Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ cũng không được yên giấc cho lắm, mấy ngày trước còn phải học thuộc lời thoại đến nửa đêm, mệt mỏi nên ngủ dễ hơn, nhưng hiện giờ được thư giãn lại có chút không quen.

Sáng sớm Lý Lâm đã tới đưa trang phục cho tiệc rượu tối nay, một bộ âu phục màu đen theo phong cách giản dị.

Tiêu Chiến nhìn một cái, ngoại trừ những lúc xuất hiện trên sân khấu với phong cách idol của một nhóm nhạc ra thì bình thường anh hay mặc trang phục đúng quy củ thế này, dù sao thì tiệc rượu cũng có một tổ hợp lão đại, không tính là nhỏ.

Âu phục màu đen với chiếc quần âu ống rộng thoải mái, cắt xén lập thể, áo sơ mi bên trong màu trắng, đai lưng màu đen, đây luôn là kiểu trang phục phù hợp với khí chất ôn nhu tuấn lãng của Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến bình thường vẫn luôn giản dị hôm nay nhìn thấy bộ trang phục này lại nói:

"Quá mờ nhạt, không thích lắm."

"Tổ tổng, cậu đang ỷ lại hiện tại mình có chút "hồng" nên chơi trò ngáng chân tôi đấy à?"

"Đã "hồng" lên rồi thì phải mặc màu đỏ chứ." Tiêu Chiến thờ ơ đáp lời, "Coi như cầu điềm may cho bộ phim mới này, tốt biết bao, có đúng không?"

"Đây là đồ nhãn hiệu tài trợ, kiểu dáng sớm đã đặt xong rồi, cậu bảo tôi phải đi mượn đồ khác thế nào đây?"

"Không phải là tiệc không công khai sao, mặc cái gì chẳng lẽ còn phải sợ phóng viên chụp lén chắc."

Lý Lâm nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra gõ bàn phím mấy lần, cuối cùng lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Dù sao thì áo vest cũng không thể thay đổi, cái khác thì tùy cậu, muốn tìm màu đỏ thì cậu tự mượn đi, bây giờ có chỗ nào lại tự nhiên đi cho cậu mới sơ mi đỏ đây?"

Tiêu Chiến thốt ra: "Tôi có mà."

Qua không bao lâu, Tiêu Chiến thật sự lấy ra được một chiếc áo lụa màu đỏ dưới đáy hành lý chứa n món đồ trong phòng chứa đồ.

"Đụ má, cậu có loại trang phục kiểu này từ khi nào vậy? Quay phim còn tiện tay mang theo? Đi bar nhảy disco đấy à?" Lý Lâm trợn tròn mắt, thứ này hoàn toàn không phải phong cách xưa nay của Tiêu Chiến.

Cổ áo có đường viền chữ V, độ sáng bóng của lụa khiến chiếc áo lộ ra vẻ dễ chịu thoải mái nhưng lại có độ cảm nhận vừa phải. Đây là chiếc áo Tề Giai Lân mua ở một shop bán quần áo nào đó đang có chiến dịch mua một tặng một, Tề Giai Lân nói ném đi thì cũng phí cho nên tặng cho Tiêu Chiến.

Khá gay, gay cũng khá thích.

Tiêu Chiến làm chuyện gì cũng tính toán cẩn thận, dự tính ban đầu vốn đã có ý tưởng này, có một hôm anh nhàn rỗi ở cùng Vương Nhất Bác đột nhiên nảy ra tâm tư tình thú này, muốn mặc cũng chưa hẳn là không thể, cho nên vô thức muốn cầm chiếc áo này đi theo.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến không khỏi cười lạnh một tiếng: "Tôi cũng không để ý lắm, thuận tay nhét vào thôi."

Anh nhanh chóng thay áo, làn da của anh vốn đã rất trắng, bối cảnh và nhân vật trong phim của anh trên cơ bản đều quay ở trong phòng, vì càng ít phơi nắng nên da cũng càng trắng hơn, dưới lớp vải đỏ làm nền, khoác tây trang màu đen, nhìn tổng thể lại có thêm mấy phần mỹ cảm cấm dục.

"Chậc chậc, xem như tôi đã biết vì sao Vương tổng lại thích cậu lâu như vậy rồi."

Lý Lâm vẫn chưa biết giữa anh và Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì cho nên mới nói đùa như vậy. Thực ra thì xác thực là cũng không phát sinh vấn đề gì, có rất nhiều suy nghĩ Tiêu Chiến không nói với người khác, anh nghĩ khẳng định là Vương Nhất Bác cũng như vậy, suy cho cùng thì vẽ vời thêm cho nhiều chuyện làm gì.

"Đợi một chút, cầm theo cái này." Lúc đóng nút cúc áo cuối cùng Lý Lâm đã kín đáo đưa cho Tiêu Chiến một lọ che khuyết điểm.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn kĩ mình trong gương, ya, dấu hôn Vương Nhất Bác để lại vẫn còn chưa mờ đi.

Nếu là ngày trước hoặc nhiều hoặc ít Tiêu Chiến cũng sẽ che đậy cẩn thận một chút, nhưng hôm nay đã là tiệc không công khai, Tiêu Chiến không thèm nghĩ tới nữa, cầm kem che khuyết điểm theo ý của Lý Lâm, sau đó dùng cổ áo chữ V này tùy tiện che lại.

Đạo diễn Lam Thần Vi đã xuất phát đến bữa tiệc tiếp đãi từ rất sớm, Tiêu Chiến và Tần Dục Minh xuất phát cùng lúc.

Lúc Tần Dục Minh gõ cửa chuẩn bị gọi anh cùng đi xuống lầu với mình, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến ánh mắt đã sáng lên, rất kinh ngạc lại có phần hứng thú hỏi:

"Hôm nay em hát bài nào vậy?"

"Hát 《Không Thể Tha Thứ》trong phim Sự Quyến Rũ Của Người Vợ, anh có ý kiến gì không?"

"Không tệ không tệ, kịch bản kích thích, anh thích." Tần Dục Minh thật sự cảm thấy thú vị, anh thật sự rất nhiệt tình chuyển tiếp theo đề tài này, "Anh đã nói với em chưa ấy nhỉ, fan của anh thích gọi anh là gì?"

"Là gì vậy?"

"YY, họ nói Y là chữ cái đầu của chữ "Dục" gọi nghe rất thân thiết, nhưng nguyên nhân thực tế là bởi vì khi anh mới xuất đạo cảm thấy mình có chút thiên phú viết kịch bản, tư duy sáng tạo kịch bản thượng thừa, năng lực tưởng tượng quá mức phong phú, mỗi ngày đều viết mấy đoạn kịch bản đăng diễn đàn, cho nên hay bị bọn họ gọi là YY, mỗi ngày bọn họ đều trêu anh là "Hôm nay khi nào YY mới YY", có nghĩ đã đang giục anh khi nào mới viết kịch bản."

Tiêu Chiến bị chọc cười: "Thật à? Fan mới khảo cổ không nhịn được mà cười chết mất hahahaha."

Còn chưa cười xong đã nghe thấy Tần Dục Minh lại hỏi: "Nhất Bác vẫn chưa gọi điện cho em à?"

Tiêu Chiến sững sờ, tiếp tục trêu đùa: "Em vừa phát hiện ra là tư duy của anh sinh động sáng tạo thật đấy, đề tài này cũng nhảy quá nhanh đi."

"Ừm."

Tiêu Chiến thu ý cười lại, nhẹ nhàng nói: "Chờ điện thoại của hắn làm gì, chẳng lẽ hắn sẽ giải thích với em sao?"

"Nói thật thì anh thấy em động lòng với em ấy nhiều hơn anh nghĩ, nhưng cũng tỉnh táo hơn anh nghĩ rất nhiều."

"Thật sao?" Tiêu Chiến kéo môi lên cười một tiếng: "Đúng nhỉ."

Thời điểm hai người đến nơi thì khách mời cũng đã đến hơn phân nửa.

"Nhiều người quen thật." Tiêu Chiến thấp giọng nói thầm.

Có sự xuất hiện của hoa đán Lệ Du là nhân vật mới thêm vào trong bộ phim 《 Thịnh Niên 》đóng vai thê tử của Triệu Tấn Hành đã đóng máy sớm, cô mặc một bộ sườn xám rất phù hợp với bữa tiệc quảng bá. Còn có cả Lục Kỳ đã lâu không gặp, nghe nói là đoạn thời gian trước vừa bị Vương Nhất Bác tạm thời điều đến nơi khác giám sát một hạng mục, lúc này có lẽ là vừa trở về, và đương nhiên sếp của hắn khẳng định là cũng tới rồi.

Trong lòng Tiêu Chiến không nói rõ cũng không tả rõ được cảm xúc hiện tại, nhưng vô thức vẫn muốn tìm thân ảnh của người kia.

Sau khi hàn huyên một lúc, rốt cuộc anh cũng gặp được Vương Nhất Bác mà anh đã không thấy kể từ sau ngày hôm đó.

Người xưa dùng câu "một ngày không gặp tựa ba thu" để biểu đạt sự nhớ nhung, anh cũng cảm thấy thời gian thật dài, chỉ là không biết kia là nỗi nhớ hay là oán niệm ẩn giấu sau nụ cười.

Tối nay Vương Nhất Bác mặc tây trang màu đen, kiểu dáng đơn giản lại trầm ổn, tựa như đêm đầu điên Tiêu Chiến gặp hắn.

Hôm đó anh cố ý đổ rượu vào ngực của người này, sau đó là bắt đầu một loạt những yêu cầu đề nghị. Cảm xúc lo sợ bất an kia giống như chỉ vừa xảy ra hôm qua, hết thảy đều giống như vậy, nhưng thực tế lại không giống.

Anh nhìn sang Tiêu Tư Mặc vui vẻ phấn khởi.

Tiêu Tư Mặc mặc một bộ âu phục quần yến theo phong cách Anh quốc, phía trước thắt nơ bướm rất phù hợp với phong cách của cậu. Vừa nhìn đã có cảm giác tiểu vương tử vừa từ nước ngoài trở về. Tuổi tác của cậu cũng không lớn, những lúc được Vương Nhất Bác dắt đi càng hiện lên vẻ đáng yêu, không phải là trẻ con nhưng lại có cảm giác giống như một đứa trẻ được yêu thương chiều chuộng.

Tiêu Chiến nhớ không nhầm thì trong 《 Sự Quyến Rũ Của Người Vợ》, Elle về nước cướp tra nam, Lâm Phẩm Như ăn mặc lộng lẫy ở bữa tiệc, thật sự là có chút hợp với tình cảnh lúc này.

Chỉ có điều Phẩm Như là vợ cả, người chen chân vào chính là Elle, nhưng hiện giờ về mặt thân phận, nhất thời cũng không phân rõ ai mới là Phẩm Như và ai mới là Elle đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro