Chương 4: Steadicam cũng phải giơ ngón cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ——!"

Mắt cá chân Tiêu Chiến bị tóm chặt, bịch một nhát tống vào trong chăn. Ngay sau đó, bị thân thể cứng rắn đè ép, cách một lớp chăn, nằm lên người anh.

Vương Nhất Bác ở bên trên Tiêu Chiến, cau mày nhìn anh.

Tiêu Chiến bị dọa sợ, hô hấp dồn dập.

Ở khoảng cách gần, ánh mắt Vương Nhất Bác thực sáng.

Không biết có phải là sốt đến hồ đồ rồi không, Tiêu Chiến phảng phất cảm thấy đôi mắt đó phản chiếu rất nhiều sự rối rắm —— phẫn nộ, dục vọng, khổ sở, bất đắc dĩ, nhưng tới cuối cùng, toàn bộ đều tan tác không còn một mảnh, chỉ lưu lại sự hoang mang.

Hạ mình chịu trận trước vẫn là Vương Nhất Bác.

Hắn lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, từ trên người Tiêu Chiến lăn xuống, đắp lại chăn cho anh.

Hắn cẩn thận nằm bên cạnh Tiêu Chiến, vươn tay tắt ngọn đèn ở đầu giường.

"Sinh bệnh còn không thành thật." Vương Nhất Bác hàm hồ nói một câu, nghiêng người sang nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến, "Ngủ đi, em ngủ với anh."

Thành phố rực rỡ đèn màu, trời đêm trong vắt như được gột rửa.

Thế giới bên ngoài vẫn thản nhiên lui tới thăng trầm, tương phùng rồi biệt ly, thế giới đằng sau màn che ngược lại chẳng phân biệt nổi đang là chiều tà hay là đêm tối.

Phòng ngủ của chồng cũ, sau khi ly hôn ngủ chung giường lần thứ hai, thế mà vẫn cứ có người mê man không tỉnh táo.

Người không tỉnh táo, chắc là sẽ thấy hạnh phúc hơn một chút.

Ít nhất, thời khắc này, thứ ngăn cách họ không phải mong muốn khác biệt, không phải xa cách kiểu khẩu thị tâm phi*, chỉ là một chiếc chăn bông trắng muốt mà thôi.

*Khẩu thị tâm phi: nói thế này nhưng trong lòng nghĩ thế khác

Ban đêm Tiêu Chiến tỉnh giấc vài lần, khát nước, bị nghẹt với nóng quá mà tỉnh.

Vương - chất lượng giấc ngủ tốt trời ban, trống chiêng gõ bên tai cũng không dậy - Nhất Bác mỗi lần anh ngọ nguậy đều bừng tỉnh, ngồi dậy thay áo ngủ cho Tiêu Chiến.

Giống như sợi dây đang được kéo căng bỗng nhiên trùng xuống, cơn sốt cùng cơn buồn ngủ đồng loạt kéo đến, khí thế mãnh liệt hung hăng nện lên người Tiêu Chiến, anh cảm thấy Vương Nhất Bác rõ ràng là chuyện bé xé ra to, có chịu để yên cho anh ngủ không đây?

Nhưng mà hết cách rồi, tay không đẩy được chân, bé thỏ đánh không lại sói lớn. Anh chỉ đành tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của người bệnh, ngoan ngoãn nghe lời, đỡ phải nghe ai đó càu nhàu.

Giữa trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng tỉnh lại.

Anh cảm thấy xương cả người đều tan ra trong lúc ngủ luôn rồi.

Được Vương Nhất Bác ôm ngủ trên giường lớn siêu cấp thoải mái, làm anh ngay cả cách đi đứng cũng quên, nhúc nhích nửa ngày mới dùng nhịp chân của ma quỷ mò ra được phòng khách.

Không thấy người đâu, chỉ có tiếng vang của máy hút mùi.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp ra.

Có thể là di chứng của cơn sốt, chân Tiêu Chiến hơi nhũn, giống người say rượu.

Thế nên trong nháy mắt, anh đã nghĩ bọn họ vẫn đang ở ngôi nhà trước đây.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ nấu ăn, phòng bếp biến thành hiện trường tai nạn xe cộ quy mô lớn, gà bay chó sủa, thường xuyên chọc Tiêu Chiến giận run người phải sử dụng vũ lực. Có đôi khi Vương Nhất Bác bị mắng đến ủy khuất, chỉ đành cam chịu, tùy ý Tiêu Chiến thu dọn cục diện rối rắm.

Cho dù như vậy, hắn vẫn kiên trì đem bữa cơm đó tính vào công lao của mình.

Àii, bạn nhỏ thích tranh công.

Nếu giữa người với người có nhiều thêm một chút chân thành, Tiêu Chiến sẽ nói cho mọi người biết, chân anh hiện tại nhũn như vậy, 95% là do chồng cũ quá đẹp trai.

Thành thật mà nói, trước đây nếu bọn họ không chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, gặp nhau thêm vài lần, nói không chừng đã không ly hôn.

Dù sao đối với người yêu đẹp trai thế này, sức chịu đựng của anh rất khó để duy trì ở mức cao một cách ổn định.

Vừa đụng trúng cái mặt đẹp, lời nói đã chuẩn bị tốt liền quên sạch không còn một mảnh. Bằng không, với cái miệng tía lia của Tiêu Chiến, cãi lộn với Vương Nhất Bác, mười lần thì anh phải thắng mười một.

"Mặc ít như vậy đã đi ra ngoài? Quay vào mặc thêm áo."

Vương Nhất Bác sớm đã phát hiện có người tựa cửa chăm chú dõi theo hắn.

Bèn điều chỉnh tư thế sao cho phóng khoáng hơn một tí, tiêu sái vuốt tóc, giọng điệu cũng không hề mang ý trách cứ.

Thanh âm dịu dàng trầm thấp, quá đỉnh, quá dễ nghe.

Tiêu Chiến đúng là còn đang mặc áo ngủ, bị ma âm mê hoặc, chột dạ vội vàng xoay người về phòng tìm quần áo, nhất thời chân tay phát huy bất thường, chân trái móc vào chân phải ngã nhào lên phía trước.

Sắp sửa thong thả đổ sập xuống, cánh tay đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt, thuận thế vòng lại, cả người Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác ôm như đang ôm công chúa.

Tiêu Chiến: gửi tới sự thận trọng chẳng còn được bao nhiêu của tôi.

Vương Nhất Bác hoảng hốt ôm chặt bả vai của Tiêu Chiến, tay anh cũng phù hợp tình hình, yên vị đặt lên cơ ngực của hắn.

Vèo một cái, biến thành phim thần tượng rồi.

Đương nhiên là nếu đơn thuần chỉ nhìn nửa người trên. 

Lúc này nếu dịch chuyển Steadicam* xuống dưới một chút, sẽ nhìn thấy hai người nào đó đang mặc quần thể thao màu xám đậm cùng quần ngủ nhung màu vàng nhạt, bộ vị nguy hiểm dính sát vào nhau, ngập tràn mùi vị 18+.

*Là một loại thiết bị cân bằng cơ học giúp quay chụp không bị rung lắc

Vương Nhất Bác hắng giọng: "Hình như anh hạ sốt rồi."

"Ò."

"Có đói bụng không? Em nấu cháo cho anh."

"Ưm."

"Đi vào mặc thêm quần áo?"

"Ưm."

Tiêu Chiến: đại ca, anh phải buông em ra đã chứ.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày nhìn anh.

Không nói gì.

Tiêu Chiến khẽ vặn vẹo người, đổi lấy người nào đó càng phải kiềm chế chật vât hơn.

Chỉ từ hai cái răng thỏ đang phô trương thanh thế của Tiêu Chiến cùng mặt lạnh nói lời chính nghĩa của Vương Nhất Bác thì không thể nhìn ra, hai bộ phận khó nói đang khẽ cọ xát vào nhau.

Ngay sau đó, bộ phận kiêu ngạo hùng vĩ của chồng cũ nhân cơ hội đánh bại định luật vật lý, dùng độ cứng cùng sự thay đổi kích thước để bày tỏ thái độ của chính mình.

Không cho anh chạy.

Mặt Tiêu Chiến chậm rãi đỏ bừng.

Vương Nhất Bác là ma quỷ à?

Sao cứ chọn thời điểm ý chí của anh yếu ớt nhất để xuống tay.

"Em buông ra nha." Giọng nói của Tiêu Chiến không có nửa điểm uy hiếp.

Lại giằng co thêm chốc lát, thứ đó kiên quyết không mềm đi, ngược lại còn càng lúc càng cứng đến nghiêm trọng. Nhìn bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục của thỏ nhỏ, cọ thêm chút nữa là thành quấy rối tình dục luôn rồi.

Vương Nhất Bác cười khẽ, đem người thả ra.

Kiểm tra nhiệt độ cơ thể, biểu hiện bình thường, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Trận sốt này cao tới quỷ dị, đến quá đột ngột, anh thực ra lại rất hưởng thụ cảm giác làm bệnh nhân.

Bậy bậy bậy! Không thể mang loại chuyện này ra để đùa giỡn.

Cháo bát bảo đã được ninh nhừ, Tiêu Chiến bỏ thêm một thìa đường trắng xem như đãi ngộ đặc thù của bệnh nhân, Vương Nhất Bác làm củ cải muối chua, giòn giòn siêu ngon miệng. Một bát cháo nóng lót dạ, Tiêu Chiến giống như vừa được nạp máu hồi sinh.

"Vương Nhất Bác."

Anh buông thìa, mỹ mãn vặn vẹo thắt lưng, mười ngón tay nắm chặt bưng ở dưới cằm, mắt sáng chớp chớp, chân thành nói:

"Siêu cảm ơn em."

Vương Nhất Bác có chút giật mình.

Theo thói quen của Tiêu Chiến, chẳng phải anh nên nén giận, hoặc ít nhất nói vài lời ghét bỏ sao?

Tự dưng lại biến thành đáng yêu làm nũng rồi, thực không biết nên tiếp thế nào.

Một đoạn thời gian trước khi ly hôn, oán niệm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác rất sâu sắc. Oán giận, trách móc, nôn nóng. . . Vương Nhất Bác nhiều khi thật sự không biết chính mình đã làm sai ở đâu.

Đáy mắt không chứa nổi hạt cát, không thành vấn đế, tính khiết phích hắn cũng có.

Con người không ai toàn vẹn, không sao hết, hắn nguyện ý vì Tiêu Chiến mà trở thành một phiên bản Vương Nhất Bác hoàn mỹ nhất.

Vậy vì cái gì cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi?

Nói đến cùng lỗi luôn thuộc chính mình.

Trái tim Tiêu Chiến bị tâm trạng bối rối của Vương Nhất Bác thiêu đốt.

Anh co rụt người lại, ngồi dậy khỏi bàn.

"Không cần cảm ơn." Vương Nhất Bác nói, "Là lỗi của em. Hôm đó em bắn vào trong, lại không ôm anh đi tắm, anh mới phát sốt."

Lại nói tiếp, nếu không gặp được em, anh sẽ không phát sốt, sẽ không mắc kẹt trong tiểu khu, thời thời khắc khắc đều phải đối mặt với em.

"Không có việc gì."

Tiêu Chiến đỏ mặt chui vào nhà vệ sinh.

Để làm gì nha Vương Nhất Bác, cái loại ánh mắt đó.

Anh chỉ là cành củi khô dưới ánh mắt của Vương Nhất Bác, căn bản không chịu nổi ba hiệp.

Người trong gương vỗ vỗ cái má đỏ, cười nũng nịu thẹn thùng.

Hệt như vợ nhỏ gả vào nhà địa chủ ác bá vậy —— Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Địa chủ ác bá không chút cảm kích đang canh giữ ngay ngoài cửa.

Người đối diện vừa rồi chạy trối chết vào nhà vệ sinh, hiện tại đang tự mình xoắn xuýt không ra được bên ngoài.

Mọi chuyện lại rối tung lên rồi, đúng không?

Vương Nhất Bác xoa nhẹ mặt, tay chống hông thở dài.

Tới khi Tiêu Chiến từ bên trong đi ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt uể oải bừng bừng oán khí.

Lúc yêu đương cuồng nhiệt nhất, Vương Nhất Bác cũng thích canh ở cửa, tách ra một tí là chịu không nổi, giống như cún con vẫy đuôi đòi khúc xương nhỏ, vây quanh anh xoay tới xoay lui, phiền phức muốn chết.

Ok, cún con năm đó hiện giờ có thể là tuổi tác đã cao, trở thành cún bự ngồi chồm hổm vững vàng canh giữ ngoài cửa, u oán thở phì phò.

Tiêu Chiến: Mẹ ơi, bao lâu nữa mới chấm dứt cách ly?

Nghĩ tới vấn đề này, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn.

Mới ngày trước còn tưởng ở với chồng cũ chỉ sợ sớm muộn cũng xảy ra sự cố, nhưng nghĩ đến mấy giờ đồng hồ nữa anh sẽ được trả tự do, hình như lại cảm thấy không nỡ.

Chớp mắt liền đồng cảm sâu sắc với học sinh tiểu học đêm trước khi khai giảng chưa kịp hoàn thành bài tập nghỉ đông.

Sự thật chứng minh, đại khái đừng tin tưởng quá mức vào mức độ chống dịch của thành phố S.

Trong tiểu khu có ca dương tính trong vòng 48 giờ, chính thức thăng cấp áp dụng mô hình quản lý 7+7*.

*Mô hình quản lý 7+7: đơn vị có ca mắc phải thực hiện quản lý khép kín trong vòng 7 ngày + theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày, đến ngày thứ 13 nếu các ca mắc đều âm tính và không có ca mắc mới thì được phép dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Trên diễn đàn tiểu khu một mảnh kêu trời than đất, mấy đứa nhỏ còn gào khóc thảm thiết hơn, thần thú* bị nhốt trong cũi hai ngày, đầu đã muốn kêu loảng xoảng luôn rồi.

*thần thú là đang nói bọn trẻ con í nha, cưng gì đâu

Mẹ ơi, khóa học plus 7+7 là cái gì? Có ăn được không?

Tiêu - chưa làm xong bài tập - Chiến: cho nên đây chính là cảm giác nghỉ đông và nghỉ hè kết hợp với nhau?

Chuyện đến nước này không thể giấu trợ lý cùng người đại diện nổi nữa. Các loại thông cáo phải sắp xếp lại, kịch bản đã định còn chưa xem qua, thương vụ bên kia phải phối hợp giờ giấc làm sao, vẫn cần thương lượng kỹ lưỡng. Tiêu Chiến đăng nhập wechat vào máy tính trong phòng sách, rối rắm không biết nên nói thế nào để vừa không chủ động gạt người lại có thể suôn sẻ đem mọi chuyện kể ra.

【Rabbit x. z.】: Chị Hồng, em từ 48 giờ biến thành 7+7 rồi. (khóc to đùng.jpg)

【Hồng hồng hỏa hỏa】: . . . . . .

【Hồng hồng hỏa hỏa】: Không khác được đâu, nhiều nhất cho em nghỉ một ngày.

【Rabbit x. z.】: Chị Hồng, chị không tin em bị cách ly? (phát khùng.jpg)

【 Hồng hồng hỏa hỏa】: Ừm.

【Rabbit x. z.】: . . . . . .

【Hồng hồng hỏa hỏa】: SH* thông báo phong tỏa một tiểu khu, hiểu không? Em tự nhìn xem nhà em có nằm trong danh sách không?

*SH: viết tắt phiên âm của Thượng Hải

【Rabbit x. z.】: Ò.

【Rabbit x. z.】: Chờ em từ từ kể chị nghe nha. (cười khóc.jpg)

【Hồng hồng hỏa hỏa】: Soạn sẵn giúp em nhé, em cùng tình nhân hẹn hò, bị kẹt trong tiểu khu nhà người ta. (đeo kính râm.jpg)

Ha ha ha, chị thế mà nói đúng rồi.

Kết quả sau khi thương lượng chính là, thương vụ có thể tạm hoãn, hoãn không nổi nữa thì coi như hữu duyên vô phận, sự kiện thì bỏ đi, thực sự không bỏ được liền đổi thành trực tuyến, chỉ có kịch bản là Tiêu Chiến đau lòng nhất, anh không thể không quan tâm.

Sau khi ly hôn, sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Chiến đột nhiên tụt xuống một chút. Nguyên nhân là do trận bạo toàn mạng năm đó gây ra, buff* thêm hôn nhân thất bại, lại đào cả những bất lợi trước đó, vài tác phẩm đều bị quăng quật, fan tới khống bình rửa hận thì đã muộn.

*Buff là một thuật ngữ được sử dụng trong game, đặc biệt là thể loại MMORPG và MOBA. Đây là từ để mô tả sự gia tăng sức mạnh của một vị tướng, vật phẩm, phụ kiện trong trò chơi theo hai công dụng chính.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến đối với vai diễn cũng sinh ra chướng ngại tâm lý, khảo sát kịch bản rất hà khắc, nội dung kịch bản bị sửa tùm lum, diễn viên nòng cốt thay đổi hỗn loạn, tư bản nhúng tay quá sâu, anh sẽ không động đến.

Gần đây khó khăn lắm mới gặp được một kịch bản anh thấy tâm đắc. Biên kịch chất lượng, chế tác cùng dàn diễn viên nhất định sẽ không kém, đạo diễn lại đúng là người Tiêu Chiến luôn muốn hợp tác từ lâu.

Mọi việc đều đã chuẩn bị, kết quả đối phương lại lảng sang vấn đề diễn xuất của Tiêu Chiến, nói bóng nói gió, quanh co lòng vòng, ý tứ là muốn xem anh diễn thử trước.

Thời điểm mới vừa nghe chị Hồng nói lại, Tiêu Chiến chỉ cười nhạt.

Mãnh hổ chưa ra uy, lại dám coi ông đây là LinaBell*. 

*Một nhân vật trong phim hoạt hình của Disney

Chuyện cách ly xảy đến bất thình lình càng làm gia tăng bất lợi.

Lúc chị Hồng tới xin phép, đối phương còn phóng ra tin tức khiến người ta sốt ruột: casting chỉ diễn ra trong vài ngày. Chờ Tiêu Chiến cách ly xong, phỏng chừng phòng cast đã đóng bụi luôn rồi.

Lo lắng nghệ sĩ nhà mình sẽ vụt mất cơ hội lần này, chị Hồng chỉ đành khép nép bàn bạc, tranh thủ cho Tiêu Chiến được gửi video diễn thử tới.

Ai ngờ đằng này vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trận bão khác đã đánh tới: đối phương muốn anh diễn thử một phân đoạn cực kì cực kì nóng bỏng thân mật.

Cạn lời.

Trúng ngay điều anh đang lo lắng, muốn xem cảnh nóng của tuyệt thế mĩ nam, có thể lý giải, nhưng không thể tha thứ!

Tiêu Chiến vỗ bàn cái bốp, kiêu ngạo khí phách nói: "Mẹ kiếp, ông đây sẽ cho mấy người biết, thế nào tình dục chân chính!"

Vương - nãy giờ vẫn trực ngoài cửa - Nhất Bác: . . . . .?

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro