37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác vẫn chưa ăn một bữa cơm đúng đắn nào, cũng không phải là cậu cố ý muốn tuyệt thực, lớn rồi ai còn chơi trò trẻ con ấu trĩ đó để tỏ thái độ chống đối gia đình nữa, mà là cậu thật sự không muốn ăn. Cơ thể cũng không phát ra bất kỳ tín hiệu nào báo cho cậu biết là cậu đói bụng, đương nhiên là cậu cũng lười xuống tầng tìm thứ gì đó bỏ vào mồm.

Bảy giờ tối, có người gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, cậu cũng không khóa cửa, cho nên sau khi cậu nói câu "vào đi" thì thấy ông nội một tay bưng khay một tay đẩy cửa ra. Thời còn trẻ ông nội có chút gốc bệnh không chữa khỏi hoàn toàn, sau này lớn tuổi thì đùi phải không thể chịu được sức nặng lớn, cho nên không tách rời được gậy chống. Mà hiện tại ông cụ lại một tay mở cửa phòng một tay bưng khay, gậy chống dựng ở cạnh cửa, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy một màn này thì hoảng sợ. Cậu nhanh chóng xuống giường bước về phía cửa, ông nội Vương đã kịp lấy gậy chống rồi bước vào phòng, cậu bước nhanh đến trước mặt ông rồi nhận lấy cái khay.

"Ông nội, ông mang cơm lên cho cháu làm gì, cháu có đói đâu."

"Ông bảo mẹ cháu tự mình làm cho cháu một miếng bít tết, cả ngày không ăn gì rồi, ăn chút thịt còn có sức đề kháng."

Vương Nhất Bác đặt khay lên trên bàn, đỡ ông nội đến ghế sô pha để ông ngồi xuống.

"Mẹ cháu vừa mới về thôi, còn dỗi ba cháu không thèm nói câu nào kia kìa."

Vương Nhất Bác mím môi, cúi đầu không nói gì. Ông cụ chăm chú nhìn gò má của Vương Nhất Bác, con ông xuống tay cũng nặng thật đấy, đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn để lại dấu vết rõ như vậy.

"Cháu cũng đừng trách ba cháu vì tức giận mà đánh cháu, cháu cũng lớn rồi, nói cái gì cũng phải chịu trách nhiệm, sao có thể hành động theo cảm tính được chứ?"

"Ông nội, mỗi câu cháu nói ra cháu đều sẽ chịu trách nhiệm, cũng đều rất nghiêm túc. Cháu biết ông và ba cháu chưa thể chấp nhận ngay lập tức, nhưng mà việc cháu đã quyết định thì cháu cũng không thay đổi."

"Nhất Bác, nhà chúng ta là gia đình có truyền thống, là quân nhân thế gia, rất nhiều chuyện không được phép làm, cháu không hiểu sao?"

Ông nội Vương chỉ tận tình khuyên bảo Vương Nhất Bác chứ chưa hề nổi giận, cho nên mặc dù xuất phát từ kính trọng hay là không khí cuộc trao đổi của hai ông cháu lúc này, Vương Nhất Bác cũng sẽ không cao giọng. Cậu nhìn ông nội, đặc biệt nghiêm túc nói:

"Cho nên vì giữ gìn danh dự của nhà chúng ta, cháu phải hy sinh tình yêu của cháu, buông tay người mà cháu yêu, đánh mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời này, phải không ông?"

Ông nội Vương ngẩn người trong một giây:

"Nhất Bác, cuộc đời này cháu có thể sẽ yêu rất nhiều người."

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu:

"Cả đời này có lẽ sẽ thích rất nhiều người, nhưng yêu đến mức có thể vì người đó mà moi tim moi phổi ra thì chỉ có một người duy nhất thôi, cháu gặp được rồi."

"Hai đứa mới quen biết được bao lâu, cháu mới lớn bao nhiêu, tương lai còn dài."

"Đúng vậy, tương lai còn dài, cháu mới hơn hai mươi tuổi, những ngày cần phải trải qua còn rất nhiều, ông muốn có một thằng cháu trai vì hoàn thành cái gọi là danh dự gia đình rồi nửa đời sau đều sống như cái xác không hồn sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống lắc lắc, bất đắc dĩ cười khẽ, tiếp tục nói:

"Hoặc có lẽ cháu cũng không biết sau khi mất đi anh ấy cháu sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa."

"Khi cháu lớn thêm chút nữa cháu sẽ hiểu rõ, tình yêu không phải là tất cả, những chỗ mà suốt cuộc đời cháu cần phải thể hiện giá trị bản thân còn rất nhiều, cháu có sẵn một cái mái che rất tốt."

"Cháu biết, nhưng tất cả mọi chuyện cũng đều là do cái mái che ấy trói buộc cháu."

Ông nội Vương hơi nhíu mày lại:

"Nhất Bác, cháu đây là..."

"Nếu như vì muốn ở cạnh anh ấy mà cháu phải làm chuyện gì đó, vậy thì chuyện đầu tiên chính là cháu phải rời khỏi quân ngũ."

"Vương Nhất Bác!" Ông nội Vương kích động đứng lên khỏi ghế: "Tuyệt đối không được!"

Vương Nhất Bác không thể chống đối ông nội, người lớn tuổi không thể chịu được kích động quá mức, hơn nữa sau khi Vương Nhất Bác hạ quyết tâm phải đi con đường phía trước như thế nào thì cũng đã không còn vẻ chán ghét cuộc đời mãnh liệt như lúc trước. Giọng điệu của cậu cực kỳ bình tĩnh, cậu nói:

"Lúc ấy nhập ngũ là cháu tự nguyện, bây giờ rời khỏi quân ngũ cũng là cháu tự nguyện. Ông nội, từ nhỏ đến lớn những chuyện cháu làm đều là những chuyện cháu muốn làm, có khó khăn thì cháu sẽ vượt qua khó khăn, cháu luôn là người chiến thắng, lần này cũng thế."

Ông nội Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

"Nhất Bác, đường đường là nam tử hán, vì nhi nữ tình trường..."

"Ông nội." Vương Nhất Bác cắt ngang lời ông nội Vương, cũng đứng lên từ sô pha, đối mặt với ông nội, cậu vẫn chân thành như trước: "Sau khi gặp anh ấy cháu trở nên tràn ngập sức sống hơn, bản thân cháu cũng thích một Vương Nhất Bác như vậy hơn, bởi vì cháu yêu anh ấy cho nên cháu cũng càng thêm yêu bản thân mình. Mặc kệ sau này bọn cháu phải đối mặt với những gì, mặc kệ là ba cháu muốn dùng cách thức gì để xử lý cháu hoặc anh ấy, cháu cũng không buông tay, cháu cũng không thỏa hiệp. Cho nên ông à, có lẽ ông nên thử chấp nhận người yêu của cháu nội ông, bởi vì không sớm thì muộn cũng có ngày ông phải chấp nhận anh ấy, tại sao không nhìn vào những ưu điểm của anh ấy sớm một chút. Đến lúc ấy có lẽ ông sẽ hiểu được rằng vì cái gì mà cháu nội của ông lại bất chấp chui đầu vào một con đường mà chính tay nó bịt kín tất cả các đường lui. Anh ấy tốt lắm, thực sự là rất tốt."

Vương Nhất Bác quá mức chân thành, chân thành đến mức ông nội Vương không thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Ông tránh đi ánh nhìn của Vương Nhất Bác, muốn đi ra ngoài:

"Nhân lúc bít tết còn nóng thì ăn đi."

"Ông nội." Vương Nhất Bác gọi với theo ông: "Cháu thật sự yêu anh ấy, cho dù thế nào thì cháu cũng sẽ ở bên anh ấy, thật đấy!"

Ông nội Vương không xoay người lại mà cũng không đáp lời cậu, nhưng bước chân khựng lại một chút, có lẽ là rung động bởi những lời tràn đầy nhiệt huyết của cháu nội ông, còn phải làm sao để tiêu hóa thậm chí là tiếp nhận chuyện này thì ông cụ còn chưa biết. Thằng nhóc này đến cùng có thể vì chàng trai kia mà làm ra chuyện gì ông nội Vương cũng không dám đoán trước, hậu duệ nhà họ Vương trước nay nói một thì không nói hai này, cả nhà từ trên xuống dưới không ai là không hiểu tính cậu. Có lẽ nên làm theo như lời Vương Nhất Bác nói vậy, nếu sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp, vậy thì tại sao không dành cho người khác nhiều hơn một chút thiện ý?

Phòng ngủ của chủ biệt thự nhà họ Vương, đêm đã khuya, bà Vương quay về phòng ngủ rồi nhưng vẫn không muốn nhiều lời cùng Vương tư lệnh như cũ. Tư lệnh ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một quyển tiểu thuyết nói về Chiến tranh thế giới lần thứ II, ông cũng đang dỗi, cho nên thà nghiêm mặt lạnh lùng chứ nhất định không chủ động nhận thua. Nhưng bà Vương có chuyện cần nói, bà phải lên tiếng, chẳng qua điều này không có nghĩa là bà nguôi giận rồi xuống nước nhường nhịn. Bà đi đến trước mặt Tư lệnh, nói:

"Nếu ông làm khó hai thằng bé, tôi sẽ lập tức đưa chúng nó ra khỏi trung đoàn."

Tư lệnh quả thật không thể hiểu được, ông khép quyển sách kia lại, nhìn chằm chằm vợ mình, hỏi:

"Bà vẫn chưa biết là con bà làm sai chuyện gì à? Làm cha làm mẹ không phải là nên đốc thúc con mình làm chuyện đúng đắn sao?"

"Chuyện đúng đắn là chuyện gì?"

"Cái này còn cần tôi phải nói à?"

Trên mặt Vương phu nhân cũng không có ý cười, sự nghiêm túc này của bà làm không khí giữa hai người có vẻ tràn ngập mùi thuốc súng, bà vẫn kiên định như trước:

"Tôi cảm thấy con trai tôi không làm chuyện gì thương thiên hại lý cả, nó làm chuyện nó muốn làm không có gì sai. Cũng không phải là nó nhất định phải đội mũ kê – pi thì mới có thể phát triển."

"Đơn giản nói thẳng ra chính là bà muốn nó theo nghiệp kinh doanh, từ khi nó còn nhỏ bà đã tính toán như vậy, bây giờ đã tìm được cơ hội rồi phải không?"

Bà Vương nhướng mày lên nhìn thẳng Vương tư lệnh, nói:

"Nếu không phải ông có ý định làm khó hai đứa nhỏ, làm cho con trai tôi không còn đường nào để đi thì tôi có thể có ý tưởng này sao?"

"Bà có ý gì?" Hàm nghĩa trong lời nói của vợ ông làm cho Tư lệnh kinh ngạc.

"Có ý gì ông nghe không hiểu sao? Ở trong lòng con trai quân hàm quan trọng biết bao ông phải hiểu rõ hơn so với tôi chứ, vậy ông cũng thử nghĩ xem đứa nhỏ kia trong lòng con trai ông còn quan trọng đến mức nào mới có thể khiến nó nói ra mấy câu kiểu muốn rời khỏi quân ngũ? Lão Vương, tôi nói cho ông biết, nếu như ông tự mình làm theo ý mình, động đến đứa nhỏ kia, làm cho con tôi chịu tổn thương, tôi nhất định sẽ không để yên cho ông đâu."

"Bà thế mà lại có thể chấp nhận loại chuyện này?" Tư lệnh gần như lại nổi giận.

"Đúng vậy." Bà Vương cũng cao giọng nói: "Không phải chỉ có ông mới có thể bảo vệ chu toàn cho con trai, tôi cũng có thể. Hơn nữa tôi là mẹ nó, nó là miếng thịt từ trên người tôi rơi xuống, cái lý tưởng cao thượng kia của ông làm sao có thể sánh bằng. Nó vui vẻ hạnh phúc còn quan trọng hơn việc ngồi được vào ghế chủ tịch trong Đại hội toàn quốc. À không, nếu phải so sánh thì với tôi mà nói, những thứ đó của ông không hề đáng được nhắc đến."

"Bà không đối nghịch với tôi thì không được phải không Lý Dĩnh?"

"Tôi biết con tôi muốn cái gì, nó muốn cái gì tôi sẽ cho nó cái đó. Ông cẩn thận suy nghĩ lại một chút, con trai đã lớn như vậy rồi, chẳng qua là nó chỉ chân thành yêu cầu mọi người trong gia đình đón nhận người mà nó yêu thôi, yêu cầu đó thì có gì thật sự quá đáng sao?"

Bà Vương cũng không tiếp tục kích động nữa, bà thả người ngồi xuống sô pha, nói:

"Ban ngày tôi ngồi trong phòng con trai lâu như vậy, nghe nó kể những chuyện của hai đứa nó, tôi biết con tôi thích người ta thật lòng. Tôi cũng đã nhìn qua ảnh đứa nhỏ kia, chẳng qua là chưa gặp người thật, nhưng ông thì nhất định đã gặp qua rồi, đến cùng là một đứa nhỏ chính trực hay một đứa dụ dỗ con trai mình vào con đường sai trái thì ông cũng phải biết rõ hơn tôi. Tôi vẫn nói câu kia, nếu như ông tự chủ trương làm chuyện gì đó, chỉ cần là con tôi bị hành động của ông kích động mà xảy ra chuyện thì tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Tôi sẽ mang con tôi đi, đứa nhỏ kia tôi cũng có thể mang theo cùng luôn. Ông nói một câu là nó không chuyển nổi ngành? Tôi thật sự muốn nhìn xem, tôi có thể nói một câu là đủ để khiến cho nó chuyển được ngành hay không."

Buổi nói chuyện này, từng câu từng chữ đều đập thẳng vào đại não của Tư lệnh. Có mang tính uy hiếp hay không không quan trọng, quan trọng là nhiều năm như vậy, ở trên phương diện tương lai của con trai nên phát triển thế nào, dù bọn họ tranh cãi nhiều nhưng vợ ông cũng chưa từng quyết tuyệt như vậy. Bà muốn Vương Nhất Bác theo nghề kinh doanh đó là tâm nguyện của bà, nhưng lúc bà biết Vương Nhất Bác không đặt chuyện này lên vị trí đầu tiên trong sự lựa chọn của mình thì bà cũng luôn ủng hộ nguyện vọng của cậu. Kể cả khi đó bà cũng chưa từng phát hỏa cùng chồng mình, không hề oán trách chuyện ông chưa từng cân nhắc đến suy nghĩ của bà.

Mà hiện giờ, bà lại vì chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác mà nói với Tư lệnh những lời như vậy, không cho ông cơ hội phản bác, cũng không cho ông cơ hội từ chối. Dáng vẻ kia của bà như kiểu chỉ cần trong tương lai Vương Nhất Bác vì đoạn tình cảm này chán nản mất tinh thần hoặc thậm chí là làm ra việc gì đó ngu ngốc, bà nhất định sẽ là người đầu tiên xông pha về phía trước. Bà tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người làm tổn thương đến con bà, mặc dù đó có là chồng bà đi chăng nữa thì bà cũng nhất định không thỏa hiệp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro