CHƯƠNG 10: LA MUSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: LA MUSE

Trần Minh nói rằng một bảo tàng ở Châu Âu muốn hợp tác với Vương Nhất Bác. Họ muốn kết hợp tác phẩm trước đây của cậu với công nghệ thực tế ảo và nghệ thuật sắp đặt để tạo ra hiệu ứng mới. Thời gian ấn định triển lãm sẽ diễn ra trong vòng hai tháng tới. Họ muốn mời Vương Nhất Bác đến tham dự, dĩ nhiên cậu sẽ không đi. Từ trước đến nay, ngoài những lần bắt buộc phải hiện diện cùng mẹ, cậu hầu như sẽ không đến bất kỳ triển lãm tranh nào của mình cả. Toàn bộ đều giao cho Trần Minh phụ trách, cậu chỉ xem lại quá trình thông qua video họ ghi lại.

Cậu nghĩ cho dù mình xuất hiện ở đó hay không đều sẽ không ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức nghệ thuật của người khác. Sẽ không một ai hiểu tác phẩm theo cách của cậu nghĩ, bởi bất kỳ tác phẩm ở lĩnh vực nào cũng vậy, mỗi khi rời khỏi người sáng tạo sẽ trở thành vô vàn phiên bản và cảm thụ khác nhau trong mắt người khác. Không một ai giống ai. Cậu sẽ không nói ra cụ thể nội dung, giải thích ý nghĩa bức họa là gì. Luôn muốn người thưởng thức có góc nhìn riêng. Tôn trọng sự suy luận và tưởng tượng của họ. Đôi khi, người xem tranh lại còn hiểu rõ, nhìn tranh đa chiều và tìm ra ý nghĩa tìm tàng tốt hơn cả người sáng tạo ra nó. Bởi sáng tạo là cảm hứng tức thời, sau đó lại tìm những ý tưởng mới, nhiều lúc quên mất khi tạo nên bức tranh này trong đầu mình rốt cuộc đã nghĩ gì. Nghe người khác phân tích tác phẩm mình, bản thân phải ngỡ ngàng tự hỏi liệu thật sự mình muốn truyền tải thông điệp như vậy hay không.

"Cậu thật sự không đi?"

Tiêu Chiến giọng đầy tiếc nuối. Thật ra, anh mang tâm lý ăn may, nghĩ rằng nếu Vương Nhất Bác đến Châu Âu dự triển lãm, thân là trợ lý sinh hoạt sẽ được đi theo. Có cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài một lần.

"Muốn đi sao?"

Vương Nhất Bác sớm nhìn thấu anh.

Tiêu Chiến thật thà gật đầu

"Tôi từ trước đến nay tôi chưa có dịp đến triển lãm tranh nào cả. Đừng nói đến triển lãm của cậu, đắt như thế. Hơn nữa còn ở tận Châu Âu"

Đây là do Tiêu Chiến từng xem qua giá trên mạng, thú thật anh sẽ không bỏ số tiền lớn để đi thưởng thức nghệ thuật cao cấp như vậy. Vì anh xem không hiểu, càng nghe người khác luận giải lại càng ngờ nghệch hơn. Nhưng anh nghĩ anh phải thay đổi tư tưởng lạc hậu này của mình sớm, ở cùng nghệ thuật gia không thể để cậu ghét bỏ vì sự kém hiểu biết của mình.

"Vậy tôi dẫn anh đi"

Vương Nhất Bác nói ra đơn giản như không. Chỉ cần cậu muốn đi, bên tổ chức sẽ chuẩn bị vé máy bay và sắp xếp chỗ ở cho cậu. Chẳng qua, những tác phẩm của mình, trong quá trình sáng tác cậu đều nhìn nó mỗi ngày đến ngấy, không muốn mất thời gian để đến triển lãm nhìn lại nữa.

Trước đây, chỉ có triển lãm tranh đầu tiên khi còn bé mới khiến cậu háo hức. Cậu nôn nóng muốn chứng minh cho mẹ thấy cậu là đứa trẻ tài năng, để mẹ tự hào. Để cho mọi người không bàn tán sau lưng mẹ rằng cậu là đứa trẻ bất thường nữa.

Thành công của triển lãm đó thuận lợi tạo cho cậu danh hiệu thần đồng hội họa, cũng khiến người khác xem trọng mẹ cậu hơn một chút. Nhưng rồi những điều đó dần trở nên sáo rỗng và dư thừa. Mẹ vẫn không thực sự xem cậu là người quan trọng với bà. Cậu nhận ra luôn cố gắng sống vì ánh nhìn của người khác là điều vô nghĩa. Họ sẽ luôn đòi hỏi, yêu cầu bạn, lại không muốn thừa nhận bạn.

Hội họa với cậu ban đầu là một thử thách mới mẻ, dần dần trở thành cuộc sống, trở thành thế giới riêng của cậu. Một thế giới lặng yên, lại vô cùng sống động. Tùy ý cậu đắp nặn, nó hoàn toàn thuộc về cậu. Cậu trở thành kẻ mà người khác phải suy đoán, tò mò và quan tâm đến. Muốn không xoay quanh người khác thì tự mình phải trở thành trung tâm. Hơn tất thảy, cậu đã không còn để tâm đến nhân sinh ngoài kia. Cậu tận hưởng thế giới tĩnh tại của mình, không giả dối, không ưu phiền.

"Thật sao?"

Tiêu Chiến vui thiếu điều nhảy cẩng lên.

"Nhưng tôi có điều kiện"

Quả thực đồ miễn phí không dễ nuốt

"Là gì vậy?"

"Trở thành người mẫu tranh của tôi"

Đó là điều kiện của Vương Nhất Bác. Lời này cũng nhắc Tiêu Chiến về vấn đề thứ hai mà Trần Minh nói đến. Đã hai năm rồi, Vương Nhất Bác chưa công bố một bức tranh mới hoàn chỉnh nào cả. Những triển lãm kết hợp kia đều là những tác phẩm cũ, được đem đi khắp nơi cho công chúng thưởng thức theo một hình thức mới. Kể từ khi Tiêu Chiến trở thành trợ lý sinh hoạt, chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác làm việc. Anh không dám đốc thúc cậu, nghệ thuật gia làm việc theo cảm hứng, anh không thể tùy tiện chi phối suy nghĩ của ông chủ nhỏ. Nhưng đó lại là một phần trách nhiệm của anh, anh dường như quên mất anh đến đây để làm việc, không phải để chơi cùng Vương Nhất Bác.

"Tôi không thích hợp, hay tôi tìm kiếm người khác nhé. Đảm bảo cậu sẽ hài lòng."

Tiêu Chiến không tự tin lắm, làm mẫu vẽ không đơn giản. Sẽ khó hơn cả làm mẫu ảnh, sẽ mất thời gian rất lâu trong một tư thế. Hơn nữa, lỡ như phải cởi đồ thì sao. Đâu phải anh không biết mẫu vẽ tranh sẽ phải làm gì. Anh không tự tin lắm. Trước khi gặp Vương Nhất Bác anh vẫn cho rằng hình thể mình không tệ. Hiện tại thật không dám lộ ra, không dám so kè.

"Rất thích hợp. Tôi không thích người lạ đến nhà. Hơn nữa trước nay tôi chưa vẽ tranh liên quan đến người bao giờ. Muốn đổi phong cách."

Với Vương Nhất Bác, không phải Tiêu Chiến thì không được. Từ khi nhìn thấy anh lần đầu, người này đã trở thành "la muse" của cậu, mang lại một nguồn cảm hứng bất ngờ. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cậu trở thành một hành tinh nhỏ quay quanh mặt trời rực rỡ của mình.

"Ưmm..."

Tiêu Chiến thật sự rất đắn đo

"Tháng này tăng lương gấp đôi"

Vương Nhất Bác dứt khoát

"Hả?
"Tăng gấp ba"

Tiêu Chiến câm nín rồi, làm đến thế này không nhận thì uổng quá. Làm mẫu thôi mà, không ngồi thì nằm, không nằm thì đứng. Có gì mà khó.

"Gấp đôi được rồi"

Lương hiện tại đã khá cao, anh không dám đòi hỏi thêm. Còn được ông chủ mua cho đủ thứ đồ. Giữa bọn họ là một mắc xích liên kết. Xem như anh thuận lợi giúp Vương Nhất Bác vẽ tranh, Trần Minh, Tô Lương công việc cũng sẽ khởi sắc. Ai nấy đều vui. Anh đột nhiên trở thành người có nghĩa khí.

"Tùy anh!"

Một lát sau có tiếng chuông tin nhắn, bao rằng tài khoản anh vừa nhận được một số tiền. Vương Nhất Bác nói là làm. Trước nay, việc trả lương luôn là việc Trần Minh phụ trách. Vương Nhất Bác vì muốn anh làm mẫu mà thưởng nóng trước. Anh vẫn là vì thấy tiền trong tài khoản mà ấm lòng, toàn thân tràn đầy khí huyết. Muốn ôm chân ông chủ nhỏ cảm tạ.

Toàn bộ biểu cảm của anh đều lọt vào mắt Vương Nhất Bác, thật muốn nói với Tiêu Chiến một câu "bé tham tiền".

***

Sau một thời gian dài, Vương Nhất Bác trở lại phòng vẽ tranh của mình. Gian phòng lớn nằm ở lầu ba, tầng trên cùng của biệt thự, rộng bằng nửa gian phòng hội nghị công ty cũ của Tiêu Chiến. Ở đây có những thứ cần thiết để Vương Nhất Bác có thể sinh tồn mà không cần bước ra bên ngoài khi vào khoảng thời gian chìm đắm trong ý tưởng.

Vật dụng trong phòng không được ngăn nắp cho lắm. Những bức tranh dang dở, những bức tượng bám bụi, màu vẽ, khung tranh đều rất bừa bãi. Điều này động chạm đến tính ưa sạch của anh. Tiêu Chiến bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi lại qua một lượt, bắt Vương Nhất Bác phải dọn cùng anh. Anh hiểu họa sĩ một khi đã lao vào sáng tác sẽ không bận tâm đến những thứ khác. Nhưng anh không cảm thông được, nếu không dọn ngăn nắp anh sẽ cực kỳ bức bối. Anh dọa Vương Nhất Bác nếu không dọn sạch, anh sẽ không làm mẫu nữa. Vương Nhất Bác không ý kiến gì, nghe anh nói sao thì làm vậy, không hề có phong thái của ông chủ gì cả. Hệt như ông chồng không có tiếng nói trong nhà.

Họ mất nguyên một buổi sáng để sắp xếp cho vừa ý Tiêu Chiến. Dọn dẹp xong anh phải đi tắm qua một lượt, cũng bắt Vương Nhất Bác phải tắm lại. Sạch sẽ thơm tho mới có tinh thần làm việc.

Khi họ bắt đầu vào công việc, đã qua hai giờ chiều. Vương Nhất Bác chỉnh trang lại ghế sofa nhung cổ điển màu đỏ đô. Dưới chân ghế cậu dùng hoa vải xếp quanh, tạo hiệu ứng như chúng mọc lên từ lòng đất. Chuẩn bị bối cảnh xong xuôi, tiến vào trạng thái làm việc.

Vương Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến mặc một chiếc sơ mi rộng cậu đã chuẩn bị trước và anh phải để chân trần. Sơ mi dài quá mông, độ dài vừa vặn đủ để không làm lộ quần lót trắng bên trong. Tiêu Chiến thay xong áo, chần chừ mãi không dám đi ra, phải vận động tâm lý một hồi nói với bản thân rằng đang cống hiến cho nghệ thuật, đang làm việc.

Anh nhận ra, bản thân anh rối rắm, còn Vương Nhất Bác tiến vào trạng thái công việc vô cùng chuyên nghiệp. Cậu hướng dẫn anh ngồi giữa ghế sofa nhung. Kế đến cậu đưa cho anh một cây đàn cello, bảo anh đặt ở giữa, một tay cầm đàn, một tay cầm cây vĩ, phần chân để trần ôm lấy thân đàn. Những bông hoa vải dây leo, đặt hờ lên chân Tiêu Chiến, mang lại cảm giác chúng dựa vào hơi thở của anh mà sinh trưởng, vươn từ dưới lòng đất lên, quấn vào anh, khảm vào da thịt anh. Hút lấy hơi thở anh để nở hoa. Nhất Bác còn lấy thêm một chiếc khuyên kẹp vành tai hình đôi cánh bằng bạc, tự mình đeo lên một bên tai cho Tiêu Chiến. Áo sơ mi mở ba cúc, kéo lệch qua một bên vai, lộ ra xương quai xanh cực kỳ đẹp. Tóc anh để rũ, gương mặt vừa ngây thơ, vừa đem lại dục vọng cấm kỵ khó nói.

"Thật đẹp!"

Vương Nhất Bác nhìn anh phải thốt lên.

Cậu cúi xuống bất ngờ đặt lên xương quai xanh anh một vết cắn mạnh để nó phải lộ rõ dấu răng. Tiêu Chiến sợ hãi, tròn mắt, cực kỳ hoảng hốt trước hành động của Vương Nhất Bác.

"Cậu, vì sao lại cắn tôi"

"Chỉ đang tạo mẫu cho nhân vật thôi. Cần có một dấu vết ở đây. Để nó mang lại cảm giác ám muội"

Vương Nhất Bác vẫn bình thản như nói chuyện trước một bức tượng. Trong đầu Tiêu Chiến người tí hon đã chạy loạn tới hành tinh khác, sợ hãi nghĩ lung tung một hồi, ông chủ nhỏ thật tùy tiện.

"Lần sau nên báo trước cho tôi một tiếng"

Vương Nhất Bác cười mỉm, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nụ cười này khiến Tiêu Chiến thở gấp, lần đầu trong đời có người mạo phạm anh mà vẫn không cảm thấy chút hối lỗi. Nếu không phải vì gương mặt đẹp đẽ kia thì anh đã phải đánh một trận rồi.

Nhìn qua một lượt, hài lòng với sắp xếp của mình, Vương Nhất Bác chụp một bức ảnh lưu lại rồi trở lại giá vẽ. Cậu đeo lên cặp kính gọng vàng kèm dây mảnh. Trên người mặc một bộ pijama kiểu dáng giống như của Tiêu Chiến từng mặc, màu đen. Cả người mang đầy phong vị nghệ sĩ đích thực. Chỉ ngồi đó thôi cũng trở thành một kiệt tác. Đây chính là khí chất của nghệ thuật gia, của thiếu niên từng xuất hiện thoáng qua khiến người ta lưu luyến nhiều năm trước đây. Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng "cmn quyến rũ chết người, sao có thể đẹp đến biến thái như vậy chứ".

Vương Nhất Bác bật nhạc giao hưởng không lời, âm thanh nhẹ nhàng vừa đủ, du dương lôi cuốn không gian xung quanh chìm đắm trong sự thơ mộng.

Suốt nhiều giờ sau đó, họ không hề giao tiếp với nhau, Tiêu Chiến giữ đúng một tư thế cảm giác rất mỏi. Hiểu được sự thống khổ khi người ta bị đồng tiền chi phối rồi. Không dám thở mạnh, không dám nhúc nhích. Dấu răng trên xương quai xanh càng lộ rõ đầy mờ ám. Phần đàn cello vừa khéo che đi thân dưới của anh. Chỉ lộ phần chân thon dài.

Vương Nhất Bác thật sự không bình tĩnh như cách cậu thể hiện. Một Tiêu Chiến như thế kia, vô cùng hút mắt, lại không hề nhận ra được sự câu dẫn vô thức của mình. Vương Nhất Bác thật muốn thay thế cây đàn cello kia, quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến. Để một tay anh đặt lên gáy mình, một tay đặt trên lưng. Còn cậu sẽ nhướn người hôn lên cổ, cắn bờ vai và xương quai xanh kia lần nữa. Đưa tay vào áo sơ mi, chạm lên hai nụ hoa giấu kín. Rồi xuống bên dưới chạm đến những phần bị chiếc quần nhỏ màu trắng kia bọc lấy. Yết hầu khô nóng, cậu nuốt khan, lên xuống vài lượt.

Tiêu Chiến quan sát thấy, liền nghĩ làm việc nhiều giờ như vậy hẳn ông chủ nhỏ đã khát nước rồi.

"Cậu khát nước sao? Tôi cũng khát lắm rồi. Cho tôi chút nước"

Nhất Bác đứng dậy uống nước, cũng rót mang đến cho Tiêu Chiến uống. Anh vươn tay ra lấy, cậu ngăn lại, tự mình đưa cho anh uống. Tiêu Chiến xem như đây là đặc quyền của mẫu ảnh. Ông chủ nhỏ vẫn có chút nhân đạo. Nhìn Tiêu Chiến uống nước, đôi môi ma sát với ly thủy tinh, Vương Nhất Bác không giữ vững tay khiến nước sóng sánh ra ngoài. Đổ một đường xuống xương quai xanh rồi làm ướt một mảng ngực của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thực sự không cố tình, còn bàn tay cầm ly thì cậu không chắc.

Phần nụ hoa ẩn hiện. Tiêu Chiến đưa mắt lườm Nhất Bác, cằn nhằn cậu vụng về, để cho anh tự uống đã không bị đổ như vậy. Anh đặt đàn sang một bên, nhấc nhẹ áo sơ mi, để làm ráo nước. Tạo ra một khoảng không, từ trên nhìn xuống Nhất Bác có thể nhìn rõ ngực anh. Và chiếc quần lót trắng không còn được áo che đậy kỹ càng nữa.

"Hôm nay tới đây thôi"

Nói xong Vương Nhất Bác lao ra khỏi phòng như ma đuổi. Chạy về phòng ngủ, vội vào nhà tắm, kéo thứ kia ra đang căng cứng đến đau nhức. Thật cmn muốn nghiền nát người đã gây ra mọi nguồn cơn mà vô tư không biết. Quanh quẩn trong đầu đều là hình ảnh người kia với gương mặt xinh đẹp, chiếc miệng nhỏ mọng đỏ. Vương Nhất Bác không kiềm lại được mà nghĩ nếu đôi môi đó mà chạm vào thứ này của mình sẽ khiến cậu tê dại thế nào. Cậu tự mắng chửi mình không đủ nghị lực, chỉ mới một chút thôi mà không chịu đựng được. Cậu nôn nóng, không muốn chờ đợi quá lâu, muốn ôm người, hôn người, làm những chuyện xấu xa. Cuối cùng, bắn ra đặc sệt trên tường nhà tắm, lại mang theo hình ảnh những thứ này vương trên gương mặt của người ấy.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết mình đang là đối tượng để người khác thẩm du, anh vẫn vô tư selfie lại một tấm ảnh với tạo hình của mình. Chỉnh lại cổ áo, để không lộ dấu hickey. Tự anh cảm thán bản thân thật hấp dẫn, thẩm mỹ của Vương Nhất Bác quả là không đùa được đâu. Nhìn vào tuy đơn giản lại vô cùng cao cấp.

Anh còn gửi ảnh này cho cậu, kèm tin nhắn thoại "ông chủ nhỏ thật có con mắt thẩm mỹ nhé. Khuyên tai này cho tôi được không?". Không quan tâm Nhất Bác có đồng ý hay không, anh vui vẻ thay đồ, đi làm bữa tối.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi nhà tắm, nhìn tin nhắn xem ảnh selfie của anh và nghe giọng Tiêu Chiến đùa nghịch, thật giết người mà. Vương Nhất Bác chẳng lẽ phải quay vào nhà tắm một lần nữa sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro