Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạm mặt nhau...

.
.
.

Trên bàn ăn trong phòng VIP của nhà hàng A, không khí có vẻ quỷ dị làm cho Tiêu quản gia ngơ ngáo có chút không thông.

Bạch Tử Du liếc mắt với Tiêu Nghiên Dương, Tiêu Nghiên Dương nhìn qua Tiểu Tán bé nhỏ mà Tiểu Tán nhà người ta đang nhếch mày với cậu chủ nhà mình. Bạch Tử Du không đồng tình nha, tưởng được đi hẹn hò riêng với mỹ nhân sao lại có thêm hai cái đuôi này nữa, y có chút bất bình nhưng không dám hỏi Tiêu Chiến

- Ăn đi ăn đi, đừng nhìn nhau nữa

Tiêu quản gia nhanh chóng lên tiếng đánh gãy bầu không khí có chút gượng cứng, căng hơn cọng dây đàn này nha, nhìn mặt mọi người như vậy không biết có nuốt trôi thức ăn hay không kia chứ.

Bạch Tử Du có chút ấm ức, lúc bước chân vào đây y không nghĩ là có Vương Nhất Bác cùng Tiêu Nghiên Dương đã chờ sẵn, bao nhiêu suy nghĩ lãng mạn của y bày ra trong đầu đều bị một màn trước mắt đánh bay hết, Tiêu Nghiên Dương còn giành chỗ ngồi bên cạnh Tử Du làm cho y có chút khó chịu

Tiêu Chiến quan sát sắc mặt của từng người, đi ăn thôi mà có cần phải căng thẳng như vậy hay không

- Chiến Chiến, tuần sau công ty của anh cho nhân viên đi cắm trại trong núi, em có muốn đi không

Tử Du lên tiếng hỏi ý kiến Tiêu Chiến. Năm nào Bạch tổng cũng cho nhân viên của mình đi du lịch, y chưa có lần nào tham gia nhưng lần này thì khác, y muốn đưa Chiến Chiến theo cùng mình tiện thể tạo thêm tình cảm cho cả hai, Bạch Tử Du thừa biết bé thỏ có phần ham vui chỉ cần y rủ rê đi chơi là cậu sẽ rất hào hứng mà đồng ý ngay

- Tôi đi nữa

- Tôi cũng muốn đi nữa

Tiêu Nghiên Dương cùng Vương Nhất Bác đồng thanh lên tiếng muốn được đi chung

- Vương Nhất Bác, chẳng phải công việc của cậu bận rộn lắm hay sao? Sao có thể đòi đi chung kia chứ - Bạch tổng có chút khó hiểu, hỏi lại đại minh tinh

- Lịch làm việc của tôi tuần sau trống, trong tuần này tôi sẽ đẩy nhanh công việc lên một chút chắc chắn tuần sau sẽ rảnh rổi, có thể đi du lịch cùng mọi người - anh không muốn quản gia Tiêu đi chơi riêng với Tử Du nên anh nhất quyết phải đi chung

- Còn cô, nghe nói rất bận rộn kia mà - Tử Du nhíu mày nhìn Tiêu Nghiên Dương

- Tôi rảnh rỗi lắm, không sao đâu, tôi đi được

Tiêu Nghiên Dương trưng ra bộ mặt nịnh nọt nhìn Bạch Tử Du, cô quyết định rồi, cô sẽ không buông tay Tử Du của cô một lần nào nữa

Tiêu Chiến miệng ngậm đồ ăn, hai má phồng phồng, ánh mắt to tròn nhìn mọi người có chút khó hiểu, nhưng sao mọi người có vẻ hào hứng với cuộc du lịch này nha. Bạch Tử Du vẫn chưa nghe được câu trả lời của Chiến Chiến nữa mà

- Em thì sao Chiến Chiến

- A... haha, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi, chắc em không đi được

Để chị đại đi chơi với anh Tử Du coi như mình đã giúp cho hai người rồi đi, mình không nên đi theo làm gì

- Vậy thì tôi cũng không đi nữa

Bạch Tử Du khẳng định chắc nịch, không có Tiêu Chiến thì y đi làm gì nữa kia chứ, không còn ý nghĩa

- Tôi cũng không đi nữa - Vương Nhất Bác cũng lên tiếng hủy cuộc đi chơi, không có Tiêu quản gia anh cũng không muốn đi

- Tôi cũng vậy - Tiêu Nghiên Dương ỉu xìu lên tiếng

Tiêu Chiến lại tiếp tục tròn xoe đôi mắt khó hiểu nhìn mọi người, cậu lại quay qua hỏi Bạch Tử Du

- Ở đó đẹp lắm sao anh Tử Du?

- Đương nhiên rồi Chiến Chiến, ở đó có hồ tắm nước nóng nửa đó

- Woa nghe hấp dẫn quá, em muốn đổi ý nha

Bạch Tử Du lấp lánh ánh mắt nhìn thỏ nhỏ, y sẽ nắm bắt cơ hội này

- Anh đi với em

- Tôi nữa

- Tôi nữa

Tiêu Chiến nhìn một màn trước mắt làm cho cậu dở khóc dở cười

- Mọi người bị sao vậy? Sao lúc nãy đổi ý không đi rồi mà, giờ lại đòi đi chung

Bạch Tử Du liếc nhìn Tiêu Nghiên Dương cùng Vương Nhất Bác với ánh mắt không hài lòng, định làm kỳ đà cản mũi sao, thật bực mình mà

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm không muốn trả lời câu hỏi của Tiêu quản gia, tâm tình Vương Nhất Bác dạo này cũng rất bất ổn. Anh cảm thấy mình để ý đến Tiêu quản gia nhiều hơn là để ý đến Tiêu Nghiên Dương thì phải. Thời gian 3 năm xa nhau hình như trái tim anh có chút thay đổi, không lẽ là anh thích Tiêu Chiến, đây là điều mà Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều.

Lúc nghe Bạch Tử Du muốn rủ Tiêu Chiến đi du lịch làm anh có chút không hài lòng, cảm giác rất khó chịu này là do đâu, anh vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp

Mà Tiêu vô tư chưa trải sự đời nào đó vẫn cứ vui vui vẻ vẻ ăn hết món này qua món kia, không màng đến thế sự muốn nổ ra chiến tranh của ba người xung quanh mình

Không khí trên bàn ăn lại rơi vào khoảng lặng, khó hiểu

———

- Anh Tử Du có thể đưa chị Nghiên Dương về nhà giúp em có được không?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt lấp lánh nhờ vả Bạch Tử Du đưa chị đại về nhà, cậu được nhận nhiệm vụ là tìm hiểu cũng như tác hợp cho cả hai người nha, hình như chị Nghiên Dương thích anh Bạch Tử Du thì phải, như vậy là tốt rồi. Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ nhếch mày nhìn chị đại nhà mình rồi nở nụ cười thiếu đánh

Tiêu Nghiên Dương đưa ánh mắt chờ mong nhìn qua Tử Du. Y được sự phó thác của Tiêu Chiến nên không thể từ chối đành ủy khuất mà gật đầu đáp ứng

- Cậu chủ mình về thôi

Tiêu quản gia nhanh chóng nắm lấy tay cậu chủ chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe

Vương Nhất Bác bất ngờ bị ai kia nắm tay, lôi lôi kéo kéo trong lòng không biết là tư vị gì chỉ có thể để cho con thỏ nhỏ kia muốn làm gì thì làm

Tiêu Nghiên Dương nháy mắt với bảo bối nhà mình, cuối cùng cũng có lúc cô thấy bảo bối nhà mình hữu dụng rồi nha

- Đi thôi anh Tử Du

Bạch Tư Du một mặt biểu tình không muốn nhưng cũng không thể bất lịch sự mà từ chối người ta. Y đành mở cửa bước lên xe đưa bạn gái cũ của mình về nhà. Khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Tiêu Nghiên Dương làm y có chút khó chịu, chia tay rồi mà vẫn chưa muốn buông tha là ý gì, không thèm nghĩ nữa, đưa người về rồi tính sau

———

Tiêu quản gia cùng đại minh tinh Vương Nhất Bác bước lên xe bảo mẫu. Ý cười trên mặt con thỏ nhỏ kia vẫn chưa tắt được. Chỉ có Vương Nhất Bác cứ nhìn bàn tay của mình, hơi ấm vẫn còn đó làm cho anh có chút luyến tiếc muốn được nắm lấy bàn tay ai kia thêm một lần nữa. Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, khuôn mặt khả ái cùng nụ cười tươi lộ cả răng thỏ làm cho anh có chút đỏ mặt. Người đẹp anh gặp qua không ít nhưng đối với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác cảm thấy ấn tượng rất sâu sắc

- Cậu chủ, cậu bị bệnh sao

Tiêu quản gia nhìn thấy cậu chủ nhà mình bỗng dưng mặt đỏ tai hồng liền có chút lo lắng, cậu bất giác đưa tay lên sờ trán Vương Nhất Bác, tay còn lại đặt trên trán mình

- Bình thường mà, không bị sốt nha

Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ với ánh mắt thâm tình xen lẫn ôn nhu

- Tiêu quản gia, hình như tôi bị bệnh rồi thì phải

- A? Cậu chủ bị bệnh sao? Cậu bị gì? Có cần đi bệnh viện không?

Tiêu Chiến lo lắng khi nghe anh nói mình không khỏe, ánh mắt gấp gáp nhìn vào khuôn mặt Nhất Bác làm cho anh có chút buồn cười

- Hình như tôi tương tư một người rồi thì phải

- A?

Tiêu quản gia trưng ánh mắt mập mờ ra nhìn cậu chủ nhà mình

- Cậu chủ? Đừng như vậy nha, người ta đã có tình yêu mới rồi a~

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu quản gia nhà mình

- Cậu biết rồi sao?

- Phải, biểu hiện rõ ràng như vậy sao tôi không biết cho được

Vương Nhất Bác gấp gáp nhìn vào mắt Tiêu quản gia nhà mình

- Vậy, cậu nghĩ như thế nào?

Tiêu Chiến ngước mắt lên trời, môi bặm lại ra chiều đang suy nghĩ rất nghiêm túc

- Tôi nghĩ, cậu chủ nên bỏ cuộc đi

- Vì sao?

- Vì người ta đã có tình ý với người khác rồi

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói "Người ta đã có tình ý với người khác" làm cho anh cảm thấy thật thất vọng, cuối cùng đơn phương vẫn là đơn phương mà thôi

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu chủ nhà mình có chút buồn bã liền nhanh chóng lên tiếng an ủi một chút

- Cậu chủ yên tâm, tôi nghĩ nếu không cưa đổ được chị Nghiên Dương thì còn có nhiều người khác cho cậu chủ lựa chọn mà

- Hả?

Ủa là nãy giờ ông nói gà bà nói vịt đó hả

Vương Nhất Bác khóc không nổi mà cười cũng không xong, ai bảo Tiêu quản gia chưa hiểu sự đời lại còn có chút ngây thơ làm gì, anh phải tìm cách khác để bày tỏ với cậu mới được. Nói chuyện nghiêm túc với cậu lại càng cảm thấy đau tim hơn mà thôi.

Còn về tình cảm của mình dành cho Tiêu Nghiên Dương hình như đã thay đổi lúc nào rồi anh cũng không nhớ nữa. Nhất Bác chỉ biết rằng bản thân mình hiện tại lại có cảm giác rung động với Tiêu quản gia đang ngồi cười ngốc ở bên cạnh mình, anh phải tìm cách bày tỏ với ai kia không thể để con thỏ ngốc vụt mất vào tay người khác được

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro