Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm nay, giấc ngủ của Tiêu Chiến vẫn luôn không tốt. Nhưng kể cũng lạ, kể từ ngày rời đi, ngay cả ở trong mơ anh cũng chưa bao giờ gặp được người luôn giày vò anh bằng thương nhớ mỗi ngày.

Có lẽ anh đã khiến trái tim ấy tan vỡ rồi, vì vậy ngay đến quyền được gặp người trong mơ cũng bị tước đoạt mất.

Hôm nay Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, lại mơ một giấc mộng dài.

Anh dường như lại trở về ngày biệt ly của bảy năm trước, nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích trong đêm.

Anh mở cửa, nhìn chàng trai trong màn mưa bước tới, vừa run rẩy vừa nhìn anh bất giác nở nụ cười.

Ở trong mơ nhìn thấy nụ cười này, trái tim anh lại âm ỉ nhói lên từng cơn, thì ra người ấy cũng từng thích cười đến vậy.

Chỉ là lần này gặp lại không còn được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười ấy nữa.

"Chiến ca, em với công ty đàm phán thất bại rồi!". Chuyện lớn như vậy mà cậu nói ra thật nhẹ nhàng, ngữ khí còn có chút tự hào, "Ngày mai em sẽ đi giải ước. Bỏ hết đi, tiền vi phạm hợp đồng em cũng gom đủ rồi, Chiến ca!"

Tiêu Chiến không nói gì, trầm mặc đứng trước cửa. Sự yên lặng quá mức này khiến người bên ngoài có chút sợ hãi. Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác nhẹ tan đi, thanh âm chùng xuống: "Chiến ca, em bây giờ...em bây giờ không còn gì cả, anh có còn bằng lòng, còn bằng lòng..."

Tiêu Chiến giãy giụa cố gắng tỉnh lại khỏi giấc mơ quá mức chân thực, anh không dám nhìn vào đôi mắt chân thành của người vừa định hy sinh bản thân, nhưng anh vẫn chưa thể tỉnh lại, đau đáu nhìn chính mình ở trong mơ vươn tay ra ôm lấy chàng trai toàn thân ướt đẫm nước mưa ấy.

Người được ôm như vừa được cứu rỗi, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại.

Chỉ là Vương Nhất Bác không hề biết rằng, người vừa ôm cậu thật chặt ấy đã mua vé máy bay, thay cậu đưa ra quyết định.

Lớn hơn 6 tuổi chính là trưởng thành và thực tế hơn, cảm thấy tình yêu không phải thứ mà cuộc sống nhất định phải có, nghĩ rằng bản thân mình rời đi có thể chỉ khiến người kia đau khổ một năm, cùng lắm là hai năm.

Hoặc giả lấy tâm tình tuổi trẻ mà nói, không chừng một hai tháng là có thể quên rồi.

"Người sinh ra nhất định phải đứng thật cao trên sân khấu."

"Chứ không phải vì một người nhỏ bé như ta mà bước xuống thế gian trần tục này."

Lớn hơn 6 tuổi là phải hiểu thế gian đáng sợ thế nào, dùng sự ra đi của chính mình để kết thúc chuỗi dư luận phong ba bão táp này.

Vào buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác thật sự đã nghĩ rằng mình và người yêu đã bắt đầu một cuộc bỏ trốn phản loạn.*

Mà không ngờ khi mình tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai cả.

Cậu bị người ấy ném vào thảm trạng biệt ly vô vọng.

Dần dần từ trong xương tủy, cậu đã quen với sự xa cách, thậm chí quên rằng bản thân mình mỗi ngày đều đang đợi một người trở về.

Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi giấc mơ bởi hơi thở nặng nề của chính mình.

Kỳ lạ, năm đó khi rời đi rõ ràng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

Qua bao nhiêu năm rồi mới mơ thấy cậu, vậy mà khi tỉnh lại lệ đã rơi đầy mặt.

Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay hẳn là đêm rằm, nếu không trăng đã không tròn như vậy, lại gần như vậy.

Nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến cười chua chát, xem ra lại thức trắng đêm rồi. Một đêm, rồi lại một đêm nữa, chống chọi với chứng mất ngủ.

Khoảng thời gian ấy có chút cô đơn, vì vậy vào một đêm không ngủ, Tiêu Chiến đã viết một bài hát - một bản tình ca ngọt ngào.

Bài hát có tên gọi《 Ba chữ 》, fan của anh đều cho rằng tên của bài hát tỏ tình này có lẽ là "Anh yêu em".

Thực ra không phải.

Ba chữ này là tên của người đó.

Mượn tên người viết thành một bản tình ca.

Chỉ là người không biết.

---

Tập 3 của chương trình có chủ đề "Quy viên điền cư", địa điểm quay là một sơn thôn hẻo lánh, phong cảnh đặc biệt xuất sắc, nghe nói sau khi tập này phát sóng nơi đây sẽ bắt đầu tiến hành khai thác du lịch. Bởi vì hiện tại chưa được khai phá nên đường núi gập ghềnh đi lại vô cùng khó khăn, các minh tinh phải xuống xe đi bộ vượt qua một sườn núi nhỏ.

Hiện tại đang là giữa trưa. Trời đổ cơn mưa nhỏ, tựa như sương mù bao phủ cỏ cây, Tiêu Chiến khoác một chiếc áo mưa màu đỏ, tay ôm hành lí của mình và của một vị lão tiền bối, sải bước thật nhanh.

Ekip lần này quá đông người, đường núi lại uốn khúc quanh co, Tiêu Chiến không cách nào nhận ra Vương Nhất Bác trong số những người đang mặc áo mưa che ô đằng sau. Thậm chí anh còn không thể quay lại giúp mọi người mang hành lí.

Con đường trên vách núi họ đang đi thật đáng sợ, người dẫn đường vẫn như giẫm trên đất bằng, hắn nói với Tiêu Chiến, bọn trẻ con ở đây mỗi ngày đến trường đều phải đi qua con đường này, cứ bắt lấy dây leo đằng trước mà đi.

Tiêu Chiến cảm thán, con đường mà những đứa trẻ mỗi ngày đến trường đều phải đi qua này có khác nào vách núi cheo leo.

Đoàn người di chuyển vào sơn thôn ban đầu vô cùng hồ hởi náo nhiệt giờ đã yên tĩnh trở lại. Trong thoáng chốc, không khí có chút nghiêm trọng. Bởi vì tổ chương trình khi nghiên cứu địa hình đều là lúc trời quang mây tạnh, không ngờ tới một trận mưa nhỏ đã khiến con đường này trở nên nguy hiểm như vậy.

Tiêu Chiến vốn dĩ đi tít đằng trước, đến ngã tư anh đột nhiên dừng lại. Về sau, phần hậu kì biên tập đặt phụ đề đoạn này là do anh hơi căng thẳng một chút.

Nhưng mà người hâm mộ hận không thể mang theo kính lúp mà soi ra, thực ra người này dừng lại thật lâu, là để chờ đợi cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện trước máy ghi hình.

Anh không biết vì sao chiếc áo mưa cậu đang mặc lại khác với mọi người, là màu vàng tươi, còn có họa tiết một chú vịt nhỏ, khi mặc trên người thực sự vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Trong màn mưa lâm thâm, hai người họ lần đầu tiên giáp mặt, cũng không hề nói chuyện, Vương Nhất Bác sượt nhẹ vào áo Tiêu Chiến rồi đi qua, người vẫn luôn bất động ở đó cuối cùng cũng theo sát cậu, cùng nhau bước về phía trước.

Đường núi quá nhỏ hẹp, chỉ có thể đi thành hàng một, Vương Nhất Bác biết phía sau mình là ai.

Thậm chí còn biết rằng Tiêu Chiến dừng lại là để đợi cậu.

Bởi vì trong trí nhớ của người đó, cậu luôn là một kẻ nhát gan vừa sợ bóng tối vừa sợ độ cao.

Vương Nhất Bác mày thấy đấy, người ta căn bản không yêu mày, nhưng vẫn đối xử tốt với mày tốt như vậy, hẳn là do trời sinh thiện lương.

Mà Vương Nhất Bác đối với bản chất thiện lương này không còn chút liên quan gì nữa.

Một sự cố phát sinh ở cuối con đường nhỏ trên vách núi, chiếc mũ rộng vành của một nữ diễn viên đi trước Vương Nhất Bác bị gió thổi bay, cô gái sợ hãi hét lên một tiếng. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, vừa thấy chiếc mũ bay đi lập tức nhoài người ra ngoài với tay bắt lấy.

Mà không biết rằng dáng vẻ nghiêng ngả đó của mình đáng sợ thế nào.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi tên mình lớn đến thế, vừa hét thật to tên cậu, vừa ôm lấy thân hình xiêu vẹo kéo về vách núi phía sau, cố gắng tìm một điểm tựa thật vững.

Mọi việc xảy qua quá nhanh khiến cả đoàn phim không kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác bị người ấy ôm đè lên vách núi, trong khoảnh khắc, dường như cậu mất đi toàn bộ thị giác, thính giác và tất cả các giác quan, chỉ có thể cảm nhận được vòng tay ôm lấy cậu dùng bao nhiêu sức lực.

Vương Nhất Bác rũ mắt, nhìn xuống đôi tay đang giữ chặt bên hông, đầu ngón tay lạnh lẽo trắng xanh, run rẩy như sợ đánh mất cậu.

Vậy nên, đây cũng là trời sinh thiện lương?

Vương Nhất Bác bắt được chiếc mũ bị thổi lạc, đi qua đoạn đường kia liền cầm đưa tới cho cô gái, người này dường như sống sót sau tai nạn, vừa cảm động vừa sợ hãi, không kìm được mà ôm chầm lấy cậu khóc òa lên.

Cơ thể cậu cứng đờ, tay không biết đặt vào đâu, cậu chỉ có thể dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ phía sau lưng cô gái, thấp giọng nói: "Không sao rồi..."

Người phía sau cậu khựng lại trong giây lát, rồi lại bước qua hai người đang ôm nhau.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Tiêu Chiến, khóe mắt mơ hồ còn lạc chút nước mưa.

Lại không nhìn thấy được phía sườn mặt bên kia, ở trên xương lông mày xuất hiện một vết thương.

Vẫn còn đang chảy máu.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, vết máu nhanh chóng nhạt đi, âm thầm tan vào trong những giọt mưa.

Mưa rồi sẽ tạnh.

Vết thương rồi sẽ lành.

*Câu gốc: đào vong li kinh phản đạo - một cuộc bỏ trốn mà có thể bị dư luận coi là lệch lạc, là trái với chuẩn mực của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro