chap 6 : cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vì sao tôi mãi mãi không thể có được tình yêu của anh ấy vậy. " - Tiêu Chiến hét to vào không gian,mọi uất ức cứ như bộc phát hết ra vậy. Cuối cùng thì mọi đè nén trong lòng cũng có thể toát ra rồi.

Trọng Toàn ngồi cạnh cậu, vỗ lên vai cậu an ủi một chút. Rồi lại khẽ xoa xoa lên mái tóc cậu, anh nói

" Em biết không..tình yêu là phải đến từ hai phía, mặc dù cảm xúc rung động là ở em nhưng đối phương thì chưa chắc. Em yêu anh ta nhưng tình yêu của anh ta thì chỉ gói gọn trên bảng hợp đồng "

" Em cũng không cần phải mong, rồi sẽ có lúc em gặp người thương em thật lòng  mà thôi"

" Người ấy sẽ cùng đi đến mọi nơi trên đời này, sẽ nắm thật chặt đôi bàn tay em. Người ấy biết trân trọng em, biết yêu thương em và biết bảo vệ em. Cứ như thể em là vì sao sáng nhất trên đời cậu ta vậy."

Hoá ra sau khi chạy khỏi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đau khổ khóc trên bậc thềm. Tay lướt vào dòng bạn bè và bấm gọi cho Trọng Toàn, một hồi nói qua nói lại, anh ấy vì không an tâm nên tới đây. Anh khẽ an ủi và dùng bờ vai của mình cho cậu. rồi vuốt ve mái tóc rối bời kia, nếu để ý kĩ có thể thấy anh ta đang hôn trộm lên nó, một cách vô cùng bí mật và nhẹ nhàng.

" Em thật sự rất mệt mỏi rồi, em không hiểu vì sao Nhất Bác mãi vẫn luyến tiếc người cũ.  Em không tốt sao?"

" Du Nghi không phải em, em cũng không phải cậu ấy nhưng đêm nào Nhất Bác cũng chỉ biết nhớ đến người này. Hay 4 năm nay tất cả chỉ do em tự đa tình ?"

Tiêu Chiến gục người vào vai của đối phương, ngay lúc này và ngay khoảng khắc này, cậu chỉ muốn được an ủi một tí thôi. Vì cậu buồn lắm rồi, chán lắm rồi. Trọng Toàn cũng yên lặng nghe tiếng lòng của cậu nhỏ.

Mãi một lúc sau, tiếng nấc mới trở nên chậm chậm dần dần rồi chỉ còn lại hơi thở đều đều của Tiêu Chiến vang nhẹ vang nhẹ bên tai Trọng Toàn. Cậu nhỏ này luôn biết chiếm lấy một phần tình cảm của người khác. Nghĩ rồi anh dùng áo khoác của mình quấn cho Tiêu Chiến, bế nhẹ cậu lên xe. Và chở đến nhà của anh, đêm nay hãy để anh chăm sóc cậu, để anh làm bạn cùng nỗi cô đơn quanh cậu.

" Tiêu Chiến à, không ai thương em thì tôi thương em. "
.
.
.
Xoảng...

Tiếng ly rơi vỡ vụn trên sàn ngày một nhiều, Nhất Bác như khó chịu mà tìm lấy một nỗi trúc giận. Lòng như bị hàng ngàn hàng nghìn con kiến đốt.

Cậu ta bảo đi dạo, cuối cùng là ngồi ve vãn câu dẫn nam nhân khác ?

Cậu ta sống dưới hợp đồng tình nhân với anh mà tâm tư vẫn như chú chim nhỏ bay bỗng trên bầu trời ư ? Thật hoang đường và nực cười...

" Em hay lắm Tiêu Chiến, thì ra đó là cách mà em bày tỏ tình yêu. "

Nhất Bác thở dài, cả người ngã xuống đệm, tiếng lòng như bị đâm nhiều nhát. Bỗng anh nghe tiếng điện thoại vang lên...

" Alo , ông chủ à, cậu....cậu....Du Nghi...tỉnh rồi. "

" Cái gì ?"

-------------------------------------

3 năm trước....

Có lẽ những năm này,Tiêu Chiến đều không tham dự vào những biến cố xảy đến , cậu chỉ ngoan ngoãn làm tình nhân bên Nhất Bác . Vậy nên đó cũng là lí do cậu không thể giải thích được vì sao tình cảm của cậu dù lớn đến mấy vẫn không thể khiến Nhất Bác yêu mình 

Là vì... Du Nghi thật ra chưa chết. Ngày cậu ta bỏ đi vì căn bệnh cũng là lúc Nhất Bác phát điên lục tung khắp thành phố. Sau đó anh tìm ra cậu trong một bệnh viện tư nhưng cậu của lúc đó đã lâm vào hôn mê sâu. Bác sĩ cũng bảo tỷ lệ hồi phục của cậu ta rất thấp nên cứ cách tuần Nhất Bác sẽ kiếm cớ đi công tác mà tới thăm cậu vài ngày. 

Đó cũng là lí do mà trong tâm trí Nhất Bác luôn tồn tại hình bóng của Du Nghi. 

Tuy nhiên điều mà Nhất Bác chưa từng nghĩ đến đó là sự hồi phục của người kia chính là cách khiến anh nhận ra tình cảm của chính mình và cũng vì vậy mà cả hai người còn lại chịu những tổn thương về tinh thần rất lớn.

Trong bài Người Từng Yêu của Nhậm Nhiên có câu hát nghe thật mủi lòng, cũng thật phù hợp để nói về hoàn cảnh này

Đoạn đường tình yêu của hai ta bị thời gian vạch một đường chia đôi ngã 

Sau này anh và em sẽ lạc nhau giữa thế giới bao la 

----------------------------------

Sáng hôm sau, trời trong nắng nhẹ , hương thơm của cây nhài trước cửa sổ đã đánh thức giác ngủ của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vươn mình khỏi chăn thức dậy, sau khi tỉnh táo hoàn toàn cậu đã nhận ra đây không phải nhà mình và mình thì đang nằm trên giường của một người lạ và cánh tay của họ đã gối đầu cho cậu suốt cả một đêm. 

Định hình bản thân không có gì khác lạ và người bên cạnh chính là Trọng Toàn thì cậu mới thở phào thật nhẹ nhõm. đêm qua cậu cũng thật bạo, làm loạn cả một đêm lại còn dám cả buông lời mắng Nhất Bác nữa chứ....

Nghĩ đến đây thì Tiêu Chiến liền hốt hoảng mở điện ra kiểm tra, gương mặt trở nên biến sắc khi thấy hơn trăm cuộc gọi của vị tổng tài kia. Ôi trời, cậu sắp bị hành hình thật rồi...

Và rồi Tiêu Chiến hoảng loạn gọi về cho đối phương , cuối cùng sau ba cuộc không ai bắt máy thì chỉ có thể nuốt nước bọt gom đồ chạy về thật nhanh mà thôi. Lần này tiêu chắc rồi, lỡ như anh ấy mà biết mình cùng nam nhân khác như thế thì chắc chỉ có chết mất thôi.

__________________

❤ Chap nhạt nhẽo của tui sau ba tháng trở lại rùi đây, dù không biết còn ai đọc không nhưng thôi kệ cứ up vậyyyyy. Dù là ngược ớ nhưng đừng lo vì kết là he nèhhh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro