C34: Hí Kịch Yêu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất công truy đuổi cả đêm, chẳng những không bắt được hí kịch yêu mà lại còn tổn thất một gói thịt bò khô, đến rạng sáng mới trở lại quán trọ, Vương Nhất Bác phiền muộn vừa đặt lưng xuống giường đã lăn ra ngủ, vừa nằm xuống thì thấy có người đang ngồi bên giường lay lay y.

Y cố gắng hé mắt ra bực bội nói: "Làm gì?"

Tiêu Chiến nói ra: "Trời sáng rồi."

"Rồi sao?"

"Phải dậy thôi."

"..." Vương Nhất Bác quấn chặt chăn: "Ta muốn ngủ, con người ngày nào cũng phải ngủ ngủ ngủ."

"Không được, phải tuân thủ quy củ, tất cả mọi người đều đến tối mới đi ngủ."

Nói xong Tiêu Chiến liền đến kéo chăn của Vương Nhất Bác xuống, Vương Nhất Bác mệt muốn chết mà còn bị hắn làm phiền không cho ngủ thì muốn liều mạng với hắn, y quả quyết vươn tay ra choàng qua eo của hắn kéo người xuống nằm trên giường rồi ôm chặt vào lòng: "Ta muốn đi ngủ, ta buồn ngủ, ngươi làm ơn đừng có phá ta nữa."

Tiêu Chiến đột nhiên bị người ta coi là cái gối ôm mà ôm chặt vào lòng thì có hơi ngơ ngác, ngóc đầu ra khỏi lồng ngực của Vương Nhất Bác hỏi:  "Vì sao ta lại không buồn ngủ?"

"Kẻ đã ngủ liền một mạch mười vạn năm như ngươi không có quyền phát biểu."

"Ừ." Thực ra Tiêu Chiến vẫn còn muốn giục y dậy, nhưng khi ngước mắt lên đối diện với đôi mắt dăng đầy tơ máu cùng với gương mặt mệt mỏi, giọng nói thều thào không chút sức lực nào của y thì lại thấy mềm lòng, dường như y thật sự là đang rất mệt. Hắn nghĩ ngợi một chút, cuối cùng kéo chăn lên đắp kín hai người lại, bàn tay vòng ra sau lưng y khẽ vỗ nói: "Ngủ đi."

Hai mắt Vương Nhất Bác không mở ra nữa, y thả nhẹ tinh thần, yên lặng cảm nhận từng nhịp vỗ về dịu dàng đến từ phía sau lưng, còn có trái tim đang không ngừng nhảy loạn ở trong lồng ngực, không biết là nhịp đập rối loạn của ai.

---Ây za, đây thật là giống dỗ con đi ngủ quá đi mà. Bị người ta bán còn giúp đếm tiền, Tiêu Chiến đúng là đồ ngốc!

Bỗng nhiên rất muốn cười...May cho hắn là gặp được người chính trực như y đó.

Y đột nhiên siết chặt vòng ôm, kéo sát người Tiêu Chiến lại gần mình hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu hắn khẽ cọ cọ, khàn giọng nói: "Ngươi phải đồng ý với ta, không đến lúc ta tự tỉnh lại thì ngươi không được đột nhiên lột chăn của ta, kể cả đến giờ ăn trưa cũng không được gọi ta."

Tiêu Chiến trầm mặc, việc này thật sự rất không tuân thủ quy củ. Vương Nhất Bác thấy hắn mãi không trả lời thì mở mắt ra nhìn hắn lăm lăm, nếu hắn không đồng ý thì y sẽ không ngủ, nếu không đang ngủ bị người ta đánh thức còn thảm hơn.

"Được."

Có được lời hứa của hắn, Vương Nhất Bác rốt cuộc an tâm, nhắm mắt thỏa mãn nói: "Ngủ ngon, Tiêu Chiến đại nhân."

"Là chào buổi sáng." Tiêu Chiến nghiêm túc sửa lại, nhưng Vương Nhất Bác dường như chỉ trong nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ, hít thở nhịp nhàng chầm chậm.

Xem ra y thật sự rất buồn ngủ.

Tiêu Chiến nằm im trong lòng y không nhúc nhích, Nhất Bác không tỉnh, dường như hắn cũng không biết phải làm gì cả.

Hắn muốn tuân thủ quy củ, hắn không muốn bị người khác coi như kẻ lạc loài, lỡ may hù dọa người phàm thì thật khó xử. Vương Nhất Bác ngủ một canh giờ, hắn cũng ngoan ngoãn nằm im một canh giờ, không nhìn y thì cũng ngẩn người.

"Vương Nhất Bác—— "

Tiểu Hỏa có một trận khô máu với Mặt Đen tối qua nhảy vào trong phòng, muốn mách lẻo với Vương Nhất Bác, để lần sau y gặp tên lùn kia thì bắt nó lại. Nó vịn cái eo vẫn còn đau bay về phía giường lao thẳng tới cục chăn to đùng trên đó, gào tên của y.

Còn chưa tới cạnh giường đã thấy một làn gió mát lùa tới, cuồng phong cuốn thẳng nó ra ngoài cửa sổ.

"Aaa —— "

Tiêu Chiến thở phào một tiếng nhìn Tiểu Hỏa biến thành vệt sáng bị ném lên trời— không được ầm ĩ, để yên cho Nhất Bác ngủ.

"Bạn hiền, cả đêm qua bọn cậu không phải là đi..."

Nam tử áo trắng nói, đang định nhảy vào từ cửa sổ thì bỗng thấy cửa sổ bị đóng lại cái "rầm", mặt mũi bị đập vào cửa sổ bầm dập.

"..."

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến tiếp tục vỗ về sau lưng bảo vệ giấc nồng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đang trong mộng đẹp hài lòng cảm thán - thật yên tĩnh, người trong ngực ôm cũng thật êm.

Tiêu Chiến dém chăn cho y, cúi đầu xuống thì nhìn thấy vạt áo y bị rách mất một mảng mới nhớ y đã xé ra băng bó cho hắn.

Hắn suy ngẫm hồi lâu, bỗng chợt biết mình nên làm gì.

. . . . . . . .

Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến tối vô cùng thỏa mãn, mở mắt nhìn màn đêm bên ngoài. Y vội vàng ngồi dậy, cũng không biết đã qua giờ hí kịch yêu xuất hiện chưa.

Tiêu Chiến không ở đây, không biết lại đi đâu rồi.

Lúc Vương Nhất Bác đang định xuống giường ngồi chờ hí kịch yêu thì chợt phát hiện có người bất ngờ xuất hiện ngồi bên cạnh giường. Y giật nảy mình nheo mắt nhìn, trong bóng tối chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng rực.

Y thử gọi: "Chiến Chiến?"

"Cuối cùng ngươi cũng dậy, trời lại tối rồi." Tiêu Chiến nắm vai y đè xuống giường, đắp chăn lại cho y: "Ngủ tiếp đi."

Vương Nhất Bác không thèm nghe lời hắn, bật dậy vỗ đầu hắn mấy cái rồi đi ra ngoài cửa, xem ra đã qua tầm hí kịch yêu đi qua đây tối qua, y ảo não: "Hí kịch yêu vừa đi qua rồi à?"

Tiêu Chiến thấy y không ngủ nữa, lại nhìn bàn chân trần của y, vẻ mặt nghiêm túc: "Không, tối nay nó chưa từng xuất hiện."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ: "Không ấy hả? Bách tính cả con phố này đều nói hai tháng nay ngày nào nó cũng đi qua con đường này vào đúng khung giờ cố định... Chẳng lẽ nó bị người của Côn Luân sơn bắt rồi."

Tiêu Chiến đang định kêu y mau vào nhà thì đã thấy Vương Nhất Bác quay đầu bước vào, vỗ vỗ chân mấy cái rồi trực tiếp đi giày, hắn trợn mắt: "Bẩn."

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên, y cởi giày ra, dẫm chân lên đất một cái rồi mới đi giày mặc quần áo.

Tiêu Chiến cảm nhận được y cố ý!

"Ngươi còn nói là ta còn dẫm."

"Nam nhân xấu tính."

"Ừ đấy, thì làm sao?"

"Ta sẽ không ngủ chung với ngươi nữa."

"...Ta-Không-Thèm!"

Vương Nhất Bác thấy trên bàn có thịt bò khô còn sót lại, y nắm một vốc định nhét vào miệng hắn. Nhưng bên cạnh gói thịt bò khô lại có một bọc vải lớn, y hơi híp mắt lại nhìn, dùng thịt bò khô cẩn thận hé cái bọc ra, vừa nhìn liền phát hiện bên trong là một bộ quần áo, rõ ràng không phải là của y.

Y lập tức chỉ vào Tiêu Chiến nói: "Ngươi lại thừa dịp lúc ta ngủ để đi chơi với người nào? Lại còn nhận quà của hắn nữa!"

"Đây là cho ngươi đó." Tiêu Chiến chỉ góc áo bị rách của y: "Này."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, y cúi đầu nhìn, chợt nhớ ra lúc y giúp Tiêu Chiến băng vết thương đã xé một góc áo. Trong lòng y bỗng cảm thấy ấm áp, đã lớn nhường này rồi, y cũng đã từng nhận vô số lễ vật, nhưng từ sau khi rời khỏi Trần Duyệt tông, cũng chỉ có A Kỷ mua đồ cho y thôi — nhưng hắn là tùy tùng của y, dùng tiền của y để mua, không tính.

"Cảm ơn." Khóe mắt Vương Nhất Bác hơi cay cay, y nhìn Tiêu Chiến, bỗng nhiên rất muốn tiến lên ôm hắn một cái. 

Cuối năm come-out, come-out.

"Đợi chút đã." Vương Nhất Bác đang cảm động bỗng tỉnh lại, vẻ mặt ngờ ngợ: "Đồ này sao lại có?"

"Mua."

Vương Nhất Bác thấy không ổn, y run rẩy nói: "... Ngươi, ngươi lấy cái gì, cái gì mua?"

Tiêu Chiến móc cái túi tiền rỗng từ trong ngực ra rồi lắc lắc: "Cái này."

"Bịch."

Vương Nhất Bác quỳ rạp xuống đất, cầm túi tiền xẹp lép khóc rống lên: "Tiền của ta... Tiền của ta..."

Chia-tay-đi! Yêu đương cái rắm!

Tiêu Chiến bị đánh một trận, không thể hiểu nổi người ở nhân giới, nhất là Vương Nhất Bác.

Hắn thành thật ngồi đối diện với y, nghe y nói đạo lý hết một canh giờ, đại để chính là ngươi không được tiêu tiền lung tung, ba đồng có thể mua một cái bánh bao, hai đồng có thể mua một cái màn thầu, một lần cho người khác mười mấy lượng bạc là không đúng.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đập bàn: "Ngươi có hiểu không!"

Tiêu Chiến cảm nhận được nguy hiểm gật đầu: "Hiểu rồi."

"Lặp lại lần nữa." Vương Nhất Bác nói: "Lặp lại lời ta vừa nói."

"Ngươi bắt lão đại của ta lặp lại lời ngươi nói nguyên một canh giờ hả, tiểu tử thối, ngươi bắt nạt người khác." Tiểu Hỏa nhảy vào từ cửa sổ, vừa sờ cái bụng lép xẹp vừa hỏi: "Có đồ ăn khuya không?"

Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "Ngươi nói gì cơ? Tiền lại bị lão đại của ngươi tiêu hết rồi."

"... Ta sai rồi."

"Tối nay ngươi đã đi những đâu vậy?"

"Ta về từ lâu rồi, vừa bò từ cửa sổ vào đã bị lão đại ném ra ngoài, định đi kiếm ăn thì lại gặp cái tên lùn, lại đánh một trận." Tiểu Hỏa che một bên mặt bị sưng lên: "Suýt chút nữa là bị đánh rơi răng rồi, đáng ghét."

"Đường đường là linh thú lại bị một con Xà yêu bắt nạt, lại còn khóc lóc kể lể với ta." Vương Nhất Bác lại nhìn ra bên ngoài, trời sắp sáng rồi mà hí kịch yêu vẫn chưa xuất hiện: "Ta phải đi tìm nó, nhỡ may nó thật sự bị người của Côn Luân sơn bắt đi thì ta chẳng thể vui nổi."

Lúc này Tiểu Hỏa mới nhớ tới việc chính: "Tối qua ta trở về chính là để nói cho ngươi chuyện của hí kịch yêu! Hôm nay là sinh nhật của Yêu Vương, tổ chức vạn yêu yến đến mười ngày, ta nhìn thấy nó cũng xếp hàng đi vào."

Tiêu Chiến nói: "Ngươi trông thấy nó, suy ra, lúc đó ngươi cũng đang xếp hàng."

"..." Chưa gì đã bị bóc mẽ, Tiểu Hỏa vội vàng "Xuỵt" với hắn.

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Nhưng lại không vào được, chứng minh ngươi bị người giữ cửa nhìn ra không phải yêu quái nên ngươi mới quay lại tìm ta nghĩ cách."

Hai người các ngươi một xướng một họa, có còn để cho người ta con đường sống không hả! Tiểu Hỏa oán thầm, nó chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác ôm chặt lấy ngón tay y rồi lay lay: "Nhất Bác tốt, mang ta đi đi, vạn yêu yến có rất nhiều đồ ăn ngon, không đúng... Hí kịch yêu ở trong đấy, ngươi không muốn bắt nó à? Vạn yêu yến tổ chức mười ngày, mười ngày sau nó mới ra ngoài, nói không chừng nó đã bị Mặt Đen bắt đi từ lâu rồi, hoặc là bị người của Côn Luân sơn nhanh chân đến trước."

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lát, bị Mặt Đen bắt đi thì thôi, nhưng nếu bị người của Côn Luân sơn...

Y nhíu mày, đứng dậy nói: "Đi thôi, đi xếp hàng."

Tiểu Hỏa sung sướng, nó có thể được ăn uống thả ga rồi!

Vương Nhất Bác ngăn nó nhảy lên: "Không cho ngươi đi."

Tiểu Hỏa đang hưng phấn cứng đờ mặt lại: "Tại, tại sao?"

Vương Nhất Bác làm mặt quỷ với nó: "Lừa ngươi đấy."

Tiểu Hỏa rưng rưng: "Đồ Nhất Bác trứng thối!"

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, y nhấc Tiểu Hỏa đi ra ngoài. Đi vài bước ngừng lại, y quay đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Đi thôi, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến mới vừa rồi còn chớp mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ, nghe thấy câu nói này thì ngây ra. Hắn nhìn Vương Nhất Bác đang nhìn mình, có hơi ngẩn ngơ.

Đã từng có vô số người khác gọi hắn, mời hắn, nhưng chưa từng có lần nào xúc động như vậy.

Xúc động cái gì?

Hắn cũng không biết nữa.

Tiêu Chiến cất bước đi về phía y, nắm chặt tay của y.

Hắn sợ y biến mất, sợ y biến mất sau lưng hắn.

Vương Nhất Bác đã bị hắn ăn đậu hũ vô số lần nên cũng không hất ra nữa, có lẽ trong lòng hắn sẽ mãi mãi không hiểu được từ ăn đậu hũ này. Có điều...

"Sau này ngoài tay ta ra, ngươi không được phép kéo tay người khác đâu đấy."

"Tại sao?"

"Không tại sao hết." Vương Nhất Bác nhéo má hắn, "Nghe lời."

Tiêu Chiến không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu, lại hỏi: "Nhất Bác, ngươi không thay đồ thật à?"

Choang! 

Bầu không khí tốt đẹp vỡ vụn, Vương Nhất Bác xù lông: "Câm mồm, không được động đến chuyện thương tâm của ta."

"Ừm."

Vương Nhất Bác tức giận mở cửa, một trận gió mát lùa tới, không đúng, là Thanh Phong đại nhân lùa tới. Cơ mà... Vì sao mũi của gã lại đỏ hết lên giống như bị cái gì đập vậy. (gió mát= thanh phong)

Xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám động đến Phong Thanh Thần Quân? ? ?

Người ngoài cửa thấy hai người bọn họ tay trong tay thì cười sâu xa, bày ra vẻ mặt hồ ly con nhà ta lớn rồi. Gã hỏi: "Đi ra ngoài hả? Đi Yêu giới hả? Khéo ghê, ta cũng đang định đi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Thanh Phong đại nhân đến đó làm gì?"

"Ta phát hiện ra quanh hạt giống Thủy Tiên có yêu khí, yêu khí không hề bình thường, chỉ sợ là lạc vào Yêu giới rồi."

Vương Nhất Bác dường như nghĩ tới điều gì đó, y ngờ vực nói: "Thanh Phong đại nhân, hạt giống mà tiên nữ làm mất có phải có dáng vẻ giống hệt một bộ quần áo không?"

Vừa hỏi xong y cũng tự thấy ý tưởng của mình thật kỳ cục.

Quả nhiên, Hiên Viên Thanh Phong cười ha hả: "Nhất Bác công tử thật vui tính."

"..." Cười như vậy chắc chắn không phải rồi.

Tiêu Chiến ngăn Hiên Viên Thanh Phong lại : "Không cho cậu đi."

Hiên Viên Thanh Phong kinh ngạc: "Vì sao?"

Tiêu Chiến lè lưỡi: "Lừa cậu đó."

Hiên Viên Thanh Phong: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiểu Hỏa: "..."

ĐỘNG-TRỜI-RỒI!

TRỜI-SẬP-RỒI!

DỌA-CHẾT-NGƯỜI-RỒI!

—–

Yêu giới chỉ xuất hiện sau hai giới Thần Ma mười vạn năm, Yêu Vương đời đầu tiên là ma biến thành hay là thần sa đọa biến thành, đã không còn ai biết.

Chỉ là thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, Thần Ma vốn một nhà.

Thế nhưng hợp lâu tất phân đã là định luật.

Mặc dù Tiêu Chiến đã ở Yêu giới mười vạn năm, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về Yêu giới, hắn bị phong ấn, ngủ say trong thần khí. Hắn hoàn toàn không biết đến thế giới ô uế bên ngoài, hôm nay coi như "Lần đầu tiên" bước vào Yêu giới, hắn tràn ngập tò mò với tất cả mọi thứ ở đây.

Nếu như khí tức nơi này có thể trong lành hơn chút thì tốt hơn.

Ít nhất ở đây, hắn có thể bay đi mà không cần dùng hai chân đi bộ.

Vương Nhất Bác đội mũ che mặt, y dùng linh chú ẩn linh khí của bọn họ đi, rồi lại xoa yêu quái máu lên tay, bọn họ lập tức ngập tràn yêu khí, hoàn toàn che giấu thân phận thật.

Hôm nay Yêu Vương thọ yến, trên đường toàn là yêu quái. Yêu giới cũng giống nhân gian, cũng có phố xá, đầu đường cuối ngõ chật ních yêu quái.

Hổ yêu hồ yêu lang yêu, hoa yêu thảo yêu thụ yêu, đũa ghế bàn, đũa cuốc cưa, vạn vật đều có thể hóa yêu, Vương Nhất Bác nhìn bản thể của chúng, có rất nhiều yêu quái y chưa từng thấy.

Xem ra đồ áo biến thành yêu cũng hoàn toàn không phải chuyện hiếm lạ.

Nhưng hí kịch yêu hết sức lợi hại, mấy thứ cuốc xẻng này yêu khí cực kì yếu. Nếu như không phải Yêu Vương thọ yến không cho phép yêu ăn yêu, bọn chúng cũng không dám nghênh ngang đi trên phố.

Hiên Viên Thanh Phong vừa vào Yêu giới đã nhìn thấy một con hồ ly cái. Đến khi Vương Nhất Bác muốn nói chuyện với gã mới phát hiện không thấy gã đâu nữa rồi.

"Xem ra tiểu tiên nữ, không đúng, là tiểu yêu tinh thầm mến thứ tám ngàn xuất hiện rồi."

Vương Nhất Bác trêu chọc một câu, bỗng nhiên Tiêu Chiến giật giật tay của y, chỉ vào con đường tấp nập yêu quái: "Hí kịch yêu."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trông thấy một bộ đồ diễn đang bay giữa bầy yêu, lượn qua lượn lại như đang tìm gì đó. Sau đấy y lại trông thấy một đám khí đen đang lén lén lút lút theo sau hí kịch yêu, nó duỗi ra bàn tay đen sì ra định vồ hí kịch yêu.

"Mặt Đen, dừng tay!"

. . .

(Hết chương 34)

Nhà tôi có một:

+ Công nỗ lực kiếm tiền - Thụ nỗ lực phá tiền.

+ Công đánh vợ một trận vì tiêu hết tiền y cực khổ kiếm được. 

+ Chưa xác lập quan hệ với thụ nhưng đã đòi chia tay.

+ Công chửi thụ, chửi như cơm bữa. Cũng chiều vợ, chiều không ai bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro