5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

Tác phong chuyên nghiệp hay năng lực nghiệp vụ mà Vương Nhất Bác biểu hiện ra sau khi đến bệnh viện đều khiến người khác không thể bắt bẻ, cho dù Tiêu Chiến là trưởng khoa kiêm cố vấn luận văn của cậu cũng không thể nào tìm xương trong trứng mà làm cái gọi là "ra oai phủ đầu" với nhân tố mới, cậu thanh niên này nhìn qua đúng là một tài năng mới đáng để người ta chờ mong. Người như vậy sẽ tạo cho người khác ấn tượng rằng bản thân cực kỳ đam mê y học, nếu có cơ hội ăn cơm riêng cùng với cố vấn luận văn của mình chẳng lẽ lại không tận dụng cơ hội dùng hết khả năng để học hỏi kinh nghiệm sao?

Thế nhưng từ lúc ăn cơm trưa Tiêu Chiến đã phát hiện ra rằng, nếu không phải trong giờ làm việc Vương Nhất Bác cũng sẽ không chủ động nhắc đến công việc trong viện với anh, cũng không nghĩ đến việc trong lúc nói chuyện học hỏi chút gì đó mà bản thân cậu còn chưa thành thạo, đến khi ra khỏi cổng bệnh viện lại càng không nói đến. Vì vậy Tiêu Chiến bèn hỏi Vương Nhất Bác:

"Tôi nghĩ cậu tìm tôi ăn cơm là muốn nhanh chóng tạo quan hệ tốt với tôi, nhân tiện nương theo góc nhìn của tôi để hiểu rõ tình hình trong khoa, tránh giẫm phải mìn chứ."

Vương Nhất Bác uống một muỗng súp khai vị, đáp:

"Vế trước thì đúng, còn vế sau thì tôi chưa từng nghĩ đến."

Tuy tuổi Tiêu Chiến cũng không lớn lắm, nhưng điểm xuất phát cao, gặp cũng nhiều dạng người, những người cùng nghề đương nhiên cũng gặp không ít. Cho dù là tiền bối hay dùng lỗ mũi để nhìn người hay là những tấm chiếu mới vừa bước vào cổng bệnh viện hận không thể nhanh chóng tìm chỗ khom lưng uốn gối, nói chung là cũng chẳng ai giống như Vương Nhất Bác cả, toàn thân tản ra sự tự tin, thế nhưng lại không kiêu căng không hấp tấp, mọi hành động đều cẩn thận, cũng lười phí tâm tư vào những chuyện không đáng. Nếu nói Vương Nhất Bác là một người mới vào nghề, vốn mang theo vẻn vẹn chỉ là con xe GT hơn hai trăm vạn thì hình như có chút sỉ nhục cậu, chẳng qua cậu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, vô hình trung sẽ nâng cao giá trị quan* của cậu dưới góc nhìn của người khác lên không ít, đây là vấn đề từ trong tiềm thức của anh.

(*Giá trị quan: là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh, bao gồm con người, sự vật sự việc.)

Vương Nhất Bác còn phải lái xe cho nên không thể uống rượu, Tiêu Chiến nhấp môi một ngụm rượu Sake, sau đó buông chén:

"Tạo quan hệ tốt với tôi cũng không đại biểu cho việc có thể dễ dàng tốt nghiệp dưới tay tôi."

"Tiêu lão sư cứ việc nghiêm khắc, tôi rất thích nghênh đón khó khăn rồi vượt qua."

"Vì sao lại muốn làm bác sĩ?"

Vương Nhất Bác bật cười:

"Bỗng dưng muốn tâm sự sao? Chẳng vì sao cả, thích thì nhích thôi."

"Chỉ vì thích thôi? Có thể dựa vào thích mà theo đuổi một nghề cả đời sao?"

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh nhưng cũng rất kiên quyết:

"Tại sao lại không thể? Lúc tôi quyết định thích một cái gì đó thì chính là thích cả đời."

Tiêu Chiến không biết nên nói cậu tuổi trẻ chưa trải sự đời hay là nên khen ngợi cậu chung thủy một lòng, thế nhưng trên mặt lại sáng lên một nụ cười xuất phát từ đáy lòng:

"Đúng là người trẻ tuổi có khác, muốn nói cái gì thì nói cái đó, không cần lo lắng."

"Nếu như anh đồng ý bỏ qua quan hệ cấp trên cấp dưới trong bệnh viện, nói một cách thoải mái không câu nệ thì cho dù là ai nhìn cũng nói hai chúng ta cùng trang lứa, là bạn bè thôi. Anh cũng đừng nói như thể mình là một ông chú trung tuổi như thế chứ."

Tiêu Chiến cười thành tiếng:

"Cậu nói vậy như kiểu, nếu tôi không chịu gạt quan hệ cấp trên cấp dưới ở bệnh viện sang một bên thì đồng nghĩa với việc tôi đam mê hưởng thụ cảm giác được trọng vọng sùng bái vậy."

"Đương nhiên anh không như vậy rồi. Hay là từ nay ra khỏi bệnh viện em gọi anh là Chiến ca nhé."

"Đây là muốn tôi gọi cậu một tiếng Bác đệ đáp lễ sao."

"Cũng được mà, chẳng qua là nếu anh gọi Nhất Bác thì có lẽ sẽ càng thân thiết hơn."

Tiêu Chiến không nhanh không chậm rót đầy rượu vào chén của chính mình, khóe miệng cong lên thành một độ cung rất nhẹ, anh không ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cũng không bắt bẻ cậu nữa. Nhưng hình như Vương Nhất Bác vẫn đang còn chờ mong một câu đáp lại của Tiêu Chiến, thậm chí chờ đến ngây cả người.

Lúc hai người ra khỏi nhà hàng đã gần mười giờ, nhà của Tiêu Chiến cách chỗ này cũng không tính là xa, không tắc đường thì chạy xe chừng mười lăm phút là tới. Xe chạy đến cổng tiểu khu, Vương Nhất Bác vì không có thẻ ra vào cho nên không thể đi qua cửa điện tử. Tiêu Chiến muốn xuống xe, anh nói:

"Cảm ơn, đưa đến chỗ này được rồi."

"Tiểu khu này cũng lớn mà, anh nói với bảo vệ một tiếng, em đưa anh vào tận nhà."

"Nhà tôi cách đây cũng không xa, không cần phiền như vậy."

Tiêu Chiến muốn mở cửa xe, Vương Nhất Bác lại gọi một tiếng:

"Chiến ca."

Tay Tiêu Chiến đang nắm lấy tay cầm của cửa xe khựng lại.

"Ngày mai mấy giờ tới đón anh?"

Cung phản xạ bẩm sinh trong đại não của Tiêu Chiến muốn thúc đẩy anh nói ra hai chữ "Không cần", anh gọi taxi đi làm cũng không phải là việc phiền phức gì. Chẳng qua là khi quay đầu lại nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, thấy cách cậu nói ra vấn đề này tự nhiên quá mức cho phép, vậy nên Tiêu Chiến cũng không khách khí nữa:

"Trước bảy rưỡi nhé."

"Được rồi, vậy em đến rồi sẽ gọi điện thoại cho anh."

"Cậu có số điện thoại của tôi sao?"

"Danh bạ của công nhân viên chức trong viện, số điện thoại đầu tiên mà em nhớ chính là số của anh."

Tiêu Chiến nhướng mày xem như đã hiểu, không nói hai lời dứt khoát xuống xe.

Vừa đi đến cửa thang máy dưới tầng, chuông điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên, là Hoàng Tông Trạch.

"Gọi muộn như vậy chắc chắn là không có chuyện gì tốt, là uống say hay là đói bụng muốn rủ người đi ăn khuya?"

Giọng nói của Hoàng Tông Trạch vô cùng tỉnh táo:

"Người anh em, đoán sai rồi, vừa mới hết giờ làm đây. Anh thấy xe chú đậu trong bãi đỗ xe, nhưng đèn trong phòng chú lại không sáng, phòng bệnh xảy ra chuyện à?"

"Đâu có, em không lái xe về."

"Đi bộ về nhà à?" Hoàng Tông Trạch cảm thấy khó hiểu.

"Tối nay đi ăn cơm cùng học trò, cho nên không lái xe."

Tiêu Chiến ra khỏi thang máy, ấn vân tay mở khóa nhà, Hoàng Tông Trạch nghe thấy 'ting' một tiếng thì hỏi:

"Giờ mới về nhà hả, thế nào, tiếng động cơ của GT có lớn không?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, nói:

"Anh có thể bớt nhàm chán đi một chút không?"

"Ầy, đây không phải là thấy các chú thầy trò tình thâm thì anh vui mừng thay chú sao."

"Ăn một bữa cơm thì thành thầy trò tình thâm luôn hả?"

"Một bữa thật?"

Tiêu Chiến ngơ ngác.

"Buổi chiều anh có nghe mấy cô y tá nhỏ khoa anh bàn luận đấy. Trưa hôm nay trưởng khoa Tiêu ăn cơm cùng với bác sĩ nội trú mới tới của khoa Ngoại tim mạch ở căn tin à? Cũng quá đẹp trai rồi."

Tiêu Chiến bị lối suy diễn lung ta lung tung của Hoàng Tông Trạch trêu đến mức bật cười:

"Y tá ở khoa anh không nhớ thương người trong khoa anh, lại tìm món bên ngoài sao?"

"Chậc, sao em lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy nhỉ, các em gái mới lớn bây giờ ngắm trai đẹp cũng phải phân chia khu vực hả?"

Tiêu Chiến không muốn tám nhảm mấy chuyện vô dụng này với Hoàng Tông Trạch nữa, cho nên bảo anh ta mau mau về nhà lên giường ngủ, đừng có đi đến giữa đường lại bị người khác kéo đến chỗ nào đó uống rượu say đến nghiêng bảy ngã tám, mất công phải đến tận nơi hốt về.

"Được rồi, tối nay chú có đi xe đâu, nói gì thì nói anh cũng không thể bắt cóc chú đi được."

Tiêu Chiến nghe được Hoàng Tông Trạch vẫn đang trêu chọc anh, mắng một câu "Lượn đi" rồi lập tức cúp máy. Tiêu Chiến nhìn điện thoại mất hai, ba giây gì đó mới đột nhiên ý thức được rằng, anh còn chưa có số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Sáng ngày hôm sau, bảy giờ mười phút Vương Nhất Bác đã tới tiểu khu nhà Tiêu Chiến, cậu nhấc máy lên gọi cho anh, đối phương cũng bắt máy rất nhanh:

"Tiêu lão sư, tài xế tới rồi."

Tiêu Chiến cũng đã sửa soạn xong xuôi, anh chỉ nói "Ok" rồi lập tức cúp máy. Chưa đến năm phút đồng hồ sau, Tiêu Chiến đã xuất hiện ở cổng tiểu khu, xem ra chuyện nhà anh không cách xa cổng là mấy cũng không phải là lừa gạt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mở cửa lên xe, Vương Nhất Bác bèn đưa cái túi to đang đặt trên hộp đựng tay vịn bảng điều khiển xe cho anh, nói:

"Bữa sáng."

Tiêu Chiến lưỡng lự một giây, vì để tiện cho Vương Nhất Bác lái xe nên cuối cùng anh vẫn nhận lấy.

Lần này là há cảo tôm và cháo Đĩnh Tử.

"Lại tiện đường à?"

Vương Nhất Bác nhướng mắt, nói:

"Lần này là đặc biệt mua cho anh."

Nói xong Vương Nhất Bác còn cố ý quay lại liếc Tiêu Chiến một cái, cảm giác như mục đích cá nhân được thỏa mãn cho nên ý cười trên mặt cậu càng trở nên rõ ràng.

Lúc đến bệnh viện thì cũng không còn sớm nữa, tin rằng không ít bác sĩ trực đêm đã bắt đầu giao ban rồi. Từ trên xe bước xuống, Vương Nhất Bác cũng không nhìn người khác, trực tiếp đi đến bên cạnh Tiêu Chiến:

"Tiêu lão sư, phải ăn sáng đấy nhé."

Nhưng mà Tiêu Chiến thì lại thấy xe của Hoàng Tông Trạch vừa dừng lại ở phía đối diện, hơn nữa không thể không chờ tên kia đi về hướng mình. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến, vừa lúc nhìn thấy vị này, đây không phải là thần tượng của Lưu Hạo Nhiên sao, vội vàng chào một tiếng:

"Hoàng lão sư."

Hoàng Tông Trạch nghiêng đầu một cái, đưa mắt liếc nhìn cái túi to trong tay Tiêu Chiến:

"Đây là đưa đi đón về, lại còn có cả bữa sáng tình yêu nữa hả?"

Vương Nhất Bác vô thức cau mày lại, theo như lời Hoàng Tông Trạch nói thì ít nhất là anh ta biết vì sao Tiêu Chiến không lái xe. Hôm qua lúc Tiêu Chiến về đến nhà cũng đã mười giờ hơn, còn liên lạc với đồng nghiệp làm gì?

Nhưng Tiêu Chiến cũng không chú ý đến sắc mặt biến đổi trong chớp mắt của Vương Nhất Bác, ngược lại nhìn vẻ mặt của Hoàng Tông Trạch thì có chút cáu kỉnh, cho nên cũng vặc lại một câu:

"Lão Hoàng, anh còn chưa tỉnh rượu phải không."

"Không phải đã nói với chú là chú không lái xe về thì anh tuyệt đối sẽ không nửa đường rẽ ngang đi uống rượu sao. Anh đây vẫn rất cương quyết loại trừ khả năng mình phải ngủ ngoài đường đấy."

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, ngón tay lay qua lay lại giữa Hoàng Tông Trạch và Tiêu Chiến, nói:

"Có phải là tôi đã làm chậm trễ hai vị trưởng khoa lấy chủ đề uống rượu hay không uống rượu để giao lưu nghiệp vụ không?"

Hoàng Tông Trạch lập tức bật cười, anh ta còn muốn nói với Vương Nhất Bác cái gì đó thì chuông điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên.

Là Mưu Triết.

Anh lập tức bắt máy:

"Trưởng khoa Tiêu, có một bệnh nhân vừa đưa vào khoa Cấp cứu, tai nạn giao thông, trên người có rất nhiều vết thương ngoại khoa, rách phổi diện tích lớn, tràn máu màng phổi nghiêm trọng, bây giờ đã có dấu hiệu khó thở rồi. Lúc vào cấp cứu tôi đã chọc màng nhẫn giáp* rồi, bây giờ đang đưa từ khoa Cấp cứu lên phòng mổ, trưởng khoa Tôn hỏi anh có thể nhận ca này không?"

(*Chọc màng nhẫn giáp: Là một kỹ thuật mở khí quản cấp cứu, nhằm khai thông đường thở nhanh chóng, đặc biệt trong cấp cứu ngạt thở cấp tính.)

"Tôi đang ở bệnh viện, lập tức tới phòng mổ ngay đây."

Tiêu Chiến cúp máy, nhét bữa sáng trong tay mình vào tay Hoàng Tông Trạch rồi chạy về phía khu nhà điều trị, không đợi Vương Nhất Bác và Hoàng Tông Trạch kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã quay lại nghiêng đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác:

"Đi nào!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro