CHƯƠNG 24: NHẬP HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Vương Nhất Bác nhận được kết quả đậu đại học, ba mẹ cậu quyết định sẽ đãi mọi người một bữa thật lớn. Trùng hợp cha mẹ Tiêu Chiến ghé đến chơi, vậy là nhân tiện cả hai ra mắt hai bên gia đình. Không thể kể cho cha mẹ nghe về những điều khó tin giữa bọn họ, nên bọn họ chỉ đơn giản kể với ba mẹ Tiêu Chiến rằng anh đã tình cờ đưa Nhất Bác đi cấp cứu rồi quen nhau, tình cảm từ từ phát triển. Tìm hiểu rồi yêu đương như các cặp đôi khác. Hoàn toàn lược bỏ những việc phức tạp khác, để ba mẹ Tiêu Chiến đón nhận tin là con trai họ đã yêu đương rồi, vậy là đủ.

Con trai đột nhiên có người yêu, còn là đàn ông. Cha mẹ Tiêu Chiến nhất thời vẫn còn cảm thấy khá lạ lẫm, chưa từng nghĩ con trai họ là đồng tính. Khi còn đi học, trải qua vài mối tình gà bông ngô nghê với các bạn nữ, sau này lớn lên đi làm thì hoàn toàn không nghe nhắc đến chuyện yêu đương. Tuy chưa kịp thích ứng, cha mẹ Tiêu Chiến vẫn dặn dò nhau tỏ ra bình thường để con trai không bị khó xử.

Dù sao cũng gả con gái một lần, đã có kinh nghiệm nói chuyện với sui gia. Đều là người lớn tuổi nên dễ nói chuyện. Quoa loa vài câu đã có thể hàn huyên trên bàn ăn. Không khí hài hòa, những người trẻ tuổi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tiêu Chiến và Nhất Bác thở ra một hơi, không ngờ thông qua dễ dàng như vậy.

Ban đầu, ba mẹ Tiêu Chiến nghe Nhất Bác vừa đậu đại học thì có chút lấn cấn. Con trai mình đã gần 30 tuổi, lại hẹn hò với học sinh cấp ba. Sợ anh trêu đùa con trai nhà người ta. Định bụng chấn chỉnh con trai mình một phen. Một hồi được cha mẹ Nhất Bác kể về việc họ lạc mất con trai từ lâu, sau mới tìm về được. Trước đây, đứa nhỏ không có cơ hội đi học, phải lăn lộn đi làm việc từ sớm. Hiện tại, mọi việc ổn hơn, mong muốn được tiếp nối con đường học hành. Đàn ông có chí hướng như vậy đáng được khen ngợi. Cha Tiêu Chiến liền tán thưởng

"Nhất Bác bác chúc con một ly, chúc cho con đường học hành của con phát triển, sự nghiệp tương lai hanh thông"

Nhất Bác nhanh nhẹn đáp bồi

"Con cảm ơn bác trai, con hứa sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn hai bác đã đồng ý cho con và Tiêu Chiến ở bên nhau. Con hứa về sau sẽ nuôi anh ấy thật tốt"

Trên bàn ăn mọi người đột nhiên cười lớn, ngỡ tưởng đây là cuộc gặp gỡ của đôi bên gia đình, quyết định cưới hỏi cho hai người. Không phải là ăn mừng đậu đại học.

Nhất Bác đậu đại học với số điểm khá ổn. Một người đã một thời gian lâu không đụng đến sách vở, lại có kết quả tốt như vậy, không khỏi khiến cha mẹ cậu và mọi người bất ngờ . Cậu chọn học ở một trường đại học gần nơi họ sống. Không muốn đi quá xa.

Cha mẹ hỏi Nhất Bác có muốn làm lại giấy tờ không. Có muốn thay đổi thông tin về Ân Kỳ, hay lấy cái tên Nhất Bác, thay vì sử dụng giấy tờ của Ân Niệm hay không.

Nhất Bác từ chối. Cậu thấy tên không quan trọng gì cả. Ân Niệm không còn, nhưng cậu muốn Ân Niệm sẽ sống tiếp. Sẽ để cho người khác nhìn thấy Ân Niệm mà họ từng bắt nạt đã thay đổi tích cực ra sao. Sẽ không phải cong mình, chịu đau đớn nữa. Cậu sẽ là tấm áo giáp bảo vệ cái tên, và danh dự cho Ân Niệm. Cái tên Ân Niệm phải có một cái kết có hậu. Cậu nói với cha mẹ mình.

"Những gì Ân Niệm chưa thực hiện được, con sẽ thay em thực hiện"

Biết được tâm huyết của Nhất Bác, cha mẹ cậu đều rất xúc động. Họ dường như lại thấy hình ảnh của thiếu niên Ân Niệm với niềm say mê năm nào, từng hứa học xong sẽ đến công ty phụ giúp cha. Cho dù chưa từng ở bên nhau, chưa từng gặp nhau, máu mủ tình thân quả là một sợi dây liên kết khó lòng lý giải.

***

Nhất Bác bắt đầu nhập học, trường cậu bắt buộc sinh viên năm nhất phải ở kí túc xá. Cũng từng là sinh viên, Tiêu Chiến biết rõ quy định này, nhưng anh vẫn ra vẻ mình rất buồn bã. Hết cả một đêm, Nhất Bác phải dỗ dành mãi. Hôn hôn chỗ nọ, xoa xoa chỗ kia. Không khác gì dỗ trẻ con vậy.

"Cuối tuần là lại có thể gặp nhau mà bảo bảo của em"

"Bạn tân sinh viên ơi, có biết chỉ yêu xa năm ngày với những người yêu nhau là cực hình không?"

Tiêu Chiến vẫn mè nheo. Anh yêu càng lâu, càng hay làm nũng. Nhất Bác lại yêu chết cái nết này, càng thích nuông chiều.

Tiêu Chiến đem điều này than thở với cha mẹ Nhất Bác, anh hiện tại chính là đứa con thứ hai của họ, lại giống đứa con út được yêu thương mà lớn. Bọn họ đã như một gia đình. Tiêu Chiến đã tự nhiên coi họ như cha mẹ mình. Yêu đương được cả hai bên ủng hộ chính là hạnh phúc nhất.

Trong lúc đi mua đồ dùng cần thiết cho Nhất Bác, anh lại nói với mẹ cậu

"Mẹ ơi, con phải ngủ một mình những năm ngày đó. Trước đây, bố đi công tác xa, mẹ có buồn không. Mau cho con kinh nghiệm đi. Xa Nhất Bác con thật sự buồn ăn không nổi."

"Bố con đi công tác là việc bắt buộc, còn các con không nhất thiết. Mẹ đã bàn với bố con rồi. Chúng ta đã mua cho hai đứa một căn hộ chung cư cách trường không xa. Con cứ đến đó ở, hàng ngày tiện gặp nhau. Cuối tuần thích thì về nhà với bố mẹ, không thì ở đó bố mẹ đến thăm"

Tiêu Chiến vốn chỉ đem chủ đề này ra làm chuyện tâm sự, anh thừa biết sinh viên đại học phải theo những quy định của nhà trường. Anh chỉ đùa cho vui, thích đem việc này ra làm trò tình thú với Nhất Bác. Một người trưởng thành như anh, làm gì có chuyện vì yêu đương quấn thân mà sống không nổi. Ai ngờ đâu, bố mẹ Nhất Bác còn tính trước anh một bước. Khiến anh cảm thấy vận số mình thật tốt.

"Thật hả mẹ, ôi bố mẹ thật là tuyệt vời"

Mẹ Nhất Bác cười tươi, đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến đang cúi dựa vào vai bà. Nhiều năm rồi bà mới có thể vui vẻ, thoải mái thật tâm như vậy. Ân Niệm ra đi, sợ bố mẹ buồn, đã gửi đến cho họ hai người con trai khác. Lòng bà cầu mong, Ân Niệm ở thế giới khác sẽ thanh thản. Không cần bận tâm về họ nữa.

Khi dọn đến nhà mới, hầu như bọn họ không phải mua thêm gì cả. Trước khi Nhất Bác nhập học, họ còn cùng nhau làm tình mấy ngày liên tiếp, khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Nhất Bác nói rằng phải đánh dấu mọi chỗ ở ngôi nhà này. Tiêu Chiến thở không ra hơi, bị làm đủ tư thế, liên tục bị nhồi đầy, chân anh đứng không vững, cúc hoa không thể khép lại nổi. Anh nghĩ mình thật ngu ngốc, thật ra quy định nhà trường kia đang cứu anh mới đúng. Sinh viên đại học tràn đầy tinh lực kia mà được mỗi ngày ở nhà, có phải sẽ hành anh sống không nổi hay không.

Ngôi nhà mới này, tràn ngập hương vị của bọ họ, một lời thật khó nói hết. Tiêu Chiến quyết tâm về sau phải siêng tập thể dục hơn nữa, để chịu đựng được sức bền của Nhất Bác, không muốn đang làm thì ngất đi đâu. Thật mất mặt.

Nhiều lúc anh phải lấy lý do rằng mình bị bệnh tim để ngăn Nhất Bác lại, cậu cười cười, liếm ngực anh

"Tim của em khỏe lắm đấy, chắc chắn nó sẽ không làm em thất vọng đâu"

Tiêu Chiến trước kia chưa từng nghĩ tới Nhất Bác lần đầu anh gặp và con người bây giờ là một, kẻ lưu manh này là ai, anh không quen. Mau cho anh mặc quần áo vào đi. Anh như bị bắt cóc, rồi bị hành hạ vậy. Nhất Bác nói mặc làm gì rồi phải cởi ra, cứ thế xong việc lại quấn tròn anh vào trong chăn, rồi lại ôm ngủ.

Anh sẽ trốn về nhà mẹ đẻ, phải cách xa con người này mới được. Phải thực hiện sứ mệnh bảo vệ an toàn cho cúc hoa của mình.

***

Ngày nhập học, Tiêu Chiến lo lắng mình sẽ trông già hơn Nhất Bác. Cậu đã lớn tuổi hơn bạn học, anh còn lớn tuổi hơn cậu. Sẽ tạo ra khoảng cách thế hệ với bạn học của Nhất Bác. Tiêu Chiến quyết định ăn mặc nhìn cho trẻ một chút. Anh mặc hoodie màu hồng, quần jean ôm và giày trắng. Tóc để tự nhiên, đơn giản. Nhất Bác ôm anh từ đằng sau, hôn lên má anh nói

"Chiến Chiến còn giống sinh viên đại học hơn cả em"

"Nếu được anh cũng rất muốn chúng ta ở một không gian nào đó là bạn học, cùng nhau lớn lên, cùng đi học đại học. Như vậy hẳn sẽ rất vui"

Tiêu Chiến quay lại ôm Nhất Bác, dựa hẳn vào người cậu. Cậu hôn cái chóc lên môi anh

"Như bây giờ đã rất vui rồi"

Bọn họ mang theo những vật dụng cần thiết đi đến trường. Sau thủ tục nhập học thì đi đến nhận phòng kí túc xá. Phòng đã có ba người đến nhận trước. Sắp xếp đều xong cả rồi. Vốn dĩ vài ngày trước đã có thể đến nhận phòng, thời gian đó Nhất Bác đang còn bận cày cấy trên người Tiêu Chiến, cố kéo dài thời gian đến hạn cuối cùng.

Vừa thấy hai người đến, một sinh viên kính cận liền dừng chơi games, suýt phát ra tiếng chửi thề

"Bạn cùng phòng của chúng ta sao lại soái thế này"

Chẳng giống ba người bọn họ gì cả. Một cận thị, gầy còm tên Hàn Quý, một người đến từ nông thôn rất phốp pháp, da đen nhẻm là Bình Phàm. Còn một thì hơi thấp tên Lương Tịnh. Tổ hợp lại hoàn toàn làm nền cho người cuối cùng.

"Chào các cậu, tôi là Ân Niệm, lớn hơn các cậu vài tuổi, thi đại học trễ vài năm"

Ba thanh niên như lần đầu thấy minh tinh, liền lăn từ trên giường xuống, vây quanh hai người trầm trồ.

"Hai người thơm thật đó"

"Đại ca, người này là em trai anh ạ? Dễ thương thật đó"

Tiêu Chiến nghe Hàn Quý hỏi xong thì phì cười. Không nhịn được.

"Cười lên càng đẹp hơn mới chết. Tớ chưa từng gặp qua người đẹp thế này bao giờ"

Bình Phàm hồn nhiên nhận xét.

Nhất Bác chau mày, nhìn ba con khỉ trong phòng, kéo Tiêu Chiến sát lại phía mình

"Đây là người yêu tôi"

Ba con khỉ kia lập tức hóa đá.

Tiêu Chiến sợ bọn họ ngại, liền đẩy đẩy Nhất Bác ra

"Chào các em, anh là Tiêu Chiến, là bạn trai của cậu ấy"

Nhất Bác không muốn đứng cách xa Tiêu Chiến chút nào cả, mặc kệ anh đẩy vẫn ôm khư khư lấy eo anh. Như sợ bị người khác cướp mất.

"Vậy đại tẩu ơi, có thể giới thiệu cho tụi em vài người không, không quan trọng giới tính. Anh đẹp như vậy, bạn anh hẳn không tệ đâu nhỉ. Xin giúp tụi em biết được mùi vị yêu đương trước khi ra trường"

Lương Tịnh ngước mắt, chân thành nói với anh.

"Bọn họ đều có gia đình cả rồi"

Đây là Tiêu Chiến nói thật, con cái của bạn bè anh có đứa đã học cấp một rồi.

"Vậy anh học trường nào, để hôm sau bọn em tới tìm anh chơi, tiện thể ngắm các bạn học trường anh"

Hàn Quý nghĩ vẫn còn cơ hội cho tụi họ.

Tiêu Chiến hôm nay thật sự rất vui, anh đã đạt được chút hư vinh nho nhỏ của mình. Được người khác nghĩ là trẻ hơn Nhất Bác, còn là sinh viên đại học nữa.

"Được rồi giải tán đi, chuyện yêu đương đừng vội nói đến, còn chưa học ngày nào đã đòi yêu đương"

Nhất Bác lên tiếng, xua ba con khỉ nhỏ về chuồng của mình. Ánh mắt bọn họ ấm ức nhìn cậu, như thể muốn nói "Đại ca, anh mà có tư cách nói câu này sao. Vậy anh không yêu đương chứ làm gì đó"

Bị lùa về chỗ, bọn họ những đứa trẻ mới lớn, vừa xa nhà, vừa tiếp thu lượng thông tin yêu đương khá lớn vẫn tò mò nhìn theo hai ông anh đẹp trai này. Xem bọn họ nói chuyện sắp xếp đồ. Vị đại ca kia nhìn họ rõ ràng rất lạnh lùng, còn hơi cọc, vậy mà nhìn bạn trái áo hồng nhà mình lại ngọt ngào, tan chảy như thế kia. Còn đỡ người ta leo lên giường, tay còn cố ý che mông đại tẩu, quay lại lườm họ một lượt. Thật là tức chết mà, ngược cẩu độc thân quá đáng. Tuy bọn họ đều là trai thẳng, nhưng nếu như yêu được một người đẹp như đại tẩu thế kia thì nam nữ đều không quan trọng nữa.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro