C95: Vương Nhất Bác (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói trước với mọi người rằng chương này thật sự vô cùng dài, hi vọng quý dị sẽ từ nghiền ngẫm, rồi tặng tôi 1 vote xinh xinh.

Mọi người buổi tối hảo, mừng số 95. ❤💚

———

Nguyệt Nhi còn đang ngây ra mà suy nghĩ về vấn đề nàng chưa từng nghĩ qua trước đây, nàng càng nghĩ càng thêm xác định, lời mẫu thân nói năm xưa có lẽ thật sự là có ý nghĩa đó.

Mẫu thân có lẽ chỉ là lòng mang sầu lo, sợ nàng đi rồi, nữ nhi liền không có phụ thân, ông ngoại lại bận như vậy, không có người chiếu cố chăm sóc nàng, cho nên mới nói với Nguyệt Nhi —— "Nếu như có một đại yêu quái bảo hộ con, nương liền có thể an tâm rồi."

Mãi đến bây giờ Nguyệt Nhi mới hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân lúc nói ra lời đó, chóp mũi tức khắc xông lên chua xót.

Nàng thật ngốc, thế nhưng hiểu ra muộn như vậy, những năm qua đều cố chấp đâm đầu ra ngoài đi tìm đại yêu quái thuộc về mình, khiến bản thân gặp phải biết bao nguy hiểm, lại không nghĩ đến ý của mẫu thân chẳng qua chỉ là hi vọng nàng được ai đó bảo vệ sống bình an hết cuộc đời mà thôi.

Nàng cúi đầu nhịn xuống nước mắt sắp sửa trào dâng, lại vuốt vuốt cái mũi, buông xuống chấp niệm đã ôm theo trong lòng nhiều năm như vậy, nói: "Đi thôi, con chuột nhỏ."

"Ừm." Xích Cẩm nãy giờ vẫn luôn đề cao cảnh giác mà nhìn kỹ chung quanh, trong lòng cứ bất an không yên, luôn mơ hồ cảm thấy Ma Dạ vẫn đang ẩn mình ở đâu đó nhìn chằm chằm bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra bắt hai người. 

Nguyệt Nhi đứng bên cạnh đã niệm chú thuật được một nửa, tâm hắn cũng theo đó càng lúc càng treo cao, cho đến khi nghe Nguyệt Nhi quát một tiếng "Mở", hắn mới thở phào thoáng yên tâm được một chút: "Ngươi ra ngoài trước đi."

"Ta mà ra trước là cửa động sẽ khép lại ngay, ngươi đi mau."

Xích Cẩm nhìn nàng một cái, không do dự nữa mà nhanh chóng nhảy qua cửa động xông ra ngoài, hắn sợ cửa động sẽ đóng lại, vội duỗi tay về phía nàng chờ nàng nắm lấy. Nguyệt Nhi niệm chú thuật biến sương đen thành mấy cây cột đá, gác ở cửa động chống đỡ lối ra, liền hướng bên ngoài nhảy ra. Người còn chưa hoàn toàn chui ra hết, đã nghe thấy sau lưng có tiếng người cười khẽ, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm, với năng lực của hai người các ngươi, có thể phối hợp đến thiên y vô phùng*."

(Thiên y vô phùng: áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào.)

Nguyệt Nhi cả kinh, Xích Cẩm cũng cả kinh, đó là giọng nói của Ma Dạ, hắn quả nhiên vẫn luôn ở đây!

Xích Cẩm vội bắt lấy tay Nguyệt Nhi kéo ra bên ngoài, Ma Dạ đột nhiên hiện thân, chụp lấy hai đầu vai của Nguyệt Nhi dùng sức kéo mạnh nàng về phía sau. Trong nháy mắt Nguyệt Nhi liền như biến thành một sợi dây thừng bị hai bên mãnh liệt kéo, nàng chỉ cảm thấy hai đầu vai cũng sắp bị nắm đến vỡ nát. Nàng biết rõ Ma Tôn khó chơi, cố ý buông lỏng bàn tay ra định tách khỏi lực kéo của Xích Cẩm, nhưng mà đôi bàn tay kia lại vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay nàng, giá nào cũng không buông ra.

Ma Dạ giương mắt đảo qua, mấy cây cột đá đang chống đỡ ở cửa động tức khắc vỡ thành đá vụn. Cửa động lập tức sụp xuống đè ép lên đôi tay không muốn buông ra kia, ép tới mức xương tay hai người gần như vỡ vụn. Hắn cười nói: "Ta sẽ không buông tha nàng, cho nên ngươi chỉ có thể tiến vào. Mà một khi ngươi một lần nữa bước vào đây, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chạy thoát ra ngoài lần nữa. Xích Cẩm, ngươi muốn lựa chọn như thế nào?"

Nguyệt Nhi bị dằng xé cơ thể đau đến mức muốn quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống ròng ròng: "Con chuột nhỏ, ngươi buông tay, ngươi buông tay đi. Ta có Yêu Vương che chở, hắn sẽ không để ta chết."

Xích Cẩm biết rõ thứ mà Ma Dạ muốn bây giờ chính là cả hắn và Nguyệt Nhi cùng vào trong, nếu hắn chạy, Nguyệt Nhi đối với Ma Dạ sẽ không còn tác dụng gì. Ngày sau nếu không thể bắt hắn trở về, Nguyệt Nhi cũng không thể sống tiếp. Nhưng mà nếu bây giờ chấp nhận trở về, đợi đến khi Ma Dạ lợi dụng hắn với Nguyệt Nhi xong, hai người cũng vẫn không còn đường sống như cũ. Hắn đã từng nhiều năm làm việc ở Ma giới, cho nên hắn biết rõ Ma Dạ là dạng người gì.

Xích Cẩm nhìn Nguyệt Nhi bị kẹp ở giữa đang cắn răng nén nhịn xuống âm thanh kêu gào trong cổ họng, mặc dù tay nàng đã sắp bị kéo đến đứt lìa, nàng cũng vẫn quật cường không mở miệng cầu xin một câu nào, thậm chí một tiếng kêu đau cũng không có.

Bây giờ bất kể hắn quyết định như thế nào, hình như cũng đều là sai.

"Nguyệt Nhi ——"

Không gian bỗng nhiên có một đạo hồng quang "Bùng" một tiếng nổ mãnh liệt rung trời, truy tung chú bị phong ấn hơn hai mươi năm được thoát khỏi trói buộc, nháy mắt hóa thành một dải sáng đỏ, phá tan màng chắn của Ma giới, xông thẳng lên trời.

Bên trên Cửu Tiêu, một lão giả râu tóc bạc trắng đang xem xét ván cờ đánh dở bỗng nhiên dừng lại hai ngón tay đang kẹp quân cờ màu trắng, liếc mắt nhìn dải sáng đỏ như lửa mới vừa xông lên đại điện, dư quang bên khóe mắt lóe lên.

Người đang đánh cờ cùng lão ta đợi thật lâu vẫn không thấy người kia đi bước tiếp theo, nói: "Đế quân? Đến lượt ngài rồi, nên đi."

Lão giả chậm rãi hoàn hồn, nói: "Đúng vậy, đã đến lúc ta nên đi xuống một nước cờ."

Quân cờ trắng vừa hạ xuống, liền chặt đứt triệt để đường lui của hơn mười quân cờ màu đen phe đối thủ, từng quân từng quân bị 'đoạt mạng' nhặt ra khỏi bàn cờ, tuy rằng nước đi này còn cách nửa giang sơn phía bên kia khá xa, nhưng gần như đã nắm được mạch môn của đối phương. Ván cờ này, quân trắng gần như đã nắm chắc phần thắng.

Đạo hồng quang nổ mạnh cơ hồ chấn vỡ cửa động gần như khép kín kia, Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình nóng như lửa đến đỏ đậm lên, sóng nhiệt rực trời nhanh như cắt phóng bay về phía sau lưng nàng, đem Ma Dạ đang cầm chặt hai đầu vai nàng bức lui về phía sau, khiến hắn không thể không buông nàng ra.

Nguyệt Nhi còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền bị Xích Cẩm túm eo ôm nhảy ra ngoài.

Ma Dạ sắc mặt trầm xuống lạnh lùng, sát khí trong tay hóa kiếm, tụ lực ném nó bay xuyên qua cửa động rách nát đuổi theo hai người, mũi kiếm đâm thẳng hướng Nguyệt Nhi. Xích Cẩm nhận thấy lập tức xoay người lấy thân chặn lại đầu lưỡi kiếm, xiêm y lập tức bị sát khí chém nhỏ, cánh tay cũng bị trảm một đao sâu đến tận xương, máu tươi tràn ra chảy ròng ròng.

Xích Cẩm bị sát khí ngút trời quấn thân cảm thấy đầu óc kịch liệt choáng váng quay cuồng, Nguyệt Nhi đỡ lấy thân mình lắc lư chao đảo của hắn, trong lòng vừa gấp gáp vừa xót xa.

Ma Dạ muốn đi ra ngoài động, đột nhiên có người ngăn lại hắn, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói: "Không được đuổi theo!"

Giọng nói già nua truyền ra bên ngoài, Xích Cẩm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mái đầu bạc trắng tóc của lão bà bà đang lấy thân thể chặn ngang cửa động, "Dược bà bà."

"Đi mau!" Dược bà bà lớn tiếng quát hắn, thấy Ma Dạ muốn đuổi theo, lạnh giọng, "Không được theo!"

Ma Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm bà: "Cút!"

"Hừ!" Dược bà bà cười lạnh, "Không cút thì ngươi sẽ giết ta có phải không? Năm đó ngươi cùng Cửu Vi Nguyên Tôn đại chiến, thân chịu trọng thương, là ta đây cứu sống ngươi! Năm đó ma binh thương vong vô số, những thương binh đó cũng đều là ta cứu sống! Ngươi không phải muốn cùng Thần giới khai chiến lần nữa sao, vậy tìm người khác đến thay thế cái lão thái bà này đi!"

Ma Dạ hơi dừng lại, phiền não nhíu chặt mày, hắn dơ tay muốn gạt dược bà bà tránh khỏi cửa động để xông ra, bỗng nhiên bước chân hắn đình chỉ ngừng ở đầu cửa ra, không tiếp tục bước tiếp nữa, sắc mặt vốn tối tăm lại càng thêm âm lãnh.

Cửu Vi Nguyên Tôn tới.

Ánh mắt hắn tràn ngập âm lệ, nhìn chằm chằm người mới vừa xuất hiện ở bên ngoài Ma giới. Tiêu Chiến cũng nhấc mi nhìn hắn một cái, sau đó liền cùng Vương Nhất Bác đưa Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Ma Dạ lạnh lùng nhìn theo hướng bọn họ rời đi, không đuổi theo. Một hồi sau cúi đầu nhìn dược bà bà, cười nói: "Bà bà nói gì vậy, ta sao có thể ra tay giết ngài được. Ngài là ma y tốt nhất Lục giới, không có người nào có thể thay thế vị trí của ngài."

Dược bà bà nhíu mày nói: "Vương, ngài nghe lão thân khuyên một câu, hai giới Thần Ma từ thuở sơ khai vốn là cùng tông cùng gốc, không nên gây hấn giết hại lẫn nhau như vậy. Thần giới xưa nay cũng chưa từng có ý định muốn chiếm Ma giới của chúng ta, ngài cũng không nên bỏ mặc an nguy của ngàn vạn người trong Ma tộc không màng, cứ cố chấp đi đối đầu khai chiến với bọn họ như vậy. Thảm trạng năm đó của Ma tộc, ngài đã quên rồi sao?"

"Phải." Ý cười nơi đáy mắt Ma Dạ lạnh lẽo như băng sương, "Đã quên."

Dược bà bà bị thái độ ngông cuồng của hắn chọc cho tức không nói nên lời, bà nhìn vị Ma Tôn dã tâm bừng bừng đứng trước mặt, thở dài thật sâu một hơi.

. . .

Miệng vết thương trên cánh tay vừa sâu vừa dài chạm đến tận gân cốt, máu tươi chảy ròng ròng, Tiểu Hỏa chuột đỏ đậm nay đã biến thành tiểu bạch chuột. Tiêu Chiến đứng ở cạnh bên dùng thần lực giúp Xích Cẩm tinh lọc ma khí của Ma Dạ còn lưu lại trên người hắn, lại lấy linh lực trị liệu vết thương, rất nhanh máu liền ngừng chảy, nhưng miệng vết thương vẫn không thể khép miệng lại được.

"Tiểu Hỏa, ngươi thật giống ta."

Xích Cẩm ngồi bệt trên nền đất hữu khí vô lực mà dựa người vào một thân cây, hỏi: "Giống cái gì?"

Tiêu Chiến kéo cổ áo chỉ chỉ vết sẹo kéo dài từ xương quai xanh xuống đến tận eo của mình: "Cũng bị người trong Ma tộc chém thành một cái miệng to, để lại một vết sẹo."

Xích Cẩm nhếch môi cười: "Ừ, quả thật giống nhau."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe hai kẻ một là thần thú thượng cổ - một là linh thú chục vạn năm nói chuyện với nhau, quả thực muốn vung tay đấm cho mỗi người một đấm, đã là thời điểm nào rồi mà còn có tâm trạng nói vớ nói vẩn! Y trừng mắt kéo Tiêu Chiến về cạnh mình, nói: "Tiểu Hỏa ngươi lo mà dưỡng thương cho tốt đi! Nguyệt Nhi, bịt mồm hắn lại, đừng để hắn lên tiếng nữa."

Nguyệt Nhi vẫn luôn ở bên cạnh lo lắng nhìn Xích Cẩm nghe được lệnh, tay vừa mới đưa lên lại bị sắc mặt tái nhợt của hắn làm cho khựng lại, nàng đổi sang ôm đầu gối ngồi xổm trước mặt hắn, xem miệng vết thương trên cánh tay hắn, áy náy nói: "Ngươi phải nhanh nhanh tốt lên đó, chờ ngươi khỏe rồi, ta sẽ không bao giờ tranh giành điểm tâm với ngươi nữa."

"Ngươi muốn đem ta nuôi cho mập mạp lên có phải hay không?"

"Không phải." Nguyệt nhi nói, "Ngươi vốn dĩ đã là một con chuột béo rồi."

"......" Hắn béo chỗ nào, béo chỗ nào? Từ đầu đến chân đều rất soái rất đàn ông đấy có được không!

"Nhưng mà ngươi khi biến thành chuột mập vẫn rất đẹp." Nguyệt Nhi nhìn mặt hắn, đó là một gương mặt rất tuấn mĩ cùng cương nghị, cực kỳ khiến người tin tưởng, "Biến thành Xích Cẩm lại càng đẹp."

".... Ợ."

"Ngươi cũng đâu có ăn cái gì, tại sao cứ luôn no như vậy?"

"Không sao hết, ngươi đừng lại gần ta như vậy, cũng đừng nhìn ta, bỏ tay ra, cách xa ta ra một chút! Ợ."

"Ngươi...." Nguyệt Nhi chẳng hiểu kiểu gì đột nhiên bị người xa lánh chối bỏ, tức giận muốn mắng hắn, nhưng nghĩ hắn đang bị thương liền không nỡ lòng nào, nàng ủy khuất lui chân ngồi dịch sang một bên.

Vương Nhất Bác nhìn bọn họ cãi cọ biệt nữu với nhau mà chép miệng lắc đầu, y khoanh tay cười như không cười nói với Xích Cẩm: "Chuột mập, không ngờ ngươi hóa thành hình người cũng đẹp trai ghê ha."

"...."  Xích Cẩm bị một tiếng 'chuột mập' chói tai kia kích thích đến đầu mày dựng thẳng giật giật, hít sâu một hơi mới nói: "Tiểu tử ngươi bớt nói hai câu không ai bảo ngươi câm, có cái gì muốn hỏi, mau phun."

Vương Nhất Bác trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi là ai?"

Xích Cẩm dừng lại một chút, nói: "Lưu Ly Hỏa Yêu nha, đã từng nhiều năm ở Thần giới, sau lại làm phó tướng ở Ma giới, hiện tại là linh thú của ngươi."

"Phó tướng Ma giới?" Vương Nhất Bác nhăn mày, "Ngươi là thuộc hạ của Lâu Vận Thành?"

"Đúng."

Vương Nhất Bác quả thực không ngờ được rằng Lục giới hóa ra lại tròn như vậy, linh thú của y thế mà lại từng là thuộc hạ của người y không muốn nhắc tới nhất, y hỏi: "Vậy tại sao lúc sau ngươi lại rời đi?"

Xích Cẩm nhìn y một cái, nghĩ đến chính mình cũng có một khúc mắc về thân phận của y chưa được giải, nhân lúc này hắn muốn làm rõ luôn một lần. Hắn hồi tưởng lại quá khứ, chậm rãi kể ra: "Hẳn là ngươi cũng biết, loài Lưu Ly Hỏa Yêu chúng ta có một khả năng đặc biệt đó là có thể tìm được những cánh cửa ra vào bí mật của bất kì giới nào trong Lục giới, năm đó cũng chính vì khả năng này mà ta bị một tên đế quân đại khốn kiếp trên Thần giới bắt về nhốt ở đại lao, tra tấn bức bách ta nói ra cửa vào của Ma giới, một lần nhốt chính là cả mấy vạn năm."

Tiêu Chiến nghe mà cảm thấy bất ngờ, không nghĩ Tiểu Hỏa lại có một đoạn quá khứ gian khổ đến thế. Cũng hiểu ra tại sao khi Nhất Bác sai nó đi đến Anh Sơn làm việc, nó liền đi ngay mà không một lời than oán gì. Nó lúc ở Thần giới đã chịu qua muôn vàn tra tấn như vậy, sớm đã quen thuộc với thần khí sạch sẽ trong vắt của Cửu Tiêu, sao có thể còn sợ một chút tiên khí của Anh Sơn chứ.

Xích Cẩm vẫn đang kể: "Thời điểm đó hắn còn rót vào trong cơ thể ta một đạo truy tung chú, bất kể ta chạy đến nơi nào cũng sẽ bị phát hiện, cho nên năm đó cho dù ta có cố chạy trốn bao nhiêu lần cũng đều bị bắt trở về. Mãi đến một lần kia, cả người ta vết thương chồng chất trốn được vào Ma giới, được một thần nữ đang mang thai ở trong đó cứu lại một mạng. Nàng đem ta đến chỗ một dược bà bà của Ma giới trị liệu, sau khi Ma Dạ biết chuyện liền tìm đến, muốn cùng ta làm một giao dịch. Hắn nói sẽ giúp ta phong ấn đạo truy tung chú mà tên đế quân hỗn đản kia để lại trong cơ thể ta, khiến cho hắn không thể nào tìm được tung tích của ta nữa. Đổi lại ta sẽ phải nói cho hắn biết cửa ra vào bí mật của Thần giới ở đâu, ngoài ra còn phải làm phó tướng của Lâu Vận Thành, làm việc cho Ma giới."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nghe đến đây đều hiểu rõ, Tiểu Hỏa thoát khỏi sự tra tấn của Thần giới nhưng lại rơi vào tay Ma Dạ, thật chẳng khác gì là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đều không tốt như nhau, thế nào cũng vẫn là bị lợi dụng.

Vương Nhất Bác nói: "Ngươi không muốn lại bị bắt trở về chịu tra tấn trên Thần giới lần nữa, nên mới đáp ứng hắn?"

"Đúng vậy... Nhưng vẫn còn một lí do khác, là vì ta muốn báo ân." 

"Báo ân?" Vương Nhất Bác hỏi: "Là vị thần nữ kia?"

Xích Cẩm không đáp lời lại ngay, ánh mắt hắn dao động, nhớ về nữ tử bạch y xinh đẹp dịu hiền như đóa tuyết liên đã chăm sóc mình suốt những tháng ngày bị thương nặng không thể xuống nổi giường, nàng coi hắn như con trai mà đối đãi, hắn cũng coi nàng như mẫu thân mà kính trọng yêu thương, thời gian ở bên nàng chỉ ngắn ngủi vài tháng nhưng lại là tia nắng ấm áp duy nhất sưởi ấm cõi lòng đầy rẫy vết thương của hắn. Hắn nhắm nghiền đôi mắt che giấu đau lòng, nói ra: "Thần nữ đã cứu ta kia có một ngày bỗng nhiên biến mất, ta không biết đi tìm nàng ở đâu, liền muốn ở lại Ma giới để chờ nàng trở về, nên đã đáp ứng hắn. Ta nén nhịn làm thuộc hạ của Ma Dạ chờ đợi nàng suốt hơn mười ba năm, rốt cuộc chờ được ngày nàng trở về, nhưng mà không ngờ... Nàng lại bị Lâu Vận Thành giết chết."

Những người đứng ở đây ngoại trừ Nguyệt Nhi đã biết chuyện từ trước nên không ngạc nhiên ra, còn lại đều cực độ sửng sốt. Nhất là Vương Nhất Bác, y dường như đã bắt được điểm gì đó rất không đúng ở đây, vội hỏi gấp: "Ngươi mau nói cho ta, thần nữ đó tên là gì?"

"Tên là Bạch Ly."

Lời này vừa ra, liền khiến Vương Nhất Bác cảm giác như vừa bị thiên lôi bổ trúng đỉnh đầu, khó có thể tin mở to mắt, y lắp bắp nói: "Ngươi.... ngươi được nàng cứu... ngươi... ngươi vậy mà lại quen biết nàng..."  

Xích Cẩm ngay từ đầu vốn chỉ chờ đợi thời khắc này, liền nói: "Đúng! Ta quen biết nàng, vào thời điểm nàng bị giết kia ta cũng có mặt ở đó, hay nói cách khác, ta đã sớm biết đến ngươi, Vương Nhất Bác. Nhưng ta vẫn luôn thắc mắc mãi một điều, thai nhi trong bụng nàng không thấy đâu, lại chỉ thấy ngươi một đứa trẻ người phàm ngồi bên cạnh nàng gọi nàng là nhũ mẫu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp hoàn hồn lại hẳn, y thật khó mà tin nổi chuyện mình vừa nghe được. Hóa ra Tiểu Hỏa có quen biết nương y, từ khi y còn chưa ra đời đã có mỗi liên kết đặc biệt này với nó, nương y cứu nó một mạng, mà sau rất nhiều năm trôi qua như vậy, nó lại trở thành linh thú của con trai nàng, sự trùng hợp đến vi diệu này khiến cho người ta không cách nào không sửng sốt, quả là ý trời khó đoán. Y nuốt nước bọt một cái lấy lại tinh thần, mới nói: "Bạch Ly, là mẫu thân của ta. Thần hồn Ma Thần kết hợp của ta quá mạnh, nương không chịu nổi, nên mới buộc phải dùng cấm thuật để tách linh hồn ta ra ký gửi vào thân xác tinh khiết của một người phàm. Nương vẫn luôn giấu ta sự thật, cho nên ta mới gọi nàng là nhũ mẫu."

Mặc dù Xích Cẩm đã dự liệu từ trước, nhưng khi nghe y nói xong vẫn không nhịn được hơi mở mắt lớn lên. Sử dụng cấm thuật tách hồn sẽ phải chịu biết bao đau đớn chứ, lại trong từng ấy năm phải đem con của mình đi gửi cho người khác nuôi dạy, ngày ngày nghe con mình gọi người khác là cha là mẹ, bản thân chính là mẹ ruột nhưng lại phải lấy thân phận nhũ mẫu để ở bên cạnh con trai, thậm chí đến cuối cùng... còn vì tự do cả đời của nhi tử mà hi sinh tính mạng.

Xích Cẩm phát run lên, cảm thấy cả trái tim giống như bị ai đó buộc chặt thắt siết lại, đau đớn khủng khiếp —— Bạch Ly, mẫu thân ơi, tại sao một người rõ ràng vô cùng tốt đẹp thiện lương như người vậy, lại bị số phận đối xử tàn nhẫn đến thế!

Nguyệt Nhi thấy sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch dọa người thì vội vàng đỡ lấy người hắn, hốt hoảng nói: "Con chuột nhỏ, ngươi làm sao?"

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng vội lại gần xem xét hắn, thấy miệng vết thương trên tay hắn lại chảy ra chút máu, nhưng thật ra không quá nghiêm trọng.

"Ta với Chiến Chiến đi ra ngoài tìm chút thuốc, Nguyệt Nhi, ngươi chăm sóc hắn cho tốt." 

"Được."

Vương Nhất Bác nói xong liền dẫn Tiêu Chiến rời đi luôn, đến khi hai người đã đi xa, Nguyệt Nhi mới đỏ mắt chạm nhẹ lên bên ngoài miệng vết thương của Xích Cẩm, "Xin lỗi ngươi, đều tại ta."

Xích Cẩm phục hồi lại tinh thần, nhấc tay xoa đầu nàng, "Không cần, ta chỉ là nghĩ đến chút chuyện xưa nên mới vậy, không liên quan đến ngươi."

Nguyệt Nhi thấu hiểu gật gật đầu, lại nói: "Ngươi đừng đau lòng, sau này Vương Nhất Bác chẳng phải sẽ là đệ đệ của ngươi rồi sao, ngươi thoải mái bắt nạt y."

Xích Cẩm nghe vậy ngây ra, hắn bỗng được thông não —— Phải ha! Nếu hắn đã coi Bạch Ly như mẫu thân của mình, vậy Vương Nhất Bác tất nhiên liền trở thành đệ đệ hắn rồi a.

Hình như nghĩ như vậy, đáy lòng thoáng chốc đã nhẹ đi không ít. 

Xích Cẩm lặng yên mà nhìn Nguyệt Nhi đang cúi đầu thổi thổi miệng vết thương cho mình, gương mặt nàng trắng thuần đáng yêu, môi đỏ hơi chu dịu dàng thổi thổi, nhìn như một tiểu tinh linh xinh đẹp tuyệt trần. 

Hắn dường như.... Ợ!

. . .

Vương Nhất Bác nhấc chân lên bước đi thật cẩn thận trên mạn sườn núi chuyên tâm tìm thảo dược trị thương cho Tiểu Hỏa, hy vọng có thể tìm được ít thảo dược có linh khí để đắp lên vết thương rợn người kia, tuy rằng không thể lập tức chữa khỏi nhưng chí ít cũng có thể khá hơn được đôi chút. Đó là vết thương do Ma Dạ chém thành, nếu muốn tìm ra loại linh đan diệu dược gì đó có thể lập tức chữa khỏi, là hoàn toàn không có khả năng.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến cũng đang đi cùng y tìm thảo được bỗng gọi tên y, Vương Nhất Bác vừa khom người tìm kiếm vừa hỏi: "Sao thế?"

"Vết thương của ta với Tiểu Hỏa vẫn có chút khác nhau." Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Vết thương của Tiểu Hỏa là Ma Dạ chém, thù này phải báo. Nhưng ta lại là nhạc phụ chém, không có cách nào báo."

"... Làm ơn cho xin đi, ta còn muốn cảm phiền ngươi thay ta chém trả lại cho ông ta mấy đao nữa đây này, còn có, đừng có gọi ông ta là nhạc phụ, ông ta không xứng." Vương Nhất Bác chỉ vào trán mình nói, "Ông ta vừa mới máu lạnh vô tình mà đánh vào đây kích phát ma khí của ta, nếu không phải có ngươi ở đây, nói không chừng ta đã bị ma huyết cắn nuốt vong mạng."

"Sẽ không có nếu, ta thật sự đã ở bên cạnh ngươi mà." Tiêu Chiến nói, "Nhưng vì sao nhiều năm như vậy, hắn có vô số cơ hội để chụp nát viên đan kia kích phát ma khí của ngươi, thế mà lại không làm, cố tình để đến lúc này mới làm?"

Vương Nhất Bác đang cúi người ngắt thảo dược hơi dừng lại động tác, có chút không tình nguyện nói ra: "Ta biết, năm đó nương ta đem ta ra khỏi Ma giới về nhân gian để tránh ta nhập ma, tuy rằng chỉ có một tháng ngắn ngủi, nhưng cũng là do ông ta đi ngăn cản Ma Dạ nên mới có được. Có điều khi đó mặc kệ ông ta khuyên bao nhiêu lần, nương ta vẫn nhất quyết không chịu đem ta trở lại Ma giới, cho nên Ma Dạ mới tức giận đi bắt chúng ta trở về, còn muốn xử quyết nương ta. Khi đó Lâu Vận Thành lại một lần nữa đi thỉnh cầu hắn, ta cho rằng ông ta có thể cứu nương ta ra ngoài, nhưng không hiểu sao kết quả lại biến thành... ông ta tự tay xử quyết nương."

"Hắn mang ngươi về Côn Luân sơn, rời khỏi Ma giới, còn muốn nhận ngươi làm đồ đệ, về sau  ngươi được người khác cứu rời khỏi tầm kiểm soát của hắn, xuất hiện ở nhân gian làm một tróc yêu sư tự do tự tại. Trong những điểm này bất kể là cái nào, cũng đều không phải tác phong của Ma Dạ, hắn không phải người sẽ mặc kệ quân cờ tự do chạy loạn như vậy."

Vương Nhất Bác đồng tình gật đầu, lại thấy phiền lòng: "Không nói cái này nữa. Mau tập trung hái thuốc rồi còn quay lại, ta sợ Tiểu Hỏa sẽ xảy ra chuyện."

"Ma Dạ sẽ không tới bắt nó, hắn muốn khai chiến, vậy hắn tất nhiên phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ mới có thể yên tâm mang binh đi, cho nên sẽ không dễ dàng cùng chúng ta đơn thân độc mã khai chiến."

"Không phải Ma Dạ, là người của Thần giới." Vương Nhất Bác hít một hơi, nhìn hắn nói, "Phong ấn của Tiểu Hỏa đã giải trừ."

Tiêu Chiến nghĩ lại, hỏi: "Ý ngươi là đạo hồng quang mới vừa rồi?"

"Phải." Mặc dù Tiểu Hỏa không nói gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn biết phong ấn che giấu truy tung chú của nó mới vừa bị phá tan, tâm bất giác lạnh lẽo, "Chỉ sợ tên đế quân khốn kiếp gì kia, rất nhanh sẽ tìm đến đây."

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi: "Đế quân kia tên gọi là gì?"

Vương Nhất Bác hiểu ý hắn lập tức dùng khế ước hỏi Xích Cẩm, xong thuật lại đáp án nói:  "Dung Nhạc đế quân."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "À——"

Vương Nhất Bác mày nhăn lại: "Ngươi à cái gì?"

"Tên đế quân lòng dạ hẹp hòi luôn chèn ép ta trên Cửu Tiêu kia, chính là hắn."

Vương Nhất Bác nghe nói người yêu bị người bắt bạt liền tức đến nhảy dựng, tay cầm nắm thảo dược cuộn lại vung quyền vào không khí: "Đúng là oan gia ngõ hẹp, nên đánh!"

Bầu trời trên cao bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, tựa như thần khí lâm thế, kim quang sáng lòa rực rỡ chiếu xuống núi rừng khiến lũ chim hốt hoảng nháo nhác bay lên, không gian thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

Đến khi định thần lại, trước mắt hai người đã nhiều thêm hai lão giả râu tóc bạc trắng.

Nắm đấm của Vương Nhất Bác vừa khéo dừng trước mặt một người, thần sắc đối phương vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn nắm đấm kèm theo cỏ xanh trước mắt mình, hỏi: "Công tử muốn đánh ai?"

"Dung Nhạc đế quân!"

Tiêu Chiến trấn định mà ghé vào tai y nói: "Chính là hắn."

Vương Nhất Bác trợn mắt há hốc mồm, tức khắc thu hồi nắm đấm về, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại trong cuống họng hóa thành "Nấc" một tiếng —— Rén.

Vương Nhất Bác vốn cho rằng Dung Nhạc đế quân cho dù ở phe đối lập với Ma Dạ nhưng tâm địa lại xấu xa chẳng khác gì hắn, thì nhất định sẽ là một người có gương mặt khả ố khó ưa, nhưng ai ngờ ông ta lại là một lão giả thân mình cân xứng thon gọn đẹp mắt, tiên phong đạo cốt.

Người của Thần giới một khi biểu lộ khí thế thần tiên kinh tâm đảo phách ra bên ngoài, quả thực là khác biệt quá xa so với người của năm giới khác. Nếu từ trên người Hiên Viên Thanh Phong đại nhân có thể nhận thấy được một vài khí chất ấy, thì hiện giờ từ trên người Dung Nhạc đế quân tâm ác như sài lang này liền có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng cùng khẳng định điểm đó.

Cơ mà ông ta dẫu có đẹp mắt khí chất đến mức nào, tiên khí phiêu phiêu ra làm sao, Vương Nhất Bác cũng không thể nào kính ngưỡng nổi ông ta. Trước là bởi vì ông ta hay chèn ép người yêu y trên Thần giới, sau lại có mối thù lao tù đày đọa Tiểu Hỏa suốt nhiều năm, y liền đối với người này cực kỳ chán ghét.

Vũ Nguyên thần quân cùng hạ phàm với Dung Nhạc đế quân vừa đưa mắt qua nhìn Vương Nhất Bác một cái, liền bị Tiêu Chiến đứng ra chặn lại. Hắn nhìn nam tử dung mạo tuấn mĩ đứng chắn trước mắt mình, nói: "Cửu Vi Nguyên Tôn, kể từ sau khi phong ấn của ngươi được giải trừ thì liền không thấy trở về Cửu Tiêu ở nữa, ngược lại luôn ngao du tự do ở nhân gian, còn gặp mặt người đệ đệ là Yêu vương kia của ngươi rất nhiều lần nữa, chẳng trách chúng tiên gia nói ngươi không xứng làm thần tiên."

"À vậy à." Tiêu Chiến nói, "Nhưng dù sao ta cũng là người có đệ đệ làm chủ một giới, còn ngươi khẳng định không có."

Vũ Nguyên thần quân bị trả đòn lại một câu lập tức muốn cà khịa nữa, liền bị cái liếc mắt thoáng qua của Dung Nhạc đế quân làm cho lời nói bị nghẹn lại ở trong bụng.

Vương Nhất Bác lục tìm trong mớ ký ức phủi đầy bụi của bản thân, y nhớ rằng trước kia Nghiên Dương sư phụ từng nói qua, chức vị của Dung Nhạc đế quân hiện tại đã gần như là cùng cấp với lão đại của Thần giới. Nhưng mà vào thời điểm hơn mười vạn năm trước, địa vị của hắn còn chưa lớn mạnh đến như vậy, chỉ là do năm đó hai giới ác chiến, Bạc Trường đế quân chết trận, chúng thần tiên không còn người dẫn dắt nên mới ủng hộ Dung Nhạc lên làm đế quân.

Mà nay đến cả cấp dưới của Dung Nhạc đế quân mà cũng dám coi thường tỏ thái độ lồi lõm với Tiêu Chiến như vậy, này liền minh chứng rõ ràng thái độ của ông ta đối với Tiêu Chiến chỉ có lồi lõm hơn chứ không có lồi lõm nhất.

Chủ nào tớ nấy, xưa nay tuyệt chưa bao giờ sai.

Nhưng mà có vẻ như Dung Nhạc đế quân rất giỏi nhịn, hoặc giả vẫn chưa đến thời cơ để lật mặt, bề ngoài vẫn vờ bày ra dáng vẻ khách khí với Tiêu Chiến, nếu không Vũ Nguyên thần quân cũng sẽ không bị liếc một cái liền câm miệng như vậy.

"Cửu Vi Nguyên Tôn vốn siêu thoát Lục giới, địa vị cao quý không gì chạm nổi, sao có thể ở một chỗ nhàm chán mãi được, dạo chơi nhân gian cũng là dễ hiểu đi." Dung Nhạc đế quân âm giọng cũng không hề già nua, ngược lại rất là hồn hậu, như tiếng chuông ngân vang buổi sáng sớm, vọng vào trong tai khiến người không thể không ghi nhớ, "Hôm nay ta đến đây là vì muốn tìm lại linh sủng mà ta đã nuôi dưỡng năm xưa."

"Linh sủng của ông?" Vương Nhất Bác trong lòng thầm châm biếm, năm đó Tiểu Hỏa chật vật chạy trốn từ Thần giới đến Ma giới, trên người khỏi nói cũng biết là mình đầy thương tích, bị tra tấn đến căn cốt cả người vỡ vụn, hơi thở thoi thóp, thế mà tên đế quân này hiện nay còn không biết xấu hổ tự xưng là chủ nhân của nó. Trên cả cái Lục giới này, chắc có lẽ sẽ không tìm được người nào mặt dày hơn ông ta đi? Đối xử như thế mà còn dám gọi nó là linh sủng, ông ta chẳng qua là muốn Tiểu Hỏa thần phục mình, hết lòng vì ông ta làm việc mà thôi.

Dung Nhạc đế quân chậm rãi nâng mắt nhìn về phía nam tử vừa lên tiếng, nhìn chằm chằm đến mức Vương Nhất Bác khó chịu, có một loại xúc động muốn nhảy lên đánh ông ta một trận thành 'đầu heo đế quân'. Nhưng y không làm thế, ngược lại còn bước lùi về sau, tránh xa ông ta một đoạn, ánh mắt lão nhân này rất không tốt, giống như có thể nhìn rõ chân thân của bất kì ai, ma khí trong người y chỉ vừa mới được áp chế, y theo bản năng có chút chột dạ.

Trước đó Tiêu Chiến có thể nhìn một cái liền biết y là nửa thân ma, vậy với một đế quân gần như là lão đại của Thần giới này, có phải hay không cũng có khả năng đó?

Nếu y bị nhìn ra, tình cảnh của Tiêu Chiến liền không ổn, Thần giới lại có cơ hội bắt hắn cõng trên lưng một cái tội danh 'cấu kết với Ma giới', danh dự triệt để bị hủy hoại.

"Ở đây không có linh sủng mà ngươi muốn tìm." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Dung Nhạc đế quân mười phần khẳng định: "Có."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ hỏi: "Vậy theo ý ngươi nói, nó là con Lưu Ly Hỏa Yêu kia, hay là con tiểu hắc miêu? Hẳn là đều không phải, tiểu hắc miêu là linh sủng của Nhất Bác, còn Tiểu Hỏa là linh sủng của ta, ta đã cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui nãy giờ, vẫn cảm thấy bên cạnh ta không có linh sủng mà ngươi đang tìm."

"Con Lưu Ly Hỏa Yêu đó chính là linh sủng của đế quân." Vũ Nguyên thần quân bỗng nói chen vào, "Từ tận mấy vạn năm trước, nó đã bị đế quân thu phục. Về sau nó lại ham chơi tự ý hạ phàm, đế quân đã đi tìm nó hơn hai mươi năm."

Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà nó đã ký khế ước nhận ta làm chủ." Hắn bỗng dưng nhìn về phía Dung Nhạc đế quân lạnh lẽo nói: "Đế quân muốn cướp linh sủng của ta sao?"

Vũ Nguyên thần quân nhíu mày phản bác: "Bản thân ngươi cũng là một thần thú thượng cổ, sao có thể ký khế ước cùng một linh thú như Lưu Ly Hỏa Yêu?"

Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Người bình thường đúng là không thể, nhưng ta lại không phải người bình thường."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã vỗ tay khen hay, y không ngờ người yêu mình thường ngày trông ngốc ngốc manh manh không đáng tin như vậy, nhưng đến khi đấu võ mồm cùng người khác lại sắc bén lợi hại đến như này.

Dung Nhạc đế quân hỏi: "Ngươi vì sao lại chọn nó làm linh sủng cho mình?"

Tiêu Chiến nói: "Ta muốn biến thành phàm nhân để thăm thú nhân gian, nếu không có tọa kỵ, sẽ rất mệt."

Vương Nhất Bác cũng tiến lên phụ họa, chìa một đầu mũi chân ra cho bọn họ nhìn: "Đúng thế, các ngươi mau nhìn xem trên đế giày của người phàm bọn ta đi, tất cả đều là bùn, đây chính là kết quả của việc không có tọa kỵ đó. Hồ thần đại nhân, ngươi tìm tọa kỵ để ngao du nhân gian, thật là quá sáng suốt!"

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Dung Nhạc đế quân, nhả ra từng chữ hỏi: "Ngươi thật sự, muốn cướp linh sủng của ta sao?"

Dung Nhạc đế quân mặt không chút biểu cảm, hờ hững chẳng biến đổi chút nào, ngay cả quang mang nơi đáy mắt cũng không biến hóa nửa phần. Vương Nhất Bác diễn kịch cho ông ta xem nhưng lại bị thờ ơ như vậy, thầm cảm thán lão đại của Thần giới có khác ha —— Y lại muốn đánh người rồi đấy.

"Linh sủng một khi đã ký khế ước nhận ai làm chủ, sẽ cả đời trung thành bất biến với người đó, nếu như nó đã bị ngươi nhận làm linh sủng rồi, vậy thì thôi."

Lời nói của Dung Nhạc đế quân vừa truyền ra, không chỉ có Vương Nhất Bác, mà ngay cả Nguyệt Nhi vẫn luôn ẩn thân núp sau bụi gai, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ duy nhất người ngồi bên cạnh nàng là vẫn còn luôn căng chặt biểu tình, mãi không hạ xuống.

"Hắn sẽ không đi." Xích Cẩm cũng không thể đi, một khi hắn đi, người nọ sẽ tìm được vị trí của hắn ngay tức khắc rồi tới bắt hắn, đến lúc đó Tiêu Chiến lão đại với Vương Nhất Bác sợ là sẽ phải đối đầu với Thần giới. Hắn tin tưởng Vương Nhất Bác nhất định sẽ không bỏ mặc hắn, cho nên theo sát bên người bọn họ bây giờ, mới là biện pháp tốt nhất để bọn họ không phải lo lắng.

Nguyệt Nhi nhe răng: "Ta đi cắn chết hắn!"

Xích Cẩm thấy nàng để lộ ra hàm răng trắng nhỏ trong miệng, không khỏi cười, một lần cười này liền khiến miệng vết thương đau nhói. Hắn bắt lấy cổ tay của nàng, sợ nàng thật sự lao ra đi đại chiến ba trăm hiệp với đế quân kia. Nghé con mới sinh không sợ cọp, dù gì nàng cũng là tiểu yêu quái gan dạ ngay cả Ma Dạ cũng dám đánh: "Tiêu Chiến đại nhân sẽ giải quyết tốt, đừng đi ra ngoài."

Mặc dù Xích Cẩm đã đem hơi thở của bản thân che giấu đến cực kỳ cẩn thận khó phát hiện, nhưng Dung Nhạc đã "Chăn nuôi" hắn nhiều năm như vậy, lại có truy tung chú trong người, vẫn là bị ông ta nhận ra. Ánh mắt ông ta không di chuyển, chỉ nói: "Nhưng mà Lưu Ly Hỏa Yêu kia năm đó lúc đào tẩu đã cầm đi một pháp khí rất quan trọng của ta, ta chỉ cần lấy pháp khí đó về, liền sẽ rời khỏi đây không làm phiền các ngươi nữa."

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa nhảy lên xé người, năm đó Tiểu Hỏa đến mạng còn sắp mất, sao có thể trộm cái pháp khí khỉ gì của ông ta.

Tiêu Chiến nghiêng tai lắng nghe, nói: "Vừa rồi nó còn ở gần đây, bây giờ lại không biết đi nơi nào chơi rồi. Chờ nó trở về, ta sẽ dẫn nó lên Cửu Tiêu gặp ngươi."

Vũ Nguyên thần quân lập tức nói: "Nó rõ ràng vẫn còn ở gần đây!"

Tiêu Chiến nhíu mày, lại nghiêng tai một lần nữa, nói: "Thật sự không có, ngươi sao có thể nghi ngờ ta, ngay cả Dung Nhạc đế quân cũng nói ta siêu thoát Lục giới, năng lực lợi hại, ngươi đây là đang nghi ngờ lời nói của Dung Nhạc đế quân sao?"

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh quay đầu sang nhìn thẳng hắn, hỗn đản đế quân nhà người ta hình như chưa từng nói ngươi năng lực lợi hại nha, còn có Tiểu Hỏa đúng là đang ở gần đây mà. Thấy được một Tiêu Chiến vô lại mặt dày như thế này, y thật sự là —— quá thích!

"Sao ngươi lại có thể nghi ngờ Cửu Vi Nguyên Tôn!" Dung Nhạc đế quân trách móc thuộc hạ, rồi chậm rãi thu hồi tầm mắt, nói: "Vậy ta sẽ đến nơi khác tìm nó." Cuối cùng ông ta lại nói, "Ma giới gần đây đang qua lại thường xuyên khắp năm giới, ngươi phải chú ý một chút, đừng ở nhân gian lâu quá, mau chóng trở về Thần giới đi thôi."

"Ừm, Thần giới cũng phải lên kế hoạch chuẩn bị đi, có lẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến." Tiêu Chiến lại nói: "Nếu khai chiến, ta sẽ trở về, chỉ cần —— Thần giới còn cần ta."

Dung Nhạc đế quân ánh mắt hơi co lại, nhẹ nhàng gật đầu, liền cùng Vũ Nguyên thần quân cưỡi gió rời đi, bay thẳng lên tận trời, nhưng lại chưa trở về trên Cửu Trọng Thiên.

Vũ Nguyên thần quân cúi đầu nhìn cảnh vật Nhân giới bị thu nhỏ dưới chân, dãy núi to lớn khi được người nhìn từ trên trời, cũng chỉ là một dải lụa xanh nho nhỏ. Hắn hỏi: "Đế quân, vì sao mới vừa rồi ngài không mạnh tay đoạt Lưu Ly Hỏa Yêu về?"

Dung Nhạc đế quân lạnh lùng nói: "Ngươi không nghe Cửu Vi Nguyên Tôn nói sao? Ma giới có khả năng sẽ khai chiến với Thần giới bất cứ lúc nào."

"Thì sao?"

"Hai giới khai chiến, ắt không thể thiếu người, nhất là chiến thần Cửu Vi. Hắn mới vừa rồi đã nói rõ, hôm nay nếu như ta cướp đi Lưu Ly Hỏa Yêu, ngày nào đó Ma giới khai chiến, hắn nhất định sẽ không trở về Thần giới."

Vũ Nguyên thần quân nghĩ lại đoạn đối thoại lúc vừa rồi, nghĩ đến một câu cuối cùng của Cửu Vi Nguyên Tôn, ngộ ra đại đạo, buồn bực nói: "Thật sự là quá đáng, lần trước hắn cũng uy hiếp chúng ta như thế, hôm nay còn nói mấy lời kiểu này."

"Từ xưa đến nay chưa từng có người nào có thể chỉnh được Cửu Vi Nguyên Tôn, đất trời là cha mẹ hắn, ai dám làm gì hắn. Chỉ có duy nhất Bạc Trường đế quân là có thể thỉnh được Cửu Vi Nguyên Tôn nhập Thần giới, có thể thấy được con hồ ly chín đuôi đó rất tín nhiệm hắn ta. Người như vậy, sao có thể nguyện ý quy phục ta, đế quân được công nhận duy nhất trong lòng hắn, chỉ có Bạc Trường." Dung Nhạc đế quân lại nói, "Nhưng Cửu Vi Nguyên Tôn không khỏi đã quá tự đề cao chính mình rồi, Thần giới không có hắn, cũng sẽ không tan tác với Ma tộc."

"Nhưng mà Lưu Ly Hỏa Yêu kia..."

"Bỏ, đi thôi."

"Nhưng lỡ như nó để lộ bí mật thì phải làm sao?"

"Hơn hai mươi năm qua nó đều không nói ra bí mật, vậy thì nay nó cũng sẽ nuốt dằn ở trong bụng mà không nói ra."

"Nhưng hai mươi năm trước không có Cửu Vi Nguyên Tôn."

"Sau ngày hôm nay, lời nói của Cửu Vi Nguyên Tôn, sẽ không còn được bất kì người nào trên Thần giới tin tưởng nữa." Dung Nhạc đế quân rũ mi nhìn xuống nơi ông ta mới vừa rời khỏi, nhìn thiếu niên trẻ tuổi quanh thân phân tán một cỗ ma khí thuộc về Ma tộc kia, nói: "Cửu Vi Nguyên tôn kết bạn cùng Ma, nếu không tự mình chém chết ma vật, đó là phản bội Thần giới."

Vũ Nguyên thần quân cuối cùng cũng hiểu ra huyền cơ trong chuyện này, tâm tư vừa động, liền nói: "Cửu Vi Nguyên Tôn vì cấu kết với Ma giới mà bị trục xuất khỏi Thần giới, đã vậy hắn còn không biết hối cải, tự đọa thành yêu, đến cậy nhờ vị đệ đệ là Yêu Vương kia của hắn!"

Dung Nhạc đế quân mặc dù chưa nói cái gì, nhưng Vũ Nguyên thần quân đã thông suốt tất cả, lập tức quay về Thần giới trước, đi làm việc này.

Rốt cuộc cũng thấy bọn họ rời đi, Tiêu Chiến lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhíu mi nói: "Thật muốn đánh người."

"Người ra tay trước thường đuối lý." Vương Nhất Bác thật ra càng muốn trùm bao đánh tên đế quân hỗn đản kia một trận, nhưng không được, y vừa ra tay, liền phải bại lộ sự thật y là người trong Ma tộc, đến lúc đó Tiêu Chiến liền phải bị khiển trách, "Đi về nhìn xem Tiểu Hỏa trước đi."

"Ta ở đây." Xích Cẩm che lại miệng vết thương đi ra tới, máu đỏ đã đông lại thành màu đen nhiễm trên quần áo đỏ đậm của hắn, rất đễ thấy được.

Vương Nhất Bác vội vàng đi qua đó xem xét miệng vết thương của hắn, y cuối cùng biết vì sao ngay cả Tiêu Chiến khi bị Lâu Vận Thành chém bị thương cũng phải lưu lại một vết sẹo thật dài, như vết thương của Tiểu Hỏa đây, cho dù đã được Tiêu Chiến trị liệu qua nhưng vẫn trông rất ghê người. Y không nhịn được phải mắng ra: "Tên khốn Ma Dạ đáng chết! Lão già mất nết Dung Nhạc đáng chết!"

"Ta không hề lấy trộm pháp khí gì hết." Xích Cẩm ngồi xếp bằng ở dưới đất khó nhọc thở dốc, sắc mặt tái nhợt, nói: "Hắn vu oan giá họa cho ta, hắn chỉ là muốn khích cho ta đi ra ngoài, một chưởng tiễn ta về cõi chết."

"Cái rắm! Chúng ta còn lâu mới tin ông ta." Vương Nhất Bác bóp nát bó thảo dược đang nắm trong tay ngay tại chỗ, nói: "Ông ta cầm tù ngươi suốt mấy vạn năm cũng không thể khiến ngươi đồng ý dẫn ông ta đi tìm cửa vào Ma giới, tại sao đến tận bây giờ ông ta vẫn còn chấp nhất đến như vậy chứ, thậm chí còn không tiếc đắc tội Chiến Chiến."

"Ta cũng không biết."

Nguyệt Nhi tròng mắt sáng hơi chuyển, nói: "Nói như vậy, ngươi có phải hay không đã biết chuyện gì không nên biết? Bọn họ muốn giết ngươi diệt khẩu?"

Xích Cẩm cười lạnh một tiếng: "Nếu ta mà biết, không lẽ sẽ ngu đến mức giấu bí mật đó đến tận giờ hay sao?"

Nguyệt Nhi ngẫm lại cũng phải, liền nói: "Ta biết rồi, này nhất định là bởi vì tính tình hắn quá xấu xa, cặn bã!"

"Đúng."

Vương Nhất Bác vo lại nắm thảo dược đã gần như nát bét trong tay, hỏi: "Nguyệt Nhi, thương thế của ngươi thế nào?"

Nguyệt Nhi nói: "Không có việc gì nha, đã hoàn toàn khỏi hẳn, từ nhỏ đến lớn vết thương của ta luôn khỏi cực kỳ nhanh."

Tiêu Chiến ngồi xổm người xuống xem Vương Nhất Bác điều chế thuốc, cứ vo vo nửa ngày mà vẫn chưa thấy xong, nghe nàng nói vậy liền đồng tình: "Vết thương của ta cũng khỏi cực kỳ nhanh."

Vương Nhất Bác vo xong thuốc liền cẩn thận nhẹ nhàng đắp lên miệng vết thương cho Tiểu Hỏa, thuốc còn chưa có đắp xong, bầu trời bỗng nhiên có tiếng người hô vọng tới.

"Bạn hiền ——"

"Thanh Phong thần quân?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đứng lên chào hỏi, đã bị Tiêu Chiến một chưởng chặn lại đỉnh đầu, đem y ấn đến ngồi bệt trên mặt đất. Phần mông chạm đất lập tức bị dính bụi bẩn với nhiễm hơi lạnh, y bực mình quát: "Tiêu Chiến!"

"Ngươi nổi giận với ta?" Tiêu Chiến kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm về hướng bạn tốt đột nhiên xuất hiện, mặt mày nhíu chặt, "Tất cả là tại cậu!"

Mỗi lần bạn tốt vừa xuất hiện là Nhất Bác liền không thích hắn, tính tình cũng biến hư.

Hiên Viên Thanh Phong đang vô cùng lo lắng mà đến, không rảnh bận tâm thái độ của hắn, duỗi tay một cái liền đẩy hắn dịch ra xa, cúi người bắt lấy ống tay áo Vương Nhất Bác muốn kéo y đi, nói: "Cậu tránh ra một bên, tớ có lời muốn nói riêng với Vương Nhất Bác công tử."

"... Sao cậu lại dám nắm tay Nhất Bác của tớ!"

"... Đây là tay áo, tay áo cậu có hiểu hay không?"

Tiêu Chiến sắp tức chết rồi, thấy Nhất Bác đã có ý định đi cùng bạn tốt ra chỗ khác, hắn lại càng tức hơn: "Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác trừng hắn một cái: "Hiên Viên đại nhân rõ ràng là có chính sự muốn nói, ngươi không được đi theo."

Tiêu Chiến trơ mắt nhìn hai người bọn họ đi vào rừng cây nhỏ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại được. Hai thân ảnh đang ngồi xổm phía sau lưng hắn nhìn bóng lưng tràn ngập cô đơn tiêu điều của hắn, tâm cảm thấy không đành lòng.

"Tiêu Chiến đại nhân chịu đả kích."

"Chúng ta có nên chạy trốn hay không?"

"Trốn không thoát được đâu."

"Cũng đúng."

Hai người đang lẩm bà lầm bầm, bỗng nhiên thấy Tiêu Chiến xếp bằng ngồi bệt xuống, trực tiếp ngồi thẳng lên mặt đất đầy bùn cát cùng cỏ cây lởm chởm dưới chân, còn đưa tay rút lên cỏ khô trên nền đất bứt bứt mấy cái, tức khắc khiến hai người sợ tới mức hồn phi phách tán.

ĐỘNG, TRỜI, RỒI!

Tiêu Chiến đại nhân thế nhưng có ngày không sợ ô uế bẩn thỉu, thậm chí còn ngồi bệt xuống đất bứt cây bứt cỏ!

. . .

Vương Nhất Bác biết rõ Hiên Viên Thanh Phong đến tìm mình nhất định là có chuyện quan trọng gì đó muốn nói, y đi theo hắn vào trong rừng, tay áo sớm bị y rút về, chờ đi đến chỗ xa mới hỏi: "Chuyện gì thế, Hiên Viên đại nhân?"

Hiên Viên Thanh Phong dừng bước, xoay người lại nhìn y, ánh mắt dần dần biến thành nhìn chằm chằm, nhiễm một tầng cảnh giác: "Ngươi là Ma?"

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Thấy y phản ứng như thế, Hiên Viên Thanh Phong liền có thể xác định y thật sự là Ma, hắn nghiêm túc nói: "Thần giới muốn xuống tay với bạn tốt, nếu như cậu ấy không tự tay giết ngươi, cậu ấy sẽ phải bị gán cho tội danh cấu kết với Ma giới."

Vương Nhất Bác giật mình, hỏi: "Hậu quả là gì?"

"Bọn họ sẽ không dám xử tội đứa con của đất trời, cho nên chỉ còn cách khiến cho bạn tốt không thể trở về Thần giới nữa." Hiên Viên Thanh Phong không nghĩ tới bạn tốt biết rõ y là Ma mà vẫn còn cùng y làm đạo lữ, lần trước ở Hoa quốc cậu ấy đã nói không muốn rời khỏi Vương Nhất Bác, hiện giờ càng không thể nào rời đi, "Tước bỏ thần tịch."

"..." Vương Nhất Bác sửng sốt nửa ngày, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng chửi rủa phẫn hận, "Đám người Thần giới khốn kiếp ngu ngục!"

"Nếu Bạc Trường đế quân còn sống trên đời, người của Thần giới cũng sẽ không đối xử với bạn tốt như vậy." Hiên Viên Thanh Phong thở dài thật sâu.

"Bạc Trường đế quân? Chính là vị đế quân chết trận khi hai giới đại chiến đó sao?"

"Phải." Hiên Viên Thanh Phong nhìn y, hỏi: "Bạn tốt có từng kể qua chuyện này với ngươi hay chưa? Sở dĩ năm xưa cậu ấy đồng ý gia nhập Thần giới, là bởi vì Bạc Trường đế quân thỉnh cầu."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hắn chưa kể qua những việc này."

Hiên Viên Thanh Phong im lặng một lát, nói: "Năm đó người thống lĩnh Thần giới chính là Bạc Trường đế quân, khi hắn còn tại vị, luôn khiêm tốn khiến người nể phục, lại trọng dụng người tài, năm đó cũng chính là hắn không quản khó khăn kiên trì đi tìm bạn tốt thuyết phục, mới có thể khuyên bảo bạn tốt nhập Thần giới. Sau đó vào thời điểm đại chiến Thần Ma đã gần đi đến kết thúc, thắng lợi trong tầm tay, Bạc Trường đế quân lại hao tổn tâm huyết quá nhiều, còn bị ma binh mai phục, thần hồn câu diệt. Sau khi hắn chết, Dung Nhạc đế quân liền kêu bạn tốt đi đánh Ma Dạ trả thù, nhưng lại không phái thần binh đi tiếp viện cho cậu ấy, để cho Ma Dạ đào tẩu mất, sau đó hắn lãnh binh bao vây diệt trừ đám ma binh yếu ớt còn sót lại, cuối cùng thắng một trận."

Hiên Viên Thanh Phong kể lại chuyện cũ của Thần giới, vẫn cảm thấy đau lòng, liên tục thở dài.

"Chúng thần tiên không hề biết việc này, liền cho rằng là Dung Nhạc đế quân năng lực lợi hại đã đánh đuổi Ma tộc, vì thế mà càng tôn hắn làm đế quân, dần dần bọn họ đều đã quên mất Bạc Trường đế quân từng vì Thần giới mà khổ chiến mấy vạn năm. Chỉ có bạn tốt là thường đến rừng hạnh hoa, thương tiếc nhớ về Bạc Trường đế quân, cũng hoàn toàn không đi bái phỏng Dung Nhạc đế quân một lần nào."

Vương Nhất Bác than nhẹ: "Hèn gì ông ta chán ghét Chiến Chiến như vậy."

Y cho rằng Thần giới sẽ có điểm khác biệt, nhưng mà hiện giờ xem ra, nơi đó chẳng qua cũng giống hệt thế gian mà thôi, cũng có âm mưu xấu xa ngoan hiểm, cũng có quyền lực phân tranh.

Tựa như trong triều đình, thần tử đắc lực của tiên hoàng ở trong mắt của tân hoàng đế, nếu có bất kì biểu hiện nào bất trung với mình, liền tính đó là loạn thần tặc tử.

Chẳng qua là bởi vì Tiêu Chiến quá mức cường đại, Thần giới không thể trêu vào hắn, cho nên mới để yên mặc kệ hắn nhiều năm như vậy mà thôi.

"Đúng vậy." Hiên Viên Thanh Phong thở dài, "Cho nên lí do bạn tốt tự phong ấn bản thân năm ấy, một là không bỏ xuống được lòng áy náy với binh quân của mình, hai là không muốn đối mặt với chúng thần tiên ngày ngày vui vẻ bạc tình bạc nghĩa."

"Nhưng mà tạo sao hắn không rời khỏi Thần giới?" Vương Nhất Bác không thể nào lí giải nổi hỏi, "Nếu Thần giới đã phụ hắn, vì sao vẫn không rời đi?"

"Bởi vì cậu ấy biết rõ, kẻ phụ cậu ấy không phải là Thần giới, mà chỉ là tên đế quân ngu ngốc kia. Năm đó trước khi Bạc Trường đế quân chết trận đã từng cầu tình với cậu ấy, muốn cậu ấy hảo hảo bảo hộ yên bình cho Thần giới, cũng chính là bởi vì một câu giao phó này, bạn tốt mới buông xuống tự do cả đời mình, chấp nhận ở lại chốn Thần giới lạnh lẽo khiến người phiền lòng này."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hiểu ra, y thật muốn đi mắng tỉnh Tiêu Chiến, loại Thần giới ô uế mục nát như này, còn che chở nó làm cái gì!

"Bạn tốt cũng biết rõ, nếu cậu ấy rời khỏi Thần giới, Ma tộc chỉ sợ sẽ càng thêm không kiêng nể gì, tùy thời khai chiến. Đến lúc đó, chịu khổ liền không chỉ là hai giới, mà là toàn bộ Lục giới!" Hiên Viên Thanh Phong cười khổ nhìn y, "Anh rể hẳn là biết cậu ấy có bao nhiêu yêu thích nhân gian, mà người phàm lại yếu ớt đến như vậy, là sinh linh yếu ớt nhất trong Lục giới, không hề có năng lực đánh trả, như vậy bạn tốt làm sao mà có thể thờ ơ mặc kệ chuyện đó xảy ra?"

Vương Nhất Bác im lặng, cũng không thể không thừa nhận thứ mà người phàm luôn tôn thờ nhất chính là năng lực cường đại, bọn họ trong vạn năm gần đây vẫn luôn không ngừng khiến cho bản thân mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng một chút năng lực này so với hai giới Thần Ma mà nói, là yếu ớt chẳng khác gì một con gà con vô lực khả kháng.

"Nhưng mà ngày hôm nay, Thần giới đã muốn hoàn toàn phụ bạc bạn tốt." Hiên Viên Thanh Phong nói đến chỗ này, mới rốt cuộc lấy ra một viên ngọc thạch chứa thần dụ, bất đắc dĩ nhìn y, "Dung Nhạc đế quân sai ta xuống đây để báo cho Cửu Vi Nguyên Tôn biết, nếu cậu ấy không diệt trừ ngươi, bọn họ sẽ lập tức đá bạn tốt ra khỏi Thần giới, định cậu ấy là Hồ yêu. Dù sao trước đó bọn họ cũng đã bức Hắc long thành yêu như vậy, nay đến lượt Hồ yêu, cũng chẳng có gì kỳ quái, chúng thần tiên trên Thần giới cũng sẽ tin chuyện bạn tốt đã biến thành yêu, đến lúc đó, bạn tốt liền giống như đệ đệ cậu ấy, phải gánh cái tội danh tự đọa thành yêu quái."

Vương Nhất Bác sợ ngây người, nhìn mấy dòng chữ mờ nhạt hiện lên bên trên viên ngọc thạch, hai nắm đấm không khỏi cuộn chặt, ngay cả mắng cũng không biết phải mắng sao cho trôi cục tức trong lồng ngực.

Y bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hỏi: "Nếu cái này phải đưa cho Tiêu Chiến xem, vậy tại sao ngươi lại kêu ta qua đây?" Y hơi lui nửa bước, kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngươi muốn thay Tiêu Chiến giết ta?"

Hiên Viên Thanh Phong giật giật khóe môi: "Ngươi nghĩ ta bị ngu chắc? Ta còn chưa muốn bị bạn tốt đánh chết đâu."

"Phù! Ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn bay cái thần hồn."

"Ngươi mới là người thiếu chút nữa làm ta sợ bay thần hồn á!" Hiên Thanh Phong bực bội thu hồi thần dụ, nói: "Ta là tới khuyên ngươi rời khỏi bạn tốt, làm như vậy, ít nhất bạn tốt sẽ có thể nói là không tìm thấy ngươi nên không thể giết, tùy tiện tìm lí do qua loa lấy lệ cho có với mấy lão nhân trên Thần giới kia là được."

"Ta không đồng ý!"

Ngoài rừng bỗng nhiên truyền đến tiếng Tiêu Chiến, hai người lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cách đó không xa. Hiên Viên Thanh Phong cả giận: "Cậu thế nhưng lại nghe lén, cậu rốt cuộc có còn là Hồ thần quang minh lỗi lạc nữa hay không!"

"Không phải." Tiêu Chiến bước nhanh đi tới, nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đan chặt mười ngón lại với nhau, lúc này mới an tâm một chút, "Ta phải làm yêu quái, ngươi có vui vẻ hay không?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn nhắn, nói: "Này cũng khó nói, dẫu sao nghề nghiệp của ta cũng là một tróc yêu sư nha."

Tiêu Chiến tức khắc liền rơi vào trong đại khốn cảnh, triệt để bối rối, này hình như... Là một vấn đề lớn a.

Hiên Viên Thanh Phong thấy đôi phu phu nhà này lại như đi vào cõi thần tiên thuộc về thế giới riêng của những kẻ yêu nhau, tức giận ném viên ngọc thạch thần dụ đi, mắng: "Hai người các ngươi đúng là hai tên trứng thối!"

Hắn biết ngay là sẽ có kết quả này mà! Hắn có thể tự tin khẳng định rằng trên đời này người hiểu bạn tốt nhất không ai khác chính là mình, nhưng giờ phút này hắn lại cỡ nào hy vọng bản thân không hiểu một chút gì về bạn tốt thì tốt rồi.

Hiên Viên Thanh Phong cười khổ một tiếng, nhớ lại lúc vừa nãy một đám thần quân đứng trên đại điện Thiên Đình sau khi nhận được thần dụ, lại không một người nào dám tiến lên tiếp nhận. Mà lí do khiến hắn tiến lên tiếp nhận thần dụ này, chỉ là vì hắn không muốn để người khác dùng phương thức thô bạo để báo cho bạn tốt của hắn biết về chuyện này.

Khi đó hắn tiếp nhận thần dụ có bao nhiêu bất đắc dĩ, thì chắn hẳn trong lòng bạn tốt cũng có bấy nhiêu thất vọng đi.

"Bạn hiền, cậu nhất định phải bảo trọng, cho dù ngày sau không thể làm người của Thần giới nữa, cũng ngàn vạn lần đừng tự đọa thành yêu ma." Hiên Viên Thanh Phong nói xong liền nhắm nghiền hai mắt lại, rất không nỡ mà phát ra một tia thần lực hướng thẳng lên trời, gần như chỉ trong chớp mắt sau, trên trời cao ngay lập tức liền nổ vang một tiếng chấn động rung trời, cùng với thiên lôi ầm ầm oanh tạc bổ về hướng nhân gian.

Ngọc bài tượng trưng cho thần chức của Tiêu Chiến ở Cửu Tiêu vừa bị sét đánh trúng, nháy mắt hóa thành một màn mưa bụi màu đỏ sáng lấp lánh như mưa lưu ly. 

Mùa thu lá vàng rơi xơ xác, bụi lưu ly rơi xuống nhân gian nhuốm thiên địa thành một màu ảm đạm u buồn.

Kể từ nay trên đời đã không còn ai là Hồ thần, chỉ có Hồ yêu.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bụi lưu ly đỏ rực bay đầy trời, giơ tay lên nhẹ nhàng đón lấy vân vê, hắn nhớ về năm đó, người kia đã thập phần nâng niu quý trọng tự tay đem ngọc bài này giao vào trong tay hắn.

Mỗi ngày đều kiên trì đến bái phỏng, ước chừng bái phỏng một vạn năm, thỉnh cầu hắn gia nhập Thần giới, cùng nhau bảo hộ thiên hạ chúng sinh.

"Mưa lưu ly thật là đẹp mắt."

Hắn thấp giọng thì thầm, mưa lưu ly phiêu loạn tung bay, rực rỡ đến nao lòng.

. . .

(Hết chương 95)

Chạm đến số 95, yêu thích đến mức viết hơn 10 600 chữ, vậy là Cửu Vi Nguyên Tôn đã bị tước bỏ thần tịch, kể từ tay hoàn toàn là một người tự do.

18/09/2020.

   小云

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro