Ngoại truyện 2: Trò chơi cosplay giáo sư - người hầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Trò chơi cosplay giáo sư – người hầu.

*Cảnh báo: Có dùng ngôn ngữ nhạy cảm, nếu mọi người không thích có thể dừng lại.

Vương Nhất Bác hiểu rất rõ cục cưng nhà mình cực kỳ mê tiền, cậu thỉnh thoảng sẽ tìm lý do cho anh tiền. Mua quần áo cho anh, và rất nhiều thứ giá trị, dỗ anh vui. Cậu dành những thứ quý giá nhất cho anh, người yêu cũng là người thân của cậu. Chăm cho anh đến xinh đẹp, non mịn.

Bạn bè của anh thường đùa, Tiêu Chiến tìm được thuốc tiên, những năm gần đây không hề già đi một chút nào. Còn trẻ hơn trước rất nhiều, nhuận sắc vô cùng, nếu không nói chỉ tưởng mới qua hai mươi, không khác gì sinh viên đại học. Nhìn vào càng bộc lộ sự mê người khó diễn tả. Người có được tình yêu, hạnh phúc ngập tràn, cuộc sống không có gì phiền muộn, sinh hoạt đôi lứa đều đặn, được chiều chuộng, sao có thể không đẹp chứ.

Tiêu Chiến rất vui khi Vương Nhất Bác cho tiền mình, thỉnh thoảng sẽ vờ mắng cậu

"Cách em cho tiền thật không mới mẻ, rất tầm thường."

"Vậy em phải làm sao, vợ yêu dạy em đi"

Vương Nhất Bác biết mỗi lần như vậy, họ sẽ có trò mới để chơi.

Cậu chính là người khai phá anh, lôi anh vào con đường này cùng mình. Nhưng anh mới là người duy trì ngọn lửa của bọn họ, luôn tìm tòi những thứ mới mẻ, kích thích để mỗi cuộc sống của họ sẽ không nhàm chán. Tiêu Chiến từ chàng trai khờ khạo, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì với chuyện làm tình, trở thành bậc thầy, rất biết cách chơi.

Có lần, anh cùng cậu chơi trò cosplay người hầu và ông chủ, cậu trở thành ông chủ có vẻ ngoại đạo mạo. Là một giáo sư đại học đã có vợ, lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người hầu, để làm những chuyện trái đạo đức. Phải thừa nhận, nói về đầu óc tưởng tượng và sáng tạo kịch bản, cậu xin chào thua Tiêu Chiến.

Anh chuẩn bị trang phục cho cậu, bảo cậu đeo cặp mắt kính có dây kia. Anh nói ngay từ đầu nhìn thấy cậu đeo cặp mắt kính đó, trong người anh đã bắt đầu nhen nhóm một sự biến đổi khác thường. Sau này, luôn muốn một lần làm tình, cậu sẽ mang cặp kính đó làm anh.

Cậu hỏi anh có phải lúc đó đã bắt đầu có cảm xúc với mình rồi không. Anh không rõ nữa, chỉ thấy Vương Nhất Bác lúc đó đeo cặp kính kia đã khiến anh rung động vì quá quyến rũ, khí chất rất vương giả.

Để chơi trò nhập vai tình thú này, Vương Nhất Bác rất nhàn rỗi, cứ như vị khách VIP đến lúc nhập cuộc để thưởng thức món ăn thượng hạng nhất mà thôi.

Lần nhập vai giáo sư và người hầu. Tiêu Chiến đã chuẩn bị đầy đủ trang phục, hướng dẫn Vương Nhất Bác phải nói ra sao, làm thế nào. Bọn họ sẽ chơi ở phòng đọc sách. Căn phòng này ở lầu ba, ở cạnh phòng vẽ tranh của Vương Nhất Bác. Sau khi ở cùng cậu, Tiêu Chiến bắt đầu thích đọc sách. Muốn tìm đọc thật nhiều sách hay, sau này còn đọc cho Vương Nhất Bác nghe.

Để thỏa mong muốn đó, Vương Nhất Bác đã thiết kế căn phòng trống thành nơi đọc sách dành cho anh.

Vương Nhất Bác trong thân phận giáo sư trở về từ trường đại học, tóc hất cao, vào nếp gọn gàng, gương mặt đẹp như tạc tượng, đeo lên cặp kính gọng vàng có dây quen thuộc tạo nên sự xa cách lạnh lùng. Cậu đưa tay tháo nhẹ cà vạt trên cổ áo, bên ngoài khoác một bộ âu phục sẫm màu, dưới chân đeo giầy da. Tổng thể toát lên một khí chất thanh cao, đầy học thức. Người vợ vắng nhà, trong nhà vô cùng yên tĩnh, giáo sư bước vào phòng đọc sách vốn có, đập vào mắt chính là người hầu của gia đình, đang miệt mài lau chùi trên sàn.

Tiêu Chiến đặt trên mạng một bồ độ hầu nữ vô cùng gợi cảm, Chiếc váy hầu nữ cách điệu, với váy xếp li cực ngắn, khi đứng cũng chỉ đủ che mông của anh. Là anh cố tình mua như vậy. Trên đầu anh còn đội một chiếc cài trắng đi kèm với bộ trang phục. Anh ngồi quỳ bành trên sàn, trên tay là khăn lau, nhướn người về phía trước. Nhất Bác mở cửa ra toàn bộ hình ảnh dụ tình đều phơi bày trước mắt. Cặp mông tươi mọng, mịn mướt không được vải váy che đậy đều lộ hết ra, bên dưới Tiêu Chiến mặc một chiếc quần nhỏ chữ T đi kèm, dường như chiếc quần không có tác dụng gì cà.

Dưới chân đeo tất ren trắng, tay cũng đeo bao tay ren. Vương Nhất Bác những lần đầu chơi trò nhập vai này, rất nôn nóng, thường không kiên trì nổi, đều sẽ lao vào làm. Bị Tiêu Chiến mắng, dạy dỗ lại. Buộc phải theo nhịp điệu và kịch bản anh đặt ra. Vương Nhất Bác nếu không phải vì chiều chuộng Tiêu Chiến, thì sao có thể chịu đựng người anh em trong quần chỉ cần nhìn thấy cặp mông quen thuộc kia liền dựng một túp lều nhỏ trong quần. Vải quần tây nhô lên một đoạn rất khó giấu, vẫn phải ráng làm ra hình ảnh giáo sư như Tiêu Chiến muốn.

"Tôi đã nói người làm không được phép vào thư phòng của tôi rồi cơ mà. Sao cậu dám tự tiện vào đây?"

Vương Nhất Bác giả vờ ném chiếc cặp xách của mình xuống đất tỏ ý nóng giận.

Người hầu Tiêu Chiến nghe tiếng động vội quay lại, đi về phía ông chủ. Gương mặt vô cùng ngơ ngác, sợ hãi.

"Em xin lỗi ngài, là không ai nói cho em biết. Lâu ngày không thấy ai lau dọn, em chỉ muốn đến dọn qua một chút. Em sẽ đi ngay lập tức"

Nói xong làm bộ khó khăn đứng dậy, khúm núm dùng khăn che phần thân dưới của mình lại.

"Đã dám vào nơi này của tôi, ăn mặc khiêu khích tôi, lại còn dám bỏ đi. Cậu đây là thèm ch*ch đúng không? Được rồi tôi thỏa nguyện cho cậu"

Vương Nhất Bác lao tới giật chiếc khăn trên tay Tiêu Chiến vứt qua một bên, một bàn tay to bụm lấy d**ng v*t của Tiêu Chiến bóp dữ dội. Anh rên lên, hai chân kẹp chặt lại

"Ông chủ, xin ngài, hư....em không hề cố ....tình. Ưm...ah...cầu xin ngài tha cho em. Ngài đừng phạt em nữa mà"

Một tay khác của Vương Nhất Bác kéo gáy của Tiêu Chiến về phía mình, gằn giọng

"Được vậy thì làm cho thôi thoải mái, tôi sẽ tha cho cậu"

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nới rộng cà vạt, tháo hai chiếc cúc áo. Ngồi lên chiếc ghế đọc sách phong cách quý tộc, bành rộng hai chân. Hướng về Tiêu Chiến ra lệnh.

"Đến đây, liếm cho tôi"

Tiêu Chiến quỳ xuống, dùng ánh mắt ủy khuất, sợ sệt bò về phía cậu. Rất biết cách phô diễn cho cậu thấy cặp mông trắng tinh vểnh cao của mình kia.

Vương Nhất Bác thầm cảm thán "cmn, nếu mà Tiêu Chiến không đi làm diễn viên thì quá uổng rồi. Diễn cũng quá chân thật rồi"

Tiêu Chiến bò tới gần, nhìn quần Vương Nhất Bác nhô cao, suýt thì không diễn được nữa mà cười một trận. Vương Nhất Bác luôn phản ứng với anh là điều khiến anh vô cùng hài lòng, Cậu yêu anh, cơ thể cậu càng ham muốn anh.

"Em em phải làm sao thưa ngài? Xin hãy dạy em"

Tiêu Chiến đặt tay lên đùi Vương Nhất Bác giọng nỉ non

"Liếm mút nó cho tôi, tự mình làm cho ra hồn, đừng có giả vờ bắt tôi phải dạy cậu. Không phải cậu giỏi nhất chính là làm thứ này sao?"

Vương Nhất Bác nói xong nắm đầu Tiêu Chiến, dúi mặt anh vào đũng quần của mình, để mặt anh xoay một vòng quanh đó

"Ah...ưm..."

Tiêu Chiến giả vờ phản kháng trong vô vọng, rồi từ bên ngoài quần tây liếm vật nhô cao kia, mô phỏng hình dáng của nó, cho đến khi quần của Vương Nhất Bác ướt một mảng.

"Tháo ra"

Tiêu Chiến lúc này giúp cậu tháo nịt quần, kéo khóa quần để lộ ra quần lót.

"Tiếp tục"

Anh lại dùng gương mặt nơm nớp lo sợ, phải cố lấy lòng ông chủ. Lại tiếp tục liếm dương vật cách lớp quần lót. Rất có nhịp điệu.

Vương Nhất Bác không chịu nổi sự rề rà này nhỏ giọng nói "bảo bối ơi, anh muốn trêu chọc em đến bao giờ?"

Anh lườm cậu "Không được vi phạm luật chơi"

Vương Nhất Bác không dám chọc anh nữa, được rồi ở đây anh chính là quy tắc. Cậu quay lại vẻ đạo mạo của một kẻ tri thức có nhân cách xuống cấp chết tiệt.

"Cậu nhanh lên, lấy ra cho tôi"

Tiêu Chiến lúc này mới kéo quần lót Vương Nhất Bác xuống một đoan, để dương vật lộ ra ngoài, giống như giải thoát mãnh thú. Nó cương lớn, lộ rõ đường gân, búng lên, quật lên mặt Tiêu Chiến đang ghé sát một cái. Khiến anh giật cả mình. Bao nhiêu lần rồi, vẫn không ngừng hỏi tại sao chồng nhà mình lại có con hàng khủng bố như vậy. Trước đây từng nghĩ vật này đâm vào người mình có thể sẽ lấy đi nửa cái mạng, lâu dần Tiêu Chiến nhận ra, hóa ra bản thân anh thích gậy lớn của chồng mình, phải lớn như vậy mới đủ để làm anh hưng phấn.

Vương Nhất Bác cầm lấy dương vật đập đập lên mặt Tiêu Chiến

"Cậu biết không, tôi rất ghét dáng vẻ hèn mọn này của cậu, ngay từ đầu cậu bước vào nhà này ngoài mặt thì làm ra bộ nhút nhát, tội nghiệp, khép nép. Âm thầm sau lưng lại khoe ra hình thái của một kẻ lẳng lơ, cố tình câu dẫn tôi. Cậu muốn nó chớ gì, hôm nay nuốt trọn cho tôi, làm không được, tôi chịch chết cậu"

Tiêu Chiến lặng lẽ đưa ngón tay cái ra hiệu, khen ngợi Vương Nhất Bác nhập vai rất tốt.

"To quá, em không thể ngậm được, chủ nhân, ngài tha cho em được không, ngài bảo em làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được, xin tha cho em"

Tiêu Chiến lại nhìn Nhất Bác bằng đôi mắt ướt át.

"Há miệng, vờ ngây thơ với ai"

Tiêu Chiến nghe lời, há miệng, ngậm dương vật của Nhất Bác, anh đã học qua nhiều kỷ xảo để khẩu giao tốt hơn. Rất tiếc vẫn không thể nuốt trọn đến gốc khiến anh rất tức, to quá cũng thật phiền. Cho dù cố để đi sâu vào cuống họng, học được cách điều tiết hơi thở thì vẫn nuốt không hết.

Anh dùng những tuyệt chiêu của mình thuận lợi làm Nhất Bác lên đỉnh, đồng thời bên dưới anh cương lên. Trước kia anh chưa từng nghĩa đến, khẩu giao cho người khác cũng khiến anh có phản ứng. Anh nghĩ hẳn là mình đã bị Vương Nhất Bác làm cho dâm tư trong máu.

Vương Nhất Bác bắn vào miệng anh, tràn ra khóe môi của anh, gương mặt anh khổ sở đầy tội nghiệp.

"Nuốt hết cho tôi, không được để sót giọt nào"

Lưỡi nhỏ Tiêu Chiến lè ra liếm hai bên khóe môi kéo những tinh dịch trên môi và bên ngoài vào họng mình. Rồi ngoan ngoãn nuốt xuống. Sau đó còn lè lưỡi liếm hết những thứ còn vươn trên đầu nấm của Nhất Bác.

Tinh dịch rất tanh, nuốt vào chẳng dễ chịu gì. Tiêu Chiến lại có chút biến thái nhỏ, muốn mọi thứ của Vương Nhất Bác phải là của mình, ngay cả thứ đó cũng phải thuộc về mình.

Vương Nhất Bác muốn vươn tay ra kéo anh lại hôn, liền bị anh ngăn đi, lườm cảnh cáo. Đã nói trước là nhân vật giáo sư này rất coi thường người hầu, chỉ muốn dùng tình dục hành hạ, không cho phép bộc lộ tình cảm. Vương Nhất Bác thật không biết trò chơi thách thức giới hạn chịu đựng này bao giờ mới kết thúc. Không thể làm như cách thông thường được sao, để cậu hôn anh thoải mái, từ tóc đến đầu ngón chân, từ ngực đến lỗ nhỏ trong mông.

"Giáo sư ngài giúp em với, xin ngài thương xót em, an ủi em với...hu..hu"

Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác để cậu cầm dương vật của mình lộ ra dưới lớp váy xếp li ngắn ngủn.

"Đúng là lẳng lơ, liếm mút cho người khác cũng có thể cương lên. Vậy còn ra vẻ mình là con nhà lành"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi hẳn lên người mình, dùng lực vừa phải vuốt ve cho anh.

"Xin ngài mạnh hơn đi, xin ngài cứ dày vò em đi"

Tiêu Chiến còn chủ động, điều chỉnh tốc độ của Vương Nhất Bác, đầu dựa vào vai cậu, phả hơi thở vào cổ cậu, lè lưỡi nhỏ liếm một đường.

Vương Nhất Bác thật sự không chịu đựng nổi nữa, sốc anh lên, vác anh trên vai. Cặp mông trắng nõn như bánh bao, được cậu xoa nắn đến ngon miệng kề sát bên mặt cậu. Cậu đưa tay đánh thật mạnh.

"Để xem tôi hành hạ cậu thế nào"

Vương Nhất Bác vác Tiêu Chiến về phía bàn đọc sách, để người anh sấp xuống. Kéo xuống chiếc quần nhỏ làm màu kia, không chần chừ thêm một giây nào đâm thẳng vào, trước đó Tiêu Chiến đã tự mình mở rộng rồi.

Về đúng cách thức vốn có, Vương Nhất Bác đã mau chóng khiến Tiêu Chiến lên đỉnh.

"Giáo sư...ông ...chủ....ah....uwh...em ...thích.. quá....ah...em chế...t....mất....sướng quá. Xin ngài....cho em...thêm đi....cho...em"

Đến lúc này vẫn không quên diễn. Tiêu Chiến bị đâm đến chới với, tay phải bám lấy đôi tay vững chắc của Nhất Bác, gân xanh nổi lên vô cùng quyến rũ.

Vương Nhất Bác đâm anh chỉ thiếu điều muốn nhét cả búi thịt vào trong. Muốn toàn bộ nằm trong anh mới thỏa mãn. Tiếng bạch bạch ướt át, dâm mỹ vang lên liên tục.

Xong trên bàn lại kéo anh dựa lưng vào giá sánh, một tay móc lấy chân anh kéo lên khuỷu tay, để anh đứng bằng một chân, xoạt rộng thân dưới. Cậu đứng đối mặt với anh, đâm vào. Những lớp xếp li váy rung theo nhịp. Vương Nhất Bác làm dồn dập, lưng Tiêu Chiến hằn đỏ, càng khơi dậy sự sung sướng trong anh. Tay anh quờ quạng, làm đổ những cuốn sách xung quanh. Những cuốn sách mà anh từng đọc cho Vương Nhất Bác, nhưng không một cuốn nào trọn vẹn, vì giữa chừng đều phải lái qua một chuyện khác.

"Giáo...sư....hức...hức....em không chịu nổi....ngài to quá....xin....ôm...em...hôn em..."

Lúc này Vương Nhất Bác mới có quyền được hôn anh, cậu thỏa sức mà ngấu nghiến, dày vò cặp môi đỏ mọng, hôn đến anh chao đảo, đứng không nổi. Bị cậu bế sốc lên, hai chân kẹp qua eo cậu, tay vòng quanh cổ, cả người kề sát vào nhau. Cứ như vậy tiếp tục bế anh đến chỗ khác, theo đường đi, dương vật Vương Nhất Bác không ngừng đâm sâu vào, anh rên rỉ đến nước mắt tràn ra, cả người mất khống chế.

Đến lúc anh được đặt xuống thảm sàn, cậu muốn rút ra để điều chỉnh tư thế. Tiêu Chiến lúc này đôi mắt đã phủ một tầng nước liền ngọ nguậy không cho.

"Ông...chủ...ngài đừng đi. Xin....cho em...bắn ...hết cho em...."

Thực sự mà nói chơi trần rất thích, và bắn vào trong thành ruột ấm áp của Tiêu Chiến càng khiến Vương Nhất Bác si mê. Nhưng cậu lo nghĩ nó không tốt cho sức khỏe, sợ làm anh khó chịu. Từng muốn dùng bcs, hoặc bắn ra ngoài. Tiêu Chiến lại không vui, luôn bắt cậu bắn hết vào trong, rồi sau đó chính tay cậu lại phải móc nó ra, rửa sạch cho anh.

Đây là lần đầu làm tình mà Vương Nhất Bác không cần cởi quá nhiều đồ, bọn họ xem như đều mặc đồ, đồ của Tiêu Chiến chỉ là hình thức thôi. Mặc vào để xé. Vương Nhất Bác liền dùng tay xé toang nó ra. Cúi xuống hôn lên bộ ngực cậu yêu thích. Kết hợp cả trên lẫn dưới, cậu bắn vào trong Tiêu Chiến, cùng lúc anh cũng bắn ra không cần chạm tay vào. Tinh dịch vương vãi trên vải bộ trang phục hầu nữ.

Làm xong, Vương Nhất Bác kéo quần lên, đỉnh đạc chỉnh lại cà vạt và gọng kính. Cầm lấy tiền trong cặp ban nãy, đặt trên ngực Tiêu Chiến. Vỗ nhẹ trên mặt anh.

"Cầm lấy tiền và cút khỏi nhà tôi. Tôi không muốn người thứ ba biết chuyện."

Nói rồi quay lưng ra khỏi phòng, để mình Tiêu Chiến nhớp nháp, cả người bị vần vò, nhìn qua là biết vừa bị người khác ức hiếp đến thê thảm.

Vương Nhất Bác quay lại, liền cúi xuống, đỡ Tiêu Chiến dậy

"Bảo bối ơi, em làm tốt không? Thật mệt muốn chết"

Tiêu Chiến mỉm cười, hôn cái chóc lên môi cậu

"Chồng yêu giỏi lắm, càng ngày càng phát huy tốt"

Vương Nhất Bác thở phào, để chiều lòng Tiêu Chiến cậu cũng đã phải lên mạng nghiên cứu rất nhiều, rồi chú ý lời thoại cho khớp với sở thích bé cưng nhà mình nữa.

"Cảm ơn chồng yêu cho anh tiền, anh hứa lần sau sẽ làm em hưng phấn hơn nữa"

Tiêu Chiến cầm sấp tiền Vương Nhất Bác cho vui vẻ không thôi. Vương Nhất Bác cười khổ, đâu cần phải làm thế này đâu, bao nhiêu cậu cũng đều có thể cho Tiên Chiến mà, anh chỉ thích vẽ chuyện thêm thôi. Nhưng cậu không dám nói, sợ sẽ bị cấm túc, bỏ đói, sẽ nghẹn chết mất.

"Chồng ơi, bế anh đi tắm"

Tiêu Chiến đã hơn 30, quên mất tuổi tác thật, Vương Nhất Bác dưỡng anh thành đứa trẻ, có thể tùy hứng, nhõng nhẽo, làm chuyện ấu trĩ. Cậu sẽ đều nuông chiều hết.

Cậu luồng tay xuống đầu gối, tay kia đỡ lưng bế anh lên, anh ôm cổ cậu. Rất nhịp nhàng, bọn họ đã cùng làm như vậy hàng trăm lần. Cơ thể Tiêu Chiến luôn là kết thúc trần truồng trong tay cậu.

Anh khen cậu

"Chồng của anh khỏe quá"

Vương Nhất Bác được khen càng phấn khích.

"Vào nhà tắm làm tiếp một lần nữa nhé"

Tiêu Chiến liền tròn mắt

"Giáo sư, không phải ngài đã dùng tiền đuổi em đi sao? Vợ ngài sẽ phát hiện mối quan hệ cấm kỵ, dơ bẩn này của chúng ta mất. Ngài đừng như vậy."

"Thật muốn cắn cái miệng nhỏ nhà anh mà, diễn mãi không chán sao."

Vương Nhất Bác thật bó tay với bảo bối trong lòng, người ấy cười khúc kha khúc khích vui vẻ vì trên được cậu. Vùi trong ngực cậu vui vẻ không thôi.

Những lần họ làm tình nhập vai như vậy, Vương Nhất Bác đều sẽ xem lại trên camera giám sát, rồi sao chép riêng. Nhiều lúc sẽ vào phòng chiếu, đem cảnh họ đã làm cùng xem lại, phấn khích hơn cả những bộ porngay chuyên nghiệp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro