Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối vẫn lờ mờ nhìn thấy được gương mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, anh làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác. Bây giờ chân người đàn ông còn đang đè lên người anh, khiến anh không thể nào di chuyển được.

Tiêu Chiến không trốn tránh được, anh chỉ đành nhắm mắt không nhìn Vương Nhất Bác. Người say chắc chắn không thể nhớ chuyện tối qua, chỉ cần anh không nhắc đến, anh tin Vương Nhất Bác cũng nhất định không biết.

Nhưng khi nhắm mắt, xúc cảm của Tiêu Chiến lại rõ ràng hơn bao giờ hơn. Lúc môi bị người gặm lấy, anh không kịp phản ứng gì, nụ hôn hôm nay có hương trà xanh, chính là mùi kem đánh răng anh mua lúc trước.

Không có mùi rượu còn sót lại, cảm xúc cũng không giống với cơn say đêm qua. Nụ hôn lần này của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mà kéo dài, năm ngón tay mơn trớn vành tai và trên má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy thấy rất thoải mái, anh thích cảm giác và hơi thở mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh vào lúc này. Anh chưa từng nghĩ một ngày bản thân sẽ bị chi phối bởi tình dục, anh đã hoàn toàn quên mất ý tưởng muốn ngủ trên sô pha vừa rồi.

Ngực alpha tỏa ra hơi ấm, khi dán vào người Tiêu Chiến liền trở nên ấm áp dễ chịu, anh không biết rằng khi được ai đó ôm vào lòng có thể khiến toàn thân trở nên run rẩy như vậy, nhưng giờ đây anh cảm thấy bên cạnh Vương Nhất Bác thật sự rất tuyệt.

"Tối qua em đã làm gì?" Giọng nói truyền đến bên tai, Tiêu Chiên còn chưa tỉnh táo lại nghe câu hỏi đầy nguy hiểm của người kia.

Anh cảm thấy alpha nhỏ hơn sáu tuổi này thực sự rất đáng sợ, trong một khoảnh khắc nào đó, Tiêu Chiến còn không rõ đêm qua Vương Nhất Bác liệu có thực sự say rượu hay không.

Anh hơi hé môi nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho đến khi lần nữa bị đè xuống, bọn họ lại hôn thêm vài lần. Lúc Tiêu Chiến xúc động, đuôi mắt anh hơi nhuộm đỏ. Trong bóng tối, anh đưa tay nắm lấy vai Vương Nhất Bác.

"Anh không nói em cũng sẽ không biết. Tối qua em uống say nên chẳng biết được mình đã làm chuyện xấu gì." Vương Nhất Bác nói.

Tính cách Vương Nhất Bác chưa bao giờ như thế, nhưng hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp Tiêu Chiến. Beta ngước mắt nhìn hắn, "Sao cậu lại hôn tôi?"

Tiêu Chiến không đề cập đến chuyện tối qua, anh càng cảm thấy Vương Nhất Bác chính là đang nói nhảm. Môi anh bị mút đến tê dại, bộ đồ ngủ vừa rồi còn khoác lên người không biết đã bị chăn cuộn lại lúc nào.

Điều hòa trong phòng hơi lạnh, Tiêu Chiến theo bản năng chui vào lòng Vương Nhất bác. Đầu ngón chân họ chạm vào nhau, nhưng lần này không còn là vô tình nữa, alpha sợ anh bị lạnh nên từ bên cạnh xoay người ôm lấy Tiêu Chiến.

"Em chỉ muốn hôn anh thôi." Có thể Vương Nhất Bác hai mươi hai tuổi mới bắt đầu chơi trò lừa bịp, nhưng hắn thực sự nghĩ rằng việc trêu chọc Tiêu Chiến rất thú vị. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những chuyện như vậy lúc trước, ngay cả hàng mi cong đang chớp chớp của anh cũng khiến Vương Nhất Bác động lòng.

Nói xong, hắn lại hôn Tiêu Chiến lần nữa, "Bởi vì anh rất thơm."

---

Tề Thanh Linh ở lại ba ngày ba đêm, khoảng thời gian này thực sự rất dày vò Tiêu Chiến. Dưới sự thuyết phục của Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn chủ động tạo một dấu dâu tây đỏ tươi trên cổ alpha, vì người kia nói có thể đánh lừa thị giác Tề Thanh Linh.

Mấy chuyện này không khó, gần đây Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất bác lừa đến toàn thân suy nhược. Thực tế anh cảm thấy bản thân hơi yếu đuối, khi Vương Nhất Bác vồ tới, anh sẽ cố đá vào bàn tay tàn nhẫn đang giữ mắt cá chân của anh.

Tiêu Chiến không thể thức nổi vào buổi sáng, Vương Nhất Bác luôn gãi lòng bàn chân để đánh thức anh dậy. Beta bị chọc cho tỉnh, anh thậm chí còn định đánh nhau với Vương Nhất Bác để quyết định thắng thua.

Đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa vang lên, "Nhất Bác, A Chiến các con dậy rồi à?" Là cha omega của Vương Nhất Bác, ông nội mà Tiêu Vũ Vương yêu quý gần đây.

Cả hai cắn răng vội vàng mở cửa, hình ảnh đập vào mắt Tề Thanh Linh là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng cạnh nhau. Ánh mắt ông dán chặt vào hai người họ, còn đứa nhỏ vừa thay sẵn quần áo đang chạy ra từ phòng bên cạnh.

"Ông ơi! Thập Nhất đã mặt đồ xong rồi!" Tiêu Vũ Vương cài nút áo cuối cùng rồi quay ra nói lời chào buổi sáng với bố và cha.

Cậu nhóc nắm lấy ống quần của Tề Thanh Linh, "Chúng ta về nhà xem chó lớn đi." Tiêu Vũ Vương nói

"Về nhà? Nhà nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tề Thanh Linh bế đứa trẻ từ dưới đất lên, ông vuốt thẳng quần áo của Tiêu Vũ Vương và nói: "Thập Nhất nói rằng thằng bé muốn cùng cha về nhà chính, cha đã nói rằng ở nhà có vài chú chó lớn và thỏ trắng nhỏ, thằng bé có vẻ rất thích."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngây người nhìn đứa nhỏ, beta theo bản năng quay sang alpha bên cạnh.

"Cha, cha đưa Vũ Vương về nhà thì làm sao thằng bé đi nhà trẻ. Hơn nữa, nó không thể sống thiếu Tiêu Chiến, về đến nhà lại đòi cha thì làm sao đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không được!" Đứa nhỏ quả quyết lắc đầu, "Con bây giờ lớn rồi, không không bám cha mãi được."

"Chỉ ở lại một thời gian, nhà trẻ có thể xin nghỉ phép, ở nhà đã thuê một bảo mẫu cho thằng nhóc. Bố của con cũng muốn gặp Thập Nhất, hơn nữa đây cũng không chỉ là quyết định của riêng chúng ta." Tề Thanh Linh nói xong lại quay đầu hỏi đứa nhỏ trong lòng: "Phải không cục cưng?"

"Dạ!" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn đến hàm răng cười trắng đều của đứa trẻ, beta biết rằng đây là mong muốn của con trai anh.

Anh biết sớm muộn gì Tiêu Vũ Vương cũng sẽ học cách tự lập, nhưng Tiêu Chiến thực sự chưa thể để đứa nhỏ xa anh.

"Thập Nhất." Anh đưa tay bế lấy đứa trẻ, "Con có muốn về nhà chơi với ông nội không?" Tiêu Chiến vẫn là hỏi ý kiến của bạn nhỏ lần nữa.

Đứa bé khẳng định gật đầu, "Dạ, con muốn về nhà với ông nội. Ở đó có chó lớn và thỏ trắng nhỏ. Thập Nhất xem ảnh rồi thực sự rất thích."

Chuyện xem như đã định, nếu hài tử nguyện ý, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ chấp thuận tâm nguyện của con. Anh bế đứa trẻ và dặn dò Tề Thanh Linh rất nhiều trước khi đưa đứa trẻ ra ngoài.

Tài xế nhà họ Vương đang chờ dưới lầu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không tiễn đi được bao xa. Hai người cha nhìn đứa nhỏ cùng người lớn lên xe, nhưng khi xe chuẩn bị nổ máy, Tiêu Vũ Vương đột nhiên ló đầu ra.

Cậu nhóc ra hiệu cho hai người cha cúi đầu, sau đó đưa tay một trái một phải ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Đứa bé bốn, năm tuổi vẫn chưa hiểu chấm đỏ trên cổ bố từ đây mà ra, cậu nhóc liền lấy tay chọc chọc.

"Bố và cha phải ngủ cùng nhau mỗi ngày. Lần sau chúng ta trở về, Thập Nhất muốn có em trai và em gái mới."

Editor:

Thứ sáu ngày 13, nhân một ngày vui nên mình lên chương mới 'ω`


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro