Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Tiêu Chiến cũng có chút cảm tạ vì Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại ở phòng khách.

Lại nói đến việc anh nghĩ mình là thẳng nam nhiều năm như vậy rồi, đột nhiên tiếp nhận làm tình với đàn ông lại được trải nghiệm thiết lập bao nuôi, cứ coi như hiệu suất thích ứng ao, nhưng khẳng định là có lòng không đủ lực, dù sao sóng biển cũng phải có quá trình lên cao tuần tự, mà chủ yếu nhất là ở phòng khách này không có đồ bôi trơn gì cả, lát nữa thật sự làm ở đây thì người thiệt thòi còn không phải mình hay sao?

Thật sự rất là đau.

Tiêu Chiến không thể hoàn toàn nói là mình không cảm thấy thỏa mãn, ít nhất thì sau khi thích ứng được với cái thứ có kích thước đáng sợ của Vương Nhất Bác, sau khi dục vọng thể nội bắn ra, anh có thể cảm nhận được chút gì đó. Anh thậm chí còn cảm thấy Vương Nhất Bác rất biết nắm bắt phản ứng của anh, ít nhất là lần đầu tiên làm tình sẽ rất đau, Vương Nhất Bác cũng cố gắng để anh có thể thoải mái nhất, mà không thể không nói, Tiêu Chiến rất thích được Vương Nhất Bác hôn.

Mỗi lần bị hắn đột nhiên tiến vào rồi kêu đau, lại nhận được một nụ hôn ấm áp.

Thời điểm đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, liếm láp anh từng chút từng chút một. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác híp mắt lại, tự mình cũng bị mê hoặc nhắm mắt theo.

Đại não bị những nụ hôn bất ngờ làm cho có chút mơ hồ, nhưng trong nháy mắt đó lại quên mất rằng hạ thân đau giống như bị xé rách.

Làm một lần lại một lần nữa, tổng thể mà nói thì vẫn có cảm giác đau nhức.

Cho nên anh tự nói với mình, phải nhớ nụ hôn ôn nhu này, nụ hôn đầu của anh.

Có lúc anh sẽ sinh ra ảo giác, cảm thấy sự cao lãnh của Vương Nhất Bác chỉ là ngụy trang, ánh mắt của hắn ôn nhu như vậy, liệu sau này có ôn nhu với anh hơn một chút hay không?

Nhưng thực tế đã chứng minh đây thật sự là ảo giác.

Vương Nhất Bác người này bình thường đã kiệm lời, trên giường lại càng không thích nói chuyện. Nghe Tề Giai Lân nói có một vài vị kim chủ, lúc bình thường thì tạm không bàn đến, nhưng khi làm đối phương đau ít nhất còn gọi là bảo bối, ôn nhu quan tâm một chút.

Nhưng vị này hiển nhiên không phải type người này. Làm tình trong không gian yên tĩnh, mà ra tay cũng rất tàn nhẫn, đây chính là phong cách của hắn.

Tiêu Chiến mở cửa sổ phòng tắm ra, nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ từ tầng cao nhất không chướng mắt lắm, gió lạnh thổi qua khuôn mặt bị hấp hơi đến đỏ bừng của anh, vô cùng sảng khoái, cũng tỉnh táo hơn một chút.

Thực ra cũng là do mình suy nghĩ quá nhiều, tầng lầu cao như vậy, vừa rồi còn sợ cái gì chứ? Có lẽ là sợ một phần thận trọng và tự tôn còn sót lại cuối cùng của mình đều sụp đổ hết.

Tiêu Chiến tự giễu khẽ cười một tiếng, lúc này phần bụng có một đôi tay ôm lấy, phần lưng trần trụi lập tức nhận được một cái ôm, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Em lâu quá."

Lúc đầu Tiêu Chiến bị giật mình, nhưng đột nhiên phản ứng kịp: Chỗ này ngoại trừ Vương Nhất Bác ra thì còn ai có thể bước vào nữa? Cho nên khi anh nghe được thanh âm cũng không quá xa lạ, vội vàng lộ ra nụ cười "thương mại" xoay người lại, áp sát vào lồng ngực hắn qua lớp áo sơ mi, nhanh trí nói:

"Em còn không phải là đang tự khuếch trương sao?" Sau đó vươn cánh tay mềm mại ra hiệu một chút.

Vương Nhất Bác lập tức cầm tay Tiêu Chiến, nhìn thấy đầu ngón tay còn dính một ít sữa tắm, dừng lại một lát, không hiểu sao lại khẽ cười một tiếng.

Tiêu Chiến cảm thấy có thể là ảo giác, trong hơi nước mờ mịt nhìn thấy Vương Nhất Bác nhíu mày một cái.

Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay đang ôm mình dùng sức thêm một chút, sau đó liền đưa vào hậu huyệt.

Thời điểm mới bắt đầu, anh tự khuếch trương cho bản thân xác thực là không được tốt, sự kì lạ trên sinh lý chẳng tính là gì, dù sao cự vật tiến vào càng thô hơn gấp mấy lần. Nhưng cảm giác không tốt lắm chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ tâm lý xấu hổ.

Nhưng khuếch trương là việc cần thiết.

Bởi vì thời điểm Vương Nhất Bác lên giường với anh, mới đầu đều khiến Tiêu Chiến sinh ra ảo giác ôn nhu, nhưng sau khi hôn hơi thở liền bắt đầu hỗn loạn, tựa như biến thành một người khác, cuối cùng hắn liền cầm "súng" bắn vào bên trong. Cho nên Tề Gia Lân đã nói với anh, gặp phải kim chủ thế này, tốt nhất là phải học cách tự bảo vệ mình. Ví dụ như là tự khuếch trương, chẳng lẽ còn đợi kim chủ làm cho mình hay sao?

Tiêu Chiến cảm nhận được ngón tay của mình rút ra đút vào cơ thể mấy lần, kéo theo đó là ngón tay của Vương Nhất Bác cũng tiến vào mấy phân, điều này khiến Tiêu Chiến sinh ra một loại cảm xúc rất kì lạ.

Mấy trận dạo đầu lần trước Vương Nhất Bác làm rất qua loa, lúc này lại có thể nhẫn nhịn quyết tâm khuếch trương hậu huyệt cho anh, anh thật sự là sinh ra lòng biết ơn.

Nước ấm giội từ đỉnh đầu chảy qua chóp mũi rồi xuống đến cơ thể, đầu ngón tay mang theo bọt và dịch thể bài tiết chảy xuống.

Tiêu Chiến trong sự khoái cảm nhẹ nhàng này cảm thấy có chút ngạt thở, cũng không để ý Vương Nhất Bác đã cởi khóa quần từ khi nào, thẳng đến khi cự vật nóng hổi chạm vào hậu huyệt anh mới phát hiện ra.

Đệt, còn chưa khuếch trương xong đã trực tiếp tiến vào.

Tiêu Chiến cũng tự thấy rất nghi hoặc, Vương Nhất Bác ở dưới giường thoạt nhìn trông rất lịch thiệp nhã nhặn, sao ở trên giường lại thích dã man thô tục như vậy chứ.

Còn chưa thích ứng được với kích thước này, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xoay ngược lại đè lên vách tường, trước sau nóng lạnh đột kích từ hai phía khiến anh căn bản cũng không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy.

Khí lực của Vương Nhất Bác lại hung ác hơn, giống như muốn đóng đinh anh lên tường.

Có lẽ Vương tổng ôn nhu sẽ không nương tay với bạn tình đâu.

Ngày hôm sau phải chụp poster với nhóm.

Tranh thủ thời gian gần đây Tiêu Chiến đang hot, công ty dự định muốn tập trung nâng cả nhóm nhạc không nổi này, tận dụng thời điểm tốt nhất để mở rộng quan hệ liền cướp được thời cơ, đương nhiên, ngoài những gì trong dự liệu Tiêu Chiến còn có được một gian phòng nghỉ ngơi riêng.

Tối hôm qua Tiêu Chiến bị giày vò như vậy, tinh thần xác thực là không vui nổi.

Ngoại trừ Tề Giai Lân, hai thành viên khác cùng nhóm là La Nhất Phàm và Thôi Giai hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói, biết hiện giờ không giống với lúc trước nữa, đồng đội kém nổi nhất trong nhóm hiện tại đã biến thành phượng hoàng, không thể đắc tội; ngược lại còn phải nịnh nọt anh, nhưng Tiêu Chiến lại phớt lờ bọn họ.

Ai bảo cành của Tiêu Chiến cao hơn của hắn chứ?

Trong thời gian nghỉ giữa buổi quay chụp, Tề Giai Lân đi vào phòng nghỉ ngơi của Tiêu Chiến, thấy anh nhắm tịt mắt, đổ cả chai nước đá vào miệng, dọa cậu vội vàng chạy đến ngăn anh lại.

"Uống cái gì mà uống! Hôm qua vừa bị như vậy xong, hôm nay uống đá không sợ bị tiêu chảy à?"

Nếu như không phải là Tề Giai Lân, Tiêu Chiến có lẽ sẽ còn cảm thấy ngại ngùng, nhưng cậu ấy lại là người khai sáng "tình dục nam nam" cho anh, hoàn toàn không cần cố làm ra vẻ thận trọng làm gì.

"Aizz em phải nói thật là mỗi lần gặp anh sau khi làm tình đều thấy anh mất hết sức sống, Vương tổng kia mạnh bạo đến vậy à? Nghe nói... cái kia của hắn thật sự không tệ..."

Cảm giác được có người đang tới gần, giọng nói của Tề Giai Lân dần nhỏ đi, Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, quả nhiên lúc này thấy Lý Lâm gõ cửa, nói là Hà Thanh Nghiêu ở phòng bên cạnh muốn tới đây chào hỏi một tiếng.

"Ai cơ? Hà Thanh Nghiêu, ngọn gió nào thổi người này tới vậy?" Tề Giai Lân tràn đầy nghi hoặc.

Hà Thanh Nghiêu là nhân vật bạo hồng năm ngoái, vẻ ngoài cũng không khác với Tiêu Chiến là bao, cũng là hình tượng thanh tú, sau khi sân khấu tham gia tuyến tú hồng lên thì mai danh ẩn tích, nhưng bởi vì năm ngoái đóng một bộ phim cổ trang mà mỗi ngày đều được lên hotsearch, sau đó hồng lên thu được rất nhiều fan. Mặc dù hiện tại nhiệt độ đã hạ xuống nhưng thật sự đã thành công bước chân vào tuyến một. Cho nên việc hắn muốn tới "chào hỏi" thật sự là rất kì lạ.

Hà Thanh Nghiêu vào phòng, cười gật đầu ra hiệu với Lý Lâm đang chuẩn bị đóng cửa, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Chiến, nhíu mày trêu tức cười một tiếng:

"Anh là Tiêu Chiến?"

Không biết có phải là do anh nhạy cảm quá hay không, Tiêu Chiến cảm nhận được có địch ý trong ngữ khí của người kia, nhanh chóng kịp phản ứng, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói: "Bên ngoài không phải có viết là phòng nghỉ của Tiêu Chiến sao? Không phải tôi thì là ai?"

Người kia cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến lại trực tiếp phản pháo lại như vậy, nhìn quanh một vòng, liếc qua Tề Giai Lân, cười một tiếng nghe không ra ý tốt.

"Cũng phải, nhìn dáng vẻ này thì anh đúng là mẫu người Vương Nhất Bác thích."

Tề Giai Lân vừa nghe được ba chữ Vương Nhất Bác liền hiểu ra vì sao Hà Thanh Nghiêu vừa bước đến thì căn phòng này đã ngập tràn mùi thuốc súng như vậy.

"À, hai người nói chuyện trước đi, tôi đi xem kế hoạch của người đại diện một chút." Sau đó vô cùng biết ý để lại không gian riêng cho hai người.

Còn chưa tới một tháng, hóa ra còn gặp phải cả tình huống tình cũ tìm đến tình mới nữa sao? Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi một câu:

"Xin hỏi... tìm tôi có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là muốn đến xem anh thế nào."

Tiêu Chiến càng cảm thấy buồn cười, nếu như Vương Nhất Bác là Hoàng đế, hiện tại người đang được sủng ái hẳn là anh đi, vị này bị đá vào lãnh cung rồi sao còn làm điệu bộ như chính cung nương nương vậy?

Hơn nữa hiện tại ngoại trừ anh, Vương Nhất Bác còn dây dưa không rõ với những người khác nữa? Trái tim Tiêu Chiến bị kiềm hãm, nụ cười trên gương mặt cũng cứng đờ.

Quả nhiên vẫn là do mình quá ngây thơ.

Cũng không phải là anh thâm tình với Vương Nhất Bác hay gì cả, muốn cái gì mà linh hồn xác thịt duy nhất, chỉ là nếu thật sự là thế này thì anh cảm thấy mình càng bẩn, càng buồn nôn hơn.

Anh đột nhiên lại hi vọng là do mình suy nghĩ quá nhiều.

"Theo đạo lý, xét về số năm xuất đạo, tôi hẳn là nên gọi anh một câu tiền bối, nhưng nếu là bàn về độ hiểu rõ Bác ca..." Hà Thanh Nghiêu cố ý dừng lại không nói tiếp, ngược lại trong ánh mắt còn mang theo ý vị thâm sâu nhìn người trước mặt.

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm lại càng im lặng, người này còn muốn xưng tiền bối bằng thứ tự trước sau sao? Còn gọi "Bác ca Bác ca" nghe chói cả tai.

Thái độ nói chuyện từ khi bước vào cửa của Hà Thanh Nghiêu đều không ngừng dò xét Tiêu Chiến, lúc này đột nhiên hào phòng ca ngợi một câu:

"Quả nhiên vẫn là rất xinh đẹp, xinh đẹp một cách thanh thuần."

Im lặng mấy phút, Tiêu Chiến thoáng có chút trào phúng trả lời: "... Lời này của cậu dường như cũng có thể hiểu là đang khen mắt nhìn người của Bác ca của cậu, sau đó là tự khen mình sao?"

"Không dám nhận. Hiện tại anh mới là tình nhân mới của Vương tổng khiến người trong giới không dám chọc vào."

"Tôi cũng không dám nhận." Tiêu Chiến lịch sự cười, trong lòng còn cảm thấy cảnh tượng thế này thật sự thu hút người khác. Anh không hề trêu chọc bất kì kẻ nào cũng không đoạt tài nguyên của ai, anh và Vương Nhất Bác một người nguyện đánh một người nguyện bị đánh, kết quả lại xuất hiện thêm một "tình cũ" đến thảo luận với mình.

"Có điều... thật ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi." Tiêu Chiến liếc nhìn Hà Thanh Nghiêu, tiếp tục nói:

"Vương Nhất... à không, Vương tổng, hắn có cái gì đáng để cậu hoài niệm vậy? Ngoại hình đẹp? Có tiền? Giới giải trí cũng có rất nhiều, sao phải phiền phức đi một chuyến đến tìm tôi vậy?'

Trước kia Hà Thanh Nghiêu xác thực là không hot cũng không flop, nhưng từ sau khi xuống khỏi giường Vương Nhất Bác, sự nghiệp của hắn không thể tệ hơn được nữa. Bộ phim năm ngoái khiến Hà Thanh Nghiêu đứng vững ở vị trí tiểu sinh tuyến một. Có được sự chú ý của một vị "nhân vật lưu lượng" như vậy lại để tuột mất cơ hội, đúng là "phí công sức".

"Tìm được một vị kim chủ đẹp trai nhiều tiền, dáng người đẹp, ở trên giường còn có thể khiến anh có khoái cảm sung sướng thật sự không dễ dàng, nói thật, đến bây giờ tôi vẫn còn..." Hà Thanh Nghiêu nói đến đây liền cúi mặt xuống, cũng không biết đang tự hỏi cái gì.

Hắn vốn là nhỏ hơn Tiêu Chiến một chút, hiện tại khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy giống như anh đang bắt nạt hắn vậy, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cam bái hạ phong với đẳng cấp của mình.

Dừng lại mấy giây, Hà Thanh Nghiêu thở dài một hơi: "Mà thôi, hôm nay đến chỉ vì tò mò. Dù sao thì tôi cũng được coi là người ở bên cạnh anh ấy lâu nhất, mà thời gian chuyển từ tôi đến anh cách nhau gần nửa năm, tôi chỉ tò mò muốn biết anh là người thế nào mà khiến Vương tổng muốn mang ra ngoài."

Cách nhau gần nửa năm? Xem ra là Vương Nhất Bác không đi tìm người này, trong lòng Tiêu Chiến hơi dễ chịu một chút.

Chờ một chút, Tiêu Chiến đột nhiên giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười gì đó?

"Khoái cảm sung sướng?" Anh bất giác lặp lại một lần, vô cùng kinh ngạc, không hề cảm thấy nói ra từ này xấu hổ thế nào.

"Hả? Cậu xác định?"

Gương mặt của Hà Thanh Nghiêu xác thực là thanh tú xinh đẹp, đặc biệt là cặp lông mày lá liễu, lúc nhếch lên còn thật sự giống với phi tử hậu cung, cười cười nói: "Đương nhiên rồi! Cái đó của Vương tổng lớn như vậy, hai chân rắn chắc quặp vào eo, cảm giác được hắn rút ra thúc vào liên tục, có cảm giác an toàn vô cùng..."

Tiêu Chiến vốn cho rằng mình đã đủ cợt nhả rồi, nhưng không ngờ rằng Hà Thanh Nghiêu này còn không biết giữ mồm giữ miệng, ban ngày ban mặt hận không thể đọc từng chữ trong Xuân Cung văn ra.

Hà Thanh Nghiêu thấy biểu lộ hơi có chút lúng túng của Tiêu Chiến, giống như đột nhiên có uy phong, nở nụ cười: "Chẳng lẽ hai người không làm đến bước kia? Cười chết tôi rồi hahahaha, đây đâu phải tác phong của Bác ca."

Xác thực là không phải tác phong của hắn. Gặp mặt chưa đến một tiếng đã bắt người ta lên giường, lên giường chưa đến mười phút đã vào vấn đề chính, toàn là tốc chiến tốc thắng.

"Cũng không phải, tôi chỉ cảm thấy, có hơi khác nghĩa..."

Tiêu Chiến bỗng nhiên không nhịn được phản bác bằng một lời mang hàm ý, thế nhưng Hà Thanh Nghiêu xem ra lại không hiểu ý, xoay mắt một vòng, mù mờ nói:

"Cũng không biết nữa, hắn cũng sẽ không phải kẻ cực kì thô bạo... Vậy nhất định là do anh không phối hợp với hắn." Nói xong lời cuối cùng còn nở nụ cười.

Không phối hợp? Wtf tôi không phối hợp?

Tôi từ nhỏ đến lớn con mẹ nó còn chưa từng nghe lời như vậy, muốn tư thế gì có tư thế đó, muốn làm mấy lần thì làm, còn không phối hợp?

Tiêu Chiến cảm thấy mình không tiếp tục nói nổi đề tài này nữa, bọn họ giống như không đứng chung một cây cầu, anh cũng không cởi mở đến nỗi nói sâu vào đề tài này với một người không quen, cho nên liền đổi chủ đề:

"Cậu tới chỉ để giao lưu với tôi về sự tâm đắc này sao?"

Hà Thanh Nghiêu cười khẽ: "Không phải đã nói rồi sao, chỉ là tò mò muốn xem anh một chút. Nói không chừng sau này chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt."

"Bác ca thật sự rất tốt, nhưng tôi là người từng trải chỉ có nói với anh một câu, nhất thời là nhất thời, anh đừng lún quá sâu."

"Mong chờ lần gặp mặt tiếp theo."

Hà Thanh Nghiêu để lại ba câu này rồi rời đi, khiến cho Tiêu Chiến chỉ biết im lặng.

Có bệnh à, đột nhiên chạy tới nói một lèo với tôi về chuyện này làm gì chứ? Đánh dấu chủ quyền? Lôi kéo quan hệ? Khuyên tôi đừng lún quá sâu để cậu có cơ hội leo lại lên long sàng à?

Nói đùa, tôi sẽ lún sâu sao? Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro