C89: Vật Trong Ao (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn La vẫn đang ngồi ở trên thềm đá, mang tâm trạng chán nản mà nhìn những khóm cỏ dại mọc lên từ trong khe đất, trời đã vào thu, màu sắc của hoa cỏ cũng chẳng còn xanh biếc, có vài phiến lá đã héo khô rũ xuống chạm vào nền đất vương ít cát, nhìn thấy khiến lòng người phiền muộn.

Khung cảnh này nếu có thêm một chút gió khô nóng nhẹ thổi qua, có khi nàng sẽ tưởng rằng mình đã được trở về với cố hương thân thương mà nàng vẫn hằng mong nhớ.

Lương Quốc của nàng là một quốc gia rất nhỏ bé, đất đai quanh năm cằn cỗi, địa hình phần lớn đều là dãy núi gồ ghề, có rất ít đồng bằng cho nên thiếu thốn đất ruộng để cày cấy, dân chúng cũng vì thế mà khó có được một cuộc sống ấm no đầy đủ. Tuy rằng phụ hoàng nàng có tâm muốn khai khẩn ruộng tốt chia cho bách tính, thế nhưng lại lo lắng đất núi khó thâm canh, hơn nữa trong lòng đất vẫn còn rất nhiều đá ngầm cứng rắn, sợ mở được đất rồi mà lại không thể trồng trọt được hoa màu để thu hoạch.

Năm đó sau khi chấp nhận hòa thân, nàng trong suốt chặng đường đi từ Lương quốc đến Nguyệt quốc, nhìn thấy nơi nơi đều là non xanh nước biếc, ruộng tốt màu mỡ nuôi dưỡng những mầm lúa mạch vàng ươm trải rộng cả cánh đồng, dân chúng vui vẻ ấm no, trong lòng đã hâm mộ không thôi. Sau khi trở thành phi tử, nàng đã xin hoàng đế Nguyệt quốc chấp thuận cho nàng một thỉnh cầu, nàng muốn hắn đưa nàng đi xem kho lúa của Nguyệt quốc. Khi đó hắn vẫn còn thích nàng, cái gì cũng chiều theo ý nàng, mang nàng đi xem kho lúa, xem quốc khố, ngay cả kho binh khí hắn cũng mang nàng đi xem.

Hiện tại ngẫm lại, hắn khi đó có lẽ không phải là thích nàng, mà là thích biểu cảm hâm mộ sùng bái của nàng khi thấy Nguyệt quốc giàu có thịnh vượng.

Nếu Lương Quốc cũng có những mảnh đất rộng lớn bằng phẳng màu mỡ như bọn họ, thì thật tốt, quốc gia của nàng khi đó sẽ giàu có cường thịnh, không cần phải dựa vào bất kì ai để tồn tại, nếu vậy nàng cũng sẽ không bị đưa đến Nguyệt quốc hòa thân, Lương Quốc cũng sẽ không bị các nước láng giềng tấn công xâm chiếm, dân chúng lầm than không có ngày bình yên.

Nàng không hận hoàng đế Nguyệt quốc bỏ quên nàng, nàng chỉ hận hắn nói mà không giữ lời, quay lưng phá hủy minh ước. Nếu đã không có lòng muốn kết minh, vậy thì cũng đừng lừa gạt nàng đến đây hòa thân như vậy, bằng không nước bọn họ đã sớm có thể cùng quốc gia khác kết minh ước trăm năm. Tiểu quốc dựa vào đại quốc mà sống cũng đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ, đó chỉ là một việc bất đắc dĩ phải làm mà bất kỳ ai cũng đều hiểu rõ.

Nếu không phải đã cùng đường, làm gì có ai lại nguyện ý dựa vào quốc gia khác mà sống. Lương Quốc cũng muốn được cường đại như Nguyệt quốc, ít nhất chỉ cần có năng lực để tự bảo vệ mình là tốt rồi.

Nhưng mà đối với Lương quốc đã phải oằn mình hứng chịu thiên tai cùng đại nạn liên tục trong suốt ba năm trời mà nói, thì đến ngay cả một chút năng lực để tự bảo vệ bản thân mình cũng không có.

Nàng vẫn còn nhớ rõ khi mẫu hậu tiễn nàng lên xe ngựa đi hòa thân ở nơi xa, ở trong đôi hốc mắt đỏ bừng đều là nước mắt mà người cố gắng kìm nén để không cho nó trào ra. Những giọt nước mắt đau lòng, nồng đậm thương tiếc cùng không nguyện ý gả nữ nhi đi, thế nhưng còn có thể làm gì khác đây?

Nhược quốc như thịt cá, mặc người xâu xé. Cho dù lúc đó Nguyệt quốc không bội ước, bọn họ chắc chắn cũng vẫn sẽ phải sinh tồn trong gian khổ như trước mà thôi, chỉ là ít nhất cũng sẽ không chịu thua một cách nhanh như vậy.

Nàng thu mình lại ngồi ôm lấy đầu gối, trong lồng ngực vẫn ôm ấp chiếc huân mà phụ hoàng mẫu hậu tặng cho nàng, chỉ là chiếc huân được ấp ủ đã lâu như vậy, nhưng vẫn lạnh đến tê tái lòng người.

Vương Nhất Bác đuổi theo Lâu Vận Thành tiến vào, thấy Ngàn La vẫn còn ngồi ở trên thềm đá, nàng đang nhìn xuống dưới mặt đất mà phát ngốc.

Ngàn La nghe tiếng động ngẩng đầu lên, thấy là Vương Nhất Bác, nháy mắt đem ưu tư sầu muộn ép xuống đáy lòng, cười nói: "Tại sao ngươi lại quay lại rồi?" Nàng dịch chuyển ánh mắt hướng đến gương mặt của nam tử trung niên thân hình cao lớn đứng sau y trong sân, tầm mắt hai người liền cứ thế giao nhau.

Vương Nhất Bác tiến lên, rút kiếm ra khỏi vỏ đứng chắn trước mặt nàng, nếu Lâu Vận Thành dám thu nàng, y liền liều mạng với ông ta.

"Lâu tiên sinh? Vì sao hôm nay ngài lại tới đây?"

Vương Nhất Bác lảo đảo một cái, thế kiếm đang xuất dở trong tay thiếu chút nữa đã đâm trúng người Lâu Vận Thành, nghe thấy lời này cuống quít thu hồi trường kiếm lại. Lâu tiên sinh? Lâu tiên sinh?

Lâu Vận Thành hỏi: "Năm nay trải qua có tốt không?"

Ngàn La cười nhẹ nói: "Vẫn giống như trước kia thôi, mọi khi ngài đều là trung thu mới tới, bây giờ vì sao lại đến trước cả nửa tháng?"

Lâu Vận Thành không đáp, Ngàn La lại nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Các ngươi quen nhau?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh đáp: "Quen, kẻ thù!"

Lâu Vận Thành nói: "Không quen."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn ông chằm chằm, chợt cười gằn, sửa lại: "Đúng, không quen, chỉ là kẻ thù."

Ngàn La nhìn hai người, cười xinh đẹp: "Người tới đều là khách, quen biết cũng được, không quen biết cũng thế, nếu đã tới, liền ngồi xuống cùng tâm sự đi."

Hai người kia nghe thấy mà như điếc, đều đứng im không động đậy, một người tay cầm kiếm sắc mặt không hòa nhã, một người lạnh nhạt khoanh tay đứng không thèm để ý, ai cũng không có ý muốn ngồi xuống tám chuyện với đối phương. Ngàn La nhìn hai người, chợt nhận xét một câu: "Tính tình của hai người các ngươi, thế nhưng lại có chút giống nhau."

Vương Nhất Bác nghe được lời này cả người liền không được tự nhiên, cái rắm ấy, ai mà thèm giống ông ta chứ!

Nghiên Dương vừa mới bước vào Cấm Hoa Đình cũng vừa lúc nghe được câu này, ánh mắt nàng ngay lập tức hơi đổi sắc, chợt thấy Ngàn La đã để ý tới mình, nàng liền lên tiếng trước: "Ta chỉ đi theo tiểu đồ đệ của ta." Nàng chỉ Vương Nhất Bác, "Chính là nó, hi vọng tiểu tỷ tỷ đây sẽ không phiền."

"Không phiền." Ngàn La ngay lập tức cười, đình viện này chưa bao giờ náo nhiệt đến như vậy, nàng rất vui.

Vương Nhất Bác liếc sư phụ mình một cái, không hiểu vì sao người còn chưa về trời nữa, bất quá giờ lại không phải lúc thích hợp để hỏi, y bước lùi lại hai bước ôm kiếm tùy ý dựa người ở trên tường, yên lặng xem diễn biến tiếp theo.

Nghiên Dương bước lại gần y, cũng quay lưng dựa vào tường, im lặng không nói gì nữa, ánh mắt nhìn Lâu Vận Thành lăm lăm không rõ ý tứ.

Ngàn La thấy bọn họ đều không ngồi xuống, cũng không có ai nói muốn nghe nàng thổi khúc, nàng đảo mắt nhìn sang bên trái rồi lại bên phải thầm đánh giá một chút, lại cười cười: "Lâu tiên sinh đã tới đây bốn năm liên tiếp, tiểu Thất Thất công tử cùng cô nương sư phụ là lần đầu tiên tới. Thật vui, như vậy sau này có lẽ mỗi năm đều sẽ có ba người tới thăm ta."

Bốn năm? Vương Nhất Bác không ngờ rằng ngay vào năm đầu tiên Ngàn La công chúa chết Lâu Vận Thành đã tới đây rồi, nhưng tại sao bốn năm qua ông ta đều không thu nàng? Chẳng lẽ hoàng đế Nguyệt quốc sẽ không nói gì sao?

Cơ mà nghĩ cũng phải, hoàng đế Nguyệt quốc chắc có lẽ sẽ không nghe thấy tiếng Ngàn La thổi khúc đâu, thân là vua một nước, chăm lo cho con dân còn chưa đủ, trong lòng hắn làm sao mà có thể có người để vướng bận được chứ. Mà nếu có vướng bận, chẳng qua cũng là vướng bận toàn bộ Nguyệt Quốc to lớn này, chứ không phải là tư tình nhi nữ.

Lâu Vận Thành nói: "Cô thổi huân đi, ta nghe xong một khúc, liền đi."

"Vậy ta sẽ thổi khúc nhạc mà tiên sinh thích nhất kia nhé."

Vương Nhất Bác dựng thẳng lỗ tai lên nghe, lòng thầm kinh ngạc, ông ta thế mà lại thích nghe nhạc khúc? Trước kia chỉ cần có người nào đó đứng trong sân nói nhiều hơn ba câu, liền bị ông ta coi là lải nhải, sau đó liền xuất chưởng đánh đuổi người ta rời đi, chứ đừng nói là kiên nhẫn đứng thưởng thức loại nghệ thuật đầy phong nhã như thế này.

Thanh âm của chiếc huân bắt đầu vang lên, giai điệu nhẹ nhàng du dương mà chậm chạp, không quá một lát, liền khiến cho khí tiết của đất trời chuyển sang một màu ảm đạm, tiếng nhạc ngập chìm trong cô quạnh, bi thương.

"A Bác... Nhất Bác." Hình như có người đang kêu tên y, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn mà ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt liền trông thấy dáng hình của nhũ mẫu y, nàng đang nhẹ nhàng nở nụ cười hiền từ với y.

Duỗi tay phải ra muốn bắt lấy người, lại phát hiện hình dáng kia chỉ là một sợi mây khói.

Vương Nhất Bác lặng người ngắm nhìn gương mặt mờ nhạt của nữ nhân, nét mặt ôn nhu quen thuộc kia cả đời này y cũng chẳng thể nào quên đi được. Y từ thuở mới lọt lòng không hiểu sao đã rất thân thiết với người, người xuất hiện bên cạnh y chăm sóc y và nhìn y lớn lên, nói người còn giống mẫu thân y hơn Vương phu nhân cũng chẳng phải nói quá. Nhũ mẫu của y là tiên nhân nên dung mạo lúc nào cũng rất đẹp, người rất thích mặc y phục màu trắng, cử chỉ dịu dàng đoan trang, thanh âm lúc nói chuyện cũng rất nhẹ, khi nhoẻn miệng cười, tựa như đóa bạch liên thánh khiết trong veo.

Một nữ nhân rõ ràng tốt đẹp thiện lương đến như vậy, những tưởng cuộc đời người sẽ bình an và hạnh phúc lắm, thế nhưng cuối cùng người lại... đau đớn chết đi dưới kiếm của chính trượng phu mình.

Thật là tạo hóa trêu ngươi.

Âm thanh du dương nhẹ nhàng của chiếc huân cứ thế nhẹ nhàng truyền ra, nhịp điệu ôn hòa quẩn quanh trong đình viện, nhưng nghe vào trong tai Vương Nhất Bác lại như ngàn vạn ngâm châm sắc nhọn chọc tới, gợi lên nỗi u sầu đau đớn từ trong đáy lòng y, khiến y chợt trở nên nóng nảy, làm cách nào cũng không dằn xuống được. Y chậm rãi thu hồi tầm mắt, lạnh lùng mà nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng ở phía trước không xa, ông ta đang để lộ ra tấm lưng rộng lớn vững chãi về phía y, nhìn có vẻ không chút phòng bị. Màu mắt đen nhánh đang sáng trong bỗng biến thành đỏ rực như màu máu, có một cỗ sát khí ngút trời như dời sông lấp biển xông lên từ tận đáy linh hồn, choán kín lí trí của y. Kiếm trong tay lật một vòng phát ra tiếng vang ong ong, hướng về phía nam nhân mà y căm ghét lộ ra hàn quang sắc bén.

Lâu Vận Thành nhận thấy được sau lưng có sát khí, nhưng ông không xoay người lại.

Sát khí ngập trời sắp đánh đến thân, lại bỗng nhiên có một một chùm sáng hồng nhạt nhoáng lên rồi mang theo sát khí kia biến mất trong nháy mắt. Ông lặng người một lúc, quay đầu lại nhìn, hai người ban nãy còn tựa người ở bên tường nghe khúc kia, đã đi rồi.

Ông giống như thoáng suy nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi đổi, nhưng cuối cùng ông cũng không đuổi theo, chỉ quay đầu lại chuyên tâm nghe Ngàn La thổi khúc.

. . .

Nghiên Dương mang theo Vương Nhất Bác toàn thân động sát khí bay nhanh ra khỏi Cấm Hoa Đình, chọn một vùng đất khá vắng trong cung cùng y đáp xuống. Nàng vừa mới rời tay ra, tiểu đồ đệ vừa đặt chân xuống mặt đất đã liền muốn nhảy lên xông trở về nơi cũ, ngay cả trường tiên mà nàng đang dùng để trói y cũng gần như chẳng có chút tác dụng. Ma khí cuồn cuộn chảy trong huyết mạch đang khống chế tâm trí y, mắt y đỏ ngầu, một lòng chỉ muốn giết người.

"Tránh ra!" Vương Nhất Bác cuồng nộ quát, gọi ma kiếm ra một nhát cắt đứt dây trói quanh thân mình. Nghiên Dương biến sắc mặt, niệm quyết cuống quít dùng thần lực để kiềm chế tiểu đồ đệ lại, "A Bác, con mau tỉnh táo lại cho ta!"

Vương Nhất Bác cứ như không nghe thấy gì cả, trước mắt y lúc này lại hiện lên cảnh tượng nhũ mẫu bị ép quỳ xuống đất, Lâu Vận Thành đặt kiếm trên cổ nàng không hề do dự cắt xuống một đường, máu văng tung tóe dường như nhiễm đỏ cả hai mắt y. Nỗi đau như xé rách linh hồn vây lấy y, kéo y xuống tắm trong biển máu, khiến y phẫn nộ đến điên cuồng.

Y phải giết Lâu Vận Thành trả thù cho nhũ mẫu, y nhất định phải giết ông ta!

Ma khí quanh người Vương Nhất Bác cuồng nộ tràn ra như thác lũ, tựa như muốn nhiễm đen cả bầu trời. Thần lực trói buộc của Nghiên Dương sắp không kiểm soát nổi nó nữa, mắt thấy tiểu đồ đệ đang điên cuồng giãy giụa muốn thoát ra, nàng cắn răng, nhẫn tâm đánh ra một chưởng bảy phần linh lực chưởng vào lưng y, khiến cho hai dòng linh lực ma-thần trong cơ thể y nháy mắt đối đầu trực diện với nhau, mãnh liệt oanh tạc dằng xé, như thể muốn ép vỡ tất cả lục phủ ngũ tạng trong người Vương Nhất Bác ra cùng một lúc.

"Aaa --" Cả người Vương Nhất Bác đau đớn thống khổ đến mức liên tục gào to, như thể có ai đang cắn xé từng tấc linh hồn và cơ thể y ra vậy, da thịt cả người run lên, trên trán đã vã mồ hôi. Cơn ác mộng này kéo dài suốt hồi lâu, ma khí rốt cuộc cũng bị thần lực ép lui xuống, Tĩnh Hoàn đan trong tim phát huy tác dụng trói nó lại, không để nó tiếp tục làm loạn, yêu lực mà y tích lũy suốt bao năm làm tróc yêu sư chậm rãi tràn ra bao phủ Tĩnh Hoàn đan, tu bổ vết nứt cho nó. Vương Nhất Bác lập tức nôn ra một ngụm máu lớn, cả người mất hết sức lực quỳ rạp xuống đất, tầm mắt cũng tối đen một mảnh không nhìn thấy gì cả.

Nghiên Dương vội vàng ngồi xuống điểm chỉ phong bế vài huyệt đạo của y, đút cho y một viên đan dược tròn nhỏ giảm bớt đau đớn, gấp gáp hỏi: "A Bác, con thấy thế nào rồi?"

"Không sao." Vương Nhất Bác hít thở khó nhọc, sắc mặt trắng bệch mướt mồ hôi. Nghiên Dương đau lòng tiểu đồ đệ, vận linh lực chạy dọc theo kinh mạch của y để xoa dịu đau đớn sau bạo kích linh lực, sau một lúc lâu, rốt cuộc thấy hơi thở của y bình ổn lại, mắt dần có tiêu cự.

Nàng chưa kịp thở phào một hơi, đã nghe Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, người không hận ông ta sao?"

"Hả?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt ảm đạm nhìn nàng, "Người không hận Lâu Vận Thành sao? Kẻ đã giết muội muội người?"

Nghiên Dương sắc mặt liền trầm xuống, bàn tay cuộn chặt, cười lạnh, "Đương nhiên hận!"

"Vậy tại sao người lại không cho con giết hắn? Khó lắm mới có được một thời cơ tốt như vừa nãy."

"Tốt? Con sắp bị ma khí nuốt chửng luôn rồi mà còn dám nói là tốt!"

Vương Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác, y thật sự không cam lòng.

"Trên đời này dù là ai giết hắn ta cũng được, nhưng chỉ có con và ta, không thể." Sư phụ y thở dài, nét mặt thoáng qua vẻ đau đớn: "Bạch Ly muội ấy sẽ không vui vẻ, nếu như chúng ta giết phu quân của nàng."

"Người không giết thì con có thể hiểu, dù sao ông ta cũng là em rể của người." Vương Nhất Bác không cam tâm, "Nhưng tại sao con cũng không được giết chứ, ông ta cũng chẳng là gì của con cả, chức cha nuôi kia con càng không muốn nhận, ghê tởm."

"..... A Bác, Bạch Ly yêu thương con như vậy, con có thể nhẫn tâm ra tay giết phu quân của muội ấy được sao?"

"Có thể." Vương Nhất Bác cười gằn, "Chính ông ta còn có thể tự ra tay giết vợ mình, một đứa con nuôi như con có gì mà không thể chứ."

Nghiên Dương nghe y nói vậy xong, trong mắt có sự dằng xé dữ dội, do dự không biết có nên nói cho Vương Nhất Bác biết sự thật hay không, nhưng nếu không nói, sau này nếu xảy ra chuyện gì mà nàng không thể lường trước được thì phải làm sao, thật là tiến thoái lưỡng nan.

"A Bác, con có muốn nghe kể một chút chuyện xưa không?"

Vương Nhất Bác lập tức ngạc nhiên, không biết tại sao sư phụ mình lại hỏi ra một câu như vậy, kể chuyện thì kể chuyện, sao sắc mặt người lại có vẻ nghiêm trọng như thế?

"Chuyện gì?"

"Chuyện về nhũ mẫu con."

Nghiên Dương thực lòng không hề muốn nhớ lại chuyện này chút nào, nàng hít sâu một hơi, nói ra: "Năm đó Bạch Ly mới thăng tiên không lâu, còn lưu luyến nhiều thứ ở nhân gian nên thường xuyên trốn ta xuống nhân gian dạo chơi, một lần đi là biệt vô âm tín suốt nhiều năm. Ta vốn tưởng cứ để muội ấy đi vài năm, sau này chán rồi có thể an trí mà trở về tu luyện, nhưng mà ai ngờ..." Nàng nghĩ đến đây liền vô cùng phẫn nộ muốn chửi người, "Ai ngờ cải trắng nhà ta vất vả nuôi bao nhiêu năm lại bị con heo chết tiệt Lâu Vận Thành kia húc mất."

Vương Nhất Bác phì cười, lại nhận được cái liếc mắt của sư phụ nên thức thời im bặt.

"Muội ấy đúng là ngu ngốc, chỉ vì biết Lâu Vận Thành là ma tướng cho nên không chịu trở về nói với ta một tiếng, sợ ta chia cắt tình yêu của muội ấy. Hai người đó quen nhau một năm dưới nhân gian, sau đó lại còn lén lút thành thân, đến tận khi Bạch Ly mang thai mới chịu trở về gặp ta nói cho ta biết, thật là khiến ta tức chết mà."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, "Nhũ mẫu mang thai? Vậy đứa bé kia... đâu rồi?" Tại sao từ nhỏ đến lớn y chưa từng thấy qua nó?

Nghiên Dương bỗng dưng khựng người lại, ánh mắt nàng nhìn về phía y, tối tăm một mảnh, "Đứa trẻ đó, nó không hề được sinh ra."

Vương Nhất Bác sợ ngây người.

"Bào thai nhỏ là sự kết hợp giữa thần và ma, vô tình đã khiến cho đứa trẻ đó mang sức mạnh quá lớn, Bạch Ly chỉ mới mang thai năm tháng mà đã không chịu nổi, thiếu chút nữa chết. Lâu Vận Thành vì bảo vệ muội ấy, nói muốn bỏ cái thai nhưng Bạch Ly không chịu, cuối cùng hắn ta đã sử dụng cấm thuật để tách linh hồn của đứa trẻ trong bụng muội ấy ra, nuôi dưỡng trong linh vật, mới miễn cưỡng có thể cứu nó sống sót."

Vương Nhất Bác mơ hồ nhận thấy hình như câu chuyện đang đi theo một chiều hướng rất không ổn, y theo bản năng muốn kêu sư phụ dừng lại, nhưng Nghiên Dương đã lên tiếng trước, khiến y trở tay không kịp.

"Linh hồn của đứa bé kia nếu muốn sống phải cần một thực thể mới có thể tồn tại, năm đó chính là ta đã đi khắp nhân gian để tìm cho nó một cơ thể phù hợp. Ta đi tìm suốt nửa năm, cuối cùng tìm được một đứa bé, hồn của đứa bé đó là linh hồn thuần khiết hiếm gặp của thế gian, nhưng mới vừa sinh ra thì đã chết yểu, thân xác nó liền trở thành vật chứa tốt nhất vô cùng phù hợp với cháu ta. Cho nên ta đã đưa linh hồn của cháu ta nhập vào nó, cứu cả hai đứa bé cùng sống lại."

Không để y kịp phản ứng, Nghiên Dương sư phụ đã nhìn thẳng y, thập phần nghiêm túc nói: "A Bác, đứa bé kia là con của Vương thừa tướng, nói cách khác, con chính là đứa bé đó, là cháu ruột của ta."

Đột nhiên phải tiếp nhận quá nhiều thông tin gây sốc tinh thần cùng một lúc, Vương Nhất Bác không cách nào tiếp thu nổi lời nàng vừa nói, đầu óc y như thể vừa mới bị một tia sét lớn đánh thẳng vào oanh tạc, triệt để không dùng được, cứ không ngừng xoay vòng trong mớ hỗn độn kinh hoàng ấy.

Y đương nhiên biết xuất thân của chính mình không đơn giản, một phàm thai bình thường sao lại có thể có ma khí, còn có vừa sinh ra đã được thần tiên xuống chăm sóc, rồi tự tay tôn thượng Côn Luân sơn đến nhận làm con nuôi, rồi còn có cả Ma Tôn xuất hiện bên cạnh nữa. Y đã từng nghĩ đến đủ mọi khả năng, nào là mình là chuyển kiếp của ma thần đời trước, nào là ma thai hiếm gặp ngàn năm có một, nào là mình là ma vật có thể hủy thiên diệt địa, vân vân và mây mây, nghĩ xong cũng tự mình cười mình tự luyến.

Nhưng dù cho có thế nào y cũng không bao giờ ngờ đến được, sự thật lại là như thế này, nó khiến y... không cách nào tiếp nhận!

Vương Nhất Bác cho là mình nghe sai cách rồi, chợt cười xòa nói: "Có phải người bị sắc đẹp của con làm cho u mê rồi hay không? Nhận làm đồ đệ còn chưa đủ, bây giờ còn bịa chuyện muốn con làm cháu ruột người nữa à? Haha người đừng chọc con cười chứ."

"Là thật!" Nét mặt Nghiên Dương vô cùng nghiêm túc, "A Bác, con chính là con trai ruột của Bạch Ly, là cháu của ta, cũng chính là... con trai ruột của Lâu Vận Thành."

"...."

Cái gì mà con trai ruột của Bạch Ly?

Cái gì mà cháu trai của sư phụ?

Lại còn cái gì mà... con trai ruột của Lâu Vận Thành???

Không không không!

"Không thể nào, người nói bậy!" Vương Nhất Bác hoang mang tột độ mà nhìn chòng chọc vào gương mặt của Nghiên Dương, "Ta rõ ràng là do mẫu thân ta vất vả sinh ra, là người nhà họ Vương chính thống, sao bây giờ bỗng nhiên lại thành con cháu của nhà các người được! Không thể nào, người đang nói dối có đúng không?"

Nghiên Dương không trả lời, ánh mắt của nàng kiên định đến mức khiến cho tia lý trí cuối cùng của y triệt để sụp đổ hoàn toàn.

Y biết, đây chính là sự thật.

Không phải là lời nói đùa như thường ngày, bằng không vành mắt của sư phụ sẽ không đỏ lên như vậy, trong ấn tượng của y sư phụ chưa từng biết khóc.

Hóa ra là vì thế, vì y đã chiếm lấy thể xác của con trai nhà họ Vương, cho nên sư phụ mới dặn y từ giờ trở đi không được xài một đồng tiền nào của Vương phủ. Năm đó nếu như không xảy ra sự cố, chắc hẳn nhũ mẫu và Lâu Vận Thành sẽ đến và mang y đi, y chỉ là một linh hồn bám trụ vào thể xác con trai Vương Nhạc Nghị, cho nên ....

Khó trách từ nhỏ y đã thân thiết mới nhũ mẫu hơn mẫu thân. Mà người cũng vẫn luôn tự xưng với y là 'nương', chưa từng lấy thân phận nhũ mẫu.

Lại khó trách, xung quanh một người phàm như y, liên tục xuất hiện những điều kì lạ không thuộc về phàm giới.

Còn có, Ma Dạ đã từng nói qua, y thuộc về Ma giới.

. . .

Khúc nhạc thổi xong, Ngàn La buông chiếc huân trong tay xuống, nói: "Trong suốt bốn năm qua, đây là lần đầu tiên ta thấy tiên sinh phân tâm."

"Ừm, ta đi đây."

"Vâng."

Ngàn La không biết ông ấy đang nhớ mong ai, tiểu Thất Thất công tử kia lại là người nào của ông ấy, giữa hai người, hình như đang lảng tránh cái gì đó. Bọn họ không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều.

Chỉ là nàng mới vừa rồi còn có nửa câu nói chưa nói ra -- các ngươi không những tính tình giống, ngay cả khí chất khi mặt mày sầu tư, đều có chút tương tự.

Đình viện đã trống trải không còn một bóng người, chỉ còn lại một mình nàng ở lại đây.

Tháng tám đến rồi, đã sắp trung thu.

Lại là một năm nhà nhà đoàn viên, quây quần hạnh phúc bên nhau.

Lâu Vận Thành từ đình viện đi ra ngoài, phát hiện ra Vương Nhất Bác đang đứng ở trước cửa, như là đang đợi ông. Vương Nhất Bác vừa thấy ông ta, liền hỏi: "Ông nếu từ bốn năm trước đã biết Ngàn La là tà linh, vì sao lại không thu nàng?"

"Con vĩnh viễn cũng không đổi được cái ngữ khí chất vấn người khác này." Lâu Vận Thành nói, "Ta làm việc, không cần phải giải thích với con."

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, lại nói: "Ta hỏi ông... Lúc mà Ngàn La thổi nhạc, người trong lòng ông suy nghĩ đến, là ai?" Y cắn răng, run giọng, "Người mà ông nhớ mong, có phải là nương của ta hay không?"

"Nương của con? Vương phu nhân?" Lâu Vận Thành lập tức lạnh mặt, "Vương Nhất Bác, con đừng có tùy tiện chụp cho ta cái tội ấy, ta gánh không nổi."

"Ông rõ ràng biết người ta đang nói đến chính là Bạch Ly!" Vương Nhất Bác quát lên, vành mắt đã nhuốm đỏ, y tiến lên vài bước nhìn ông chằm chằm, "Lâu Vận Thành, ông rốt cuộc có chút nào thật lòng yêu nương ta hay không?"

Lâu Vận Thành ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nói: "Con đã biết? Là sư phụ con nói cho con?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhìn nam tử trung niên vẫn thản nhiên khoanh tay lạnh nhạt mà đứng ở trước mặt, gần như khống chế không được phát run thanh âm: "Nhiều năm như vậy, ông cũng không buông xuống được tinh cảm với nương ta, nếu thế thì tại sao... Tại sao năm đó... Ông phải tự tay giết người... Lâu Vận Thành, ông rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì..."

Lâu Vận Thành không mở miệng nói gì cả, ngay khi Vương Nhất Bác đợi ông lên tiếng giải thích, ông ta lại đột nhiên biến mất ở trước mắt y. Vương Nhất Bác ngẩn người, chạy vội đến chỗ vừa rồi ông ta đứng, tức giận đến cả người phát run.

"Lâu Vận Thành!"

Nhưng mà không có người trả lời, bốn phía yên tĩnh không tiếng động.

Vương Nhất Bác sụp đổ tại chỗ, cực độ không cam lòng.

Qua nhiều năm như vậy rồi, bất kể là y có chất vấn như thế nào, ông ta cũng bỏ ngoài tai không trả lời vấn đề này.

Y thà rằng ông ta từ trong xương cốt đều là lạnh lùng vô tình đi, như vậy y liền có thể không cần để mãi trong lòng chuyện ông ta tự tay giết nương mình.

Ít nhất y sẽ có thể không hề cố kỵ mà đi báo thù cho nương y.

Ngay cả đến tận bây giờ, khi y đã biết sự thật, ông ta cũng vẫn không thèm nhận lại... đứa con trai này.

Lâu Vận Thành, rốt cuộc ông còn có thể vô tình đến mức nào đây.

Vương Nhất Bác lảo đảo thất thần đứng hồi lâu dưới ánh trăng, cũng không biết chính mình làm cách nào trở về được Thanh Nhã các.

Y nằm bò lên trên bàn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, đèn lồng treo ở dưới mái hiên theo gió lay động, cứ lắc lư như vậy khiến cho bóng cây in trên tường cũng nhảy nhót theo.

Nhạc khúc từ chiếc huân lại vang lên, theo gió cuốn đến mà tiến nhập vào trong phòng, càng thêm hiu quạnh.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Nhất Bác đang miên man suy nghĩ nghe thấy bên ngoài lục tục truyền đến tiếng gà gáy sáng, lúc này mới hoàn hồn, đến lúc y ngẩng đầu lên, liền trông thấy Tiêu Chiến cũng không biết từ khi nào đã trở về yên lặng ngồi ở bên cạnh y, y hoảng sợ: "Ngươi tiến vào phòng lúc nào thế?"

"Lâu rồi." Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt ve má y, sờ sờ ấn đường có chút nhăn, "Ngươi không vui."

"Ta vui."

Tiêu Chiến dừng một chút, gật đầu: "Ừ, ngươi vui."

Vương Nhất Bác vừa lòng gật đầu, tiến sát lại thưởng cho hắn một cái hôn môi, lại nhìn lên, thấy bên kia chiếc bàn tròn còn có một cái đầu tròn trịa màu xám trồi lên. Y híp mắt nhìn nó, từ trong túi lấy ra một cục đường đưa cho nó: "Tiểu Viên, ăn đường."

Thao Thiết xem xét viên đường kia, đầu chợt đâm xuống một cái, viên đường hoàn toàn bị dập bẹp lép ở trên bàn.

"... Vậy mà lại không ăn đường? Ngươi đường đường là một con Thao Thiết, không phải cái gì cũng ăn sao?"

"Ngao ngao, ngao --"

Vương Nhất Bác quay mặt về nhìn Tiêu Chiến: "Nó đang ngao cái gì vậy?"

"Tiểu Viên nói nó không ăn đường." Tiêu Chiến nói, "Nó còn nói..."

Hắn nghĩ hình như không nên tiếp tục nói ra lời phía sau kia, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại, Vương Nhất Bác truy vấn: "Còn nói cái gì?"

"Nó còn nói ngươi là đồ ngu ngốc."

"..." Vương Nhất Bác nổi giận đập bàn, đứng lên hô: "Tiểu Hỏa? Nguyệt Nhi? Các ngươi mau ra đây."

Phòng trong yên tĩnh không tiếng động, không có người xuất hiện.

Vương Nhất Bác kiềm chế tính tình nói: "Ta không đánh các ngươi."

Vẫn là không có ai lên tiếng.

Vương Nhất Bác chìa ngón tay chỉ đầu tiểu Viên: "Ăn điểm tâm!"

Ngoài phòng bỗng nhiên có cuồng phong gào thét, một cái bóng dáng màu đen nhảy vào, cuốn theo lá khô bay ngập phòng, nhào thẳng về hướng Thao Thiết, há mồm cắn xuống muốn ăn luôn nó. Thao Thiết ngao ngao kêu lên nhảy ra sau lưng Tiêu Chiến, bất kể nó nhảy loạn như thế nào cũng không dứt ra được cục than đen kia.

Nguyệt Nhi gắt gao bắt lấy nó không buông, hô: "Điểm tâm của ta!"

Vương Nhất Bác thấy điểm tâm dụ hoặc như vậy mà Tiểu Hỏa cũng không ra, đang muốn kêu nó lần nữa, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng người yếu ớt nói: "Ngươi phải hứa, thật sự không đánh ta."

Vương Nhất Bác ôn hòa cười nói: "Ta không đánh ngươi, ngoan."

Lúc này bên góc cửa sổ kia mới có một bóng dáng màu đỏ nhảy vào phòng, bay đến ôm chặt lấy bắp tay Vương Nhất Bác làm nũng nói: "Tiểu tử thối Nhất Bác, ta quá nhớ ngươi luôn."

"Thôi thôi thôi, đừng có diễn kịch, cả đoạn đường đều cùng ta tiến cung, ngươi cũng không thèm lộ mặt ra đến một lần, còn không biết xấu hổ nói nhớ ta." Vương Nhất Bác xách lỗ tai của nó lên ném về phía Tiêu Chiến, đợi nó được người yêu y nhẹ nhàng đón lấy đặt trên lòng bàn tay, mới nói, "Ta muốn nhờ ngươi đi làm một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ta bấm tay tính toán, nhóc con Thất Đức kia sắp đuổi tới hoàng thành rồi, ngươi với Nguyệt Nhi đi chặn hắn lại rồi đem người đến Anh Sơn đi."

Tiểu Hỏa gãi gãi lỗ tai nói: "Anh Sơn? Đó là nơi mà đám tiên gia hay tu luyện mà, ngươi sai hai con yêu quái chúng ta đi đến đó, khác nào đi chịu chết?"

"... Ngươi quá xem nhẹ chính mình rồi đó, với năng lực của ngươi đi Anh Sơn, chưa có một móng vuốt đem người tu tiên cào chết là tốt lắm rồi." Vương Nhất Bác nhìn nó liếc mắt một cái, sau đó nhìn sang Nguyệt Nhi còn đang đuổi theo Thao Thiết chạy khắp phòng muốn ăn nó, cảm thấy tiểu cô nương này quả thực so với Thao Thiết còn đáng sợ hơn, "Nguyệt Nhi."

Nguyệt Nhi lưu luyến không rời mà liếm liếm môi, nhìn thoáng qua Thao Thiết có cái đầu tròn tròn, lúc này mới đi theo sau lưng Tiểu Hỏa, đi cản đường Mai Thất Đức.

Tiểu Hỏa và Nguyệt Nhi vừa đi, Vương Nhất Bác liền gọi Thao Thiết lại gần, Tiêu Chiến ở bên cạnh y từ nãy đến giờ vẫn luôn cảm thấy kì quái, khó hiểu nói: "Ngươi làm sao mà biết được Tiểu Hỏa vẫn luôn ở gần ngươi? Nó che giấu khí tức rất khá, ngươi hẳn là không phát hiện được."

"Ngươi đưa cho ta một lượng bạc trắng, ta liền giải đáp cho ngươi."

Tiêu Chiến ủ rũ nói: "Ta không có tiền, ta là một kẻ nghèo hèn."

Vương Nhất Bác biết hắn không có tiền, chỉ muốn trêu hắn một chút, y cười cười sờ sờ đầu hắn, nói: "Thật ra ta chưa từng phát hiện Tiểu Hỏa vẫn luôn ở bên cạnh ta, bản lĩnh lớn nhất của nó chính là che giấu hơi thở, sở dĩ ta có thể phát hiện ra nó, là bởi vì ngươi nha."

Tiêu Chiến bất ngờ: "Ta?"

Vương Nhất Bác đắc ý nói: "Đúng rồi, bởi vì từ lúc ngươi từ Cửu Tiêu trở về, chưa hề hỏi qua ta Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi đi đâu, trước kia ngươi đều sẽ hỏi. Cho nên ngươi nhất định nhận thấy được chúng nó đang ở gần ta, ta không phải chỉ có một mình, bởi vậy ngươi mới không hỏi ta."

Tiêu Chiến không ngờ rằng mình lại để lộ chuyện Tiểu Hỏa luôn đi theo y theo cách như vậy, đây là hắn sơ sót, cũng là Nhất Bác thông minh.

Vương Nhất Bác biết rõ là hắn thích y, cho nên luôn lo lắng cho y, sợ hắn vừa đi, liền để lại y một mình ở thế gian. Bởi vậy khi mà hắn không hỏi Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi đi đâu rồi như trước kia, Vương Nhất Bác liền biết cái này không bình thường, thầm suy đoán một chút, liền biết Tiểu Hỏa nhất định là không đi xa, có lẽ đang ở bên cạnh y, chỉ là không dám xuất hiện, sợ y đánh nó.

Thao Thiết nãy giờ không phát ra tiếng động, y còn tưởng nó đã đào đất chạy trốn, Vương Nhất Bác đến gần bên nó, cười thảo mai nói: "Tiểu Viên, ngươi giúp ta một việc có được không?"

Thiếu niên cười đến ngọt ngào dị thường, nhưng Thao Thiết lại cảm nhận được ngút trời... Sát khí. Nó run run, không dám nhúc nhích.

"Ngoan nha."

Thao Thiết lại run lên, thật đáng sợ!

Vương Nhất Bác nói: "Lúc mà ta nhiều lần gặp ác mộng, ngươi đều xuất hiện, sau đó trong giấc mộng của ta liền có hoa nở, đó có phải hay không là do ngươi làm?"

"Ngao --"

"Đúng hả? Vậy là tốt rồi. Ngươi xuất hiện ở gần Cấm Hoa Đình, chắc cũng là vì Ngàn La công chúa mà đến, đúng hay không?" Vương Nhất Bác sờ sờ đầu nó, nói: "Ngươi là đứa trẻ ngoan, ngươi vẫn luôn đang ăn ác mộng của Ngàn La công chúa, đúng không?"

Thanh âm thực nhẹ, đã không còn sát khí bức người kia nữa, Thao Thiết ngồi xổm trên mặt đất nhìn y, mãi mới cảm thấy y không hề đáng sợ.

"Vậy lúc ngươi ở trong giấc mộng của nàng, có từng thấy qua Lương Quốc không?"

"Ngao!"

"Bây giờ ta đang muốn giúp Ngàn La công chúa giải chấp niệm, đưa nàng trở về Lương Quốc, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, vậy thì nàng mới có thể an tâm chuyển sang kiếp khác. Nhưng mà Lương Quốc hiện tại đã không còn nữa, cho nên ta muốn nhờ ngươi ăn ác mộng của nàng, sau đó cùng với ta, dựng lên một Lương Quốc ảo cảnh ở trong mộng cho nàng, giúp nàng hóa giải chấp niệm."

Thao Thiết nhảy nhảy, lại nhìn về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Phải, chúng ta quả thật là có thể tự tạo ra ảo cảnh trong mơ cho Ngàn La công chúa, nhưng mà tà linh là một sinh linh rất mẫn cảm, một khi để nàng phát hiện ra cảnh trong mơ là giả, nàng vẫn sẽ biến thành ác linh. Cho nên ta mới muốn nhờ ngươi, ngươi đã từng 'thấy qua' Lương Quốc, có thể tạo ra một ảo cảnh chân thực."

Thao Thiết bừng tỉnh gật đầu, ngay sau đó liền thấy thiếu niên kia mỉm cười với nó: "Ngươi có bằng lòng cùng ta tạo ra giấc mộng giải chấp niệm cho Ngàn La công chúa hay không, tiểu Viên?"

"Ngao!"

. . .

(Hết chương 89)

Thành thật xin lỗi mọi người, máy tính tôi hư nên up trễ mấy ngày 😪

Chúc mọi người thất tịch vui vẻ nha, ai đã có người yêu thì mong bạn hạnh phúc vui vẻ, ai chưa có ái nhân cũng mong bạn sớm tìm được chân ái!

Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro