C20: Cánh đồng hoa cải dầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng lúc này bỗng nhiên bị một lực mạnh từ bên ngoài tác động "Ầm" một phát mở bung ra. Nghiên Dương sư phụ cả thân áo đỏ đùng đùng bước vào gào: "A Bác, tên bên cạnh con đã làm gì mà đến mức con phải ngất đi khiến hắn phải bế..."

Bế về - Chữ cuối cùng của nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn lại ở cổ họng, nuốt xuống không được nói tiếp không xong.

Vương Nhất Bác đang gặm hồ ly nhiệt tình thì bị động tĩnh lớn này làm cho giật mình, y ngẩng đầu lên quay sang, nhíu mày nhìn sư phụ mình chòng chọc.

Nghiên Dương trợn to mắt, chợt ho húng hắng mấy cái giống như một người già, lúng ta lúng túng. Cuối cùng nàng thông minh nhanh trí quay người ra ngoài khép cửa lại, vừa khép vừa nói: "Ta không nhìn lấy gì cả, A Bác con tiếp tục đi nha, tiếp tục đi."

Vương Nhất Bác bây giờ mới phát hiện vừa rồi y nổi khùng lên, chẳng những bổ nhào lên người Tiêu Chiến đại nhân mà còn ngồi trên người hắn cắn xé điên cuồng.

"Sư phụ, không phải như người nghĩ đâu! Sư phụ! Người đừng có hiểu lầm!"

Vương Nhất Bác gào lớn, nhưng Nghiên Dương đã chạy mất từ lâu, y liền vội vàng bò dậy đạp cửa đuổi theo nàng ra ngoài.

Nhìn Vương Nhất Bác xông ra ngoài cửa đuổi theo cô gái áo đỏ kia, Tiêu Chiến vốn đang nằm ngửa trên giường lật người một cái, mùi thơm linh hồn của Vương Nhất Bác vẫn còn vương lại trên chăn nệm, có thể ngửi thấy thoang thoảng. Hắn chớp chớp mắt, cảm thấy cần cổ hơi đau, đưa tay chạm lên vết răng cắn trên đó.

Cảm giác kỳ lạ...

Tiêu Chiến lại rơi vào trạng thái ngồi ngẩn người ra.

Tiểu Hỏa núp dưới gầm giường bò ra nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ ấy, chẹp chẹp miệng.

Con hồ ly này, e rằng thật sự chỉ là một tên ngốc.

. . .

Vương Nhất Bác xông ra khỏi cửa đuổi theo sư phụ của y, không ngờ nàng ấy đi quá nhanh, mới đó mà đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Y mặc kệ luôn bản thân chỉ đang mặc trung y không nghiêm chỉnh, nhún người đạp chân nhảy lên nóc nhà bên cạnh. Thấy bóng dáng đỏ rực ở phía đông đã sắp sửa biến mất lần nữa, y vội vàng hô gọi nàng dừng lại. 

Nhảy thêm mấy bước nữa đến trước mặt Nghiên Dương, y nói: "Sư phụ, người chạy làm cái gì nhanh thế hả?"

Nghiên Dương quan sát quần áo trên người y, ánh mắt càng thêm thâm thúy nói: "Không ngờ hai đứa lại phát triển nhanh đến vậy."

"...Giữa bọn ta hoàn toàn trong sạch mà, sư phụ, người không được nghĩ quàng." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Lần nào cũng rất trùng hợp, nhưng thật sự không phải như người nghĩ đâu."

Nghiên Dương cho rằng Vương Nhất Bác chỉ đang xấu hổ thôi, nàng cười cười: "Ta nghe có người nói con bị ngất, còn được nam nhân bế đi. Cứ tưởng con bị hắn "ấy" thành thế này, nhưng xem ra là ta sai rồi."

"..." Lão thái bà, tư tưởng người thuần khiết chút đi có được không?

Vương Nhất Bác không thể giải thích rằng vì Tiêu Chiến tiêu hết tiền của y nên y mới nổi khùng lên được, nếu nói vậy chỉ tổ càng bôi càng đen. Tiền là vật ngoài thân, nhưng lại biểu thị cho rất nhiều thứ, ví dụ như tiền của mình ngoài mình ra chỉ có thể cho cha mẹ hoặc vợ đụng vào thôi.

Thần sắc Nghiên Dương sư phụ đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng nói: "Tên đàn ông đó, vừa nhìn đã thấy thâm tàng bất lộ. Ngay cả một vị thần đã sống mấy vạn năm như ta mà cũng không thể nhìn ra được chân thân của hắn, điểm này không tốt."

"Làm sao? Người định giết người diệt khẩu?"

Nàng cười quỷ dị: "Đúng vậy thì sao? Lo lắng cho hắn à?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng: "Không, con lo cho người hơn."

Nghiên Dương bất ngờ: "Ồ? Hắn thật sự cường đại đến mức đó rồi sao?"

"Ừ."

Thấy đồ đệ nhà mình hoàn toàn khẳng định, Nghiên Dương liền biết là y đang nói thật. Xem ra người đàn ông kia thực sự không phải thứ tầm thường, khó kiểm soát rồi đây.

"Hắn rốt cuộc là ai?"

Vương Nhất Bác không trả lời, không phải vì không thể trả lời mà là y không muốn cho ai biết thân phận thật sự của Tiêu Chiến.

Người kia thoạt nhìn vô tư ngây ngô như thế, nhưng y biết hắn không thực sự muốn thân thiết cùng người khác, nếu để người trên lục giới biết được hắn chính là thần thú thượng cổ linh lực nghịch thiên, chắc chắn sẽ tới làm phiền hoặc đánh nhau cướp đoạt gì đó về làm thú cưỡi. Điều đó đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi.

Mà Vương Nhất Bác cũng không thích Tiêu Chiến bị cái thế gian hỗn loạn này làm phiền.

Nghiên Dương thấy đồ đệ nhà mình im lặng, hiểu rõ là y có ý muốn bảo vệ tên đàn ông kia.

Nàng nhướn mày: "A Bác, con thay đổi."

Trở nên dịu dàng hơn, đã biết đặt người khác ở trong lòng, vì người ấy mà suy nghĩ thiệt hơn.

Nàng lại nói tiếp: "Con yêu đương với hắn thì cũng được thôi, nhưng nhớ phải cẩn thận, thời hạn kia dù sao cũng sắp đến rồi đó."

Vương Nhất Bác lập tức nhăn mặt: "Con thèm vào yêu đương với hắn."

Nghiên Dương cười nhẹ: "Ừ thì cứ chờ mà xem." Sau đó liền xoay người bay đi mất. 

. . .

Vương Nhất Bác quay trở lại trong phòng, dựa vào cửa trầm lặng hồi lâu rồi mới đi về phía chiếc giường.

Con hồ ly kia vẫn đang ngồi yên tĩnh ở trên đó ngẩn người ra.

Y tiến lại ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa quay đầu qua định nói gì đó thì lại liếc mắt thấy vạt áo hắn đang mở rộng, xương quai xanh trắng nõn lộ ra phân nửa, cổ áo hơi trễ để lộ lồng ngực cũng trắng ngần nhưng rắn chắc.

Lại liếc lên trên chiếc cổ thon dài kia, nổi bật lên bên trên da thịt non mềm là từng vết cắn đỏ rực còn lưu lại dấu răng rõ ràng, như cứ muốn ngoan cố nằm ở đó tố cáo y vừa rồi nổi điên đã chơi ngu như thế nào.

Mặt mũi Vương Nhất Bác đỏ bừng, đứng dậy thò tay qua khép lại vạt áo thật kín cho hắn, nhưng lại phát hiện ra cổ áo quá thấp căn bản chẳng che được bất kỳ một vết cắn nào hết. Y khép mãi không được chỉ đành chịu thua, thở dài nói: "Ngươi ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo, đợi lát nữa cùng ta đi bắt con Long yêu kia về tính sổ."

"Được."

Tiêu Chiến ngồi dậy định đi ra, nhưng không hiểu sao lại dừng bước quay lại. Nhìn cả người Vương Nhất Bác chỉ mặc trung y mỏng manh, cổ áo cũng bị gió thổi lật ra lật vào, hắn nghĩ ngợi một chút rồi cũng duỗi tay ra cầm vạt áo tỉ mỉ khép lại cho y.

Vương Nhất Bác: "..."

Thật sự là, trẻ nhỏ dễ dạy, ham học hỏi ghê!

Tiêu Chiến khép y phục lại thật kín cho y xong rồi mới ra ngoài. Vương Nhất Bác không biết nên phản ứng thế nào, đến đánh cũng không thèm đánh hắn, đương nhiên, cũng căn bản là vì đánh không lại.

Vương Nhất Bác lấy quần áo trong túi không gian ra, lựa một hồi quyết định mặc một bộ bạch y tiên khí ngút trời. Y muốn thừa dịp yêu khí của Long Yêu còn chưa hoàn toàn tiêu tán thì tranh thủ thời gian truy tìm dấu vết, bắt được nó rồi tìm Viên công tử sau đó đi lĩnh tiền thưởng, nếu không thật sự sẽ phải chết đói.

10 vạn lượng vàng lĩnh được kia từ lúc bước ra khỏi cửa cung y đã chia ra hết hơn phân nửa đóng gói đem đi cất ở nơi rất xa rồi, phần còn lại y đem đổi thành bạc rồi cất tất cả vào trong túi tiền nhỏ xinh của sư phụ, dự định sắp tới sẽ tiêu xài thoải mái một chút.

Thế mà...

Tên hồ ly thần thú đần độn, lại đi tiêu một lần hết sạch đống bạc y khó khăn cực khổ lắm mới kiếm được.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây lại thấy ngực đau âm ỷ, cái đau này không phải là vì mất tiền nên đau, vừa cúi đầu nhìn xuống, y lập tức đen mặt.

Trên ngực của y thế mà lại hằn rõ năm vết ngón tay đỏ rực, tím bầm đan xen.

Tiêu Chiến, hắn không phải là muốn đập chết y luôn đó chứ?

Thế nào là vạt áo trễ nải, để lộ cả ngực và quai xanh?

—–———————————

Long yêu ngông cuồng sau khi bị Tiêu Chiến doạ đuổi đi thì đã khôn ra, che giấu yêu khí của mình rất kỹ, không càn rỡ cố ý tiết ra yêu lực như trước nữa. Điều này khiến cho việc tìm kiếm nó của Vương Nhất Bác trở nên có chút khó khăn.

Nhưng lúc đó khi đánh nhau với nó, một kiếm đâm vào sống lưng kia, y có để lại "không biết tên" trường kiếm trên người nó, bây giờ chỉ cần lần theo kiếm khí, trước khi nó chưa bắt đầu hoàn toàn giấu kín mình thì vẫn có thể tìm được Long yêu.

Vương Nhất Bác lấy ngón tay làm bút vẽ vài nét trên mặt đất ra một cái phù chú.

Ở giữa phù chú có một đốm sáng xanh lục đang chuyển động từ từ theo các nét của phù chú, cuối cùng mới dừng ở một chỗ.

Đốm sáng lúc đầu là màu xanh đậm sau đó nhạt dần dần biến thành màu lục phản quang sáng như một vì sao, chiếu rọi ra một dải sáng đang tìm tòi kiếm khí, không bao lâu liền trải dài về phía trước dẫn đường.

“Tiêu Chiến, đi thôi.”

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến theo thẳng đường sáng lục mà đi.

Lần này y đi thẳng về phía nam ra khỏi kinh thành để truy lùng, kiếm khí của "không biết tên" trường kiếm như ẩn như hiện, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt mạch, bởi vậy y đi rất gấp.

Yêu quái kia quả thật là trốn rất xa, y vượt qua một ngọn núi cao hai con sông lớn, đã đi đến khi mặt trời sắp lặn ở đằng tây mà vẫn chưa tìm được sào huyệt nó ẩn náu.

Cứ đi cứ đi, kiếm khí bỗng nhiên đứt đoạn.

Vương Nhất Bác buồn bực, đứt ở đâu không đứt lại đi đứt giữa chốn rừng sâu núi thẳm, giờ quyết định đi tiếp hướng nào thôi cũng đã là một việc khó khăn.

Y bất giác nhăn mày, chợt nhớ ra chẳng phải là bên cạnh y còn có một nhân vật nghịch thiên đó hay sao, ngu gì mà lại không hỏi.

"Tiêu Chiến đại nhân, kiếm khí của ta đứt đoạn rồi, ngươi có biết cách nào có thể tìm được khí tức của Long yêu không?"

Tiêu Chiến biểu tình mờ mịt: "Để ta nghĩ lại đã..."

"..." Được, ta nhịn, ta đợi!

Một khắc trôi qua...

"Có biện pháp chưa?"

"Ừ, chưa."

Lại thêm một khắc nữa trôi qua...

"Xong xưa vậy?"

"Chưa."

Nhìn Tiêu Chiến trước mặt lại rơi vào trạng thái trầm tư lần nữa, Vương Nhất Bác có ý muốn đánh người.

Thôi vậy, con hồ ly ngốc này hôm qua xảy ra chuyện gì hắn còn không nhớ, nói gì đến cái biện pháp tìm người thuộc về mấy vạn năm trước chứ.

"Nghĩ ra rồi."

Vương Nhất Bác: " ??? "

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, lấy tay chống đất rồi đánh ra một chưởng. Mặt đất đột nhiên gặp phải chấn động mạnh trong nháy mắt đã nứt ra thành một cái vực sâu, vô số Địa Linh bị chấn động nhảy ra, giống như hạt mưa rơi trên mặt đất.

Địa Linh trốn trong lòng đất sống yên ổn đã mấy chục vạn năm, nay bỗng nhiên lại bị người đào lên một cách bất ngờ. Vẻ mặt chúng nó đầy hoảng hốt, ồn ào, cảnh giác mà nhìn về phía người đột kích.

"Làm phiền các ngươi nói cho ta biết chỗ ẩn náu của con Long yêu bị thương đi ngang qua đây."

Tiêu Chiến nói xong, lại nghĩ ngợi một chút rồi bồi thêm: "Cảm ơn!"

Tiếng cảm ơn này khiến cho Vương Nhất Bác kinh ngạc nhướn mày, xuống nhân gian mới có mấy ngày, tên thần thú này học được đạo lý nhờ giúp đỡ thì phải nói cảm ơn từ lúc nào vậy?

Đám Địa Linh vốn cho rằng hắn muốn đánh lộn, nhưng nghe hắn nói xong thì lại nghẹn họng nhìn trân trối.

Có lễ phép như vậy thật là không có cách nào cự tuyệt mà!

Nhưng mà đâu cần phải bạo lực như vậy! Chúng nó đang ngủ ngon, chúng nó không thèm chỉ đường đâu.

Tiêu Chiến thấy chúng nó im lặng, ánh mắt thoáng đảo qua: "Các ngươi không biết đường?"

"...." Sao có thể không biết đường, đừng vũ nhục hiểu biết của chúng ta thế có được không!

Chúng Địa Linh quyết định chỉ đường, vì mặt mũi và thể diện tiến lên.

"Chúng ta dẫn ngài đi."

Chúng nó chính là những Địa linh có cốt khí!


Sau đó, hai người một chuột lại tiếp tục đi thẳng về phía Tây để tìm kiếm yêu quái, được Địa Linh dẫn đường quả nhiên hành trình đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một đường đi ra khỏi cánh rừng liền phải dừng lại, bởi vì trước mắt là một vực núi sâu.

Thật ra nói là vực nhưng thực chất lại không hoàn toàn sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy. Phía dưới vách đá kia là một thôn trấn rộng lớn, đất rộng mênh mông cả nghìn khoảnh, một vài ngôi nhà rơm có khói bay ra từ trong ống khói, xung quanh trồng rất nhiều hoa màu đủ loại màu sắc khác nhau. Nhìn tổng thể cả ngôi làng này từ trên cao trông giống như một cô nương thích trưng diện loè loẹt, bên này một màu bên kia một màu.

Thôn trấn này có một điểm đặc biệt nổi bật thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, đó là một dải cánh đồng hoa cải vàng ươm tươi mát, hiện tại đang là mùa xuân nên hương hoa dịu nhẹ bay theo gió thoang thoảng vấn vương tới nơi đầu mũi của y, ngửi rất khoan khoái.

Cánh đồng hoa cải này chiếm một khoảnh đất không nhỏ ở trong thôn trấn, kỳ lạ là chỉ có mỗi một căn nhà nhỏ cũ kỹ nằm trơ trọi ở giữa cánh đồng này, không có dấu hiệu của sự sống trong đó, cũng không có thôn dân lui tới làm việc trong cánh đồng. Cứ như là... đang bị cô lập.

Vương Nhất Bác nhìn phù chú màu xanh lục của mình đang nhảy nhót điên cuồng trên mái của căn nhà bỏ hoang kia, hai đầu mày nhíu chặt. Long yêu đang ở đây, lúc nó chiến đấu với y ở dưới nước đã bị thương không hề nhẹ, nó là rồng nước không lý nào lại chọn một nơi không có lấy một cái hồ nào thế này để làm chỗ trị thương cho mình được.

Y đang trầm tư suy nghĩ, Tiêu Chiến bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng nói: "Ta có một vấn đề."

"Ngươi hỏi đi."

"Vì sao yêu quái, lại thích nhân gian như vậy?"

"Thích?"

"Không thích, tại sao cứ phải ở đây?"

Vương Nhất Bác không thể trả lời, không phải không nói được lý do, mà chỉ là sau nhiều ngày ở chung với hắn, y đã biết con hồ ly này một khi đã thắc mắc chuyện gì thì sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai. Nếu y giải thích với hắn  —— yêu quái phải ở lại đây để ăn thịt người này, tu luyện này, tu tiên này, làm lão đại này.

Hắn nhất định sẽ cố chấp một điều —— nhưng bọn chúng không thích nơi này cơ mà.

Nghĩ thôi đã thấy đau cả cái đầu.

Vương Nhất Bác lừa gạt nói: “Chắc là do bọn chúng bị ngu đó.”

Tiêu Chiến gật đầu hiểu ra, tán đồng lời giải thích này.

Vương Nhất Bác biết mà, hắn là một con hồ ly ngây thơ!

Y lại để ý thấy bàn tay Tiêu Chiến buông xuôi ở bên cạnh người đang không ngừng duỗi ra bóp vào, giống như kiểu đang cầm một cái gì đó thì thắc mắc hỏi: "Tay ngươi đang làm cái gì đấy?"

Tiêu Chiến trả lời: "Thiếu cái chổi, không quen."

"..."

Cái chổi xể cùn kia Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy đã ngứa mắt nó vô cùng rồi. Đã thế Tiêu Chiến còn cả ngày cứ cầm theo ở trên tay không biết chán là gì.

Trước khi đi tìm Long yêu, y đã nghiêm mặt nửa uy hiếp nửa bắt ép khiến Tiêu Chiến phải bỏ cái chổi đó ở lại quán trọ, nếu không y sẽ không cho hắn đi theo mình nữa.

Nhìn vẻ mặt mất hứng của Tiêu Chiến bây giờ, y lại phải lần nữa khẳng định.

Cây chổi kia nhất định là một con yêu tinh dính người hết sức mê trai!

. . .

(Hết chương 20)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro