Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thăm dò...

.
.
.

Công ty điện ảnh Thiên Hào

Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi Chủ tịch Tống không ngừng làm nũng

- Tuần sau anh đi công tác sao? Em muốn đi nữa có được không?

- Bảo bối ngoan, sẽ rất cực khổ, anh không thể để em chịu cực với anh được

Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ Tống Thiên Hào ý muốn đòi đi rõ ràng như thế nhưng lão vẫn chưa tin tưởng cậu tuyệt đối, trạng thái có chút chần chừ

Đang lúc hai bên đang chèo kéo giữa được đi công và không cho đi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tống Thiên Hào khẽ nhíu chặt chân mày khó chịu, gằn giọng lên tiếng

- Vào đi

Cửa phòng bật mở, trợ lý Ngô bước vào bên trong ý muốn thông báo một tin quan trọng với Tống Thiên Hào, hắn liếc mắt qua nhìn cậu Sean đang ngồi trên người Chủ tịch ra chiều ái ngại, nhận được ánh mắt dè dặt của trợ lý Ngô, Tống Thiên Hào khoắt khoắt tay

- Cứ nói đi, em ấy là người yêu của tôi, không sao đâu.

Trợ lý Ngô nhanh chóng bước tới bên cạnh Chủ tịch Tống

- Chủ tịch, bên phía cậu chủ Tống Kế Dương có thông báo lại với tôi, con tin của chúng ta đang rất yếu, ngài có muốn qua xem xét một chút?

Tống Thiên Hào liếc mắt nhìn xuống Tiêu Chiến, nhận thấy cậu vẫn dụi đầu vào ngực lão làm nũng rất vô hại nên lão liền gật đầu đồng ý tiếp tục cuộc nói chuyện với trợ lý Ngô

- Cậu sắp xếp đi, chiều nay tôi sẽ ghé qua, nói con trai tôi canh chừng con tin cẩn thận, không được để cậu ta chết

- Tôi biết rồi thưa Chủ tịch

- Không còn gì nữa thì cậu có thể ra ngoài

- Dạ

Tiêu Chiến ở trong lòng Tống Thiên Hào đã nghe hết cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người, tâm tình có chút phức tạp, không lẽ người đó chính là anh trai của mình, không được, cậu phải vòi vĩnh đòi đi theo lão

- Chiều nay anh đi đâu sao? Em muốn được đi với anh

- Bảo bối, hôm nay không có công việc gì làm hay sao?

- Ưm... em rất rảnh, chỉ muốn được ở bên anh cả ngày thôi

- Có một bộ phim đam mỹ sắp khởi quay đang thiếu diễn viên nam chính còn lại, em có muốn tham gia không? Anh sẽ nói đạo diễn một tiếng cho em

Tống Thiên Hào nhìn bảo bối nhỏ trong lòng mình khẽ thăm dò ý kiến

Tiêu Chiến im lặng không nói, trong đầu cậu bây giờ đang có dòng suy nghĩ phức tạp diễn ra, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm ra anh hai của mình càng sớm càng tốt mà thôi còn những chuyện khác cậu lại chẳng quan tâm

- Em không biết nữa

- Vai nam chính còn lại chính là Vương Nhất Bác, em thấy thế nào?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn Tống Thiên Hào, là lão đang nói đến Vương Nhất Bác của cậu sao? Nếu cậu nhận bộ phim này chẳng phải cậu sẽ được đứng chung một bộ phim với anh đúng chứ. Ánh mắt lấp lánh nhìn Tống Thiên Hào khẽ gật đầu

- Anh ta là diễn viên hạng A nổi tiếng như thế, đương nhiên là em muốn một lần được diễn chung rồi a~

- Được rồi, theo ý em, anh sẽ đưa vai nam chính còn lại cho em

Tiêu Chiến mỉm cười nép sâu vào lồng ngực lão, ánh mắt suy tư khó hiểu nhìn vào khoảng không xa xăm

- Bảo bối, chiều nay anh phải đi công việc, em có thể về nhà nghỉ ngơi cho khỏe có chịu không?

Tống Thiên Hào cưng chìu hôn lên trán cậu khẽ thì thầm

Nhưng Tiêu Chiến nào bỏ qua cho cơ hội ngàn năm có một này, cậu là muốn đi thăm dò thử con tin kia có phải là anh hai của mình hay không

- Không muốn, em chỉ muốn ở cùng anh cả ngày thôi

- Nhưng mà ở đó rất nguy hiểm, anh không muốn ủy khuất em

- Nguy hiểm cỡ nào chỉ cần có anh bên cạnh là em sẽ tuyệt đối an toàn không phải sao?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt vô hại nhìn lão buông lời nịnh nọt

Nghe bảo bối nhỏ của mình nói như thế làm cho Tống Thiên Hào rất vui vẻ trong lòng

- Không cãi lại được cái miệng nhỏ này của em

Nói rồi lão cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến, tâm tình của lão bây giờ là muốn được ăn thịt cậu nhưng hết lần này đến lần khác Tiêu Chiến đều viện lý do muốn dành đêm đầu tiên cho ngày đám cưới của cả hai cho nên lão chỉ có thể hôn môi chứ chưa bao giờ được cậu cho phép làm đến cùng

- Anh muốn cưới em thật sớm, bảo bối nhỏ

- Ừm... em cũng vậy

Nói rồi cả hai lại lao vào nhau hôn môi không ngừng, cậu không thể để lộ bất cứ sơ hở mà mình đã dày công gây dựng được

———

Căn cứ bí mật Hắc bang

- Chào lão đại

Tiêu Chiến đang khoác tay Tống Thiên Hào bước vào khu biệt thự nằm biệt lập cách thành phố 50 km, trên đường tới đây, Tiêu Chiến nằm trong lòng Tống Thiên Hào cố gắng ghi nhớ đường đi một cách rõ ràng nhất

Tống Thiên Hào bước vào bên trong, lão cùng Tiêu Chiến bước tới chiếc ghế chỉ dành riêng cho lão, cả hai nhanh chóng ngồi xuống, Tiêu Chiến ngồi trên đùi Tống Thiên Hào, hai tay cậu vòng qua cổ lão ôm chặt ra chiều đang sợ hãi

Đám thuộc hạ xung quanh đang cúi đầu không dám nhìn lão đại nhà mình

- Bảo bối không có gì phải sợ, sau này em sẽ làm chủ nơi đây...

Tống Thiên Hào vừa nói vừa đưa tay xoa xoa tấm lưng Tiêu Chiến ra vẻ trấn an

Tiêu Chiến bẽn lẽn gật đầu, ánh mắt ngây thơ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh

- Đây là nhà anh sao? Thật rộng lớn nha~

- Em thích không, sau này anh sẽ để em làm chủ nhân nơi đây

Lão cưng chiều hôn lên môi Tiêu Chiến

- Ba, mới về sao

Tống Kế Dương từ trên phòng bước xuống, thấy ba mình đang ôm một cậu thanh niên trẻ làm cho y cảm thấy thật chướng mắt

- Kế Dương, hắn ta sao rồi?

- Ba đã quên quy tắc trong bang hội do chính ba đặt ra hay sao? Sao có thể để người lạ vào đây như vậy được? Tống Kế Dương bất bình liếc mắt nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến giả vờ rụt rè sợ hãi nép vào  lòng Tống Thiên Hào

- Anh, em sợ~

- Kế Dương, chào ba nhỏ của con một tiếng đi, đây là người sẽ cùng ba kết hôn sau này không phải người lạ

Tống Thiên Hào lên tiếng chấn chỉnh con trai mình nhưng Tống thiếu gia vẫn rất cương quyết

- Cậu ta còn nhỏ tuổi hơn con sao có thể là ba nhỏ của con được, con không gọi

- Kế Dương, đừng để ba nhiều lời

Tống Thiên Hào tức giận hét lớn làm cho ai nấy có mặt trong căn phòng đều khép nép sợ hãi. Tiêu Chiến giật nảy mình giả vờ run rẩy

- Ngoan, bảo bối, anh làm em sợ rồi, không sao hết, anh xin lỗi

Tống Kế Dương nhìn một màn tú ân tú ái của cha mình cùng cậu thanh niên trước mắt, tâm tình có chút bực bội lẫn nóng giận, nhưng y tuyệt đối không thể làm trái ý của ba mình. Hơn ai hết y thừa biết ba của y là một người ngoan độc, có thể giết chết người nào dám cản đường của ông ta

- Dẫn ba đi gặp con tin đi

Tống Thiên Hào đứng dậy, tay lão nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến dẫn đi. Tống Kế Dương nhanh chóng chạy theo ba của mình

- Ba đi lối này

———

Căn phòng bật mở, cảm giác ẩm mốc bay ra xộc vào mũi mình làm cho Tiêu Chiến có chút khó chịu mà nhăn mặt

- Bảo bối, em khó chịu sao? - Tống Thiên Hào thấy thái độ khó chịu của Tiêu Chiến liền quay qua hỏi cậu

- Không sao đâu anh, em chịu được

- Khó chịu thì cứ nói với anh

Nói rồi, lão ta nắm lấy tay Tiêu Chiến dẫn vào căn phòng, bên trong tối tăm không có đèn điện, một tên thuộc hạ nhanh chóng bật công tắc đèn lên, căn phòng vừa sáng liền hiện lên thân ảnh một người đàn ông đang nằm trên sàn nhà, quần áo trên người bê bết vết máu cũ đã khô lẫn chung những vết máu mới làm cho cậu nhìn vào có chút buồn nôn, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải kiềm nén cảm xúc xuống, cậu phải xác minh đó có phải là anh hai của mình hay không

- Dựng người hắn ta dậy - Tiếng Tống Kế Dương vang vọng khắp căn phòng

Tiêu Chiến tập trung quan sát người đàn ông đang được hai thuộc hạ của Tống Thiên Hào dựng người lên, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt Tiêu Chiến, lúc này tim cậu đã đập loạn nhịp

Là anh hai

Tiêu Minh chầm chậm mở mắt ra nhìn, anh to tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu trai trước mắt đang đứng với Tống Thiên Hào... chính là Tiểu Tán sao, sao Tiểu Tán lại có mặt ở đây. Tiêu Minh nhanh chóng lấy lại tâm trạng bình tĩnh, anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, không thể có một chút sơ hở nào làm cho Tiểu Tán của anh gặp nguy hiểm được

- Phải giữ lại mạng sống của tên này, còn một tháng nữa sẽ đến ngày hẹn trao đổi vũ khí, chúng ta sẽ đưa con tin ra trao đổi với Phượng Hoàng Bang, lúc đó chúng ta sẽ tập kích tiêu diệt bang Phượng Hoàng một lần cho dứt điểm

- Vâng thưa ba

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào anh hai của mình, trong tim nổi lên một trận chua xót

Anh hai chờ em

- Sean, đi thôi

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro