Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ám sát...

.
.
.

Chỉ còn đúng hai phút nữa là tới thời gian 3 giờ chiều, ông Tiêu cùng mọi người ngồi trong phòng lo lắng chờ đợi cuộc gọi đến của Tống Thiên Hào.

- Ba đừng lo lắng quá, con tin là lão ta không dám manh động đâu. - Tiêu Nghiên Dương ngồi bên cạnh lên tiếng an ủi ba của mình

- Phải đó ba, con đã nhờ Hạo Hiên định vị nơi A Chiến đang bị giam giữ rồi, chúng ta sẽ sớm tìm ra em ấy thôi, ba đừng lo lắng quá lại ảnh hưởng tới sức khỏe, đến lúc em ấy trở về trông thấy ba bị bệnh lại không vui - Tiêu Minh cũng nhanh chóng lên tiếng trấn an ba của mình

Ông Tiêu ngồi trên sofa cúi gầm mặt, ánh mắt không còn cảm xúc... tim ông rất đau, đứa con trai bảo bối của mình giờ đang ở đâu kia chứ

Nói không lo lắng thì sao được, ông thương bảo bối của ông nhiều vào nhiêu lại căm hận Tống Thiên Hào bấy nhiêu

Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng chờ đợi, trái tim anh cũng đau không thể chịu nổi, hi vọng bảo bối của anh sẽ bình bình an an mà quay trở về với mình.

Đúng 3 giờ chiều điện thoại trên bàn khẽ đỗ chuông, mọi người trong phòng đều hồi hộp nhìn nhau

Tiêu Minh nhanh chóng cầm điện thoại lên kết nối với người gọi

Đây là cuộc gọi video call mà Tống Thiên Hào đang gọi đến, vừa mở màn hình kết nối với bên kia, đập vào mắt mọi người là hình ảnh của Tiêu Chiến đang quỳ dưới sàn nhà... cơ thể bê bết máu, trên đầu có một chiếc bao tải nhỏ màu nâu trùm lên che hết mặt của cậu làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều rất đau lòng

- Ông thấy rõ con trai mình chưa Tiêu Vỹ?

- Tống Thiên Hào, mày thật độc ác mau thả con trai của tao ra. Mày muốn gì tao cũng sẽ đáp ứng - Ông Tiêu tức giận gằn lên từng chữ

- Tao không muốn gì cả. Bây giờ tao chỉ muốn mày trông thấy đứa con trai của mày sẽ chết trong tay tao như thế nào mà thôi... hahaha

Tống Thiên Hào vừa nói vừa cười rất lớn

Tiêu Minh quan sát khung cảnh trong màn hình một chút sau đó ra hiệu cho đàn em định vị ngay chỗ mà Tiêu Chiến đang bị Tống Thiên Hào đang giam giữ

Ông Tiêu nhanh trí muốn kéo dài thời gian hơn với Tống Thiên Hào để Tiêu Minh có thể nhanh chóng định vị được nơi hắn đang giam giữ Tiểu Tán, ông lên tiếng nhượng bộ mà năn nỉ Tống Thiên Hào

- Tống Thiên Hào, ông nghe tôi nói có được hay không? Tôi sẽ trả lại tất cả những gì đã lấy của ông kể cả việc chạy tòa án nhờ đến cảnh sát trả lại tự do không để cho họ truy nã ông nữa, chỉ cần ông thả con trai tôi ra, muốn gì tôi cũng đều đáp ứng

- Muộn rồi

Nói rồi Tống Thiên Hào không muốn nhiều lời, lão giơ khẩu súng lên để ngay ngực Tiêu Chiến rồi nhìn vào màn hình điện thoại nở một nụ cười quỷ dị

- Nói tạm biệt với con trai bảo bối của ông đi Tiêu Vỹ, nợ máu phải được trả bằng máu hahaha

Đoàng...

Vừa nói xong Tống Thiên Hào nhanh chóng bóp còi, tiếng nổ lớn vang lên cả một vùng trời làm cho ai nấy cũng đều ngơ ngác không tin vào tai mình

Thân hình Tiêu Chiến ngã rạp xuống sàn nhà theo tiếng súng của Tống Thiên Hào làm cho ai nấy cũng đều chết chân tại chỗ. Vương Nhất Bác mở to đôi mắt nhìn vào màn hình không chớp mắt... tim anh đau như bị ai đó lấy dao cứa vào.

Tiêu Nghiên Dương không thể nhìn nổi sự tàn nhẫn này mà quay qua ôm chầm lấy ông Tiêu khóc nức nở

- Tiểu Tán

Tiếng la thất thanh của ông Tiêu vang vọng trong đau đớn làm cho ai đấy khi nghe cũng đều cảm thấy xót xa. Ông Tiêu suy sụp quỳ rạp xuống sàn nhà, hai mắt vẫn trân trân nhìn vào màn hình nơi có đứa con trai nhỏ của mình đang nằm thoi thóp ở đó. Ông đau đớn không chịu nổi nên đã bật ngữa ra sàn nhà ngất xỉu

Vương Nhất Bác nói không nên lời, anh chỉ có thể nhìn vào màn hình mà khóc, khóc đến thương tâm liệt phế như thế, bảo bối của anh, Chiến Chiến của anh

Tiếng nói của Tống Thiên Hào vẫn còn vang vọng trong điện thoại

- Thế nào màn kịch này hay chứ? Vẫn chưa hết đâu, tôi sẽ cho ông xem một màn cuối cùng nữa rồi "game over"

Trong màn hình điện thoại, Tống Thiên Hào kéo lê thân xác của Tiêu Chiến đưa vào ghế lái phụ của một chiếc xe hơi đỗ gần đó, lão ta đổ xăng lên khắp chiếc xe rồi dùng bật lửa thiêu rụi tất cả. Ngọn lửa bốc cao như một ngọn đuốc sống làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều đau xót không thôi.

Sau khi thiêu cháy chiếc xe hơi, Tống Thiên Hào đưa súng dí lên đầu mình bóp còi, tự kết liễu bản thân

———

Tiêu Minh nén đau thương, anh nhanh chóng định vị được nơi mà Tống Thiên Hào đã giam giữ Tiêu Chiến, cả ba tức tốc chạy tới nơi... đập vào mắt là thân xác của Tống Thiên Hào đã chết ở gần đó. Chiếc xe có chứa thi thể của Tiêu Chiến bị cháy không còn hình dạng

Vương Nhất Bác đau đến nghẹt thở, nước mắt cũng chẳng còn để chảy được nữa, khuôn mặt thất thần, anh quỳ rạp xuống, úp mặt xuống sàn nhà theo hướng chiếc xe

Tiêu Nghiên Dương đứng bên cạnh nhìn chiếc xe chỉ còn là tàn tro đau lòng không thôi

- Tiểu Tán của chị, bảo bối của chị, sao các người lại có thể độc ác đến như vậy? Em ấy ngây thơ vô tội như vậy mà có thể dùng hành động độc ác để trả thù lên em ấy như vậy hay sao?

Tiêu Nghiên Dương vừa khóc vừa nói, tiếng khóc ai oán của cô làm cho ai nấy có mặt ở đó cũng đều rất đau lòng

Tiêu Minh bình tĩnh hơn, anh đau lòng sai đám thuộc hạ dọn lấy thân xác của em trai bảo bối của mình để đưa về nhà

———

Ba tháng sau cái chết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như người mất hồn, anh không muốn làm bất cứ việc gì cả, suốt ngày chỉ ở trong phòng bầu bạn với rượu bia, ai có khuyên như thế nào anh cũng không nghe. Cái chết thương tâm của Tiêu Chiến chính là một đòn đánh mạnh vào tâm lý của Vương Nhất Bác

- Bảo bối, anh còn chưa đưa em về ra mắt ba mẹ của anh nữa mà, sao em có thể bỏ anh mà đi như vậy được chứ, em thật tàn nhẫn

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nói trong vô vọng, anh không ngừng đưa chai rượu lên uống cạn... mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình của Tiêu Chiến

Anh mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc ngủ rồi nhìn vào lọ thuốc trên tay mình

- Bảo bảo, chờ anh được không, tối nay anh sẽ đến với em

Trong ba tháng vừa qua, Vương Nhất Bác đã cố gắng đóng băng hết toàn bộ những dự án đóng phim của mình, anh lên mạng tuyên bố giải nghệ cũng như chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí.

Vương Nhất Bác đã thu xếp nói chuyện với ba mẹ mình một cách chân thành trước khi rời đi. Anh đã rất tuyệt vọng rồi, anh không thể cầm cự thêm một ngày nào nữa nên bây giờ anh đã quyết định sẽ đi tìm bảo bối của mình.

- Bảo bảo, nếu em có đang hiện diện ở đây, trong căn phòng này thì em cố chờ anh thêm một chút nữa, hãy đưa anh theo cùng em có được hay không? Anh mệt mỏi lắm rồi, thật sự rất mệt mỏi

- Anh nhớ em nhiều lắm, những dự định anh muốn cùng em thực hiện vẫn chưa đạt được mà em nỡ bỏ anh đi như vậy hay sao?

- Nếu đã như vậy rồi thì anh nguyện cùng theo em đến chân trời góc biển có được không? Chờ anh bảo bối

Tiếng nói nghẹn ngào, tự mình độc thoại, anh chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau trong tim, đau quặn thắt như vậy

Điện thoại trên bàn khẽ đổ chuông liên tục nhưng Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến, anh vẫn cứ đưa chai rượu lên miệng mình mà uống

Tiếng chuông reo được một chút rồi im bặt, sau một lúc tiếng chuông tiếp tục đổ chuông thêm một lần nữa. Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đứng dậy, liểng xiểng bước chân không vững tiến tới cầm điện thoại lên, không cần biết là ai đang gọi tới, cứ thế nhận cuộc gọi

Bên kia là tiếng nói gấp gáp của Tiêu Nghiên Dương

- Nhất Bác cậu đang ở đâu?

- Em đang ở nhà

Vương Nhất Bác giọng lè nhè, khàn đục nghẹn ngào thốt ra

Tiêu Nghiên Dương như cảm nhận được có sự không ổn từ Vương Nhất Bác liền vội vàng lên tiếng hỏi thăm

- Cậu có ổn không đó?

- Ừm...

Tút... tút... tút...

Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại tối đen, anh mỉm cười rồi ném luôn chiếc điện thoại vào góc tường, giọng nói lè nhè tự lẩm nhẩm một mình

- Đến cả mày cũng không còn năng lượng nữa sao?

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro