CHƯƠNG 4: TRẦN NHƯ NHỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4: TRẦN NHƯ NHỘNG

Tiêu Chiến đẩy nhẹ, cửa phòng ngủ liền mở ra, không hề khóa, bên trong vẫn bật điện sáng trưng. Cả căn phòng ngủ rộng bao nhiêu đèn đều bật sáng hết cả, vô cùng chói mắt. Tiêu Chiến đưa tay tắt một loạt, thật lãng phí, không phải cả đêm qua cậu ta không thèm tắt điện đấy chứ. Đúng là sự hoang phí của những kẻ lắm tiền.

Trên giường chăn ga gối đệm đều là màu xám, giữa giường có một cuộn sushi to bự, bên trên quấn kín mít, chỉ có vài đầu ngón chân bên dưới lộ ra ngọ nguậy. Tiêu Chiến thấy có chút đáng yêu.

Anh tiến tới phía cửa sổ sát đất, mở hết rèm để ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng. Từ lầu hai nhìn ra bên ngoài có một khu vườn rộng, một bãi cỏ lớn rất phù hợp để mở tiệc. Nhìn xa bên kia là một hồ nước rộng và rừng cây xanh mát. Một nơi quá lý tưởng cho những người muốn tận hưởng cuộc sống. Thật đáng ganh tỵ với chủ nhân của nó.

Quay lại chiếc giường có cuộn sushi, Tiêu Chiến chỉnh lại trang phục mình một chút rồi bắt đầu gọi

"Vương Nhất Bác, đến giờ cậu phải dậy rồi"

Không có động tĩnh

"Vương Nhất Bác, dậy thôi nào, đã hơn 9 giờ sáng rồi"

Vẫn không động tĩnh

Tiêu Chiến bèn tiến tới gần, lay lay cuộn sushi, phải có tác động lực hơn thì may ra. Vừa gọi vừa lay vẫn không tiến triển gì. Chỉ thấy cuộn sushi hơi động đậy. Anh lại vừa lay vừa gọi mạnh hơn, ghé sát mặt mình về phía cuộn sushi, lật chăn cậu ra. Sau đó là một loạt động tác bất ngờ khiến anh choáng váng, cuộn sushi nhanh chóng từ trong chăn thoát ra dùng chân móc ngã anh trên giường. Chưa kịp để anh định hình được việc gì đang diễn ra người ta đã quỳ ngồi trên người anh, kẹp chặp phần eo và đùi anh lại. Giam chặt hai tay anh. Dùng giọng khàn khàn ngái ngủ, và vẻ mặt vô cùng khó chịu nhìn anh từ trên xuống. Như một con sư tử đực nổi nóng vì bị kẻ lạ mặt xâm phạm đến lãnh thổ riêng.

"Anh là ai?"

Một loạt câu nói chạy ồ ạt xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến "Đẹp đỉnh", "Đẹp hơn cả trên mạng", "Đẹp hơn cả lời đồn". "Đây là dáng vẻ một người đang ngái ngủ có thể có được sao" "Muốn ngừng thở."

Đáng ra đang bị người khác đè và tra hỏi như vậy anh phải phản kháng, nhưng anh lại bị nhan sắc kia dụ hoặc rồi. Cho dù là thẳng nam, cũng muốn gào thét mà. Tiêu Chiến vốn rất kiêu ngạo vì gương mặt của mình, gặp được Vương Nhất Bác anh thấy nhan sắc của mình bị đe dọa rồi.

Người bên dưới không nói năng gì, Vương Nhất Bác lại hỏi lại lần nữa

"Anh là ai?"

Lời lớn tiếng này khiến Tiêu Chiến giật mình, bừng tỉnh, tỉnh ra rồi anh lại nhận thức ra hai vấn đề rất đáng sợ. Một là Vương Nhất Bác cậu ta không mặc đồ, không một mảnh vải che thân, và đang ngồi đè lên người anh. Thứ hai vì không mặc đồ nên người anh em long lanh sớm mai khủng long bá cháy đang chiếu thẳng vào tầm nhìn của anh. Không khác gì người ta giấu dùi cui giữa hai chân. Kích thước hư cấu, vô lý này có thể mọc trên người bình thường sao. Tiêu Chiến thầm so sánh, và tủi thân an ủi rằng thôi có còn hơn không, của mình cũng rất ổn, rất vừa vặn, dễ nhìn. Không dọa sợ người ta như cái đang phải đối diện.

Vì anh vẫn chưa hồi hồn. Vương Nhất Bác nhướn người tới, đưa tay bóp cổ anh, dùi cui kia theo đó trườn đâm trên bụng anh. Cảm giác quá là khó tả, vừa khuất nhục vừa rất kỳ lạ. Anh dùng hết sức bình sinh phản kháng, la lớn lên

"Tôi là người trợ lý sinh hoạt mới của cậu, Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác dừng hành động lại, vẫn giữ nguyên tư thế không bước xuống khỏi người anh, ánh mắt cảnh báo.

"Lần sau đừng tự tiện!"

"Người đại diện của cậu Trần Minh đã nói trước với cậu rồi không phải sao?"

Tiêu Chiến nhớ rõ ràng anh ta còn nói Vương Nhất Bác chỉ xấu tính ngủ một tẹo thôi, đây là một tẹo sao. Thiếu điều giết người mất thôi.

"Tôi không nhớ"

Bỏ lại một câu như vậy, bước xuống khỏi người Tiêu Chiến, không thèm che đậy, trần như nhộng thản nhiên đi vào nhà tắm. Thiếu niên yếu ớt, gầy mong manh Vương Nhất Bác anh từng nhìn thấy trên mạng và người vừa đè anh dường như không hề liên quan. Người này cơ thể rắn chắc. Anh thoáng thấy ở phần thắt lưng có hình xăm, là một dòng chữ anh không biết nghĩa. Đầu tóc hiện tại đã ngắn hơn trước, không còn để dài nữa. Vai rộng, lưng lớn. Hoàn toàn không mang dáng vẻ tinh sảo ngày trước. Ngoài phần da trắng thì không còn chút liên hệ nào với thiếu niên Vương Nhất Bác muộn phiền năm nào nữa.

Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường, nhìn trần nhà. Mọe nó bản thân bây giờ khác gì vừa bị người khác chơi xong rồi bị bỏ mặc chứ. Tiêu Chiến rùng mình với sự tưởng tượng bậy bạ đó. Không nghĩ một người trẻ hơn 6 tuổi lại mang đến cho anh cảm giác áp bức như vậy. Anh đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, dọn lại giường. Để ý thấy Vương Nhất Bác không hề mang đồ vào nhà tắm. Anh quyết định chuẩn bị đồ cho cậu. Theo thói quen của mình, Tiêu Chiến sẽ phải tìm ra chiếc quần lót đồng màu với bộ đồ mặc ngoài. Nhưng Nhất Bác chỉ sử dụng hai màu đen, hoặc trắng. Tiêu Chiến lục một hồi vẫn không thấy màu khác. Anh lấy tạm một chiếc trên cùng, đang suy nghĩ xem sau này có nên gợi ý cho Nhất Bác mua thêm màu khác không, quá đơn điệu, không giống tâm hồn của nghệ thuật gia. Cầm quần lót của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lén lút ướm thử rồi mắng chửi rằng quá phô trương. Kích cỡ thật sự rất khủng bố, bất giác nó đánh vào lòng tự tôn đàn ông của Tiêu Chiến.

Sau một hồi bối rối, anh lại đưa bản thân về trạng thái chuyên nghiệp. Tự nhắc với chính mình rằng ông chủ nhỏ khó chiều, nhận tiền lương cao phải làm tốt chức trách. Mở rộng giới hạn chịu đựng.

Anh nghiêm tức đứng ngoài chờ, nghe tiếng nước trong nhà tắm ngừng, Nhất Bác lau người quấn khăn ngang hông bước ra, cứ vậy trước mặt anh thay đồ như không có người. Anh cũng giả vờ làm người vô hình. Bản tính tò mò lại khiến anh tự động xét duyệt người trước mặt. Tỷ lệ cơ thể thật tốt, cơ bắp rất đẹp, các múi cơ săn chắc, vừa vặn, không thể chê vào đâu được. Vóc dáng hoàn hảo của một thanh niên 22 tuổi. Anh thở dài rồi cũng trưởng thành thôi, búp bê thủy tinh đã biến thành thú hoang mất rồi.

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh như có như không hỏi

"Đẹp không?"

Tiêu Chiến biết cậu đã bắt quả tang anh. Làm sao, phơi hết ra như vậy còn muốn người ta giả mù ư. Anh giả lảng không trả lời, nói qua chủ đề khác

"Với trợ lý cũ cậu cũng thoải mái như vậy sao?"

"Tò mò à?"

Vương Nhất Bác lại dùng câu hỏi để hỏi ngược lại

Dĩ nhiên là không dám lỗ mãng như vậy rồi, Tô Lương sẽ đập cậu thật đó. Anh ấy là người sống rất khuôn mẫu. Luôn dạy dỗ cậu như con.

"Không. Tôi chỉ muốn biết để lần sau không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Vạch ra giới hạn rõ ràng"

"Tùy anh thôi"

Lại là một câu nói dửng dưng đáng ghét.

"Tôi đói rồi"

Nhất Bác nói như vậy chính là nói cho anh mau đi nấu đồ ăn sáng đi. Mau rời khỏi phòng ngủ của cậu ta đi. Tiêu Chiến không muốn đôi co nhiều lời, không nán lại nữa, vội xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, thầm mắng "trịch thượng, hách dịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro