Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trình diễn bắt đầu đi đến hồi kết, thời điểm hai người triền miên ôm hôn ngã xuống giường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy đây tựa như là một giấc mộng, mơ mơ màng màng.

Anh biết đêm nay mình nhất định không thể trốn thoát.

Không chỉ bởi vì hành động của Vương Nhất Bác đã báo hiệu đêm nay anh nhất định phải thành thịt cá nằm trên dao thớt của hắn, mà khi anh phát hiện mình lại có chút mong chờ, anh vội vàng cho rằng đây là do thực sắc tình dục, bắt đầu ăn mặn lại sau một khoảng thời gian không phóng túng dục vọng vì công việc... Lại thêm anh cũng rất cảm tạ Vương Nhất Bác... Không đúng, phải là, xác thực cũng rất hưởng thụ... Được thôi, anh cũng thừa nhận là anh có chút nhớ rồi.

Trước khi chụp ảnh chung không hẹn mà tình cờ nhìn vào mắt nhau, điều này đã ân ẩn dấy lên ngọn lửa nội tâm chân chính trong đêm nay.

Anh cảm thấy một nụ hôn thật sâu đã khiến mình mềm thành một vũng nước. Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang cởi đồ của mình, anh quặp chân vào eo Vương Nhất Bác theo phản xạ có điều kiện, ưỡn ngực áp sát vào Vương Nhất Bác, mơ hồ từ từ nhắm hai mắt ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi của Vương Nhất Bác.

Cảm nhận được chân mình bị Vương Nhất Bác đè xuống, anh có chút không biết phải làm sao, lúc mở mắt ra lại bị Vương Nhất Bác dùng tay che đi, trong lúc hoảng hốt nghe được một câu.

"Không làm, tôi ôm em đi tắm."

Anh cảm thấy dường như hiện tại mình đã tiến vào mộng đẹp rồi cho nên mới nghe được giọng nói ôn nhu như vậy, mới có thể xuất hiện một cảm giác hạnh phúc mà chỉ trong mơ mới cảm nhận được.

"Không... Không làm sao?" Anh vô thức cảm thấy không thể tin được, lẩm bẩm hỏi.

"Ngoan, em mệt rồi."

Tiêu Chiến có chút giật mình, thậm chí thanh tỉnh trong nháy mắt. Thời điểm Vương Nhất Bác ôm anh đi tắm rửa, anh còn nghĩ rằng sẽ phát sinh chút chuyện gì ở trong phòng tắm, nhưng thật sự chính là tắm rửa đúng nghĩa, lúc ra khỏi phòng tắm liền mệt mỏi muốn ngủ.

Ngủ một giấc đến khi bình minh, có thể là vì quá mệt nên ngủ rất say, tỉnh cũng rất sớm.

Thời điểm cảm nhận được sau lưng có lồng ngực ấm áp kề cạnh, lòng của anh cũng giống như bị truyền nhiễm rồi. Nhớ lại vẫn thấy khó tin được buổi tối ngày hôm qua, sững sờ trong chốc lát, sau đó khó kiềm chế hé miệng cười khẽ một tiếng, anh rón rén lấy điện thoại ở đầu giường ra bắt đầu lướt weibo, bắt đầu nhìn phản ứng của fan trên weibo theo thói quen, thưởng thức những tấm ảnh mà trạm tỷ của mình chụp, xem bình luận của các fan.

Tiểu J: Aaa dm đây là nhan trị thần tiên gì đây aaahuhuhu

Kiên Quả DAYTOY: Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Thập Tửu: Cái đó... Tôi muốn hỏi thử tiểu ca ca ở gần đó là ai vậy? Huhuhu đẹp trai quá đi (nhưng mà mama vẫn yêu Tiêu Tiêu nhất)

Nhã Tục Cộng Hưởng: Cmn đây là... Vương Nhất Bác?

Ào Ào Ào: Lão tổng Vương Nhất Bác của giải trí Simo? Excuse me?

Ngốc Nghếch Và Ngọt Ngào: Đúng rồi, show của Tán Tán lần này là do Simo tài trợ đó nha, tổng giám đốc ở đây cũng quá là bình thường.

Yên Vũ Giang Nam: Hình như anh ta đang nhìn Tiêu Tiêu... hơn nữa còn là kiểu đối mặt bạo kích!! Huhuhu đẹp trai quá, xứng đôi quá

Hoàng Hôn Thật Đẹp: Lầu trên đang yy cái gì vậy, trước kia Tiêu Tiêu có bạn gái đó nha

Tiêu Thố Tử Đáng Yêu Nhất: Huhuhuhu nhưng đáng ship quá mà, huhuhu tôi có thể ship không kswl kswl

Phi Phi Tử Yêu Tiêu Tiêu: Choáng mẹ luôn, im lặng, ai cũng có thể ship sao

Yêu Thố Thố Bảo: Aiya mặc kệ đi, quản hắn là ai làm gì, là một fan sự nghiệp nên tôi vẫn rất vui vì Tiêu Tiêu có nhiều cơ hội và được ủng hộ như vậy!

...

Tiêu Chiến đã thấy quen hiện trường "cào cấu" vừa quen thuộc vừa xa lạ này rồi, nhóm của anh có rất nhiều fan only, fan cp cũng không ít... Lúc nhìn thấy fan cp của mình và Tề Giai Lân còn không thể tưởng tượng nổi. Anh cũng không hiểu nổi vì sao đều là fan hâm mộ mà nhất định phái nháo thành cục diện này.

Mấy lời quái gở này coi như không thấy là được rồi, anh chỉ đặt trọng điểm vào hai chủ đề "Vương Nhất Bác" và "xứng đôi quá" thôi.

Đương nhiên vẫn bị người phía sau lưng nắm được trọng điểm khác.

Tiêu Chiến lại có chút luống cuống, nhưng khóe miệng lại bất giác giương lên.

"Em từng có bạn gái?" Thanh âm của Vương Nhất Bác đánh gãy suy nghĩ của anh, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, cũng không biết Vương Nhất Bác đã mượn tư thế ôm mình từ phía sau để nhìn trộm màn hình điện thoại đã bao lâu rồi. Nhưng anh nhìn thấy hiện giờ Vương Nhất Bác đang nhíu mày, cũng không nghe ra rốt cuộc đây là ngữ khí gì.

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mình lại ấp úng nói: "... Không phải đâu... Aiya, em cũng không biết là có tính hay không..."

"Có nắm tay không?"

"Nắm rồi..."

"Có ôm không?"

"Có..." Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng tiếp, Tiêu Chiến tự mình khai:

"Nhưng nụ hôn đầu của em, nụ hôn đầu của em... là..."

Tiêu Chiến có chút không nói được, giống như bị Vương Nhất Bác bắt gian vậy, ngoan ngoan cụp đuôi.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Giả dạng làm tiểu yêu tinh nhưng thực ra chỉ là một bé thỏ trắng."

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy có chút sửng sốt, anh cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác không giống với ngày thường, lúc này có chút giống như liếc mắt đưa tình, ngoại trừ lúc ý loạn tình mê thì bọn họ cũng chưa từng nói như vậy bao giờ. Sự ôn nhu hiếm có của Vương Nhất Bác khiến anh có chút lâng lâng, ngữ khí vô tình nhiễm thêm mấy phần sắc thái tình mê: "Vậy Vương tổng thích tiểu yêu tinh hay là bé thỏ trắng?"

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, mấy giây sau lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô tội giống như thỏ con của Tiêu Chiến, một lúc sau mới xốc chăn mền lên xoay người trực tiếp kéo bắp chân Tiêu Chiến tới, mông của Tiêu Chiến trực tiếp chạm vào hạ bộ nóng như lửa kia, khe mông khẽ run lên một cái.

"Vương tổng!"

"Tối hôm qua tha cho em một mạng, nhưng tôi chưa nói là tôi sẽ không bù lại đâu, Tiêu Tiêu."

Tiêu Tiêu... Trong lòng Tiêu Chiến còn run hơn cả phản xạ có điều kiện của cơ thể vừa rồi. Anh hiếm khi nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên anh, cơ bản đều là trong trường hợp công việc. Tề Giai Lân nói với anh rằng kim chủ rất thích lấy một biệt danh kì kì quái quái cho chim hoàng yến mà mình nuôi, nhưng Vương Nhất Bác lại không có loại đam mê này, thậm chí ngay cả mấy từ buồn nôn như "bảo bối" hắn cũng rất hiếm khi nói ra. Nhưng anh lại quen với giọng nói trầm thấy khi thao của Vương Nhất Bác.

Lòng Tiêu Chiến ngọt như được thấm mật, phía dưới dường như cũng mềm ra như nước, anh lại có chút ngại ngùng hô nhỏ: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác trầm thấp thở hổn hển một tiếng, cúi đầu liếm láp đôi môi của Tiêu Chiến, kề sát bên tai Tiêu Chiến nói:

"Biết vì sao tối hôm qua tôi lại nhịn được không?" Vương Nhất Bác dùng một tay cởi quần lót xuống, cũng nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn lại trầm thấp mở miệng:

"So với lúc em có lòng nhưng không đủ lực thì tôi càng mong chờ những lúc em đủ sức lực để bị tôi làm đến nỗi rên lên, sảng khoái kêu dừng lại, kêu đau, gọi... tên của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro