Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buồn...

.
.
.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tiêu Chiến, anh nửa muốn dạy cho cậu nửa lại không muốn. Nhưng việc này là do đạo diễn nhờ vả anh nên anh phải đồng ý chấp nhận.

Cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt to tròn của Tiêu Chiến nhìn mình làm cho tim anh không tự chủ được mà hẫng lên vài nhịp, anh không thể từ chối Tiêu Chiến, trong tim Nhất Bác vẫn còn yêu cậu rất nhiều

- Cậu ngồi lên xe đi, tôi sẽ vịn ở phía yên sau giữ cho cậu không bị ngã

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy liền gật đầu đồng ý, cậu nhanh chóng ngồi lên yên xe, hai chân để qua hai bên, một chân của mình còn để trên bàn đạp tập chạy

Cả quá trình dạy cho Tiêu Chiến tập chạy xe, Vương Nhất Bác không nói một lời thừa thải nào cả làm cho Tiêu Chiến có muốn nói chuyện thêm với anh cũng không được

Sau hai tiếng cố gắng tập chạy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể tự chạy một mình mà không cần anh vịn phía sau cho mình

- Anh thả tay ra đi, tôi tự chạy được - Tiêu Chiến háo hức quay lại nói với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác chần chừ chưa yên tâm lắm vì Tiêu Chiến cầm tay lái vẫn chưa vững, anh định mở miệng ra nói gì đó... lời còn chưa đến miệng thì bên kia Lâm Ngọc Nhi đã lên tiếng trước

- Nhất Bác, anh qua bên này đi, cuối cùng em cũng đạp xe được rồi

Vương Nhất Bác nhìn Lâm Ngọc Nhi mỉm cười rồi quay người đi về phía cô, Tiêu Chiến nhìn thái độ vui vẻ của anh đối với người khác làm cho cậu có chút buồn tủi, nhưng điều quan trọng trước mắt là cậu đã biết đạp xe rồi nha... rất đáng để ăn mừng

Tiêu Chiến đang vui vui vẻ đạp xe hướng về phía Vương Nhất Bác thì bị xe của Lâm Ngọc Nhi chạy hướng ngược lại đụng phải, cả hai là lần đầu tiên mới tập chạy nên vẫn chưa quen tình huống xử lý như thế nào

- Tiêu Chiến, cậu né qua một bên đi

- Nhưng làm cách nào?

- Á...

Cả hai không kịp thắng lại thì hai xe đã đâm sầm vào nhau làm cho cả hai ngã nhào xuống đất. Tay Tiêu Chiến chống xuống đường xước một mảng da đau điếng, đầu gối cũng bị trầy một mảng lớn

Vương Nhất Bác nhìn một màn trước mắt làm tim anh hẫng lên loạn xạ, tâm trạng dâng lên một cỗ chua xót khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị ngã. Anh nhanh chóng bước tới định đưa tay đỡ cậu lên nhưng Ngọc Nhi đã nhanh hơn, cô đưa tay mình chụp lấy tay Vương Nhất Bác, ánh mắt ngấn nước nhìn anh

- Nhất Bác đỡ em dậy, đau quá

Vương Nhất Bác vì bất ngờ bị cô nắm lấy tay mình nên cũng nhanh chóng ngồi xuống đưa tay đỡ Lâm Ngọc Nhi ngồi dậy, ánh mắt anh lâu lâu lại liếc qua Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó đang ôm bàn tay chảy máu của mình làm cho Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu xen lẫn đau lòng

- Ngọc Nhi, em ngồi đây, anh qua xem Tiêu Chiến một chút

Không để cho Lâm Ngọc Nhi kịp phản ứng, Vương Nhất Bác nhanh chóng ba bước dồn một chạy nhanh qua bên cạnh Tiêu Chiến, anh đưa tay đỡ người cậu dây. Tay Nhất Bác chưa kịp đụng vào tay cậu liền bị cái gạt tay lạnh lùng của Tiêu Chiến hất ra

- Không cần lo cho tôi

Nói rồi Tiêu Chiến chật vật đứng dậy, đầu gối vì bị chà sát xuống đường mà rách một mảng chảy máu... bước đi có chút khó khăn, cậu nhanh chóng trở về phòng của mình trước con mắt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, anh nhíu mày nhìn Tiêu Chiến ánh mắt tối sầm lại... có người yêu mới rồi nên không muốn đụng chạm với mình hay sao

Vương Nhất Bác không nghĩ nữa, anh nhanh chóng bước tới bên cạnh Lâm Ngọc Nhi hỏi han cô một chút

- Cô có sao không?

- Em không sao đâu Nhất Bác

- Vậy thì tốt

Nói rồi anh quay bước trở về phòng của mình tìm kiếm hộp y tế, trong lòng chỉ là sự lo lắng cho ai kia mà thôi.

Vương Nhất Bác muốn nhanh chóng đi kiểm tra xem Tiêu Chiến có bị làm sao hay không? Anh cầm hộp y tế rồi mở cửa bước qua phòng của Tiêu Chiến. Đứng trước cửa phòng cậu, anh chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định gõ cửa phòng cậu

Cốc... cốc...

- ...

Cốc... cốc...

- Tiêu Chiến mở cửa cho tôi.

Không nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng, anh đưa tay cầm vào tay nắm cửa vặn nhẹ... cửa phòng vậy mà không khóa

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào bên trong, anh đưa ánh mắt quan sát phòng cậu, đập vào mắt anh là thân ảnh Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, hai tay vòng qua đầu gối gục mặt xuống, đôi vai run rẩy hình như là đang khóc... Vương Nhất Bác nhanh chân đi tới bên giường ngồi xuống

- Tiêu Chiến, cậu có sao không?

Tiêu Chiến im lặng không muốn trả lời mình, cậu là đang giận anh rất nhiều

Vương Nhất Bác chăm chú quan sát Tiêu Chiến, là cậu đang khóc sao? Tim anh đau nhói như bị ai đó hung hăng cào nát. Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhìn cậu

- Tiêu Chiến, đưa tay đây tôi sát trùng vết thương cho cậu

- ...

Vương Nhất Bác không chờ ai kia có đồng ý hay không, anh đưa tay mình nắm lấy tay cậu kéo qua đặt lên đùi mình, anh ngửa bàn tay cậu ra rồi quan sát một chút, chảy máu một mảng luôn rồi... chắc là đau lắm

Anh kiềm nén đau lòng vội lấy bông gòn thấm một ít thuốc sát trùng khẽ thoa lên bàn tay cậu, Tiêu Chiến vì bị đau muốn rút tay mình lại nhưng không được. Cậu ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn anh buồn tủi

- Nhất Bác~ hức

- Ngoan, không sao. Ngồi yên để tôi sát trùng vết thương cho cậu

Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, cậu đưa tay mình vòng qua cổ Nhất Bác ôm chặt. Đầu nhỏ dụi dụi vào cổ anh, hít lấy mùi thơm chỉ có trên cơ thể của Nhất Bác

- Nhất Bác~ em nhớ anh, đừng giận em nữa có được không?

Tiêu Chiến thật sự rất nhớ anh, nhớ cả hơi ấm của anh. Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy tới đỡ Lâm Ngọc Nhi đầu tiên khi cả hai cùng bị ngã làm cho tim cậu rất đau, cảm giác tủi thân không chịu được. Giờ thì tốt rồi, anh đang ở đây trước mặt cậu và Nhất Bác đang lo cho vết thương của cậu, như vậy là anh vẫn còn rất yêu cậu không phải sao?

- Tiêu Chiến, đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy áy náy vì để cậu bị ngã khi tập xe cùng tôi nên bây giờ tôi mới ở đây để xem xét vết thương cho cậu thôi.

Vương Nhất Bác ngồi im để cho Tiêu Chiến ôm mình, bao lâu nay anh cũng rất nhớ cậu nhưng nghĩ đến việc để đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn nào của Tiêu Chiến làm cho anh có chút khó chịu

- Nhất Bác~ em yêu anh rất nhiều, em không thể sống thiếu anh được đâu, làm ơn đừng giận em nữa mà - Tiêu Chiến càng ôm chặt lấy Nhất Bác mà thì thầm

Vương Nhất Bác cảm thấy cả hai nên một lần nói rõ, chấm dứt luôn tại đây cũng tốt, mặc dù anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều nhưng anh sẽ không bao giờ chấp nhận được sự thật là Tiêu Chiến lại có thể trơ trẽn bắt cá hai tay như vậy được

- Tiêu Chiến, cậu nói yêu tôi vậy sao lại trở thành người yêu của Chủ tịch Tống, cậu xem tình cảm của tôi như một trò đùa nên mặc sức đùa cợt?

- Không có Nhất Bác, em có nổi khổ riêng mà, anh chỉ cần cho em thời gian từ đây đến cuối tháng, em sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho anh có được không? - Tiêu Chiến gấp gáp nhìn Vương Nhất Bác

- Sao bây giờ cậu không giải thích luôn đi mà phải chờ đến cuối tháng?

- ...

Tiêu Chiến im lặng không biết nên trả lời anh như thế nào. Hiện tại bây giờ cậu chưa thể nói ra thân phận của mình được, kể cả kế hoạch giải cứu anh hai của mình quá nguy hiểm, nếu lỡ may không thành công thì tính mạng của cậu liệu có ổn hay không? Nếu biết hết mọi chuyện thì Vương Nhất Bác có cho cậu tiếp tục dấn thân vào con đường mạo hiểm này

- Nếu cậu không trả lời được thì thôi vậy. Tôi hi vọng sau bộ phim này chúng ta đừng nên gặp lại nhau một lần nào nữa. Tốt nhất là cậu nên cút xa tôi càng xa càng tốt, cả đời luôn cũng được

Vương Nhất Bác buông một câu tàn nhẫn rồi nhanh chóng thu dọn hộp y tế của mình lại, anh dứt khoát đứng dậy mở cửa rời đi trở về phòng của mình.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho cậu cảm thấy rất hụt hẫng... hóa ra anh chán ghét mình đến như vậy, ngay cả chờ cậu để nghe một lời giải thích cũng không muốn

Cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt của mình rồi mỉm cười nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác

- Nếu anh đã tuyệt tình như vậy cũng tốt, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, tạm biệt

Nói rồi cậu nằm xuống giường đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người mình. Tiêu Chiến rất muốn ngủ để quên đi những lời đau lòng vừa nghe từ Vương Nhất Bác, nếu đã chọn hi sinh vì gia đình thì cậu tuyệt đối sẽ không hối hận

———

Hai tuần sau đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác diễn cùng nhau rất ăn ý nhưng khi vừa nghe đạo diễn hô cắt là cả hai lại trở về trạng thái lạnh lùng ít nói. Vương Nhất Bác triệt để tránh xa Tiêu Chiến và cậu cũng vậy

- Mọi người nghỉ sớm đi, ngày mai tôi cho mọi người nghỉ một ngày đến ngày kia chúng ta sẽ quay lại làm việc, tối nay dưới nhà hàng A, tôi mời mọi người một bữa cơm

Tiếng đạo diễn hô vang làm cho ai nấy cũng vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ ngơi rồi. Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng bước đến bên cạnh trợ lý Tô của mình, cả hai thu dọn đồ đạc một chút liền đứng dậy rời đi

Vừa về tới phòng, Tiêu Chiến mệt mỏi bước tới chiếc giường đặt lưng nằm xuống

- Thoải mái quá

Điện thoại trong túi khẽ rung, cậu đưa tay vào túi lấy điện thoại nhìn vào màn hình một chút, cậu vui vẻ nhận cuộc gọi

- Alo chị Nghiên Dương

- Tiểu Tán, em biết tin gì chưa, Tống Thiên Hào cho người gọi báo lại với bên chúng ta ngày mai lão muốn trao đổi con tin

Tiêu Chiến nghe được lời này, tâm trạng vừa bất ngờ vừa gấp gáp không thôi, cậu vậy người ngồi dậy, miệng không ngừng hỏi lại

- Sao ông ta lại gấp gáp như vậy, chẳng phải đã nói là cuối tháng này hay sao?

- Chị cũng không biết Tiểu Tán, bây giờ chúng ta làm theo kế hoạch của em có kịp không?

Tiêu Chiến cắn cắn móng tay suy nghĩ, không biết lão già Tống Thiên Hào đang nghĩ gì mà lại thay đổi kế hoạch nhanh như vậy

Nghĩ rồi Tiêu Chiến mới nói

- Chị yên tâm, ngày mai em được nghỉ một ngày, tối nay em sẽ cùng trợ lý Tô bay về thành phố ngay lập tức

- Ừm... em cẩn thận, chị sẽ cho người ra sân bay đón em

- Em biết rồi, chị nhớ cẩn thận, nói với ba chuẩn bị kế hoạch thật tốt

- Chị biết rồi, tạm biệt em

Tiêu Chiến tắt điện thoại, cậu cắn móng tay suy nghĩ... kế hoạch tự làm mồi nhử này cậu đã lên kế hoạch rõ ràng nhưng không ngờ lại có thể thực hiện sớm đến như vậy. Hơn ai hết cậu thừa biết mức độ nguy hiểm có thể là 50/50 nhưng Tiêu Chiến không muốn ba Tiêu cùng chị Nghiên Dương lo lắng.

Tiêu Chiến nhanh chóng mở điện thoại gọi cho trợ lý Tô Nhật Lam

Rất nhanh trợ lý Tô liền nhận cuộc gọi

- Alo, Thiếu gia

- Kế hoạch thay đổi, cô nhanh chóng đặt vé máy bay cho hai chúng ta bề thành phố gấp, đừng nói với đạo diễn, ngày kia tôi sẽ bí mật quay lại đây

- Đã rõ thưa thiếu gia

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro