CHƯƠNG 26: MUỐN CHƠI THÊM LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác phẫn nộ rời đi, cậu ngay lập tức gọi điện cho Tiêu Chiến

"Trình Biên xuất hiện trước mặt em rồi"

Tiêu Chiến và Nhất Bác sau khi nghe câu chuyện về Ân Niệm, đã lên mạng tìm kiếm thông tin về người này. Để tiến vào showbiz và có chỗ đứng không nhỏ thì ngoại hình không hề tầm thường, lại thêm cái danh du học sinh trường đại học có tiếng. Quả thật tạo được thiện cảm không nhỏ. Hơn nữa, còn mang trên mình hình tượng người truyền cảm hứng, nỗ lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh. Xây dựng cho bản thân hình tượng một nghệ sĩ vừa có tri thức, ngoại hình, còn giàu lòng quả cảm. Cậu ta đã đem câu chuyện bịa đặc về Ân Niệm, dẫm lên đó tạo bước tiến cho mình. Người ta thường đồng cảm với những điều đáng thương, nhất là với người có gương mặt khiến người khác muốn che chở, và dễ dàng tạo được thiện cảm như Trình Biên. Chỉ có người nhà Nhất Bác mới hiểu được đằng sau lớp da giả tạo kia, là một tên khốn, tâm lý vặn vẹo đến thế nào. Một kẻ lấy oán báo ân, một kẻ mà không đợi đến trưởng thành mới gieo rắc tội ác. Mà từ khi còn nhỏ đã biết dùng sự yếu thế của mình làm vũ khí để lợi dụng và làm hại người khác.

Trên mạng thông tin về hắn rất tích cực, là tấm gương cho nhiều người trẻ phấn đấu, còn thường xuyên làm từ thiện, đóng góp cho quỹ khuyến học. Không biết là do áy náy hay vì muốn xây dựng hình tượng cho bản thân, dù sao ở góc nhìn của Tiêu Chiến vẫn thiên về điểm thứ hai. Con người ta có thể nhẫn tâm hại bạn mình, rồi cướp lấy học bổng, sống nhởn nhơ, bình thản bao năm, mặc kệ gia đình người đó thảm như thế nào, sao có thể có lương tri mà áy náy.

Trước kia, còn nhỏ tuổi đã thủ đoạn như vậy. Nhiều năm lăn lộn trong xã hội, hiện tại còn quỷ quái đến thế nào.Tiêu Chiến nghe đến liền bất an. Lo rằng Nhất Bác chưa từng đối diện với kẻ thủ đoạn như vậy sẽ khó lòng đối phó.

"Hắn có làm gì em không?"

"Không, em còn làm hắn vị xây xước nhẹ. Hắn đối diện với Ân Niệm vẫn là bản mặt tự đắc, không chút hối lỗi. Còn luôn miệng hỏi em không nhớ hắn là ai sao. Con mẹ nó, em suýt chút đã đánh người tại chỗ, nhằm vào gương mặt hắn mà đánh. Để hắn không thể nhìn em bằng ánh mắt đó"

Từ khi ở biết nhau đến nay, Tiêu Chiến còn chưa từng thấy Nhất Bác nổi nóng, đừng nói là chửi người. Lần này, hẳn là vô cùng tức tối thay cho em trai.

"Được rồi, đừng tức giận, đợi anh đến tìm em, chúng ta tìm cách"

Tiêu Chiến rất biết cách chấn an Nhất Bác của mình. Nghe cậu đáp lại

"Em không sao đâu, một tên khốn như vậy có thể khiến em nao núng, thì quả không xứng đáng với chính mình. Đã từng chết, từng là hồn ma, còn sợ một kẻ người trần mắt thịt sao. Thứ xấu xí"

Tiêu Chiến nghe xong liền bật cười, Nhất Bác chưa từng chê bai ngoại hình bất kỳ ai, hôm nay nghe cậu mắng người, còn chê bôi người khác. Giọng điệu sao lại kích thích thế này. Cho dù cậu ta xấu xa là thật, nhưng bản mặt kia thì ko liên quan đến xấu xí đâu, tồn tại được trong showbiz, làm sao có thể xấu. Anh vẫn thuận theo cậu, hỏi lại

"Xấu thật sao?"

"Đương nhiên, chỉ có Chiến Chiến của em là đẹp nhất. Chiến Chiến mà thành minh tinh, thì thứ như hắn chỉ xứng đáng làm nô tì đổ phân"

Nhất Bác thành công chọc cười Tiêu Chiến. Quả thật tình huống này bọn họ đáng ra phải phản ứng nghiêm túc, biết sao được, đều là người đã chết và suýt chết, sống lại chuyện gì cũng có thể biến lớn hóa nhỏ, khó quá thì thành chuyện cười mà thôi.

Bọn họ đều nhất trí sẽ không báo cho cha mẹ biết. Vẫn là bản thân nghĩ cách xử lý đống rác thúi tự nhiên xuất hiện này.

***

Trình Biên đang tham gia bộ phim mới về đề tài thanh xuân, lấy bối cảnh ở trường đại học. Sau nhiều khảo sát, đoàn làm phim quyết định chọn trường đại học hiện tại của Nhất Bác làm bối cảnh. Giống như một sự sắp đặt tình cờ, để Nhất Bác gặp được kẻ đã hại em trai mình. Chưa kịp bước ra ngoài, thì kẻ đó tự vác xác tới.

Trình Biên là một kẻ tâm lý vững, nếu không sẽ không thể tồn tại trong gia đình bạo lực, và người mẹ nhu nhược kia. Càng không thể âm thầm hãm hại người thân cận mình, không phải một sớm một chiều mà là sự chuẩn bị trong thời gian dài. Khi người khác không phòng bị trước vẻ ngoài vô hại của hắn, thì hắn đã đưa họ vào kế hoạch của mình. Tồn tại ở giới giải trí đòi hỏi nhiều sự khôn khéo, và tính cách biết tiến biết lùi, thoạt nhìn vừa biết nghe lời, vừa biết phấn đấu được lòng không ít người. Nên cho dù hắn có chơi người khác một vố, lỗi vẫn thuộc về kẻ khác. Vì không ai tin, hắn là người tâm cơ như vậy. Như chính dự án lần này, hắn đã hất cẳng được một diễn trẻ rất vừa ý đạo diễn, được học hành chính quy, có khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, hắn đã đi cửa sau với nhà đầu tư, dù sao hắn vẫn có tiếng tăm hơn, có lượng fan ổn định, sẽ dễ quảng bá cho bộ phim, dễ thu lợi hơn. Nhà đầu tư đã bàn bạc lại với đạo diễn, nói đúng hơn là thông báo cho ông biết. Đạo diễn rất phẫn nộ với sự can thiệp vào quyết định của ông, cuối cùng ông nhất quyết không lùi bước, không được ông đã chọn rút khỏi phim. Thay thế là một đạo diễn chỉ định khác.

Bắt đầu từ lúc có thể chiếm đoạt xuất học bổng của Ân Niệm, Trình Biên luôn bị thu hút và kích thích với việc cướp lấy thứ người khác có. Mỗi lần đạt được, bản thân sẽ tràn đầy phấn khích. Hắn thỏa mãn với việc nhìn người khác khổ công có được một thứ, rồi mất đi nó. Con người yếu đuối, chỉ vì không giành lại được thứ mình có. Và dĩ nhiên phía sau lưng hắn là những bí mật mà ít người biết được.

Khi còn học đại học, hắn từng rất thân với một cô bạn người Trung, là đồng hương bọn họ giúp đỡ nhau rất nhiều. Bề ngoài của hắn luôn gây thiện cảm với người khác, dễ chiếm được lòng tin của họ.

Khi hắn muốn chuyển ra ngoài, không ở kí túc xá của trường để tiện đi làm thêm. Cô bạn đã rủ hắn thuê chung căn nhà. Hắn ở một phòng gần tầng thượng, còn cô bạn kia ở cùng với bạn trai mình ở tầng dưới. Bạn trai của cô bạn cũng là một du học sinh, bọn họ yêu nhau từ khi học chung trường đại học.

Mối quan hệ giữa hắn và bọn họ diễn ra rất tốt đẹp, bọn họ tin tưởng hắn đến mức, có thể giao chìa khóa nhà, xem hắn như là em trai mà đối đãi. Hắn luôn miệng nói rằng sau này nếu họ kết hôn, có con, hắn sẽ trở thành cha nuôi của con họ. Cô bạn kia nghe xong đều rất vui vẻ.

Hắn âm thầm đặt camera trong phòng ngủ của bọn họ, quay lại những cảnh thân mật của cặp đôi. Mặt khác lại nghĩ ra cách quyến rũ bạn trai của cô bạn kia, không ai có thể đề phòng hắn, không nghĩ hắn sẽ làm những chuyện như vậy.

Những lúc bọn họ xung đột, chỉ là việc nhỏ, đều sẽ tâm sự với hắn. Thay vì an ủi, hắn sẽ rót thêm vào những lời tiêu cực, bất an như có như không. Ngoài mặt như là đang đồng cảm và nghĩ phương cách, trong lời nói lại khiến họ nghi ngờ đối phương. Tạo ra những lỗ hổng nhỏ mà họ không nhận thức được.

Hắn sẽ nhân lúc cô bạn mình đi vắng, nấu ăn cho người bạn trai kia, cùng uống bia, cùng say sưa. Ban đầu chỉ là những đụng chạm vô tình, người bạn trai kia là trai thẳng đều chưa từng để ý. Có lần, hắn gõ cửa phòng, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nói rằng phòng tắm của hắn đột nhiên không có nước, muốn dùng nhờ phòng tắm. Cơ thể hắn trắng trẻo, mềm mại tự nhiên. Sẽ luôn biết lộ ra điểm khiến người ta để ý. Người bạn trai kia vô tư để hắn vào, hắn bước đi, để rớt khăn, lộ ra cơ thể mình, cố ý cong người lộ ra phần mông đầy đặn của mình. Để người kia nhìn thấy, hắn tỏ ra xấu hổ, bối rối, ôm khăn chạy vội vào nhà tắm. Chuyện vốn không có gì, vì đàn ông với nhau, điều này hết sức bình thường, nhưng Trình Biên kia lại xấu hổ, lại ngập ngừng khiến cho người bạn trai kia thấy như mình vừa làm chuyện gì ủy khuất. Một lát sau, thấy hắn ở mãi nhà tắm không ra, người kia mới gõ cửa nhà tắm. Hắn mở cửa chỉ để lộ gương mặt vừa tắm xong ửng hồng, đôi mắt ngại ngùng nói rằng hắn đi xuống lầu vội quá, quên mang quần áo. Khăn tắm lại ướt mất rồi. Người kia nghe xong bật cười, trêu hắn cứ như một cô gái vậy, sao còn dễ xấu hổ hơn bạn gái anh ta. Nói rồi mang cho hắn mượn đồ.

Khi hắn ra ngoài, chỉ mặc quần lót và chiếc áo thun vừa che qua mông, để lộ cặp chân dài. Cả người nhuốm hơi nước. Trên tay cầm quần dài có chút ngượng ngịu "Quần của anh rộng quá, em mặc không vừa"

Nói rồi, đưa quần cho anh ta rồi cảm ơn, vội mở cửa về phòng mình. Người kia không thể rời khỏi cặp chân dài, và cặp mông thoát ẩn thoát hiện kia. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng đến cặp mông trần bị lộ ra lúc nãy. Không ngờ đàn ông cũng có thể có vòng ba gợi cảm, thu hút như vậy. Rất nhanh ý tưởng này bị vứt ra sau đầu.

Sau đó, lại có lần hắn lại viện cớ điều hòa trong phòng bị hư, xin ngủ lại phòng. Khi đó bạn gái kia đã đến thành phố khác gặp một người bạn. Hắn cư xử rất phải phép, nói sẽ ngủ ở ghế sofa. Đêm đến, khi người kia tỉnh dậy, thấy hắn co ro trên ghế, lại thấy khó xử. Nghĩ nghĩ lại gọi hắn vào phòng. Là đàn ông, ngủ cùng nhau đều là chuyện bình thường.

Ban đầu, hắn cố ý tách xa, rồi khi người kia mơ màng lại cảm thấy có người dính lấy mình, ôm sát mình. Người đó không nỡ đẩy hắn ra, vì vẻ mặt hắn khi ngủ trông rất đáng thương. Vốn dĩ bọn họ cũng xem hắn như em trai mà đối đãi, nên người kia cứ thế mặc định đang quan tâm một đứa em trai thôi. Đến sáng khi tỉnh dậy, hạ thân chào cờ vì một đôi tay ấm nóng bao lấy, người ngủ bên cạnh vẫn còn đang say giấc. Người đó muốn nhẹ nhàng xuống giường, lại bị hắn cọ quậy ôm chặt, tay không an phận xoa lung tung.

Hắn tỉnh dậy, dụi dụi mắt, quỳ trên giường, áo ngủ bị lệnh lộ một bên bờ vai. Ngước đôi mắt nhìn người kia hỏi "Anh dậy lúc nào?"

Người kia không biết bản thân mình bị sao nữa, biết mình là trai thẳng, đã có bạn gái, vậy mà khoảnh khắc này, lại bị một luồng hơi nóng dồn xuống hạ thân. Yết hầu lên xuống, người đó trả lời quoa loa rồi vội vào nhà tắm, hắn nhìn theo miệng khẽ cười.

Hắn cứ như vậy, như có như không cố tình va chạm với người kia. Lại tận dụng những lúc chỉ có cả hai với nhau kéo gần khoảng cách hơn. Hắn thực sự thích cảm giác từ từ vờn con mồi, từ từ thao túng và khống chế những kẻ hắn muốn. Đưa họ vào trong vở diễn của hắn. Mà hắn luôn là người chủ động.

Có những lần, nhờ người kia bôi thuốc giúp mình ở hông. Hắn kéo quần ngủ thấp xuống, để lộ một phần vùng mông. Người kia xoa thuốc mỡ cho hắn, không biết trong lòng nghĩ gì, nhưng thở mạnh. Đôi tay lại lướt lên lướt xuống những chỗ không cần. Hắn rất hài lòng với sự biến đổi này. Đàn ông mà, đều là động vật nghĩ bằng thân dưới. Trai thẳng thì sao, hắn rồi sẽ bẻ cong họ.

Người kia như bị ma ám, dần mất đi hứng thú gần gũi với bạn gái. Bọn họ cãi cọ, bạn gái nghi ngờ, lại không tìm thấy chứng cớ. Mỗi lần bọn họ xung đột, bạn gái sẽ bỏ đến nhà bạn thân ở vài ngày. Lại càng khiến hắn có cơ hội chia cắt bọn họ ngày một sâu sắc.

Hắn sẽ cùng người nọ uống say, nghe người nọ tâm sự. Rồi cũng giả vờ nhờ cơn say nói về cuộc đời khổ sở của mình. Chiêu này sẽ luôn đạt được hiệu quả. Hắn nhìn người kia bằng đôi mắt đáng thương.

"Anh ôm em một chút được không, cả đời em chưa có được một cái ôm ấm áp nào cả. Không tìm được ai thật lòng yêu thương em"

Khoảnh khắc đó, người kia sao có thể kìm lại. Ôm hắn vào lòng, để hắn cọ họ lên cổ mình, khóc thút thít, dựa dẫm. Rồi thuận theo đó, bọn họ hôn nhau, hôn dữ dội. Kết thúc nụ hôn hắn vờ như nhận ra việc làm sai trái, liền khóc rời khỏi phòng.

Người kia từ khi hôn được hắn, bắt đầu thần trí điên đảo, tìm cách lấy lòng hắn. Hắn tìm cách né tránh, nói rằng bọn họ đang phạm sai lầm, hắn đang phụ lòng tốt của bạn mình. Hắn muốn chuyển đi. Người kia một mực không cho hắn đi. Có những đêm lén bạn gái lên phòng tìm hắn, cầu xin hắn nghe lời. Rồi ôm hắn, dỗ dành và hôn hắn. Hắn như né tránh, lại khiến người kia muốn chiếm lấy, hôn lên, muốn tiến sâu xoa nắn cho hắn, liếm mút cho hắn. Hắn cởi áo cho người kia liếm ngực, cởi quần để người kia xoa mông. Còn cúi xuống mà ngậm thứ của người kia.

Thứ tình cảm cấm kỵ, lén lút này một khi đã khơi mào, lại khiến người ta bị kích thích. Người kia ngày một lạnh nhạt với bạn gái, nhưng không thể dứt khoát chia tay cô. Người bạn gái lúc đó nói rằng muốn trở về nhà đón năm mới, khi quay lại thật sự muốn anh ta suy nghĩ và nói rõ ràng chuyện của họ. Cô rời đi, lại càng làm cái cớ cho hắn được tung hoành. Trên giường của cô, hắn mở rộng hậu huyệt, banh rộng chân để người kia tiến vào. Chuyện làm tình này với hắn mà nói vui thì có vui, cũng sung sướng, nhưng không phải là mục đích chính. Hắn chỉ muốn ngay tại căn phòng này, nơi mà người bạn kia từng hạnh phúc, muốn thấy cô đau khổ. Tại sao bọn họ đều dễ dàng có được hạnh phúc, còn hắn thì không. Không có được, hắn sẽ phá hủy.

Hắn cùng người kia làm tình, bắn tinh khắp ngóc ngách, còn một chân quỳ trên bàn trang điểm của cô bạn để làm tình. Người kia bị hắn hút hồn, mê hắn không dứt được. Chuyện yêu đương, làm tình bình thường khi có bạn gái lại được đẩy lên độ sung sướng cực hạn, phê pha. Bạn gái sẽ than đau, sẽ phải làm nhẹ nhàng. Còn làm với hắn, có thể không kể ngày đêm, hắn sẽ phối hợp với người kia đến cùng. Sẽ cùng người kia thử mọi tư thế nhục dục, sẽ banh mông để người kia liếm lỗ hậu cho mình, ngồi quỳ lên mặt người kia, mài mông trên mặt người đó. Muốn người đó phải hầu hạ, thèm khát nơi bẩn thiểu nhất của mình.

Cô bạn sau khi được gia đình khuyên bảo, đã nghĩ thông. Bọn họ yêu nhau đã lâu, từng nghĩ đến chuyện kết hôn, vợ chồng sống lâu còn xung đột. Huống hồ bọn họ đều còn trẻ, có sự ương ngạnh. Cô bay một chặng bay dài, mang theo quà để tặng người yêu. Muốn mang bộ váy ngủ xinh đẹp để làm tình cùng anh, làm lành và cùng nói chuyện thân mật.

Ngờ đâu, chào đón cô là cảnh tượng cả đời này cô sẽ không quên, khiến cô muốn phát điên. Người bạn trai lâu năm của cô, trên chiếc giường của bọn họ vẫn nằm, đang mãi mê đưa dương vật ra vào người bạn tốt mà cô luôn giúp đỡ. Cả hai bọn họ say sưa trong trận hoan ái, người bạn tốt kia trên người đều là những dấu gặm cắn chưa lành, toàn bộ đều nói cho cô biết bọn họ không phải bây giờ mới phát sinh quan hệ. Mà đã trải qua rất nhiều trận điên cuồng rồi. Gương mặt bạn trai từng kề sát cô, ôm ấp cô, hôn cô, thủ thỉ những lời ngọt ngào, lúc này đang không giấu diếm sự thèm khát, hôn môi người trên giường, liếm cắn ngực người kia. Cả căn phòng nồng nặc mùi tanh tưởi, cảm giác buồn nôn đến từ tâm lý và sự cồn cào của dạ dày, cô đứng đó nôn khan trong khi nước mắt không kìm lại được.

Hai con thú trên giường lúc này mới hồi tỉnh, mới nhận ra nãy giờ cô đã đứng đó, chứng khiến tất thảy hình ảnh nhục nhã, khốn nạn của họ.

Người bạn trai vội rút dương vật ra, mang theo cả tinh dịch bị bắn đầy, tràn ra từ hậu huyệt Trình Biên, ướt xuống ga giường.

Anh ta lao đến muốn nói gì đó với cô, bèn bị cô xô ra. Cô không thể nói thành tiếng, chỉ đứng đó nhìn một kẻ bị xô ngã dưới sàn, một kẻ nằm trên giường hậu huyệt còn chưa kịp khép lại.

Cô đóng cửa phòng lại, lấy hết sức khống chế nói với bọn họ

"Tôi ra ngoài chờ hai người"

Nghĩ gì đó, cô mở điện thoại lên check camera trong phòng khách. Căn nhà này, chỉ trừ phòng ngủ của bọn họ là không lắp camera.

Cô kiểm tra từ ngày mình bắt đầu rời đi, rồi sau đó chết lặng. Hai kẻ kia gần như mỗi ngày đều làm tình. Ngay cả trên chiếc sofa này, cho đến phòng bếp. Bọn họ trần truồng khắp nơi, còn quên rằng trong nhà có camera. Kéo nhau từ ngoài cho đến trong phòng ngủ. Cô đau đớn không phải chỉ vì bạn trai ngoại tình, mà kẻ kia lại là người bạn tốt cô hết lòng tin tưởng, giúp đỡ. Còn mang về tận nhà. Cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này, chưa từng.

Hai kẻ đốn mạt, sau khi gột rửa thân thể dơ bẩn đã ra ngồi đối diện với cô trong phòng khách. Cô thật sự có suy nghĩ muốn giết hai bọn họ, nhưng rồi nghĩ để làm gì, bẩn tay mình. Cô biết chuyện thế này là một cái kết nhơ nhuốc, không cách nào cứu vãn được. Cô thật sự không biết dùng lời lẽ gì để mô tả cảm thụ của mình, vừa ghê tởm, vừa phẫn nộ. Và cảnh tượng cô nhìn thấy trở thành bóng ma tâm lý suốt nhiều năm tháng về sau, cô không thể yêu thêm ai khác.

Khi đối diện với người bạn trai kia cô chỉ hỏi một câu

"Nếu cho anh lựa chọn giữa em và cậu ta. Anh sẽ chọn ai?"

Cô biết đây chỉ là bản thân cô không đành lòng, cô muốn bản thân mình tìm kiếm chút tự trọng cuối cùng. Cho dù anh ta có cầu xin, cô sẽ không bao giờ đồng ý.

Vậy mà anh ta không nhìn về phía cô, mà nhìn về phía hắn, như trấn an, rồi nói với cô

"Anh xin lỗi, anh biết..."

Không để anh ta nói hết câu, cô đã tát thật mạnh vào mặt anh ta. Và khi hắn ngước nhìn cô, cô cũng tát hắn một cái thật mạnh.

Anh ta vội vã ôm lấy hắn, như sợ cô sẽ làm gì hắn. Thật nực cười, cái giá của lòng tốt của cô là một đòn giáng mạnh, trơ trẽn đến không thể nói thành lời.

Cô muốn đốt trụi căn phòng này. Cô đứng dậy, kéo vali rời đi. Bỏ lại tất cả những gì tuổi trẻ của mình ở căn phòng này. Bao năm, không đáng giá một đồng. Cô uất nghẹn, không thể khóc nổi. Càng không thể nhìn thấy nụ cười đắc thắng của kẻ kia.

Sau này, cô nghe người khác nói người bạn trai đốn mạt của cô và tên bạn lăng loàng kia không kéo dài bao lâu. Không biết xảy ra chuyện gì, người bạn trai kia trở nên mất hết danh dự, hạ mình cầu xin Trình Biên tiếp tục bên cạnh anh ta. Nhưng hắn lại dửng dưng như chưa có chuyện gì, còn nói giữa bọn họ chỉ là vui chơi tức thời. Người bạn trai kia phát điên, tìm mọi cách ép buộc Trình Biên, bị hắn báo lên nhà trường rằng bị người kia quấy rối. Nhà trường thậm chí đã xử phạt, và báo công an.

Giữa họ xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến cô nữa. Chỉ là thấy Trình Biên kia lại như chưa hề gây ra lỗi lầm gì, lại về nước trở thành minh tinh. Bỏ lại bao nhiêu thứ thối tha, tẩy sạch nhơ nhuốc, và quên đi tổn thương đã gây cho kẻ khác.

***

Trình Biên vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến đến đón Nhất Bác. Lén nhìn bọn họ hồi lâu, không ngờ nạn nhân của hắn lại không khổ sở như hắn tưởng, vậy mà lại có cuộc sống hạnh phúc. Có bạn trai, lại còn không ngại khoe khoang tình cảm như vậy.

Hắn nhìn lại Ân Niệm, phong vị này quả là thứ hắn muốn thử. Dù sao chinh phục, phá hủy kẻ khác vẫn luôn là thứ khiến hắn hào hứng. Hắn đang nghĩ xem, hắn và người bạn trai kia, rồi Ân Niệm sẽ thuộc về ai. Muốn kéo Ân Niệm về phía hắn lần nữa.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro