Chương 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến biết rằng nghe lén là xấu, nhưng bây giờ anh không thể kiểm soát đôi tai của mình.

Giọng nói của omega không khỏi khiến anh cau mày, Tiêu Chiến không biết lai lịch của Tư thiếu gia như thế nào, nhưng lời nói của người kia khiến anh rất khó chịu.

"Tôi ở nước ngoài nghe tin cậu kết hôn, về sau còn nghe người khác nói cậu cưới người kia là vì muốn giành quyền nuôi con." Omega nói.

Tiêu Chiến có chút không hài lòng, anh ghét nhất khi người khác nhắc về Tiêu Vũ Vương.

Giọng nói quen thuộc trong văn phòng truyền đến, Vương Nhất Bác nói: "Cậu nghe những thứ đó từ đâu." Giọng điệu của hắn không có chút biểu tình gì.

Beta không biết bản thân trở nên như vậy từ khi nào, nhưng khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Vương Nhất Bác, lòng anh không khỏi lo lắng.

Cảm giác bất an chiếm lấy trái tim anh, Tiêu Chiến biết anh muốn nghe điều gì, nhưng anh vẫn đợi Vương Nhất Bác đáp lời.

"Cậu vừa về nữa, không biết nhiều về Diêm Thành, nếu có thời gian, hãy giúp anh cậu việc ở công ty." Vương Nhất Bác nói.

"Cậu vẫn thích kiểm soát tôi như vậy à?" Tiêu Chiến nghe thấy omega kia đáp.

Đây là lần đầu tiên anh nghe có ai đó nhận xét như vậy về Vương Nhất Bác, trong mắt mọi người, hắn luôn có vẻ rất thờ ơ.

Nói cách khác, người bạn cùng nhau lớn lên chính là trúc mã. Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến, bản thân mình không nên đến đây.

Cuộc hôn nhân không có tình yêu, anh không thể nghe tiếp chủ đề của cuộc trò chuyện bên trong. Omega rốt cuộc cũng trở lại ngồi đối diện Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ mặt cậu ta.

Khuôn mặt thanh tú luôn thu hút sự chú ý của mọi người chính là ưu điểm của omega. Tiêu Chiến cau mày càng chặt khi anh không nhìn thấy miếng dán ức chế tin tức trên gáy omega.

"Đúng rồi, tôi còn chưa thấy qua con trai cậu, nghe nói ngoại trừ đôi mắt, còn lại cái gì cũng không giống cậu."Người kia không nhịn được mà nói.

Tiêu Chiến đã muốn quay đầu rời đi, "Đừng nghe những tin đồn nhảm bên ngoài." Vương Nhất Bác nói.

Alpha không ngồi đối diện với cửa, Tiêu Chiến không nhìn được biểu cảm của hắn. Vương Nhất Bác không nói tiếp, cuộc nói chuyện cũng bắt đầu chuyển chủ đề.

Beta tâm tình không vui cũng không muốn ở lại nữa, Tiêu Chiến miễn cưỡng cười với Trần Thanh rồi rời đi. Anh lái xe đến thẳng trường quay, thầm nghĩ mình nên dẹp luôn ý định ăn trưa với Vương Nhất Bác.

Cảnh quay buổi chiều biến thành công cụ để Tiêu Chiến phát tiến, nhưng loạt hành động tàn bạo của anh lại rất hợp với hình tượng nhân vật trong bộ phim.

Đạo diễn khen ngợi trạng thái hôm nay của Tiêu Chiến rất tốt, một diễn viên khác khi nghe tin cũng đến nói chuyện với anh.

Omega đó có tính cách như đứa trẻ, Tiêu Chiến cũng có quan hệ rất tốt với cậu, cả hai thường xuyên trò chuyện trên phim trường.

"Chiến ca!" Đường Điển vừa thay trang phục xong liền chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Beta thoáng dừng lại, anh đang chuẩn bị về nhà. Hôm nay anh sẽ không nói chuyện với Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến nghĩ rằng hôm nay Vương Nhất Bác có thể sẽ không về sớm như vậy.

Biết đâu người đó lại cùng trúc mã của mình ăn tối không chừng, "Có chuyện gì sao?" Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Tiêu Chiến không khó nhìn ra, có thể thấy rằng tâm trạng anh bây giờ thực sự rất không tốt.

Nhưng Đường Điển vốn là người vô tư, cậu không nhìn ra vẻ cáu kỉnh của Tiêu Chiến. "Anh có muốn cùng em ăn tối không? Em đãi a." Đường Điển tỏ vẻ hào phóng, cậu đi đến khoác vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, omega chợt nhớ tới điều gì đó, cậu lập tức bỏ tay khỏi vai anh. "Xin lỗi, em quên mất, anh còn phải về ăn tối cùng Vương tổng." Đường Điển lắc đầu.

"Em tốt nhất nên đi tìm người khác. Gần đây em tìm được một quán đồ Nhật mới, em nhớ lúc trước anh có nói thích ăn đồ Nhật nên mới nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi thử."

"Đi chứ." Đường Điển vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã trả lời nhanh hơn hắn tưởng tượng. "Quán đồ Nhật ở đâu? Chúng ta đi thôi."

Anh tỏ vẻ hào hứng còn hơn cả Đường Điển, nhưng cái cau mày đã phản bội lại trạng thái hứng khởi của Tiêu Chiến. Omega trong rất vui vẻ, Đường Điển định gọi tài xế lái xe tới.

"Không gần gọi trợ lý với tài xế, hôm nay anh lái xe đến phim trường, có thể đưa em đến đó." Tiêu Chiến nói.

Tám giờ tối, đã qua từ lâu cái giờ cao điểm ở Diêm Thành, xe của Tiêu Chiến vì vậy mà thong thả phóng trên đại lộ Diêm Thành. Họ gọi rất nhiều món ăn ở quán đồ Nhật, beta xem miếng cá hồi trước mặt như Vương Nhất Bác mà ngấu nghiếng.

Điện thoại đột nhiên run lên, Tiêu Chiến tưởng là thông báo của trở lý nên mở ra đọc. Nhưng màn hình Wechat lại chỉ hiển thị ảnh chân dung hình con báo đen lớn của Vương Nhất Bác.

『Sao anh vẫn chưa về nhà?』

Tiêu Chiến không trả lời, anh thậm chí còn đặt mạnh điện thoại xuống bàn. Đường Điển đang ăn vui vẻ đột nhiên nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn sang.

Omega đặt đũa xuống, dùng tốc độ nhanh nhất để nuốt hết đồ ăn trong miệng, "Đúng rồi, em còn chưa hỏi Chiến ca, sao hôm nay anh không về nhà ăn tối cùng Vương tổng vậy?" Tiêu Chiến thường sẽ về nhà ăn tối nếu anh không có cảnh quay đêm.

Nhắc đến Vương Nhất Bác liền khó chịu, Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy không còn muốn ăn nữa. "Ai muốn ăn tối cùng cậu ta? Cậu ta thích ăn cùng ai thì ăn, dù sao anh cũng không ăn cùng cậu ta." Tiêu Chiến nói một hơi dài, giọng nói còn mang theo sự tức giận hiếm thấy từ anh.

Không gian đột nhiên trầm mặc, Tiêu Chiến nhận ra lời nói của mình có hơi hung hăng. "Xin lỗi." Anh nói lời xin lỗi Đường Điển, điện thoại lúc đó lại nhận thêm một tin nhắn từ Vương Nhất Bác.

『Hôm nay anh lại quay đêm à? Em sẽ đến đón anh.』

Hắn như chọc vào ổ kiến lửa, có trời mới biết Tiêu Chiến lúc này có bao nhiêu muốn đánh Vương Nhất Bác.

Dù Đường Điển có vô tư đến đâu, cậu cũng nhận ra Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hình như đã cãi nhau, vì thế cậu cố gắng đẩy nhanh bữa ăn, Đường Điển nghĩ rằng nên để Tiêu Chiến về nhà giải quyết chuyện gia đình.

Bữa tối vẫn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác nhìn lại hai cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn Wechat không nhận được hồi âm. Trợ lý nhỏ liên tục gửi tin nhắn đến cho Tiêu Chiến, nói với sếp rằng alpha của anh đang hỏi tung tích của anh.

"Đừng nói cho cậu ta biết anh đi đâu." Tin nhắn thoại thành công gửi đến trợ lý.

Đường Điển ở đối diện đặt đũa xuống, đồ ăn trên bàn cũng đã được dọn sạch. Omega chủ động mở miệng nói: "Chiến ca, em đột nhiên nhớ cảnh quay ngày mai còn chưa xem xong, không ấy hôm nay chúng ta tạm biệt tại đây?"

Beta cũng không phản đối, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Buổi tối nhớ ngủ sớm." Anh nhắc nhở omega, Đường Điển tuổi còn nhỏ, bình thường nếu không quay phim sẽ thích chơi game, có nhiều khi còn sẽ cày game đến sáng.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi quán đồ Nhật, "Anh đưa em về." Diêm Thành sắp bước vào đông, gió đêm có chút se lạnh.

Đường Điển còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên có tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến." Hơi thở alpha đi tới bao trùm lấy anh.

"Không cần, không phiền thầy Tiêu." Trợ lý của Đường Điển đột nhiên bước tới, kéo cậu nhóc lên xe trước khi Tiêu Chiến kịp trả lời. Đường Điển hạ cửa xe xuống, thò đầu ra ngoài. "Chiến ca, em đi trước." Để lại anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro