23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Tổng kiểm tra phòng sáng thứ hai xong xuôi, Tiêu Chiến bèn dẫn theo ê kíp phẫu thuật của mình mở một cuộc họp cùng với khoa Ngoại cấy ghép của Hoàng Tông Trạch, không phải là hội chẩn chính thức nên cũng không cần kéo dài thời gian. Tiêu Chiến chỉ nói chi tiết quy tắc về ba bộ phương án của anh cho các vị đồng nghiệp nghe, để cho bọn họ căn cứ vào phương án của Tiêu Chiến, kết hợp với kinh nghiệm đúc kết qua những cuộc phẫu thuật mà họ đã làm, sau đó đánh giá tính khả thi và xác xuất thành công của phương án này.

"Tuy rằng bình thường mọi người đều bận rộn nhiều việc, ca phẫu thuật đã được xếp kín lại còn phải làm việc ở khoa Khám bệnh theo lịch, nhưng mà chức năng cơ thể của bệnh nhân ngày càng xuống dốc, chúng ta phải cố gắng hết sức khống chế khả năng có thể xuất hiện biến chứng, nhưng mà bất cứ khi nào bất cứ chỗ nào chúng ta đều có thể sẽ phải làm cấp cứu. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể chờ được phổi nguyên, vậy thì không loại trừ phải thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để duy trì dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Ngoại tim mạch có thể hội chẩn bất kỳ lúc nào, tùy trưởng khoa Hoàng sắp xếp thời gian."

Hoàng Tông Trạch gật đầu:

"Khoa bọn anh sẽ căn cứ vào ba bộ phương án của trưởng khoa Tiêu để đưa ra đề xuất hợp lý nhất, sau đó sẽ lập tức hẹn giờ họp với khoa Ngoại tim mạch các chú. Yên tâm, anh sẽ cố gắng nhanh hết sức."

Khi tan họp thì cũng đã sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, Hoàng Tông Trạch cũng không đi theo ê kíp điều trị của anh ta rời khỏi văn phòng Tiêu Chiến. Đây là lần đầu tiên Lưu Hạo Nhiên đi theo Hoàng Tông Trạch dự một cuộc họp nên có chút chưa quen, Vương Nhất Bác đang ở đây, nhưng mà lão sư cũng đang ở đây, Lưu Hạo Nhiên nên đi hay ở đây. Vương Nhất Bác gọi Lưu Hạo Nhiên một tiếng:

"Đi ăn cơm cùng nhau đi."

Lưu Hạo Nhiên cũng không thản nhiên được như Vương Nhất Bác, trong phòng này một người là Cố vấn luận văn của cậu ta, một người là trưởng khoa Ngoại lớn của bọn họ, sao cậu ta dám đợi ở chỗ này chứ?

Hoàng Tông Trạch còn chưa kịp lên tiếng giữ Lưu Hạo Nhiên lại thì Tiêu Chiến đã mở miệng trước:

"Đến nhà hàng đồ ăn Tứ Xuyên trên đường Thành Kiều được không?"

Tất nhiên là Lưu Hạo Nhiên không dám nói gì, Hoàng Tông Trạch lại đồng ý luôn, nhà hàng này khá ngon lại còn cách bệnh viện không xa. Trong phòng không còn ai khác, Vương Nhất Bác nâng tay lên đỡ lấy thắt lưng Tiêu Chiến, nghiêng đầu ghé sát đến trước mặt anh rồi nói:

"Không phải đã bảo anh bớt ăn cay đi rồi sao?"

Nói xong Vương Nhất Bác còn cười đặc biệt hả hê, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua hai người bên cạnh một cái, sau đó lại lườm Vương Nhất Bác cháy cả mặt, ý là trách cậu có người ở đây mà cứ nói lung tung.

"Úi, không nghe thấy gì đâu, mà nghe thấy cũng không hiểu gì đâu, gặp lại ở bãi đậu xe nhé!" Hoàng Tông Trạch nhìn đồng hồ, đến giờ có thể đi rồi.

Vương Nhất Bác giơ hai ngón tay thành hình chữ V cong lại vẫy vẫy, biểu thị lát nữa gặp lại, Lưu Hạo Nhiên cũng theo chân lão sư của cậu ta đi ra ngoài trước. Tiêu Chiến bước một bước đối mặt với Vương Nhất Bác, nói:

"Có người khác mà cũng nói lung tung."

Vương Nhất Bác buông tay nhún vai tỏ vẻ cực kỳ vô tội:

"Sao nào? Tiêu lão sư đang yêu mà, tình yêu mà không có tình dục thì là tình đồng chí à? Quá là bình thường luôn chứ có gì đâu. Hơn nữa, nhìn anh cũng không giống người ăn chay niệm Phật, mà kể cả anh có ăn chay thì trong nhà còn lại một động vật ăn thịt đấy thôi, anh có thể giữ mình trong sạch được bao lâu?"

Tiêu Chiến nâng tay lên đấm vào cánh tay Vương Nhất Bác:

"Lắm lời."

"Á! Đau!" Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, biểu cảm khoa trương hết mức có thể, chẳng qua là một đấm này Tiêu Chiến hoàn toàn không dùng tí sức nào.

Vương Nhất Bác trượt tay xuống nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi bước lên phía trước một bước:

"Đi thôi Tiêu lão sư, buổi chiều còn nhiều việc phải làm lắm."

Lúc hai người bọn họ đến bãi đậu xe, Hoàng Tông Trạch và Lưu Hạo Nhiên đã ngồi trong xe chờ sẵn rồi. Hoàng Tông Trạch ấn hạ kính cửa xe xuống nói với Vương Nhất Bác:

"Đi thôi nào G800, tiểu đệ xin phép theo sau."

Vương Nhất Bác phì cười, cậu khoát tay:

"Trưởng khoa Hoàng đừng làm em sợ."

Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi Thánh Tác, trước đây Hoàng Tông Trạch cũng chưa từng hỏi qua Lưu Hạo Nhiên về tình bạn giữa cậu ta và Vương Nhất Bác.

Công việc trong khoa rất nhiều, Lưu Hạo Nhiên thông minh lại không sợ vất vả, từ lúc cậu ta đến khoa thì vừa đi theo Hoàng Tông Trạch học tập đồng thời cũng giúp Hoàng Tông Trạch viết không ít tài liệu liên quan đến hành chính theo quy định cứng nhắc trong viện, cho nên ở khoa điều trị của Ngoại cấy ghép hai người bọn họ cơ bản là như hình với bóng. Lưu Hạo Nhiên đến văn phòng của Hoàng Tông Trạch cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng mặc dù là nguyên nhân vì sao thì chủ đề câu chuyện cũng không tách khỏi vấn đề công việc. Đề tài mang theo một chút tính riêng tư duy nhất mà hai người nói với nhau chính là sau khi tăng ca Hoàng Tông Trạch nói muốn dẫn Lưu Hạo Nhiên đi ăn cơm chiều, thế nhưng lần nào Lưu Hạo Nhiên cũng từ chối. Không phải cậu ta sợ Hoàng Tông Trạch hay không muốn đi ăn cùng Hoàng Tông Trạch, mà cậu ta cảm thấy nếu đã là lão sư thì cứ coi Hoàng Tông Trạch như thần tượng là tốt nhất, kính trọng là được. Hoàng Tông Trạch hỏi Lưu Hạo Nhiên:

"Vậy hóa ra em và Nhất Bác là bạn thân à?"

"Vâng ạ." Lưu Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Hoàng Tông Trạch một cái: "Từ lúc bắt đầu học chính quy đã khá thân rồi, cùng một phòng ký túc, tuy rằng cậu ấy không ở nhưng dù sao thì cũng thân thiết hơn so với người khác. Lúc học quân sự cậu ấy nhờ em là ở trường có hoạt động gì thì báo cho cậu ấy một tiếng, từ đó cũng bắt đầu thân hơn."

Hoàng Tông Trạch gật đầu, nói:

"Tình bạn kiểu này rất khó có được, hiện giờ đi làm lại còn làm cùng một bệnh viện."

Lưu Hạo Nhiên hơi quay người sang nhìn thoáng qua Hoàng Tông Trạch rồi nói:

"Lúc đấy bệnh viện Phất Tân có gửi offer cho em, bởi vì đó là bệnh viện ở quê em, bọn họ thường sẽ chú ý đến sinh viên y khoa của địa phương. Khi đó Nhất Bác khuyên em, nói trước hết phải học xong cái bằng tiến sĩ đã, ở Thánh Tác uy tín hơn Phất Tân nhiều. Thật ra em cũng biết là vậy, nhưng lúc đó em vẫn do dự lắm, bởi vì dù sao Phất Tân cũng là một trong ba bệnh viện hạng A có tiếng, lại còn là bệnh viện ở quê em."

"Còn có chuyện này nữa kia à? Vậy xem ra là em theo chân Nhất Bác đến Thánh Tác rồi. Tôi còn tưởng em đến là vì tôi cơ chứ, lần tôi đến giảng bài cho lớp em chẳng phải em nói em là fan của tôi sao?"

Lưu Hạo Nhiên sửng sốt, vội vàng nói:

"Đương nhiên Hoàng lão sư mới là nguyên nhân chủ yếu của em rồi, là muốn học được thứ nọ thứ kia từ anh đấy."

Hoàng Tông Trạch cũng bật cười:

"Tôi trêu em đấy. Nhất Bác nói rất đúng, các em có tư cách học thẳng từ thạc sĩ lên tiến sĩ, đang còn trẻ thì học luôn một lượt đi. Hơn nữa dù ở khía cạnh nào thì Thánh Tác cũng đều đứng đầu toàn quốc, ban đầu các em đã học ở học viện Y học hàng đầu rồi, lại là một trong những người giỏi nhất, không việc gì phải vì quê nhà mà hạ thấp chỉ tiêu xuống cả."

"Hầy, bảy năm nay em đều một mình xa nhà, đến lúc được quyền lựa chọn thì đương nhiên là phải có chút do dự rồi."

Hoàng Tông Trạch nhếch môi:

"Cảm thấy cô đơn lắm hả?"

"Thỉnh thoảng thôi, dù sao thì công việc của chúng ta cũng rất mệt mỏi mà."

"Chưa có người yêu?"

Lưu Hạo Nhiên gãi gãi đầu:

"Lấy đâu ra thời gian mà yêu đương chứ."

Hoàng Tông Trạch hất cằm, nói:

"Em xem hai người đang đi phía trước chúng ta kìa, họ không bận sao?"

"Bọn họ là người cùng một khoa mà, ăn nhau luôn cũng đỡ tốn thời gian."

Lưu Hạo Nhiên nói xong thì cảm thấy câu này nghe kiểu gì cũng không được tự nhiên lắm, cho nên cậu ta vội vàng ngồi thẳng người dậy, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Tông Trạch liếc mắt nhìn cậu ta một cái, im lặng nở một nụ cười.

Hoàng Tông Trạch đã gặp gỡ cũng như tiếp xúc với rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ, nếu như đối phương không phải là người có năng lực che giấu quá tốt, hoặc là căn bản không nghĩ đến chuyện phải che giấu, vậy thì anh ta có thể phân tích chuẩn xác được người nói chuyện với anh ta đến cùng là đang có cảm xúc như thế nào. Cũng hệt như lúc trước anh ta chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Vương Nhất Bác đối với anh tràn ngập địch ý mà ủ một bình dấm mùi chua bay ngút trời. Còn hiện giờ cậu nhóc này ấy à? Chính là đang vô thức liên tưởng bản thân vào cùng cốt truyện và mối quan hệ giữa nhân vật trong câu truyện đó.

Trên đường đi Tiêu Chiến đã gọi điện đặt chỗ trước, chọn đồ ăn xong xuôi. Nhà hàng này anh và Vương Nhất Bác đã đến một lần, còn anh và Hoàng Tông Trạch thì coi như là khách quen ở đây rồi. Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến còn quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác:

"Anh còn đặc biệt gọi cải ngọt sốt dầu hào với rau củ xào rồi đấy nhé."

Vương Nhất Bác phì một tiếng bật cười, lúc Tiêu Chiến gọi món Vương Nhất Bác cũng nghe thấy, nhưng anh nhấn mạnh thêm lần nữa thế này chẳng hiểu sao lại khiến Vương Nhất Bác vui vẻ. Cậu thích mỗi lần Tiêu Chiến rõ ràng là đã nghe theo lời cậu nhưng vẫn phải cố chấp tỏ thái độ phản nghịch một chút mới chịu, chuyện gì cũng vậy, lần nào cũng như thế.

Sau khi ngồi xuống bàn ăn rồi Lưu Hạo Nhiên vẫn còn có chút câu nệ, trước đó cậu cũng không có cơ hội để làm quen với sự khác biệt khi cấp trên biến thành người yêu của anh em mình. Vương Nhất Bác thì vừa rót cho Tiêu Chiến một chén trà vừa nói:

"Đây là lần đầu tiên bốn chúng ta ăn cơm cùng nhau nhỉ? Tiếc là giữa trưa cũng không có cách nào uống một chút."

"Tửu lượng của Tiêu Chiến nhà cậu kém lắm." Hoàng Tông Trạch vội vàng phản bác một câu.

Điều này thì Vương Nhất Bác biết là thật, nếu cậu muốn chuốc say Tiêu Chiến thì đúng là không cần tốn nhiều sức, nhưng mà trước mặt người ngoài thì cậu vẫn phải bênh Tiêu Chiến:

"Thế cũng chẳng sao, sau này phần rượu của Tiêu lão sư em uống thay anh ấy, anh ấy phụ trách việc khiêng em về nhà là được, phải không?"

Nói xong Vương Nhất Bác còn xáp đến gần Tiêu Chiến chớp chớp mắt. Lưu Hạo Nhiên cảm thấy đau đầu thật sự, cậu ta đưa tay day day trán, bị Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thấy. Thế là Vương Nhất Bác lập tức hỏi một câu:

"Bạn bị làm sao đấy?"

Lưu Hạo Nhiên nhanh chóng khoát tay nói:

"Không sao không sao."

Cậu ta dù sao cũng không thể ăn ngay nói thật rằng nhìn bộ dáng anh em tốt của mình xum xoe như vậy cực kỳ nhức mắt, dù sao thì người ta đứng trên lập trường là người yêu làm vậy cũng không có gì không đúng.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đùi Vương Nhất Bác ra hiệu cho cậu ngồi tử tế xuống. Ngược lại Vương Nhất Bác kéo ghế đến gần Tiêu Chiến hết mức có thể rồi mới ngồi xuống, hưởng thụ cảm giác show ân ái trước mặt bạn thân của mình và bạn thân của người yêu mình.

Ừ thì, mặc dù thú vui này có hơi khốn nạn, nhưng mà cậu thích lắm.

Về sau Lưu Hạo Nhiên cũng không cần giả bộ nữa, dù sao cậu cũng chỉ cần thiết duy trì hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt lão sư thôi. Nếu mọi người ngồi trên bàn ăn này đều đã buông hết thứ gọi là tầng lớp chức vụ xuống, cậu ta cũng không cần phải giấu diếm ra vẻ nữa, lập tức kể cho mọi người nghe những sự tích huy hoàng của những người theo đuổi Vương Nhất Bác lúc còn đi học ở học viện Y. Chẳng qua mỗi lần Lưu Hạo Nhiên kể xong một chuyện thì Vương Nhất Bác lập tức vội vàng nói thêm với Tiêu Chiến một câu là cậu tuyệt đối không hề phản ứng lại những người đó. Nhưng mà ấy, cậu cũng không ngăn cản Lưu Hạo Nhiên bóc tung tóe hết chuyện của cậu ra, đúng thật là vì cậu cũng có lòng dạ Tư Mã Chiêu.

Còn với Tiêu Chiến, anh cũng thật sự hưởng thụ, trên đường quay về bệnh viện Tiêu Chiến còn hỏi Vương Nhất Bác:

"Người ta tổ chức sinh nhật cho em những ba năm liên tục, em vẫn không chút động lòng không thèm ngó ngàng sao?

"Ơ hay, thế chẳng lẽ em còn phải đến ăn một miếng bánh sinh nhật à?"

"Cô ấy còn theo đuổi em không?"

Vương Nhất Bác đưa di động cho Tiêu Chiến:

"Anh lướt lướt Wechat xem thử xem, chắc là hôm em đăng ảnh lên vòng bạn bè cũng nhắn tin đến cho em đấy. Không phải lúc đó hai chúng ta còn bận đi ăn cơm sao? Em cũng chẳng đọc tin."

Tiêu Chiến cầm lấy di động của cậu nhưng cũng không xem:

"Anh cũng chẳng tự rước bực vào người làm gì."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái:

"Không phải là bảo bối của em không muốn rước bực vào người, mà đây là bảo bối của em tự tin."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì trong lòng cực kỳ thoải mái. Lời đường ý mật trong tình yêu cũng không nhất định là sẽ mang ý nghĩa xấu, có người sẵn lòng dỗ dành cưng chiều thì cũng đáng để vui vẻ hạnh phúc. Còn về việc làm thế nào để khiến phần nuông chiều yêu thương này kéo thật dài thật lâu ấy à? Lại phải xem bản lĩnh của Tiêu Chiến rồi.

Lúc hơn ba giờ chiều, chuông di động của Tiêu Chiến kêu vang, là một dãy số lạ, lúc nghe máy thì đầu dây bên kia là một người phụ nữ, bà ấy hỏi đây có phải là số của Tiêu Chiến hay không?

Tiêu Chiến hỏi lại người ở đầu dây bên kia là ai?

"Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro