CHƯƠNG 12: HOA HỒNG VỤN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: HOA HỒNG VỤN VỠ

Ngày mà Tiêu Chiến lo lắng cuối cùng cũng đến. Đã đến lúc phải nude làm mẫu. Thật ra với kinh nghiệm hai lần trước anh không còn quá thiếu tự nhiên nữa. Vương Nhất Bác làm việc rất chuyên nghiệp, tạo không gian thoải mái cho anh. Phòng vẽ tranh ấy như một thế giới riêng, mang đầy không khí nghệ thuật. Ngay cả một người bình thường như anh khi bước vào tự thấy mình thêm phần cao cấp. Cho dù nó gợi cho người ta những suy nghĩ xa vời, những tưởng tượng mơ hồ thì khi bước ra ngoài, bọn họ liền trở về lại trạng thái thông thường vốn có.

Vương Nhất Bác luôn khen anh đẹp trong lúc làm việc, lời khen chạm đến hư vinh của anh. Kích động một phần nổi loạn trong anh, anh càng muốn phô diễn những nét đẹp của mình nhiều hơn chút nữa. Vương Nhất Bác khiến anh cảm giác rằng phần cơ thể trần trụi, đơn thuần như trẻ sơ sinh làm người ta tự hào, không cần phải xấu hổ che đậy giấu giếm gì cả. Nó là vẻ đẹp mà chính anh nên kiêu ngạo và khiến người khác si mê, thèm khát. Vương Nhất Bác từng nói trước đây chưa từng vẽ người, anh chính là mẫu ảnh đầu tiên của cậu và có lẽ là duy nhất. Đồng nghĩa với việc anh là người đầu tiên phơi bày cơ thể trước mặt vị nghệ thuật gia này. Nghĩ đến đó những rung động bất thường chạy loạn khắp người. Anh được ưu ái trở thành một vị trí đặc biệt trong sáng tác của Vương Nhất Bác.

Kể từ sau khi làm mẫu, mỗi lần tắm anh thường nán lại, ngắm mình trong gương, chạm vào cơ thể mình từng chút một. Anh sờ đến phần mông từng lộ ra trước mặt Vương Nhất Bác. Đưa tay bóp lấy, cảm giác không tệ, rất mềm và mẩy. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống men theo làn da, chảy qua khe mông. Vuốt ve cả thân hình xinh đẹp của Tiêu Chiến. Anh thầm hỏi đây là thứ Vương Nhất Bác thấy phải không, cậu ấy thích nó chứ. Rồi anh bị chính những suy nghĩ sai quấy đó của mình làm giật mình. Anh thế mà lại như đang khao khát được chạm vào, được yêu thích. Anh tự ghét bỏ suy nghĩ không đứng đắn, có phần biến thái luôn xuất hiện trong đầu mình.

Tiêu Chiến nhận thức được một điều rằng Vương Nhất Bác luôn vô cùng dụng tâm với hội họa. Khi hóa thân thành Reign và cậu của thường ngày như thể là hai con người khác nhau vậy. Một họa sĩ chuyên nghiệp, chỉ một cái liếc mắt đã thu phục được trái tim của người khác và một thanh niên kỹ năng sống âm điểm, luôn chọc điên người khác.

Để tạo bối cảnh lần này, cậu đã mua một xe tải nhỏ hoa hồng đỏ thẫm, cậu không cho Tiêu Chiến động tay vào, tự mình làm sạch hoa, cắt hết những gai hoa hồng trên thân và nhốt mình nửa ngày trong phòng vẽ để trải hoa hồng thành thảm. Tiêu Chiến nghe theo Vương Nhất Bác, không cố gắng phiền đến cậu. Chỉ cần liên quan đến sáng tạo của mình, Vương Nhất Bác đều muốn tự làm mọi thứ, tự tạo áp lực và chuẩn mực khắc nghiệt cho bản thân.

Tiêu Chiến lần này đã có thể cởi đồ không cần Vương Nhất Bác thuyết phục. Anh cẩn thận để quần áo sang một bên, theo lời Vương Nhất Bác nằm sấp trên thảm hoa hồng đỏ thẳm. Cơ thể hoàn toàn trần trụi, tạo ra màu sắc vô cùng tương phản với màu hoa hồng bên dưới. Phía bên trên đặt một cuốn sách có bìa cổ, đang lật dở, Vương Nhất Bác dùng cánh hoa hồng rải nhẹ lên cơ thể Tiêu Chiến, để nó vương lại ngẫu hứng. Vành tai cài một bông hồng vàng nổi bật. Tiêu Chiến tạo dáng của một người đang nằm đọc sách, hai chân sau hơi cong lên. Phô bày một dáng vẻ thuần khiết nhất. Đẹp đẽ, trần trụi, đầy tính nghệ thuật, không hề dung tục. Phải chính là trạng thái này mới là tuyệt nhất.

Vương Nhất Bác còn có ý tưởng vẽ lên cơ thể kia những mảng màu loang lổ, làm vấy bẩn dáng vẻ thiếu niên, để trong tác phẩm người thiếu niên ấy đã bị tình yêu biến đổi, bị dày vò và hiểu ra được một mặt xấu xa cũng đầy mê hoặc của nhục dục, xác thịt. Thiếu niên đánh mất sự ngây thơ của mình.

Cả căn phòng được bao phủ bởi mùi hương hoa hồng, Tiêu Chiến được những cánh hồng mềm mơm man làn da. Tạo nên một kích thích rất khó tả. Anh dần hiểu được thâm ý mà Vương Nhất Bác đang muốn truyền tải, dường như cậu đang biến anh thành dáng vẻ của một thiếu niên ngây thơ, đang rất tò mò và khao khát về thế giới này và cả kích thích khó nói thành lời.

Làn da Tiêu Chiến căng mịn, trên cánh mông đã phơi bày không chút giấu giếm lưu lại đôi ba cánh hồng. Cơ thể anh nằm trên những đóa hồng xinh đẹp càng khiến anh đẹp đến mê hồn. Nhìn thấy mà không làm gì được khiến Vương Nhất Bác vô cùng chật vật. Đây là lần đầu trong đời, Vương Nhất Bác trải qua quãng thời gian sáng tác đầy khó khăn như vậy. Dùng hết sự nhẫn nại, chịu đựng của cả đời người để không thất thố, để không dọa sợ Tiêu Chiến.

Tạo dáng quá lâu, Tiêu Chiến thấm mệt và ngủ quên lúc nào không hay. Đóa hồng vàng trên tai rơi xuống. Anh ngủ rất ngoan, không dám lật người lại. Vương Nhất Bác rời giá vẽ, lại gần muốn gọi anh dậy, bảo anh đi nghỉ ngơi một chút. Vừa đưa tay chạm vai anh, làn da rất mượt, thật cuốn tay. Nó như có sức hút bí ẩn níu lấy tay cậu, xúi dục cậu tiếp tục, đừng rời đi. Ma xui quỷ khiến Vương Nhất Bác bỏ cả ý định lay anh dậy, thay vào đó cậu đưa tay vuốt một đường dọc theo lưng anh cho đến mông anh. Thỏa mãn không tả được, tuyệt vời hơn trong ảo tưởng gấp vạn lần.

Tiêu Chiến bị nhột trong vô thức, hơi nhích người. Vẫn không tỉnh dậy. Đáng ra Vương Nhất Bác nên tránh đi, che đậy hành vi của mình. Cậu lại không kiềm được mà cúi sát xuống gần gương mặt Tiêu Chiến, dùng đầu ngón tay phát họa lại dáng vẽ lông mày, cánh mũi và đôi môi. Một cực phẩm thế này ở trước mặt cậu, cậu còn đạo mạo được thì hẳn có thể lên núi và tu ngay lập tức. Cậu là đàn ông bình thường, còn si mê người này rất lâu rồi. Con quỷ trong lòng luôn chầu chực thoát ra, lộ ra bản chất thật của cậu. Cậu không chờ nổi, cúi xuống hôn lên cánh tay Tiêu Chiến, rồi ghé sát hôn lên má, kế đến là đôi môi.

Những đóa hồng xung quanh một phần dập nát dưới đầu gối của Vương Nhất Bác, cảnh tượng khiến người ta bị dày vò. Lúc này, tiếng chuông báo điện thoại vang lên. Tiêu Chiến thường hẹn giờ để nấu cơm chiều. Tiếng chuông át phần nhạc giao hưởng du dương. Cũng đánh thức Vương Nhất Bác từ trong mê man trở lại.

Cậu vội đứng dậy, đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Tiêu Chiến mở mắt, thở ra một hơi. Anh là người dễ ngủ, nhưng cũng dễ tỉnh. Ngay từ lúc Vương Nhất Bác ghé lại gần anh đã tỉnh rồi. Vẫn vờ xem cậu dùng cách gì để đánh thức anh, có giống cách anh đánh thức cậu không. Mang chút tâm lý nghịch ngợm.

Tiêu Chiến ân hận lắm rồi, đang nghĩ mình tìm cách trêu chọc Vương Nhất Bác, cậu lại đem lại kinh hỉ không ngờ cho anh. Một tay vuốt ve da thịt anh, vờn trên mông anh, dùng ngón tay miết lên gương mặt, lại còn hôn anh. Không biết nếu điện thoại không kêu, mọi việc sẽ đi đến đâu nữa. Một vấn đề lớn hơn việc bị Vương Nhất Bác lén hôn đó là anh thế mà cương rồi. Bàn tay của cậu vuốt ve đến đâu, kéo theo kích thích đến đó. Bên trên được người chạm đến, bên dưới nụ hoa hồng dỗ dành. Tiêu Chiến bị đôi bên chọc ghẹo đến có phản ứng. Anh không biết lúc này nên vờ ngủ tiếp để nó nguôi xuống hay ngồi dậy. Lỡ như Vương Nhất Bác bước vào đúng lúc thì sao. Anh âm thầm đưa tay xuống bên dưới, chạm vào nơi ấy, cố làm nó nhanh chóng xẹp xuống. Rốt cuộc lại càng khiến nó hưng phấn hơn. Anh cong người, eo cong lên, mông cũng nâng cao hơn, tạo khoảng không để tay có thể hoạt động. Mãi vẫn không thể bắn ra, anh rất khó chịu.

Cánh cửa mở ra đóng lại từ lúc nào anh không hay, Vương Nhất Bác nhìn thấy tất cả. Anh thẩm du trên hoa hồng, cảnh tượng tác động đến thị giác cực độ. Đủ để giết chết Vương Nhất Bác. Khe hở giữa mông, nơi cậu luôn tò mò cũng đã lộ rõ trước mắt cậu. Sợi dây lý trí đứt phựt, cậu lao đến, từ đằng sau ôm lấy Tiêu Chiến, ôm anh ngồi dậy, để anh trong tư thế quỳ, lưng tựa ngực cậu. Tiêu Chiến hoảng hốt, buông tay mình ra. Cả người anh đỏ gay, anh không thể nói ra một chữ, cảm thấy vô cùng mất mặt.

"Đừng sợ, tôi giúp anh"

Nhất Bác thì thầm bên tai dỗ dành anh. Anh thật sự muốn tìm chỗ chôn, vùi mặt thật sâu vào cát mà nấp. Vương Nhất Bác nắm lấy vật nhỏ của anh, theo chiều lên xuống đều đặn, cậu nhìn nó rồi khẽ cười

"Rất dễ thương, nắm thật vừa vặn"

"Nhất Bác xin cậu im miệng đi"

Tiêu Chiến đột nhiên xấu hổ đến khóc, Vương Nhất Bác không biết cách nào để làm anh hết giận. Lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến khóc, thật quá xinh đẹp. Vương Nhất Bác lại ôm sát anh vào lòng hơn, nghiêng mặt anh về phía cậu rồi hôn lên môi anh. Cùng lúc đó anh bắn ra, vệt trắng hiện rõ trên cánh hoa hồng. Tiêu Chiến không thể ngừng khóc, anh muốn đi chết, công việc này cũng không cần nữa. Anh dãy dụa muốn thoát khỏi Vương Nhất Bác. Anh không khác gì thiếu niên mới trải đời, không thể ngờ lại phát tiết trong tay một người nhỏ hơn sáu tuổi. Cứ nói đàn ông giúp đàn ông là chuyện bình thường đi. Bình thường cái vẹo gì chứ, chẳng bình thường chút nào.

Anh ngã úp người về phía trước, giấu mặt mình đi, ngốc ngếch trốn tránh. Tiếng khóc ấm ức không ngừng, như thể anh vừa bị người ta ức hiếp.

Vương Nhất Bác xoay người anh lại, tư thế mặt đối mặt. Giữ chặt hai tay đang cố che gương mặt của anh.

"Tôi xin lỗi, anh đừng khóc nữa"

Vương Nhất bác đưa tay lau nước mắt cho anh

"Không phải lỗi của cậu, là tôi mất mặt"

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng cậu.

"Không mất mặt, rất xinh đẹp"

Vương Nhất Bác giọng điệu dỗ dành ngọt ngào.

"Không đẹp chút nào, rất xấu xí"

"Trong mắt tôi, anh lúc nào cũng đẹp"

Nói xong mang theo nụ cười ngọt ngào, Vương Nhất Bác bất ngờ hôn lên môi anh "chỗ này rất đẹp", lại hôn một cái trên mũi "chỗ này cũng rất đẹp", lại hôn đôi mắt "nơi này càng xinh đẹp". Mọi thứ trên cơ thể anh đều rất xinh đẹp.

Một hồi chuông cảnh báo vang lên dữ dội trong lòng Tiêu Chiến, họ thế này là sao, sao mọi thứ biến đổi không dự báo trước gì cả. Sao lại hôn anh, khen anh, dỗ dành anh nhiều như vậy. Thông tin quá nhiều, não anh vẫn chưa kịp tiếp nhận.

Vương Nhất Bác đang nằm đè lên cơ thể trần trụi của anh, còn cậu vẫn quần áo đầy đủ. Giống như sự đảo ngược ở lần đầu gặp.

"Tôi hôn anh lần nữa được không."

Không nghe được lời phản hồi, vì Tiêu Chiến lúc này như đã bị đông cứng rồi. Anh phản ứng rất chậm chạp, cho đến khi môi Vương Nhất Bác chạm vào môi anh, nhẹ nhàng mút lấy, dùng đầu lưỡi thăm dò từng tấc trong miệng anh. Sau đó quá phận hơn, bạo dạn hơn hẳn. Đây là nụ hôn như dồn nén từ rất lâu, mỗi lần tấn công Vương Nhất Bác lại ôm chặt anh, cơ thể cũng theo đó chuyển động. Anh cảm thụ rõ phần giao bên dưới họ biến hóa rất dữ dội. Vương Nhất Bác căng cứng, qua lớp quần mà vẫn nóng đến kinh người, áp sát anh không buông. Anh không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác lại trở nên như vậy. Không ai nói cho anh biết Vương Nhất Bác là gay, anh chưa từng nghĩ mình lại có thể tiếp thu một nụ hôn đồng tính, và những va chạm thân mật như vậy mà không hề phản cảm. Có chăng bởi vì trước đó anh đã để những suy nghĩ của mình đi quá xa, trong một góc kín anh đã vô số lần nghĩ đến việc được ông chủ nhỏ an ủi. Cho đến khi thành sự thật anh vẫn không rõ là thực hay ảo mộng.

Đầu anh mụ mị, bị nụ hôn của Vương Nhất Bác cuốn vào xoáy sâu, tay anh vòng qua ôm lấy cổ cậu. Ép sát thêm hơi thở gần kề. Anh không thở nổi nữa, Vương Nhất Bác tiến dần xuống, hôn cổ anh, yết hầu anh. Đôi tay không ở yên, xoa nắn từng tấc da thịt. Tiêu Chiến bị hôn đến mơ hồ, theo nhịp điệu của cậu, còn ưỡn người dâng lên miệng cậu ngực của mình. Vương Nhất Bác một bên mút liếm, day cắn nhẹ, một bên dùng ngón tay xoay tròn trêu đùa. Một lát sau bên còn lại cũng được chăm sóc kỹ càng, sưng đỏ, ướt đẫm.

Đây là thứ khoái cảm quỷ quái gì, Tiêu Chiến lần đầu trong đời trải qua. Trước kia mải mê làm việc, kiếm tiền, khám phá cuộc sống, anh không quá bận tâm đến khía cạnh này. Nhu cầu bản thân không cao, mỗi lần đều dùng tay tự xử. Quá đáng hơn, có những lần lần giải tỏa cho mình, gương mặt Vương Nhất Bác hiện lên trong đầu anh, nghĩ đến những cánh bướm Morpho, mái đầu của cậu vùi giữa hai chân anh, hai tay bám chặt vào mông anh, kéo sát về phía cậu. Giúp anh khẩu giao, giúp anh lên đỉnh. Theo đó anh bắn ra.

Anh 28 tuổi vẫn chỉ là một xử nam, cơ thể non nớt được Vương Nhất Bác khai phá, nơi nào cũng nhạy cảm. Chỉ cần bàn tay cầm cọ có nốt chai nhẹ của cậu chạm vào đều như kích hoạt một bộ phận khoái cảm trong anh.

"ưm...Nhất Bác...dừng lại...đừng mút nữa"

Tiếng rên rỉ của anh lại càng kích thích người bên trên. Vương Nhất Bác cả người nóng rực, gấp gáp cởi bỏ áo quần trên người. Tháo bỏ sự ngăn cách cuối cùng giữa bọn họ. Cậu sợ chỉ dừng lại một dây, Tiêu Chiến tỉnh táo lại sẽ đẩy cậu ra, quan hệ của bọn họ sẽ rất gượng gạo. Phải nhân cơ hội này đặt lên anh dấu ấn của mình, phải đặt giao ước để anh thuộc về mình.

Tiêu Chiến cả người uốn éo không ngừng, Vương Nhất Bác hôn dần xuống bụng anh, rồi ngậm vật nhỏ đang ngóc đầu dậy của anh. Anh có phản ứng trước sự vân vê, đụng chạm của cậu. Đây là tín hiệu đáng mừng rằng anh không bài xích cậu.

Về khía cạnh này, Vương Nhất Bác xem như có thiên phú, không thầy dạy mà thành tài. Tự mình nghiên cứu bằng những video trên mạng. Vừa xem vừa cảm thấy phản cảm vì những người diễn viên kia rên quá giả tạo, không một ai đẹp bằng Tiêu Chiến cả.

Cho đến khi thưởng thức được anh, thật ngoài sức kỳ vọng. Cậu vươn lưỡi đảo vòng quanh đầu nấm, chen vào lỗ sáo, tay còn lại không ở yên, liên tục bóp lấy cặp đào mẩy của anh. Toàn bộ sự mơ tưởng của Vương Nhất Bác lúc này đang dần thành hiện thực một cách hư cấu.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác làm cho sướng đến phát điên, bản thân như không thuộc về chính mình nữa, anh rên rỉ không ngừng. Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu nói với anh anh là đàn ông lại bị người đàn ông đè dưới thân, lại thích thú đến mất cả liêm sỉ. Bảo anh phải đẩy cậu ra. Nhưng anh không còn sức nữa, anh mặc kệ tất cả, đến lúc này rồi thì chỉ có những khoái cảm mới là chân thật nhất.

Tiêu Chiến bắn ra, toàn bộ lên mặt Vương Nhất Bác. Anh hoảng hốt ngồi dậy đưa tay lau cho cậu, cậu ngăn đi, đưa đầu lưỡi tự liếm một chút dịch chảy trên khóe môi. Mỉm cười đầy khó hiểu. Cậu kéo tay anh đưa đến bộ phận đang cương cứng nóng rực của mình. Một tay bọc ngoài hai tay anh, dạy anh cách sục lên xuống. Đã chứng kiến qua một lần, lúc đối diện lại lần nữa, trong trạng thái cương lên càng khiếp sợ. Tiêu Chiến nuốt một ngụm. Bộ dạng đáng yêu đó lại khiến Vương Nhất bác muốn hôn anh. Một tay vẫn dạy anh vuốt lên xuông, tay khác kéo gáy Tiêu Chiến lại hôn, càng hôn càng nghiện.

Tiêu Chiến vuốt đến đỏ tay, vật kia vẫn không một chút thay đổi. Anh muốn khóc rồi

"Sao nó chưa bắn nữa?"

"Tay của anh không đủ lực, nó cần một nơi khác tốt hơn để thỏa mãn nó"

Nói xong liền lật úp người anh lại, nhấc phần eo và mông vểnh cao lên, toàn bộ mông và cúc hoa liền đối diện với cậu. Tiêu Chiến hoảng sợ. Cho dù anh mê man, vẫn biết được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp.

Anh đưa tay vụng về che đậy mông mình lại

"Nhất Bác, đừng mà, tôi chưa sẵn sàng, tôi sợ lắm. Dừng lại đi, đủ rồi. Chúng ta đừng đi quá xa nữa, xin cậu"

"Đừng sợ, tôi sẽ thật nhẹ nhàng, ngoan nghe lời"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra, anh nghe cậu nói "thật đáng yêu". Vì xung quanh không có đồ vật phục vụ việc này, họ chưa từng nghĩ tình huống phát sinh chệnh hướng gấp gáp này lại đưa cơ hội thân mật đến. Không còn cách nào, Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi ẩm nước bọt mở rộng cho anh, đầu lưỡi liếm quanh cúc hoa một vòng. Đùa nghịch khiến Tiêu Chiến hoảng hốt

"Đừng, Nhất Bác, bẩn lắm"

"Không bẩn, giao cho tôi, tin tôi"

Tiêu Chiến đã như con cá nằm trên thớt, phản kháng vô dụng. Anh không đọ lại Nhất Bác.

Một ngón tay khó khăn thâm nhập, Tiêu Chiến nhăn mày chịu đựng, đau quá. Rồi lại ngón thứ hai, thứ ba. Anh không biết liệu mình có thể dung nạp được thứ khổng lồ kia không. Anh sẽ chết mất. Đây là nghề nghiệp cuối cùng của anh phải không. Vì ngủ với ông chủ mà bị làm đến chết.

Vương Nhất Bác cho dù rất gấp, vẫn nhẫn nại mở rộng cho Tiêu Chiến, không muốn lần đầu để lại bóng ma tâm lý cho anh. Cho đến khi cảm thấy ổn, cậu liền bất ngờ đưa vào

Tiếng Tiêu Chiến hét lên vang khắp căn phòng.

"Nhất Bác .....đau quá...hu...hu"

Đau như bị người khác lăng trì vậy. Vậy mà đứa điên nào đó từng ẩn danh viết trên một diễn là đàn ông bị đàn ông làm rất sướng, chọt vào đúng điểm G sẽ lên đỉnh, rất phê. Bên dưới có không ít người đồng tình. Lần đó khi đọc được anh đã từng tò mò việc đàn ông làm với đàn ông sẽ làm thế nào. Từng tìm xem video trên mạng, vẫn không hiểu được làm sao có thể cho vào trôi chảy như vậy. Hôm nay được tự mình ra trận thử nghiệm thật không biết nên cho cảm nhận gì ngoài cảm giác đau phủ kín cơ thể.

Vương Nhất Bác cũng rất đau, Tiêu Chiến vì hoảng loạn mà kẹp chặt, nơi đó của cậu đau không chịu được. Vẫn chưa vào hết, cậu ôm Tiêu Chiến dỗ dành, kéo anh qua hôn môi, thì thầm bên tai

"Bảo bối ngoan, thả lỏng ra được không?" "Xinh đẹp của tôi, chàng thơ của tôi, tiếp nhận tôi nhé, để tôi dỗ dành lỗ nhỏ của anh"

Vương Nhất Bác vào được hết rồi, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiêu Chiến cảm tưởng như mình bị đâm xuyên, đau quá, ứ đầy, rất khó chịu.

"Nhất Bác, khó chịu lắm...uh...hu"

Giọng điệu mè nheo này làm Vương Nhất Bác thích mê, lại khiến vật bên trong to thêm một chút

"Bảo bối, đừng vội, một lát sẽ dễ chịu thôi, ngoan"

Vương Nhất Bác nắm lấy eo Tiêu Chiến vận động, động tác nhanh dần. Cậu rất muốn nhìn mặt anh, nhưng lần đầu, nghe nói làm từ đằng sau sẽ dễ chịu hơn.

Sau một lúc, Vương Nhất Bác chạm đến một điểm nào đó khiến cả cơ thể Tiêu Chiến rùng mình, cậu áp sát điểm đó ra vào liên tục. Tiêu Chiến rên rỉ đến run rẩy, anh không hiểu tại sao lại phấn khích như vậy, cảm giác lạ lẫm. Những đầu ngón chân co quắp lại, hai tay anh bấu chặt làm nát những đóa hồng bên dưới.

Khi anh đã thích ứng được, Vương Nhất Bác xoay người anh lại, mặt họ đối diện. Lại lần nữ thâm nhập. Toàn bộ gương mặt bị tình dục làm cho mê dại, tiếng rên rỉ đều làm Vương Nhất Bác thỏa mãn. Cả người anh đỏ hồng, lẫn lộn với cánh hoa hồng. Cậu cầm lấy tay anh chạm đến chỗ họ giao hợp.

"Cục cưng, giỏi lắm, nuốt được hết rồi này!"

Anh thấy vô cùng vi diệu, sợ hãi rụt tay lại. Điên rồi, chỗ đó của anh vậy mà nuốt được hết gậy thịt kia ư.

Cậu đem hai chân anh vòng quanh eo mình, va chạm liên tục như phát điên

"Nhất Bác...đừng...không chịu được...Nhất Bác...hỏng mất"

Cậu cúi sát người xuống để anh ôm mình, rồi đem nụ hôn lấp đầy anh.

Họ làm không biết bao lâu, đến khi trời bên ngoài hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà xuyên vào trong căn phòng mang theo cảm giác ấm áp khó tả.

Vương Nhất Bác bắn ra, toàn bộ vào cơ thể Tiêu Chiến, như đánh dấu, như xác nhận lãnh thổ riêng. Như thông báo người này là của mình. Tiêu Chiến xụi lơ, bắn ra không còn gì cả. Anh vừa rên, vừa khóc không ngừng. Anh vậy mà bị đàn ông làm, lại bị người ta làm đến mê man, làm đến sung sướng. Ngày mai anh muốn rời khỏi đây. Anh sẽ phóng hỏa đốt nơi này, chôn hết dấu vết của bọn họ.

Vương Nhất Bác bế anh ngồi dậy, ngồi trên người cậu, ôm anh vào lòng. Để tay anh choàng qua vai mình. Anh không còn sức phản kháng nữa rồi. So với một cái xác anh không khác là bao. Giờ anh mới hiểu câu nói ám chỉ lúc trước của Vương Nhất Bác nói rằng có những việc cần thể lực. Thể lực anh không theo nổi cậu nên mới ngất ngư thế này.

Vương Nhất Bác vuốt ve lưng anh, động tác ôn nhu dỗ dành, trên người anh hiện tại không một chỗ lành lặn. Vương Nhất Bác gặm cắn không sót chỗ nào, đầu ngực rát vô cùng, bắp đùi trong cũng bị cắn, phần da non tê dại. Mông bị bóp nắn đến đỏ hồng như trái đào, dấu tay vẫn chưa mờ đi. Trên vai Vương Nhất Bác cũng lưu lại dấu răng của anh, trong cơn hoan ái, anh đã cắn cậu.

Bọn họ trần truồng ngồi ôm nhau, da thịt gần kề. Mùi vị hoan ca tình ái đọng lại hòa lẫn với mùi hương hoa hồng, rất khó tả. Chỉ một ngày trước thôi không ai nghĩ đến cảnh tượng này. Thật may nơi này không có người làm, và không có thêm bất kỳ ai ngoài bọn họ. Nếu không Tiêu Chiến sẽ lao từ đây ra ban công nhảy xuống.

Anh rất giận Nhất Bác, càng giận bản thân mình vô sỉ. Chỉ cần anh phản kháng kịch liệt mọi việc có thể sẽ không như vậy. Nhưng anh không thể phủ nhận những khoái cảm tột cùng lần đầu tiên trải qua. Khiến người ta phát nghiện.

Anh dùng sức lực còn sót lại, đánh vào lưng Nhất Bác

"Khốn nạn, Nhất Bác cậu làm nhục tôi. Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy. Cậu làm tôi mất hết mặt mũi rồi."

Khóc và rên quá lâu giọng anh khàn đặc.

"Bảo bối, đừng giận. Lần đầu tôi chưa có kinh nghiệm, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Lại còn lần sau, đừng mơ"

Tiêu Chiến quyết không chịu

"Được rồi, đừng nói nữa, đau họng rồi"

"Ghét cậu, ghét cậu"

Tiêu Chiến vẫn không ngừng lại. Anh không hề biết giọng điệu nhõng nhẽo này lại đánh thức con khủng long bên dưới, nó thức dậy, cấn vào mông anh, làm anh lại bị một màn kinh hoàng. Thứ khủng bố kia có đâm hỏng bụng anh không vậy.

"Nhất Bác cậu là quỷ à, quỷ dâm tà"

"Quỷ dâm tà thích anh"

Giọng cưng chiều vô cùng. Nói xong, ôm Tiêu Chiến đứng dậy, anh chao đảo phải vòng tay và chân ôm chặt cậu như tư thế gấu Koala.

Vương Nhất Bác một đường như vậy ôm người vào nhà tắm, tinh dịch cậu bắn hết vào anh, theo mông chảy dọc xuống, mờ ám vô cùng.

Tiêu Chiến nhất quyết không để Vương Nhất Bác tắm cho mình, lúc nãy đầu anh bị mụ mị không nói, bây giờ tỉnh táo rồi, sự xấu hổ lại ùa về. Bọn họ đâu phải mối quan hệ yêu đương. Như thế này không khác bạn giường là bao, chỉ gặp dịp mà chơi thôi.

Vương Nhất Bác ngoan cố, năn nỉ anh, để cậu lấy phần kia ra khỏi, nếu không anh sẽ đau bụng, sẽ phát sốt. Anh mắng cậu, biết vậy còn bắn vào trong không chỉ một lần. Như dồn hết cả đời con cháu, tống hết cho anh. Lại còn bịt chặt, không cho anh nhả ra.

Cậu mất một lúc lâu mới khiến anh nghe lời. Cậu dọa nếu anh không để cậu lấy ra sẽ làm anh trong nhà tắm tiếp. Làm đến khi anh ngất thì thôi.

Tiêu Chiến biết mình giỏi to mồm, nếu Vương Nhất Bác dùng hết sức, anh đừng hòng thoát. Anh ngồi trên bồn cầu, banh chân rộng để Vương Nhất Bác thò ngón tay vào móc dịch trắng ra. Trong lúc làm sạch anh không nhịn được vô thức phát ra những tiếng um...ah..., tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác càng làm anh khó xử. Cậu hôn lên môi anh an ủi

"Đừng xấu hổ, là việc tôi nên phụ trách"

Dáng vẻ sau khi ăn no của Nhất Bác vô cùng trưởng thành và trách nhiệm. Hoán đổi vị trí biến Tiêu Chiến trở nên khó ở, khó chiều.

Tắm rửa xong cho anh, lau khô, Tiêu Chiến mệt ngủ quên. Vương Nhất Bác gói anh lại trong khăn lông lớn, đặt anh lên sofa, cẩn thận đắp chăn để anh ngủ. Không quên đặt một nụ hôn trên môi anh.

Ban nãy nếu không phải anh ngủ quên trong lúc tắm cậu còn muốn làm thêm lần nữa. Chỉ sợ làm dữ quá về sau người ta sẽ quyết liệt trốn cậu tới cùng. Một lần, lại thêm một lần, Nhất Bác không thể cưỡng lại nổi. Tiêu Chiến là chất gây nghiện của cậu.

Trở lại nhìn thảm hoa hồng xinh đẹp tốn rất nhiều thời gian để sắp đặt đã bị bọn họ triệt để dày nát. Lẫn lộn cả những vệt trắng mờ ảo. Dấu vết những phút dây hoang đường của bọn họ.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại chụp lại. Lại không dọn đi ngay, mà trở lại bức tranh bỏ dỡ, dùng thảm hoa hồng nát tươm kia làm nền cho một bức tranh khác. Khi thiếu niên ngây thơ nếm qua tình dục để rồi sa ngã. Toàn bộ gương mặt và biểu cảm của Tiêu Chiến khi lên đỉnh đã được Vương Nhất Bác khắc sâu, đem nó để vẽ lại, biến nó thành bức tranh mình tâm đắc nhất.

***

Lời tác giả: Lần đầu viết H, không biết mọi người có hài lòng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro