Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay quần áo mới, Tiêu Chiến xách áo khoác ra khỏi ký túc xá, đi ra thẳng khỏi cổng trường. Hà Dực đã vẫy xe đợi trước rồi, chỉ chờ Tiêu Chiến ra là đi. Ngồi trên xe, Tiêu Chiến hỏi hắn:

"Đi đâu?"

Hà Dực đang cầm điện thoại chơi game, tay vẫn luôn thao tác tung skill không ngừng. Nhân vật XinZhao trong game liên tiếp quăng chiêu bổ tứ phía, tiếng chém giết phát ra từ trong điện thoại thực ồn, Hà Dực thản nhiên nói:

"Đến căn cứ, hôm nay có đại thần đến làm cố vấn chuẩn bị cho giải đấu quốc tế."

Tiêu Chiến cười, tựa người ra phía sau, nghe tiếng chém giết mà hồi tưởng.

"Năm tao lớp 10 thật thích W1 làm sao, lúc đó chỉ mong được gặp thần tượng một lần, sau này làm streamer cũng là vì anh ấy, anh ấy thật sự ngầu vãi, nhưng chẳng bao giờ lộ mặt làm tao thấy tò mò muốn biết khuôn mặt anh ấy thế nào. Đột nhiên anh ấy biến mất khỏi giới Esports, không còn cơ hội gặp W1 nữa. Chưa từng thấy một fan nào thất bại như tao..."

Sau một loạt skill được tung ra liên tiếp thì màn hình điện thoại của Hà Dực cũng chợt sập tối, hắn ta bị địch chấm dứt. Hà Dực chửi một tiếng rồi nói:

"Chưa ai thấy mặt W1 cả, nhưng mà nghe nói đại thần hôm nay tới cố vấn tay nghề cũng không phải dạng vừa đâu."

Tiêu Chiến không có hứng thú lắm, mẹ Tiêu Chiến vì khó sinh mà qua đời rất sớn, cậu từ nhỏ đã phải học mấy thứ kinh doanh khó hiểu để tiện cho việc sau này quản lí gia nghiệp, mãi đến vài năm sau cha cậu tiến thêm bước nữa cưới dì về nhà, thằng em nhỏ ra đời lớn lên thành tích học hành cũng đặc biệt khá, vậy nên Tiêu Chiến cuối cùng cũng vứt được cái gánh nặng gia nghiệp qua thằng em trai. Sau đó mới không bị quản gắt, thích làm gì thì làm, cuối cùng đu được một ông idol thì người ta lại lặn mất tăm.

Con đường đu idol của Tiêu Chiến thực bế tắc.

Sau đó cũng không đu idol nữa. Ngoan ngoãn học hành, nhưng học thế nào cũng không có giỏi, cần cù bù thông minh nhưng mỗi năm Tiêu Chiến đều phải đến phòng giáo viên khóc lóc cầu xin cho cậu thi lại. Dạo gần đây chểnh mảng chẳng qua là do mới đá Lôi Phong rồi lại bị trù nên càng không có hứng thú với học hành. Lựa chọn dành cho mình một khoảng thời gian thư giãn, tiện thể vong tình luôn...

...

Đến căn cứ, đi qua đại sảnh trưng bày toàn cup vàng to chà bá mới đến được phòng huấn luyện bên trong. Phòng huấn luyện của căn cứ thực sự bao ngầu, thiết bị máy tính được lắp đặt toàn là kiểu chuyên dùng cho thi đấu Esports, chạy cực ổn, giá một bộ cũng phải tới cả 5 6 vạn tệ.

Mặc dù đi liên hoan với đội cũng khá nhiều nhưng đây mới là lần thứ hai Tiêu Chiến đến căn cứ, cho dù đến đây bao lần hơn nữa thì vẫn sẽ bị choáng ngợp bởi cái vẻ ngoài thở ra hai chữ "có tiền" của căn cứ.

Bước vào trong thì thấy Huấn luyện viên Triệu đang nói chuyện với một người đàn ông bên trong, nhìn mọi người trong đội vây quanh bên ngoài, thiết nghĩ chắc là vị cố vấn hôm nay mời đến đây huấn luyện thay cho Huấn luyện viên Triệu một ngày.

Tiêu Chiến thấy Tôn Việt Trạch ngồi ở ghế sô pha uống trà sữa, cảm thấy hắn bình tĩnh hơn mấy người khác còn đang kích động kia bèn hỏi:

"Việt Trạch, người trong kia là cố vấn hôm nay mời đến à?"

Tôn Việt Trạch gật đầu, ngẩng mặt đắc ý nói: "Chứ sao? Trong kia là đại thần đấy, tôi với anh Triệu mất không ít công sức mới mời đến được đó."

Hà Dực đã nhập hội hóng hớt với đám người kia, Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Tôn Việt Trạch, cũng hướng vào bên trong, khá tò mò.

"Vị nào là lợi hại vậy?"

Tôn Việt Trạch nhai nhai Trân Châu, nhét thêm vào miệng mấy miếng khoai tây chiên, nhai rộp rộp.

"W1 đấy."

"...Hả???" Lỡ miệng nói hơi to, Tiêu Chiến vội vàng che miệng lại. Thì thầm với Tôn Việt Trạch: "Thật sự là W1?"

Tôn Việt Trạch buông cốc trà sữa, hắn vặn vẹo bày ra khuôn mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống.

"Tôi còn phải đùa cậu sao? Thật sự là W1 đấy."

Tiêu Chiến lần này thực sự nghe rõ rồi, là W1 đó, tượng đài trong lòng Tiêu Chiến đó.

Tiêu Chiến kích động sửa soạn lại quần áo trên người, ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha. Nghĩ thầm đợi người ra ngoài nhất định phải tạo ấn tượng tốt, còn phải chụp ảnh, xin chữ ký nữa.

Cửa phòng vừa mở, bọn Hà Dực liền tản ra. Huấn luyện viên Triệu ra ngoài trước còn W1 thì theo ra sau. Tiêu Chiến căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa, người vừa bước ra khuôn mặt lập tức phô bày ra ngoài ánh sáng. Thực sự là nhìn thấy nhan sắc thật của W1 rồi...

Huấn luyện viên Triệu nói: "Mọi người tập trung chút, đây là W1 chắc mọi người đều nghe danh rồi. Một ngày anh vắng mặt cậu ấy sẽ huấn luyện thay, cứ hỏi thoải mái dù sao anh đây bỏ khá nhiều tiền mới mời được không dùng thì quá lãng phí."

Cả đội cười ầm lên, Huấn luyện viên Triệu cũng vội vã nhắc nhở mấy câu rồi rời đi, còn Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác lục soát xắp xếp lại ký ức.

Khoan đã...

Người này chẳng phải lão giảng viên hôm qua sao? Khuôn mặt đẹp trai kia không thể nhầm được đâu. Tiêu Chiến đến là phiền lòng, biết được sự thật, trong lòng là cảm giác vừa yêu vừa hận, Tiêu Chiến ngậm ngùi ngồi im phăng phắc ở một chỗ, nhất định không phát ra tiếng giảm tối thiểu sự tồn tại.

Vương Nhất Bác cố ý liếc mắt đến Tiêu Chiến, khóe miệng hơi cong lên rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường bảo mọi người vào game chơi thử một trận đánh giá năng lực.

Sau khi mọi người đi hết, phòng quan sát chỉ còn mỗi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác im lặng ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến mở máy chiếu lên kết nối với máy tính rồi im lặng ngồi xem. Cả hai đều không nói gì, bầu không khí đến là ngượng ngùng, Tiêu Chiến ở phía đối diện tự nhiên căng thẳng, đành lôi điện thoại ra nghịch.

[Sean: Xin chào! Anh có đó không?]

Tin nhắn gửi đi là tin nhắn gửi đến tài khoản wyb mới kết bạn mấy hôm trước. Tiêu Chiến nhìn tin nhắn gửi đi mà phiền lòng.

Chắc không online đâu...

Vương Nhất Bác đang chăm chú xem trận đấu phía đối diện bỗng dưng có hành động. Tiêu Chiến giật mình lui về phía sau, tim đập thình thịch va thật mạnh vào lồng ngực. Vương Nhất Bác lặng lẽ rút điện thoại ra xem, hiếm thấy trên miệng khẽ cong lên, Tiêu Chiến nhìn đến ngơ ngác.

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra, thì ra thầy Vương cũng có lúc ôn nhu như thế!

Vương Nhất Bác lặng lẽ trả lời tin nhắn rồi tắt điện thoại, để nó trên mặt bàn. Tin nhắn kia vừa gửi đi thì điện thoại của Tiêu Chiến cũng kêu "ting" một tiếng, Tiêu Chiến vội cầm điện thoại lên.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, Tiêu Chiến nghĩ là tiếng kêu vừa rồi làm phiền đến hắn nên vội nói:

"Thật, thật ngại quá..."

Tiêu Chiến xem tin nhắn, là wyb nhắn lại. Tin nhắn nọi dung thực đơn giản, chỉ có mấy chữ:

[wyb: Không rảnh lắm, đang bận đánh giá tỉ lệ hạnh phúc trong tương lai.]

"..."

Lý do này có vẻ hơi miễn cưỡng, Tiêu Chiến nghĩ chắc bên kia không muốn nói chuyện với mình, đang đuổi khéo mình, Tiêu Chiến khá tức giận, cho dù không muốn nói chuyện thì cũng đừng từ chối qua loa vậy chứ? Đến một lý do thuyết phục cũng lười suy nghĩ hay sao? Vậy nên Tiêu Chiến ngậm cục tức cắn răng rep lại:

[Sean: Vậy sao...vậy không làm phiền anh nữa. À, cảm ơn về chuyện tối qua, chê cười rồi.]

Gửi đi xong, máy Vương Nhất Bác trên bàn lại rung. Vương Nhất Bác cầm lên xem, rep lại một tin.

[wyb: Ừm, vậy tối cậu có rảnh không? tôi muốn hẹn cậu.]

Tin gửi đi, trên màn hình hiện ra dòng thông báo.

"Bạn và Sean vẫn chưa kết bạn, hãy kết bạn với nhau để có thể trò truyện."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Người này vậy mà block hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro