CHƯƠNG 8: KHI ANH GẶP NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 8: KHI ANH GẶP NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÌNH YÊU

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngầm đi đến một đồng thuận rằng Tiêu Chiến sẽ không xâm phạm đến không gian riêng của Vương Nhất Bác. Làm đúng bổn phận của một trợ lý sinh hoạt, đều đặn ngày ba bữa chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Nhắc nhở công việc nếu Trần Minh thông báo. Vương Nhất Bác có yêu cầu gì sẽ báo với anh. Thời gian còn lại, anh có thể tự do làm những thứ anh thích trong khuôn viên biệt thự. Nơi đây rất đẹp, hợp nghỉ dưỡng, nhưng nó rất tĩnh lặng, với người trẻ yêu thích sôi động sẽ sớm nhàm chán. Tiêu Chiến là người thích ứng nhanh với hoàn cảnh, ở đâu anh cũng đều sống được. Hơn nữa, anh mê không khí trong lành ở đây, sau thời gian dài hít đủ khói bụi và chịu cảnh ô nhiễm tiếng ồn, ánh sáng ở thành phố. Ở đây là cách giúp anh thanh lọc lại cơ thể. Anh có thể tìm niềm vui bằng cách làm vườn, trồng hoa, trồng rau, làm bánh trái, những điều mà anh luôn muốn làm trước đây. Anh dần nhận ra anh đang làm một công việc lý tưởng. Vừa có thể chậm rãi sống, vừa có tiền lương, môi trường làm việc không chê vào đâu được. Điểm trừ duy nhất là ông chủ hơi chướng khí và khá ấu trĩ.

Buổi sáng, Tiêu Chiến sẽ mang đồ ra vườn phơi nắng. Vương Nhất Bác thích quần áo được phơi khô ráo dưới nắng, cậu nói nắng có mùi dễ chịu. Anh thì không cảm thấy có gì khác biệt cả, càng không biết nắng có mùi gì. Thời gian đầu, Tiêu Chiến luôn giặt quần áo của của họ riêng. Anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không thích quần áo của mình lẫn lộn với người khác. Vương Nhất Bác một lần nhìn thấy lại không vui, nói anh giặt đồ chung một lần, không cần tách bạch như vậy, đều là đàn ông, không cần câu nệ. Cậu ta không để ý những thứ tiểu tiết như vậy. Riêng đồ lót thì phải giặt tay, không được giặt máy. Yêu cầu không có gì quá đáng, khi còn học đại học việc giặt đồ giúp đám bạn cùng phòng là chuyện bình thường. Nhưng khi Vương Nhất Bác yêu cầu thì lại mang cảm giác rất lạ. Do ký ức lần đầu tiên gặp ấn tượng quá sâu, cứ nói đến quần lót lại gây liên tưởng không tốt.

Tiêu Chiến kéo cây phơi đồ ra vườn, không khí ngày mới rất tốt anh vươn vai, hít thở những luồng hơi mát lành, nheo mắt hưởng nắng, còn muốn ngâm nga hát đôi câu. Thời tiết này ngồi ngoài vườn trên một chiếc ghế mây đan, nhâm nhi đồ uống còn gì tuyệt vời hơn.

Anh có một thói quen, mỗi khi phơi đồ đều phải treo quần áo theo thứ tự từ bé đến lớn, chỉnh cho quần áo ngay hàng thẳng lối. Ngay cả quần trong cũng phải căn chỉnh không lệch. Vì treo đồ theo kích thước, đột nhiên đập vào mắt anh là quần trong của anh và Vương Nhất Bác đang xếp trước sau. Anh cầm cả hai ra cân đo chênh lệch một lần, quả là không so sánh, không có đau thương. Tự nhiên anh lại bị đả kích nặng nề. Rõ ràng anh lớn hơn cậu ấy sáu tuổi, rõ ràng ăn cơm nhiều hơn, hít khí trời nhiều hơn, lao động vất vả nhiều hơn. Vì sao có những thứ vẫn không thể bằng cậu ấy. Quả là bất công ghê gớm.

"Anh là biến thái à?"

Vương Nhất Bác cầm tách cà phê nóng Tiêu Chiến pha sẵn trên bàn, đứng dựa cửa ra vườn. Mọi hành động ngốc nghếch của Tiêu Chiến nãy giờ đều thu hết vào mắt cậu. Trên khóe môi tựa như đang cười trêu chọc anh.

Tiêu Chiến giật mình quay lại, không hiểu sao Vương Nhất Bác hôm nay lại nổi hứng thức dậy sớm. Anh oan không để đâu cho hết, không biết nên thanh mình hành động của mình như thế nào.

"Làm sao?"

Tiêu Chiến ở cùng Vương Nhất Bác một thời gian, đã học được cách đáp lại người khác bằng cách hỏi ngược lại. Dám cãi lại Vương Nhất Bác, không còn quá nhường nhịn, ra vẻ hiền lành như trước.

"Lần đầu gặp, lúc lấy đồ cho tôi trong khi tôi đi tắm, anh cũng cầm lấy quần lót của tôi, lặng lẽ so sánh kích thước."

Vương Nhất Bác chậm rãi kể lại.

Cảm giác bị nhìn thấu thế này khiến người ta không mấy dễ chịu. Tai Tiêu Chiến âm thầm đỏ ửng.

"Cậu theo dõi tôi?"

"Nhà tôi lắp camera, chẳng lẽ không được phòng bị người mới đến làm hay sao?"

Vương Nhất Bác nói ra nghe hợp tình hợp lý, Tiêu Chiến lại như kẻ trộm bị bắt tại trận.

"Là đàn ông, cậu chưa từng ngầm so sánh với người khác sao?"

"Vì sao phải so sánh? Của tôi chưa đủ tốt à?"

Lời nói thì thản nhiên lại có tính sát thương vô cùng lớn. Tự luyến như vậy, vô sỉ như vậy đó. Tiêu Chiến lại không thể làm được gì cả.

"Hôm nay tôi muốn đến bờ hồ hóng mát"

Để lại một câu thông báo. Cậu lướt qua Tiêu Chiến đi hướng về phía hồ, trên tay cầm theo một cuốn sách.

Tiêu Chiến xong việc, nhanh lẹ vào nhà chuẩn bị vài món ăn nhẹ, đặt hết vào trong giỏ tre đan, mang theo một tấm thảm caro xanh. Sau đó dùng hết tốc lực chạy về phía Vương Nhất Bác đang đợi.

Tiêu Chiến nhanh chóng thể hiện năng lực của một trợ lý sinh hoạt. Nhẹ nhàng trải tấm thảm caro ra, đặt đồ ăn ở giữa. Bài trí sắp xếp mọi thứ đây ra đó giống như những buổi dã ngoại lý tưởng. Anh tự thấy không thể chê vào đâu được.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại chụp ảnh lại, rồi đăng lên trang cá nhân của mình. Dạo gần đây, những người theo dõi cậu phát hiện tần xuất đăng ảnh của Reign rất thường xuyên. Đều là những món ăn ngon khác nhau. Họ đoán chắc Reign đang yêu và người yêu cậu là một người nấu ăn rất ngon. Mỗi ngày, không kìm được mà khoe chuyện tình cảm trên mạng. Reign cho dù có xuất chúng đến đâu, vẫn là người đàn ông bị hạ gục bởi món ngon. Có người bình luận cầu mong người yêu của Reign chia sẻ công thức. Tiêu Chiến đọc xong dở khóc dở cười, anh cũng muốn giúp mọi người có công thức nấu ăn lắm, nhưng anh không phải là người yêu mà là trợ lý sinh hoạt của Reign, chia sẻ công thức có được không.

"Chúng ta thật giống một cặp tình nhân hẹn hò vào cuối tuần"

Vương Nhất Bác nhẩn nha ăn bánh ngọt nhỏ Tiêu Chiến làm nói với anh một câu

"Không giống!"

"Vì sao?"

Vương Nhất Bác chau mày

"Vì tôi là trợ lý sinh hoạt, đang phục vụ ông chủ của tôi. Nào phải dã ngoại, tận hưởng gì chứ. Cậu không phải là người yêu tôi. Không đúng chúng ta đều là nam. Chả có hai người đàn ông nào lại cùng nhau đi dã ngoại, ngắm cảnh như vậy cả. Nổi da gà."

Tiêu Chiến kèm thêm một biểu cảm rùng mình.

"Rồi anh sẽ hối hận"

Vương Nhất Bác lời nói ra rất bình thường, ánh mắt lại như đang cảnh cáo Tiêu Chiến.

"Sạo tôi phải hối hận?"

"Anh từng nghe về thí nghiệm con mèo của Schrodinger* chưa?"

Khi Vương Nhất Bác hỏi anh, anh cố tìm xem từng nghe qua, hay đọc về thí nghiệm này chưa. Dường như là có nhớ một chút, anh nhớ về kết luận của thí nghiệm đó.

"Người ta nói rằng nếu không mở chiếc hộp ra thì sẽ không rõ tình trạng sống hay chết của con mèo. Nếu chiếc hộp đóng kín thì con mèo sẽ ở trong tình trạng vừa sống lại vừa chết, hai trạng thái chất chồng lên nhau"

"Đúng vậy, vậy nếu không mở chiếc hộp trong lòng anh ra sao anh có thể chắc chắn rằng mình sẽ không thích đàn ông. Trước khi gặp được người đàn ông mà anh yêu thật sự, anh sẽ không hề biết mình là người đồng tính. Bí ẩn vẫn còn nằm trong chiếc hộp."

Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm thấp, có tính mê hoặc. Tiêu Chiến nghĩ nếu ban đêm, nghe giọng nói này qua tai phone, trên một chương trình radio đêm khuya nào đó, đọc một bản thơ tình, hoặc nói những câu nói gợi tình, rất có thể dẫn dắt tâm trí người ta đến những chuyện xa hơn. Tiêu Chiến thừa nhận vừa rồi khi Vương Nhất Bác trực diện nhìn anh và nói những lời kia, anh thật không biết cách phản hồi lại thế nào.

Nhất Bác thấy anh bị tác động bởi lời nói của mình, rất hài lòng. Cậu ném vào lòng anh một cuốn sách, bảo anh đọc cho cậu nghe. Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã không hề giấu việc mình mắc chứng khó đọc với anh. Sẽ có một số khoảng thời gian, cậu muốn anh đọc sách cho cậu nghe, chủ đề rất đa dạng. Thỉnh thoảng là một số bài báo về hội họa, khi là kiến thức thường ngày, lúc lại là thông tin về những việc khắp nơi trên thế giới. Vương Nhất Bác vẫn có thể đọc, nhưng rất khó tập trung, chỉ một lát chữ cái sẽ nhảy múa, cậu sẽ bị nhầm lẫn chúng với nhau. Ở một lượng vừa phải, cậu có thể xoay sở được. Nếu những bài báo quá dài, hoặc sách nhiều chữ sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cuốn sách hôm nay Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến đọc là "Những mối tình đồng tính trong thần thoại Hy Lạp".

"Cậu có chắc là cuốn này không?" Tiêu Chiến đọc lại tựa đề để chắc là Vương Nhất Bác không chọn nhầm.

"Đọc đi"

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, vẫn đang rất tận hưởng đồ ăn ngon anh mang đến. Kể từ khi anh đến đây, cậu phát hiện mình tăng vài ký rồi.

Tiêu Chiến không nghĩ mức độ ham học hỏi của Vương Nhất Bác lại rộng vậy. Anh lại tự lý giải có khi vị nghệ thuật gia này đang tìm cảm hứng trong những câu chuyện thần thoại. Không dám nghĩ nhiều hay liên hệ đến điều mà cậu nói lúc nãy. Anh sợ càng nghĩ thêm, anh sẽ bị chệch hướng. Giống như Vương Nhất Bác đang thể hiện tính hướng và thăm dò anh.

"Hyacinth, là con trai út của Sparta Amyclas.

Hyacinth đẹp đến nỗi cả thần Apollo và thần gió tây Zephyrus đều say đắm chàng. Vốn hồn nhiên, Hyacinth cứ thế vô tư thân thiết với hai vị thần lỡ đem lòng yêu mình.

Việc Hyacinth ngày càng thân thiết với Apollo khiến Zephyrus ghen ghét, trong một lần Apollo đang dạy Hyacinth chơi ném đĩa, Zephyrus đã nổi gió mạnh khiến chiếc đĩa bay thẳng vào đầu Hyacinth, tước đi sinh mệnh chàng.

Quá thương tiếc Hyacinth, Apollo đau khổ, ôm xác Hyacinth khóc lóc thảm thiết. Day dứt, luyến tiếc, muốn giữ lại một phần của người thương. Vị thần này đã biến máu Hyacinth chảy xuống đất thành hoa lan dạ hương..."

Giọng đọc Tiêu Chiến rất cuốn hút, nhịp điệu rõ ràng, tròn vành rõ chữ, nghiêm túc và chuyên tâm với tiết tấu. Lần lượt đọc từng câu chuyện, chính Tiêu Chiến cũng bị cuốn vào, không ngờ rằng trong thần thoại lại thoáng về tình yêu và tình dục như vậy. Thực khiến anh mở mang tầm mắt.

Đọc được một lúc, anh hơi khô cổ, dừng lại uống nước. Anh phát hiện, Nhất Bác nãy giờ đang nằm nghiêng mình triên thảm, chống tay quan sát anh. Mỗi lần bị nhìn như vậy anh đều không thoải mái. Anh chậm rãi uống từng ngụm đước, cánh môi đóng mở. Đôi môi tiếp xúc với ly thủy tinh được phủ thêm một lớp nước ẩm rất quyến rũ. Vương Nhất Bác nhìn không rời mắt. Cậu đặc biệt thích đôi môi mọng đó, tựa trái ngọt mùa hè vậy.

"Thật đáng yêu"

Câu nói bâng quơ không chủ đích thốt ra từ miệng Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bị sặc. Anh ho khan. Vương Nhất Bác rất nhanh ngồi dậy, dùng bàn tay lớn đặt sau lưng anh vỗ nhẹ, như đang dỗ dành. Anh nhận ra tư thế bọn họ có hơi sai, anh đang ngồi trong lòng cậu ấy. Nếu nói không bối rối thì chính là nói dối. Vương Nhất Bác đột nhiên ân cần như vậy anh không quen.

"Ổn chưa?"

Tay Vương Nhất Bác vẫn chưa rời khỏi lưng anh, còn lên xuống rất đều đặn. Không đúng chỉ cần vỗ vỗ một lúc thôi, cần gì vuốt lên xuống như vậy. Anh tự nhiên lại hèn nhát, không dám vạch trần ông chủ. Bàn tay to phủ khắp lưng anh. Da anh tê rần, có cảm giác rất lạ.

Vương Nhất Bác thấy cổ và tai Tiêu Chiến đỏ gay, lại kích thích sự trêu đùa của cậu, cậu không muốn dừng tay lại. Thông qua một lớp áo vuốt ve lưng Tiêu Chiến, còn muốn xuống dưới nữa, và chạm đến làn da bên trong. Thật mong sớm ngày có thể chạm đến anh mà không còn vướng bận thêm bất kỳ lớp quần áo nào nữa. Mùi hương trên người Tiêu Chiến là hương nắng mai, khô ráo, thoáng mát, cậu rất thích.

Vương Nhất Bác muốn ghé lại gần Tiêu Chiến hơn một chút, ở đâu một con sâu lá tròn múp rơi đúng xuống đầu ngón tay đang để trên thảm. Cậu giật mình, nhảy dựng lên bỏ chạy.

Tiêu Chiến còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy người chạy xa, đứng ở một góc gương mặt sợ hãi. Cảm giác nhột nhột ở đầu ngón tay anh, anh phát hiện ra một chú sâu béo dễ thương. Ồ hóa ra là em bé sâu này dọa đến ông chủ nhỏ của anh. Phát hiện ra một bí nhật nhỏ của Vương Nhất Bác khiến anh cực kỳ vui vẻ. Anh mang theo chú sâu trên tay, chạy về phía Vương Nhất Bác. Khi anh chạy lại gần, cậu nhìn thấy bàn tay anh mang theo cả con sâu kia, cậu rùng mình, dốc sức chạy nhanh hơn. Tiêu Chiến càng thích thú chạy theo.

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa la lớn "Tiêu Chiến anh đừng qua đây"

Lần đầu tiên cậu gọi tên anh một cách buồn cười như vậy. Giọng như sắp khóc tới nơi. Cực kỳ hài hước. Tiêu Chiến đuổi Vương Nhất Bác chạy vòng quanh. Nô một hồi anh vừa mệt vừa cười đến không thở nổi, nằm dài trên thảm cỏ. Vương Nhất Bác cũng nằm thở ở cách đó không xa. Sâu béo không biết đã bị rơi từ lúc nào, chẳng còn thấy bóng dáng.

Tiêu Chiến nghĩ đến bộ dạng hốt hoảng của Vương Nhất Bác, anh cười không ngừng

"Vui quá!"

Vương Nhất Bác hôm nay cực kỳ mất mặt, hét lớn

"Không vui!"

"Vui quá!"

"Không vui!"

"Vui, vui, cực kỳ vui"

Vương Nhất Bác đọ không lại với Tiêu Chiến, mặc kệ anh hét tiếp.

"Anh vui là được"

Câu này là cậu tự nói cho chính mình nghe.

Một ngày đầy nắng, thảm cỏ xanh mượt, bầu không khí trong lành. Hai chàng trai nằm trên cỏ tận hưởng những phút giây yên bình. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ trong những tháng ngày bon chen, rồi anh lại tìm được công việc tự do, thoải mái thế này. Khoảng thời gian trước anh không hề tin rằng mình sẽ có thể hòa hợp được với ông chủ nhỏ, chỉ cố gắng ngày nào hay ngày đấy. Tạm thời đến lúc này, mọi việc diễn biến thuận lợi hơn mong đợi. Biết đâu, sau năm năm anh còn thấy tiếc nuối khi không còn được tiếp tục công việc này nữa.

***

Schrödinger's Cat – Con Mèo của Schrödinger : là một thí nghiệm tâm tưởng (thought experiment) nổi tiếng của nhà vật lý học người Áo-Ailen Erwin Schrödinger. Thí nghiệm này minh họa một trong những điểm mà người ta có thể cho là nghịch lý, nhưng lại có thật, của cơ học lượng tử. Một con mèo được đặt trong một phòng kín cùng với một chiếc hộp chứa chất phóng xạ và một bình chứa chất độc. Chiếc hộp có khả năng cảm ứng trạng thái phân rã/không phân rã của hạt nhân nguyên tử trong chất phóng xạ đó. Nếu chiếc hộp nhận ra rằng một hạt nhân đang phân rã, bình độc sẽ vỡ và chất độc giết chết con mèo. Nếu chiếc hộp không nhận ra hiện tượng phân rã nào, bình độc sẽ còn nguyên vẹn và con mèo sống. Tuy nhiên, theo cơ học lượng tử, một hạt nhân có thể ở trạng thái "superposition", tức là đồng thời vừa phân rã vừa không phân rã. Điều này có nghĩa là, khi ở bên trong phòng kín đó, con mèo có thể đồng thời ở 2 trạng thái: nó vừa sống lại vừa chết. Nhưng, khi người ta mở căn phòng ra để quan sát xem con mèo đang ở trạng thái nào, họ chắc chắn sẽ chỉ nhìn thấy con mèo ở 1 trong 2 trạng thái chứ không bao giờ thấy nó ở cả 2 trạng thái. Con mèo vốn đồng thời tồn tại ở nhiều trạng thái, nhưng chính hành động quan sát đã khiến cho tất cả những gì người ta thu được là chỉ một trạng thái.

(Đây là một thí nghiệm tưởng tượng, chưa từng có con mèo nào bị giết theo cách đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro