Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thiếu tiền lắm à?" Vương Nhất Bác tiến vào thư phòng bắt đầu chất vấn.

Một giây trước Tiêu Chiến vừa phải nhìn thấy ba của mình mất mặt trước kim chủ cùng bạch nguyệt quang của hắn, cảm thấy câu hỏi thẳng thắn này của Vương Nhất Bác khiến anh vô cùng nhục nhã. Anh ngăn phẫn nộ trong lòng, nhún vai khẽ cười một tiếng: "Như anh thấy rồi đấy."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ thản nhiên này của anh, sắc mặt hơi âm trầm một chút, híp mắt:

"Tần Dục Minh sao không trả nợ cho cậu, không phải anh ấy rất giàu sao?"

Tiêu Chiến nghe xong không khỏi nhíu mày: "Chuyện của tôi thì liên quan gì đến Dục Minh ca?"

Thái độ căng thẳng này trong nháy mắt giống như chạm vào điểm nào đó của Vương Nhất Bác, hắn hơi lớn tiếng nói:

"Vậy hiện giờ cậu lại chuẩn bị lên giường của ai đây? Hay là đã lên rồi? Tần Dục Minh không đủ thỏa mãn cậu sao?"

Nét mặt của Tiêu Chiến rõ ràng đã cứng lại, dáng vẻ thản nhiên tùy tiện trước đó đều mất đi, nhưng lại lập tức chế nhạo trả lời một câu: "Làm sao vậy, cũng có liên quan gì đến anh đâu?"

Vương Nhất Bác híp hai mắt, đây là vẻ mặt rõ ràng nhất hắn để lộ ra khi không muốn người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình, nhưng rất rõ ràng là hắn đang phải nhẫn nhịn, hắn nhớ tới những lời rõ ràng lúc trước Tiêu Chiến nói, nhớ rõ ràng từ đầu tới cuối, xác thực là muốn cắt đứt hoàn toàn. Nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện, hắn cầm ly nước uống một ngụm, mở miệng nói:

"Tôi có thể cho cậu tiền."

Tiêu Chiến suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, anh không ngờ là cho tới bây giờ Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nói đến chuyện có tiền hay không. Phải, không sai, mục đích ban đầu của anh đúng là không trong sáng gì, nhưng sau đó thì thế nào chẳng lẽ Vương Nhất Bác không biết sao? Tiền? Gì đây, vẫn muốn tiếp tục bao nuôi?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Vương tổng đây là có ý gì? Quan hệ của chúng ta bây giờ chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?"

Vương Nhất Bác cũng sợ anh hiểu lầm, lập tức chủ động giải thích: "Tôi không có ý gì khác, cậu cứ xem như là..." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, dường như không tìm được từ nào để hình dung.

"... Bù đắp sao?" Tiêu Chiến tự mình thăm dò nói tiếp. Hay thật, hóa ra là đã có được bạch nguyệt quang rồi, vẫn còn muốn ôm thêm thanh danh tốt không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Anh giận quá mà cười: "Xem như tôi đã biết vì sao những người bạn tình trước đó nhớ mãi không quên được anh, Vương tổng quả nhiên là vô cùng hào phóng."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói: "Hay là nói Vương tổng đối với mối quan hệ này cũng cảm thấy rất đơn giản, tiền có thể giải quyết nhiều vấn đề lắm. Tôi có tay có chân, có công việc có sự nghiệp, chỉ cần anh không chơi trò ngáng chân với tôi, tự tôi cũng có thể kiếm ra tiền, huống hồ," Tiêu Chiến dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười gằn từng chữ: "Tiền của ai mà chẳng được, nhưng tiền của anh, tôi không cần."

Vương Nhất Bác hung hăng siết chặt chén trà trong tay, giống như một giây sau có thể bóp nát nó, nhất là nhìn thấy dáng vẻ cười như không cười kia của Tiêu Chiến.

Trong một tích tắc này Tiêu Chiến cảm nhận được cái người rất ít khi để lộ ra cảm xúc của mình đang tức giận, nếu không phải đang đứng xa hắn thì thậm chí anh còn cảm thấy bàn tay bóp chặt cái chén nổi đầy gân xanh kia lúc này phải đang bóp cổ mình.

Không biết vì sao anh đột nhiên nhớ tới, lúc anh mới lên giường của Vương Nhất Bác không lâu, Vương Nhất Bác đã nói.

Hắn nói, anh là người làm cho hắn phẫn nộ nhất.

Thế nhưng phẫn nộ cái gì đây? Phẫn nộ vì khuôn mặt của anh giống với bạch nguyệt quang nhưng lại làm chuyện đáng khinh thường này sao? Nếu như người trên giường không phải anh, cũng có thể là một người khác thì Vương Nhất Bác sẽ không phẫn nộ sao?

Về sau anh thật sự sắp không nhớ nổi câu nói này nữa, thậm chí cũng không nhớ nổi khi Vương Nhất Bác tức giận trông sẽ thế nào. Mà hiện giờ anh phản kháng lại hắn không chỉ lần một lần hai, xem như vì anh là thế thân từng được yêu chiều nhất cho nên độ nhẫn nại của kim chủ cũng ở mức cao nhất đi.

Ngẫm lại cũng thật đáng buồn, thân phận ngay từ khi bắt đầu đã là một trăm vạn không đáng để mắt tới đối với kim chủ, cũng gần như đã đoán trước được cục diện hiện giờ. Anh ủy khuất lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ xứng đáng nhận lại sự khinh bỉ. Anh rũ mắt xuống, cười một tiếng nói:

"Tôi vẫn luôn cảm thấy có lẽ chúng ta sẽ còn liên lạc lại, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do gì."

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy, ánh mắt đột nhiên nhu hòa đi vài phần, hắn thậm chí còn định mở miệng, lại thấy Tiêu Chiến trực tiếp lấy một tấm thẻ từ trong áo ra.

"Có lẽ một trăm vạn ở trong mắt Vương tổng cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc không đáng nhắc đến, ngay sau ngày tôi lên giường cùng anh, anh đã chuyển cho tôi một trăm vạn, hiện tại... tôi trả lại anh không thiếu một đồng."

Tiêu Chiến đặt thẻ trên bàn sách, nhớ lại lần trước mình đã nhờ Lý Lâm làm giúp một tấm thẻ ngân hàng mới, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay là cầm theo tấm thẻ này, có lẽ đây chính là ông trời sắp đặt đi. Anh giương mắt nhìn thẳng Vương Nhất Bác, nói:

"Ngay từ đầu chúng ta đã bắt đầu vì tiền, vậy thì hiện tại cũng dùng tiền để kết thúc đi."

Anh xoay người không chút lưu luyến nào, tay nắm thật chặt, thẳng đến khi ra khỏi cửa thư phòng rồi mới thở dài một hơi, có chút thoát lực nở nụ cười với Tần Dục Minh, sau đó hai người kéo lấy người cha đã say rượu ra khỏi căn nhà này.

Tiêu Chiến biết cha mình ở chỗ nào nhưng anh cũng không muốn đưa ông về, có trời mới biết chủ nợ có đang ngồi xổm trước cửa nhà đợi ông ấy hay không, đến lúc đó lỡ như bị đánh còn vô duyên vô cớ liên lụy đến Tần Dục Minh. Thế là hai người đưa ba Tiêu đến khách sạn trước, Tiêu Chiến nói ngày mai ông ấy tỉnh lại nhất định sẽ liên lạc lại với anh.

Trên đường trở về, Tần Dục Minh cũng không hỏi thêm về gia cảnh của Tiêu Chiến, ngược lại là Tiêu Chiến lại kể về việc mình chống đối Vương Nhất Bác.

"Em đắc tội hắn như vậy, hắn sẽ không thật sự chơi trò ngáng chân em đâu nhỉ?"

"Yên tâm, thực ra Nhất Bác cũng không xấu xa vậy đâu, sẽ không vì chút chuyện như vậy mà phá hủy sự nghiệp của người khác." Tần Dục Minh thuận miệng nói tiếp, nhưng lại đột nhiên giống như có chút thấp thỏm: "Hai người chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau sao?"

"Nói chuyện? Bọn em chưa từng nói với nhau sao? Anh xem hai người bọn em mỗi lần chạm mặt có phải là đều tan rã chẳng hề vui vẻ gì không?" Trong lòng Tiêu Chiến làm sao có thể không thấy hoảng sợ, nhưng Tiêu Tư Mặc ở đó, chiếm lấy trái tim của Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, anh làm gì có tư cách để lý luận với kim chủ, ngay từ đầu khi anh lên được giường của Vương Nhất Bác đã là vì anh chính là cái bóng của người kia.

"Em cảm thấy... Em không quen hắn nữa, có lẽ... từ trước tới nay cũng chưa từng quen biết đi." Tiêu Chiến mở cửa sổ ra, gió có chút lớn, thổi đến đôi mắt khô rát của anh, nhưng anh lập tức mở to mắt định thần lại.

Mà Tần Dục Minh ở một bên lại đang ngẩn người nhìn Tiêu Chiến, trong đầu nghĩ tới Vương Nhất Bác mà mình quen từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác từ trước tới nay chẳng hề quan tâm đến người ngoài, nội tâm của anh lại thấp thỏm lo âu.

Anh không phải một thánh nhân, anh cũng có lòng riêng.

Đến dưới khu nhà của Tiêu Chiến, Tần Dục Minh đột nhiên giữ chặt Tiêu Chiến lại, hỏi:

"Anh có thể là người đặc biệt ấy không?"

Anh thấy Tiêu Chiến rõ ràng đang ngẩn người, tiếp tục nói: "Em nói nếu như có chuyện gì tốt đẹp, người nào đó đặc biệt thì em có thể gạt cậu ấy ra khỏi tâm trí của mình. Anh có thể là người đặc biệt kia không?"

Tiêu Chiến thật sự ngây ngẩn cả người, không phải vì không biết Tần Dục Minh đang nói cái gì, mà chính là bởi vì biết cho nên mới kinh ngạc. Anh thông minh như vậy, đương nhiên là cảm nhận được tình cảm mà Tần Dục Minh dành cho anh không đơn thuần là bạn bè, nhưng lại không ngờ rằng Tần Dục Minh sẽ nói thẳng ra như vậy, dù sao anh ấy cũng có nhiều lựa chọn tốt hơn mà. Thật lâu sau Tiêu Chiến mới nói:

"Dục Minh ca, em cảm thấy, có lẽ là vì anh thoát vai hơi chậm. Trước kia anh cũng chưa từng thích đàn ông mà đúng không..." Vì để làm dịu đi bầu không khí xấu hổ, anh thậm chí còn nói đùa: "Đừng nói là anh cũng có bạch nguyệt quang gì đấy nhé?"

Lần này đổi thành Tần Dục Minh sửng sốt, lập tức cười nói: "Em thế này là bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm à?"

Sau khi cười xong anh lại nói tiếp: "Anh đã thoát vai hay chưa chẳng lẽ anh lại không biết sao? Có phải em quá coi thường tính chuyên nghiệp của anh rồi không?"

Tiêu Chiến trầm mặc, bầu không khí vẫn khá là lúng túng.

"Em đừng cho là anh nhất thời cao hứng, anh cũng thấy kì lạ, mặc dù chỉ mới có mấy tháng, nhìn thấy em trải qua những chuyện này, thấy em lý trí đến nỗi anh cũng có chút đau lòng, anh thật sự rất muốn bảo vệ em."

Tiêu Chiến không nói gì, anh đương nhiên tin rằng Tần Dục Minh sẽ không lấy chuyện này ra để đùa, nhưng anh thực sự cảm thấy hiện tại mình đã sức cùng lực kiệt với hai chữ "tình cảm" này rồi, anh dừng lại một lúc rồi mở miệng nói: "Trước kia Vương Nhất Bác chưa từng nói những lời thế này, nhưng em cũng không biết vì sao mình có thể tìm kiếm được cảm giác an toàn từ một mối quan hệ không thuần túy như vậy." Trong đầu của anh đột nhiên thoáng hiện ra một vài cảnh tượng, khách quý đứng chật show trình diễn, cảnh tưởng quay phim nguy hiểm, những lần quan tâm dù lạnh như băng nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy mừng thầm, đương nhiên cũng có sự lưu luyến trên giường... Mặc dù một dải kí ức này kết thúc bằng một sự tan vỡ, sau khi tỉnh mộng cũng khiến người ta khó mà quên đi. Anh hít sâu một hơi, hé miệng cười một tiếng: "Có lẽ đây là lần đầu em tiếp xúc với tình cảm thấy này... Quá khó tiếp nhận rồi, khó đến nỗi hiện tại em tạm thời không thể tiếp nhận thêm bất kì ai."

Tần Dục Minh yên lặng nghe anh nói những lời này, sau đó chậm rãi vỗ vai anh: "Không sao, em cũng đã nói là tạm thời mà, không sao hết, anh chờ cùng em."

Tiêu Chiến không biết nên nói gì nữa, anh thậm chí còn xé rách miệng vết thương để cự tuyệt, thế nhưng có lẽ vì đó là vết thương của tình yêu, anh vẫn không có cách nào cự tuyệt sự ôn nhu lúc này.

Cuộc sống của Tiêu Chiến lại bắt đầu bận rộn, trước đó có nói là lịch trình đều đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Tần Dục Minh xuyên thủng cửa sổ giấy, Tiêu Chiến cũng không quá muốn gặp anh, sợ mình sẽ phụ tấm chân tình của người khác. Nhưng Tần Dục Minh trực tiếp tới nhà Tiêu Chiến nói với anh: Nếu hiện tại đã không có ý gì khác với anh thì cần gì phải tránh mặt như vậy? Khiến cho Tiêu Chiến dở khóc dở cười,

Thật ra từ sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác dường như đã bốc đồng hơn. Tiêu Chiến không có chủ ý muốn nghe ngóng gì cả, nhưng lại giống như có tâm thái tìm tai vạ, thời điểm người khác thảo luận anh vẫn không nhịn được muốn nghe thử, về sau mới biết bọn họ chỉ vừa mới gặp mặt chưa quá hai ngày, không biết vì sao hắn và Tiêu Tư Mặc lại vội vàng trở về Anh quốc.

Vết thương đau nhức gần như sắp hồi phục rồi, anh nghĩ, dù sao thì khoảng thời gian ấy cũng sẽ sớm qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro