CHƯƠNG 10: TIÊU CHIẾN, EM ĐÃ TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cơm áo gạo tiền còn là gánh nặng thì hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng là một buổi chiều tà.

***

Tiêu Chiến không biết liệu những ngày tháng trước kia của Vương Nhất Bác có từng thong dong để ngắm một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp hay không. Hay thức dậy ở một nơi không phải bệnh viện, đắm mình vào bình minh sớm mai. Không ưu phiền, không bị những thứ vụn vặt cuộc sống đè lên đôi vai. Em ấy đã để lỡ rất nhiều điều của một cuộc sống bình thường.

Cuộc đời mỗi con người sinh ra không giống nhau. Anh được cuộc đời ưu ái rất nhiều, cho dù trải qua một đoạn thời gian bệnh tật thì trước kia, khi còn nhỏ là một đứa trẻ hạnh phúc mà lớn lên. Chưa từng bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Tuổi trẻ được học hành rồi tìm được một công việc tốt. Nhất Bác thì sao, em ấy lại thiếu đi mọi thứ anh có, ngoài tình thương của một người bà ra, em ấy chẳng có gì cả. Trong đôi mắt em ấy lại luôn lấp lánh, cách em ấy nhìn anh khiến anh được an ủi. Anh mãi về sau mới hiểu, có những người phải trải qua thật nhiều chuyện mới biết ơn, trân trọng những gì mình có. Còn có những người họ luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì bé nhỏ họ nhận được.

Anh mắc bệnh, gặp được Vương Nhất Bác giống như sự sắp xếp của số phận. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này lại như cả một đời người.

Tiêu Chiến mang theo hoa đến nghĩa trang lưu giữ tro cốt của Nhất Bác. Anh thật ra chẳng biết gì về Nhất Bác cả, ngay cả sở thích của cậu là gì anh cũng không rõ. Quãng thời gian họ quen biết nhau, tình cảm chỉ từ một phía của Nhất Bác, vô điều kiện dành cho anh. Anh chưa kịp hồi đáp.

Hủ tro nhỏ của Nhất Bác nằm trong một khung kính nhỏ, giữa một dãy tường rất nhiều tro cốt của người mất khác. Lặng lẽ và yên tĩnh. Trong khung kính chỉ có một khung ảnh nhỏ của Nhất Bác. Nhất Bác không cười, vẻ mặt bình thản. Con người trầm lặng từ xương tủy. Nhất Bác mà người khác biết luôn kiệm lời, và hiếm khi cười. Vậy mà khi cậu ấy bên anh, lại luôn cười với anh, một nụ cười trẻ thơ, trái ngược hẳn với khí chất bình thường. Là người khi cười và không cười mang lại cảm giác khác biệt nhất anh từng gặp.

Anh đưa ngón tay vuốt ve tấm hình kia. Thật lạ kỳ, một người to lớn, một người từng sống trên đời, chết đi chỉ còn là một nắm tro nhỏ như vậy. Liệu rằng, lúc trước nếu anh chết đi, có phải cũng giống như vậy phải không. Anh có chút nghẹn ngào.

"Nhất Bác, cảm ơn em đã dành tặng trái tim này cho anh. Đây là món quà quý giá nhất anh từng nhận trong đời. Khi nhớ ra mọi thứ, anh đã bị dày vò, cảm thấy tự trách. Nhưng hiện tại anh đã có thể tự hòa giải với chính mình rồi. Anh sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa, sẽ bảo vệ thật tốt trái tim của em. Anh sẽ sống thật tốt. Em đừng lo lắng, đừng bận tâm về anh nữa. Hãy an nghỉ em nhé. Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ được gặp lại, anh sẽ trả ơn kiếp này cho em. Cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều."

Tiêu Chiến từng cười khi ai đó cứ mãi nhắc đến kiếp trước kiếp này, rồi về linh hồn và nhân duyên tiền kiếp. Anh quan niệm, con người ta đừng nên đổ lỗi cho số phận, cũng đừng mong đến kiếp sau để trả nợ kiếp này. Mỗi người nên sống tốt cho thời điểm hiện tại, cho cuộc đời đang có đi. Nhưng rồi, cũng chính anh lại mong mỏi có một kiếp sống khác, để anh còn đền đáp lại những gì anh được nhận, những gì anh bỏ lỡ, và gặp được người anh không còn cơ hội nữa.

Người ta dường như chỉ có thể lý trí, rạch ròi khi anh đang sống rất tốt, không rơi vào hoàn cảnh cùng cực, cầu không có. Người ta sẽ vì biến cố mà thay đổi toàn diện. Anh và con người trước kia đã không còn giống nhau nữa. Một Tiêu Chiến từng chỉ muốn lao về phía trước, muốn cạnh tranh, muốn phấn đấu. Hiện tại chỉ muốn chậm rãi mà sống, bình tâm mà chữa lành cho mình mà thôi.

Nhất Bác đã luôn đi theo Tiêu Chiến, linh hồn cậu trong ánh sáng trở nên dần trong suốt. Và cậu cảm giác được, mình sắp tan biến rồi. Nguyện vọng của cậu đã hoàn thành. Tiêu Chiến đã có thể tự mình sống tốt, tự mình vượt qua biến cố. Cậu đã an tâm rồi. Cậu không thể tham lam quyến luyến thêm nữa. Sau hôm nay thôi, cậu sẽ từ biệt Tiêu Chiến. Cho dù lời từ biệt ấy anh sẽ không bao giờ nghe thấy.

***

Nghĩa trang nằm ở một ngọn đồi cao, rất xa thành phố. Anh bắt taxi đến đây, kể từ sau khi phẫu thuật, anh không thường xuyên lái xe nữa. Anh nghiêng người qua cửa sổ nhìn hoàng hôn buông trên những ngọn núi xa. Đẹp đẽ, yên bình và ấm áp. Xem như là một niềm an ủi cho những linh hồn trú ngụ nơi đây.

Về trung tâm thành phố, đường xá, xe cộ lại bắt đầu nhộn nhịp. Mạch sống như thể tách rời giữa hai thế giới vậy. Một thế giới lặng im, không lời, chỉ nghe thấy tiếng tim trong lồng ngực. Và một thế giới với hỗn loạn đầy âm thanh, nơi người ta gấp gáp sống. Âm thanh và sự sống lại khiến cho người ta thấy mệt mỏi hơn sự tĩnh lặng buồn bã. Giờ anh đã hiểu vì sao có những người trọn sống cô đơn, vì một góc độ nào đó, đây là trạng thái người ta đã đủ thấu hiểu cuộc đời rồi.

Xe đột nhiên phanh gấp, tiếng va chạm phía trước rất lớn khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đan xen

"Hình như phía trước có tai nạn, tắc đường rồi, xe không thể đi được. Cháu chịu khó đợi một lúc nhé"

Bác tài xế quay lại thông báo với Tiêu Chiến. Nếu như bình thường, Tiêu Chiến sẽ nhẫn nại đợi, vì anh không có việc gì gấp. Nhưng hôm nay, anh cảm thấy ngồi trong xe quá ngột ngạt. Anh thanh toán tiền cho tài xế, nói lời cảm ơn, xuống xe muốn tìm đường đi bộ về nhà.

Trên đường rất ồn ào, mọi người tụ tập giữa đường rất đông đúc. Tiêu Chiến không tránh khỏi bị thu hút. Như có gì đó dẫn đường, anh chen vào giữa đám đông, nhìn một người vừa bị xe tông trúng, nằm giữa vũng máu. Những người xung quanh người đang gấp gáp gọi cấp cứu, người lại hoảng loạn cố tránh đi, người thì đưa điện thoại lên chụp ảnh.

Tai Tiêu Chiến như bị ù đi, anh cứng người khi nhìn thấy người kia. Người bị nạn, sao lại giống Vương Nhất Bác như vậy. Cho dù bị thương, đôi mắt nhắm chặt, cả cơ thể xây xát thì anh vẫn nhận ra đó là Nhất Bác. Không thể nào, không lý nào lại như vậy được.

Anh lao về phía người đó, cả chân anh đầu gối đều cà xuống mặt đường, anh đưa tay chạm vào người kia, bị những người xung quanh ngăn cản.

Anh gào lớn "Đây là người nhà của tôi, người nhà của tôi, để tôi ôm em ấy"

Vừa nói anh vừa khóc, khiến cho những người xung quanh không cách nào tách anh ra được.

Cảnh sát đến giải tỏa đám đông, xe cấp cứu cũng vừa kịp thời đến. Tiêu Chiến lao lên xe theo bọn họ. Cho dù đây chỉ là một người giống Vương Nhất Bác, anh vẫn cầu mong người này được sống. Nếu không anh sẽ không chịu đựng được.

Anh nắm chặt tay người kia, nước mắt anh rơi không ngừng trên mu bàn tay người đó, máu đã dính khắp tay anh và trên khắp quần áo.

Nhất Bác trước kia, gặp tai nạn giữa đêm, em ấy có phải đã cô đơn nằm đó, trong máu như thế này phải không. Giữa đêm khuya vắng, rất lâu mới có người đến giúp em ấy, trong suốt quãng thời gian đó, em ấy phải chịu đựng những gì, đau đớn, lạnh lẽo và tủi thân lắm đúng không.

Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm trong miệng, nhân viên y tế không rõ anh đang nói gì. Thấy anh khóc mãi không ngừng, có nguy cơ khó thở, người ta vội nhắc anh bình tĩnh, giúp anh vuốt lưng và yêu cầu anh hít thở đều.

"Không sao đâu, đừng khóc quá nhiều, em trai anh sẽ được cứu sống thôi"

Tiêu Chiến cuối cùng đã hiểu được cảm giác sợ hãi của chị gái khi nhận tin xấu từ em trai. Anh là người chịu đau đớn, người thân càng sợ hãi hơn gấp bội.

Anh đang nắm chặt tay người giống Vương Nhất Bác, anh cầu nguyện không ngừng, như thể chỉ cần người này sống thì Nhất Bác sẽ sống lại vậy. Còn nếu như người này không qua khỏi thì anh như thể trực tiếp đối diện với cái chết của Nhất Bác trước đây. Xin đừng tàn nhẫn với anh như vậy.

Trên xe vài lần người kia có dấu hiệu ngừng tim, bác sĩ liên tục hỗ trợ cấp cứu. Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến giống như lại trải qua sinh tử một lần nữa.

Cho đến khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, hai tay anh vẫn run rẫy không ngừng. Vết máu trên áo đã thâm đi, anh vẫn ngồi ở đó, không di chuyển được. Anh chỉ vừa mới khuyên nhủ chính mình chưa được bao lâu, lại gặp tiếp chuyện kỳ lạ này, nếu còn gặp chuyện tương tự trong tương lai, anh sợ mình sẽ không trụ nổi mất.

Anh mơ mơ hồ hồ giúp làm giấy tờ cho người vào cấp cứu, người khác coi anh là anh trai của cậu ta. Nhưng anh ngay cả tên họ người kia là gì đều không biết.

Rất nhanh sau đó, người nhà thật sự của cậu ấy đã tới. Một người phụ nữ trung niên tóc hoa râm, tinh thần của bà rất vững chãi. Trong lúc cấp bách nhất cũng không mất bình tĩnh. Bà ấy nhanh chóng làm xong thủ tục, và quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi cảm ơn.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác như người phụ nữ này, cho dù trời có sập xuống cũng không thể khiến bà nao núng được.

Vốn dĩ, đã xong việc của mình, Tiêu Chiến đáng ra nên rời đi, nhưng anh không muốn. Anh không muốn cứ thế gặp thoáng qua, sống chết của người kia thế nào đều không quan tâm nữa. Anh không rõ mình đang cố bám víu vô thứ gì. Cho dù người kia có giống Nhất Bác đi nữa, vẫn không phải Nhất Bác của anh. Cậu ta hoàn toàn không biết anh là ai. Anh mặc kệ, ít nhất anh sẽ đợi cho đến kết quả cuối cùng.

Anh cứ vậy ở lại, ngồi đợi trên hành lang giữa đêm khuya vắng cùng mẹ cậu ta. Bà ấy không thắc mắc vì sao anh lại ở đây, vì sao không rời đi.

"Cháu tên là gì?"

Khi được hỏi, Tiêu Chiến giật mình hoàn hồn

"Cháu là Tiêu Chiến ạ"

"Cháu đi rửa tay, rửa mặt trước đi, rồi đi ăn gì đó trước đi. Đừng để bị đói"

Lời bà nói rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến cứ vậy nghe theo. Còn mang theo khăn giấy bà ấy đưa cho mình. Rửa mặt tỉnh táo xong, anh quay lại chỗ ngồi, không có tâm trạng nào mà ăn uống cả.

Người phụ nữ kia thấy vậy, lấy từ trong túi xách của mình ít bánh quy.

"Cháu ăn lót dạ đi, đây là loại mà Ân Niệm rất thích"

"Ân Niệm" là tên của chàng trai kia sao. Tiêu Chiến đưa hai tay nhận bánh, cứ giữ trên tay không vội tháo ra.

"Cháu là bạn của Ân Niệm sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nghĩ vẫn là nên nói thật

"Không, cháu tình cờ đi ngang qua nơi cậu ấy gặp nạn, không hề quen biết cậu ấy. Chỉ là cậu ấy thực sự rất giống, rất giống một người bạn của cháu. Cháu không cầm lòng được mà nhớ tới người ấy, nên ..."

Anh không biết nên giải thích thế nào nữa.

"Rất giống Ân Niệm sao? Cậu ấy bao nhiêu tuổi?"

Người phụ nữ có chút gấp gáp.

"Cậu ấy tầm tuổi con trai cô, nhưng cậu ấy đã mất một thời gian rồi"

Những ngón tay của Tiêu Chiến bấu chặt lên túi bánh.

"Thật đáng tiếc, cô rất muốn được gặp cậu ấy một lần. Đáng thương quá"

Người phụ nữ thở dài, bà đưa tay vuốt nhẹ lưng Tiêu Chiến, an ủi. Đứa trẻ trước mặt bà đây đang cố dồn nén, cả người run lên trong vô thức mà không hề biết.

"Tiêu Chiến này, hẳn cháu sẽ thắc mắc vì sao trông cô lại bình tĩnh như vậy. Vốn dĩ, con người trải qua vô vàn những cú sốc trong đời liền buộc phải học cách bình tĩnh như vậy, để tìm cách xử lý mọi việc. Ân Niệm nó mắc chứng trầm cảm, từ khi học cấp ba đã luôn tìm cách tự hành hạ cơ thể, đã rất nhiều lần tìm cách tự sát. Mỗi lần cô phát hiện ra, trái tim cô như treo lơ lửng trên đám gai nhọn. Cô sợ hãi lắm, cô tìm mọi cách chữa trị cho con nhưng không mấy tiến triển. Cô tự mình học cách sống chung cùng căn bệnh của con, và luôn chuẩn bị trong đầu rằng bất kỳ lúc nào cô cũng có thể mất nó."

Nói đến đây người phụ nữ vừa thở dài, vừa ngửa đầu ngước mắt nhìn lên trần nhà để nén nước mắt không chảy ra. Tiêu Chiến đưa tay nắm đôi bàn tay của bà. Hóa ra, bà vẫn luôn sợ hãi, không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ai có thể giữ được sự mạnh mẽ trước thống khổ của người thân chứ.

"Cô chưa từng mong Ân Niệm có tương lai rạng rỡ như những đứa trẻ khác, có sự nghiệp tốt đẹp hay gì cả. Cô chỉ cần con được trải qua thời gian hạnh phúc thật sự một lần trong đời là đủ. Niềm vui của một người bình thường đối với đứa nhỏ này sao lại khó khăn như vậy chứ"

Nước mắt theo khóe mắt chảy ra, kèm theo nụ cười bất lực của bà.

"Ân Niệm có một anh trai sinh đôi, chưa kịp đặt tên, thằng bé bị bắt cóc khi còn đỏ hỏn. Cô vừa sinh xong, nghe tin con bị bắt đi mất, suýt thì chết đi. Vợ chồng cô tìm mọi cách để tìm con, đều vô vọng. Sợ cô đau lòng, gia đình cô đã chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Cô chưa ngày nào thôi hy vọng tìm con. Và rồi đi một vòng lại quay về đây, thành phố kia có ký ức không mấy vui vẻ của Ân Niệm. Chồng cô ông ấy đã hao tâm tổn sức nhiều năm dài, đều không có kết quả. Hễ nghe tin tức ở đâu ông ấy đều sẽ đến nơi đó tìm. Hôm nay, ông ấy đang đi công tác, ban nãy đã phải gấp gáp bắt máy bay trở về. Cuộc sống với ông ấy không dễ dàng gì, là trụ cột cho cả gia đình. Cô chẳng thế giúp gì cả, mỗi ngày chỉ có thể bầu bạn với Ân Niệm thôi."

Tiêu Chiến lặng yên ngồi nghe người phụ nữ này nói. Trên đời, quả thật có rất nhiều dạng bất hạnh tồn tại ở nhiều dáng vẻ khác nhau. Mỗi người bạn gặp, những người thoáng qua trên đường đều có một câu chuyện của riêng họ.

Một lúc sau, một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn chạy vội đến hành lang bệnh viện. Vừa thấy ông, mẹ Ân Niệm như trút bỏ được gánh nặng, bà đứng dậy, xoay người về phía chồng, ông ấy ôm lấy bà. Một tay choàng lấy cơ thể, tay khác đặt phía sau đầu bà vuốt ve an ủi.

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi"

Giọng ông ấy khiến sự nặng nè xung quanh được xua tan bớt. Khi nhìn thấy gương mặt kia, Tiêu Chiến lại giật mình lần nữa. Nhất Bác rất giống người này, đặc biệt là khí chất trầm ổn. Ông ấy giống một phiên bản trung niên của Nhất Bác vậy.

Trong lòng anh nổi lên một dự cảm, có lẽ nào Nhất Bác và những người này là một gia đình.

***

Nhất Bác bị kéo vào một vầng sáng quay vòng, đã đến lúc phải đi đầu thai rồi sao. Nhưng không phải, khi cậu mở mắt ra, đối diện thấy một người giống hệt mình, chỉ là gương mặt rất buồn bã. Người đó nhìn cậu thật lâu rồi nói

"Thay em chăm sóc cha mẹ, mạng này em không giữ được nữa, nhường lại cho anh"

Chuyện sau đó thế nào cậu không biết nữa.

Đến khi mở mắt ra, cả cơ thể nặng nhừ, nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ, và lờ mờ thấy người cậu luôn nhớ mong mỗi ngày. Cậu khó khăn gọi

"Tiêu Chiến.... là anh đúng... không?"

- Hoàng Di Dung –

P/S: Bobo đã sống lại rồi nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro