30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Lúc cấp cứu cho ông Tống thì Vương Nhất Bác đang ở trong phòng bệnh của Ngoại tim mạch chứ không ở phòng hồi sức tích cực, cậu hoàn toàn không hề biết tính mạng của ông Tống đang bị đe dọa, mà Tiêu Chiến cũng không có thời gian gọi điện thoại cho cậu. Vương Nhất Bác vừa đi ra từ phòng bệnh đã thấy Mưu Triết vô cùng lo lắng chạy đến từ phía xa.

"Điện thoại của chú đâu mà lại không nghe máy thế?"

Vương Nhất Bác lấy di động ra khỏi túi áo blouse, đúng là có cuộc gọi nhỡ của Mưu Triết:

"Em để chế độ im lặng, sao thế?"

"Vị bệnh nhân suy phổi kia không ổn rồi, trưởng khoa Tiêu đang cấp cứu, Tiêu lão sư cùng ê kíp đều đã qua đó rồi, anh ấy bảo anh đến phụ trách phòng bệnh..." Tiếp đến hạ thấp giọng: "Tìm được chú thì bảo chú lập tức đến ICU."

Vương Nhất Bác lập tức cũng không rảnh nói thêm gì với Mưu Triết, co cẳng lên mà chạy. Lúc cậu chạy đến khu ICU thì những Đại Ngưu của khoa Ngoại Tim mạch cũng như Ngoại Cấy ghép đã đứng đầy ở đây, y tá ra ra vào vào, Vương Nhất Bác cảm thấy gân xanh trên trán cậu cũng đang đập thình thịch theo. Cậu muốn tìm Tiêu Chiến, thế nhưng lúc này cậu tuyệt đối không thể xông vào. Xuyên qua cửa kính cậu có thể nhìn thấy những bác sĩ phối hợp cấp cứu gần như là che khuất Tiêu Chiến, bên tai là tiếng khóc lóc thấu trời của bà Tống, còn có tiếng la hét gần như biến thành tiếng gào thét chói tai của con gái bà. Vương Nhất Bác muốn thử nhìn thông số trên thiết bị, nhưng mà quá nhiều người che trước mắt cậu, tầm nhìn vô cùng kém. Vương Nhất Bác không thể rước thêm phiền toái cho Tiêu Chiến, bây giờ cậu mà xông vào thì vừa không đúng lúc vừa không đúng nguyên tắc. Đã thế trong lúc đang lo đến sứt đầu mẻ trán Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên bị bà Tống túm tay kéo lại.

"Bác sĩ Vương, chồng tôi bây giờ còn chưa thể chết được, các ngài mau cứu ông ấy."

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy mấy câu này thì nhíu mày lại, cậu gần như là vung tay bà Tống ra, cậu thật sự muốn chất vấn một câu xem cái gì gọi là còn chưa thể chết được, nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ có thể nói rằng trưởng khoa Tiêu sẽ cố gắng hết sức. Cô con gái nhà họ Tống đỡ lấy mẹ mình, chẳng qua là tiếng khóc cực kỳ bi thương vẫn quẩn quanh trong không gian này, thế nhưng đây là bệnh viện, cho nên đó cũng là điều hết sức bình thường.

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng bước nhanh ra ngoài, anh đảo mắt một vòng xem trong phạm vi tầm nhìn của mình có Vương Nhất Bác hay không. Chỉ vài giây sau đó, Vương Nhất Bác đã chủ động bước đến bên cạnh anh. Hai người sóng vai cùng nhau rời khỏi khu hồi sức tích cực, Hoàng Tông Trạch đi theo phía sau cách hai người không xa. Nhưng mà Tiêu Chiến bị bà Tống kéo mạnh đến mức cả người lùi về phía sau, con trai bà lúc này cũng chạy đến:

"Trưởng khoa Tiêu, các vị cứu ông ấy đi, cứu chồng tôi đi, ông ấy chưa thể chết được."

Vương Nhất Bác đứng che phía trước Tiêu Chiến, dùng sức kéo bà Tống đã gần như quỳ rạp dưới đất đứng lên. Tiêu Chiến cũng bước lên một bước giúp Vương Nhất Bác nâng bà dậy.

"Bà Tống, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Tiêu Chiến và Hoàng Tông Trạch phải chuẩn bị làm phẫu thuật, những bác sĩ đi ra sau hai người cũng đã đứng bên cạnh bà Tống rồi, bọn họ cần đưa bà Tống đi ký tên lên giấy chấp nhận làm phẫu thuật.

"Hôm nay cũng chỉ có thể cố gắng hết sức cướp ông Tống từ Quỷ Môn quan về thôi." Bước vào thang máy rồi Tiêu Chiến mới nói với Vương Nhất Bác.

Hoàng Tông Trạch bồi thêm một câu:

"Suy tim suy phổi, sống dựa vào máy móc, cả người cắm ống."

"Nhưng mà người nhà của ông ta vẫn hy vọng ông ta còn sống." Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "Ít nhất là hiện giờ đừng chết vội."

Trong thang máy còn có đồng nghiệp khác, Tiêu Chiến ra tay ngăn cản Vương Nhất Bác làm cậu nói ít đi một hai câu.

"Sau khi xuống khỏi bàn mổ thì nhất định ông Tống cũng sẽ hôn mê sâu..."

Nửa câu sau mà Tiêu Chiến chưa nói, đó chính là cái kế hoạch sang tên tài sản kia của mẹ con nhà bà Tống, ông Tống không đủ khả năng để ký tên đồng ý nữa.

"Theo tình trạng trước mắt, ông Tống nhất định phải mang theo ECMO* quay về ICU. A Chiến, phí khởi động máy là năm vạn, anh thấy chú nên tự mình thông báo cho người nhà biết đi."

(*ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation - Oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (thường gọi là tim phổi nhân tạo), là một phương pháp dùng thiết bị tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng, có thể thay thế chức năng của tim hoặc phổi hay cả hai trong một thời gian ngắn.)

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Hoàng Tông Trạch nhưng không nói gì. Lúc đến cửa phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến cũng không đi vào cùng ê kíp mà chờ bà Tống cùng người nhà đi theo phía sau lên đây. Vương Nhất Bác chờ cùng Tiêu Chiến.

"Còn hy vọng không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu:

"Trừ khi trong vòng một tuần có người hiến tạng phù hợp, nếu không với tình trạng của ông Tống thì không cố qua được một chu kỳ ECMO*."

(*Một chu kỳ ECMO thường kéo dài từ 3 ngày – 14 ngày tùy tình trạng đáp ứng của cơ thể bệnh nhân.)

Vương Nhất Bác nâng tay lên bóp nhẹ cánh tay Tiêu Chiến, nói:

"Anh đã giúp ông ấy sống lâu hết mức có thể rồi."

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, nói:

"Thật ra anh cũng chẳng biết là anh đang giúp ông ấy hay đang làm ông ấy khổ sở hơn nữa."

Nghĩ đến tình trạng của bệnh nhân vừa cấp cứu khi nãy, Tiêu Chiến bất giác nhíu chặt mày. Đồng nghiệp cùng người nhà bệnh nhân đã lên đến nơi, tin rằng lúc này ông Tống đã thông qua đường dành cho bệnh nhân tình trạng khẩn cấp vào thẳng phòng phẫu thuật rồi, cho nên Tiêu Chiến nói ngắn gọn hết mức có thể. Anh bây giờ không có thời gian nghe bà Tống khóc than, anh nói:

"Ông Tống cần thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để duy trì dấu hiệu sinh tồn, sau khi xuống khỏi bàn phẫu thuật cũng phải gắn phổi nhân tạo. Tôi biết nhà các người có thể gánh được chi phí điều trị, nhưng có điều tôi vẫn cần phải nói thẳng, khả năng rất lớn là sau khi phẫu thuật xong ông Tống sẽ hôn mê sâu."

"Cứu, trưởng khoa Tiêu, nhất định phải cứu ba tôi, van xin anh, nhất định phải cứu ông ấy. Anh nói cho ông ấy biết, chúng tôi không hề vứt bỏ ông ấy, cũng không có ý định vứt bỏ ông ấy. Trưởng khoa Tiêu, van xin anh, hãy cứu sống ba tôi."

Con gái của ông Tống khóc không thành tiếng, Tiêu Chiến quay sang nhìn bà Tống, bà vốn là một người không có chủ kiến nên chắc rằng lúc này đang luống cuống. Sau đó bà đưa mắt nhìn con trai bà.

"Cứu đi mẹ, cứu trước rồi tính sau."

Cửa phòng phẫu thuật mở rộng, đồng nghiệp cầm giấy chấp nhận làm phẫu thuật đi ra:

"Người nhà của Tống Thành Ngọc."

Bà Tống được dìu bước về phía trước vài bước, bà ký tên lên giấy. Tiêu Chiến đến đầu cũng không ngoảnh lại, bước thẳng vào phòng phẫu thuật.

"Nếu có một ngày em rơi vào tình trạng thế này, anh cũng đừng cứu em, em chết nhẹ nhàng mà anh sống cũng thoải mái."

Nghe Vương Nhất Bác nói xong mấy câu này thì bước chân của Tiêu Chiến khựng lại:

"Em nói cái gì cơ?"

"Em nói anh sống cũng thoải mái."

"Em dám nói là anh đừng cứu em?"

"Em nằm dưới mồ chờ anh."

Tiêu Chiến hiện giờ không thể lãng phí thời gian mà tranh cãi việc này với Vương Nhất Bác, anh bước vào phòng thay quần áo, trong phòng có người đang thay quần áo, cũng có người đã đi sang phòng rửa tay rồi.

"Thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể thì tạm thời em chưa thể theo giúp được, thay xong quần áo thì vào phòng quan sát."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu kéo Tiêu Chiến lại để anh đối diện với cậu, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với Tiêu Chiến rằng, "Bảo bối cố lên".

Sau khi phẫu thuật bắt đầu được nửa tiếng, Lưu Hạo Nhiên cũng bước vào phòng quan sát, chẳng qua là Vương Nhất Bác nghe thấy thanh âm nhưng ánh mắt không hề có ý rời đi. Lưu Hạo Nhiên nâng tay khoác lên vai Vương Nhất Bác:

"Bạn thả lỏng một chút, đối với hai vị này mà nói thì đây cũng không phải chuyện lớn."

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết cả người cậu đang căng lên, Lưu Hạo Nhiên nói rất đúng, cái này mà so sánh với chấn thương và xuất huyết khi tim phổi bị tổn thương thì xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Nhưng mà phẫu thuật những ca bệnh kia sẽ cứu được một người sống, còn trường hợp hiện giờ có khả năng rất lớn là chỉ còn lại một cái xác rỗng.

"Tôi hoàn toàn xem không vào những thao tác tinh chuẩn của hai vị đại thần Ngoại khoa kia."

Lưu Hạo Nhiên quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm máy hiển thị thông số.

"Hiện tại trong đầu tôi toàn là Tiêu Chiến thôi bạn ạ."

Lưu Hạo Nhiên kinh ngạc đến há cả mồm, cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng ở trong lòng Vương Nhất Bác, Y học vĩnh viễn đứng đầu. Thế nhưng lúc này xem trực tiếp một ca phẫu thuật thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể thần cấp như vậy mà Vương Nhất Bác lại nói trong đầu cậu chỉ toàn là Tiêu Chiến.

Lãnh đạo bệnh viện cũng đến đây, Vương Nhất Bác và Lưu Hạo Nhiên chỉ có thể lui lại phía sau.

Trong vòng ba tiếng, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể đã được khống chế, Vương Nhất Bác vừa cảm thấy thời gian trôi quá nhanh lại vừa cảm thấy một giây dài như một năm vậy. Sau khi người bệnh được đặt phổi nhân tạo, Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi phòng quan sát, đến cửa của phòng phẫu thuật thứ ba chờ Tiêu Chiến đi ra. Lúc này có quá nhiều người cùng ập đến chỗ này, Tiêu Chiến không thể nói thêm gì với cậu. Anh chỉ hỏi:

"Em vẫn luôn đứng đây chờ anh à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu:

"Em vẫn luôn đứng trong phòng quan sát nhìn anh."

"Nhìn anh?"

"Phải."

Tiêu Chiến ngầm hiểu ý, thật sự muốn cười với Vương Nhất Bác một cái, nhưng mà hiện tại các cơ cười của anh giống như bị tâm trạng phức tạp đè nghiến xuống, không có đủ linh động nữa. Anh tháo khẩu trang xuống, khóe miệng cong lên:

"Không chịu học tập chăm chỉ à? Anh còn chuẩn bị bắt em viết báo cáo đây."

"Báo cáo em viết lúc nào cũng được."

"Em có chịu quan sát tử tế đâu, viết cái gì hả?"

"Viết Tiêu lão sư diệu thủ nhân tâm, toàn lực ứng phó, không hề nản chí, hết sức chuyên tâm."

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng bị cậu chọc cười:

"Cái này thì làm sao có thể đính kèm với bệnh án của bệnh nhân để đưa vào kho lưu trữ bệnh án các ca bệnh nặng của bệnh viện Thánh Tác được?"

"Nếu kho lưu trữ bệnh án chê bai thì em giữ làm của riêng."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu vài giây, tất cả những gì cần biểu đạt đều thông qua ánh mắt.

"Đi qua ICU hỗ trợ đi, anh đi gặp lãnh đạo, đợi một chút anh qua ngay."

Kết quả là vì theo dõi tình trạng bệnh nhân trong hai mươi tư giờ đầu dùng ECMO, toàn bộ ê kíp đều phải ở lại bệnh viện chờ lệnh, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng ở lại bệnh viện.

Trong văn phòng của Tiêu Chiến có một gian phòng riêng để anh nghỉ ngơi, nhưng cơ bản là Tiêu Chiến không hề nằm ở trên chiếc giường của gian phòng đó, nếu hôm nào đó quá mệt thì nằm nghiêng người trên ghế sô pha nhắm mắt một chút thôi. Nhưng mà khi đó chưa có Vương Nhất Bác, không ai quản anh cả, anh có thể thoải mái chà đạp thân thể mình. Gian phòng này rất nhỏ, chỉ đủ lớn để đặt một chiếc giường đơn cùng một cái bàn, nhưng nếu đóng cửa lại thì chẳng hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy an toàn.

"Anh chợp mắt một lát đi được không? Nếu có chuyện thì em gọi anh dậy."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, dùng mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cánh tay anh, giống như thường ngày ở nhà dỗ anh ngủ vậy. Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại, nhịp thở của anh trở nên đều đặn, Vương Nhất Bác cũng nghĩ là anh đã thật sự thử ngủ một chút rồi. Thế nhưng lúc lâu sau Tiêu Chiến mở miệng nói:

"Nhất Bác, nếu như làm bác sĩ mà coi việc cứu sống được càng nhiều mạng người càng tốt là tín ngưỡng thì thật sự mệt chết đi được. Anh chỉ như thế này duy nhất một lần thôi."

Vương Nhất Bác mở mắt ra, cậu nhìn lên trần nhà rồi nói:

"Cố hết sức mình, còn lại nghe theo ý trời thôi bảo bối."

"Sao hôm nay em lại nói nếu như có một ngày em rơi vào tình trạng như vậy thì anh đừng cứu em?"

"Bởi vì cho dù là hôn mê thì thỉnh thoảng cũng sẽ tạm thời có tri giác mà, em không muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà bản thân có ý thức lại không thể mở mắt ra cũng như không có cách nào nói chuyện, đã thế còn nghe thấy anh đau khổ vì em như vậy, em không chịu nổi."

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến, có phải là phần lớn những người bệnh nặng nguy kịch trước lúc qua đời đều sẽ hy vọng được giải thoát lẫn nhau như vậy không?

Nhưng Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh nói:

"Chí ít là vẫn còn bóng dáng của em trên cõi đời này, anh vốn không phải kiểu người có thể dựa vào ký ức mà sống qua ngày. Đợi đến ngày nào đó anh già, anh có lẽ cũng không nhớ rõ là đến cùng anh đã cứu bao nhiêu người, người khác anh cũng không chủ động bỏ cuộc, thế thì vì cái gì mà đến lượt em anh lại chủ động bỏ cuộc? Đã đau khổ thì cứ cùng nhau đau khổ đi, em đừng nghĩ đến chuyện một mình trốn đi tìm thanh thản yên tĩnh."

Vương Nhất Bác dùng sức ôm Tiêu Chiến một chút, cười khẽ rồi nói:

"Đây là dù có chết cũng không chịu buông tha cho em sao?"

"Chuẩn rồi, cho nên đến lúc đó đừng nói là dùng một chu kỳ ECMO mà là dùng liên tục, tuyệt đối không thể dừng."

"Được được được, nhà mình có tiền mà, dùng, dùng liên tục." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro