Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thấy đôi mắt nó lóe sáng, thấy hai cánh của nó, thấy chiếc xe cũ nát đó phun ra một ngọn lửa thiêu đốt trên đường quốc lộ, nó xuyên qua đồng ruộng, trải dài qua thành thị, hủy diệt cây cầu, thiêu cạn con sông, điên cuồng mà chạy băng băng về phía tình yêu.

Tình yêu???

(Con tê giác đang yêu – Mạnh Kinh Huy) (*)

1

Đèn LED vô cùng sáng, từng phút từng giây, nướng chín những gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Điều hòa tổng liên tục làm lạnh cũng không đủ xua tan cái nóng cùng cực, huống chi trong khán phòng còn có tới hàng nghìn mái đầu đen kịt, C02 vượt ngưỡng trầm trọng.

Nóng – càng quay càng nóng, nóng đến thiếu ô-xy, căn bản không thể suy nghĩ.

Một luồng sáng chiếu lại đây, Tiêu Chiến hơi hốt hoảng, mắt mở không ra. Kính cận trượt trên mồ hôi sống mũi, trộn với phấn nền trắng nõn thành một đám, dính nhớp. Tiết mục này cần anh trang điểm theo hướng văn nhã nhưng bại hoại, tây trang phải mặc ba lớp, nút áo sơ-mi có bao nhiêu nút thì cài hết bấy nhiêu, cà vạt thắt chật cứng, không dưng làm anh trong cái bếp lò 40 độ này còn chật vật hơn người khác mấy phần.

Anh biết máy quay đang quét tới, giấu đầu lòi đuôi mà đẩy đẩy gọng kính mạ vàng, ra chiều bình thản ung dung.

"Bản chất của tình yêu, cùng lắm là kinh doanh quan hệ thân mật. Cuộc sống vốn đã không dễ dàng rồi, cớ sao còn phải sa vào loại hoạt động phí tổn cao, tiền lời thấp này?" Tiêu Chiến nhướng mày nhìn máy quay, đây là lời dạo đầu cần thiết, hòng khiêu khích máy quay, "Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, tôi không yêu đương."

Giọng nói vừa sa xuống, dưới đài tiếng thét chói tai cơ hồ muốn xốc bay mái vòm phòng phát sóng, talkshow này có tên "Hãy yêu nhau đi", nội dung như tên, kêu gọi mọi người yêu đương, mà Tiêu Chiến là người duy nhất được mời đến mà làm ngược lại.

Trong tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, anh không nhanh không chậm ngồi xuống, đối với nhân khí cao chót vót của bản thân trong lòng cực kì hiểu rõ, nhóm người này rất thích nghe cái học thuyết "Không yêu đương" tuyệt chiêu nét bút đi nghiêng của anh.

Tổ tiết mục tìm đến Tiêu Chiến – một KOL chuyên cổ xúy chủ nghĩa độc thân, vốn là để trung hòa đi một chút không khí quá mức lừa tình, không ngờ ghi hình được mấy kỳ lại đạt đến hiệu quả khách át xừ giọng chủ. Tiêu Chiến uốn ba tấc lưỡi đem tình yêu phê phán cho không còn manh giáp, người xem lần lượt đạt cực khoái tập thể, điên cuồng mà sùng bái anh, không khỏi làm người ta hoài nghi, chẳng lẽ đoạn tuyệt ái tình là điểm G của thời đại mới.

Thời buổi này, làm đối tượng của người khác, không đáng tiền nữa sao?

Tiêu Chiến liên tục chà đạp chủ đề của tiết mục, các vị khách mời khác, dù là những người đã trà trộn trong vòng giải trí văn hóa nhiều năm các phần tử trí thức tai tiếng không ngừng, người già si tình cho đến tráng niên tảo hôn, hay cựu ảnh hậu gia đình viên mãn, phàm là ai ủng hộ yêu đương, lập tức sẽ trở thành tiểu trà xanh dưới tay Tiêu Chiến -  bông thược dược giơ cao ngọn cờ "độc thân", trong nháy mắt mà trở nên ảm đạm thất sắc.

Vốn là tiểu trí thức ngọt ngào hường phấn một trăm điểm, bằng năng lượng chói lòa của mình, anh đã biến thành một thùng thuốc súng đầy oặc của liên minh đại đoàn kết chủ nghĩa độc thân, ratings với lưu lượng là có, nhưng cũng làm nhà tài trợ chuyên bán các sản phẩm yêu đương phù phiếm trở nên vô cùng mất hứng. Quả thật, chẳng có nhãn hiệu chuyên bán nhẫn đôi nào sẵn sàng đập một số tiền lớn lên một đám cẩu độc thân như cây vạn tuế không nở hoa cả, dù anh là một mỹ nam đeo kính gọng vàng theo hệ cấm dục cũng vậy.

Nhãn hiệu gây áp lực lên đạo diễn, tiết mục phải dẫn đường cho khán giá hướng về chủ đề yêu đương tốt đẹp, như thế thì mọi người mới muốn yêu đương, mới mua nhẫn đôi chứ hở.

Đạo diễn không chịu từ bỏ ratings và nhiệt độ, kiên quyết không đổi Tiêu Chiến, đành phải gây áp lực cho biên kịch, cấp thiết tìm một vị khách mời có thể chống lại Tiêu Chiến.

Ôi không, cứu tính đến! Toàn trường vang lên tiếng thét chói tai như nước sôi, phòng phát sóng vốn đã cực sóng tăng thêm hai độ, một người mặc jumpsuit đen tuyền, một vị trẻ tuổi mặt trắng đến phát sáng bước ra, mang theo vẻ mặt như tượng trưng cho sự lãnh khốc, mới nhìn qua chỉ tầm đầu hai.

Đây là lần đầu Vương Nhất Bác xuất hiện trên màn ảnh, không mấy người nhận ra cậu, tiếng thét chói tai này hoàn toàn là do "cài đặt gốc" của cậu – đẹp trai.

Nghe nói vị khách mời "nhảy dù" này là một chuyên gia tham dự talkshow hoạt động dạng underground cực kì kín kẽ, tổ tiết mục đào ba thước đất mới đào được ra. Người cực kì ngông cuồng, trước khi mở màn, cự tuyệt gửi bản thảo của biên đạo, nói rằng chuẩn bị quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy tại chỗ.

Tiêu Chiến thật tình không đem vị gia hỏa này đặt vào mắt, nói thật là như này, đến cả đối phương trông như nào anh cũng có nhìn rõ đâu, cận lòi, đương nhiên không có khả năng để ai vào mắt hết.

Có điều nghe tiếng cũng biết độ công nhận rất cao, vững vàng hơn so với gương mặt kia, "Tiêu lão sư vị này nói rất đúng, yêu đương xác định là phiền toái, không chỉ có phiền toái, còn rất tầm thường," cậu khinh miệt mà cười thành tiếng, "Có điều, người sống ở trên đời, khó tránh khỏi tầm thường. Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác."

Nước đã sôi lại một lần nữa sôi trào, lực ngang ngửa lúc nãy Tiêu Chiến vừa lên tiếng, biên đạo vốn vẫn toát mồ hôi hột tỉnh hẳn, ngửi mùi thuốc súng mở màn này, phảng phất đã nhìn thấy đề tài thẳng tắp bạo hồng trên bảng hotsearch, hô hô, mãnh liệt lắm, cái ta muốn chính là xung đột mâu thuẫn này đây.

Các vị khách quý khác cũng bắt đầu châu đầu vào nhau to nhỏ, mọi người không hề giấu giếm biểu cảm xem kịch vui, chỉ có mỗi Tiêu Chiến là căng thẳng trong lòng.

Quá là lộn xộn.

Nếu không cận thị, Tiêu Chiến hẳn sẽ có thể thấy rõ, gia hỏa ngồi đối diện tên gọi Vương Nhất Bác kia lúc nói mấy lời dạo đầu, thậm chí còn khinh thường không thèm liếc camera lấy một cái, từ đầu đến đít 258 vạn (*****), dưới mũ quả dưa là mấy sợi tóc xanh, cũng chẳng biết xanh lá hay xanh lục, tai treo lủng lẳng hai cái đinh tán sáng choáng nhìn như sắp rơi ra đến nơi. Trên cổ, trước ngực, linh ta linh tinh toàn sắt vụn, nhỏ giọt treo lơ lửng, mấy người hoạt động underground đều phải ăn mặc như vậy hả.

Đáng tiếc, Tiêu Chiến chẳng nhìn rõ mấy. Cái kính gọng vàng ngự trên mũi kia là kính không số, hoàn toàn là đồ bỏ đi, để phối với quần áo thôi, không giúp gì cho cận thị, có hoa không quả, y hệt tình yêu.

2

Tiêu Chiến chỉnh chiếc mic giữa sân khấu lên cao, "Bản chất của tình yêu là kinh doanh quan hệ thân mật, chuyện này khó khăn và phí tổn chẳng khác gì công tác, yêu đương đơn giản chỉ là thêm việc mà thôi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hai chân bắt chéo đổi chỗ, chăm chú lắng nghe.

"Cái gọi là quan hệ thân mật – ví dụ như cùng nhau ăn uống, cho đối phương xâm lấn thời gian và không gian của mình, hăm hở hoạt động vào các ngày kỷ niệm, diễn đến tràn ngập nghi thức cảm, còn phải mọi lúc mọi nơi thẳng thắn với nhau, nói rõ lòng nhau, tôn trọng, săn sóc, vừa phải tràn ngập tình thú lại phải bao dung vô hạn, điểm chết người chính là, mối quan hệ đó ngày ngày đang làm tiêu hao cảm xúc cùng cảm giác an toàn của chúng ta."

"Tóm lại, tốn công vô ích, như tất cả mọi công việc khác. Anh cho rằng người anh yêu có thể trả lại cho anh tình yêu ngang giá sao – xin lỗi nha, người ta có khi còn không ổn định bằng ông chủ tư bản mỗi tháng trả tiền vào thẻ lương cho anh."

Tiêu Chiến rất hiểu, tiết mục này cơ bản có một nửa số người xem đều là dân văn phòng, mấy chữ "ông chủ tư bản" này ý tứ chẳng khác gì "kẻ thù nhân dân", trắng trợn táo bạo mà ma quỷ hóa tình yêu, quả nhiên lại làm hiện trường sôi trào một phen nho nhỏ.


Nhìn phản ứng của khán giả, anh hài lòng chốt hạ: "Quan hệ cung cầu của thị trường này á, ít nhất cũng có chút bất xứng, nghe tôi, đừng tùy tiện ôm lấy cái việc yêu đương này, không mua bán, khỏi tổn thương."

Tiêu Chiến xoay người trở về vị trí của mình, cái giá đỡ mic kia bị chỉnh cao như Định Hải Thần Châm, Tiêu Chiến cao 1m83, người phàm tiếp theo lên tiếng không ở cùng độ cao so với mực nước biển này, không tránh được hoặc là bị đem chiều cao của bản thân ra chế giễu, hoặc phải chỉnh thấp giá kê mic xuống, dù bị trêu có buồn cười hay không, sỹ khí đều sẽ lùn đi một khúc, Tiêu Chiến lăn lộn trên sân khấu lâu như vậy, tự nhiên sẽ hiểu rõ việc này.

Khách mời đột xuất buông đôi chân đang bắt chéo ra đứng dậy, đi ngang qua giá đỡ nhẹ nhàng rút mic ra, "Là một tác giả truyện cười lấy yêu đương làm lẽ sống, tôi quả thực xác nhận, con người tồn tại đều cần tình yêu, rất đơn giản, bởi vì không yêu đương thì quá cô độc."

Để tránh cảnh phân cao thấp, Vương Nhất Bác cố ý rời xa cái giá để mic kia, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, "Tiêu lão sư sẽ không cảm thấy cô đơn sao?"

Gia hỏa này không lễ phép gì hết, Tiêu Chiến nghĩ, người có lễ phép không ai ngay lần đầu gặp mặt đã đứng sát như vậy.

Xuyên qua chiếc kính không độ, anh đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng ánh mắt dừng ở đôi mắt tam bạch hạ(**), nhìn chằm chằm đồng tử đen nhánh của cậu, có lẽ là phòng phát sóng quá nóng, lớp trang điểm mắt diêm dúa cũng nhòe ra.

Vương nhất Bác nói: "Si nam oán nữ yêu đương hết lớp này đến lớp khác, mấy ngàn năm, chẳng phải là người trước ngã xuống, người sau tiến lên ư?"

"Vì cái gì chứ? Bởi vì khi tình yêu đến, con người khó lòng kháng cự."

Gia hỏa này ngón cái và ngón trỏ nắm ở đầu mic, Tiêu Chiến chưa từng gặp một diễn viên talkshow nào cầm mic kiểu đối, có phải đi beatbox (***) đâu, sao lại tự cho là đúng thế chứ?

Vương Nhất Bác trở lại chính giữa sân khấu, tùy tiện chống tay lên giá kê mic, lúc này sẽ chẳng ai chú ý đến khoảng cách chiều cao cả.

"Tiêu lão sư vừa nói, bản chất tình yêu là kinh doanh quan hệ thân mật, nhưng chỉ nói tới quan hệ, chưa đụng tới thân mật. Không nghĩ tới, thân mật mới là quan trọng, hôn môi, ôm, lời ngon tiếng ngọt, còn có... một chút chuyện thậm chí còn khắc sâu hơn ..."

Vương Nhất Bác tạm dừng một chút, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tiêu Chiến, dùng lưỡi đỉnh đỉnh má, khán giả ở quá xa không nhìn thấy, Tiêu Chiến lại nhìn rất rõ.

"A," Tiêu Chiến phiền nhất là loại làm xiếc nhàm chán này, bèn bày ra bộ dạng dầu muối đều không ăn, "Vương Nhất Bác lão sư, ý cậu, là tôi cần phải có một đời sống tình dục đều đặn và khỏe mạnh đúng không?"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ ngắt lời hắn, nghiền ngẫm mà cười một chút, chờ anh tiếp tục nói. Tiểu biên đạo kích động run chân, ba lần nhắc biên tập hình ảnh, nhanh nhanh chiếu màn hình về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chờ màn hình đến đúng chỗ mới mở miệng, "Hôn môi với ôm đều tính là lao động chân tay, lời ngon tiếng ngọt tính là lao động trí óc, đến cả sinh hoạt tình dục, mệt người mất sức, chẳng phải cũng là lao động sao?"

Hiện trường lại ồ lên, Vương Nhất Bác đứng tựa giá mic 1 mét 83 cũng bị chọc cười, vị Tiêu lão sư mặt người dạ cún này tuy rằng mồm toàn nói phét, nhưng không thể không thừa nhận, cũng thú vị đó, là vì anh mang bản mặt cấm dục đó ư?

Tiêu Chiến vì chính mình hùng hổ dọa người mà thấy hài lòng, vững vàng ngồi xuống. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, hỏi, "Tiêu lão sư, anh có thể trả lời tôi một câu không?"

"Vương lão sư xin cứ hỏi, " Tiêu Chiến nhấp miệng, giả vờ rất khéo.

"Tiêu lão sư yêu đương được mấy lần rồi?"

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, lại cảm thấy thời gian trong chớp mắt đình trệ.

Nếu tính cả trước khi trở thành KOL, cùng cô gái được người thân liều mình giới thiệu tới đó ở chung một khoảng thời gian cũng được xem như yêu đương, thì chính là đã yêu qua một lần.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không định tiếp chiêu Vương Nhất Bác, anh nheo mắt, cố ý giảo hoạt mà trả lời, "Vương lão sư, ID của tôi chính là quan điểm của tôi, tôi, không, yêu, đương."

Lấy quan điểm chặn gươm đao, có thể nói không hề có chút thành ý, đối phương nếu không biết một vừa hai phải, lại hỏi lần nữa thì thật sự là thiếu lễ phép.

Nhưng vị khách mời đột xuất này nào phải đèn cạn dầu, chiếu theo nguyên tắc tiên lễ hậu binh, Vương Nhất Bác lại hỏi, "Thế Tiêu lão sư đã từng hôn môi chưa?"

Lúc này Tiêu Chiến đớ cả người.

Đây là bí mật, là bí mật lớn nhất của anh từ trước tới nay, tuổi đã nhi lập (****), sự nghiệp thành công, duy chỉ có nụ hôn đầu vẫn ngâm giấm, từ lúc trong bụng mẹ đến giờ chưa từng cùng ai hôn môi.

Trong lúc nghẹn lời anh lại nghe Vương Nhất Bác nói, "Xem ra, Tiêu lão sư cũng chưa từng hôn môi, tôi đoán đúng phải không?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ cảm thấy một cái bóng đen áp tới, xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, anh ngả đầu về phía sau, tiếp theo là tiếng thét chói tai đến dời non lấp bể xông thẳng lên đỉnh đầu.

Lại là gương mặt này của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không biết lần này lại khiêu khích kiểu gì, tức giận trợn mắt. Rất nhanh, Vương Nhất Bác liền lui về, chỉ có tiếng thét của toàn thể hội trường vẫn đinh tai nhức óc như cũ.

Đây là một cái hôn mượn góc, trừ hai đương sự, đến cả máy quay cũng khó phân biệt thật giả. Biên đạo cả kinh không nói được lời nào, nội tâm hô to "học được rồi".

"Mạo phạm." Gia hỏa này thế mà lại xin lỗi Tiêu Chiến, "Chỉ là thực nghiệm chút thôi." Hắn trở lại chính giữa sân khấu, giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, quay đầu lại hỏi, "Tiêu lão sư, cảm giác thế nào?"

Tiêu Chiến nắm chặt tay, vô lễ, ngạo mạn, dối trá... cảm giác chỉ có khó chịu.

Thấy Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác từ từ nhìn khán giả nói, "Biết không? Ếch ngồi đáy giếng cũng không thật sự đáng buồn, đáng buồn thật sự chính là, từ đáy giếng liếc mắt nhìn ra ngoài thế giới. Không biết hôn môi tư vị như nào, thì không có tư cách nói yêu đương không thú vị. Tiêu lão sư, chúng ta ngày sau còn dài nhé."

(*) Rhinoceros in Love - một vở kịch nổi tiếng của tác giả Mạnh Kinh Huy.
(**) Mắt tam bạch hạ, hãy còn gọi là mắt ba tròng trắng dưới, như mắt Yibo, người ta nói những người mắt như thế này thường lạnh lùng.

(***) beatbox: dùng miệng tạp âm nhạc, còn gọi là B-box, gắn liền với văn hoá underground, street dance, hiphop.
(****) tuổi nhi lập, tức 30 tuổi (tam thập nhi lập)
(*****) 258 vạn, một từ lóng của Bắc Kinh, xuất phát từ trò mạt chược, có bộ 258 là "tướng", ý chỉ người trông vênh váo, kiêu ngạo

Tôi nghĩ là bà tác giả nghĩ đến tạo hình của hai anh em trong hai đợt này

Thanh niên hệ cấm dục

Thanh niên jumpsuit đeo khuyên tai đi tham gia talkshow cầm Mic như đi b-box

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx