Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Tối nay Thập Nhất có vẻ không vui." Trợ lý nói với Tiêu Chiến.

Đó là lúc Tiêu Vũ Vương khoảng ba tuổi, đứa nhỏ khi ấy theo Tiêu Chiến quay phim, có rất nhiều diễn viên nhí trạc tuổi thằng bé ở phim trường.

Bọn nhỏ chơi với nhau vui vẻ cả ngày, cho tới khi trợ lý nói với Tiêu Chiến rằng Thập Nhất tối đó không vui.

"Vì sao hôm hay cục cưng không vui?" Tiêu Chiến trước khi đi ngủ ôm bạn nhỏ, dịu dàng vuốt tóc con.

Đứa trẻ ban đầu không muốn nói chuyện, chỉ chơi với chú heo con màu hồng của mình. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến nhiều lần dụ dỗ, thanh âm bé nhỏ mới truyền vào tai Tiêu Chiến.

"Tại sao những đứa trẻ khác có hai cha hoặc mẹ, còn con lại không có?" Cậu nhóc không đi nhà trẻ, cậu đã không biết những điều này cho đến ngày hôm đó.

Tiêu Chiến không ngờ đứa trẻ lại hỏi như vậy, nụ cười trên mặt nhất thời đông cứng lại, bàn tay đang vuốt tóc đứa nhỏ cũng ngừng lại, đôi mắt ngây thơ non nớt đang nhìn anh.

Anh tránh đi vấn đề này, chỉ nói: "Có cha cùng chơi với Thập Nhất còn chưa đủ sao?"

Đứa trẻ ngây thơ chỉ biết gật gù. Đêm đó Tiêu Chiến dỗ con ngủ, sau khi Tiêu Vũ Vương ngủ say, anh liền ngồi bên cửa sổ suy nghĩ.

Điều này quả thực rất bất công với đứa trẻ, cho dù Tiêu Chiến có làm cách gì cũng không thể bù đắp được nửa tình thương còn lại mà đứa trẻ đã mất đi từ người cha khác. Giáo viên chăm sóc bé đã nhiều lần nói với anh rằng khi cô đưa Tiêu Vũ Vương ra ngoài chơi, thằng bé sẽ nhìn những đứa trẻ khác với vẻ ghen tị.

...

"Có phải quá bất công với đứa trẻ khi từ chối tôi mà không hỏi ý kiến của nó không?" Vương Nhất Bác thẳng thắn đưa ra vấn đề, hắn đồng thời cũng đứng dậy.

Hơi thở alpha bao lấy, khiến Tiêu Chiến cho dù là beta vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh nhìn alpha trước mặt cao gần bằng mình, bộ vest và giày da trên người càng khiến hơi thể của anh trở nên nặng nề.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ nói ra lời uy hiếp, không ngờ người kia chỉ nói: "Tôi thấy tâm trạng thầy Tiêu hôm nay không được tốt, để tôi đưa anh về."

---

Trên đường về mưa to, đêm xuân Diêm Thành chưa bao giờ yên bình. Tốc độ lái xe của tài xế chậm đi rất nhiều, lúc này điện thoại di động của Tiêu Chiến vang lên, là cuộc gọi video.

Anh nhìn vào màn hình sáng, nhưng nháy mắt lại rơi vào Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh anh. Tiêu Chiến đang định tắt máy, alpha bên cạnh lại lên tiếng đúng lúc.

"Anh nghe máy đi, tôi sẽ không làm gì đâu." Giọng hắn đều đều, Vương Nhất Bác nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ, "Trẻ con thường rất sợ giông bão."

Tiêu Chiến không trả lời hắn, anh do dự một lúc rồi vẫn đồng ý cuộc gọi video. Trên màn hình là gương mặt của đứa trẻ, Tiêu Vũ Vương nhìn thấy người cha beta sau một ngày không gặp liền vội gọi: "Cha!"

Đứa nhỏ dường như rất nhớ Tiêu Chiến, thằng bé luyên thuyên không ngừng trước màn hình một lúc trước khi dừng lại liền hỏi: "Sao cha vẫn chưa về, hôm nay con nhớ cha lắm!"

Giọng nói của đứa trẻ hoạt bát lại vui vẻ, ngay cả thư ký ngồi phía trước cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn. Bây giờ người bố alpha của con mình đang ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến dù thế nào cũng phải có chút thận trọng.

Anh vội vàng nhẹ giọng dỗ dành Tiêu Vũ Vương, nhìn toà nhà dần quen thuộc ngoài cửa sổ, anh xoay camera lại rồi nói: "Cha sắp về rồi, cục cưng, con có thể đợi cha không?" Giọng nói đầy sủng nịch, nhưng ánh mắt anh lại hiện lên vẻ áy náy.

Cuộc gọi video bị treo sau đó vài giây, và alpha ngồi bên cửa sổ cuối cùng cũng quay đầu lại. Hắn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cửa tiểu khu đóng chặt trước mặt. Hắn không phải người sống ở đây, đương nhiên xe riêng của hắn cũng không thể vào tiểu khu của Tiêu Chiến.

"Tôi phải suy nghĩ về chuyện của đứa nhỏ trong vài ngày, sau đó sẽ nói chuyện với Vũ Vương." Tiêu Chiến dừng lại một chút mới nói tiếp: "Tôi sợ thằng bé trong thời gian ngắn sẽ không thể tiếp nhận chuyện này, vì vậy mong Vương tổng cho chúng tôi chút thời gian."

Alpha quay lại nhìn anh, đôi mắt thâm trầm của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, cuối cùng hắn gật đầu, nói "Tôi sẽ để Trần Thanh tiễn anh." Trần Thanh là thư ký của Vương Nhất Bác.

"Không cần." Tiêu Chiến từ chối hắn, hôm nay anh hơi mệt, "Trợ lý của tôi sẽ đến đón tôi." Anh nói.

Tiêu Chiến xuống xe, chiếc ô của trợ lý đã chờ sẵn để che cho anh. Vương Nhất Bác sau đó nói lời tạm biệt, Tiêu Chiến cũng nhanh đóng cửa xe lại.

Anh đi về hướng tiểu khu, chưa được mấy bước liền nghe tiếng xe phía sau đã bắt đầu lăn bánh.

---

Tiêu Vũ Vương chấp nhận việc có một người cha khác dễ dàng hơn nhiều so với Tiêu Chiến tưởng tượng. Khi anh về đến nhà và nói chuyện với đứa trẻ, thằng bé đã nhảy cẫng trên giường và vỗ tay, điều này không khỏi khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngượng ngùng.

Vài ngày sau đó, khi mỗi lần Tiêu Chiến hỏi chuyện đứa nhỏ thì câu trả lời mà anh luôn nhận được là "Con muốn có một người bố nữa." Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với Vương Nhất Bác về chuyện này, họ cũng đồng ý gặp mặt nhau vài ngày sau đó.

"Cậu nói gì? Vương tổng đã tới rồi sao?" Tiêu Chiến vừa rời khỏi trường quay liền nghe trợ lý báo cáo tình hình.

Anh thậm chí còn không có thời gian để thay quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến phòng nghỉ. Có quỷ mới biết Vương tổng lại muốn làm gì, chẳng phải họ đã thống nhất sẽ tiến hành từng bước hay sao!

Khung cảnh hiện ra trước mắt anh là điều mà Tiêu Chiến chưa từng tưởng tượng trong đời. Tiêu Vũ Vương nghịch ngợm đang ngồi ngoan ngoãn trên sàn. Thằng bé cầm trên tay một chiếc mô tô đồ chơi mà Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy trước đây, chắc chắn Vương Nhất Bác đã mang nó đến.

Mô tô đồ chơi chạy lên đùi Vương Nhất Bác, khoang mũi của Vương Nhất Bác lại đang bắt chước tiếng chạy của mô tô, Tiêu Vũ Vương vừa cười vừa đẩy ô tô tiến về phía trước.

Đứa nhỏ nói chuyện với Vương Nhất Bác, thằng bé giới thiệu về đồ chơi xe máy và chú heo con màu hồng mà Tiêu Chiến mua cho bằng chất giọng trẻ con, chẳng quan tâm đến người đối diện rốt cuộc là ai.

Tiêu Vũ Vương dường như không chú ý đến sự xuất hiện của cha mình cho đến khi Tiêu Chiến gọi: "Tiêu Vũ Vương!"

Đứa trẻ đột ngột quay đầu lại, mô tô đồ chơi trên tay từ đó cũng rơi khỏi đùi Vương Nhất Bác. Cậu nhóc đứng dạy và chạy về phía Tiêu Chiến, tay cầm đồ chơi vẫn đang run rẩy.

Đứa nhỏ được bế lên, thằng bé vòng tay qua cổ Tiêu Chiến. Tiêu Vũ Vương quay đầu lại và liếc nhìn Vương Nhất Bác, người đã đứng dậy và đang nhìn cậu, rồi hỏi Tiêu Chiến: "Cha ơi, chú này là ai vậy?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã có vẻ gấp gáp hơn. Trước vẻ mặt sững sờ của Tiêu Chiến, hắn nói.

"Chú là bố của con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro