CHƯƠNG 6: THOẢI MÁI KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 6: THOẢI MÁI KHÔNG?

Tiêu Chiến xuống nhà, tìm việc làm để giết thời gian. Dẫu sao lương nhận cao như vậy, nên làm gì đó cho xứng đáng. Nghĩ xong anh bèn quyết định đi cắt cỏ.

Tiêu Chiến tháo giày da, cởi áo vest bên ngoài, mở vài cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên. Tự thấy mình thật quá lịch thiệp để đi cắt cỏ. Anh lười phải đi thay đồ lần nữa. Biết thế này buổi sáng không nên ăn mặc quá khuôn mẫu, anh chỉ muốn gây ấn tượng tốt đẹp với ông chủ nhỏ. Cố tình ăn mặc chuyên nghiệp như khi đi làm ở văn phòng. Người ta nào có bận tâm anh mặc gì, gặp anh còn không thèm mặc đồ kia kìa. Hình ảnh đó như thức phim tua chậm, chỉ cần anh nghĩ đến liền xuất hiện. Tai anh vô thức đỏ lên. Sống đến tận bây giờ lần đầu anh mới gặp qua người quá quắt như vậy. Trước kia, đám bạn chung phòng ở ký túc xá thân thiết không câu nệ tiểu tiết, thoải mái thì thoải mái, chưa ai dám lỗ mãng như vậy. Dám trần truồng mà đè anh xem, anh sẽ đấm cho chúng nó phải kêu cha gọi mẹ. Ban nãy, anh thực sự bị nhan sắc làm mụ đầu, đẩy ra không nổi. Anh cho rằng Vương Nhất Bác còn trẻ nên sức vóc dồi dào hơn anh, nếu anh mà bằng tuổi cậu không dễ cho cậu bắt nạt đâu.

Vườn cỏ rộng ven hồ hình như đã lâu không có người cắt tỉa, có lẫn không ít cỏ dại. Bản tính sạch sẽ nổi lên, Tiêu Chiến hăng say đẩy máy cắt cỏ đi khắp, càng cắt càng ghiền. Một ngôi nhà và khu vườn thế này quả thật lý tưởng để sinh sống cùng với bạn đời. Tranh thủ lúc này anh muốn tập làm quen, về sau kết hôn với người bạn đời xuất chúng sẽ không bỡ ngỡ.

Tiếng cắt cỏ liên tục khiến Vương Nhất Bác có muốn ngủ cũng không ngủ nổi. Vốn dĩ không hề định ngủ, chỉ muốn kiếm chuyện với trợ lý mới tìm vui mà thôi. Anh ta không những không đốc thúc cậu, mà còn mặc kệ cậu luôn, tự mình tận hưởng việc làm vườn. Không khác gì đang đến ở ghép, tự xem đây là nhà mình luôn sao.

Từ trên ban công lầu hai nhìn xuống, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang miệt mài đẩy máy cắt cỏ, cổ áo hở ra một mảng lộ ra một chút bên trong. Nếu lại gần hẳn sẽ thấy được xương quai xanh và một phần ngực. Từ trên cao chỉ có thể phác họa mờ ảo. Vương Nhất Bác đánh giá cơ thể này rất ổn, mặc đồ âu tạo ra cảm giác cấm dục. Phần eo thon nhỏ, phần mông nảy nở, được chiếc quần ôm vừa vặn, đủ lịch thiệp, cũng đủ để người khác nghĩ xa hơn. Tiêu Chiến vừa cắt cỏ, dọn vườn, còn huýt sáo và ngâm nga nhiều bài hát khác nhau, hoàn toàn không biết mình đang bị người khác quan sát. Mà nếu có cũng chẳng hề gì, anh không mất miếng thịt nào cả.

Dành cả một buổi chiều chăm nom lại mảnh vườn rộng. Bản năng của đứa trẻ ưa trồng cây đến từ nông thôn trỗi dậy. Anh dùng xẻng đào đào xới xới, tách cây non qua chậu hoa mới, mãi cho đến khi tối muộn hoa lá cây cối trong vườn tưới tắm xong xuôi anh mới thở phào kết thúc công việc.

Vương Nhất Bác từ lúc nào đã đứng sẵn ở cửa ra sau vườn, nhìn anh cả người mồ hôi nhễ nhại, trên mặt lấm tấm vụn cỏ lại vô cùng vui vẻ, không lộ ra chút mệt mỏi. Thái độ của Tiêu Chiến dành cho cây cỏ rõ ràng dễ nhìn hơn dành cho Vương Nhất Bác rất nhiều.

Tiêu Chiến vặn vòi nước cạnh bồn hoa, rửa qua loa gương mặt. Anh tươi tỉnh sảng khoái hẳn. Nhìn qua không hề giống một người lần đầu đến đây, anh ta còn giống chủ nhân ngôi nhà này hơn cả Vương Nhất Bác.

Lúc ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn anh chăm chăm

"Tôi đói rồi"

Tí thì quên mất nhiệm vụ chính của mình là trợ lý sinh hoạt cho cậu ta, thay vì người làm vườn. Tiêu Chiến bật cười vì bản thân đi hơi lệch nội dung chính.

"Anh cười gì?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó đăm đăm.

Thật sự Vương Nhất Bác là người có gương mặt ít biểu cảm nhất Tiêu Chiến từng gặp, hẳn cậu ta căm ghét nhân loại lắm. Tiêu Chiến không đáp lại mình vừa cười gì, không biết nói thế nào cả. Cứ vậy định đi về phòng tắm qua, rồi đến nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho ông chủ tính khí trẻ con.

"Anh cười gì?"

Vương Nhất Bác vẫn không buông tha, giữ cánh tay anh lại

"Là tôi tự cười mình, đang làm trợ lý sinh hoạt lại làm nổi hứng kiêm luôn người làm vườn được chưa ạ, thưa ông chủ"

Chỉ một chút như vậy cũng tra hỏi tới cùng, thật đa nghi. Tiêu Chiến nghĩ như vậy là thoát rồi. Bắp tay vẫn bị nắm chặt, còn dùng thêm lực. Bàn tay rất lớn, lực tay không nhỏ. Tiêu Chiến thoáng chau mày

"Lại có việc gì nữa thưa ông chủ?"

"Gọi tôi là Nhất Bác"

"Vâng lại có việc gì nữa thưa cậu Nhất Bác"

Tiêu Chiến cố rút tay mình khỏi Vương Nhất Bác nhưng bất thành, vậy là ý định phản kháng, đánh lại mà anh tưởng tượng, xem như thất bại. Anh nhẫn nại chịu đựng thêm một chút để nghe lý do người này giữ mình không buông.

"Có việc gì gấp không? Nếu không tôi định đi tắm trước, cậu chờ một chút được không? Làm vườn suốt buổi chiều. Cả người rít ráy lắm. Mau bỏ tay tôi ra trước đi. Có gì từ từ nói chuyện."

Tiêu Chiến không chịu bẩn được, phải kỳ cọ một hồi mới thỏa mãn.

"Mặc bồ đồ kia đi"

Vương Nhất Bác hất mắt về phía ghế sofa ở phòng khách, có một bộ đồ để sẵn ở đó.

Tiêu Chiến bất ngờ. Không hiểu vì sao ông chủ nhỏ nổi hứng chu đáo phết, còn biết chuẩn bị đồ cho người khác, vậy mà của bản thân lại bắt người khác lo. Thật là làm màu, vẽ việc. Nhưng không vẽ ra có khi Tiêu Chiến không có lý do mà làm ở đây.

"Này là đồ mới, muốn cho tôi phải không?"

Tiêu Chiến hỏi dò.

Vương Nhất Bác lại trả lời một đằng khác

"Nhanh lên, tôi đói"

Được rồi, không phí lời với người lười nói. Tiêu Chiến mang theo bộ đồ Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn, có mùi thơm nhẹ, rất sạch sẽ. Xem ra hẳn là đồ mới, được giặt sạch sẽ qua rồi. Nếu ông chủ nhỏ đã có thiện chí, anh sẽ mặc để lấy lòng. Lúc cầm đồ đi không nghĩ gì nhiều, đến lúc mặc vào mới thấy có chút vấn đề, đồ thể thao màu hồng, đã vậy trước bụng còn in hình một chú heo siêu cưng. Rất không phù hợp lứa tuổi. Thậm chí cho dù là trẻ hơn anh nhất định sẽ không mặc, rất trẻ con. Thật không ngờ, Vương Nhất Bác lại có những thể loại quần áo như vậy. Nghĩ tới vẻ mặt quạu quọ, vô cảm, kết hợp với bộ đồ đáng yêu này thật hết sức khôi hài.

Nhất Bác ngồi ở phòng khách nhìn anh bước ra, nếu anh đoán không nhầm thì anh thấy cậu ta cười, thoáng qua và rất nhanh khôi phục vẻ mặt như cũ. Nhìn anh buồn cười đến vậy sao. Anh vẫn tự tán thưởng bản thân lắm, gương mặt của anh sẽ cứu rỗi mọi thể loại quần áo.

Tóc Tiêu Chiến không còn hất cao, gội đầu xong mái tóc rũ xuống, sấy một lúc khô vừa đủ anh để nó trông tự nhiên, vừa bồng bềnh vừa trẻ hơn tuổi rất nhiều. Thói quen đi làm công sở nhiều năm khiến anh thường vô thức ăn mặc trưởng thành, chững chạc, tạo niềm tin cho người khác. Cho dù chuyển việc anh vẫn giữ thói quen chải tóc cao như vậy. Hiện tại biết môi trường làm việc của mình phần lớn ở nhà, có lẽ về sau không cần chải chuốt quá cầu kỳ.

Lúc này mái tóc để tự nhiên, thêm bộ đồ hồng, hoàn toàn không đoán được tuổi thật của anh. Gương mặt trở nên ngây thơ và vô hại biết bao.

"Thoải mái không?"

Tiêu Chiến đang vào bếp nghe Vương Nhất Bác hỏi liền khựng lại. Đây là hỏi về bộ đồ sao, tông giọng cậu ta lại trầm nóng dễ khiến người ta liên tưởng đến chuyện giới hạn độ tuổi trẻ em. Đang XX thì bạn trai hỏi "thế này em có thoải mái không?". Ý nghĩ bậy bạ xoẹt ngang qua đầu Tiêu Chiến, anh vội vàng đánh đuổi người tí hon xấu tính khơi chuyện trong đầu đi.

"Vẫn ổn, tuy là kiểu dáng có chút trẻ con. Còn hơn là bị bắt mặt cosplay hầu gái, đồ ren lụa nọ kia"

Tiêu Chiến nói xong thì bụp miệng không kịp, đầu anh rốt cuộc có vấn đề gì mà lại nói những thứ như vậy. Anh là đàn ông, liên quan gì đến đồ hầu gái hay ren lụa chứ.

"Từng mặc rồi ư?"

Lần này nụ cười của Nhất Bác lộ rõ, hàm ý trên chọc.

"Không có, đùa cậu thôi"

Tiêu Chiến luôn cảm giác nếu không biết rõ tuổi tác Vương Nhất Bác từ trước, anh không nghĩ một người mới 22 tuổi mỗi lần nói chuyện nhìn thẳng sẽ gây áp lực cho người khác như vậy. Giống như cả người anh từ trên xuống dưới đều bị lột sạch, không còn một mảnh.

Anh tự tìm cách giải vây, đi vào nhà bếp làm ra vẻ vội vã lựa chọn nguyên liệu làm cơm tối trong tủ lạnh.

Lựa xong, anh cân nhắc đến một vấn đề, anh nói cho Vương Nhất Bác nghe thực đơn mình định nấu. Tránh cho người kia lại nổi hứng giữa chừng bắt anh đi làm lại, rồi không ăn.

"Tùy ý đi"

Tùy mà được sao, nếu anh nấu ăn theo đúng khẩu vị mình cho Nhất Bác, có mà cay chết cậu ta, cay sưng cặp môi kia thành xúc xích heo.

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn lựa chọn nấu thanh đạm một chút, buổi tối cho dễ tiêu, còn tiện bề cho ông chủ nhỏ giữ gìn sức khỏe.

Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi vị trí, ngồi quan sát Tiêu Chiến nấu nướng, tưởng tượng xem nếu dáng vẻ đó mặc đồ hầu gái và ren lụa thì thế nào. Hẳn là không tệ đi. Làn da rất mịn, gương mặt ưa nhìn, lộ ra đường nét trên cơ thể kia sẽ rất mê người, chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn các cô gái cosplay. Đôi mắt trong veo, đôi môi mọng đầy, thật muốn đưa tay chạm đến. Trên người rất sạch sẽ và thơm tho, mùi hương từ ban sáng vẫn còn quấn quýt theo trí nhớ của cậu.

Tiêu Chiến mặc tạp dề, hăng say nấu ăn, vô thức thấy hơi nhột như bị theo dõi. Chiếc tạp dề cột ngang eo, phân chia một đường giữa eo và mông. Nhìn ở góc độ của Vương Nhất Bác càng thấy rõ được sự tròn mẩy. Chiếc quần thể thao ôm sát, đường cong hiện lên rất rõ, thật chiêu đãi mắt người nhìn. Mọi chi tiết đó Vương Nhất Bác đều quan sát rất rõ, cậu nhìn theo anh rồi vô thức nuốt khan, yết hầu lên xuống rất rõ ràng. Quả thực người này càng tiếp xúc gần càng có mê lực gì đó khó tả, cực kỳ sinh động và quyến rũ.

Tiêu Chiến chăm chỉ làm đồ ăn ngon, không hề biết rằng trong mắt một tên nào đó anh còn ngon hơn đồ ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro