Oneshot: Pháo hoa bụi đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bản edit chỉ đúng 60-70% so với ngôn ngữ bản gốc

Mùa hè Quý Châu nóng tới dọa người.

Đồ hoá trang vừa dày vừa bí, tóc giả nặng trĩu trên đầu, mu bàn tay cùng cánh tay của Tiêu Chiến triệt để bị phơi thành hai màu nâu nâu trắng trắng. Tạo hình của Di Lăng lão tổ phần lớn là đồ đen hút nhiệt, cho nên đôi khi anh cảm thấy mình không khác gì lò sưởi di động chạy bằng năng lượng mặt trời.

Ban ngày cùng Vương Nhất Bác quay phim, Tiêu Chiến phát hiện ra cậu bị nổi mẩn, vệt to vệt nhỏ trải kín cả cánh tay. Lúc đầu anh còn nghĩ rằng đó là vết muỗi cắn, vì trên núi có nhiều muỗi độc, mấy thứ như thuốc đuổi côn trùng, miếng dán hay vòng tay đều biến thành vô dụng.

Thời điểm chuyển sang cảnh quay trong nhà, trợ lý đem hương muỗi bỏ vào lư hương đạo cụ đốt lên, Tiêu Chiến chợt nghĩ tới câu thơ mình từ học thời sơ trung, ​​"Hạ văn thành lôi, từ phún dĩ yên"*.

*Hạ văn thành lôi, từ phún dĩ yên: ý chỉ mùa hè muỗi kêu như sấm

Anh đem phát hiện này vui vẻ nói với Vương Nhất Bác, biểu tình hồ hởi như đứa nhóc tiểu học khoa chân múa tay chém gió cùng bạn học.

Chỉ có điều Vương Nhất Bác nghe không hiểu lắm, thành thực trưng ra vẻ mặt mờ mờ mịt mịt.

Vương Nhất Bác khác với những nghệ sĩ lấn sân từ môi trường học thuật thuần tuý như Tiêu Chiến, từ nhỏ cậu đã xuất ngoại làm thực tập sinh, được bồi dưỡng trở thành idol, ngay cả trung học cũng là học tại Hàn Quốc.

Tiêu Chiến đành đem hết vốn liếng ra giải thích cho cậu, nói tới miệng tê lưỡi mỏi. Vương Nhất Bác thích thú gật gật đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm như chân nhân đắc đạo.

Kỳ thực lúc này hai người cũng chưa tính là quá quen thân, tình huống của bọn họ đại để giống như hai khối bánh quy socola thiếu nhân bị nhồi vào một chiếc khuôn tròn, cùng nhau sắm vai oreo.

Vương Nhất Bác là người chậm nhiệt, dáng vẻ thiếu niên thoạt nhìn tựa như băng tuyết trên đỉnh thiên sơn, khi làm việc khuôn mặt nhỏ càng nghiêm túc tới căng thẳng.

Tiêu Chiến cũng không phải kiểu người quá nhiệt tình, thậm chí trước mặt người lạ còn có điểm lạnh lùng xa cách.

Cho nên vào ngày đọc kịch bản, chính là Tiêu Chiến đã nén lại ngượng ngùng xấu hổ đến trước mặt Vương Nhất Bác chào hỏi.

"Cậu còn nhớ tôi không, tôi là X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến, trước đây từng đến Thiên Thiên Hướng Thượng."

Tầm mắt Vương Nhất Bác rời khỏi trang kịch bản, thiếu niên ngước đầu lẳng lặng nhìn về phía anh, rõ ràng không để lộ biểu tình gì, vậy mà lại khiến Tiêu Chiến có cảm giác người này đã chờ câu bắt chuyện của anh rất lâu.

.

.

Sau khi tiến vào giới giải trí một thời gian, Tiêu Chiến dần cảm thấy tivi là một món đồ kì diệu. Bởi vì có vài người trước đây chỉ thấy được qua màn ảnh, ngày hôm sau lại có thể đứng ngay trước mặt anh.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác từ rất lâu trước đây, khi ấy cậu còn chưa xuất đạo.

Khoảng thời gian này anh đang học đại học, tình cờ trông thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trong chương trình sống còn của công ty giải trí lớn ở Hàn Quốc, thời điểm ấy đội C của cậu còn chưa phải là tiêu điểm trên sân khấu.

Về sau nhóm nhạc Trung Hàn của bọn họ xuất đạo, có chút tiếng tăm, thời điểm nhấn vào MV của Uniq, Tiêu Chiến liền cảm thấy bạn nhỏ tóc bạch kim này nhảy rất đẹp.

Lại nói tới lúc Tiêu Chiến vừa nhận được kịch bản, không ít dưa được tung ra, nói đây là một đại IP, Đằng Tấn và Tân Bái đã huy động vốn đầu tư lên đến chín con số, rất có thể sẽ đại bạo.

Tiêu Chiến đã dành cả đêm đọc kịch bản.

Cơ hội không thể bỏ lỡ, thời gian không quay lại - từ nhỏ đến lớn anh đã nghe câu này nhiều tới mức tai muốn đóng kén*.

*Câu gốc 机不可失,时不再来 - Cơ bất khả thất, thất bất tái lai: ý chỉ chúng ta cần phải biết nắm bắt cơ hội khi nó đến, tương đương với câu 'Cơ hội chỉ đến một lần' trong tiếng Việt.

Thế nhưng Tiêu Chiến không đặt quá nhiều kỳ vọng vào lần tuyển chọn này. Vòng giải trí quá rộng, dù là miếng bánh nhỏ cũng không thiếu người tranh giành, huống hồ dự án này là một đại IP.

Cho nên khi đối phương giữ anh lại, đưa ra yêu cầu giảm mười cân trước ngày casting, Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ bối rối.

Kết quả sau đó người đại diện không giấu được vui mừng nói với anh, lần này e là trúng rồi, chị nghe nói đạo diện và nhà sản xuất rất vừa ý cậu.

Khi ấy Tiêu Chiến vừa ra khỏi phòng casting, niềm vui này đến quá bất ngờ, cảm giác như đại não cũng muốn ngưng trệ, anh chỉ nghe thấy tim mình đập rất mạnh, rất vang.

Tiêu Chiến kìm lại cảm xúc, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói với người đại diện, "Nào có, còn chưa có kết quả mà chị."

Trời xui đất khiến, anh bất chợt quay đầu nhìn về góc cuối hành lang quanh co, vô tình bắt gặp mấy người đi ra từ phòng casting vai diễn Lam Vong Cơ.

Đều nói nhân loại thường ôm lòng hiếu kỳ với những thứ mình chưa biết, Tiêu Chiến bất giác đưa mắt nhìn theo người đội mũ đeo khẩu trang kín mít đang tới gần, kiểu che chắn này quá mức kỹ càng, cơ hồ một chút cũng không muốn để người ta thấy.

Người kia ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến vội bắt được một ánh nhìn, chỉ thấy vài sợi tóc lam rủ lên đuôi mắt dài hẹp, cùng một đôi mắt trong trẻo, con ngươi đen như mực nhiễm, cùng tròng trắng phân định rõ ràng, tựa như đốm lửa cháy rực giữa băng tuyết.

Cháy tới mức Tiêu Chiến cảm giác như bị thiêu đốt, ngón tay áp bên người vô thức giật giật, anh vội thu lại ánh mắt, không biết thế nào lại nghĩ tới câu nói "một thoáng kinh hồng".

Tới khi định thần lại Tiêu Chiến mới nghe thấy người đại diện đang trêu chọc mình: "Cậu đang nghĩ gì thế, vẫn chưa hoàn hồn sao?"

"Không có gì đâu chị." Anh khẽ nói, sau đó nhanh chân bước về phía trước. "Đột nhiên em nghĩ tới vài chuyện thôi."

Người đẹp mắt trong giới giải trí nhiều như nấm sau mưa, Tiêu Chiến nghĩ lại một thoáng lướt qua kia, cuối cùng vẫn đem chuyện này để ra sau đầu.

.

.

Trong vòng nửa tháng sau đó, Tiêu Chiến bị đốc thúc ăn kiêng, mỗi ngày bữa đều là cà chua, dưa chuột cùng ức gà, khoai lang và bông cải xanh cũng trở thành món chính, khi đói bụng cân nặng xuống càng thảm, trợ lý hoá trang phải thêm cho anh một chiếc kẹp cố định phần eo.

"Tiêu lão sư, anh gầy quá rồi." Lại thêm một người nói với anh câu này.

"Gầy một chút mặc đồ cổ trang sẽ đẹp hơn." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại, cũng không nhắc tới chuyện hôm qua bản thân mình suýt chút nữa té xỉu vì tụt huyết áp.

Ngày diễn viên đóng vai Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau tới thử vai, Tiêu Chiến lần nữa gặp lại người con trai tóc lam hôm trước.

Lúc vừa nhìn thấy sắc lam thấp thoáng ở phía xa, không rõ vì sao Tiêu Chiến lại cảm thấy may mắn. Nhưng ý nghĩ ấy vụt qua rất nhanh, bởi vì anh nhận ra ngày hôm nay người này đã đem khẩu trang gỡ xuống.

Cậu ấy là Vương Nhất Bác.

Nghiêm túc mà nói, Vương Nhất Bác không phải người duy nhất Tiêu Chiến quen biết ở nơi này. Nhưng kì lạ là, Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, nhân loại xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ có thiếu niên chân chân thực thực rơi vào tầm mắt anh.

Rồi kịch bản thử vai cùng lúc đưa tới tay, Tiêu Chiến cũng không còn tâm tư để ý tới chuyện khác, bắt đầu tập trung nghiên cứu.

Thẳng tới khi thời gian chuẩn bị kết thúc, trợ lý dẫn Tiêu Chiến đến một căn phòng khác, anh mới gặp Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng.

Tổng đạo diễn cầm kịch bản cuộn tròn trên tay, gõ xuống mặt bàn, nói: "Bắt đầu thôi". Khi ấy Tiêu Chiến mới hiểu vì sao kịch bản lần này có cả phần thoại của Lam Vong Cơ, nguyên lai là muốn anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đối diễn.

Trên trang giấy vẽ ra khung cảnh ly biệt, Nguỵ Vô Tiện trên mặt mỉm cười, nhưng từng câu từng chữ đối với Lam Vong Cơ đều mang ý quyết tuyệt.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hình dung dáng vẻ Nguỵ Vô Tiện, khoé miệng câu lên ý cười, sau đó mở mắt ra.

Một khắc tiến vào thế giới của thiếu niên nhiệt huyết phóng khoáng, phảng phất như chính mình cũng từng khẩu phi tâm phi, trải qua một đoạn tình cảm nặng nề.

Về sau, giữa vô số đêm dài ngày tận, Tiêu Chiến thường vô thức nghĩ về khoảnh khắc ấy, người vừa nhập hí tâm liền động, cũng không rõ chút đồng cảm này liệu có giống cánh bướm khẽ động giữa rừng Brazil*.

*Hiệu ứng cánh bướm - một cú đập cánh của con bướm ở Brazil có thể dẫn tới cơn lốc ở Texas. Ý chỉ một hành động nhỏ cũng có thể tạo ra những sự thay đổi lớn.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến nhận được email, nội dung chúc mừng anh đã nhận được vai diễn, kèm theo đó là mấy bản hợp đồng song vụ, từ nhập đoàn quay phim tới tuyên truyền quảng bá, mỗi điều khoản đều được tính toán cẩn thận, lợi ích giằng co.

Một buổi tối từ phòng gym trở về nhà, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của người đại diện, nói vai diễn Lam Vong Cơ cũng đã được quyết định, là Vương Nhất Bác.

Thời điểm nhìn thấy ba chữ Vương Nhất Bác trên màn hình, trong lòng Tiêu Chiến chợt cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, giống như một nguyện vọng tưởng chừng không tồn tại lại có thể được hoàn thành.

.

Ngày quay phim đầu tiên, thời điểm bước vào phòng tạo hình Tiêu Chiến dường như có chút phân tâm. Anh đã đọc nguyên tác ngay sau khi nhận thông báo thử vai, ít nhiều không tránh khỏi suy tư.

Tiêu Chiến không biết nhiều về tình yêu đồng giới, nhưng cũng chưa từng cảm thấy tình cảm này có gì khác biệt. Chỉ là trong lòng anh có chút mông lung lo lắng.

Đợi đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồ hoá trang tiến vào phim trường, Tiêu Chiến liền biết được thứ cảm xúc ngổn ngang kia rốt cuộc là gì.

Là lo lắng bản thân mình sẽ trầm luân.

Thế giới vốn ngàn vạn nguy hiểm, Tiêu Chiến do dự dừng lại trong chốc lát, nhưng tới cuối cùng cũng không trốn tránh.

​​​​​​Bởi vì chuyện của tương lai là thứ không cách nào đoán trước được, mà anh cũng chưa từng nghĩ tới. Tựa như năm mười mấy tuổi, lần đầu tiên Tiêu Chiến đăng ảnh minh tinh mình thích lên mạng xã hội, cũng chưa từng nghĩ đến bảy tám năm sau này tên mình sẽ xuất hiện Weibo của rất nhiều người.

.

.

Trở lại mùa hè Quý Châu.

Lam thị gia phong trọng nhã chính, vì vậy trung y, áo ngoài, mạt ngạch, mỗi chi tiết đều được làm rất tỉ mỉ, đồ hoá trang so với diễn viên khác còn dày hơn một vòng.

Thời tiết buổi trưa vô cùng oi bức, Vương Nhất Bác không quen chịu nóng, sau khi quay mấy cảnh ngoài trời liền bị nổi rôm.

Loại bệnh của trẻ nhỏ này khiến cậu có chút xấu hổ, cũng không muốn nói với trợ lý. Lướt web tìm hiểu một hồi, Vương Nhất Bác rút ra kết luận chỉ cần về Bắc Kinh thổi điều hoà và bôi thuốc mấy ngày, hẳn là sẽ khá hơn bảy tám phần.

Vị trí phim trường không quá thuận lợi, một cảnh phải quay trong hai giờ mới tính là hoàn thành. Vương Nhất Bác vừa nghe thấy đạo diễn hô "Cắt"  liền xốc quần áo chạy tới chỗ ống điều hoà, nới lỏng cổ áo, vùi đầu vào miệng ống to.

Tiêu Chiến lần này không giành với cậu, anh bước về phía trợ lý đang chờ dưới tán cây, nhờ tiểu cô nương mua một bình phấn rôm, rồi tìm lý do đưa cho Vương Nhất Bác.

Trợ lý giật mình, tưởng rằng ông chủ nhà mình bị phát rôm, liền muốn kéo tay áo anh lên xem thử. Tiêu Chiến nhanh chân lui về sau, cười cười nói không phải, là mua cho người khác, không quên dặn tiểu trợ lý chọn loại thơm một chút.

Vương Nhất Bác ở bên này vẫn vùi trong ống điều hoà, thiếu niên nghe thấy tiếng cười bị mảnh gió đánh tan thấp thoáng bên tai, mi mắt không tự giác cụp xuống.

Ngày hôm sau bọn họ có một cảnh diễn trên không với dây cáp.

Nhân vật chính một thân áo trắng lướt qua Tiêu Chiến, hai chân linh hoạt đạp lên đầu mái hiên. Đêm hạ trời quang, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn vạt áo thiếu niên dập dờn trong gió, cảm nhận được mùi mật ong ngòn ngọt vờn quanh đầu mùi.

Gương mặt anh tuấn thoáng hiện lên ý cười: Đúng là dùng rồi.

Chỉ một câu xác nhận đơn giản, không nông không sâu.

Rốt cuộc sự quan tâm thầm kín cùng dung túng nuông chiều này đến cùng sẽ rơi vào phạm trù nào, Tiêu Chiến đều không có ý thăm dò. Anh trưởng thành trong khung cảnh bao dung, yêu ghét đều tự do.

Cảnh quay vừa kết thúc Tiêu Chiến liền nhận được điện thoại. Băn khoăn rất lâu, cuối cùng anh cũng không nỡ để trợ lý bị muỗi cắn sưng tay tiếp tục đi theo mình, liền quyết định để tiểu cô nương lên xe chờ trước.

Ra khỏi phim trường, Tiêu Chiến quay đầu nhìn phía cuối hành lang hun hút, ở nơi ngả rẽ mờ sáng, bóng tối đan vào ánh đèn khắc hoạ ngũ quan thâm thuý của một người, như minh như diệt.

Người kia nhàn rỗi tựa lưng vào tường, vừa nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, hình như đang chờ anh.

"Là cậu." Tiêu Chiến bước tới, giật mình thốt lên, thanh âm không giấu được sự kinh ngạc.

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác tắt điện thoại, tiến vài bước về phía anh, "Anh có đói bụng không, tôi mời anh ăn bữa khuya."

"Được."

Hai người không hẹn cùng sóng vai bước qua ngã rẽ, qua tới chỗ sáng hơn Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác còn chưa bỏ hết đồ hoá trang, mái tóc dài vẫn vén ra sau lưng, chỉ có quần áo đã thay sang bộ khác.

Tiêu Chiến chần chừ, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Cứ như vậy đi ăn sao?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật cười, như thể Tiêu Chiến vừa kể một câu chuyện rất thú vị. Cậu ngừng bước chân, đem mũ lưỡi trai của mình tháo xuống, đội lên đầu Tiêu Chiến: ".....Rất được."

Nụ cười ngắn ngủi như mây thoảng mưa bay, nhưng lại khiến người đối diện bối rối không dám nhìn thẳng, chỉ có thể dời tầm mắt.

Ngày đó Tiêu Chiến vui vẻ uống tới ngà men say, ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện mình đang nằm trên giường khách sạn, cũng may thận và lá lách còn chưa bị người ta lấy mất.

Nhưng giống như người ta nói, mối quan hệ của nam nhân hầu hết đều bắt đầu từ bàn nhậu, sau ngày hôm ấy mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác liền tiến thêm mấy bậc, không còn tình cảnh lúng túng ngại ngùng như trước.

Chỉ là anh đã quên mất đêm hôm đó mình đã làm gì, đã nghe thấy những gì.

Hồi tưởng lại một tràng mộng cảnh, Tiêu Chiến thấy mình lơ lửng giữa không trung, đôi mắt khép lại, từ phía chân trời trông về mùa hạ oi bức.

.

Sau khi thân thiết, Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác thực sự rất thú vị, có chút lãnh đạm không phù hợp với tuổi đôi mươi, lại có chút liều lĩnh thẳng thắn, tuỳ thời sẽ nói ra một vài câu vô cùng "Vương triết lý".

Chỉ có điều, bạn nhỏ ở độ tuổi này tính tình có chút kỳ quái, luôn thích động thủ.

Nghĩ đến người xưa có câu đánh là thân, Tiêu Chiến liền nhẫn nhục phụ trọng*, dung túng theo ý cậu, cùng nhau náo loạn. Bất quá người xung quanh lại thấy Tiêu Chiến không giống như đang "chịu đựng", ngược lại còn vô cùng vui vẻ.

*Nhẫn nhục phụ trọng: được hiểu là nhẫn nại chịu đựng để làm việc lớn.

Trước sinh nhật Vương Nhất Bác hai tuần, Tiêu Chiến đã nghe trợ lý của mình ý tứ nhắc tới chuyện này.

Tiêu Chiến đầu óc mê muội ngồi trên xe bảo mẫu suy nghĩ mất nửa ngày, thuận miệng vu vơ hỏi trợ lý: "Em là fan của Vương Nhất Bác à?"

Tiểu cô nương chột dạ thầm than một tiếng rồi điên cuồng khoát tay: "Không có không có đâu anh Tiêu, tuyệt đối không có."

Bạn nhỏ sinh năm 97, tới năm 2018 vừa tròn 21, tuổi trẻ như hoa nở, vừa đúng độ thanh xuân.

Đầu óc Tiêu Chiến nhất thời trống rỗng. Theo lý mà nói, Tiêu Chiến sớm đã trải qua những ngày tháng ấy, vốn dĩ không còn bận tâm tới tuổi tác. Nhưng anh lại rơi vào vòng luẩn quẩn làm sao để ở chung với một bạn nhỏ, tựa hồ so với lễ nghĩa thì tình cảm mới là điều khiến anh bận tâm.

Trấn nhỏ gần phim trường không phải địa điểm nổi tiếng, nhưng phong cảnh rất đẹp, tầm nhìn khoáng đạt, người tự coi mình là ca ca đột nhiên cảm thấy cảnh sắc tốt như vậy rất thích hợp để đốt pháo hoa.

Thời điểm pháo hoa vụt sáng sẽ giống như thắp những ngọn nến lớn trên mặt đất.

Thế là Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, bắt đầu kiểm tra "Quy định cấm đốt pháo hoa" ở Quý Châu. Nhận đáp án như ý, Tiêu Chiến thu lại điện thoại, thở ra một hơi, đột nhiên có chút oán trách tiểu trợ lý vì sao lại nói cho anh biết chuyện này sớm như vậy.

Giấu diếm tâm tình vui vẻ không phải chuyện dễ dàng, nhiều hơn một giây cũng giống như tra tấn, huống hồ anh thực sự quan tâm chuyện này, bất kể hai người là bạn bè, đồng nghiệp, hay là một mối quan hệ khác.

Bởi vì tâm trí sớm đã loạn thành một đoàn, hồi lâu sau Tiêu Chiến mới nhớ ra mình tới đây để mua đài sen, liền vội vàng hỏi trợ lý: "Đài sen đâu rồi nhỉ?"

"Đây ạ." Trợ lý đưa tới một cái.

Chàng trai Trùng Khánh nhận lấy, tay chân vụng về lột vỏ vài hạt nhét vào miệng nhai, lập tức nhăn mặt: "Sao đắng thế nhỉ, rõ ràng thứ tôi ăn trên thuyền hôm nay không phải là vị này."

"Hình như anh quên chưa bỏ tim sen đi rồi."

"Đây là lần đầu anh tự ăn món này sao? Hôm nay em nhìn thấy Vương Nhất Bác lão sư lột bỏ tim sen trước rồi mới đưa cho anh. Vương Nhất Bác lão sư rất cẩn thận."

"Đúng vậy." Anh nhẹ giọng trả lời, cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tim mình, ".... Mà Lạc Dương có thuộc vùng Giang Nam không?"

"Lạc Dương ở trung tâm bình nguyên, cách Giang Nam xa lắm sếp ơi."

"Ồ"  Tiêu Chiến rũ mắt, lông mi đổ xuống một mảnh bóng râm.

.

.

Chuyến bay bị hoãn lại vì một vài sự cố, về đến khách sạn đã là ba giờ sáng, Tiêu Chiến cảm thấy cả người như bị nhét vào máy giặt lăn qua lăn lại, ngay cả khẩu trang cũng sắp rơi xuống.

Chống đỡ tới khi vào được phòng ngủ, Tiêu Chiến lảo đảo thả người xuống giường, hai tay hai chân giang thành hình chữ đại, nốt ruồi nhỏ dưới môi buồn bã ỉu xìu.

Ấn mở điện thoại, hai mí mắt anh liên tục đánh vào nhau, chỉ cần khẽ nhắm mắt là có thể nhập mộng.

Vương Nhất Bác rời Quý Châu sớm hơn anh mấy giờ, đáp chuyến bay tới Phố Đông* ghi hình show tống nghệ.

*Phố Đông là một quận của thành phố Thượng Hải.

Trước khi cất cánh, cậu đã gửi cho anh một gói biểu tượng đầy đủ 101 memes của mình, hầu hết đều là kiểu đáng yêu, lẫn lộn cùng mấy hình coolguy lãnh khốc, trong lòng Tiêu Chiến phảng phất một loại quan tâm khó nói.

Cũng không rõ từ khi nào anh cùng Vương Nhất Bác bắt đầu nói chuyện phiếm trên Wechat, dựa theo lịch sử trò chuyện chính là mỗi ngày đều nói không ngừng.

Thời điểm Tiêu Chiến còn băn khoăn chưa biết trả lời thế nào, tin nhắn mới đã xuất hiện.

[Anh tới khách sạn chưa?]

[Vương lão sư còn đang quay sao?]

[Em đang đọc kịch bản đối diễn]
[Vừa dài vừa nhiều]

[Tập xong đi ngủ sớm một chút. Anh mệt quá không mở được mắt nữa.]

[Ngủ ngon]

[Ngủ ngon]

Vương Nhất Bác nhìn biểu tượng chúc ngủ ngon Tiêu Chiến gửi tới một hồi, sau đó chuyển sang khung chat khác.

[Cảm ơn lão sư, hôm nay anh vất vả rồi]

[Vương lão sư khách khí rồi]

Vì muốn sớm hoàn thành công việc, Tiêu Chiến liên tục tăng ca từ sáng sớm tới đêm muộn, thời gian rảnh đều không có. Lịch trình quay chụp năm ngày rút xuống còn ba ngày, vừa tới Quý Châu anh liền quay trở về đoàn phim, bận rộn giống như học sinh cao trung vùi đầu thi cuối kì.

Vương Nhất Bác về muộn hơn anh, cảnh của Lam Vong Cơ trong mấy ngày này không nhiều, cho nên cậu ngược lại còn có một chút thời gian trống.

Thời điểm Vương Nhất Bác trở lại đoàn phim, Tiêu Chiến đang treo giữa không trung, dây cáp siết chặt lấy vị ca ca sinh năm 91 tới mức bả vai đau nhức.

Anh đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện ra mấy sợi lam mảnh trên vai áo xám tro, hình như cậu lại bị rụng tóc.

Đợi sau khi đạo diễn hô "Qua", Tiêu Chiến cất cao giọng gọi: "Hàm Quang Quân, cũng may huynh trở lại rồi, Nguỵ Anh nhớ ngươi muốn chết."

Tiêu Chiến nheo mắt cười, không biết có phải vì muốn trêu ghẹo Vương Nhất Bác đỏ mặt một phen mà giọng điệu thập phần lưu luyến.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, khóe miệng cong lên hai dấu ngoặc nhỏ: "Vậy huynh có nguyện ý xuống đây không, để Lam Nhị ca ca nhìn huynh một cái."

Người làm ca ca lập tức nghẹn lời, có cảm giác như vừa tự mình đào hố chôn thân, nhưng cũng cười theo cậu.

Vương Nhất Bác đứng dưới mặt đất ngước mắt nhìn Tiêu Chiến tinh thần phấn chấn từ từ hạ xuống, bích quang sơn sắc phía sau, chi lan quân tử phía trước, thiếu niên nhất thời ngây người, nửa điểm cũng không muốn dời mắt.

Tiêu Chiến vừa xuống đất liền phẩy tay áo bay bay vui vẻ chạy về phía Vương Nhất Bác, vươn tay vẫy vẫy trước mặt cậu: "Này, hồn em bay mất rồi hả."

"......Không có"

Ở nơi thung lũng không rõ năm tháng, nháy mắt mặt trăng hạ xuống, mặt trời ló rạng. Nắng nóng từng đợt qua, ve kêu từng đợt xa.

.

.

Ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, không khí đoàn phim im ắng đến kì quái, có điều càng che thì càng lộ, thời điểm bánh sinh nhật được mang lên, Vương Nhất Bác cũng vô cùng phối hợp làm ra vẻ mặt kinh ngạc: "Không ngờ mọi người lại chuẩn bị bánh cho em."

Tiêu Chiến hoà vào đám đông đang reo hò, lờ mờ nhận ra ánh mắt của một người vẫn luôn đuổi theo mình. Cảm giác chân thực tới mức nội tâm run rẩy, không rõ vì sao anh lại chột dạ tránh đi ánh nhìn ấy.

Đám đông giải tán, Vương Nhất Bác ở lại cắt bánh, Tiêu Chiến quan sát một hồi, lẳng lặng trốn sang một bên thì thầm cùng trợ lý của mình.

Nhà sản xuất mời đầu bếp bày tiệc trên phim trường, đạo diễn thuận tiện gọi thêm chút rượu, đám người ngồi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Ba nghìn gia quy, bốn phía đều là tiếng cười nói huyên náo, cũng không biết đã phá bao nhiêu giới.

Ngày hạ dài dằng dặc, đợi tới khi chiều tà le lói, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có chút không gian riêng, đảo mắt liền phát hiện Vương Nhất Bác không biết đã đi đâu, tìm nửa ngày mới hỏi ra được thiếu niên vừa đi về hướng phòng trang điểm, cậu nói rằng muốn đi thay đồ.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm ơn người kia, bước vội về phía phòng trang phục.

Rẽ trái lượn phải cuối cùng cũng đến được căn phòng kia, Tiêu Chiến đưa tay gõ cửa, tay còn lại vô thức nắm chặt hộp trang sức nhỏ.

Không biết trợ lý vô tình hay cố ý, anh cũng có một chiếc vòng tay giống như trong hộp.

Đợi chưa tới bao lâu, Vương Nhất Bác liền tới mở cửa cho anh, trên người cậu vẫn là y phục Cô Tô Lam Thị đoan chính, điện thoại trong tay lóe lên giao diện trò chơi.

"Anh quấy rầy em sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác nói, " Em cũng đang rảnh."

Thiếu niên đem câu "Anh đến bao lâu rồi" nuốt vào trong bụng.

"Cái này... cho em." Tiêu Chiến đưa ra chiếc hộp trong tay.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng cũng không vội mở ra: "Cái này là tặng cho em sao?"

Có thể là vì hai người vừa uống chút rượu, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác trước mặt dường như có chút thay đổi, tựa hồ có chút hấp tấp, nhưng anh lại nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của mình.

"Đương nhiên không chỉ có cái này" Tiêu Chiến lắc đầu, cầm tay Vương Nhất Bác kéo ra ngoài.

"Còn mấy thứ nữa, theo anh ra ngoài đi."

Tiêu Chiến bước chân loạng choạng dắt theo Vương Nhất Bác ngược chiều gió, hương hoàng giác lan vương vấn xa gần, ống tay áo hai người ở cùng một chỗ quấn quít dây dưa.

"Tới rồi, trèo lên đây đi. Chiến ca đưa em đi ngắm sao." Tiêu Chiến quay đầu lại mỉm cười, dây cột tóc đỏ thẫm theo gió mơn man hôn lên sườn mặt thiếu niên.

"Vương Nhất Bác, xem anh làm sao trèo lên này."

Tiêu Chiến lên tới nơi, tìm một chỗ ngay ngắn nằm xuống, vỗ vỗ mảnh ngói bên cạnh: "Tới đây đi."

Đợi tới khi Vương Nhất Bác yên vị nằm xuống bên cạnh, Tiêu Chiến đột nhiên lúng túng đưa tay vỗ đầu: "Có thể cho anh mượn điện thoại của em không, anh quên đem theo rồi."

"...Em nhìn xem, đêm nay có rất nhiều sao."

Vương Nhất Bác mở khoá điện thoại, đưa cho Tiêu Chiến.

"Không phải muốn xem điện thoại của em đâu, anh muốn gửi Wechat cho trợ lý. Em đã thêm Wechat cô ấy chưa?"

"Em thêm rồi." Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ngón tay giấu trong tay áo choàng khẽ giật giật, mi mắt rũ xuống.

Tiêu Chiến ấn vào biểu tượng Wechat, vừa liếc mắt liền nhìn trúng ảnh đại diện quen thuộc, tên biệt danh càng khiến người ta hiểu nhầm.

Ngón tay anh thoáng dừng lại, nhưng sắc mặt không thay đổi, Tiêu Chiến gõ tên Wechat của tiểu trợ lý, khung chat hiện lên một đoạn lịch sử trò chuyện, vẻ bình tĩnh khó khăn lắm mới duy trì được trong nháy mắt biến thành biểu tình cứng đờ.

[Anh là Tiêu Chiến đây, anh quên cầm điện thoại. Có thể bắt đầu thả rồi, làm phiền em.]

Gõ một dòng thông báo đơn giản, rồi trả lại điên thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, ngập ngừng hỏi: "Anh nhìn thấy hết rồi sao?"

Từ đầu tới cuối trong lòng vốn dĩ căng thẳng, nhưng thời khắc này đột nhiên Tiêu Chiến lại cảm thấy nhẹ nhõm, rốt cuộc đã có can đảm bước thêm một bước: "Ừm"

Ngay khi thanh âm cuối cùng rơi xuống, một tràng pháo hoa vụt lên thắp sáng cả bầu trời, giọng nói ôn nhu của anh chìm trong khung cảnh hối hả nhộn nhịp.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn: "Là cho em sao?"

"Sinh nhật vui vẻ", anh nói, "Hi vọng tuổi 22 của em được như ý nguyện, bình an vui vẻ."

"Em đang nghĩ tới một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Nếu bây giờ em tỏ tình với anh..... Anh sẽ chấp nhận em chứ?"

Câu tỏ tình này thốt ra rất nhẹ, truyền đến bên tai Tiêu Chiến lại giống như tia sét giáng xuống mặt đất, khiến lông mi anh bất giác run lên, nhận mệnh khép lại.

Là ai khiến thời gian ngưng đọng như thước phim quay chậm, tầng giấy cửa sổ mỏng manh bị xuyên thủng, ngoại trừ tiếng ve râm ran không dứt, mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng.

Thế nhưng Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nói: "Tiến vào giới giải trí được ba năm, đôi khi anh sẽ nghĩ không biết người bọn họ nói đến có phải mình không. Giống như ở trong vòng này càng lâu, càng không biết mình là gì."

Dù sao anh cũng lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, sớm đã trải qua nhân thế chìm nổi, có rất nhiều điều anh nhìn thấu, nhưng chưa từng nói ra.

".... Cho nên anh không biết em thích anh ở điểm gì, đối với anh là loại yêu thích nào. Thích anh đối với em tốt, hay là thích vẻ ngoài của anh, thích Tiêu Chiến, Ngụy Vô Tiện hay là mặt nào khác, cũng không biết là bản thể nào của anh."

Tiêu Chiến bị gió đêm trên nóc nhà thổi đến đầu óc rối loạn, cảm xúc dâng lên đỉnh đầu, tựa hồ ngay cả tim phổi cũng muốn lấy ra.

"Tiểu bằng hữu sinh năm 97, em vẫn còn nhỏ. Lúc bằng tuổi em, anh còn đang học đại học, cũng không cảm thấy mình sẽ trở thành minh tinh."

Anh cười nhẹ một tiếng, "Lúc xuất đạo em mới mười sáu tuổi? Hay là mười bảy? Khi đó anh đã xem qua MV của em, còn nghĩ đứa trẻ này thật nhỏ. Bạn bè của anh cũng từng hâm mộ em."

Từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác chỉ trầm mặc nhìn anh.

Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hai mí mắt Tiêu Chiến rất mỏng, khóe mắt cong cong tinh xảo, lông mi thon dài, cảm xúc chìm sâu trong đáy mắt tĩnh lặng, nhìn ai cũng thấy thâm tình. Đặc biệt là lúc anh say.

"Năm chín mốt có ý nghĩa gì, em biết không?" Tiêu Chiến đan tay đặt xuống sau đầu, hiếm khi thu lại ý cười, "Chính là nói... Anh đã sắp ba mươi, mà em vẫn còn rất nhỏ."

" Em biết" Vương Nhất Bác thấp giọng đáp, "Nhưng em còn là tiền bối của anh... Em so với anh cũng không nhỏ hơn bao nhiêu mà."

Cậu cẩn thận từng li từng tí tính toán thân phận của mình, tăng giảm thêm bớt cố gắng chứng minh cậu và anh hoàn toàn xứng đôi, từng bước gom góp tựa như Tinh Vệ lấp biển.

" Nhưng em biết mà, thời gian hiện tại thực sự quá tốt rồi."

Chính là khoảng thời gian này thực sự quá tốt, tốt tới mức dường như ông trời cũng muốn giúp bọn họ tăng tốc.

Địa điểm hoàn mỹ, kịch bản hoàn mỹ, thời điểm cũng hoàn mỹ, từ những dấu vết mơ hồ đến tình ý nước chảy thành sông, đều là một đường thuận lợi.

"Không phải hiện tại." Vương Nhất Bác vẫn là không nhịn được, nhẹ giọng phản bác.

"Từ rất lâu rồi, em biết anh rất lâu rồi, từ trước khi anh tới Thiên Thiên Hướng Thượng. Lúc anh tham gia Bùng Cháy đi thiếu niên em đã đến xem, chỉ là anh không nhớ rõ em."

Tiêu Chiến ngập ngừng muốn nói lại thôi, không khí tịch mịch chen vào khoảng trống giữa hai người họ, ngoại trừ lúng túng cũng là không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác tựa hồ hiểu được vẻ mặt anh, bình tĩnh nói: "Quên đi, coi như em chưa nói gì."

Thiếu niên lần nữa nằm xuống bên cạnh anh, tay áo hai người trùng trùng điệp điệp phủ lên nhau, lưu luyến day dứt, tựa như tình nhân.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến thở dài, gạt đi lớp đồ hoá trang phiền phức, bàn tay ấm nóng ở trong tay áo rộng rãi chuẩn xác tìm tới những ngón tay Vương Nhất Bác.

Anh trông thấy đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, trông thấy tinh hà vạn trượng, thân hãm trong hồng trần mười dặm, trước mắt một đôi tình nhân.

Tiêu Chiến trưởng thành từ bao dung, yêu ghét đều tự do.

.

.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro