Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tổng bảo cậu tối nay qua đó một chuyến."

Tiêu Chiến đang nhìn vào gương tự vẽ lông mày của mình bị dọa đến nỗi không cầm chắc chì kẻ mày được.

"Đệt? Hắn có bệnh à?! Hôm trước tôi vừa mới qua rồi mà!"

Tâm tình của Tiêu Chiến giống như rớt từ thiên đường xuống địa ngục trong nháy mắt.

Vốn dĩ phải xuất đạo ba năm mới được solo, phản ứng của khán giả ở ca khúc mới lại tốt như vậy, anh đang rất vui vẻ trang điểm lại chuẩn bị đi biểu diễn, kết quả lại nghe được tin này, giống như trời trong đột ngột gặp sét đánh.

"Ai bảo cậu dính vào cái vị khó phục vụ này?" Người đại diện Lý Lâm sốt ruột liếc mắt nhìn.

"Nói cho cậu biết, đi một bước này là không còn đường lui nữa rồi, cậu chưa nghe câu tự mình đánh lửa thì tự mình đi dập à!" Nói xong còn thở dài một hơi, "... Cứ mượn lửa để tạo nhiệt đi, hiểu không?"

Tiêu Chiến không nói chuyện, nhưng ở trong lòng đã mắng chết Vương Nhất Bác. Áo mũ chỉnh tề mặt người da thú, chính là giống như ngựa chỉ biết dùng nửa thân dưới đã nghĩ!

"Đ!t bố nó."

Có hai người bố bị mắng ở đây.

Một là người ba ruột ham mê nghiện cờ bạc hại Tiêu Chiến phải bán thân trong giới giải trí, người còn lại chính là kim chủ ba ba trái ôm phải ấp nguyện ý mua anh kia.

Làm một nam nghệ sĩ cam nguyện chọn con đường được bao nuôi phải tự biết điều và kính nghiệp.

Lãnh đạo cao tầng đã sớm quen với việc này, thấy nghệ sĩ có khuynh hướng thế này cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Mặc dù lúc vừa mới bắt đầu, kế hoạch của anh là tìm một phú bà bất động sản sở hữu gia tài bạc triệu, kết quả là thời điểm trang điểm lộng lẫy phong tình vạn chủng tham gia một bữa tiệc tối, không cẩn thận lại lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất, Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ vị kia cũng không có ý ép buộc, chỉ để trợ lý gợi ý ám chỉ, sau đó Tiêu Chiến tự tìm đến mời rượu, thời điểm đến phòng nghỉ khách sạn không có người nào, anh ngã vào trong ngực Vương Nhất Bác trong tình trạng say rượu.

Dù sao thì trước sau cũng không giống nhau, huống chi tổng giám đốc có tiền có quyền có nhân mạch, vẻ ngoài còn đẹp trai.

Tiêu Chiến ở trong một nhóm nhạc không flop cũng không hot, đồng đội Tề Giai Lân là 0, 0 trời sinh, Tiêu Chiến cũng không bài xích.

Đã là năm nào rồi, còn ai kì thị đồng tính luyến ái nữa?

Người đồng đội này cũng không nhàn rỗi, bình thường hay lôi kéo Tiêu Chiến cảm thán vài câu "Em thật đúng là tiểu thụ cực phẩm." Điều mấu chốt nhất là lần nào cậu cũng nói với Tiêu Chiến, làm 0 dễ chịu, hưởng thụ đến nhường nào... Còn tự xưng là bách chiến bách thắng với thẳng nam, con người tri thức chuyên đi phổ cập khoa học nam nam ooxx, còn cường điệu: Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình.

Cuối cùng đêm hôm đó Tiêu Chiến nhu tình giống như Thủy thần, thần trí không rõ, thế mà còn trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy mở miệng hỏi một câu:

"Vương tổng... ngài có thể... không đeo bao không?"

Câu này làm cho Vương Nhất Bác nghẹn một hơi, không nói được lời nào, dùng toàn bộ khí lực phát tiết càng ngày càng hung ác thúc vào, đương nhiên còn bắn hết vào bụng Tiêu Chiến, báo hại ngày hôm sau Tiêu Chiến không chỉ có cảm giác eo bị gãy, còn phải vịn vào tường để bò tới nhà vệ sinh.

Cho nên Tiêu Chiến thật sự hận chết Tề Giai Lân: Ai con mẹ nó mỗi ngày đều nói làm 0 rất dễ chịu rất hưởng thụ?!

Vừa đau vừa buồn nôn, cuối cùng lại xoay người một lát, thời điểm tinh trùng chảy ra giữa hai chân, Tiêu Chiến cũng tự cảm thấy người mình loạn chết rồi.

Đồ đàn ông chó má xấu xa.

Thực ra ban đầu Tiêu Chiến cũng là một tờ giấy trắng với đầy khát vọng về sự nghiệp sáng lấp lánh, đương nhiên cũng phải trải qua một thời gian bị giới giải trí chèn ép, cái gọi là bạn bè thân thiết trong giới giải trí, thật tâm thật ý cũng không được mấy người.

Có gia cảnh giàu có thì hậu đài cũng vững chắc, số còn lại là những người sớm đã nhìn thấu giới giải trí và tạo quan hệ với đại lão, chỉ có Tiêu Chiến, không có tiền, không có bối cảnh, bạn có nhan sắc có thực lực cũng không chơi lại.

Dù là ít tài nguyên hơn người khác nhưng Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ đến việc bán mình, còn luôn cảm thấy cứ cố gắng thì nhất định có thể vươn lên.

Tiểu Bạch ngây thơ đơn thuần nhìn quen mấy cảnh xa hoa trụy lạc, cuối cùng cũng coi nhẹ tình người ấm lạnh, thân gia trong sạch. Cuối cùng người ba cờ bạc giảo hoạt đẩy giấy ghi nợ đến cho anh, còn mẹ anh thì đi vay nặng lãi.

Một trăm vạn là con số nhỏ không đáng kể đối với những người đồng nghiệp của Tiêu Chiến, kết quả là anh thật sự đi cầu xin trợ giúp, nhưng cuối cùng thì ai cũng than khóc kể khổ. Cuối cùng vẫn là Tề Giai Lân có xuất thân giống với Tiêu Chiến không biết làm sao lại bày cách cho anh: "Với tướng mạo này của anh, giả trang thành tiểu bạch thỏ ngây thơ đi, ném một ánh mắt mị hoặc ra, có ai mà nỡ không đưa tiền cho anh?"

Tiểu Bạch cuối cùng cũng phải hóa trang thành bạch liên bông nước chảy bèo trôi, không thì chỉ có nước chìm nghỉm thôi.

Người khác còn giả vờ dè dặt, cái gì mà lén lút che giấu che đậy, thấy cơ hội tốt cũng chỉ nói "Aiya, là miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, cố gắng đạt được sự khẳng định của khán giả" để biểu thị là mình dùng năng lực để lấy tài nguyên, thật tình không biết đây chính là "giấu đầu lòi đuôi", người khác mà lôi ra được chuyện này thì càng bị vả mặt mạnh hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy loại người này càng vô sỉ hơn: Chọn cũng chọn rồi còn không biết xấu hổ, dát vàng lên mặt mình, chẳng phải là càng không biết xấu hổ sao, cho nên càng xứng đáng bị flop!

Cuối cùng là ngàn chọn vạn chọn, trời xui đất khiến lại leo ngay lên giường Vương Nhất Bác trong buổi tiệc rượu kia, cũng thật kinh thiên động địa. Sau ngày anh bò xuống khỏi giường Vương Nhất Bác, tài nguyên đến hàng loạt vào hòm thư công ty.

Vương Nhất Bác ở trên giường rất khó tính, bởi vậy nên người trong vòng có thể lên giường Vương tổng có rất ít. Khẳng định là sẽ bị bắt bẻ, khó khăn lắm mới bò được lên giường hắn. Có tin tức ngầm nói Vương tổng không có scandal SM kinh khủng gì, ngược lại còn thổi phồng khen hắn tài năng nhân cách tốt.

Tôi nhổ vào!

Tài năng, nhân cách tốt? Tiêu Chiến không cảm thấy hắn sống tốt chút nào. Mới gặp có ba lần, mỗi lần đều như cái máy dập làm anh sống không được chết không xong.

Làm một xử nam hơn hai mươi năm, bị đàn ông cướp đi lần đầu cũng thôi đi, còn đổ máu, giống như phụ nữ bị làm nhục vậy, đau muốn sống muốn chết. Mấu chốt là tên đần độn xú nam nhân kia còn không biết thương hoa tiếc ngọc, máu đã hòa với dâm dịch rồi mà vẫn dùng sức bắn vào trong, đâm đến nỗi Tiêu Chiến muốn hộc máu mồm luôn.

Tính thể nghiệm lần đầu của Tiêu Chiến vô cùng tệ, bóng ma tâm lý này sợ là sau khi Tiêu Chiến được tự do rồi cũng không dám làm tình nữa.

Mẹ nó ai nói "sex" rất thoải mái thú vị, rõ ràng là xui xẻo mà.

Giọng hát của Tiêu Chiến từ nhỏ cũng không tệ lắm, sau khi đổi nghề giữa đường tiến vào nhóm thần tượng xuất đạo, cũng được đảm nhiệm vai trò main vocal. Đêm hôm đó anh rên trên giường cao vút lại uyển chuyển, cầu xin lượng thứ, còn giống như bị ép hoặc là có "đạo đức nghề nghiệp" nên nói ra rất nhiều lời thô tục, cuối cùng là cuống họng một tiếng cũng không phát ra được.

Anh hoàn toàn không phải người xuất thân luyện vũ đạo, động tác ban đầu không coi là mềm, nhưng anh phải treo trên người Vương Nhất Bác cả tiếng đồng hồ không được buông ra, và hắn cứ không ngừng lặp đi lặp lại động tác này, cuối cùng là như bị đóng cọc trên giường, ban đầu là đau đến khóc thành tiếng còn phải giả vờ hưởng thụ rên vài tiếng, cuối cùng là đau đến chết lặng, phía dưới chảy ra dâm dịch không cầm lại được, chỉ ý thức được rằng eo mình sắp bị làm đến gãy luôn rồi.

Đều nói là năm thùng gạo xếp ngang hông, a, Tiêu Chiến nghĩ hôm đó anh phải là một trăm vạn thùng gạo xếp ngang hông luôn, con mẹ nó thật sự là gãy eo mà.

Móa!

//

Qua mấy chương sau tác giả mới nói là có cả tag thế thân nữa cả nhà ạ :))) 

Nói chung thì là 1 chương của cả 2 bộ tôi đang edit đều ngắn nên chắc là để hoàn cũng nhanh thôi. Cơ mà cũng chưa biết được, gần Tết tôi cũng khá bận, mà dạo này còn bị đam mê cái khoản sub FMV nữa =)))

Tóm lại vẫn là chào mừng mọi người nhảy hố nha 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro