Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bóng đêm...

.
.
.

Vương Nhất Bác lo lắng dùng đèn pin soi đường đi cũng như cố gắng quan sát xung quanh để tìm kiếm Tiêu Chiến, nơi đây hoang vắng lại tối đen như vậy chắc con thỏ nhỏ kia sợ hãi lắm

Đang cố gắng tìm kiếm bỗng anh nghe tiếng nức nở như tiếng khóc của ai đó, tim Vương Nhất Bác đập loạn nhịp, không phải là anh đang gặp ma đó chứ... nhưng hình như giọng khóc này giống như giọng của Tiêu quản gia nhà mình thì phải. Anh bình tĩnh bước đến gần tiếng khóc soi tới một gốc cây, hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi bó gối khóc nức nở làm cho tim Vương Nhất Bác như khựng lại... cảm giác đau xót làm anh chỉ muốn lao nhanh tới mà ôm người vào lòng dỗ dành

- Tiêu Chiến

Nghe tiếng Vương Nhất Bác đang gọi mình, Tiêu Chiến ngước cặp mắt sũng nước lên nhìn theo hướng đèn pin đang rọi tới cậu

- Nhất Bác... hức

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng bật dậy chạy tới nhào vào lòng ai kia ôm chặt, cậu òa khóc như một đứa trẻ, mấy tiếng đồng hồ ngồi trong bóng tối làm cho cậu có chút sợ hãi, bây giờ thì tốt rồi, cậu chủ nhà cậu đang ở đây

Vương Nhất Bác đau lòng ôm chặt người Tiêu quản gia. Đầu Tiêu Chiến dụi dụi vào cổ anh, Vương Nhất Bác xoa xoa tấm lưng gầy của đối phương, nhẹ giọng dỗ dành

- Tiêu Chiến, có tôi ở đây, không sợ nữa

- Nhất Bác

- Tôi đưa cậu về có chịu không?

Tiêu Chiến im lặng gật đầu nhìn Vương Nhất Bác. Anh cởi áo khoác trên người mình khoác lên cho Tiêu Chiến, tay Nhất Bác đan xen vào tay cậu nắm chặt

Cả hai nắm chặt tay nhau bước đi rời khỏi nơi đây.

- Nhất Bác

- Hửm?

- Tôi đói

- Cậu chịu khó một chút, tôi dẫn cậu ra khỏi đây rồi sẽ mua thức ăn ngon cho cậu

- Ừm

Tiêu Chiến im lặng mỉm cười nhìn theo tấm lưng rộng lớn của người phía trước, bất giác trong tim cậu dâng lên cảm xúc hạnh phúc như có dòng nước ấm đang chảy qua

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi lòng vòng nhưng vẫn không tìm được lối ra lúc nãy anh đã đi qua, bốn bề tối đen chỉ có cây cối làm cho anh không thể định hướng được mình nên đi lối nào

Tiêu Chiến nhìn màn đêm u tối chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ đèn pin của Vương Nhất Bác làm cho cậu càng thêm lo sợ. Tiêu Chiến đưa tay mình đến ôm lấy cánh tay Nhất Bác thật chặt, cậu đưa mắt nhìn ngó xung quanh

- Cậu chủ, tôi sợ

- Có tôi ở đây, không được sợ

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, anh vừa muốn nói sự thật lại vừa sợ hù con thỏ nhỏ kia, nhưng anh cũng không muốn giấu Tiêu Chiến là cả hai đều bị lạc

- Tiêu Chiến, hình như chúng ta bị lạc rồi thì phải

- Hả?

- Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng kiếm chỗ nghỉ qua đêm, chúng ta không thể cứ đi lòng vòng mãi được rất nguy hiểm

Tiêu Chiến mang tâm lý sợ hãi im lặng không nói đành phải phó mặc vào sự sắp xếp của Vương Nhất Bác, anh nói gì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời

- Tiêu Chiến nhìn kia

Vương Nhất Bác vui mừng đưa tay chỉ một mái hiên nhỏ của khu du lịch hình như bị bỏ hoang ít có người lui tới, nếu dọn lại một chút miễn cưỡng có thể ngủ lại qua đêm. Nhìn bầu trời hình như sắp có mưa rồi thì phải

Cả hai nhanh chóng bước đến, là một mái hiên dành cho khách nghỉ chân khi leo núi, không đến nổi tệ nhưng Vương Nhất Bác muốn thu dọn một chút, anh không muốn để côn trùng cắn Tiêu quản gia của anh, nhìn da dẻ trắng mịn mềm mềm như thế nếu để côn trùng đốt sẽ làm Nhất Bác cảm thấy rất đau lòng.

Vương Nhất Bác soi đèn pin một chút, anh phát hiện có mấy thùng carton để không còn có thể dùng được liền nhanh chóng lấy xuống dùng làm lót nền cho cả hai

- Tiêu Chiến, cậu qua đây ngồi xuống với tôi

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước theo Vương Nhất Bác ngồi trên miếng giấy carton lớn

- Chỗ này đủ rộng cho một người nằm, cậu nằm xuống đi, tôi sẽ canh chừng cho cậu, cứ yên tâm mà ngủ

Tiêu Chiến cảm động nhìn Vương Nhất Bác, cậu lắc đầu ý muốn không chịu

Vương Nhất Bác nhìn cậu không nói gì, anh nhanh chóng ngồi xuống lưng dựa vào thành tường rồi kéo tay Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình ôm chặt, anh đang cố gắng an ủi con thỏ nhỏ đang run sợ muốn khóc

- Cứ ngồi như vậy rồi ngủ một giấc đi, tôi canh cho cậu

- Ngồi như vậy tôi sẽ không còn sợ nữa cậu chủ.

Vương Nhất Bác mỉm cười luồn tay vòng qua ôm lấy eo Tiêu Chiến, đầu anh dựa vào vai cậu, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong tim. Lúc này bầu trời bắt đầu nổi gió lạnh kèm theo những hạt mưa lất phất rơi

Tiêu Chiến vì tìm hơi ấm nên giấu thật sâu cơ thể mình trong lòng Vương Nhất Bác, gọi nhỏ

- Cậu chủ

- Hửm?

- Tôi đói

Lúc chiều cậu chưa ăn gì đã lo đi tìm người rồi nên bây giờ bao tử bắt đầu biểu tình phản kháng. Vương Nhất Bác cũng không thua gì Tiêu Chiến, bao tử anh cũng đang biểu tình đòi ăn nhưng hiện tại cả hai còn đang mắc kẹt ở chỗ này nên không thể ra bên ngoài kiếm thức ăn được

Lúc này Vương Nhất Bác nhớ ra lúc tối anh có mang theo balo của Tiêu Chiến, anh nhanh chóng đưa tay với lấy balo của cậu đưa qua

- Lúc nãy tôi có mang theo balo của cậu để đựng áo khoác, cậu xem thử trong balo của cậu có gì ăn hay không? Kẹo hay socola gì đó, tôi thấy cậu rất hay ăn vặt mà

Mắt Tiêu Chiến sáng rỡ khi trông thấy balo của mình, không ngờ cậu chủ nhà mình chỉ vớ đại balo này mà có thể làm cho Tiêu Chiến vui vẻ đến như vậy

- Tiêu Chiến, nhìn thấy balo mà cậu có thể vui vẻ đến vậy hay sao?

- Đương nhiên rồi, cậu chủ nhìn này

Tiêu Chiến vừa nói vừa mở khóa kéo của balo đưa lên cho Vương Nhất Bác xem, đập vào mắt anh là một balo đầy đủ bánh kẹo các loại, còn có sữa cùng trái cây nữa

- Tiêu Chiến, sao trong balo của cậu lại có nhiều bánh kẹo như vậy?

- Trước khi đi du lịch anh Tử Du đã mua cho tôi mà

Tiêu Chiến vô tư vẫn đang liếng thoắng chiếc miệng nhỏ nên không để ý tới khuôn mặt của ai kia đã tối sầm lại

Nghe Tiêu Chiến nhắc đến Bạch Tử Du làm cho tâm tình Vương Nhất Bác không vui. Anh thả lỏng hai cánh tay đang ôm eo của cậu ra, đầu Vương Nhất Bác ngửa ra phía sau dựa hẳn vào tường. Anh quay mặt nhìn qua hướng khác, nhẩm mắt định thần

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hành động của Vương Nhất Bác, cậu đưa tay kéo hai tay Vương Nhất Bác vòng qua trước bụng mình nhưng anh đã rút tay lại ngay sau đó, Tiêu Chiến cảm thấy thái độ của anh có chút thay đổi khi nhắc đến Bạch Tử Du thì phải

- Nhất Bác, anh nói thích tôi là thích kiểu gì? Là yêu hay vì cảm tình

Vương Nhất Bác duy trì thái độ im lặng, bây giờ có thích hay không thì có còn ý nghĩa gì nữa hay sao

Nhận thấy ai kia đang triệt để lơ mình, Tiêu Chiến quay mặt lại nhìn trực diện vào mắt Vương Nhất Bác

- Cậu chủ, sao cậu không trả lời tôi

- Đừng để ý nhiều làm gì? Cứ coi như tôi nói bừa đi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác chỉ cao hứng nên mới nói như vậy làm cho cậu có chút thất vọng. Vậy mà cậu vẫn cứ nghĩ là anh thích mình thật sự, hóa ra là cậu đã nghĩ sai về câu nói của Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác trông thấy ai kia bĩu môi cúi mặt im lặng không nói làm anh có chút khó chịu. Tâm tình cậu đã yêu người khác rồi còn hỏi lại tình cảm của anh làm gì nữa

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ đứng lên bước ra khỏi người cậu chủ nhà mình, dù sao ngồi trong lòng của người ta cũng không phải phép.

Vương Nhất Bác nhận thấy hành động có chút lúng túng khi ngồi trong lòng mình của Tiêu Chiến, anh nhanh chóng lên tiếng hỏi nhỏ

- Cậu thích Bạch Tử Du

Vương Nhất Bác không chỉ đơn giản là đặt câu hỏi mà anh là muốn khẳng định lời mình suy nghĩ là đúng. Nếu Tiêu Chiến đã có tình cảm với người khác, anh sẽ im lặng rút lui

Tiêu Chiến lắc đầu không muốn nói khiến cho Vương Nhất Bác thêm ngạc nhiên

- Ý cậu là sao Tiêu Chiến?

- Anh Tử Du thích chị Nghiên Dương

Là vậy sao? Là bản thân Tiêu Chiến yêu đơn phương người ta mà người ta lại có người khác rồi, cũng chỉ là đơn phương như nhau thôi, vòng tròn tình yêu này có vẻ vô vị với đại minh tinh Vương Nhất Bác, cả hai lại tiếp tục giữ thái độ im lặng không ai nói với nhau lời nào

Tiêu Chiến quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, tiếp tục nói

- Chị Nghiên Dương cũng thích anh Tử Du nên đã nhờ tôi tìm hiểu giúp chị ấy

- Ý cậu là? - Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi lại Tiêu quản gia

- Không có gì, anh ăn không?

Tiêu Chiến đưa gói snack qua trước mặt Vương Nhất Bác, cậu cười nhìn anh chủ yếu là đánh vỡ cảm giác xấu hổ trong lòng

Nhưng Vương Nhất Bác đâu dễ dàng buông tha cho Tiêu thỏ ngốc nhà mình, đâu thể để cậu nói lấp lửng rồi thôi như thế được

- Tiêu Chiến, kể rõ cho tôi nghe có được không?

- Anh muốn biết để làm gì? Anh cứ biết là chị Nghiên Dương thích anh Tử Du và anh Tử Du cũng vậy là được

- ...

- Tôi biết bản thân anh cũng thích chị Nghiên Dương nhưng không ngờ anh lại lấy tôi ra làm trò đùa của anh như vậy

Tiêu Chiến nói bằng giọng ủy khuất, cảm giác của cậu rất khó chịu. Tiêu Chiến chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai nhưng cũng chưa cảm nhận được tình yêu của người khác dành cho mình là như thế nào. Lúc Vương Nhất Bác nói thích Tiêu Chiến làm cho tim cậu đập lệch nhịp, cảm giác này... chính là lần đầu tiên mà cậu có

- Tiêu Chiến, sao cậu nghĩ tôi đang đùa giỡn với cậu

- Chẳng phải lúc nãy anh nói với tôi là anh chỉ nhất thời cao hứng nói thích tôi thôi hay sao? Lúc đó có chị Nghiên Dương ở đó, tôi thật ngốc khi không nhận ra ý đồ của anh

Vương Nhất Bác im lặng không muốn phân minh hay giải thích nữa, Tiêu Chiến là kiểu người suy nghĩ khá đơn giản như thế, anh càng nói có thể cậu lại càng hiểu lầm nhiều hơn thôi. Nhất Bác đưa hai tay vòng ra trước bụng Tiêu Chiến kéo người lại ôm chặt, đầu anh dựa vào vai cậu khẽ dụi

- Tiểu quản gia, anh chính là yêu em

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro