7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Trước khi mùa xuân bắt đầu, Trần Thước nói cậu muốn rời đi vào mùng ba Tết, nên từ sớm đã thu dọn hành lý chuẩn bị đến Hàng Châu. Nguyên nhân là vì nếu muộn hơn vài ngày, người dân về đón Tết sẽ ồ ạt trở lại, bến xe khi đó sẽ bẩn và đông đúc hơn, lại còn dễ hết vé.

"Mày càng ngày càng bị chị dâu mày đồng hóa rồi, khó tính lại yêu sạch sẽ." Trần Vũ thở dài trong khi đóng gói hành lý giúp em trai, "Khi cả hai còn nhỏ, đồng ruộng bẩn thỉu nơi nào cũng từng sống qua, lúc vừa đốt cỏ khô xong, mày chạy vào nhà, cả người mày dính đầy bùn đất, thối đến nỗi anh ám ảnh suốt ba ngày ba đêm – mày quên chuyện này rồi à?"

Trần Thước cúi đầu, cười ngượng. Chị dâu ở bên cạnh, gấp mấy bộ quần áo mùa đông dày cộm của cậu, an tĩnh và dịu dàng. Có thể anh đã liếc nhìn cậu, nhưng cũng có thể không.

Trần Thước nhân lúc anh trai không để ý khẽ liếc nhìn chị dâu. Lòng cậu chợt chua chát như uống phải một ngụm Absinthe.

Cậu không nhịn được, cũng không trách chị dâu mình – ngày thứ ba sau sự việc đó, ngày thứ ba sau khi họ cố tỏ ra bình tĩnh – chính cậu là người không chịu được trước, cậu muốn trốn khỏi nhà, trốn khỏi anh trai và chị dâu.

Buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới, anh trai trở về sau một chuyến đi dài, rõ ràng là cả đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn mang về kẹo táo cậu yêu thích.

Rõ ràng hắn vẫn coi cậu như một đứa trẻ.

Trần Thước lúc đó không ăn, cậu nói mình không muốn ăn.

Trần Vũ không hề tức giận, hắn thay giày, cười nói: "Mày ăn sủi cảo của chị dâu no rồi à? Anh đã nói mày đừng ép mình ăn mà... Tối qua có chừa lại cho anh món gì không?"

Một câu nói khiến Cố Ngụy và Trần Thước đều cứng người.

Mọi chuyện sau đó lại trở lại bình thường – Trần Vũ cười tươi ôm lấy Cố Ngụy, hắn vẫn nghĩ việc tối qua vội đi khiến bạn trai không vui. Nhưng Cố Ngụy lại thay đổi thái độ, anh nũng nịu như đứa nhỏ và để hắn đi. Điều này khiến Trần Vũ ngạc nhiên.

Sau khi giúp chị dâu chuẩn bị bữa sáng cho anh trai, Trần Thước trước tiên rời khỏi nhà, đi đến cửa hàng của dì cậu.

Dì không có ở đây, cửa hàng cũng đã đóng cửa, Trần Thước có chìa khóa cửa cuốn, cậu mở một khe nhỏ. Cúi người đi vào từ bên dưới, cậu không bật đèn, cả căn phòng vì thế mà tối om.

Cậu không cần nhìn rõ thứ gì đã đột ngột quỳ xuống trước tượng Quan Âm. Trần Thước đang định nhắm mắt quỳ lạy, thì đột nhiên phát hiện ngọc thể của Quan Âm như phát sáng, đôi mắt Người nhìn cậu, sáng ngời đến kinh ngạc.

Trần Thước hoảng loạn cúi người không ngừng quỳ lạy. Trong lòng càng hận, cậu càng ra sức chắp tay lạy.

Cậu có tội, cậu sai rồi.

Nhưng cái sủi cảo cuối cùng luôn là của Trần Vũ...

Đây là điều cậu hối hận nhất trong suốt mấy năm qua!

Bởi cái sủi cảo cuối cùng, sẽ luôn thuộc về Trần Vũ.

Ba ngày sau, Trần Thước mua vé rời đi. Lần này cậu rất kiên quyết, Trần Vũ ba bốn lần thuyết phục cậu ở lại cùng hắn, nhưng cuối cùng cũng không được gì.

Ngày cậu rời đi, chị dâu và anh trai muốn tiễn cậu, nhưng Trần Thước chỉ nói họ đưa cậu đến cổng tiểu khu là được.

"Đến nơi thì báo bình an đó." Trần Vũ bất đắc dĩ bỏ cuộc. Nam nhân đau lòng đến mắt đỏ ửng.

"Nếu xảy ra chuyện... Không phải anh nói mày chứ, nhưng thoạt nhìn mày không phải người thông minh. Ở bên ngoài phải cẩn trọng, đừng để bị người khác lừa. Nếu mày có chuyện gì, trước tiên phải nói với anh và chị dâu. Mày có nghe anh nói không?"

Trần Thước thở dài, lúc cậu còn đang dở khóc dở cười thì chị dâu bên cạnh đột nhiên rơi xuống hai giọt nước mắt.

Dù anh đã nhanh chóng lau đi, dù anh vẫn đang mỉm cười nhưng những giọt nước mắt đó lại giống như hình ảnh quảng cáo trà hoặc rượu sake trên TV, giọt nước rơi xuống làn nước trong vắt, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Trái tim Trần Thước thoáng rung động, cậu ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi bỗng nhiên nhận ra bản thân như kẻ trộm đi cướp vàng, cậu xoay người lên taxi, đi đến bến xe.

Cậu không chào chị dâu, cũng chẳng nói lời tạm biệt anh.

Cậu chôn vùi tình yêu của mình một cách hèn mọn như thế. Giống như cách cậu mịt mờ bước qua từng ngày cho đến hiện tại.

Một cuộc sống hỗn loạn.

Ngày hôm đó gió lạnh như dao cắt. Bến xe vẫn đông nghịt người.

Sau hai giờ đi xe đến Hàng Châu, Trần Thước dùng điện thoại nhắn tin cho chị dâu – một tin nhắn chẳng có mở đầu:「Nếu lần thứ hai người anh gặp là em, anh sẽ thích em chứ?」

Nhưng tin nhắn đó, như đá chìm đáy biển.

Nhiều năm sau, Trần Thước cũng không chắc, tin nhắn đó liệu cậu đã gửi đi hay chưa.

==End==

Lời Editor:

Mọi người à, thiệt ra làm xong bộ này, tui cũng đau lòng hic '・ω・'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro