PN3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá: Liên quan tới trận mưa đêm đó của ba năm trước đây.

Đây là Chỉ An công tử và A Diểu của năm Tấn Cung thứ tư, Chỉ An công tử còn chưa được nuôi ra tính khí nóng nảy như bây giờ, A Diểu cũng chưa tìm được một chỗ dựa khiến hắn an tâm.

Di: Tôi trans được nửa chương rồi mới nhận ra mình trans nhầm PN3 trước, không biết lúc trước lưu raw kiểu gì mà viết đây là PN1 nữa 🤦‍♀️Cả nhà thông cảm cho sự ngẫn của em nha ạ :)))

*"Là ân cũng là tình."

_________________

PN3.

Sau cơn mưa trời ẩm lạnh, là trong rừng xanh mướt. Trời còn chưa kịp tối nhưng khắp nơi đều đã đốt đèn cầy sáng rực.

Tây Nam đứng ở ngoài điện, nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp của Vương Nhất Bác, phảng phất giống như nháy mắt một cái đã trải qua mười mấy năm. Úc triều nhanh chóng trải qua bốn năm sơ khai, Tây Nam không biết có phải mỗi một triều đại thay đổi đều đã được chú định sẽ xảy ra biến số hay không, mà mỗi một lần thay đổi triều đại đều sẽ có người lo sợ không nơi nương tựa trong biến số.
Nhị công tử Vương gia năm ấy mười sáu tuổi, xương sống lưng thẳng tắp lại đơn bạc, lớn lên rồi bả vai lại càng rộng, cứ như vậy mà trưởng thành gánh vác gian nan vất vả.

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, buông hai tay đang chắp trước ngực xuống, không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn pho tượng Bồ Tát.

Hắn tin Phật đạo, lúc không biết nên làm gì sẽ liền đến trước tượng Bồ Tát. Từ nhỏ đến lớn đã đến rất nhiều lần, có khi lòng có sở cầu, có khi chỉ vì không biết nên đi theo con đường như thế nào. Lúc còn rất nhỏ, nghĩa phụ đặt hắn ngồi trên đệm hương bồ, nắm lấy tóc hắn để hắn nhìn thấy chân dung hiền hậu của Bồ Tát. Khi đó Vương Nhất Bác đau đến nỗi hốc mắt đỏ lên, tay nhỏ siết thành quyền, nhịn đến phát run cũng không kêu một tiếng. Bởi vì nghĩa phụ đã nói với hắn, từ này về sau hắn chính là thanh đao tốt nhất của Vương gia, thanh đao thì không thể khóc.

Nghĩa phụ nói: "Chỉ cần Bồ Tát không khóc, con cũng không thể khóc."

Vương Nhất Bác nhớ kĩ.

Hắn luôn mặc một thân hắc bào, hàn ý giữa lông mày mỏng như sương mù, đưa mắt nhìn liền thấy đây là người không có trái tim. Nhưng trải qua những năm tháng này, Vương Nhất Bác lại hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng cũng bắt đầu bộc lộ sự yếu đuối.

"Chỉ một ánh mắt này." Hắn nhẹ nhàng mở miệng.

Bồ Tát không hề động đậy, bên ngoài chùa đánh chuông thật lớn, dọa cho một đám bạch điểu kinh sợ bay đi, tiếng vỗ cánh xuyên qua mây khói dưới trăng, đâm thẳng vào trong tai Vương Nhất Bác. Hắn trầm mặc một hồi, không vui không buồn giống như Bồ Tát trên cao, lại nói: "Bản vương nói không đúng rồi, có lẽ là rất nhiều ánh mắt sau này."

Người kia chưa từng được Thần minh chiếu cố. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như Bồ Tát thật sự chiếu cố thì sẽ không khiến người kia đứt gân gãy xương, đẩy một thân thương tổn đến trước điện Diêm Vương, suýt chút nữa phải làm quỷ cô độc.
Vương Nhất Bác không nói rõ được rốt cuộc là từ ánh mắt nào hắn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nào khiến hắn từ một người không có trái tim lại nổi lên lòng ỷ lại, mỗi lần Tiêu Chiến vô tình chạm lòng bàn tay lên cánh tay hắn đều khiến hắn khó quên, hơi ấm ấy đủ để hắn quỳ gối trước Thần Phật giãi bày tâm can cả một đêm.
Vương Nhất Bác có rất nhiều lời muốn nói với Bồ Tát. Bởi vì Vương Nhất Bác không dám nói với Tiêu Chiến.

Thời tiết ở kinh đô bắt đầu phát lạnh, ân ẩn có dấu hiệu sắp vào đông. Chuyện xảy ra trong ngục tù Hoài Châu mấy tháng trước kia đã hóa thành nghiệp hỏa đốt trong lòng Tiêu Chiến. Gió vừa thổi, mưa vừa rơi, y liền bệnh một trận. Y sư trong phủ nói với Vương Nhất Bác, hiện giờ thân thể y yếu ớt là chuyện bình thường, sau biến cố kia khiến y đã yếu đi nhiều, từ từ dưỡng bệnh mấy tháng nữa là được.

Tiêu Chiến người này, một khi bệnh liền sẽ sốt, một khi sốt sẽ hoảng sợ không đè nén được tiếng mê sảng. Mùa đông bắt đầu chưa được một tháng, mưa rơi còn chưa hóa thành tuyết mà Tiêu Chiến đã bệnh ba lần bảy lượt.
Có lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại trong đêm, nhìn thấy mưa gió ngoài cửa sổ, đều sẽ khoác áo choàng bung dù đến sinh các một chuyến. Tiêu Chiến lúc bệnh sẽ thích ngủ, tám chín phần mười là rơi vào giấc mộng, còn lại một hai phần kia là bị sốt đến nỗi không còn ý thức. Vương Nhất Bác khó có thể hình dung loại cảm giác này, hắn rõ ràng đang đứng ở bên giường, lại chỉ có thể nhìn La Sinh lau mồ hôi cho Tiêu Chiến, hắn không dám cử động, thậm chí còn không dám phát ra âm thanh.

Hắn sợ Tiêu Chiến nhìn thấy hắn.

Vương Nhất Bác đã đi qua rừng sâu biển rộng, còn có bão cát ngậm máu, móng ngựa đạp bụi, thanh âm huyết nhục bị xé rách kéo theo tiếng ngã xuống trầm vang ở Bắc cảnh. Tràng cảnh đáng sợ thế nào, Nhiếp Chính vương cưỡi ngựa chấp thương vài năm đều đã từng thấy. Nhưng hắn chưa từng thấy Tiêu Chiến thế này. Rõ ràng chỉ có một thân xương cốt, cũng đã bị bi ai ngập trời đè nặng đến mức huyết nhục vỡ vụn, loại thảm thiết ấy không bị khôi giáp ngăn cản mà thẳng tắp nhào đến trước mắt Vương Nhất Bác, khiến lồng ngực hắn có sự xúc động khó mà diễn tả bằng lời.

Hắn là tôn chủ. Nhiếp Chính vương trên vạn người, cuộc sống xa hoa. Lúc Tiêu Chiến đối mặt với hắn, trong ánh mắt có sự kính trọng, có sự yếu đuối, cũng có tình ý bị đè xuống gắt gao. Tiêu Chiến tâm duyệt hắn, Vương Nhất Bác biết quá rõ, nhưng hắn hận sự thờ ơ xa cách ngàn dặm trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gặp gỡ Vương Nhất Bác, từ lúc y duỗi bàn tay bẩn thỉu từ trong ngục tù huyết nhục khô bại, khi đó hắn được y nắm lại đã là ân thưởng, hắn không còn dám đi về phía trước một bước nữa.

Từ đầu đến cuối trong lòng Vương Nhất Bác đều không vui, lúc nhìn về phía Tiêu Chiến, da thịt mới mọc ra từ ngực như bị sương mù thấm ướt, luôn có nửa phần chua xót. Hắn từng có ý muốn bưng thuốc tới đút cho Tiêu Chiến uống, nhưng người kia chỉ biết co lại trong một góc nào đó, dáng vẻ sợ hãi khiến Vương Nhất Bác hoài nghi bản thân đã quá mức đường đột.

"Ngươi có thể đừng trốn tránh nữa hay không, bản vương đút cho ngươi, không có độc." Một câu ngắn ngủi nhưng Vương Nhất Bác nói có chút tốn sức.

Bồ Tát vẫn không nói lời nào, nhiều năm như vậy, khuôn mặt từ bi của ngài ở trên cao nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ luống cuống rất nhiều lần của Vương Nhất Bác. Ngài thường hay thấy, cũng đã thấy quá nhiều lần. Nhưng đại khái đây là lần đầu tiên, sự mờ mịt bàng hoàng trong ánh mắt của thiếu niên không phải vì ngờ vực vô căn cứ và toan tính, hắn là vì một chuyện khó khăn nhất trong nhân thế, gặp phải câu đố còn nan giải hơn cả việc toan tính.

Trong ánh mắt mông lung là trái tim của Chỉ An công tử.

"Vương gia, ngài đã cầu cũng quá lâu rồi." Tây Nam tiến đến khoác áo choàng lên cho Vương Nhất Bác, dư quang liếc nhìn tượng Bồ Tát bất động trong điện.

Vương Nhất Bác không nói gì, sương gió mờ mịt, xa xa nội thành kinh đô thắp lên đèn đuốc sáng tỏ, phồn hoa lừng lẫy đều không cần phải nghe thấy, chỉ nhìn một chút như vậy liền nếm được tư vị náo nhiệt. Trân bảo trên thế gian này ít ỏi, người có duyên tất nhiên chỉ cần liếc mắt một cái liền biết được điểm tốt của đối phương.
Ở cuối rừng hoang có tiếng mưa rơi gió mát. Vương Nhất Bác đưa tay lau giọt nước rơi trên hai gò má, thắp lên lửa sáng trong mắt.

Tây Nam bung dù lên.

"Mau lên." Vương Nhất Bác bước từng bước xuống núi, "Sau khi trở về hãy mang vò rượu Sương Nhưỡng Xuân đã cất lúc trước đến phòng của bản vương."

"Vâng."

***

Thanh âm mưa rơi trên song cửa sổ ban đầu nghe thì thấy êm tai, nhưng lâu dần cũng có chút mệt mỏi. Bữa tối Tiêu Chiến không ăn được nhiều, lúc trước y bệnh quá nặng, trước mắt mặc dù được khá hơn rồi nhưng vẫn cảm thấy thể cốt trống rỗng, thường có cảm giác giống như bị nhấn chìm.

Chuông gió dưới mái hiên sáng rõ, mấy ngày trước lúc y còn đang mê man, Vương Nhất Bác đã sai người treo lên. Cánh hoa bạch ngọc, vô cùng tinh xảo, La Sinh nói lúc đó y sốt cao, Vương Nhất Bác sợ y vẫn chưa tỉnh lại được nên mới sai người treo chuông gió ở đó để trừ tà tịnh tâm.

"Công tử mệt sao?" La Sinh mang sữa trâu đã làm ấm đến, trông thấy Tiêu Chiến đang đỡ lấy đầu, lông mi run lên, mí mắt nửa đóng nửa mở, dường như đang buồn ngủ. Sợ hù dọa Tiêu Chiến, La Sinh nói bằng giọng thật nhẹ nhàng.

"Hửm?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, y đưa tay xoa xoa bả vai của La Sinh, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài mưa thật lớn, đều ướt cả rồi."

"Có lẽ là gió lớn thổi mưa đến dưới hiên, tiểu nhân không sao." La Sinh hé miệng cười, gác sữa trâu đến trước mặt Tiêu Chiến, khuyên nhủ: "Vừa được làm ấm rồi, công tử uống đi, sau đó tiểu nhân hầu hạ người rửa mặt rồi ngủ nhé?"

Tiêu Chiến có chút khó chịu, dường như lại sắp phát sốt, ngoài trời đổ mưa khiến lòng y hốt hoảng, mưa lớn đến nỗi gần như muốn nện thủng mái hiên, không hiểu sao Tiêu Chiến có chút sợ hãi, y mím môi một cái, không muốn uống sữa lắm nhưng lệnh phụng sữa trâu là chính miệng Vương Nhất Bác hạ, đây là ân thưởng, nếu như y khước từ nói không muốn thì chính là đại bất kính, Vương Nhất Bác là Nhiếp Chính vương cao quý, chính là người đứng thứ hai trong Úc triều, bất luận là thế nào cũng không thể để một người như y làm phật mặt mũi.

Tiêu Chiến miễn cưỡng uống hết mấy ngụm, cảm thấy yết hầu run rẩy kịch liệt, y nhíu mày nôn khan ho mấy tiếng, lại tiếp tục bưng chén lên.

"Không uống được thì đừng uống nữa."

Giống như là bị gió đẩy ra, cửa khắc hoa phát ra tiếng vang kịch liệt, cổ tay Tiêu Chiến run lên, sữa trâu văng ra gan bàn tay. Y đẩy tay La Sinh đang muốn đưa khăn lụa tới, dùng ống tay áo che đi rồi thở dài đưa tay hành lễ.

Bước chân của Vương Nhất Bác rất lảo đảo, động tác đẩy cửa cũng dùng lực khá lớn. Hiếm khi hắn uống đến mức không khống chế nổi như lúc này, hồi lâu không có lời đáp lại, Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu, cho dù cánh tay tê mỏi thì y vẫn mấp máy môi âm thầm cắn răng, không phát ra tiếng.

"Cứ để tay như vậy không thấy mỏi sao?" Hốc mắt của Vương Nhất Bác có chút nóng lên, hoặc là nói hắn cảm thấy toàn thân mình đều đang nóng, muốn bốc cháy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn mấy ngày trước Tiêu Chiến sốt trong đêm.

Tiêu Chiến không động đậy, ánh mắt vẫn rũ xuống, chỉ là khóe môi cong lên, ôn hòa cười nói: "Vương gia không bảo tiểu nhân buông xuống, tiểu nhân đương nhiên không dám."

"Ta đã nói rồi, không cần tự xưng hô như vậy." Vương Nhất Bác đến gần, tiếp nhận khăn lụa trong tay La Sinh, chậm rãi ngồi xổm xuống trước xe lăn. Gương mặt của hắn say đến nỗi đỏ đến tận mang tai, cũng không nhìn ra điểm thay đổi nào, Nhiếp Chính vương là người bò ra từ trong biển xác, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không nghĩ hắn biết thẹn thùng.

Vương Nhất Bác nhìn cổ tay y, mặt không đổi sắc vén tay áo lên, nhẹ nhàng lau sữa trâu đổ trên gan bàn tay của Tiêu Chiến, đốt ngón tay của hắn cọ lên vết thương đóng vảy trên cổ tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dừng lại một chút, chậm rãi ngẩng đầu.

Rất không giống. Tim của Tiêu Chiến bắt đầu đập dồn, đạp mạnh đến mức chính y cũng có thể nghe thấy nhịp trống lồng ngực mình, từng chút từng chút, cách cốt thuận gân, đập nhanh đến mức y muốn ngất đi.
Ánh mắt kia của Vương Nhất Bác không giống bình thường, Tiêu Chiến phát giác dường như mình đã chọc Vương Nhất Bác không vui. Y không nói rõ được ngọn lửa trong đôi mắt kia là lửa gì, lại vì sao có thể thiêu đốt chính mình. Tiêu Chiến chưa từng thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, y theo bản năng cho rằng kia là lửa giận.

"Là tiểu... ta, là ta làm gì sai rồi sao?" Tiêu Chiến cúi đầu xuống, nhìn cổ tay của mình bị Vương Nhất Bác nắm chặt, làn da ở cổ tay giống như sắp bỏng rồi, áp sát lên từng đường vân trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. Giống như một dải lụa quý gặp lửa, từ một cái chạm cũng khiến da thịt khó thoát. Không riêng gì cổ tay, Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình đều sắp tan ra rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác chạm vào y, nhưng lại là lần đầu tiên xúc cảm này nóng đến vậy.

Tiêu Chiến có chút không biết phải làm sao, y đưa mắt nhìn La Sinh, không nhận được lời hồi đáp từ đối phương cho nên cả gan giật giật đầu ngón tay, nâng cánh tay còn lại lên cẩn thận chạm vào mi tâm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn y.

"Nóng như vậy, Vương gia sốt rồi sao?" Tiêu Chiến không thu tay về, y mê mẩn đặt tay trên mi tâm của Vương Nhất Bác, xương lông mày của thiếu niên anh tuấn, chống lên đường cong đẹp mắt, ánh mắt luôn luôn lãnh đạm lúc này bị hốc mắt nóng lên làm cho có chút phiếm hồng. Nhiệt khí nhanh chóng tiến vào đầu ngón tay Tiêu Chiến chạy dọc theo từng đoạn mạch.

Tiêu Chiến ngẩn người, "Vương gia..."

"Sao không biết lên tiếng vậy?" Vương Nhất Bác đột nhiên cười lên, thân thể của hắn hướng về phía trước thăm dò, xương lông mày rắn chắc chống lên đầu ngón tay của Tiêu Chiến, khăn lụa trong tay bị ném qua một bên, tay Vương Nhất Bác thuận tiện cầm tay của Tiêu Chiến, cẩn thận luồn qua từng kẽ tay để lòng bàn tay của hai người dính thật chặt.

"Dạ?"

"Ta nói, thấy đắng thấy đau, sao không biết lên tiếng vậy? Uống sữa trâu không nổi thì cần gì phải cố uống, gân cốt vốn còn chưa dưỡng khỏi, còn câu nệ cấp bậc lễ nghĩa làm gì, đau cũng không lên tiếng. Tiêu Chiến, ngươi là tiểu câm điếc sao?" Lòng bàn tay Vương Nhất Bác giật giật, lơ đãng vuốt ve mu bàn tay của Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Đừng miễn cưỡng bản thân làm bất cứ chuyện gì, không muốn thì cứ nói, ngươi nói thì ta mới biết được."

"Vương gia say rồi." Ánh mắt của Tiêu Chiến lay động trong một chớp mắt, cẩn thận rút tay mình ra.

"Hôm nay ta đến chùa Nhân Tuệ, Vong Ưu đại sư không ở đó, các nàng nói đại sư ra ngoài đi dạo rồi." Vương Nhất Bác không tiếp lời Tiêu Chiến, hắn dường như thật sự say đến váng đầu rồi, lại ngồi xổm qua lâu, có chút bất ổn ngồi phệt xuống đất, cả người đều dựa vào bắp chân của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt, huyệt thái dương tựa lên đầu gối Tiêu Chiến. Gầy quá, hắn nghĩ, đầu gối của Tiêu Chiến làm dịu đi cơn đau đầu của hắn.

La Sinh cảm thấy Vương Nhất Bác có chút không đúng, y suy nghĩ nửa ngày, coi như không nhìn thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhặt khăn lụa lên, nhanh chóng bưng chén sữa trâu còn hơn phân nửa lên, im lặng lui ra ngoài.

"La Thường thị?"

"Cách ra xa một chút." La Sinh khép chặt cửa phòng lại, hơi lắc đầu với bọn hạ nhân và yến vệ đứng trong viện, nói: "Đều lui ra ngoài cảnh tường đi, Vương gia uống hơi quá chén rồi."

"... Đây là ý gì?"

La Sinh đưa khăn cho tiểu nội nhân đứng bên cạnh, bung dù lên đi dưới mưa, "Nói với toàn bộ hạ nhân trong phủ rằng từ ngày hôm nay trở đi, không ai được bước chân vào sinh các. Đêm nay Vương gia... có lẽ sẽ không rời đi."

Không để ý đến nhóm nội nhân đang thấp giọng nghị luận, La Sinh chậm rãi quay đầu, chỉ nhìn sinh các một chút rồi khẽ cười.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Chiến không biết đám hạ nhân bên ngoài đang xôn xao bàn tán, y cứng ngắc ngồi trên xe lăn, một chút cũng không dám động đậy.
Vương Nhất Bác cứ như vậy tựa trên đùi y, lời trong miệng nói không thành đoạn, từng câu từng câu phát ra, lời trước không ứng với lời sau, cắn chữ mang theo khí tức hàm hồ. Một đêm này khiến tứ chi của Tiêu Chiến giống như đang bị đóng đinh, y không động đậy nổi, cũng không biết phải động đậy thế nào, nhưng cái gì y cũng động qua rồi.

Tâm động rồi, tâm tư cũng động rồi, Tiêu Chiến nghĩ, trên đời này không còn ai bẩn thỉu hơn bản thân nữa rồi, đôi tay quý giá kia ôm y ra từ trong địa ngục, lại cho Tiêu Chiến được khoác lên những dải gấm lụa khác nhau. Y kiêu ngạo, nhưng lại không dám kiêu ngạo, y nhìn qua chủ nhân của y, trong mắt không còn là thuần túy, trong sự tôn kính mang theo một tia khinh mạn chỉ có y biết. Thậm chí, vào một buổi sáng sớm nào đó thức dậy y nhớ tới khuôn mặt lạnh nhạt lại vô cùng đẹp của Vương Nhất Bác ở trong mộng, lại thất kinh phát hiện bản thân đã mộng tiết (1).

La Sinh không nói gì nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất khó xử. Rất khó chịu, không chỉ một chuyện này, mỗi một chuyện đều khiến y khó chịu. Tâm tư của y đối với Vương Nhất Bác khiến y thấy khó chịu.

Công chúa nước láng giềng hay viên ngọc quý trên tay một nhà quan viên nào đó trong kinh đô, bất kể là nữ tử nào được gả cho Nhiếp Chính vương đều có thể được trèo cao. Hắn là người thế nào, thân ở nơi chí cao, nắm quyền sinh sát vô số, ánh mắt hắn nhìn về nhân gian đều là nhìn xuống, người bình thường không thể chạm vào góc áo mãng bào của hắn, càng đừng đề cập đến bản thân y hiện giờ. Tiêu Chiến nhìn về đỉnh đầu của Vương Nhất Bác, y không hề quên bản thân đã ở trong cảnh ngộ tan nhà nát cửa, cả đời này cũng không thể đứng lên được nữa.

"Được rồi Vương gia, ngài say rồi." Lòng bàn tay của Tiêu Chiến phủ lên tóc Vương Nhất Bác, ngữ điệu của y vẫn ôn nhu, không phải đang làm nũng nhưng lại khiến cho lòng người ngứa ngáy, "Ta gọi La Sinh đến pha trà giải rượu cho ngài, tối nay cứ ở lại sinh các nghỉ ngơi đi, ta đến phòng kế bên."

"Tây Nam hỏi ta đang ước nguyện điều gì mà ngồi trước tượng Bồ Tát lâu như vậy. Tiêu Chiến, ngươi nói xem, có phải Bồ Tát gặp ta nhiều quá nên thấy phiền rồi không?" Vương Nhất Bác mặc cho y xoa đầu, giống như một con thú nhỏ, Nhiếp Chính vương có bả vai rộng, sống lưng ưỡn thẳng, thân hình gánh lấy vạn mã trì cương thay đổi vì tân triều giờ phút này lại đang tựa bên chân Tiêu Chiến, nhỏ như vậy, thì ra Nhiếp Chính vương cũng có lúc co rụt lại thế này.

"Bồ Tát sao có thể chê Vương gia phiền được?" Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, y vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, ra hiệu cho hắn, "Ngồi lâu chân sẽ bị tê, Vương gia đừng tự ủy khuất mình như vậy."

"Bồ Tát không chê, vậy tức là ngươi chê." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đột nhiên không kịp phòng bị nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Hắn thật sự rất nguy hiểm, trong ánh mắt hung ác là cảm xúc muốn thôn phệ hết thảy. Chỉ trong một chớp mắt, Tiêu Chiến liền cảm thấy toàn thân trần trụi, đến cả cốt nhục cũng đều có thể bị Vương Nhất Bác nhìn thấu.

"Tiểu nhân không..."

"Ngươi không dám, đúng không?" Vương Nhất Bác đột nhiên cười, "A Chiến, ngươi có biết không vì sao ngươi không dám không?"

Tay của Tiêu Chiến vẫn còn đặt trên vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói đến nói đi đều rất chân thành, men say đã bị cuốn sạch, hắn sợ Tiêu Chiến nghe không rõ, mỗi chữ nói ra đều rất rõ ràng, "Bởi vì những người bên ngoài kia không biết ngươi là ai."

Có ý gì. Mi mắt của Tiêu Chiến run rẩy. Y có chút hoảng, không biết có phải Vương Nhất Bác muốn công khai thân phận của y hay không, trưởng tử Tiêu gia, một khi truyền đi chính là họa sát thân.

"Vương gia, ngài..."

Một chớp mắt tiếp theo, thân thể của Tiêu Chiến đột nhiên bay lên không trung, cảnh tượng giống hệt như mấy tháng trước, y được tôn chủ ôm vào trong ngực, bên tai là nhịp tim hữu lực của thiếu niên. Y có ý nghĩ ngông cuồng, y làm sao có thể không suy nghĩ ngông cuồng được, Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ này, cho dù Tiêu Chiến có tỉnh táo thế nào cũng không thể dùng một thân tàn của mình đi đè ép suy nghĩ tham lam ấy.
Thân thể của y quá yếu, khắp nơi đều có vết thương chưa lành hẳn, nỗi đau thể xác và ủy khuất không thể cưỡng ép tình yêu. Nhất là không thể bị người khác ôm vào lòng.

Chim nhỏ gặp nạn sẽ thu cánh lại nằm trong lòng bàn tay ân công, mà Tiêu Chiến sẽ lập tức yêu cái ôm ấm áp kia, yêu tiếng tim đập bên tai, yêu đôi bàn tay làm ấm đầu vai của mình. Y không biết là tham luyến hay ỷ lại, là khao khát hay là sợ hãi mất đi, tóm lại đều là yêu.

Nhưng Vương Nhất Bác yêu cái gì ở y đây? Ti tiện, đổ nát, bất kham, một đời thảo mãng?
Tiêu Chiến từng nói ra những lời câu từ chau chuốt, phun châu nhả ngọc giờ đây cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, y không còn là thần đồng kinh đô, không còn là trưởng tử Tiêu gia, y là Chỉ An, là nô bộc của Nhiếp Chính vương. Ăn thức ăn của người thì tất nhiên phải trung thành với người, nhưng nô bộc sao có thể tham lam si cầu, may mà y không tin Phật đạo, Tiêu Chiến cảm thấy nếu như mình là một tín đồ, Thần Phật đều sẽ trợn mắt với y, khiển trách y đi quá giới hạn lại đường đột.

Thân thể Tiêu Chiến run lên.

Ngay tức khắc y đột nhiên bị người kia thô bạo ném lên giường, cổ tay chống đỡ thân thể muốn tránh đi, tiếng la trong miệng lại bị một nụ hôn chặn lại.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, không nhìn tới gương mặt khiến hắn hận đến tim ngứa ngáy, hắn không nhìn nổi sự khước từ của Tiêu Chiến, không nhìn nổi sự xa cách của Tiêu Chiến. Hắn quỳ dưới trướng Phật từ giữa trưa đến hoàng hôn, tiếng chuông vang trong chùa Nhân Tuệ cũng không lấp đi được tiếng lòng của Vương Nhất Bác.

Hắn muốn thu lấy người này, muốn để khắp thiên hạ đều biết đã thu được người này. Hắn chỉ muốn một mình y. Đời này Vương Nhất Bác không ham suy nghĩ xằng bậy, hắn chưa từng cầu điều gì cho bản thân mình, Tiêu Chiến là chi tiết rắc rối duy nhất mọc ra trong người hắn.

Mười hai tuổi cưỡi ngựa chấp thường, tùy tiện lên chiến trường, mười sáu tuổi thụ phong làm Vương, quyền lực phía sau bức bình phong trên đài Kim Bảo là thứ không thể rung chuyển được.
Vương Nhất Bác chưa từng đắc chí vì thân phận của mình, nhưng đây là lần đầu tiên. Hắn là tôn chủ, ngoại trừ Bệ hạ và Thái hậu, toàn bộ Úc triều không ai dám nói không với hắn.

Hắn chính là muốn Tiêu Chiến, Bồ Tát không mảy may khiến trách hắn, Bồ Tát không ngăn cản bất kì kẻ nào. Hắn là người không có trái tim, hiện giờ huyết nhục sinh mầm, Bồ Tát nên thấy mừng cho hắn, những năm này Vương Nhất Bác cầu đã quen rồi, hận nhất là cầu không được.
Tiêu Chiến là trân bảo khó mà đánh mài điêu khắc, hắn không buông bỏ được.

"Xin ngài..." Khí tức của Tiêu Chiến mập mờ, giữ lúc răng môi va vào nhau, y phát ra tiếng cầu khẩn cuối cùng, "Vương gia, ngài thả ta đi, ngài..."

Vương Nhất Bác không ngừng lại, tay của hắn xé mở lớp y phục kia.

Hàn ý chợt thổi đến ngực, bả vai trần trụi, tiếng vải vóc bị xé nứt đến chói tai, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới sáng sớm hôm đó y mộng tiết. Y không biết vì sao mình lại khó xử như vậy, một lần lại một lần, một lần lại một lần, bắt đầu từ ngục tù Hoài Châu, ngay cả lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cũng đề khó xử như vậy.

Y đột nhiên bật khóc.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác bò xuống dưới, hơi thở khó kiềm chế lột xác thành khoái cảm xấu hổ, Tiêu Chiến vừa khóc, trong miệng vừa phát ra âm thanh khó đè nén. Y đưa tay luồn vào tóc Vương Nhất Bác.

"Vương gia, cầu xin ngài, ta không muốn, cầu xin ngài..."

"Mở to mắt ra Tiêu Chiến, mở mắt ra, nhìn ta." Vương Nhất Bác nắm chặt Tiêu Chiến, bắt đầu khuất động, quỳ gối trên giường chạm vào chóp mũi của y. Hắn không muốn hỏi điều gì, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến nhìn hắn. Hắn muốn Tiêu Chiến mở mắt ra để thấy rõ Vương Nhất Bác, nhìn rõ tình cảm trong mắt Vương Nhất Bác.

Hắn đang ép Tiêu Chiến thừa nhận.

Tiêu Chiến chưa từng làm chuyện này, rất nhanh đã không chịu nổi, tiếng khóc cũng thay đổi, y bắn ra đến rối tinh rối mù, thân thể run lên, ngay cả đầu ngón tay của Vương Nhất Bác cũng không thể cảm nhận được, bởi vậy mà không có cơ hội phản ứng, khoái cảm đột nhiên xuất hiện biến thành đỉnh núi đột nhiên mọc lên từ mặt đất.

Từ trước tới nay Vương Nhất Bác chưa từng thấy dáng vẻ mê người thế này của Tiêu Chiến. Trên dưới toàn thân lộ ra sắc hoa hồng, còn đỏ hơn so với cần cổ ngọc son vì say đến nỗi sắp ngất đi của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gần như nghẹn ngào, trong nháy mắt đó y có chút không biết trời đất gì.

"Vương..." Lời nói không ra khỏi miệng, ngón tay sớm đã bị thay thế, động tác của Vương Nhất Bác quyết tâm, Tiêu Chiến còn đang đổ mồ hôi, tóc mai ẩm ướt rối tung. Y mở miệng nhưng một chút thanh âm đều không phát ra được, đầu ngón tay nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác đột nhiên buông lỏng, cả người không biết là thoát lực hay là ngất đi.

Tay của Vương Nhất Bác chạm lên mặt y. Trong thủy triều liên tiếp không ngừng, Tiêu Chiến bị cảm giác vỡ đê bao phủ hoàn toàn, y bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt miễn cưỡng thanh minh, khớp xương bị đỉnh đến vỡ vụn.

Thanh âm nước đọng quá mức chói tai, đánh ra một vòng bọt trắng, Tiêu Chiến cứ như vậy nhìn Vương Nhất Bác, nhìn ánh mắt dễ chịu ẩm ướt của Vương Nhất Bác.

Cơn mưa bên ngoài không có gì che giấu được.
Thần Phật chín tầng trời đều không đành lòng nghe, che đi âm thanh thẹn thùng không phân tấc của Vương Nhất Bác, giọt mưa càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, song cửa sổ gần như bị đánh nát. Lốp bốp, tất cả đều khiến tâm trí của Tiêu Chiến phát loạn.

Y chính là ngất đi trong trận mưa thông thiên triệt địa này, bất tỉnh khi mồ hôi của Vương Nhất Bác rơi xuống.

***

"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác mấp máy môi, đưa tay đẩy tóc mai ẩm ướt của người trên giường ra, lòng bàn tay sờ lấy cái trán nóng hổi của y.

Y sư hành lễ nói: "Vương gia yên tâm, chỉ là phong hàn, hơn nữa... chút thời gian trước công tử bệnh nặng mới khỏi, Vương gia vẫn cần giữ chút phân tấc cho thỏa đáng. Thoa cao dược một ngày ba lần, sắc thuốc theo đơn thuốc, chờ công tử tỉnh thì uống vào là được."

"Được, bản vương biết rồi, tất cả các ngươi đều lui xuống đi." Lông mày của Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều chưa giãn ra, có chút bực bội khoát tay, phân phó nói: "La Sinh, đưa cao dược cho bản vương, ngươi đi bốc thuốc đi, để người khác làm bản vương không yên tâm."

"Vâng." La Sinh cúi đầu đáp ứng.

"Sắc thuốc xong thì lập tức bưng tới, chuẩn bị mứt quả. Mấy ngày nay đừng dâng sữa trâu lên nữa."

"Tiểu nhân hiểu rồi."

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng chặt, Vương Nhất Bác thở ra một hơi, vung ống tay áo lên, cậy vết thương đêm qua Tiêu Chiến cào lên tay hắn ra. Là một vết cào bình thường, máu sớm đã đông lại, bị Vương Nhất Bác cậy ra càng có thêm máu chảy xuống.

Hắn dùng lòng bàn tay lấy cao dược bôi lên vết thương của mình, chờ hồi lâu, phát hiện không có cảm giác đau đớn nào, lúc này mới yên tâm xốc mền gấm thoa cao lên từng dấu răng dấu hôn lít nha lít nhít trên người Tiêu Chiến.

"Là lỗi của ta, quá hung ác rồi." Vương Nhất Bác thấp giọng dỗ dành, kéo mền gấm lên một lần nữa, cầm khăn vải ở một bên đến lau mồ hôi trên trán y. Người mê man dường như đang mơ thấy ác mộng, mi tâm từ đầu đến cuối đều không có cách nào giãn ra. Vương Nhất Bác nằm nghiêng ôm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng sờ lấy bờ vai của y, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Không sao, đều không sao."

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, La Sinh vừa mới bưng thuốc tiến đến. Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ y dậy, lại đệm thêm gối mềm ở sau thắt lưng y, lúc này mới cầm tay Tiêu Chiến lên.

"Vương gia, ta..." Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng, y né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, lại bị nắm chặt tay kéo trở về.

"Không sao rồi, tỉnh lại là tốt rồi." Vương Nhất Bác không buông ra, chỉ nhìn tay Tiêu Chiến thật lâu, sau đó mới chậm rãi khom người thận trọng hôn một cái.

Cho dù là mu bàn tay, Vương Nhất Bác cũng vẫn hôn thật trân quý.

Hốc mắt của Tiêu Chiến vẫn còn sưng, "Vương gia yên tâm, tiểu nhân sẽ quên chuyện kia đi."

"Phải nhớ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn y, "Không được quên, phải nhớ kĩ."

Mi mắt của Tiêu Chiến run rẩy.

Vương Nhất Bác tiếp nhận chén thuốc từ tay La Sinh, thổi nhẹ mấy lần, cầm muôi sứ thử nếm một chút, lúc này mới yên tâm đút tới bên miệng Tiêu Chiến: "Há miệng, nghe lời."

"Vương gia là đang bù đắp cho ta sao?" Chén thuốc đen đặc vô cùng đắng, trôi thuận từ yết hầu Tiêu Chiến đến tim. Thanh âm của y đắng chát trong nháy mắt, còn mang theo tiếng khàn khàn.

"Phải, ngươi muốn cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ nhu thuận uống sắp hết chén thuốc của y, cười nhạt, không đợi lãnh ý thất vọng kịp xuất hiện trong mắt Tiêu Chiến, lại mở miệng nói: "Ba mươi sáu giếng trời, một trăm chín mươi lăm gian phòng ốc của Nhiếp Chính vương phủ, còn có một Vương Nhất Bác."

Muôi sứ dừng ở bên môi Tiêu Chiến.

"Đều là của ngươi." Vương Nhất Bác cứ như vậy giơ muôi sứ, nhìn chằm chằm góc mặt của Tiêu Chiến.

"Vương gia không mỏi sao?" Tiêu Chiến không nói tiếp, chỉ nhìn tay của hắn từ đầu đến cuối vẫn bưng chén thuốc.

Vương Nhất Bác cong khóe môi, nói từng chữ đều chắc chắn lại rõ ràng: "Ta sẽ không mỏi."

Người trên giường giật giật hầu kết, ngậm lấy muôi sứ.

"Chờ thân thể của ngươi tốt rồi, ta sẽ đẩy ngươi đi hóng gió, để toàn bộ người trong Nhiếp Chính vương phủ đều biết Chỉ An công tử là chủ tử của phủ này." Vương Nhất Bác múc một thìa thuốc cuối cùng, "Đợi tiết trời đẹp hơn một chút, ta dẫn ngươi đến chợ phía Tây, ở nơi đó mới mở một tiệm bán ngọc, là người Nam Cương mở, làm thắt lưng rất đẹp, ngươi thích cái nào chúng ta sẽ mua cái ấy về, ta sai người dùng vật liệu quý giá hơn để làm cho người."

Tiêu Chiến không dám đáp lại một tiếng nào.

"A Chiến, mau mau dưỡng sức cho tốt, ta muốn để toàn bộ người trong kinh đô đều biết." Vương Nhất Bác đặt chén thuốc về khay, cầm một miếng mứt quả đưa tới môi Tiêu Chiến.

"Lời ta đã nói ra sẽ không thay đổi."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Đầu lưỡi của y chạm vào lớp đường ngoài mứt quả, nếm được vị ngọt.

"Người trong thiên hạ đều sẽ biết ta là của ngươi." Vương Nhất Bác cười lên. Hắn không ôm Tiêu Chiến ở bên người, không bố cáo với thiên hạ rằng hắn đã giành được một người trong vòng tay, hắn đưa bản thân mình đến cho Tiêu Chiến, hắn là của Tiêu Chiến, "Là của ngươi, sẽ không thể là của người khác."

"Lòng trung thành của ta chỉ nhận một chủ."

Tiêu Chiến ngậm mứt quả vào trong miệng, mi mắt run rẩy, tai đỏ lên.

"Ca ca." Vương Nhất Bác nhíu mày, ngậm một miếng mứt quả nữa đút vào trong miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở to hai mắt, "Vương gia, ngài..."

"Gọi A Diểu." Vương Nhất Bác kề sát lên vầng trán nóng hổi của Tiêu Chiến, nhíu mày thương yêu, đưa tay tay nắm lấy gáy Tiêu Chiến, "A Diểu là nhũ danh của ta, Diểu trong diểu diểu trường sinh."

"Có thể sao?" Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt lại, chóp mũi thăm dò cọ lấy chóp mũi của Vương Nhất Bác.

"Có thể, chỉ một mình ngươi có thể gọi như vậy." Vương Nhất Bác cười lên, "Thái hậu sẽ chỉ gọi ta là Nhiếp Chính vương, trừ bà ấy ra, trong Úc triều không có ai dám xưng là trưởng bối của ta, cái tên này chỉ có một mình ngươi gọi."

Mắt của Tiêu Chiến dần dần cong lên.

"Có thể để ta gọi là ca ca, cũng chỉ có mình ngươi." Vương Nhất Bác hôn lên má y, đôi môi thật mềm mại, "Tin ta."

"A Diểu, từ khi nào ngươi..."

"Không biết, không biết là từ một ánh mắt nào nữa, không nhớ rõ." Vương Nhất Bác lui lại, xoa bóp xương cổ tay đau buốt của Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhẹ nhàng cười với y: "Ta đã nhìn ngươi quá nhiều lần."

Chuông gió dưới mái hiên lập tức vang lên, lửa than trong phòng nổ tách tách mấy tiếng, Tiêu Chiến biết rõ mình lung lay sắp đổ, y biết, Vương Nhất Bác càng biết rõ hơn y. Số mệnh đã đến tận đây, khổ nạn đau buồn sớm đã ngập trời, tội gì phải lùi lại, phải khom người?

Y sẽ nhớ kĩ, mãi mãi nhớ kĩ. Tiêu Chiến nghĩ. Lừa dối thì lừa dối, còn lừa dối, còn vượt khuôn, còn có suy nghĩ vọng niệm, cũng chính là còn yêu. Không có cách nào khác, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, hắn muốn y làm càn, vậy thì cứ làm càn đi. Vi quân chi cố, y cũng liền tùy hứng một chút.

Ai có thể nói rõ được, có lẽ thật sự là Bồ Tát ban ơn, ban ơn cho Vương Nhất Bác, hoặc là ban ơn cho Tiêu Chiến. Thế gian này có quá nhiều người chịu khổ gặp nạn, nếu như Thần Phật mở mắt thì chính là chuyện may mắn. Tiêu Chiến mơ hồ sinh ra cảm khái, có lẽ có người trước mắt này rồi, y sẽ không thể đọa ma đạo.

Nước mùa thu không có đường về. Đã không quay về, vậy thì không cần cố chấp.

Vương Nhất Bác lại khom người một lần nữa, hôn lên mu bàn tay của Tiêu Chiến.

La Sinh đứng ở phía sau, phảng phất như nhìn thấy dáng vẻ thành kính của Nhiếp Chính vương khi quỳ gối trước Bồ Tát. Lưng sẽ cong, chân cũng sẽ cong, cúi đầu xuống, cúi đầu làm tín đồ. Mà Chỉ An công tử kiêu ngạo như vậy, thực ra sớm từ lần gặp đầu tiên đã cúi đầu trước Nhiếp Chính vương.

Là ân cũng là tình.

Khóe môi của Tiêu Chiến hơi giương lên.

Suy cho cùng trong núi sâu sương dày, đây chính là ánh trăng sáng trong lòng y.

//

(1) Mộng tiết: tiết ra dâm dịch sau một giấc mơ, thường là mơ phải những cảnh hoan ái hay còn gọi là mộng xuân đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro