Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ban đầu nghĩ đến thăm Vương Nhất Bác trong bệnh viện sẽ nhận được một số thông tin từ hắn hoặc người đại diện của hắn, kết quả ngồi đó một tiếng rưỡi đồng hồ, không nhận được bất kỳ thông tin nào, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ.

Vương Nhất Bác đã phân tích từ quyển "Ngành giải trí từ cổ chí kim danh nhân thành tựu nguyên nhân quy nạp" đến cuốn "Trong vòng năm năm ngắn hạn quy hoạch sự nghiệp", rồi lại ra phân tích cùng Tiêu Chiến, tiến hành một cuộc tra tấn tâm hồn sâu sắc đối với anh.

Tiêu Chiến không thể trả lời một câu nào.

Rốt cuộc ở đâu có người ở độ tuổi đôi mươi trả lời được câu hỏi "Bạn thấy xu hướng phát triển của làng giải trí trong mười năm tới như thế nào?", ra đây anh gọi một tiếng lão sư, chứ anh thì bó tay.

Người thiếu niên bị mất trí nhớ rất buồn trước cái nhìn bối rối và nghi ngờ của đối phương, cay đắng phàn nàn rằng anh không chuyên nghiệp.

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ và khẩn trương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu tự vấn bản thân, anh cũng là người trong làng giải trí, quả nhiên là bản thân chưa làm việc đủ chăm chỉ.

Một giây trước vẫn còn hối hận và tội lỗi, giây tiếp theo vì Vương Nhất Bác kích động hùng hồn vừa nói vừa khua chân múa tay, kết quả làm vết thương ở mắt cá chân của hắn trở nên trầm trọng. Tiêu Chiến thấy đối phương ôm mắt cá nhân gào thét đau đớn, liền khôi phục lý trí mà suy nghĩ.

Tên này tuyệt đối bị đập đầu đến hỏng.

Cô y tá nhỏ bị chuông cấp cứu gọi vội chạy đến kiểm tra mắt cá chân Vương Nhất Bác, bối rối hỏi: "Không phải vừa nằm xuống nói chuyện phiếm, sao có thể bị thương mắt cá chân?"

Tiêu Chiến nhướng mày, lạnh lùng nói: "Chủ yếu là do kế hoạch sự nghiệp chi tiết và lý tưởng cao cả trong làng giải trí."

Y tá nhỏ: "?"

Dưới sự cảnh báo lặp đi lặp lại của y tá, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nằm trên giường bệnh hỏi Tiêu Chiến: "Tại sao anh lại đến gặp em? Không phải anh nói là chúng ta không quen biết nhau sao?"

Tiêu Chiến thở dài nói: "Đây không phải là muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện sao, tự nhiên đang yên đang lành lại lên hotsearch, đổi lại là người khác cũng muốn làm cho rõ ràng."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anh thật sự không biết em?" Sau đó lại đau lòng lẩm bẩm, "Quả nhiên mình không có hot."

Trước khi Tiêu Chiến kịp nói, Vương Nhất Bác đã nói với chính mình, "Vừa rồi, cô y tá nhỏ bước vào không có chút kích động nào, chỉ kiểm tra chân, đến mặt mình cũng không thèm nhìn lấy một cái."

Hắn lẩm bẩm: "Chắc chắn rồi, vẫn chưa hot."

Tiêu Chiến không nói nên lời, anh không hiểu tại sao người làm cho dư luận giật gân trước mặt anh lại quan tâm đến việc hắn có nổi tiếng hay không. Nghĩ tới đây, anh đột nhiên sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Em làm như vậy vì em muốn hot đúng không!"

Người khởi xướng cau mày, lớn tiếng phản bác: "Em là loại người ham danh lợi thế sao?"

"Anh thấy em rất giống."

Trò chuyện được một lúc thì có xu hướng cãi vã, Vương Nhất Bác lập tức dịu lại thái độ khi cho rằng người trước mặt dù thế nào cũng sẽ lấy mình.

Quy tắc thứ mười ba trong làng giải trí là trở thành một người bạn trai tốt nhất có thể, dịu dàng và chu đáo, có thể tạo dựng thành công một hình ảnh hoàn hảo và tăng danh tiếng.

Tất nhiên, điều thứ năm trong quy tắc làm con người ưu tú là không thể chỉ làm người đàn ông hoàn hảo ở vẻ bề ngoài, mà sự chân thành là yếu tố đầu tiên dẫn đến thành công.

Hắn nắm vững hai đạo lý này trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu, chân thành nói với Tiêu Chiến: "Đừng lo, Chiến Chiến, em sẽ có trách nhiệm với anh."

Tiêu Chiến: "?"

Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, không cần nói đến xưng hô 'Chiến Chiến' có hợp lý hay không, chỉ cần nhìn ánh mắt chân thành tràn đầy yêu thương của Vương Nhất Bác lúc này đã khiến anh nổi da gà.

Anh ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế, cân nhắc cách từ chối làm sao cho nhẹ nhàng nhất, đồng thời không vi phạm Điều 17 trong bộ quy tắc ngành giải trí của Vương Nhất Bác: "Đừng từ chối thẳng thừng tất cả đồng nghiệp trong làng giải trí, cần chừa lại đường lui, sau này có hợp tác làm việc hay chỉ là chạm mặt cũng sẽ không quá khó xử."

Suy nghĩ hồi lâu, anh bàng hoàng nhận ra chỉ trong hơn hai tiếng đồng hồ, suy nghĩ của anh đã bị "Bác hoá" đến mức như vậy.

Người đối diện trầm mặt, cẩn thận hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ ... anh đã kết hôn rồi sao?"

Tiêu Chiến không thể hình dung ra mạch não nhảy loạn và suy nghĩ của thiếu niên trước mặt, thậm chí còn chưa kịp trả lời đã bị bên kia cắt ngang: "Không ngờ tình yêu của em dành cho anh đã vượt qua cả luân thường đạo lý, Chiến Chiến, em quả thật rất yêu anh."

Tiêu Chiến nói, "Anh không kết hôn, không có bạn gái, cũng không có bạn trai. Nhưng anh không biết em, vì vậy cho nên không cần thiết...."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nốt ruồi trên khóe miệng Tiêu Chiến, hoàn toàn không để ý tới giọng điệu lạnh lùng của người kia, nói: "Không sao, hiện tại anh đã biết em."

Cái này có chút....ba chấm...

Tiêu Chiến thấy mình thở dài ngày một nhiều hơn: "Em là một ngôi sao lớn, em có biết rằng thần tượng sẽ bị phong sát nếu hẹn hò không? Nhất là một đại minh tinh như em đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp."

Vương Nhất Bác mắt nhanh chóng sáng lên, vô cùng kích động mà hỏi, "Vậy em là một đại minh tinh rồi?!"

Tiêu Chiến: "?"

Trước yêu cầu vô cùng thành khẩn của Tiêu Chiến, cô y tá trẻ giả vờ quay trở lại giường của Vương Nhất Bác với đôi mắt sáng ngời, trong khi dặn dò hắn các lưu ý khi dưỡng bệnh, cô lấy tờ giấy trắng trong túi ra và hỏi: "Anh có thể ký tên cho em được không?"

Vương Nhất Bác vui vẻ ký tên nói: "Tôi không ngờ cô thực sự là fan của tôi. Vừa rồi cô thờ ơ như vậy, tôi còn tưởng cô không biết tôi. Cô thật chuyên nghiệp!"

Cô y tá nhỏ cười nói: "Nên làm mà!"

Trong đầu cô thầm nghĩ: "Mình là fan ruột của Tiêu Chiến, làm sao có thể từ chối những điều anh ấy nhờ vả chứ!"

Trở lại phòng y tá, cô đặt tờ giấy có chữ ký của Vương Nhất Bác vào ngăn kéo, cẩn thận đặt tờ giấy có chữ ký của Tiêu Chiến vào khung ảnh trên bàn làm việc, lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho chị gái: "Là thật đó, thật đó, huhu. Nhà của chúng ta sập rồi, ca ca của chúng ta thực sự rất chiều chuộng Vương Nhất Bác, còn nhờ em đóng giả làm fan của hắn để hắn vui vẻ!"

Chị gái nhanh chóng gửi lại icon "bà mẹ nó" và nói: "Chị phải làm sao đây, huhu, người mà anh nhà mình muốn cưới đã lộ diện rồi, mình chỉ có thể nuốt nước mắt và chấp nhận thôi."

Người đại diện của Vương Nhất Bác cũng rất bất đắc dĩ mà gọi cho hắn nói đã quá muộn để dọn dẹp đống hỗn độn, nhân tiện chửi nghệ sĩ nhà mình vài câu rồi bảo hắn chuyển điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tự nhiên bị điểm danh, Tiêu Chiến thật không hiểu nổi, đành nhận lời giúp Vương Nhất Bác làm thủ tục xuất viện, nhân tiện đưa hắn về nhà.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đến xe bảo mẫu màu đen đậu ở cửa, anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn, liếc mắt một chút anh liền thấy các phóng viên, paparazzi và fan đang chờ cơ hội săn ảnh. Anh thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, "Dù sao anh cũng là một minh tinh, tại sao bây giờ thành trợ lý cho em vậy?"

Vương Nhất Bác đặt nửa người vào trong xe, sau đó thò đầu ra nhìn những người hâm mộ và phóng viên xung quanh, kéo Tiêu Chiến vào trong xe nói: "Em không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Em thật sự nổi tiếng rồi đúng không?"

Đóng cửa xe, Tiêu Chiến mới thả lỏng người, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, giọng nói thể hiện rõ sự bất lực: "Em chiếm hết top ba trong hotsearch, em nói xem là hot hay cold?"

Vương Nhất Bác lại mở khóa điện thoại, vào Weibo và xác nhận số lượng người theo dõi của mình nhiều lần. Sau đó, hắn cảm thấy nhẹ nhõm và nói: "Lên hotsearch chỉ trong thời gian chớp nhoáng, là một đại minh tinh không thể truy cầu loại danh lợi mù mịt này được- "

Tiêu Chiến có linh cảm hắn muốn xuất bản một quyển sách về quy tắc làm việc của những người tích cực và đầy nhiệt huyết, anh lập tức ngắt lời: "Được rồi, được rồi. Vương lão sư, em thật đúng là cố vấn cuộc sống của anh."

Hắn không để ý biệt danh anh gọi mình mà tiếp tục nói: "Còn nữa, bây giờ ai cũng có thể nổi tiếng trên các hotsearch. Trước đây, có một cầu thủ bóng đá quốc gia đã tuyên bố trên mạng 'nếu tôi không thắng trận đấu sẽ phát trực tiếp cảnh chính mình ăn shit', nhưng kết quả lại thua trận đấu, còn không phải vẫn có nhiệt à?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nhớ Vương Nhất Bác đang nói về ai, cũng lười đoán hắn đang nói về thời đại nào, rốt cuộc trí nhớ của hắn chỉ là năm mười bảy tuổi, hơn nữa hàng năm đều có nhiều cầu thủ thua trận bóng.

Tiêu Chiến không muốn phí thời gian suy nghĩ, nhưng cũng không kiềm chế được tò mò nên thận trọng hỏi: "Trên sóng trực tiếp anh ta ăn shit thật à?"

.
.

Mối quan hệ giữa hai người kỳ thật không hiểu nổi.

Không hiểu nổi cách bắt đầu rồi sau đó liên kết với nhau như thế nào, không thể giải thích được mấy cái hotsearch kia, và bây giờ cũng không biết Tiêu Chiến đang đứng trước cửa nhà của Vương Nhất Bác bằng cách nào nữa.

Cả ngày nay đã cho con người ở tuổi 30 như anh rất nhiều kinh nghiệm. Những năm trước, cái ngày mà anh lần đầu chụp tạp chí, phỏng vấn và đọc chính tả các từ tiếng Anh cho các em trong nhóm cũng chưa bao giờ căng thẳng đến thế.

Vương Nhất Bác mở khóa bằng dấu vân tay, hạ giọng nói, "Mật khẩu là 0723."

Tiêu Chiến tay đẩy cửa dừng lại, hỏi: "Sinh nhật của em?"

Vương Nhất Bác cao giọng: "Sinh nhật em là ngày 5 tháng 8!"

Tiêu Chiến gạt đi "Ồ" một giây, giây sau mới phản ứng lại, chân thành nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác: "Chỉ là anh không giỏi nhớ sinh nhật của người khác, không phải một mình em."

Bản thân Tiêu Chiến cũng thấy mình thật thần kỳ, nhưng từ lâu, anh đã hoàn toàn chấp nhận phương thức suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Người đàn ông này có sức mạnh ma thuật.

Vào cửa, Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy sinh nhật 0723 là của ai? Bạn gái của em? Hay là mẹ em?"

Vương Nhất Bác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Là vào năm 1921, ngày thành lập Đảng của chúng ta!"

Tiêu Chiến: "?"

Vẫn là Tiêu Chiến:"????"

Vương Nhất Bác đi tới phòng khách liền không bước tiếp, quay đầu lại đặt một tay lên vai Tiêu Chiến, nói: "Ý thức chính trị của anh quá thấp. Anh phải biết rằng thời đại này là sự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa xã hội. Ở đây, chúng ta không được quên ý định ban đầu và luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình. Càng đi trên con đường vinh quang, chúng ta càng đạt được nhiều điều to lớn!"

Tiêu Chiến thắc mắc: "Không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh là khẩu hiệu mấy năm gần đây. Em thật sự mất trí nhớ sao?"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, tìm ảnh trong album rồi chìa trước mặt Tiêu Chiến: "Trong bệnh viện chỗ nào cũng có băng rôn, khẩu hiệu. Cho dù không nhớ cũng có thể biết được ngay!"

Tiêu Chiến: "..."

Anh lặng lẽ lấy điện thoại di động của Vương Nhất Bác và khóa màn hình lại, thầm nghĩ "Không biết tên này chụp lại làm gì nữa."

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ người đại diện của mình, anh vừa mới thoa thuốc mỡ lên mắt cá chân của Vương Nhất Bác xong.

Người đại diện của anh ở đầu dây bên kia rống lên: "Dù sao em cũng là minh tinh, sao phải thoa thuốc gì cho nghệ sĩ khác! Vương Nhất Bác bị gãy tay hay đầu đụng hư rồi?"

Anh tự nghĩ chắc là não hỏng thật rồi, nếu không lúc này hắn sẽ không nhìn anh chằm chằm với nụ cười ngây ngô như vậy.

Tiêu Chiến nổi giận nói: "Em nhìn cái gì?"

Người đại diện ở bên kia nói, "Tôi đang nhìn ai?"

Tiêu Chiến thấy có lỗi liền nhỏ giọng nói: "Chị, em không nói chuyện với chị."

Người đại diện lại bắt đầu la lên: "Cậu nói cho chị biết về hotsearch trước đi, từ lúc nào đã cùng Vương Nhất Bác bí mật yêu đương?! Chị đã nói với cậu vài lần, nếu có động tĩnh gì, cậu phải báo cho công ty trước, giờ thì tốt rồi, hotsearch đã được treo hẳn sáu tiếng lại còn chụp được ảnh cậu vào nhà của Vương Nhất Bác, cậu thấy con đường của một nghệ sĩ quá nhàm chán và dự định trở về làm người bình thường, phải không?"

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Em không có bí mật gì. Em còn không biết chuyện gì đang xảy ra."

Người đại diện: "Chính cậu cũng không biết, liền như vậy chạy tới nhà người khác?"

Thái độ của Tiêu Chiến rất đoan chính, ngay lập tức thừa nhận sai lầm của mình nói, "Em cũng nghĩ như vậy là quá đáng. Em sẽ rời đi ngay bây giờ, sẽ nói chuyện cụ thể với chị sau."

Vốn tưởng rằng cuộc trò chuyện như vậy là kết thúc, nhưng người đại diện nói: "Đến cũng đến rồi, ở lại thêm một lúc. Hiện tại chị đang ở với người đại diện của Vương Nhất Bác, tình huống của cô ấy cũng không khác chị là mấy, thật là quá đáng! Nói đi nói lại cả buổi cuối cùng vẫn không ai biết sự thật."

Tiêu Chiến hỏi: "Định chuẩn bị giải thích sao? Có cần em hợp tác phỏng vấn hay gì không?"

Người đại diện hít một hơi nói: "Không cần đâu. Bọn chị đã quyết định xem xét một cách nghiêm túc, đây có thể là lúc để tăng nhiệt cho hai người."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tái mặt thì sửng sốt, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì thấy Tiêu Chiến đứng dậy hét vào điện thoại: "Không! Bọn em đều là minh tinh lưu lượng, lại còn trẻ như vậy, sao có thể làm những việc như xào couple để tạo nhiệt? Dù có thật sự yêu đương thì đó cũng là bí mật đời tư. Không thể làm như vậy đâu!"

Người đại diện dửng dưng nói: "Cậu nói cái gì mà bí mật đời tư, cái gì mà tuổi trẻ yêu đương. Thần tượng trẻ tuổi năm nay hai mươi chín tuổi, hãy tỉnh táo đi. Nhìn vào số lượng fan của Vương Nhất Bác mà nhìn rồi nhìn lại mình đi, nhìn thế nào cũng là cậu chiếm lợi."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã nghe thấy giọng nói của quản lý Vương Nhất Bác qua điện thoại từ xa vọng đến: "Chờ đã, lúc nãy khi cô đề xuất kế hoạch, đã nói xào couple là đôi bên cùng có lợi, và cũng sẽ không tận dụng lợi thế của người khác?"

Người đại diện của Tiêu Chiến che miệng nói nhỏ: "Tiêu Chiến, chuyện này coi như giải quyết xong, hai người cứ như vậy cho đến khi Vương Nhất Bác khôi phục trí nhớ, nếu một ngày nào đó có thể khôi phục trí nhớ, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ sự việc, nói không chừng là cậu ấy thật sự muốn cùng cậu kết hôn?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Cậu ta muốn lấy? Em cũng không gả."

Vương Nhất Bác xen vào, "Em gả cho anh cũng được."

Tiêu Chiến cảm thấy mình rất mệt mỏi, phải nói chuyện với ba người cùng một lúc trong một cuộc điện thoại, ba người đều muốn anh thuận theo ý họ, anh cúp điện thoại dưới sự càu nhàu lặp đi lặp lại của quản lý, nhìn sang đôi mắt sáng rực của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Thế nào rồi?"

Tiêu Chiến không tình nguyện nói: "Có lẽ anh phải làm việc với em một thời gian."

Vương Nhất Bác lập tức cười nói: "Anh đừng lo, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Ngôi sao nổi tiếng một lời đã định, tứ mã nan truy."

Hắn cố ý nhấn mạnh từ "ngôi sao nổi tiếng" với một âm lượng rất lớn.

Tiêu Chiến mặc kệ, để Vương Nhất Bác nằm trên sô pha chìm đắm vào màn hình điện thoại di động, không biết hắn đang xem cái gì mà thỉnh thoảng sẽ cười khúc khích, nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ lạ.

Vì một bên là người đại diện đang vạch ra con đường sự nghiệp của mình, bên còn lại là Vương Nhất Bác, người này tính cách rất tốt, không có gì để chê, nên cuối cùng anh cũng không phản đối nữa, so với việc không có tên tuổi trong làng giải trí thì xào couple như vậy cũng không là gì, coi như là bạn bè hợp tác giúp đỡ nhau, có khi cũng không tồi.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác nghĩ, người này ngoài vẻ ngốc ngốc thì không có gì không tốt, vì vậy tâm tư người lớn hơn lại tràn lan, đi vào phòng bếp thăm dò cuộc sống của Vương Nhất Bác.

Tủ lạnh được mở ra, điện thoại cũng bắt đầu rung lên dữ dội.

Tiêu Chiến liền nhìn vào điện thoại, anh lần lượt tìm thấy vài tin nhắn trên màn hình khóa, lo lắng mình lại bị cuốn vào một lỗ đen mới nào đó, anh liền nhanh chóng mở khoá bằng vân tay.

Cuối cùng sau khi nhấp vào, anh thấy cột tin nhắn @ 我 có nhiều tin nhắn chưa đọc đến nỗi chỉ còn thấy những chấm đỏ. Tiêu Chiến nhấp vào thấy bản tuyên hôn ban đầu của Vương Nhất Bác đã được chỉnh sửa thành 'Em nhất định phải cưới được anh @X cửu thiếu niên đoàn Tiêu Chiến DAYTOY'.

Ồ, lần này đúng là đặc biệt.

Tiêu Chiến thấy người nọ đang theo dõi nhiều thêm một người nữa, nên không cần suy nghĩ cũng biết đó là anh.

Anh nhấp vào hotsearch, hotsearch No.4 là mới, với dòng chữ "Vương Đại Chuỳ tự mình đóng dấu cầu hôn", và hotsearch No.5 là "Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác, hư hư thực thực muốn cự tuyệt".

Tiêu Chiến: "..."

Người đầu têu từ trong phòng khách liền hét lên với giọng điệu vô tội: "Tiêu Chiến, xem này. Fan của anh đột nhiên tăng hơn ba trăm vạn. Khởi đầu thuận lợi là thành công một nửa."

Hết chương 2.
_________________________________
Link blog:

https://hadu.blog/2022/04/23/bjyx-edit-toi-cung-anh-ay-khong-than-chuong-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro