[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã rất lâu không nói đến chuyện chia tay, càng chưa từng nghe Vương Nhất Bác nói đến.

Hai chữ “chia tay”, từ miệng Vương Nhất Bác nói ra, cho dù là hỏi lại, vẫn như đỉnh ngàn cân, đè loãng dưỡng khí trong phòng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, cảm thấy ngực như vừa bị ai đào đi một khối, hơi há miệng, phát không ra tiếng.

Vũ khí hạt nhân, từ trên cao ném mạnh xuống căn phòng ngủ này, mang chiếc giường mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã từng triền miên, san thành bình địa.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được, nghe người mình yêu sâu đậm nói lời chia tay, hoá ra là cảm giác này. Khóc không được, chân nhấc không lên, cho dù có chuyện gì xảy ra ngoài cửa sổ cũng không muốn ngẩng đầu nhìn.

Trước kia từng chia tay, không chỉ một lần, chia tay hoặc bị chia tay, chưa từng cảm thấy cả người không thể động đậy.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến, anh cúi đầu, tựa như im lặng chính là đáp án Tiêu Chiến không muốn nói ra.

Vương Nhất Bác từ trên giường đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại thay Tiêu Chiến.

Dù có là người lợi hại, vẫn sẽ bị tiếng “chia tay” Tiêu Chiến nói ra bứt tận gốc một miếng thịt, đem khối thịt này kéo ra khỏi ngực Vương Nhất Bác, mặc kệ cậu sống chết. Lúc rửa sạch mạch máu, Tiêu Chiến mặc áo blouse của bác sĩ khoa ngoại, nói với Vương Nhất Bác: “Anh chữa bệnh cho em, em bị bệnh, bây giờ em không biết, sau này em sẽ biết.”

Đáy mắt Vương Nhất Bác vằn tia máu, cậu không muốn khóc trước mặt Tiêu Chiến.

Tiếp tục ở trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác sẽ không kìm được sự chua xót trong đáy mắt, nói chia tay, căn nhà này liền sẽ không thể gọi là “nhà”.

Bình tĩnh, Vương Nhất Bác đứng ở ban công hút thuốc, sau đó trở lại phòng khách, định ngủ một giấc, cậu không muốn lại tiếp tục nhìn Tiêu Chiến thất hồn lạc phách ngồi trên giường, tự hỏi có nên vì thương hại Vương Nhất Bác mà thu hồi tiếng “chia tay” đó lại hay không.

Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã quen đem sự khác biệt của họ khái quát thành một câu: “Vương Nhất Bác, em thật ấu trĩ.”

Sau đó, theo lẽ thường giúp Vương Nhất Bác lựa chọn: “Đây là điều tốt nhất, anh là nghĩ vì em.”

Sau khi ở bên nhau, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là bảo bối hoặc vợ. Không giống như lúc mới quen ở đoàn phim, Vương Nhất Bác luôn gọi Tiêu Chiến ca ca, còn ỷ vào tuổi còn nhỏ, chiếm tiện nghi Tiêu Chiến, đem câu “Ca ca, anh nhường em một chút” treo bên miệng.

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, dựa trên lan can ban công nhìn vành đai cây xanh dưới lầu, một đôi vợ chồng dắt theo một con cún.

Tiêu Chiến hiện giờ ngồi trên giường, có thể thuận tiện suy nghĩ xem, vì sao Vương Nhất Bác không còn gọi anh là ca ca.

5 năm.

Vương Nhất Bác nắm chặt bảo bối trong tay, vài lần không nắm được, cậu liều mạng siết chặt ngón tay, không nghĩ tới muốn buông tay, cậu không thể để vuột mất tình yêu của Tiêu Chiến.

Có con hay không có con, Vương Nhất Bác cảm thấy đều có thể sống tốt. Thậm chí không hề thương lượng, anh liền nhẫn tâm nói câu này: “Chúng ta chia tay đi.”

Lúc vừa ở bên nhau, Tiêu Chiến cãi nhau sẽ thường xuyên nói, Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh yêu em vì cái gì.

Tiêu Chiến không nghĩ ra, Vương Nhất Bác cũng không biết. Tiêu Chiến khi đó rất kiêu ngạo, nơi nào cũng muốn chiếm thượng phong. Sau đó mấy năm, Tiêu Chiến ngày càng coi trọng sở thích của Vương Nhất Bác.

Những thay đổi này khiến Vương Nhất Bác chậm rãi tin tưởng, Tiêu Chiến yêu mình, càng ngày càng yêu, yêu đến không thể rời.

Sai rồi, Tiêu Chiến không yêu cậu nhiều như cậu tưởng, anh vẫn có thể rời đi.

Vương Nhất Bác đứng trên ban công hút rất nhiều thuốc, gạt tàn chất đầy tàn thuốc.

Đứng một lúc lâu, cẳng chân Vương Nhất bị tê. Cậu bị thương ở đoàn phim cổ trang, bị thương ở đầu gối đùi phải, không biết sau này còn có thể khiêu vũ biên độ lớn hay không.

Cậu không nói cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến biết sẽ rất đau lòng.

Vương Nhất Bác muốn tìm băng ghế dựa ngồi một lúc, nhưng ban công không có ghế dựa, Tiêu Chiến từng nói, em chỉ có thể hút thuốc ở ban công. Vương Nhất Bác đứng, một điếu, lại tiếp một điếu.

Hôm nay Tiêu Chiến đem “chia tay” biến thành lựa chọn đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ.

Sẽ không giống 5 năm trước đây, ngu ngốc nghĩ rằng chỉ là dọn đi, không phải chia tay.

5 năm, đủ để hiểu đối phương, trong tình huống như vậy vẫn muốn chia tay, không còn là giận dỗi, chỉ là một kết cục phổ biến khác của tình yêu.

Hôm nay Vương Nhất Bác do dự.

Cậu không muốn lại phát điên mà hỏi Tiêu Chiến, hoặc hao mồm phí mép mà thuyết phục anh, con cái không phải là vấn đề, thậm chí không muốn dùng làm tình để phát tiết.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy rất mệt. Những nỗ lực của 5 năm này, vui sướng hoặc thống khổ của 5 năm này, đều có thể trong một đêm trở thành cái kết khác của tình yêu.

Vương Nhất Bác 25 tuổi rồi, trong sinh mệnh của câu, cứ 5 ngày, sẽ có 1 ngày yêu Tiêu Chiến.

Vậy mà trong mắt Tiêu Chiến, có thể nói một câu, biến thành một loại kết cục phổ biến khác của tình yêu.

Sáng mai tỉnh dậy, nếu Tiêu Chiến không nhắc lại, Vương Nhất Bác định xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng đồng ý chia tay, nếu cậu rời căn nhà này một lần nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc.

 
Dù cậu cố gắng hết sức vẫn không thể làm cho Tiêu Chiến cảm thấy an toàn, có lẽ, Vương Nhất Bác không phải là người có thể khiến Tiêu Chiến yên tâm.

Không cần mỗi năm lại lặp lại chuyện này, trải nghiệm những cuộc cãi vã tương tự.
 

Tiêu Chiến suốt một buổi tối không ngủ. Anh ngồi xổm trên sàn nhà, lỗ tai dán ở cửa phòng ngủ, vô cùng cẩn thận nghe động tĩnh phòng khách.

Anh nghe được Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, lại nằm xuống, nghe không rõ tiếng hít thở của Vương Nhất Bác.

Vẫn tốt, không nghe tiếng Vương Nhất Bác mở cửa.

Sau nửa đêm, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, không biết có ngủ hay không, lại nghe được tiếng bước chân Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kinh hoảng mở bừng mắt, hai bàn tay ấn trên cửa, thân thể dán vào vách cửa, phía trên để lại dấu tay ướt nhẹp.

Mãi đến khi nghe âm thanh Vương Nhất Bác mở lon, Tiêu Chiến thở ra một hơi, lưng sụp xuống, cúi đầu nhìn áo khoác Vương Nhất Bác còn vứt trên mặt đất.

Tiêu Chiến bước tới, cẩn thận kiểm tra túi của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thường mặc chiếc áo khoác thể thao này, Tiêu Chiến chuẩn xác tìm được ví của Vương Nhất Bác ở túi bên trái, lại ở vị trí thường để trong ví, lấy ra chứng minh thư của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nắm chứng minh thư của Vương Nhất Bác trong tay, ngồi trở lại sàn nhà, lỗ tai dán lên cửa gỗ.

Anh nghĩ, không có chứng minh thư, Vương Nhất Bác không thể đi quá xa, không thể tìm khách sạn 5 sao thoải mái thuê phòng ngủ.

Không có chứng minh thư, cậu không đi được, chỉ có thể ở trong nhà.

Buổi tối nói ra chuyện chia tay này, Tiêu Chiến vốn rất thông minh cũng sẽ ngu ngốc ảo tưởng, Vương Nhất Bác bởi vì không có chứng minh thư sẽ không thể rời khỏi nhà.

Nếu buổi sáng ngày mai Vương Nhất Bác không đề cập tới, Tiêu Chiến sẽ làm như chưa từng nói tới. Nếu cậu hỏi lại, Tiêu Chiến sẽ nhào qua ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, nói với cậu: “Không chia tay, em đừng đi.”

Bắc Kinh cuối thu, bình minh yên tĩnh.

Tiêu Chiến nhìn thời gian biến thành 7 giờ, anh vỗ vỗ mặt mình, đưa mắt vào máy tạo độ ẩm thổi, không bị sưng, Tiêu Chiến nỗ lực nhìn gương cười, Vương Nhất Bác thích nhìn Tiêu Chiến cười.

Tiêu Chiến trong gương, đáy mắt đan xen tơ máu mỏi mệt, mặt vàng như nến, cười cũng khó coi.

Tiêu Chiến ra khỏi phòng ngủ, Vương Nhất Bác còn nằm trên sofa, hai tay gác sau ót, nghe tiếng động của Tiêu Chiến, cậu ngồi dậy trên sofa, gãi gãi đầu.

Vương Nhất Bác muốn nói chuyện, nhưng yết hầu khô khốc, khàn khàn phát ra khí, ho khan hai tiếng, Vương Nhất Bác thử nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ngủ nói: “Em nói cái gì?”

“Anh dậy rồi.”

“Ừm, dậy rồi. Em muốn ngủ tiếp một lúc không?”
“Không cần, anh đi rửa mặt đi, em gọi bữa sáng.”

Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh, xoay người đóng cửa, nhìn qua rất bình tĩnh, vừa vào phòng vệ sinh, anh lập tức dựa lưng vào cửa, nhịn không được bắt đầu khóc, khóc đến mức bả vai run rẩy.

Vương Nhất Bác không đi, còn nói cùng nhau ăn bữa sáng, cậu không nói chia tay nữa.

Lại là hoành thánh sốt dầu ớt, hai chén, bày trên bàn cơm, mỗi người một bên. Tiêu Chiến vừa ngồi ổn định trước bàn ăn, Vương Nhất Bác nói: “Anh ăn trước đi, em đi rửa mặt, nguội không ăn được.”

“Anh chờ em, không thành vấn đề.”

Vương Nhất Bác đã sớm quen với những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống đều dựa theo suy nghĩ của Tiêu Chiến, có đôi lúc không được ăn tỏi sống, nhưng đa phần, Vương Nhất Bác cảm thấy bị Tiêu Chiến quản thật hạnh phúc.

Tiêu Chiến quản cậu ăn cái gì, uống cái gì, nghĩa là còn yêu cậu.

Cứ vậy mà qua đi, Vương Nhất Bác nguyện ý để chuyện “chia tay” đêm qua thành quá khứ.

Hai người ăn hoành thánh, tán gẫu về lá bạch quả của công viên Địa Đàn, có phải đã trải thành con đường vàng óng hay không.

Nếu có thời gian, chờ fan ngủ hết rồi, Vương Nhất Bác muốn đến ngắm. Sau khi “hồng”, cậu không còn đến công viên Địa Đàn, trong mùa thu mà Tiêu Chiến yêu nhất nữa.

Hoành thánh vẫn ngon như cũ.

Chỉ có Vương Nhất Bác tự mình biết, cậu cúi đầu trước thực tại, lần đầu tiên cảm thấy bảo bối trong tay có ngày sẽ vuột mất.

“Tiêu Chiến, em không muốn có con, em nói thật.”

Vương Nhất Bác vẫn nói ra câu này, cậu cảm thấy nếu không nói Tiêu Chiến sẽ nghĩ ngợi.

Tiêu Chiến cúi đầu, trên muỗng còn một miếng hoành thánh cuối cùng, tay phải bắt đầu run rẩy, anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đã khóc sưng lại đỏ.

Vương Nhất Bác đứng khỏi bàn ăn, đi đến bên phía Tiêu Chiến, ngồi xổm trên đất, ôm Tiêu Chiến vào lồng ngực. Tiêu Chiến túm lấy vai Vương Nhất Bác, ôm đầu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình có thể yếu ớt như vậy, khóc lúc hôn trên xe, lục tục ngủ không được, tắm rửa đứng dưới vòi sen khóc, lại bị một câu nói của Vương Nhất Bác làm cho khóc.

Anh ngẩng đầu, vuốt ve mặt Vương Nhất Bác, trên mặt Vương Nhất Bác cũng đầy nước mắt. Tiêu Chiến không còn nhớ, đã bao lâu rồi chưa thấy Vương Nhất Bác khóc, anh chừng như quên mất, Vương Nhất Bác cũng có tuyến lệ.

Tiêu Chiến hôn nước mắt Vương Nhất Bác, đầu lưỡi liếm chất lỏng chua xót. Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác, hôn lên lông mày anh yêu, mũi, gương mặt, hôn lên đôi môi anh yêu sâu sắc.

Trước khi đầu lưỡi quấn lấy nhau, Vương Nhất Bác chống bả vai Tiêu Chiến, nói: “Ca ca, sau này đừng nói chia tay nữa, được không?”

“Được.”

“Anh lại nói chia tay, em sợ em không chịu nổi.”

Ca ca, Tiêu Chiến nhớ, gần 5 năm rồi chưa từng nghe lại cách xưng hô này. Anh luôn xem Vương Nhất Bác là bức tường thành không thể vỡ…


Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi, góc tường thành phía Bắc giáp sông đào Tử Cấm Thành có bức tường đỏ tuyết trắng mà Tiêu Chiến yêu thích nhất.

Buổi biểu diễn đêm giao thừa là chiến trường của ngành công nghiệp này.

Đài truyền hình Thượng Hải đã chi một khoản tiền khiến Tiêu Chiến nghẹn họng, cướp được cả Vương Nhất Bác và Fiona về cùng đài. Tiêu Chiến ở lại Bắc Kinh, cùng với Lục Tiệp, giành được quyền phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Bắc Kinh cho những người mới của công ty.

Nhiệm vụ của Tiêu Chiến kết thúc lúc 10h40 tối, người mới anh mang theo không thể giống như Vương Nhất Bác, trở thành nhân vật tai to mặt lớn đi áp trục (*).

(*) Áp trục: nghĩa là người đi thảm đỏ hay biểu diễn cuối cùng, cũng là người quan trọng nhất.

Chỉ còn 30 giây nữa là đến 0 giờ, Vương Nhất Bác trên camera, cùng nhân dân cả nước đếm ngược, ở giữa quầng sáng pháo hoa, nghênh đón một năm mới.

Lục Tiệp kết thúc hàn huyên với tổng đạo diễn, tìm được Tiêu Chiến đang mắng người ở hậu đài. Tiêu Chiến không hài lòng với phần biểu diễn của người mới của công ty.

Anh luôn theo bản năng lấy Vương Nhất Bác làm tiêu chuẩn cho những nghệ sĩ trẻ đang chờ “vận khí”.

Lục Tiệp cười lắc đầu, vỗ vai Tiêu Chiến, nhìn người trẻ chưa đến 20 tuổi đang “nghe huấn luyện”, nói: “Năm mới vui vẻ, cậu về được rồi.”

Nghệ sĩ trẻ cúi người chào Lục Tiệp và Tiêu Chiến, hứa sau này sẽ làm tốt hơn.

“Tiêu Chiến, đừng nóng giận, người mới đều phải cần tôi luyện, mới 20 tuổi.”

20 tuổi không phải như vậy. Tiêu Chiến đã gặp qua 20 tuổi không phải như thế.

“Bọn họ căn bản không để tâm chuẩn bị, ba người nhảy phụ hoạ không đều, sai đến 4-5 động tác, phát sóng trực tiếp không thể nhờ hậu kỳ cắt nối biên tập.”

“Được được, đã kết thúc rồi. Tiêu Chiến, năm mới vui vẻ.”

“Cảm ơn sếp. Năm mới vui vẻ.”

“Tan tầm, cậu không cần cứ gọi tôi là sếp mãi, thế nào, có muốn cùng đi ăn chút gì không?”

Từ buổi chiều bắt đầu quá trình tiếp nhận đài truyền hình, Tiêu Chiến chỉ ăn một cái bánh sừng bò, quả thật đói bụng. Anh biết nên đồng ý cùng Lục Tiệp đi ăn khuya.

Trong công việc, một năm này Tiêu Chiến tiến bộ vượt bậc, là nhờ ơn tri ngộ của Lục Tiệp.

Với cá nhân, anh về nhà cũng chỉ là một mình ăn sủi cảo rau hẹ trong tủ lạnh, cảm thụ ngày đầu năm mới.

Vẫn từ chối, giống như hiện giờ ở Thượng Hải, có người mời Vương Nhất Bác đi ăn mừng công, Vương Nhất Bác cũng cự tuyệt.

Tiêu Chiến quay về nhà tắm rửa xong, nhận được cuộc gọi video của Vương Nhất Bác, mới vừa tẩy trang, dưới mi mắt đều đen nhánh, trên mặt ngập tràn mỏi mệt, cùng thần tượng trẻ tuổi phong quang vô hạn trên TV, như hai người khác nhau.

Sang năm, Vương Nhất Bác bắt đầu tuổi 26, năm thứ 6 của cậu cùng Tiêu Chiến.

Tỉ lệ có Tiêu Chiến trong cuộc sống của Vương Nhất Bác vượt quá 1/5, cứ mỗi năm trôi qua, tỷ lệ Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến lại tăng theo.

Công thức toán học cao cấp, nếu Vương Nhất Bác có thể sống đến 10.000 tuổi, 20 năm không yêu Tiêu Chiến, sẽ xem như không tồn tại trong giới hạn phán định.

“Tiêu Chiến, chúc mừng năm mới.”

“Chồng ơi, chúc mừng năm mới. Em có mệt không?”

“Không mệt, ngủ một giấc là tốt rồi. Ngày mai về nhà.”

“Vương Nhất Bác, anh nuôi em, chúng ta không làm minh tinh nữa, quá vất vả.”

“Được nha, chờ em trả xong tiền nhà, anh nuôi em.”

Vương Nhất Bác đang xem một căn nhà, trên đường vành đai 3 Bắc Kinh, 198 mét vuông, 30 triệu, Vương Nhất Bác muốn trả một lần.

Tiêu Chiến cảm thấy cậu không cần sốt ruột mua nhà, lúc trước đi ngang qua, Tiêu Chiến chỉ là thuận miệng nói một câu: “Ở tiểu khu này thì tốt rồi, bảo an, riêng tư cá nhân đều tốt, em sẽ không cần mỗi ngày trốn fan, trốn đến mức không dám lên lầu.”

Dựa theo thu nhập Vương Nhất Bác, cậu có thể mua biệt thự cao cấp lớn hơn, đắt đỏ hơn nữa.

Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác: Có muốn xem xét mua penthouse hay biệt thự ở xa một chút không, tính riêng tư càng tốt, lại gần sân bay.

Tiêu Chiến nói: “Một bước đúng chỗ, đại minh tinh đều ở Bắc Kinh.”

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu nói 30 triệu là đủ rồi, còn ngọt ngào nói lời âu yếm: “Có anh, em chỉ ngồi lì ở Bắc Kinh thôi.”

Penthouse hoặc là biệt thự ở Bắc Kinh, ít thì khoảng 60 triệu, nhiều thì hơn trăm triệu.
 

Tiêu Chiến biết rõ tiền tiết kiệm của Vương Nhất Bác, anh không muốn liều mạng làm việc trong 6 năm, sau khi trả tiền nhà, không còn lại bao nhiêu.

Dùng hết tiền tiết kiệm đối với đại minh tinh Vương Nhất Bác không phải là vấn đề, khả năng tiêu tiền của cậu không theo kịp năng lực kiếm tiền. Vương Nhất Bác năm sau hồng hơn năm trước, năng lực biểu hiện thành tiếng nói, càng ngày càng tăng.

 
Năm mới này, Tiêu Chiến phán đoán phim cổ trang hoặc phim điện ảnh ngôn tình tiếp tục phát sóng, Vương Nhất Bác sẽ trở thành người tạo ra xu hướng trong toàn ngành sản xuất, đứng trên đỉnh ngọn sóng, hoàn toàn leo lên vị trí dẫn đầu.

 
Tiêu Chiến cho rằng, Vương Nhất Bác từ bỏ biệt thự vùng ngoại thành là vì sinh hoạt của diễn viên thường xuyên bay tới bay lui. Một năm, thời gian  Vương Nhất Bác ở trong nhà còn không nhiều bằng ở phim trường.

Người thường xuyên ở Bắc Kinh là Tiêu Chiến, biệt thự vùng ngoại thành đối với người đi làm ở nội thành như anh đúng là không tiện.

Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác cười đặc biệt vui vẻ, cậu nói: “Bảo bối, anh chính là thừa nhận nhà em mua là để cho anh ở? Vậy anh gả cho em đi.”

“Cút đi, anh cưới em!”

“Được! Em nói rồi, anh cho em ch.ịch sướng, em gọi anh là chồng.”

“Vương Nhất Bác, nhà tự em ở đi!”

Vương Nhất Bác chưa nói vì sao chọn căn hộ này, Tiêu Chiến cảm thấy, đây chính là nguyên nhân.

Sau tết Âm Lịch, là hàng loạt lễ trao giải.

Cả phim truyền hình lẫn điện ảnh của Vương Nhất Bác đều được đề cử. Tiêu Chiến cũng có một tác phẩm do anh phụ trách phát hiện đổ bộ liên hoan phim, nam chính được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Tiêu Chiến đang học cách “vận động hành lang” (*) với Lục Tiệp.

 
(*)Vận động hành lang là việc gây ảnh hưởng, áp lực tới một số người hoặc một nhóm người của một tổ chức liên quan đến việc thông qua một quyết định cần thiết. Nói cách khác, vận động hành lang là những hoạt động có ảnh hưởng đến quá trình ra những quyết định của giới công quyền. Những quyết định này có ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức và công ty.

Hoạt động vận động hành lang được thực hiện thông qua nhiều hoạt động đa dạng và phức tạp, bao gồm cả những biện pháp vận động trực tiếp và gián tiếp, như: gặp gỡ trực tiếp các nhân vật cần tác động; liên lạc thông qua emails, fax, điện thoại; chiêu đãi, tiệc tùng; tổ chức các buổi hội thảo, xuất bản các bản tin, tài liệu; tác động thông qua các kênh thông tin đại chúng, tạo sức ép từ dư luận…

Mức độ ăn ý của Tiêu Chiến và Lục Tiệp ngày càng cao, anh trở thành cộng sự đắc lực nhất của Lục Tiệp.

Hạng mục quan trọng của công ty nhất định sẽ có Tiêu Chiến tham dự, “vận động hành lang” cho lễ trao giải là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với Tiêu Chiến. Lần đầu tiên tham gia giai đoạn này, Tiêu Chiến thấy rất hấp dẫn.

Xem đi xem lại những trường hợp Lục Tiệp chia sẻ, anh ngạc nhiên nhận ra chân tướng mà mười năm làm diễn viên chưa từng phát hiện: một Coverage thành công, có thể khiến tác phẩm chuyển bại thành thắng, ngăn cơn sóng dữ.

 Lục Tiệp nói rằng, “vận động hành lang” của lễ trao giải là một kỳ thi lớn về khả năng toàn diện của Coverage.

Yêu cầu Tiêu Chiến dùng ngôn ngữ không nịnh hót, cũng không dùng thủ đoạn hối lộ, tạo dư luận tích cực cho tác phẩm, thuyết phục ban giám khảo đủ điều kiện bỏ phiếu rằng tác phẩm này có điểm chớp sáng mà mọi người chưa từng phát hiện trước đây, xứng đáng là tác phẩm xuất sắc nhất năm.

Bộ phim mà Tiêu Chiến dẫn đầu mang đến tranh giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” có tên là “Happy Birds”, một bộ phim khoa học viễn tưởng mang phong cách hippie. Nam chính là “anh cả” của công ty, từng là thần tượng của thiếu nữ, hiện là diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn phái diễn xuất.

Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác về sau cũng sẽ như thế này.

Muốn trợ giúp “anh cả” bắt được giải nam chính xuất sắc nhất, Tiêu Chiến cần tiến hành xuất sắc “vận động hành lang”, chiến thắng bốn tác phẩm còn lại được đề cử, trong đó có tác phẩm do Vương Nhất Bác đóng vai chính, bộ điện ảnh “Không thể quên em”, Vương Nhất Bác vào vai một bảo an bị thiểu năng trí tuệ, cậu bắt đầu bị suy giảm trí nhớ từ năm 30 tuổi, hết lần này đến lần khác quên cả đường về nhà, quên luôn người cậu yêu.

“Không thể quên em” khiến Tiêu Chiến khóc rất nhiều lần. Anh từng ngồi trên sofa ở nhà nói: “Vương Nhất Bác, năm ngoái bỏ lỡ giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất, năm nay phải trả lại cho em Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, diễn quá tốt!”

“Đừng khóc, không biết có được đề cử hay không, kinh nghiệm màn ảnh rộng của em không đủ, bộ phim này còn có thể tốt hơn.”

“Em đừng khiêm tốn, đây chính là Nam chính xuất sắc nhất, anh cá với em!”

Lúc nhận nhiệm vụ, Tiêu Chiến đã nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói, “Happy Birds” là do anh phụ trách phát hành, công ty hy vọng anh phụ trách báo danh liên hoan phim, cũng sẽ hỗ trợ “anh cả” của công ty chuẩn bị tranh giải Nam chính xuất sắc nhất, sẽ cạnh tranh trực diện với Vương Nhất Bác.

 
Vương Nhất Bác nghe xong, đầu cũng chưa ngẩng, tiếp tục chơi trò chơi, cậu nói: “Không vấn đề gì, anh làm việc của anh. Ban giám khảo xem kỹ thuật diễn, em không nhất thiết phải giành được giải thưởng, thua là do kỹ năng không bằng người, không liên quan đến anh, anh yên tâm đi!”

Tiêu Chiến thoải mái bắt đầu công việc “vận động hành lang” cho Happy Birds.

Anh thừa nhận, khi nói chuyện với Vương Nhất Bác đã làm suy yếu giá trị khổng lồ của “vận động hành lang” mà Lục Tiệp chỉ dạy. Vương Nhất Bác cảm thấy kỹ thuật diễn là toàn bộ, Tiêu Chiến lại tương kế tựu kế.

Với cả, công ty Vương Nhất Bác cũng sẽ có người phụ trách “vận động hành lang”, bọn họ hẳn cũng phải biết giá trị của dư luận và tiệc rượu.

Trong xã hội kinh doanh, ý tưởng của Tiêu Chiến là hoàn toàn chính xác, logic kinh doanh công bằng, sinh tồn có cạnh tranh, sinh vật sống cũng vậy.

Hiệu ứng hàng đầu của ngành sản xuất này càng rõ ràng, “Nam chính xuất sắc nhất” mỗi năm chỉ có một.

Tiêu Chiến lần đầu đổ bộ vào “vận động hành lang”, Tiêu Chiến bị kỹ xảo kinh doanh chưa từng thấy khuấy đảo đến nhiệt huyết sôi trào, tiến vào trạng thái phấn khích, lúc ở trên cao, đều vô cùng chuyên chú.

Sự chuyên chú khiến Tiêu Chiến quên mất, chiến trường không chỉ có thắng thua, còn có thương vong. Tiêu Chiến phải đối phó với đối thủ mạnh mẽ, cũng là người anh yêu sâu sắc, Vương Nhất Bác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro