Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngắm Bình minh

.
.
.

Buổi tối Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nhà hàng để ăn lẩu bò cùng sườn nướng. Vừa vào tới nhà hàng, anh liền bước tới kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống.

- Em ngồi ở đây chờ anh một chút để anh gọi phục vụ mang lẩu qua rồi chúng ta cùng ăn

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi im để anh người yêu phục vụ cho mình. Khuôn mặt sắp được ăn... sáng lấp lánh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười

- Đói lắm sao bảo bảo?

- Rất đói luôn

Tiêu Chiến dẩu môi than vãn, sao lại không đói cho được, nguyên một ngày đi đường cùng với leo núi, đã vậy đi tắm còn bị con sư tử nào đó ăn sạch từ trong ra ngoài nên cơ thể tuột mất năng lượng một cách trầm trọng, vẫn là cần ăn thật nhiều để bù vào mà thôi

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu cậu, cưng chiều hôn lên trán Tiêu Chiến, sau đó mới gọi phục vụ tới để chọn món

Chờ phục vụ đem lẩu bò cùng sườn nướng đặt hết lên bàn Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy giấy lau sạch bát đũa rồi đẩy qua cho Tiêu Chiến.

Nồi lẩu vừa sôi, anh gắp thịt bò nhúng vào nồi lẩu rồi đưa qua bỏ vào bát cho cậu

- Em ăn đi, lẩu bò ở đây nổi tiếng là ngon nhất

Tiêu Chiến vui vẻ gắp từng miếng thịt bò đưa vào miệng rồi nhai, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác

- Quả thật rất ngon

- Ngon như vậy thì ăn nhiều vào cho anh

Vương Nhất Bác cưng chiều dỗ dành Tiêu thỏ, người yêu của anh gầy như vậy nên anh phải bồi bổ cho cậu thật tốt

Cả hai rất vui vẻ giải quyết tất cả thức ăn ở trên bàn. Tiêu Chiến sau khi được ăn no, cậu dựa lưng ra phía sau ghế, tay đưa lên bụng mình mà xoa xoa... khuôn mặt không giấu được vẻ thỏa mãn

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn hành động hết mức đáng yêu của Tiêu Chiến. Anh nhanh chóng gọi phục vụ ra thanh toán rồi đưa người đi dạo một chút cho tiêu thực.

Trên con đường mòn trong khu nghỉ dưỡng thật sự rất đẹp, lần đi chơi này có lẽ là lần hạnh phúc nhất của cả hai

Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay Tiêu Chiến, mười ngón đan xen vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, hai bên đường có nhiều bóng đèn nhỏ nhìn từ xa rất đẹp lại chẳng kém phần lãng mạn làm cho Tiêu thỏ cứ cười tít mắt mãi thôi

Vương Nhất Bác trông thấy cậu vui vẻ trong lòng cũng cảm thấy hân hoan, đi dạo được một lúc, anh quay qua hỏi nhỏ

- Bảo bảo có lạnh không?

- Không lạnh, em mặc rất nhiều áo rồi nha

- Chúng ta qua bên chiếc ghế kia ngồi xuống có được không bảo bối?

Vương Nhất Bác vừa nói, tay vừa chỉ qua chiếc ghế gỗ ở gần đó

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn anh gật đầu. Cả hai nhanh chóng tiến đến một chiếc ghế gỗ ngồi xuống ngắm khung cảnh buổi tối nơi đây, tay cả hai vẫn nắm chặt không buông. Lâu lâu Vương Nhất Bác còn đưa tay Tiêu Chiến lên miệng mình hà hơi giữ ấm cho cậu

- Bảo bảo, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

- Dĩ nhiên là nhớ rồi

Chẳng phải ngày đó chính là ngày cậu quyết định rời xa gia đình để ra bên ngoài tự lập sao? Và đó cũng là lần gặp mặt định mệnh với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác ghé sát mặt mình tới gần cậu, trầm giọng nói

- Em có biết lúc đó anh đã nghĩ em là người như thế nào không? Anh từng nghĩ em bị ba mẹ em bán cho ai đó rồi em bỏ trốn nên mới bị xã hội đen rượt đuổi như vậy

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy miệng không kiềm chế được mà bật cười thật lớn, không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể nghĩ về cậu như vậy luôn a~

Nhưng mà trong hoàn cảnh bị rượt đuổi đó nếu không suy nghĩ theo hướng tiêu cực cũng không được, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ có suy nghĩ như anh mà thôi

- Thật sự, em sống đến hơn 20 năm trên đời chưa bao giờ được bước chân ra khỏi Tiêu gia, ba em hoạt động trong giới hắc đạo nên có rất nhiều kẻ thù. Ba không muốn có bất cứ kẻ thù nào của ông có thể nhận ra em là con của ba, chỉ có như thế thế ba mới yên tâm mà bảo vệ cho em được an toàn.

- ...

- Lần đầu tiên em gặp anh là lúc em bỏ trốn ra khỏi nhà, những người truy đuổi em lúc đó chính là vệ sĩ ở Tiêu Gia. May mắn là lúc đó em đã gặp được anh và đã được anh cưu mang, em đã rất biết ơn anh đó Nhất Bác

Vương Nhất Bác quay lại ôn nhu nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười. Anh không ngờ rằng thân phận của cậu lại đặc biệt đến như vậy.

- Không ngờ anh lại được thiếu gia nhà họ Tiêu làm quản gia cho mình nha, thật vinh hạnh

Tiêu Chiến quay người qua, cậu đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm chặt, đầu Tiêu Chiến dụi dụi vào cổ Vương Nhất Bác mà làm nũng

- Anh phải hứa là ở bên cạnh em suốt đời có được hay không?

- Dĩ nhiên rồi bảo bảo

Cả hai vui vẻ ngồi bên cạnh nhau ngắm nhìn khung cảnh về đêm của núi rừng, đầu Tiêu Chiến dựa vào vai anh khẽ thì thầm

- Em yêu anh nhiều lắm Nhất Bác

- Anh cũng rất yêu em, bảo bảo

Ngồi được một lúc, cảm giác người trong lòng đang run khẽ, Vương Nhất Bác quay qua hỏi nhỏ Tiêu Chiến

- Em lạnh sao? Chúng ta về phòng thôi. Ngày mai chúng ta sẽ dậy thật sớm để ngắm mặt trời lên vào buổi sáng. Bình minh ở đây rất đẹp đó bảo bối

- Ừm

Cả hai đứng dậy nắm tay nhau bước trở về phòng của mình

———

Buổi sáng trên chiếc giường lớn Tiêu Chiến đang vùi vào lòng Vương Nhất Bác ngủ say. Nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức, Vương Nhất Bác đưa tay tắt đi tiếng chuông rồi chậm rãi mở mắt, anh cúi xuống nhìn người trong lòng đang mê ngủ kia rồi mỉm cười.

- Bảo bảo dậy thôi, dậy ngắm bình minh buổi sáng

- Ưm

Tiêu Chiến lười biếng cựa quậy cơ thể một chút nhưng vẫn chưa muốn tỉnh dậy, tay cậu vẫn vòng qua eo Vương Nhất Bác mà ôm chặt.

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn cậu, anh lắc đầu với con thỏ nhỏ mê ngủ này. Nhất Bác đưa tay lấy điều khiển nhấn nút kéo mở chiếc màn che đi tấm kính trong phòng ra, từ trên giường có thể nhìn ngắm được cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng và cũng có thể ngắm bình minh buổi sáng.

Anh ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, chỉnh tư thế của mình để Tiêu Chiến dựa vào lòng anh, ngồi như thế cả hai có thể ngắm được cảnh bình minh mà không cần phải bước chân xuống giường.

Mặt trời đã bắt đầu ló lên những tia sáng đầu tiên, đỏ rực cả một vùng. Ánh mắt của Tiêu Chiến khẽ nheo lại sau đó là mở lớn, nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt không khỏi trầm trồ, đôi mắt cũng sáng lấp lánh khi nhìn cảnh bình minh buổi sáng, cậu thầm cảm thán

- Đẹp quá

Vương nhất Bác mỉm cười hôn vào cần cổ trắng ngần của cậu

- Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đi ngắm bình minh như thế này có chịu không?

- Thật sao Nhất Bác? Nhưng mà công việc của anh rất bận đó.

- Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc của mình thật tốt, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em nên em cứ yên tâm ở bên cạnh anh thôi

Tiêu Chiến vui vẻ khi nghe anh hứa hẹn như vậy. Hiện tại tâm trạng của cậu thật sự rất hạnh phúc, không ngờ đến cuối cùng mình đã có thể kiếm được một anh người yêu rất chu đáo và yêu thương cậu nhiều đến như vậy

- Vương Nhất Bác, cảm ơn anh

Vương Nhất Bác nghe người trong lòng nói như vậy, anh rất hạnh phúc càng siết chặt tay ôm người yêu vào lòng mình hơn

Cả hai đã có một chuyến du lịch leo núi thú vị như vậy đó. Thời gian ở đây Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã rất vui vẻ và hạnh phúc.

———

Phượng Hoàng bang

Tiêu Minh đang ngồi trong phòng báo cáo tình hình hoạt động của bang cũng như những thông tin cập nhật mới nhất về Tống Thiên Hào

- Con nghe nói Tống Thiên Hào đã trốn qua nước ngoài rồi thưa ba.

- Dù hắn có trốn đi đâu thì con cũng phải cẩn thận có biết không, đừng để cho hắn có cơ hội trở mình - Ông Tiêu nhàn nhạt lên tiếng căn dặn con trai

- Con biết rồi thưa ba.

- Vậy thì tốt. Ba có nghe A Dương nói lại về tình hình sức khỏe của Tiểu Tán, không ngờ khi được ở bên cạnh Vương Nhất Bác mà Tiểu Tán có thể nhanh khỏe như vậy. Con nói với A Dương cuối tuần này gọi Tiểu Tán cùng Nhất Bác về đây ăn cơm một bữa với chúng ta

- Dạ con biết rồi.

Tiêu Minh nhận mệnh nhanh chóng đứng dậy gật đầu chào ba của mình rồi mở cửa bước ra bên ngoài rời đi. Chuyện trong bang dạo này rất bận rộn anh phải chấn chỉnh lại mọi thứ thật hoàn chỉnh không để bất cứ sai sót nào có thể xảy ra.

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro