12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Sáng hôm sau vừa thức giấc, Vương Nhất Bác đã lập tức xáp lại gần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng đã mơ mơ màng màng muốn dậy, Vương Nhất Bác vừa ôm anh, anh đã rầm rì một tiếng rồi chui thẳng vào ngực cậu. Vương Nhất Bác bị mái tóc rối bù của anh cọ đi cọ lại ngứa vô cùng nhưng cũng không trốn.

"Buổi sáng tốt lành."

"Ừm, chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác vươn tay sờ sờ phía sau Tiêu Chiến, cảm thấy cũng không quá sưng:

"Bảo bối có khó chịu không."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Hôm nay khi nào rảnh em sẽ xuống phòng khám kê chút thuốc."

Mắt Tiêu Chiến vẫn chưa mở hẳn, thế nhưng anh lại bật cười:

"Còn xuống phòng khám kê chút thuốc, thế mà em cũng nghĩ ra được."

"Ở đơn vị của chúng ta tiện mà."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đưa tay nhéo nhéo hai má của Vương Nhất Bác:

"Tiểu thịt tươi của Thánh Tác xuống khoa hậu môn – trực tràng kê thuốc tiêu sưng bôi ngoài da? Không cần mặt mũi nữa à."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống, nói:

"Thì làm sao, bọn họ quản được em à?"

Tiêu Chiến ngược lại rất thích một Vương Nhất Bác thẳng thắn khẳng khái như thế này, chẳng qua anh vẫn nói:

"Không cần đâu, thật đấy, cơ thể anh anh biết mà, anh không sao, đêm qua em rất cẩn thận."

"Bảo bối đang khen em đấy à?"

"Vương Nhất Bác, lúc ở viện em cũng đừng có lỡ miệng đấy."

Vương Nhất Bác cố tình hỏi:

"Nếu em đây lỡ miệng thì sao?"

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy:

"Thì ăn đấm."

"Đấm thì đấm thôi, về nhà em 'đấm' lại anh là được."

Tiêu Chiến trừng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái rồi xuống giường, vẫn ở trần bước thẳng vào nhà tắm. Anh muốn đi WC, nhưng vừa mới đứng bên cạnh bồn cầu thì Vương Nhất Bác đã từ phía sau ôm lấy anh:

"Để em giúp bảo bối nào."

Tiêu Chiến dứt khoát buông tay mặc kệ cậu thích làm gì thì làm, Vương Nhất Bác còn tri kỷ mà lấy một cái khăn giấy lau sạch lỗ niệu đạo.

Tiêu Chiến thật sự thấy phía sau mình vẫn ổn, tuy là có chút sưng nhưng không đau giống như bị xé rách cho lắm. Chẳng qua là quai hàm thì vừa đau vừa mỏi muốn chết, lúc anh vừa há miệng muốn đánh răng thì mới cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhổ bọt kem đánh răng ra: "Mặt anh đau!"

Khoang miệng của Vương Nhất Bác cũng không bị 'tàn phá' cho nên cậu không hiểu cảm giác này, chỉ có thể hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái:

"Bảo bối, em sai rồi."

"May cho em là thái độ của em tốt."

Sáng thứ hai phải đi làm sớm, lúc bước ra khỏi cửa nhà, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:

"Ai lái xe đây?"

"Cả hai đều lái."

Vương Nhất Bác nhướng một bên mày, cũng không phản bác. Cậu hiểu Tiêu Chiến muốn thời gian đầu bọn họ ở bên nhau thì tạm thời giữ bí mật trước công chúng đã, dù sao thì mối quan hệ giữa bọn họ trong mắt mọi người cũng có chút đặc thù.

Nếu đã đi riêng xe thì cũng không cần phải chờ nhau ở bãi đậu xe làm gì, Vương Nhất Bác đến bệnh viện trước, Tiêu Chiến đến sau cậu khoảng một hai phút. Vương Nhất Bác rảo bước về phía cửa lớn của khu điều trị nội trú, bỗng nhiên có ai đó nhào đến từ phía sau vòng tay kẹp lấy cổ cậu kéo ngược lại, động tác cực kỳ thô lỗ, làm Vương Nhất Bác theo bản năng thúc cùi chỏ về phía sau phòng ngự.

Lưu Hạo Nhiên ăn nguyên một cái cùi chỏ vào ngực đau muốn chết, gắt:

"Bạn có bệnh à."

Vương Nhất Bác kéo kéo lại cổ áo:

"Bạn mới có bệnh ấy, bạn đánh lén tôi còn không cho tôi đấm lại?"

"Tôi đây không phải là kích động khi thấy bạn sao, dạo này bạn biến đi chỗ nào đấy?"

"Thế hôm nọ ma mua bánh bao cho bạn à?"

Lưu Hạo Nhiên né sang một bên tránh đường cho người vừa mới bước vào khu điều trị nội trú:

"À hôm đó bạn bảo tôi là nhờ phúc của người khác, là người nào đấy, tôi hỏi bạn thì bạn lại bơ tôi."

"Vậy bạn nghĩ bây giờ bạn hỏi thì tôi nói à?"

Lưu Hạo Nhiên ném qua một cái liếc mắt khinh bỉ vô cùng rõ ràng.

Lúc này Tiêu Chiến bước đến gần, Lưu Hạo Nhiên vừa thấy đã vội vàng chào một tiếng:

"Trưởng khoa Tiêu."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, cũng làm bộ làm tịch chào:

"Chào buổi sớm nhé Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, nói:

"Đừng có chắn cửa."

Vương Nhất Bác và Lưu Hạo Nhiên đi theo sau Tiêu Chiến khoảng một sải chân, cùng nhau bước vào trong khu điều trị nội trú. Lưu Hạo Nhiên nhỏ giọng nói:

"Tiêu lão sư lúc nào cũng nghiêm khắc vậy hả?"

Vương Nhất Bác cực kỳ muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn nhỏ giọng đáp lại:

"Ừ, bạn thấy số tôi thê thảm không."

Nghe thấy cậu nói vậy, lúc bước vào thang máy Lưu Hạo Nhiên đến thở mạnh cũng không dám, đợi đến khi tới tầng mười bảy thì vội vã chào tạm biệt rồi chuồn thẳng. Bên trong thang máy vẫn còn không ít đồng nghiệp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng sát nhau, nép hẳn vào một bên, là góc chết của camera. Đợi đến khi thang máy đến tầng hai mươi mốt, Vương Nhất Bác vươn tay lén bóp mông Tiêu Chiến một cái, nói:

"Tiêu lão sư, em đi trước đây."

Tiêu Chiến cau mày, nhìn theo bóng lưng tràn ngập khoe khoang đắc ý của Vương Nhất Bác.

Cũng chẳng hiểu sao cuộc sống riêng tư của Vương Nhất Bác lại đáng để người khác bàn tán đến thế, hôm nay vừa bước vào khu điều trị của khoa Ngoại Tim mạch thì câu đầu tiên mà Mưu Triết nói với cậu chính là:

"Người yêu là ai đấy?"

Vương Nhất Bác ngơ cả người.

"Mấy hôm nay nhóm Wechat của mấy em gái khoa chúng ta nổ tung rồi, đâu đâu cũng có người khóc lóc tuyên bố muốn nhổ hoa cướp chậu. Chú nói xem chú như vậy khác nào là để các cô ấy lưu lại mộng tưởng hão huyền không, nhưng chẳng sao, đừng quăng lưới bắt cá là được. Nhìn dáng vẻ của chú cũng không giống tra nam cho lắm."

Vương Nhất Bác bị mấy câu này của Mưu Triết làm cho phì cười, chống tay lên bàn đón tiếp bệnh nhân nói:

"Sư huynh, đến nhóm Wechat của các em gái mà anh cũng tham gia cùng là thế quái nào. Hơn nữa, dáng vẻ của em nhìn kiểu gì cũng giống người si tình một mảnh chứ."

"Yo, vị kia nhà cậu đúng là quản không tồi đấy nhỉ, lại còn si tình một mảnh, đồng nghiệp hay là sư muội đấy?"

"Lái máy bay." Vương Nhất Bác ném ra một câu này xong thì khoát tay bảo: "Thôi đi làm việc đây."

"Ơ kìa!" Mưu Triết đang muốn gọi cậu lại để hỏi cho rõ ràng, nhưng mà Vương Nhất Bác đã bước nhanh mấy bước đi xa.

Nhưng mà mấy thứ gọi là bát quái này luôn luôn có cách nào đó truyền được đến tai Tiêu Chiến. Vội vàng cả một buổi sáng mới đến giữa trưa, Hoàng Tông Trạch gõ vang cửa phòng Tiêu Chiến hỏi anh bây giờ có tiện đường cùng xuống căng tin đi ăn trưa hay không. Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, lẳng lặng ném cho Hoàng Tông Trạch một cái liếc mắt kiêu ngạo, hai người bọn họ cùng nhau đi xuống căng tin dành cho công nhân viên chức. Hoàng Tông Trạch nói:

"Chuyện Vương Nhất Bác có người yêu đã truyền đến tận khoa Ngoại cấy ghép bọn anh rồi đấy, người được nhắc đến trong lời đồn kia đến cùng có phải là chú hay không đấy?"

"Hửm?"

"Chú cũng biết còn gì, mấy cô em kia lúc nào chẳng nhìn chằm chằm cậu ấy như nhìn một khối thịt béo, đương nhiên sẽ dùng đủ mọi cách để nghe ngóng tin tức liên quan đến cậu ấy. Anh chỉ nghe các cô ấy bảo là đáng tiếc Vương Nhất Bác không còn độc thân nữa, tất nhiên là cũng có người thề thốt chân thành rằng sẽ không bỏ cuộc, còn nói mấy câu kiểu như không còn độc thân thì có gì đáng e ngại đâu, chẳng lẽ có thể trực tiếp kết hôn luôn sao. Nhưng dù sao thì hai người các chú chỉ vừa mới thành chuyện vài ngày trước thôi, anh là sợ nhân vật chính trong câu chuyện của các cô ấy vốn dĩ không phải là chú, chú hiểu rõ ý anh chứ."

Nếu nói lúc Tiêu Chiến nghe thấy những lời này đáy lòng không có tí bất an nào thì là nói dối, nhưng mà anh cùng Vương Nhất Bác sớm chiều ở chung, anh khẳng định Vương Nhất Bác không hề giao lưu lung tung với người khác, cũng không hề có cuộc gọi nào mờ ám, cũng không thường xuyên nhắn tin Wechat, lúc có tin nhắn đến thậm chí cậu còn không ngại mở ra ngay trước mặt Tiêu Chiến.

"Biết đâu chỉ là tin đồn nhảm thôi?"

Trong mắt Hoàng Tông Trạch có chút kinh ngạc:

"Chú tin tưởng cậu ấy quá nhỉ? Tiến triển tốt thế sao? Làm rồi?"

"Anh biến đi."

"Úi trời, xem ra là làm rồi thật."

"Chẹp."

"Rồi rồi rồi, anh không nói nữa, đây chẳng phải là anh em quan tâm đến nhau thôi sao. Hơn hai mươi tuổi đã học hành thành tài, công việc thuận lợi tương lai rực rỡ, đẹp trai nhiều tiền, có người nhớ nhung cũng là chuyện bình thường. Chú cũng là độc thân hoàng kim nhiều năm như vậy thiếu gì người theo đuổi đâu. Anh đây không phải là sợ chú bị người ta bắt cá hai tay sao."

"Cậu ấy không thế đâu." Chẳng hiểu sao lúc nói ra câu này Tiêu Chiến lại cảm thấy cực kỳ chắc chắn.

Hoàng Tông Trạch bĩu môi, nói:

"Dù sao thì trong lòng chú hiểu rõ là được."

Hai người bọn họ nói vừa dứt lời thì Vương Nhất Bác đã gọi điện đến, bây giờ cậu mới xong việc, cả buổi sáng gần như chưa bước ra khỏi phòng thủ thuật. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đang ở đâu đấy. Tiêu Chiến nói là đang xuống căng tin ăn cơm, đi cùng trưởng khoa Hoàng. Vương Nhất Bác dỗi thực sự luôn, cậu đúng là đang muốn nghe đáp án xong thì đi qua tìm anh. Tiêu Chiến nghĩ rằng lúc này mà đột nhiên nảy ra loại ý muốn trọng sắc khinh bạn thế này thì đúng là có chút khiến lòng người áy náy, sau đó lại nghĩ đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm trưa thôi, cũng không đáng để vứt bỏ ông bạn già, cho nên bèn hỏi Vương Nhất Bác:

"Em đi không?"

"Có tiện không đấy?" Giọng điệu ghen tuông của Vương Nhất Bác rõ ràng đến mức thông qua điện thoại Tiêu Chiến cũng nghe ra.

"Em đoán xem." Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười, nhưng mà cái biểu cảm mặt mày hớn hở nhìn bằng mắt thường cũng thấy kia làm Hoàng Tông Trạch cực kỳ ghét bỏ.

"Tiêu lão sư, em muốn uống sữa chua uống chính tay anh lấy cho em, nguyên vị."

"Ừ, cúp đây."

Tiêu Chiến nhét di động vào túi quần, Hoàng Tông Trạch hết lườm rồi lại nguýt anh, Tiêu Chiến biết hết, cũng biết rõ vì sao Hoàng Tông Trạch thái độ ghét bỏ ra mặt như vậy, nhưng mà Tiêu Chiến mặc kệ. Lần này ngược lại là Hoàng Tông Trạch nghẹn đến khó chịu, cuối cùng nhịn không nổi nữa:

"Lão Tiêu, tiền đồ của chú đâu? Trước đây không cần biết là nam hay nữ, anh thấy những người theo đuổi chú cũng theo đuổi nhiệt tình hết mình ai cũng không tồi mà, tiểu Vương này là sao hả, lại có thể nắm chặt chú trong tay thế? 'Làm' tốt à?"

Hoàng Tông Trạch nói xong thì lập tức né xa, sợ rằng sẽ bị Tiêu Chiến đấm cho một phát. Kết quả là Tiêu Chiến vô cùng bình thản, đến một hành động quá khích cũng không có:

"Chẳng sao cả, thích là thích thôi."

"Cái câu con rùa nhìn đậu xanh đúng là sinh ra để dành cho kiểu của các chú."

"Trưởng khoa Hoàng, là nhất kiến chung tình, tốt xấu gì thì anh cũng là tiến sĩ y khoa đấy."

Căng tin cũng không ít người, bọn họ chọn một chỗ ở góc phòng, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Vương Nhất Bác đã tới rồi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chào một tiếng trưởng khoa Hoàng, ngược lại chẳng chào hỏi gì Tiêu Chiến cả. Hoàng Tông Trạch còn cố ý giúp Tiêu Chiến tra hỏi một chút, mặc kệ trong lòng Tiêu Chiến đến cùng là có để ý đến chuyện này hay không.

"Ê Nhất Bác, cậu đúng là đi đến đâu các em liếc mắt đưa tình đến đó, được đấy, lúc còn đi học ở học viện Y chắc là ngày nào cũng được nhận quà phải không."

Vương Nhất Bác nhìn trúng viên thịt băm trong khay cơm của Tiêu Chiến, với tay nhón một viên lên bỏ vào mồm, Tiêu Chiến nói cậu:

"Mất vệ sinh."

"Em rửa tay rồi mà Tiêu lão sư."

Tiếp đến Vương Nhất Bác mới đáp lời Hoàng Tông Trạch, cậu nói:

"Chẳng nhận bao giờ, đồ em dùng các cô ấy không mua nổi, mà đồ các cô ấy mua em lại không dùng."

Hoàng Tông Trạch cười cực kỳ lớn tiếng:

"Sao lại có thể làm tổn thương trái tim người khác như vậy chứ."

"Tổn thương á, trái tim của các cô ấy có tổn thương em cũng chẳng quan tâm." Vương Nhất Bác nghiêng đầu ghé sát lại gần Tiêu Chiến, "Phải không Tiêu lão sư?"

Tiêu Chiến chỉ liếc cậu một cái, không thèm nói gì.
Hoàng Tông Trạch bèn nhân cơ hội hỏi luôn:

"Cho nên cũng không sợ làm tổn thương trái tim của mấy cô em y tá, vừa đến bệnh viện chúng ta đi làm đã lập tức tuyên bố với các cô ấy rằng cậu không còn độc thân."

Hai mắt của Vương Nhất Bác lập tức trợn tròn:

"Đã truyền đến tận chỗ anh luôn rồi hả trưởng khoa Hoàng, haizz, hai ngày trước lúc tan tầm mấy y tá khoa em hỏi là em đang nhắn tin với ai mà cười rạng ngời hạnh phúc như vậy." Vương Nhất Bác nắm tay lại, vươn mình ngón cái ra chỉ chỉ Tiêu Chiến: "Nhắn tin với anh ấy đấy, em nói là nhắn tin với người yêu, thì sự thật là vậy mà. Mới sáng sớm Mưu Triết đã nói với em nhóm chat của mấy em gái gì gì ấy bùng nổ rồi, thế mà nổ tận đến chỗ anh cơ à?"

Tiêu Chiến phì cười, nhưng mà trọng tâm của anh lại đặt ở chỗ khác:

"Cười đẹp lắm à?"

"Anh phải biết là, nếu như để ý đến người nào ấy, thì người ta làm gì cũng đẹp. Ví dụ như Tiêu lão sư anh..."

"Câm ngay."

Tiêu Chiến không dám chắc là Vương Nhất Bác có kể chuyện 18+ ngay trước mặt Hoàng Tông Trạch hay không, nhưng mà anh dám khẳng định, không có cái gì là Vương Nhất Bác không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro