Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục của THE ONE trong đêm hội khóa niên là một bài tình ca, thực ra thực lực của mỗi người đều không kém, nhưng vì quá lâu không rèn luyện nên vẫn phải luyện tập nhiều hơn.

Tề Giai Lân nhìn trạng thái gần đây của Tiêu Chiến hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được tình hình giữa anh và Vương Nhất Bác thế nào, cậu lén hỏi Lý Lâm, Lý Lâm cũng coi như đã biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay rồi, cho nên dặn cậu đừng nhắc tới kim chỉ trước mặt Tiêu Chiến nữa. Kết quả không ngờ là ngay ngày đầu tiên gặp lại Tề Giai Lân đã ôm Tiêu Chiến bày ra một bộ giả mù sa mưa mà an ủi: "Huhuhu đồng bệnh tương liên rồi ca ca tốt của tôi!" Sau đó chỉ nhận được một cái liếc xéo của Tiêu Chiến.

Mà hai thành viên khác cùng nhóm là Thôi Giai và La Nhất Phàm trước kia không tính được vô cùng thân thiết với Tiêu Chiến nhưng tình cảm cũng không tệ, Tiêu Chiến cảm thấy điểm tốt duy nhất của nhóm nhạc này chính là thành viên không hồng, thị phi ít, quan hệ đối nội cũng ổn.

Việc trước đó Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác để nổi tiếng hơn thật ra thành viên trong đội đều biết một chút hoặc nhiều hoặc ít, nhưng hai vị này một người thì sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng, người còn lại cũng là công tử nhà giàu, đều không phải là người tạo dựng danh tiếng bằng bản lĩnh, cũng chẳng có người nào là hoàn toàn trong sạch, đã tiến vào giới giải trí thì không thể không cầu "bạo" được, đối với quy tắc ngầm diễn ra ở mọi nơi này sớm đã nhìn quen rồi. Thật ra chủ yếu vẫn là Tiêu Chiến biết cách đối nhân xử thế, cho dù lúc trước có hot cũng vẫn luôn khiêm tốn hữu lễ trước sau như một, cho nên Thôi Giai và La Nhất Phàm cũng không nhiều lời, chỉ cần trong lòng mọi người còn có nhóm nhạc này, lúc tái hợp tận chức tận trách là được.

Nói đến việc vì sao trước đó THE ONE không nổi, đơn giản chính là vì không có tác phẩm gì tiêu biểu, khiến khán giả cảm thấy họ chỉ được cái mã.

Tiêu Chiến là vocal trong đội, Tề Giai Lân đảm đương vũ đạo, Thôi Giai và La Nhất Phàm, một người thì làm gì cũng bình thường nhưng giá trị nhan sắc cao nên trở thành visual của nhóm, người còn lại là rapper. Thật ra nhan sắc của bốn người xét trong ngành giải trí thực sự có thể coi là một nhóm nhạc có nhan sắc cao. Mà lần này bốn người tái hợp, ngay cả Thôi Giai cũng phải đánh giá Tiêu Chiến rất lâu, kéo đông chạm tây, cười nói: "Anh này, chắc không phải anh sửa bộ phận nào đấy chứ? Sao em cảm thấy anh càng già càng đẹp vậy?"

Tề Giai Lân bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn khen theo, nhưng mở miệng ra lại nói mấy lời vô cùng đen tối: "Hì hì, câu nói kia quả nhiên không sai, tinh dịch của nam nhân có thể nuôi người, chia tay rồi chúng ta cũng không lỗ."

Sau đó cậu lập tức nhận được một trận đánh bầm dập từ Tiêu Chiến, hung tợn mắng: "Vậy sao tôi vẫn luôn không thấy đóa hoa nhỏ nhà cậu đẹp lên nhỉ?"

Lúc trước ngay cả hắc fan cũng đều bắt đầu công kích nhan sắc của Tiêu Chiến, mỗi ngày ở không đi gây sự, đưa Tiêu Chiến còn không tính là đỉnh lưu lên được hotsearch, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy rất phiền, trực tiếp đăng một bài viết: Đánh chết cũng không sửa! Quá mệt rồi.

Có thể không mệt mỏi sao? Vừa phải chạy đi thông cáo khắp nơi, vừa phải đi dỗ kim chủ, vẫn là kim chủ hỉ nộ vô thường. Hiện giờ đột nhiên được rảnh rỗi cũng có chút dễ dàng.

Ngày đó khi Lý Lâm đến tìm Tiêu Chiến, anh đang tập ép chân. Thầy dạy vũ đạo nói anh tiến bộ rất nhiều cho nên anh cũng muốn dành thời gian luyện tập nhiều một chút.

Lý Lâm trực tiếp ném cho anh một bản thông báo từ một trong ba buổi lễ trao giải Ảnh thị danh giá nhất trong nước, Tiêu Chiến nhận được đề cử diễn viên mới được mong chờ nhất.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua danh hiệu, cười nói: "Hà Thanh Nghiêu cũng ở đó? Phim mới của cậu ta cũng phải sang năm mới phát sóng được, nghe nói biểu hiện không tồi. Còn có hai diễn viên lưu lượng mới nổi năm nay? Chậc chậc khó rồi."

Lý Lâm thấy dáng vẻ không muốn tham gia náo nhiệt của Tiêu Chiến, nhanh chóng nói ra tin tức nội bộ, mặc dù đối thủ cạnh tranh tương xứng nhưng việc Tiêu Chiến đoạt giải đã là chuyện mười phần chắc chín.

Tiêu Chiến lại nhìn qua danh hiệu đề cử, cười trừ: "Ồ? Tin tức nội bộ? Chẳng lẽ là vì đền bù sao?"

Lý Lâm lập tức get được ý nghĩa của hai chữ "đền bù" trong lời nói của Tiêu Chiến, lúc đầu không biết rõ tiền căn hậu quả, rõ ràng là ngày hôm trước hai người còn tình nồng ý mật, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên lại náo loạn thành ra thế này, Tiêu Chiến chỉ hời hợt nói một câu "Tan vỡ rồi". Lý Lâm gượng cười lớn tiếng nói: "Tổ tông, cậu đừng tự xem nhẹ bản thân mình có được không?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, xì khẽ nói: "Cũng đúng, tôi cảm thấy tôi cũng rất có sức cạnh tranh." Lại hỏi lại một câu: "Hắn sẽ không đi đấy chứ?"

Lý Lâm đương nhiên biết người anh đang nói tới là ai rồi: "Tổ tông, cậu cứ yên tâm một vạn lần đi, hắn sẽ không đi đâu, một mình cậu tỏa sáng là đủ rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, nghĩ cũng không sao cả, dù sao anh cũng đã nói ra những lời tuyệt tình vậy rồi, gặp lại cũng chưa chắc người ta sẽ chào lại anh, huống chi lễ trao giải long trọng như vậy, anh nhận giải xong thì rút lui trốn trong góc nào đó để khỏi chạm mặt là được. Lại nói hiện tại người ta nhớ nhung tiểu bạch liên trong lòng rồi, cần gì quan tâm mình là ai.

Đúng như anh đã nói, anh sẽ không tận lực quên đi một người và sẽ để ý một vài điều trong lúc lơ đãng, ví dụ như bộ độ mà Vương Nhất Bác khen anh mặc rất đẹp, chiếc ly Vương Nhất Bác mua từ nước ngoài về cho anh, xem show diễn thời trang trên TV, thậm chí khi thấy tin nhắn trong group wechat của Thịnh Niên sẽ nhớ đến một bóng hình, sau đó nhớ lại những kí ức ngọt ngào rồi lại dâng lên sự khó chịu trong lòng, cùng với một tia hoài niệm phẫn nộ tồn tại trong lòng anh.

Mẹ nó, đẩy một người ra khỏi tâm trí sao lại khó như vậy chứ?

Tiêu Chiến cảm thấy tự mình đa tình cũng chẳng thú vị chút nào. Ngày đó anh quyết định đến lễ trao giải, sau đó nở một nụ cười tươi tắn khi nghe thấy giải thưởng "Diễn viên mới được mong chờ nhất" xướng tên của mình như trong dự liệu.

Thế nhưng khi lên sân khấu, nụ cười của Tiêu Chiến lại trở nên cứng đờ.

"Xin mời tổng giám đốc giải trí Simo Vương Nhất Bác lên sân khấu trao giải cho Tiêu Chiến của chúng ta."

Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Vương Nhất Bác đi ra từ phía sau đài, mặc một bộ vest đen, hình như còn trang điểm nhẹ, thắt nơ bướm trước cổ, trông trạng thái lại càng thuận mắt hơn dáng vẻ thiếu niên trưởng thành trước đó.

Anh nhìn Vương Nhất Bác bước tới, tiếng thét chói tai dưới sân khấu dường như còn lớn hơn khi anh vừa bước lên.

Vương Nhất Bác lễ phép mỉm cười cầm cúp, sau đó đưa tới tay anh, lúc này anh mới kịp phản ứng, lập tức nhận lấy.

"Cảm ơn Vương tổng." Anh lễ phép nói cảm ơn sau đó nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, nhưng lại thấy được ánh mắt cũng liếc về phía mình của Vương Nhất Bác. Ánh mắt này khiến Tiêu Chiến cảm thấy quen thuộc lạ thường, tựa như khi lần đầu gặp ở tiệc rượu.

"Chúc mừng." Đã gần một tháng anh không nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác rồi, hiện giờ được nghe lại, còn đứng cùng nhau trên sân khấu dưới ánh đèn lóe sáng, có chút cảm giác giống như đang mơ vậy.

Tiêu Chiến tiếp tục giữ nguyên nụ cười tới khi xuống sân khấu, người chủ trì còn muốn hai người chụp ảnh lưu niệm chung. Chung cái rắm, anh giống như đang ngồi trên đống lửa vậy, chụp ảnh xong nói ok rồi lập tức lao xuống sân khấu, vừa đi về hậu trường vừa bắt đầu thóa mạ. Không phải nói tên tra nam này không tới sao? Mẹ nó giọng nói cố ý tỏ ra cuốn hút như vậy? Chẳng trách trước kia có không ít người nhớ mãi không quên hắn.

Đóa tiểu bạch liên kia thì sao? Lại muốn đến khoe khoang quyền sở hữu à?

Đi được nửa đường, đột nhiên anh nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại trong một phòng nghỉ nào đó truyền đến.

"Thật sự con mẹ nó trao cho Tiêu Chiến rồi? Cái gì? Chuyên gia chấm điểm cho anh ta cao như vậy sao? Nếu như không dựa vào Vương Nhất Bác thì có thể đoạt giải chắc? Vậy còn cậu, sao cậu không làm được?"

Tiêu Chiến nghe được một nửa đã bật cười, trực tiếp kinh động đến Hà Thanh Nghiêu đang nghe điện thoại, bên kia cũng nhanh chóng dập máy.

"Woa, tôi cũng không biết chuyên gia chấm điểm cho tôi cao như vậy đấy? Cảm ơn cảm ơn."

"A, còn không phải người ta nể mặt Vương Nhất Bác sao? Cậu cho rằng là vì cái gì chứ?" Hà Thanh Nghiêu cười nhạo nói.

Tiêu Chiến nhún nhún vai: "Là vậy sao? Tôi và Vương Nhất Bác sớm đã kết thúc rồi, cậu vẫn chưa biết sao?"

"Từ khi nào?"

"Xem ra là cậu không biết thật, từ một tháng trước rồi."

"Không thấy anh tiếc lắm nhỉ?" Hà Thanh Nghiêu nhíu mày cố ý khiêu khích.

"Vì sao phải tiếc? Đã gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay, tôi cũng không lỗ. Mà biết đâu sau này còn phải xin Vương tổng hỗ trợ nữa đấy, tôi và cậu thông minh như nhau, không đến mức trở mặt đâu." Tiêu Chiến cười nói tiếp: "Lại nói cứ cho là tôi giở trò sau lưng đi, vậy cũng là do cậu dạy thôi, tôi cũng phải mưu đồ cho bản thân chứ? Chỉ một giải thưởng nho nhỏ cho người mới cũng không tính là thưởng, cậu sẽ không đến mức so đo với tôi đấy chứ?"

"Anh..." Hà Thanh Nghiêu không đoạt giải thưởng tâm tình vốn đã rất tồi tệ, muốn mượn cơ hội này chế giễu Tiêu Chiến một phen nhưng lại bị phản dame, giận quá bật cười: "Không phải chứ? Chẳng lẽ anh và Vương Nhất Bác kết thúc rồi lại chẳng chiếm được thứ gì, chỉ có một giải thưởng thôi sao?"

"Cậu làm sao mà hiểu được, tôi coi trọng mấy thứ vật chất kia để làm gì? Anh ta cho tôi tài nguyên để tôi đứng vững bước vào vòng diễn viên, hiện tại có giải thưởng này, bộ phim của tôi còn chưa truyền bá đã có thành tích, cậu không cảm thấy đây là một viên gạch đệm cho con đường diễn viên sau này của tôi sao? Về sau còn không phải là muốn cái gì có cái đó à?"

Hà Thanh Nghiêu tự biết mình nói không lại với Tiêu Chiến, trực tiếp chuyển chủ đề, bày ra vẻ mặt tiếc rẻ cảm thán nói: "Thế nhưng mà Tiêu ca, tôi không ngờ là anh cũng chẳng thể giữ được trái tim của Vương Nhất Bác, shh nói thật thì trước đó thấy anh ta làm model cho anh, tôi còn tưởng rằng anh có điểm gì khác biệt chứ."

"Thôi đi Tiểu Hà, giới giải trí này còn thiếu kĩ xảo biểu diễn sao? Đều là người đi chung đường, cậu cũng là người từng trải, tranh luận chuyện này làm gì. Cậu xem cậu bây giờ không phải rất tốt sao? Tôi thấy kim chủ hiện giờ của cậu rất cưng chiều cậu mà! Mặc dù năng lực vẫn còn kém Vương tổng một chút."

Tiêu Chiến nhếch miệng cười vô cùng đáng yêu, cáo mượn oai hùm, ai mà chẳng biết chiêu này? Vương Nhất Bác hắn có lỗi với anh, anh còn không thể mượn tên của hắn để trút giận à?

"Mọi người đều thấy hết mà, về chuyện chiều kim chủ thế nào, tôi còn phải học tập cậu nữa đấy! Thời gian không còn sớm nữa, hôm nào lại nói chuyện tiếp nhé>"

Anh dương dương đắc ý xoay người lại, vạn lần cũng không biết là Vương Nhất Bác đã đứng sau mình bao nhiêu lâu rồi. Vừa rồi ở trên sân khấu không nhìn kĩ, trên tay hắn sao lại có thêm một chiếc nhẫn nữa rồi.

Tiêu Chiến vô thức cự tuyệt nghĩ tiếp, cảm thấy anh càng ở lại đây lâu hơn thì càng giống như trò cười vậy. Anh mỉm cười hít sâu một hơi, vừa rồi còn nói khoác là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, hiện tại người thì ở ngay trước mặt, không thể không giả bộ một chút được. "Chào Vương tổng, tôi đi trước nhé." Sau đó căn bản không nhìn đến sắc mặt có chút âm trầm của Vương Nhất Bác, sải bước ra hành lang hậu trường.

Tiêu Chiến nhớ lại chiếc nhẫn sáng lấp lánh kia liền có chút không thoải mái, tự nói với bản thân không được quay đầu, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Giữa bọn họ vốn đã chẳng còn quan hệ gì rồi, những gì còn liên quan ngoại trừ Tần Dục Minh, thì chỉ còn bộ phim 《 Thịnh Niên 》này, dù sao thời gian tuyên truyền còn phải đợi nửa năm nữa.

Nhưng sự việc giống như đang trong vòng tuần hoàn, không ngờ là thời gian nửa năm còn chưa tới, lúc trước vì con ma cờ bạc kia mà anh buộc mình phải leo lên giường của Vương Nhất Bác, sau này cũng là bởi vì con ma cờ bạc ấy mà anh và Vương Nhất Bác gặp lại nhau.

//

Mọi người đọc xong thì qua phần thông báo đọc giúp tui với nha ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro