[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thường tự hỏi, rốt cuộc mình yêu Vương Nhất Bác vì cái gì?

Lúc quen cậu, Vương Nhất Bác chưa đến 20 tuổi, trẻ đến nỗi khoảnh khắc cậu hôn anh, trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, đây có tính là phạm tội không?

Không tính, cùng lắm là đồi phong bại tục.

Tiêu Chiến run run rẩy rẩy hé miệng, để đầu lưỡi cậu tiến vào. Anh nghe Vương Nhất Bác hừ một tiếng, tiếp đó đưa toàn bộ lưỡi vào miệng Tiêu Chiến. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác như một chiếc camera X quang, tỉ mỉ rà quét, khám phá mỗi tấc khoang miệng Tiêu Chiến, chuyên tâm hơn tất cả nha sĩ mà Tiêu Chiến từng gặp.

Hôn một hồi lâu, Vương Nhất Bác rút đầu lưỡi về. Tiêu Chiến theo bản năng dùng răng cửa cắn nhẹ. Anh cắn vành môi cậu, lại nghe Vương Nhất Bác cười một tiếng, một lần nữa đem toàn bộ lưỡi tiến vào.

Cứ như vậy ra ra vào vào, hôn đến Tiêu Chiến chân mềm nhũn, người dựa vào tường, đưa tay bám vai Vương Nhất Bác, tận lực nghiêng cổ khiến hai đầu lưỡi dễ dàng giao hòa với nhau.

Nụ hôn kéo dài một lúc lâu. Trong quá trình này, tay Vương Nhất Bác luồn vào áo sơ mi Tiêu Chiến, lòng bàn tay nóng bỏng không kiêng kị vuốt ve eo Tiêu Chiến, dùng ngón tay đùa nghịch rốn anh, lại chậm rãi lướt lên nhéo quầng vú Tiêu Chiến, nghe Tiêu Chiến ưm ưm a a rên rỉ.

Đàn ông đều bị âm thanh rên rỉ giường chiếu mê hoặc. Đặc biệt người rên rỉ lại chính là người ngày thường vẫn gọi cậu là tiểu hài tử.

Như đang đi học mà lật bàn vào mặt thầy chủ nhiệm ấy.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn ấn Tiêu Chiến lên tường, hôn cho anh tiếp tục rên rỉ, liếm đến mức hai chân anh phát run.

Cửa phòng hoá trang vang lên tiếng gõ. Một lần, hai lần, không ai trả lời, người cũng không đi.

Cánh tay Vương Nhất Bác từ dưới đưa lên cổ áo Tiêu Chiến, miết mặt anh, nhìn thẳng và đôi môi mềm như bông của Tiêu Chiến, hỏi anh:

- Còn dám không?

- Cái gì?

- Cố tình đi ăn cơm với người khác?

- Vương Nhất Bác, đồ ấu trĩ, anh không phải cố ý...

- Nói dối!

Tiếng đập cửa làm Tiêu Chiến từ nụ hôn dài mơ hồ tỉnh lại, anh lại bắt đầu tự hỏi chuyện tuổi tác. Vương Nhất Bác có phải còn nhỏ hơn cả em họ anh?

Sau đó lại nhớ tới lúc yêu sớm hồi Sơ trung, cùng học trưởng trốn dưới góc ngoặt cầu thang nhà bà ngoại hôn môi, bị đứa em họ mới 6,7 tuổi bắt gặp, trên tay đứa nhỏ cầm một cái xúc xích giăm bông, bị hình ảnh kích thích đến nỗi nước mũi chảy ròng ròng.

- Vậy sau này mọi người cùng đi ăn đi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác bốc hoả, không phải vì dục tình, mà vì phẫn nộ.

Cậu nâng mặt Tiêu Chiến bằng cả hai tay, ngón tay áp trên mặt anh, lại hôn lên. Vương Nhất Bác nút đầu lưỡi Tiêu Chiến vào giữa răng, dùng sức hút rất mạnh, Tiêu Chiến thấy đau, bắt đầu dùng sức đẩy thắt lưng cậu, không xê dịch liền dùng nắm tay mà đánh, tần suất nắm đấm rơi xuống rất nhanh, nhưng không đẩy ra được.

Một người muốn đẩy ra lại luyến tiếc đối phương rời đi, lực tung ra sẽ biến thành cái móc. Nhìn thì tưởng là đẩy ra, thực chất là đang kéo vào.

Vương Nhất Bác lại hừ một tiếng, lần thứ ba, Tiêu Chiến không thích loại âm thanh này.

Tiêu Chiến sống lâu hơn Vương Nhất Bác 6 năm, cũng không khiến anh có kinh nghiệm sâu hơn trong chuyện hôn môi.

Bang bang, bang bang, bang bang! Rầm rầm rầm!

Lần này tiếng đập không ngừng lại, người ngoài cửa hỏi, Tiêu lão sư anh ngủ rồi sao? Đạo diễn tìm kìa.

Tiêu Chiến biết sai rồi, nói trắng ra, anh biết mình thua rồi. Tay anh đặt trên ngực Vương Nhất Bác, trong lúc lưỡi dây dưa, miễn cưỡng nói xong một câu:

- Chỉ ăn cùng em. Chỉ cùng em.

Vương Nhất Bác dựa vào phía sau cửa, thưởng thức nhìn Tiêu Chiến chật vật đi mở cửa, tay còn run, xoay hai lần nắm đấm mới mở được cửa. Mở một khe nhỏ, vội vàng lách ra, nhanh chóng đóng cửa lại, líu ríu giải thích:

- Tôi vừa rồi... đeo tai nghe, không nghe thấy.

Tiêu Chiến rất thích giả vờ, giả vờ trong phòng hoá trang không có người, chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh không giả vờ nổi trong lòng không có người.

Mỗi ngày tiếp theo trong đoàn phim, bọn họ đều sẽ hôn môi, trên xe bảo mẫu, trong phòng hoá trang, dưới áo khoác, trên giường...

Tiêu Chiến không còn mỗi đêm khi mở cửa phòng, phải hỏi Vương Nhất Bác:

- Phòng em không ngủ được à?

Anh lên mạng mua một chiếc gối đôi silicon, để Vương Nhất Bác khỏi nói:

- Gối khách sạn cao quá, em ngủ gối anh.

Hai người chen chúc trên cái gối đơn 60cm, Tiêu Chiến bị thứ đồ vật nóng hổi ở hạ thân Vương Nhất Bác không biết ngày đêm mà cọ bên mông, nóng đến mồ hôi đầy người.

Thời điểm ở đoàn phim, buổi sáng Tiêu Chiến mở mắt, vấn đề đầu tiên thấy được chính là Vương Nhất Bác "chào cờ". Anh hồ đồ cảm thấy, Vương Nhất Bác đã cứng suốt đêm.

Vì cái gì sẽ cùng đồng nghiệp trong đoàn phim mập mờ mà bắt đầu?

Tiêu Chiến cảm thấy, có thể là bởi vì đầu lưỡi Vương Nhất Bác, hôn môi thực thoải mái.

Ở cùng một chỗ rồi, Tiêu Chiến phát hiện ra một bí mật mà đáng lẽ anh phải biết từ sớm.

Vương Nhất Bác tính khí rất tệ.

Lúc phát hoả sẽ nói những lời cực khó nghe, tỷ như mắng Tiêu Chiến: Anh con mẹ nó khốn kiếp!

Tiêu Chiến nghiêm túc hồi tưởng chính mình lúc 20 tuổi, có từng mắng chửi người như vậy hay không?

Nhớ được một lần, chiều hôm đó, Tiêu Chiến ở ngoài về, phát hiện bạn trai ở trên giường anh thao một người khác, anh mắng hắn, mắng còn thậm tệ hơn.

Cho nên, khi Tiêu Chiến một lần nữa đồng ý đi tiệc xã giao buổi tối, trong tiệc có một nhà đầu tư, tháng trước uống say từng sờ soạng chân Tiêu Chiến dưới bàn.

Vương Nhất Bác mắng anh: "Có thấy đê tiện không? Anh con mẹ nó rẻ tiền như vậy?"

Tiêu Chiến lập tức phát bực, nóng quá, anh lại nhớ buổi chiều hôm đó. Rèm cửa phòng ngủ đóng kín, màu xám nhạt, mông tên bạn trai cũ ở trên giường di chuyển trước sau, âm thanh trong phòng đến là buồn cười.

Tiêu Chiến ném chiếc cốc sứ do chính tay anh nặn vỡ nát, mảnh sứ lăn đến cạnh chân Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác một cước đạp ngã chiếc ghế dựa cạnh bàn ăn.

Tiêu Chiến khí thế không kém một li:

- Anh đê tiện thế đấy! Vương Nhất Bác, em nhịn không được thì cút!

Vương Nhất Bác bước tới, túm bả vai Tiêu Chiến lay mạnh, thét đến lạc giọng:

- Anh không ngủ với người khác thì không được đóng phim à?

CHÁT!

Phòng yên tĩnh.

Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác. Anh dùng lực rất lớn, đánh xong đầu choáng váng, lùi về sau hai bước. Da Vương Nhất Bác rất trắng, nửa mặt đỏ ửng, đầu vẫn nghiêng, giữ nguyên tư thế bị đánh, thở hổn hển.

Vương Nhất Bác nhấc chân, dùng một chân giẫm lên mảnh sứ vỡ, chất lỏng màu đỏ chảy trên sàn, như giẫm một con rắn, đầu rắn đỏ tươi chui từ gan bàn chân, lẩn lách khắp nơi.

Tiêu Chiến quỳ gối cạnh cẳng chân Vương Nhất Bác, dựng ghế lên cho cậu ngồi xuống. Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm, tay nâng cằm Tiêu Chiến, trên mặt Tiêu Chiến đẫm nước mắt.

- Không đi. Được không?

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang cầu xin anh. Bởi ánh mắt cậu giống hệt cái đêm ở đoàn làm phim, cậu ngả đầu lên cổ Tiêu Chiến, dùng ánh mắt này nói:

- Tiêu Chiến, em muốn ngủ gối anh.

Bạn không thể để rắn săn mồi đâm vào tường, tường không xuyên được, game over.

Trước khi biết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lý giải mọi chuyện theo cách này.

Vương Nhất Bác là một con rắn săn mồi không biết bẻ cua, tính khí nóng nảy, có thể sử dụng một phần sức lực để làm, cậu dùng ba phần cũng làm không tốt, làm nhiều được ít.

Cho nên Vương Nhất Bác không hồng, khả năng sẽ không hồng nổi.

Tiêu Chiến chia sẻ kinh nghiệm chơi rắn săn mồi của mình, Vương Nhất Bác nghe xong nói:

- Cái túi hôm qua anh xem, em đủ tiền mua.

Máu không còn chảy nhiều, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào ngực, sờ viền tóc ngắn sau ót, nói:

- Lần này anh đã đáp ứng rồi, lần sau sẽ không đi nữa.

- Hôm nay cũng không đi!

- Vương Nhất Bác, em có thể hiểu chuyện chút không? Chỉ là ăn một bữa cơm.

Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến sau gáy mình ra, nắm chặt trong tay cậu:

- Em không hiểu chuyện? Anh cảm thấy em kiếm chuyện? Là ai bị người khác sờ soạng? Là ai uống say gục lên lưng em mắng Vương bát đản?

- Ai mà không vậy?

- Anh muốn cùng em ở bên nhau, thì không được như vậy.

- Ăn một bữa cơm cũng không được? Vậy không cần ở bên nhau nữa.

Vương Nhất Bác lại hừ mũi, cậu từ từ thả tay Tiêu Chiến xuống đất, ngón tay lau đi nước mắt trên mặt anh. Cậu cười, cười nhìn Tiêu Chiến nói:

- Được. Em dọn đi.

Tiêu Chiến hơi khó thở, lúc anh nói những lời này, đầu cũng không ngẩng lên, ủ rũ cụp đuôi chẳng chút khí thế:

- Được, em đi thì đừng về nữa.

Vương Nhất Bác không đáp, xoay người đi rồi, Tiêu Chiến mới thấy rõ gót chân cậu vẫn bị mảnh sứ kia đâm vào, càng bước càng găm sâu, lại bắt đầu chảy máu.

Tiêu Chiến ngồi trên sàn nhà thật lâu, bỏ lỡ bữa cơm khách, điện thoại từ trên bàn trà rung lên, rơi xuống sàn, rơi vào mảnh sứ, vỡ màn hình.

Vương Nhất Bác xách hành lý từ phòng ngủ ra, Tiêu Chiến ngửi được mùi khói nồng nặc từ người Vương Nhất Bác, từ phòng ngủ bay ra, sặc đến vâng đầu.

Anh muốn hỏi chân Vương Nhất Bác sao rồi, phải xử lí thế nào, cũng muốn nói anh không nên đánh cậu, nói anh bỏ bữa cơm rồi.

Thế nhưng một câu cũng không nói nên lời, tiếp đó mau chóng nghe tiếng cửa chống trộm đóng sầm lại.

Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vết máu của Vương Nhất Bác trên sàn. Anh dán mặt lên vết máu. Người đi huyết lạnh.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ về mối quan hệ giữa việc ngủ với người khác và việc đóng phim. Anh chưa từng lên giường với người khác để được nhận vai.

Sở trường của anh chỉ là tán tỉnh, hét vài câu: Em yêu, đừng quên anh nhé. Lần duy nhất lên giường, chính là ngủ với Vương Nhất Bác trong cái đoàn phim vô danh kia.

Vương Nhất Bác rất thích mân mê mông Tiêu Chiến sau khi làm tình, sờ tới sờ lui. Mỗi lần Tiêu Chiến sắp ngủ, lại bị cậu sờ tỉnh, giơ chân đạp cho phát, Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân anh:

- Mông anh mềm thế? Sờ còn thích hơn mông con gái.

- Em đi sờ gái đi.

- Không đi, em sờ anh.

Mò mẫm sờ soạng một hồi, Vương Nhất Bác lại cứng, sau đó vuốt cho Tiêu Chiến cứng, rồi lật người đâm vào. Lần thứ hai Vương Nhất Bác thường xuyên không mang bao. Tiêu Chiến tức giận mắng người, mắng thậm tệ. Ngay sau đó bị làm sướng, sướng đến mức lại muốn mắng người.

Anh cùng Vương Nhất Bác lên giường, đối với đóng phim có chỗ lợi, cảnh tình cảm diễn rất thuận.

Tiêu Chiến có cảnh diễn bị thương nặng, anh phải nằm hôn mê trên đùi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gần như ngủ luôn, một phân đoạn rất nặng, một lần đã qua.

Đạo diễn vỗ tay, kỹ thuật diễn thực tự nhiên. Dù vậy, trình độ diễn xuất ở cấp bậc này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể làm được ở đoàn phim khác.

Gặp lại Vương Nhất Bác là lúc tuyên truyền cho bộ phim.

Trước khi bắt đầu lịch trình tuyên truyền dày đặc, đoàn phim hẹn nhau đi ăn đồ Hàn ở Bắc Kinh. Vương Nhất Bác đến rất muộn, cũng ngồi cách xa Tiêu Chiến. Cậu nói mình đói quá, trong tầm tay Tiêu Chiến là một thố bibimbap chỉ mới ăn một miếng.

Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc tay về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không dám bắt tay cậu.

Nghĩ một hồi, anh mới nhận ra Vương Nhất Bác muốn lấy thố bibimbap kia. Nồi đá hết nóng, Tiêu Chiến dùng muỗng sắt đập vỡ trứng, khuấy đều, bưng qua cho Vương Nhất Bác.

Ngón tay họ chạm nhau dưới đáy nồi. Vương Nhất Bác ấn nhẹ đầu ngón tay Tiêu Chiến, chậm rãi rút nồi đá từ tay anh về.

Tiêu Chiến vùi ngón tay trong lòng bàn tay, đặt dưới gầm bàn. Sau đó phát hiện một chuyện phiền phức, anh cứng rồi. Cứng đến phát hoả, anh lập tức muốn biết, Vương Nhất Bác có cứng không?

Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, lòng đỏ trứng chảy bọc lấy cơm, xúc mấy muỗng đã thấy đáy. Ăn xong liền uống Soju, sau đó muốn đi toilet. Mấy diễn viên khác cũng ồn ào đi theo, hỏi Tiêu Chiến có muốn đi cùng không?

Tiêu Chiến theo chân bọn họ ra khỏi phòng ăn, thấy cả đám rất giống học sinh trung học kết bè kết đội đi WC, đứng xếp một hàng trước bệ tiểu, vừa tiểu vừa so xem tên nào lớn hơn tên nào.

Hôm nay mà so, Tiêu Chiến khẳng định mình thắng. Anh cứng, với điều kiện là Vương Nhất Bác không cứng.

Nam nhân ở trạng thái cương cứng rất khó tiểu, bởi vì tinh trùng và nước tiểu cùng một đường ra. Cứng rồi thì đại não phải thuyết phục tiểu não, mày hiện tại là muốn tiểu, không phải làm tình.

Tiêu Chiến đợi một hồi không động tĩnh, kéo khoá quần, đẩy cửa vào một gian vách ngăn. Chờ bên ngoài không có tiếng gì nữa, anh mới dùng đại não chi phối tiểu não, tiểu xong đẩy cửa bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác dựa vào tường, đứng sau cửa hút thuốc, một mình.

Đối với Tiêu Chiến, cái quẫn bách này chẳng khác gì bị phát hiện đi vệ sinh xong quên kéo khoá quần.

Anh nhìn chằm chằm điếu thuốc của Vương Nhất Bác một lúc, xoay người đi rửa tay. Nước rửa tay xoa thành bọt mịn, anh mới nghe Vương Nhất Bác mở miệng:

- Tiểu lâu vậy, cứng rồi?

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có lẽ đã chính thức yêu nhau. Từ lúc lên giường ở đoàn phim đến khi Vương Nhất Bác dọn đến nhà anh, hơn nửa năm, những khi làm tình, Tiêu Chiến thích hét lớn:

- Anh yêu em!

Vương Nhất Bác không nói "Em cũng yêu anh", cậu sẽ đâm vào, vừa đâm vừa hỏi, có yêu em không?

Mặc quần vào rồi, bọn họ rất ít khi thảo luận chuyện quan hệ. Tiêu Chiến cảm thấy, hiện tại Vương Nhất Bác không có tư cách hỏi anh "cứng rồi?"

Tiêu Chiến vẩy nước ở tay, dựa mép bồn rửa nghiêng đầu, cười trả lời:

- Vương Nhất Bác, em không cứng à?

Vương Nhất Bác dụi thuốc, đi tới đẩy lưng Tiêu Chiến, cùng nhau vào gian vách ngăn vừa rồi. Bàn tay tiến vào trong quần áo Tiêu Chiến, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp đầu vú Tiêu Chiến, vùi đầu liếm động mạch cổ của anh.

- Anh sờ xem em cứng chưa?

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tóm lấy tay, ấn vào một khối vừa cứng rắn vừa nóng bỏng.

Dương vật của Vương Nhất Bác rất lớn. Lần đầu tiên đi vào, Tiêu Chiến cảm thấy hậu huyệt mình bị xé rách, anh duỗi tay sờ, chỉ sờ được dịch thể nhớp nháp lẫn chất bôi trơn, có mùi hương liệu công nghiệp.

Lúc ấy, Vương Nhất Bác tóm tay anh về, nói:

- Không hỏng đâu. Có phải rất sướng không?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cùng nhau, thường xuyên đang mặc quần tây cũng cứng. Cứng rồi, thứ đồ vật kia sẽ bị kéo căng về bên trái. Lúc này Tiêu Chiến với tay vào quần lót Vương Nhất Bác, trực tiếp tìm được ở bên trái, nắm trong tay.

Vương Nhất Bác dựa vào cổ Tiêu Chiến, nhếch khoé miệng, liếm nước miếng lên cổ Tiêu Chiến.

Cậu đưa tay vào trong quần lót mình, bọc lấy tay Tiêu Chiến. Tay Vương Nhất Bác lớn hơn tay Tiêu Chiến, bao trọn tay anh. Vần vò một hồi, cậu hỏi Tiêu Chiến:

- Lớn không?

- So với ai?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hừ mũi một tiếng. Lúc cậu không vui sẽ thế.

Vương Nhất Bác bắt đầu ho khan, mùi hắc ín xen lẫn nicotine xộc lên từ phổi. Tiêu Chiến luôn bị mùi khói thuốc của Vương Nhất Bác sặc đến choáng váng. Lúc chóng mặt sẽ cần nước, nước bọt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dùng một tay khác vỗ lưng Vương Nhất Bác, mùi khói thuốc khiến anh muốn ho khan, liền nâng mặt Vương Nhất Bác, hôn vào.

Tiêu Chiến hôn đến gấp gáp, đầu lưỡi đòi hỏi nước bọt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hiểu anh, liền dùng đầu lưỡi cuốn từng ngụm nước bọt, nhả vào miệng Tiêu Chiến.

Hôn đến hai cổ đan vào nhau, Vương Nhất Bác ấn tay sau ót Tiêu Chiến, dùng răng cắn đầu lưỡi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vì đau mà trốn. Anh càng lui về sau, cánh tay ép sau ót lại càng dùng sức.

Giằng co vài giây, tay Tiêu Chiến nắm dương vật Vương Nhất Bác bắt đầu động, vừa vuốt lên liền nhanh chóng di chuyển, vừa lộng vừa dùng ngón tay gẩy gẩy đầu khấc.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác buông lưỡi anh ra, trán tựa vào anh, hơi thở trầm thấp trở nên dồn dập.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, cố ý làm cho bản thân có vẻ khinh bạc, muốn dùng ánh mắt kiêu ngạo nói với Vương Nhất Bác: "Đừng tưởng chỉ mình em có thể. Anh cũng biết cách khiến cho em chịu không nổi."

Tiêu Chiến thắng một hiệp, muốn thả tay, nhưng Vương Nhất Bác giữ anh lại, tiếp tục động tác lên xuống, mãi đến khi tay Tiêu Chiến mỏi không muốn động, chỉ có thể nắm lấy, bị Vương Nhất Bác điều khiển lên xuống, càng lúc càng nhanh.

Vương Nhất Bác áp tai lên động mạch Tiêu Chiến, lúc làm tình, cậu thích vị trí này, có thể nghe rõ tiếng rên lớn của Tiêu Chiến, cảm nhận mạch đập nhanh mạnh của anh.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, càng lúc càng nóng, càng lúc càng nặng nề. Tiêu Chiến biết cậu sắp bắn, nhưng không biết lúc nào, chủ động cầm chặt dục vọng của Vương Nhất Bác, tuốt còn nhanh hơn.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác bắn trong tay Tiêu Chiến, dịch nhầy nóng hổi phun ra, nhưng Tiêu Chiến lại kêu thành tiếng, như thể chính mình bắn, anh ngẩng cổ rên lớn mấy tiếng, a... ... ư...

Vương Nhất Bác rút giấy lau tay, lùi về sau vài bước dựa vào vách tường đối diện, nhìn Tiêu Chiến gấp đến đỏ mắt.

Tinh dịch của cậu theo ngón tay Tiêu Chiến nhỏ xuống, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ bước tới, lật người anh, ấn vào tường, dùng tinh dịch bôi trơn, kéo quần anh xuống, lại đâm vào.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đưa cho anh tờ giấy vệ sinh vừa dùng, nói:

- Tiêu lão sư, anh còn độc thân không?

- Cái gì?

- Quên nói với anh, tôi không độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro