Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo diễn! Nhưng mà cả hai bên đoàn đội đều đã nói rồi mà còn không chỉ một lần đâu, hai người họ tuyệt đối không thể cùng chung sân khấu được, chuyện này trong giới có ai mà không biết!"

"Đúng vậy, đạo diễn anh hiểu mà, không rõ hai người kia có thù hận sâu nặng gì với nhau mà đóng xong một bộ phim song nam chủ là không còn tương tác gì nữa, nghe nói chẳng những không thể đứng chung sân khấu, mà tên của đối phương cũng không được phép nhắc đến nữa cơ."

Đạo diễn dường như không thể bị lung lay, có chút mất kiên nhẫn siết chặt nắp bình giữ nhiệt: "Ở đâu ra lắm lời thế, bảo mấy người mời thì cứ đi mời cho tôi!"

"Hơn nữa đây đều là chuyện từ năm nảo năm nào, sáu năm... gần bảy năm trước rồi. Những chuyện không vui vẻ của bảy năm trước, đã qua bao nhiêu năm rồi cũng phải buông bỏ đi chứ. Tiêu Chiến ở nước ngoài nhiều năm như vậy, hai người họ mấy năm nay tài nguyên cũng không xung đột gì, đến mặt cũng không thấy, tuyệt giao ấy hả? Tuyệt giao cái quái gì chứ?"

"Cứ việc đem thư mời gửi đi, hai người đó cũng chẳng phải bạn trai bạn gái cũ gì, định cả đời không qua lại với nhau à!"

Không thể ngờ là lần này cả hai bên đoàn đội thế mà lại nhận lời mời của tổ chương trình. Chỉ là vào ngày ghi hình đầu tiên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất kể là trước ống kính hay phía sau hậu trường đều không tương tác, cũng không trao đổi ánh mắt với nhau. Phòng nghỉ của hai bên đoàn đội một ở đầu dãy, một ở cuối dãy, nhân viên tổ chương trình đều nhìn ra sự ngăn cách giữa hai người họ.

"Hai người này, hận đến mức còn không muốn dùng chung một cái toilet."

May mà sự dí dỏm của những khách mời khác đã làm giảm bớt bầu không khí gượng gạo, chương trình mới miễn cưỡng quay tiếp được. Cuối buổi ghi hình có một tiết mục nhỏ, yêu cầu các diễn viên khách mời một lần nữa hóa thân vào nhân vật kinh điển làm nên tên tuổi của mình, nói ra lời thoại kinh điển nhất năm đó.

Phía dưới nhân viên công tác đều nín thở không dám hé răng, sợ hai vị đại thần đang đứng trên sân khấu nhìn thấy trang phục trong bộ phim truyền hình đại bạo bảy năm trước sẽ lập tức trở mặt mà bỏ đi mất.

Không ngờ cả hai người đều yên lặng.

Bọn họ một nam một bắc, cách nhau rất xa, cũng không nhìn nhau, nhưng lại đồng thời làm cùng một động tác, cầm lên hai sợi dây trên bộ trang phục của mình, một đỏ, một xanh.

Dù có bao nhiêu năm trôi qua thì họ vẫn đẹp như thế.*

Dáng vẻ y phục thướt tha của hai người ấy qua bảy năm vẫn không mảy may thay đổi.

Vẻ đẹp của Tiêu lão sư ngày càng rực rỡ, còn Vương lão sư lại thực trong trẻo. Dường như mọi thứ chưa bao giờ thay đổi, nhưng quả thật khí chất của hai người có chút khác nhau.

Người mặc trang phục đen đỏ khoanh tay mỉm cười được mời lên đầu tiên. Người dẫn chương trình khen anh, anh vừa nghe vừa nghiêng đầu nhè nhẹ, bắt đầu xoay cây sáo trên tay. Nhìn có vẻ như đang rất tập trung lắng nghe, nhưng người kia hỏi tới hai lần anh mới hơi giật mình và phản ứng lại.

"Tiêu lão sư có thể chia sẻ lời thoại năm đó mà cậu có ấn tượng sâu sắc nhất được không?". Người dẫn chương trình lặp lại câu hỏi một lần, thật ra thời điểm hỏi câu này cũng không tự tin cho lắm. Đã qua nhiều năm như vậy, Tiêu lão sư đã đóng thêm rất nhiều tác phẩm xuất sắc khác, người dẫn chương trình sợ rằng người ta căn bản có khi chẳng còn nhớ nổi tình tiết ấy chứ.

Nói gì đến lời thoại từ nhiều năm trước.

Mà hình như người trước mắt quả thật không thể nhớ nổi, anh ngừng lại thật lâu, chẳng nói một lời.

Ở phía bên kia sân khấu có một người mặc trang phục màu lam, dáng đứng thẳng tắp, im lặng rũ mắt. Chỉ là bàn tay đặt sau lưng - ở nơi camera không quay tới, nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

Cậu đợi lâu thật lâu, mới nghe thấy âm thanh quen thuộc của người ấy.

Người ấy mơ hồ nói: "Lời thoại ấn tượng nhất chính là..."

Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng người, dây buộc tóc màu đỏ tung bay, cây sáo trên tay xoay một vòng hướng tới bóng hình lạnh lùng ở phía kia sân khấu.

Vừa cười vừa nói: "Lam Trạm!"

Người đang rũ mắt ấy nghe tiếng gọi liền nhìn về phía anh.

*Câu gốc: 时光不败美人 (Thời gian không đánh bại được mỹ nhân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro