Chương 40: Ớt cay lớn cuồng nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là gì thế? Nhậm Chí Kiên. . ." Tiêu Chiến làm bộ cầm tờ giấy viết danh tính người nhà cùng ID tài khoản dùng để nhận tiền bồi thường trong tay, nhìn về phía tên nhóc trẻ tuổi hung hăng kia, "Chẳng phải cậu tên Nhậm Chí Kiên à? Số điện thoại này là của cậu sao?"

Anh đọc một dãy số, người trẻ tuổi thoáng sửng sốt.

Tiêu Chiến cười cười, như là tự nói với mình: "Đầu năm nay tin rác nhiều lắm, người gửi tôi chẳng biết là ai, suýt nữa cũng cho là tin rác. Đợi chút nhé, tôi xem xem."

Tiêu Chiến vừa lướt điện thoại vừa đọc nội dung tin nhắn, lông mày nhăn càng lúc càng sâu.

"Trời ơi. Tài khoản weibo của cậu nhiều vậy luôn? Như thế nào lại còn dùng ngôn luận bẩn. . . Tôi đếm xem nào, hơn 30? Khoan đã, tài khoản của cậu còn nhận phí của công ty thủy quân? Huynh đệ à, tôi nói cho cậu hay, bát cơm này cậu không thể cứ thế mà bưng lên ăn đâu, bưng lên là ăn chửi đó."

"Chẹp chẹp, ID này, đúng là bạo chúa online, hổ thẹn quá đi mất."

Người trẻ tuổi luống cuống thấy rõ: "Anh lấy tin tức ở chỗ nào? Đừng đọc nữa!"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Ế? Cho nên là thật à? Không phải bịa đặt sao? Tôi còn tưởng trò đùa dai thôi chứ. Không thể nào? Cậu biết tội lạm dụng ngôn luận bẩn nghiêm trọng đến mức nào không?"

Nhóc trẻ tuổi kia thẹn quá hóa giận, đứng dậy muốn đoạt lấy điện thoại của Tiêu Chiến, bị cảnh sát nhỏ quát cho một trận, không dám động đậy nữa, nhưng lại sợ Tiêu Chiến nói nhiều lộ nhiều, liền làm bộ muốn đẩy cửa rời đi.

"Cậu phải đi rồi à?" Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội, "Cũng phải, cậu đâu có thiếu tiền, nhìn bản ghi chép chi tiêu của cậu đi nè."

"Ở khách sạn nhiều hơn cả ở nhà. Tiền nhiều như vậy để đâu cho hết. Đặt phòng, trả phòng. . . .Nửa giờ? Dài hơn chút thì là một, hai giờ. Đây là cái gì? Thuê phòng theo giờ? Giá rẻ?"

"Wow, lớp đào tạo PUA*, một khóa học 20 vạn. Đắt vậy luôn? À à, nhìn thấy rồi, cậu nộp đơn xin hoàn học phí, nguyên nhân là. . . Lần đầu không thành công. Đâu ra?"

*PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái".

"Một lần cũng chưa thành công, thuê phòng nhiều như vậy để làm cái gì? Không phải là. . . mua bán mại dâm đó chứ!"

Tiêu Chiến chưa từng thử qua kiểu diễn xuất phô trương như vậy, anh tự sắp xếp lời thoại tự mình chọc cười mình.

Anh chỉ có thể ở dưới bàn nắm chặt tay Vương Nhất Bác, vân vê nhào nặn.

Kết quả, Vương Nhất Bác đứng giữa trục lợi lại cười ầm lên.

Tiếng cười của Vương Nhất Bác không phải động tĩnh nhỏ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nghiêng ngả tới lui, cuối cùng biến thành âm thanh duy nhất trong phòng họp yên ắng.

Hắn biết như này rất xấu hổ, xua tay nhận lỗi, nhưng hắn dừng không được.

Tiêu Chiến biết đây là tật xấu của hắn, nhưng phe đối diện không biết, tưởng hắn cố ý, cảm nhận được song tầng nhục nhã.

Chẳng những là tên trẻ tuổi tức giận muốn xông lên đánh người, chị gái lớn tuổi cùng cặp vợ chồng trung niên cũng đứng ngồi không yên, ba mặt nhìn nhau.

Cảnh sát nhỏ mắt thấy không ngăn nổi cục diện, Tiêu Chiến nhanh chóng cứu nguy: "Vương Nhất Bác em đừng cười nữa! Không phải là lúc ở bệnh viện dã chiến em cũng như vậy chứ. Em cười lớn tiếng như vậy, người khác không biết còn tưởng em đang cười nhạo người ta đó. Em xem, tiểu ca ca này muốn xông tới đánh người luôn rồi. Tiểu ca ca, cha cậu có phải cũng thế không, thấy người khác cười liền xắn tay áo đòi đánh? Gen di truyền đó sao?"

Anh như là đột nhiên ý thức được một điểm, đập bàn bồm bộp, biểu tình đột nhiên nghiêm túc, cao giọng:

"Có phải khi ở bệnh viện cũng là thế này, chồng tôi cứ như vậy mà bị đánh??! Một lời không hợp liền động thủ, mặc kệ pháp luật? Chồng tôi giết người phóng hỏa hay là bắt cóc cướp của? Ở bệnh viện dã chiến làm công ích, quyên góp tiền bạc vật chất, dựa vào cái gì còn phải chịu đánh mắng? Là ai đánh, hôm nay tôi nhất định phải truy cứu tới cùng!"

Tiêu Chiến bất thình lình vặn hỏi khiến những người này không khỏi bất ngờ, tính cả cảnh sát, đột nhiên có chút không biết làm sao.

Đúng thật, từ lúc Vương Nhất Bác bước vào cửa đến giờ, cặp chồng chồng này cứ như một đôi hồng mềm, bộ dạng rất dễ bị bắt chẹt. Hơn nữa minh tinh mà, tiền chỉ là gió thoảng mây bay, tùy tiện vung ví một cái, làm công ích quyên góp từ thiện, lúc này rốt cuộc tung ra sát chiêu, đã đi qua thôn sao có thể bỏ sót một cái tạp hóa.

Bọn họ chỉ là không ngờ tính công kích của Tiêu Chiến lại mạnh như vậy, sức chiến đấu lại bùng nổ như vậy.

Dáng vẻ bệ vệ của tên trẻ tuổi thích làm loạn kia nhất thời héo rũ, nhưng cậu ta tin tưởng pháp luật luôn bảo hộ kẻ yếu.

Cứng miệng không phải cách hay, vẫn nên tiếp tục đóng vai người bị hại, chiếm lấy sự đồng tình.

Nghĩ vậy, hắn ngồi trở lại vào chỗ, giải thích với cảnh sát: "Này dẫu sao cũng là chuyện riêng của tôi, bọn họ làm vậy chính là thu thập thông tin của công dân một cách bất hợp pháp, có tính là xâm phạm quyền riêng tư của tôi không?"

Cảnh sát thực ra cũng như lọt vào sương mù chẳng hiểu mô tê gì cả, mang theo biểu tình nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Tin tức này cũng không phải tôi thu thập, đi mà tìm người nào gửi cho tôi ấy."

"Vậy anh vì cái gì phải đọc ra, vốn là chuyện riêng của tôi mà!"

"À, thế hả?" Tiêu Chiến cười theo kiểu vai phản diện, "Ai quy định chỉ cho phép cậu có tinh thần trượng nghĩa, ở chỗ này gióng trống khua chiêng đòi công đạo, lại không cho phép tôi ngứa miệng đọc ra lịch sử đen của cậu. Cái công bằng mà cậu nói, một chút cũng không có đạo lý."

Người trẻ tuổi thiếu chút nữa là bị cuốn theo, vội vàng nói: "Anh nói cũng đâu phải sự thật, bịa đặt ai mà không biết?"

"Ồ? Xem ra cậu cũng biết. Cảnh sát xem đi, cậu ta nói cậu ta bịa đặt kìa!"

". . . . ."

Kinh xong một trận này, Vương Nhất Bác tin chắc rằng tên nhóc trẻ người non dạ kia về nhà nghĩ lại thôi cũng đủ nhồi máu não 10 năm.

Dù sao thì, một cuộc cãi vã không phát huy tốt, so với một cuộc cãi vã không có kết quả càng khiến người ta bực bội hơn.

Hắn thật sự muốn cười, cảm thấy công phu cãi lộn của vợ hắn vất vả rèn luyện mười năm rốt cuộc có đất dụng võ rồi.

Không có nỗi khổ nào miễn phí, không có tội lỗi nào vô nghĩa.

Nào, đến uống cạn bát canh gà "Thứ không giết chết được bạn sẽ làm bạn càng mạnh mẽ hơn" này đi.

Tiêu Chiến lo lắng vết thương trên mặt Vương Nhất Bác, không biết trên người hắn còn chỗ nào bị thương không, thầm nghĩ nhanh nhanh chóng chóng dẫn hắn về nhà, hoàn toàn không có lòng dạ nào tham chiến.

"Hôm nay trước khi các người ầm ĩ ở đây có phải đã nhận được một chút tiền bồi thường? Là con số không nhỏ, tôi biết. Nhưng các người xem xét kỹ giúp cho, nội dung gửi kèm ghi bằng tiếng Anh em ấy viết rốt cuộc là gì. Ngoại trừ vị Nhậm Chí Kiên tiên sinh này, tài liệu liên quan đến các vị còn lại đều nằm trong tay tôi, tôi cũng không tính công khai. Xã hội hung hiểm, đừng dùng mưu đồ hèn hạ với hổ dữ nữa. Các người cho rằng mình là thợ săn, nhưng thực chất chỉ là con mồi ở tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn mà thôi."

Đám người đối diện bị cú xoay chuyển bất thình lình của Tiêu Chiến làm cho mờ mịt cả người.

Tiêu Chiến biết, những người này chỉ là dân chúng ở tầng đáy xã hội, bọn họ cũng có khó xử của riêng mình, anh căn bản không muốn cùng bọn họ phân rõ trái phải thiệt hơn.

"Trong lúc dịch bệnh căng thẳng, chúng ta không thể cứ chiếm dụng tài nguyên cảnh lực. Phí bồi thường chúng tôi đã chuyển qua, nhưng chỉ là một con số tượng trưng. Về phần thương thế của tiên sinh nhà tôi, tôi giữ lại quyền truy tố, đặc biệt nếu tiếp sau đây các người còn muốn dẫn đường cho dư luận bạo lực chúng tôi. Kẻ đã mua chuộc các người tôi có thể không tìm thấy, nhưng các người chạy không thoát đâu."

Anh đứng dậy, nắm tay Vương Nhất Bác, hỏi cảnh sát nhỏ: "Có thể đi chưa?"

Cảnh sát nhỏ bị một loạt động tác của Tiêu Chiến làm cho nghẹn họng trân trối nửa ngày, mới hồi phục lại tinh thần: "Nếu đã hòa giải rồi, ký tên là có thể đi."

"Chúng tôi tuyệt đối không ký, chồng tôi không đánh người. Không làm gì sai, dựa vào cái gì bắt chúng tôi hoà giải?"

Cảnh sát bị ớt cay dọa sợ, nghĩ thầm đây chắc cũng là loại ớt cay cuồng nộ hiếm thấy rồi.

Nhưng nếu đối phương không truy cứu, cảnh sát nhỏ không có lí do để giữ bọn họ lại, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu từ bỏ.

Hai người đi tới cửa, Tiêu Chiến nghe thấy giọng của tên trẻ tuổi ban nãy vang lên sau lưng: "Hừ, lại còn chồng tôi. Ly hôn rồi, không biết xấu hổ sao?"

Tiêu Chiến đang định nổi khùng, lại Vương Nhất Bác cười khẽ: "Được, đến lúc tái hôn nhất định mới cậu ăn kẹo cưới."

Ra khỏi phòng họp, Tiêu Chiến lại gặp đôi cảnh sát béo gầy ban nãy. Hai người ôm nhau rất chặt, khóc ào ào như mưa.

Anh mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Kẹo cưới để dành cho hai người một phần."

Ra ngoài đồn cảnh sát, mặt trời đã sắp xuống núi, không khí cuối xuân lơ lửng phảng phất hương hoa. Hai dãy anh đào đầu phố hoa nở sắp hết, cánh hoa trắng hồng rơi rụng đầy đất.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Trời chiều vàng rực vẽ một đường cong bên sườn mặt Tiêu Chiến, anh khẽ nheo mắt lại, dịu dàng nhìn theo cánh hoa rơi rụng, rất giống khung cảnh của một bộ phim được chiếu trên màn ảnh lớn.

Sau khi hạ gục kẻ thù, hiệp khách vô danh tra kiếm vào vỏ, lẻ loi cô độc đi về hướng đại mạc đương lúc hoàng hôn.

Phụt, sai bét, trọng điểm đây này.

Vương Nhất Bác cúi người xuống, nâng mông Tiêu Chiến bế lên.

Tiêu Chiến không kịp đề phòng, sợ tới mức mặt mày tái nhợt, gấp gáp ôm cổ Vương Nhất Bác, đùi kẹp chặt thắt lưng hắn, đầu gối quắp vào mông hắn.

Vương Nhất Bác: Phong cách này mới đúng.

Tiêu Chiến: đây là tư thế quỷ quái gì nha!

"Em thả anh xuống!"

"Không sao mà, anh xem trên đường cũng chẳng có người."

"Không phải, vết thương của em!"

"Em không sao, em muốn hôn hôn."

Tiêu Chiến nhìn vết thương trên mặt Vương Nhất Bác, đau lòng nâng mặt hắn, cẩn thận đặt xuống một nụ hôn.

Vương Nhất Bác muốn làm sâu sắc thêm nụ hôn này, nhưng tư thế lại không đúng lắm.

Văn học mà nói, thì chính là —— anh trốn, em đuổi, anh mọc cánh khó thoát.

Nhưng phong cảnh chân thật lại cứ như địa chủ ác bá bắt nạt quả phụ nhỏ ở đầu thôn.

"Khụ! Khụ!"

Thanh âm đột ngột kinh động hai người, Vương Nhất Bác mới nhớ ra mình đang giở trò lưu manh ngay trước đồn cảnh sát, vội vàng thả Tiêu Chiến xuống.

Thân ảnh cao lớn mặc cảnh phục tựa người vào xe cảnh sát, tay bưng chiếc cốc trong suốt khắc chữ "cảnh sát nhân dân", bên trong là nước trà đang bốc khói nghi ngút.

"Hôn xong chưa?"

". . . . . ."

Tiêu Chiến cảm thấy vừa lâm trận đã chết ngắc chắc cũng chỉ có thế.

"Đi thôi, tôi tiễn hai người."

"Không cần đâu, Vũ ca. Chúng em gọi xe." Vương Nhất Bác túm tay Tiêu Chiến, một bộ mặt "Em còn chưa hôn đủ mà".

"À được."

"Không không, Vũ ca. Anh đừng nghe em ấy nói bừa, chúng ta đi. Chúng em muốn đến bệnh viện xem thương tích của em ấy một chút."

"Gọi xe không được sao?"

"Gọi xe cái gì? Ở đâu ra xe mà gọi?"

"Em mới không đi bệnh viện đâu."

"Tại sao!"

"Bác sĩ Cố xử lý qua cho em rồi, anh ấy nói không có việc gì."

"Cố Ngụy là chủ nhiệm khoa ngoại, chỉ cần không chết ở chỗ anh ấy đều là không có việc gì. Chẳng may có nội thương thì sao?"

Trần - bị hai người tú ân tú ái đánh ra nội thương nghiêm trọng - Vũ đứng khoanh tay, nghiêng đầu, vẻ mặt sống không oán chết không hận, một thân ta truy đuổi thời gian.

Cuối cùng đôi vợ chồng son nhất trí, về nhà trước, vui vui vẻ vẻ ngồi vào xe cảnh sát.

Dọc đường đi, Tiêu Chiến lại bị lắc đến thất điên bát đảo, Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm anh.

Anh nhỏ giọng nói: "Vương Nhất Bác, thu liễm lại! Ánh mắt em sắp chọc thủng anh rồi đây này."

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt xem thường không lớn không nhỏ của Trần Vũ qua kính chiếu hậu, kết quả Vương Nhất Bác lại áp tai qua, lớn tiếng hỏi: "Đâm ra cái gì cơ? Vợ à, loại đề tài này để về nhà rồi nói sau được không?"

Ặc. . . Tiêu Chiến và Trần Vũ cùng nhau xem thường hắn.

"Nói, Chung Tiểu Bắc từ khi nào lại biến thành nhân viên tài vụ của anh?"

"Cái mông ấy. Cậu ta mà xứng?"

"Sao cậu ta phối hợp với anh giỏi vậy?"

"Từ nhỏ đã là loại ám hiệu này. Chỉ cần anh nói 'cậu giảm béo thành công chưa?', cậu ta liền biết anh trốn đi chơi rồi, sẽ nói với mẹ anh đang ở nhà cậu ta học nhóm."

"Tin tức đó, sao mà tra ra được thế, lợi hại vậy luôn?"

"Ha ha, không nói cho em. Dù sao thì em cứ nhớ kỹ ——" Tiêu Chiến dứ dứ nắm đấm trước mặt Vương Nhất Bác, "Đừng hòng giấu anh chuyện gì, anh biết hết đó!"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro