3: Chờ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tiếng chuông điện thoại

Nghe tiếng sáo cô độc muộn phiền
Mây đen phủ đêm dài đằng đẵng
Thị phi đều đã là quá khứ
Đã tỉnh rồi sao có thể xem là một giấc mộng
Được mất vinh nhục chốn hồng trần
nào đo đếm hết
.......

-" Alo,ai....ai vậy.."

-" Anh....anh hai phải không...." bên đầu dây là tiếng thở gấp gáp,kèm lo sợ căng thẳng.

-" Tiêu Mẫn,là em phải không?.."

-" Anh hai...' òa khóc' ba mẹ chết rồi,chết hết rồi ' khóc to' họ...họ đầu bị bọn quái vật ăn thịt hết rồi....em...em được ba mẹ cứu nên vẫn sống...anh hai...em thành trẻ mồ côi rồi...chúng ta đều thành trẻ mồ côi rồi .....oaaaaa..."

-"............."

Anh rơi vào trầm mặc,nước mắt tuông dài trên đôi gò má xinh đẹp không ngừng theo từng tiếng nấc của em gái mình,chỉ mới đây anh còn bên gia đình vui vui vẻ vẻ đầm ấm,anh nhớ anh vừa xuống sân bay liềm gọi cho gia đình báo an toàn,anh nhớ chỉ mới đây anh vừa được mẹ Tiêu nhét vào vali cho rất nhiều đồ ăn để anh mang theo khi đói trong khi chổ anh đi chỉ cách 2 ,3 thành phố,anh nhớ chỉ mới ngủ một giấc mà khi tỉnh dậy anh đã mất gia đình,mất ba mẹ và giờ còn bỏ em gái một mình không ai bên cạnh với đầy nguy hiểm xung quanh.

Ngồi phịch xuống giường mà khóc như một đứa trẻ,trên tay vẫn giữ điện thoại còn liên lạc với em gái,anh khóc em khóc,cả hai đều khóc,Tiêu Chiến khóc vì giận bản thân vì không bên gia đình,không bảo vệ ba mẹ và em gái,giận khi giờ đây không thể nào tới bên em gái của anh ngay được,ba mẹ đều mất,anh chỉ còn cô em gái nhỏ này,nếu mất em gái,anh chẳng thiết sống nữa,không còn gia đình yêu quý của mình thì ai chả đau lòng muốn chết đi.

Trác Thành đứng bên cạnh củng đau lòng thay bạn mình,ngồi bên cạnh bạn mà vỗ vai an ủi,củng nghĩ không biết gia đình mình bên đó như thế nào,mình củng gọi rất nhiều và kết quả là không ai nghe máy,chị gái Tuyên Lộ và ba mẹ mình bên đó,họ có ổn không,cả...tên kia nữa. Im lặng một lúc,Anh ( Trác Thành) lên tiếng " Giờ quan trọng nhất là chúng ta cách 2 3 thành phố,chúng ta phải mau chống tới nơi em gái cậu hơn là ngồi đây khóc đau lòng".Tiêu Chiến nhìn Trác Thành như ngộ ra gì đó,suy nghĩ một chút.

-" Mẫn Mẫn, ngoan,không khóc nữa,giờ nói cho anh hai biết,em đang ở đâu?"

-" Em...em đang ở...ức ức...một căn nhà hoang....ở thành phố H,anh hai,em rất sợ....anh mau tới với em đi..ức ức...."

-" Ngoan,ở yên đó chờ bọn anh tới,có biết không? Mà không được,phải tìm nơi an toàn hơn,e có nghe có người cứu hộ hay quân đội gì không?".

-" Hình như có....em có nghe quân đội đang huy động những ai không bị nhiễm tới căn cứ của họ ...có một vài người có siêu năng củng đang ìm kiếm người sống sót.... Nhưng mà....em vẫn chưa tìm thấy họ.."

-" Nào ngoan,giờ em hãy kiếm gì đó có thể phòng thân được ....phải nhớ giữ liên lạc với anh,à e phát vị trí cho anh,em đi đâu anh củng có thể biết,củng sẽ dễ tìm được em....À em có siêu năng không?"

-" Em có,...nhưng chỉ cấp 1 thôi à,là hệ chữa lành...khóc có sức chiến đấu."

-" Chữa lành sao,củng được,đừng để mình bị bọn zombie bắt nhé,anh biết em gái anh thông minh,chắc chắn sẽ tìm cách an toàn cho mình đúng không,nào ngoan,hãy ra ngoài khi cảm thấy an toàn biết không,phải đi kiếm người siêu năng nhờ họ giúp đỡ tới nơi an toàn."

-" Anh hai,...em biết rồi...anh củng phải an toàn nhá,không được để bị thương,phải tới tìm em ...hức hức... Anh hai có siêu năng không? Là gì vậy?."

-" Anh có,là cấp 3,nhưng anh vẫn chưa biết mình có khả năng gì,Trác Thành thì cấp 1,còn hệ của cậu ấy...này cậu thuộc hệ gì vậy...?"

-" Tôi...hình như là hệ Lôi,tại lúc thức dậy thấy tóc tôi dựng hết cả lên còn có tia sét,à..." vạch áo ra cho Tiêu Chiến xem " có tia sét trên ngực tôi này."

-" Vậy anh hai là gì?"

-" Anh không biết nữa,từ nãy giờ vẫn chưa biết bản thân có khả năng gì,lúc nảy củng xem một loạt hết rồi vẫn không thấy gì,đúng không Trác Thành."

-" À ừ đúng rồi,lạ thật,sao cậu không có ân kí nào để biết năng lực của cậu  nhệ."

-" Thôi bỏ đi,giờ bọn anh xấu phát tới chổ em liền,nhớ phải gửi vị trí,đừng làm mất điện thoại đừng mất liên lạc với anh nhá,và phải cẩn thận."

-" Vâng,anh củng vậy nhé,e cúp máy đây."

-" Ừ."

......tút tút tút....

-" Tiêu Chiến,giờ chúng ta tay không tất sắt,cậu không biết siêu năng củng mình hệ già,tôi thì chưa biết cách sử dụng siêu năng,....nơi đây thì không biết có bao nhiu quái vật,còn mấy ai là người ...chúng ta..."

-" Lúc nảy cậu vào phòng tôi không phát hiện gì à?"

-" Có,máu chảy lênh láng,xác người ngổn ngang,không có dấu hiện của sự sống,củng k thấy quái vật hay zombie nào,củng không biết mấy tầng phía dưới có an toàn hay không?!.."

-" Liều,...chúng ta phải liều mới có thể ra khỏi chổ này,tới chỗ em gái tôi."

-" Nhưng nà giờ cậu còn không biết bản thân mình có siêu năng gì cơ mà,lỡ ...."

-" Giờ tôi không suy nghĩ nhiều vậy đâu,tôi chỉ muốn tới đón em gái tôi nhanh nhất thôi,nảy giờ cậu gom được cái gì xài được vậy."

-" Chả có gì xài được hết."

-" Vậy..." nhìn ngó xung quanh" cái này củng có xài được này."

-" Này,cậu tính dùng cây đen chùm đó để đánh quái đấy à,ăn thua gì với chúng chứ."

-" Chả phải còn có cậu sao,cậu hệ điện còn gì."

-" Nhưng mà..."

-" Không nhưng nhị gì nữa,đi thôi."

-" Này,từ từ thôi,không biết bên ngoài có gì đâu,này."

-"...."

-" Cậu đứng lại làm gì,sao đấy,không đi nữa à?."

-" Bên ngoài có người."

-" Hả..."

-" Có 3 người đang tới,bọn họ có vũ trang.."

_ cốc cốc...

-" Có ai bên trong không,chúng tôi là những người may mắn không bị nhiễm,có ai không" cốc cốc...

-" A chào hai người,chúng tôi ở tầng trên,chúng tôi may mắn sống sót và có siêu năng,bọn tôi đang tìm kiếm những người con lại của tòa nhà để cùng tới nơi an toàn..."

-" Ah!! thật sao,tôi tưởng không ai còn sống chứ,cả tầng này tôi chả thấy ai ngoài hai bọn tôi nữa." Trác Thành lên tiếng.

-" Quả là may mắn,tôi là Kỷ Lý,siêu năng của tôi thuộc hệ Lữa,còn đây là Vu Bân hệ Kim,có thể điều khiển kim loại, đây là Tào Dục Thần hệ Thổ,có thể điều khiển đất."

-" Trác Thành, hệ lôi,cậu ấy là Tiêu Chiến,thế các anh đang là cấp mấy"

-" A chúng tôi chỉ là cấp 1 thôi,hai người."

-" Tôi cấp 1,còn cậu ấy....cấp 3"

-" HẢ !!!!"

-" Cấp 3 luôn sao,thế siêu năng của anh là gì?" Vu Bân hỏi.

-" Tôi...chưa biết bản thân mình có siêu năng gì nữa"

-" Không biết sao,không thể nào,ai củng có ấn kí để biết siêu năng của mình chứ,anh kiếm hết cơ thể của mình chưa?"

-" Rồi,nảy bọn tôi kiếm rồi,không thấy....mà khoan...sao lúc nảy cậu biết có người tới phòng mình,còn đoán chính xác là 3 người và có vũ trang?"

-" Tôi củng không biết,lúc nảy nói chuyện với cậu cùng em gái đã có cảm nhận là có người rồi,nhưng không để ý tới,lúc bước tới gần cửa thì tự nhiên trong đầu hiện ra không gian bên ngoài có người,lại rất chân thực y như không có vách tường vậy."

-" Vậy chắc anh thuộc hệ tinh thần chăng,chỉ có hệ tinh thần mới có thể thấy được tương lai thôi,mà củng củng có thể điều khiển tâm trí người khác ." Dục Thần nói.

-" Vậy à.!!!" Tiêu Chiến và Trác Thành nhìn nhau cảm thán.

-" Được rồi,ai củng có siêu năng của mình rồi,chúng ta mau lên đường thôi,còn phải kiếm những ai còn sống nữa." Kỷ Lý nói.

-" Ừm,đi thôi,tôi củng phải mau đến tìm em gái mình"

-" Em cậu ở đâu?." Vu Bân nói.

-" Hiện tại con bé đang ở thành phố H,cách chúng ta 4 con  phố."

-" Được,chúng ta đi thôi." Kỷ Lý nói.

..........

Hết chap 3,hẹn gặp lại cháp sau <3<3<3
____________________________________

_ Lôi,điện,sét gì củng là nó nha,nên mong đừng ai bắt bẻ mình hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro