Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn xin việc...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa trong nhà của Vương ảnh đế, cậu quan sát căn phòng một chút, nhìn thấy trên tường có một tấm hình rất lớn của Vương Nhất Bác làm cậu cảm thán trong lòng

- Wow... anh ta có tấm hình lớn quá vậy?

- Cậu uống nước đi

Vương Nhất Bác đẩy ly nước ra trước mặt Tiêu Chiến, anh nhàn nhạt lên tiếng

- Nhà cậu ở đâu, tối nay tôi cho người bí mật đưa cậu về nhà có được không?

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn sũng nước nhìn Vương Nhất Bác, lông mi cong dài khẽ chớp chớp

- Tôi không có nhà... hic

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như muốn khóc làm cho anh có chút thương hại...

- Cậu còn nhớ số điện thoại của chị gái mình hay không? Hay số của ba mẹ cậu cũng được, tôi có thể cho cậu mượn điện thoại để gọi về

Tiêu Chiến lắc đầu ngồi im không nói, mắt cụp xuống, môi chu chu ủy khuất tỏ vẻ đáng thương

Không muốn về nhà đâu, khó khăn lắm mới trốn thoát được ba và anh hai của mình, phải nghĩ cách để được ở lại đây mới được

Tiêu - thông - minh - Chiến bỗng nảy ra một ý tưởng

- Anh có cần người giúp việc không? Tôi có thể làm người giúp việc cho anh.

Vương Nhất Bác là người có bản tính sạch sẽ, lại thêm phần khó tính không muốn có người khác trong nhà, Tiêu Chiến chính là ngoại lệ được Vương Nhất Bác cho bước chân vào căn hộ của anh nhưng bây giờ cậu ta lại còn muốn ở lại xin làm việc cho anh... Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến

- Vậy cậu muốn xin làm công việc gì?

- Tôi muốn làm quản gia có được không?

Tiêu Chiến cảm thấy làm quản gia cũng rất tốt, giống như bác quản gia Trần ở nhà mình, lúc nào cũng bắt cậu làm cái này cái kia cho nên đối với Tiêu Chiến mà nói làm quản gia rất có quyền lực nha~ mình có thể sai bảo được anh ta luôn - Tiêu ngây thơ Chiến suy nghĩ rồi mỉm cười đắc ý

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt mình, cậu ta trẻ như vậy mà đòi làm quản gia sao?

- Vậy cậu biết quản gia là làm công việc gì không?

- Tôi biết... quản nhà có đúng không? Haha

- ???

Anh nhíu mày nhìn cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiêu Chiến có chút thú vị nên anh muốn hỏi rõ ràng hơn

- Tôi muốn phỏng vấn cậu một chút có được không?

Vương Nhất Bác muốn tìm hiểu về Tiêu Chiến trước khi quyết định nhận cậu hay không?

Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu đồng ý, nghiêm túc ngồi thẳng lưng chăm chú lắng nghe làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười sau đó mới đằng hắng hai tiếng hỏi lại

- Tên?

- Tiêu Chiến

- Bao nhiêu tuổi?

- 22

- Ba cậu tên gì?

- Tiêu Vĩ

- Còn mẹ?

- Tôi không có mẹ, mẹ tôi mất khi sinh ra tôi

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hình như nhắc đến mẹ làm cho cậu nghẹn ngào muốn khóc thì phải, anh cảm thấy có chút thương cảm

-  E... hèm... Anh chị em thì sao?

- Tôi có một anh trai và một chị gái

- Ừm... học vấn thì sao?

- Tôi có một bằng thiết kế nha

- Cậu tốt nghiệp trường nào?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, trường học là sao? Từ nhỏ đến lớn cậu có bao giờ được đến trường lần nào đâu mà biết kia chứ

- Tôi không đến trường để học, ba tôi mời thầy giáo về nhà để dạy cho tôi

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, chỉ có con nhà giàu mới phải mời gia sư không phải sao? Còn cậu ta nghèo như vậy mà còn nói là có gia sư riêng... Định bốc phét với anh à

- Cậu đừng giỡn mặt với tôi. Nói cho rõ, tốt nghiệp trường nào?

Tiêu Chiến đưa tay gõ lên cằm mình suy nghĩ một chút...

- Vậy thì tôi không tốt nghiệp trường nào cả. Từ nhỏ đến lớn tôi không có đến trường

- Vậy sao lúc nãy cậu nói là học với gia sư lại còn có bằng thiết kế là sao? Định lừa tôi đúng không?

Tiêu Chiến im lặng không nói. Cậu không thể để cho Vương Nhất Bác biết thân phận thật của mình được. Đành phải bịa ra một câu chuyện gì đó để nói nhằm đánh lạc hướng Vương Nhất Bác

Cậu cố gắng lắm mới nặn ra được hai hàng nước mắt... Tiêu Chiến ngước cặp mắt sũng nước của mình lên nhìn anh

- Từ nhỏ tôi không có mẹ, ba tôi thì bận đi làm mưu sinh kiếm tiền nuôi anh chị em tôi nên tôi không có cơ hội đến trường... hức

Cảm động đi... cảm động đi... Tiêu - đáng- thương- Chiến liếc nhìn sắc mặt ai kia

Tiêu Chiến nấc nhẹ làm cho Vương Nhất Bác càng thêm hoảng hốt, là mình đã đụng vào nổi đau làm người ta thêm tổn thương rồi sao

- Tôi xin lỗi

- Tôi không sao đâu... quen rồi... hức

Vương Nhất Bác cảm thấy cậu nhóc này có chút đáng yêu lại dễ bị tổn thương đến vậy làm anh nhất thời có chút cảm thông

- Thôi được rồi... tôi sẽ nhận cậu vào làm quản gia cho tôi. Ở đây chỉ có tôi và cô giúp việc nhưng cô giúp việc chỉ tới đây vào hai buổi sáng và chiều rồi về. Nếu không có chỗ để ở cậu có thể ở lại đây, tiền nhà trừ vào tiền lương

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác nhưng cũng giả vờ tỏ ra biết ơn ai kia

- Cảm ơn cậu chủ

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn, lông mi cong dài khẽ chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cười thật tươi lộ cả răng thỏ làm ai kia nhìn vào có chút thất thần... nụ cười quả thật rất đáng yêu

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu mình... anh đang nghĩ gì vậy chứ

- E... hèm, cậu có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ.

- Dạ cảm ơn cậu chủ

Anh buồn cười vì cách xưng hô của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghiêm mặt ra dáng một ông chủ mà dạy bảo Tiêu Chiến

- Cậu không hỏi tiền lương của mình luôn sao?

- À... hả? Tiền lương sao? Vậy thì anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu một tháng?

- 5 nghìn

- 5 nghìn là nhiều hay ít vậy cậu chủ? - Tiêu Chiến ngây thơ hỏi lại Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn lại Tiêu Chiến, cậu ta sao có thể ngây thơ đến mức không biết đến giá trị đồng tiền luôn như vậy... nếu như để cậu ta lang thang ngoài đường có khi bị người khác bắt đem đi bán cũng không biết chừng. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu của mình... anh đang nghĩ gì vậy, đang lo cho cậu ta sao..

- 5 nghìn là đủ rồi. Nếu đồng ý thì lát nữa tôi đưa bản hợp đồng cho cậu ký

- Dạ cậu chủ. À cậu chủ cho tôi ứng 5 nghìn luôn đi có được không ạ?  -Tiêu Chiến dùng cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn anh

- Chưa làm việc mà đi đòi tiền rồi sao? Cậu muốn bị đuổi? - Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt lại với ai kia

Tiêu Chiến mở miệng cười hì hì, không dám chọc giận cậu chủ nhà mình đành ủy khuất mà nói thật

- Tôi chỉ muốn ứng chút tiền mua quần áo thôi. Tôi không thể mặc một bộ này mãi được. Tôi cần phải đi tắm nữa a~

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến như con thỏ nhỏ bị bắt gặp ăn vụng cà rốt trông rất buồn cười cũng có chút tội nghiệp

- Theo tôi

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác... cậu mỉm cười... nhanh chóng đứng dậy chạy theo cậu chủ nhà mình

- Cậu muốn tôi đi đâu nha?

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào căn phòng có rất nhiều tủ quần áo, căn phòng này dùng để quần áo giày dép của anh. Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến lựa chọn vài bộ đồ của mình không còn dùng đến... không cần phải mất công ra bên ngoài đi mua

Tiêu Chiến nhìn tủ quần áo rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác

- Anh đưa tôi vào đây làm gì? Đừng nói là anh cho tôi ngủ ở trong phòng này nha. Không chịu đâu, quản gia cũng là thân phận cao quý không thể ngủ dưới sàn nhà được

Tiêu Chiến cứ dẩu môi liến thoắng muốn đòi quyền lợi cho bản thân mình... gì chứ quản gia của nhà cậu còn có một căn phòng lớn hơn căn phòng này không phải sao. Lại còn có giường nệm êm ấm, còn mình thì phải ngủ ở đây hay sao... không ngờ cậu chủ nhà mình lại bốc lột quản gia của cậu ta như thế

Vương Nhất Bác có chút buồn cười khi trông thấy Tiêu Chiến cứ dẩu môi ra chiều ủy khuất như thế nên anh phải nhanh chóng lên tiếng chấn chỉnh ai kia

- Tiêu Chiến, tôi đưa cậu vào đây là muốn cậu lựa chọn quần áo cho mình. Tủ này là đồ đi diễn của tôi, còn tủ bên này là đồ tôi ít sử dụng, cậu có thể tùy ý muốn mặc cái nào thì cứ lấy

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ từng cái tủ quần áo, cơ thể của Tiêu Chiến cao lại có chút gầy... quần áo của anh miễn cưỡng vẫn có thể mặc vừa

Tiêu Chiến nhìn vào mấy tủ đồ của anh liền bĩu môi lắc đầu

- Quần áo lòe loẹt như vậy mà anh muốn tôi mặc hay sao? Gu thẩm mĩ của anh cũng quá tệ đi

Vương Nhất Bác nghe mà tức đến trợn tròn hai mắt, quần áo của anh đa số là hàng giới hạn đủ các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới mà cậu quản gia mới nhận việc dám chê bai lòe loẹt, dám nói anh có gu thẩm mĩ tệ luôn sao. Đúng là cậu ta không muốn sống yên ổn mà. Vương ảnh đế hối hận muốn đuổi người... nhưng anh phải kiềm chế, con người cao quý như anh không thể đôi co với người từ trên núi rớt xuống được. Vương Nhất Bác nuốt xuống cục tức muốn chỉ giáo cho ai kia mở mang tầm mắt về gu thời trang một chút

- Tiêu Chiến, đây là những bộ quần áo của những nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới, rất đắt tiền. Không những có giá trị cao như thế mà còn là phiên bản giới hạn nữa cho nên...

- Quần áo của tôi trước đây cũng là của những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới và cũng thuộc hàng giới hạn nhưng cũng đâu có lòe loẹt như quần áo của cậu chủ đâu chứ

Vương Nhất Bác bất lực đưa tay day day trán của mình, có thể là Tiêu Chiến mất nhận thức về khái niệm thời trang rồi đi... cậu ta dám nói bản thân mặc đồ hàng hiệu với anh hay sao. Vương Nhất Bác tức giận muốn dạy dỗ cho con thỏ nhỏ một chút để ai kia bỏ cái tính ba hoa khoác lác với anh

- Cậu lại đây để tôi cho cậu xem cũng như so sánh nhãn hiệu thời trang nổi tiếng với quần áo "made in chợ lớn" là như thế nào, cởi áo ra

Tiêu Chiến đưa hai tay che trước ngực mình, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác

- Gì chứ, sao lại muốn tôi cởi áo, anh thật biến thái

- Cậu có gì khác tôi hay sao mà phải sợ, đàn ông con trai ngại cái gì

Tiêu Chiến nghĩ cũng phải liền nhanh chóng cởi áo khoác đưa qua cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cũng lấy một chiếc áo khoác có nhãn hiệu Chanel đưa qua để so sánh với áo khoác của quản gia Tiêu

- Cậu nhìn đi

Tiêu Chiến nhìn một chút, giống nhau mà có gì phải nhìn

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến vẫn chưa giác ngộ ra được điều gì liền muốn giảng giải một chút, anh nhìn xuống mác bên trong áo khoác của Tiêu Chiến...

Gì chứ, nhãn hàng Chanel phiên bản giới hạn sao?

Vương Nhất Bác nhìn chiếc áo rồi lại nhìn qua Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nheo mắt khó hiểu nhìn lại Vương ảnh đế

- Sao vậy cậu chủ?

- Cậu là ai?

- ...

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro