Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cơn bão, Vương Nhất Bác được đội cứu hộ trên biển cứu sống còn về Tiêu Chiến thì không một chút tin tức.

Mẹ Tiêu và mẹ Vương sau khi nghe tin Tiêu Chiến mất tích vì đau lòng quá độ mà ngất xỉu, còn ba Tiêu cùng cha Vương thì tìm đủ mọi cách để kiếm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đau lòng tự trách vì không thể bảo vệ người mình yêu. Hắn bỏ hết công việc để đi khắp nơi tìm kiếm tin tức của Tiêu Chiến nhưng mọi thứ dường như chìm vào tuyệt vọng.

------------

Bên phía anh, sau khi bị sóng đẩy ra xa thì ngất đi và không còn biết gì nữa. Khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà tranh, anh cảm thấy đầu đau nhức và không còn nhớ một chuyện gì hết.

Anh ngồi dậy và thấy nơi này quá đỗi xa lạ với mình. Ngay lúc đó A Phương bước vào, vừa nhìn thấy anh tỉnh dậy thì lập tức chạy đến vui mừng nói :

- A, huynh đã tỉnh rồi. Cha, mẹ , huynh ấy tỉnh rồi nè.

Đường thúc và Đường thẩm chạy vào nhìn thấy anh đã tỉnh, Đường thẩm liền nhẹ nhàng hỏi :

- Con trai, con thâý thế nào rồi? Con đã ngất lâu lắm rồi đó.

Anh ngơ ngác nhìn mọi người, lúng túng hỏi :

- Mọi người là ai ? Tôi là ai ? Đây là ở đâu ? Tôi..tôi...

Đường thúc và Đường thẩm nhìn anh, rồi Đường thẩm từ từ nói:

- Con trai à. Chúng ta tìm thấy con trên bờ biển nên đã đem con về đây. Con bất tỉnh cũng hơn mười ngày rồi. Con không nhớ con tên gì và từ đâu đến hay sao?

Anh lắc đầu :

- Con không biết..Con là ai ? Là ai? Đầu con đau quá.

Đường thẩm vội xoa đầu anh giúp anh bình tĩnh lại.

- Con trai à. Con đừng nghĩ nữa. Con là con trai của chúng ta. Đây là nhà của con. Chúng ta là người nhà của con.

A Phương hớn hở :

- Đúng đây là nhà của huynh. Hay quá con có một ca ca rồi.

Đường thẩm nhìn anh rồi quay sang nói với Đường thúc :

- Ông à. Ông đặt cho con một cái tên đi.

Đường thúc nhìn anh rồi nói:

- Nhà mình đã có A Phương giờ hãy gọi thằng bé là A Ninh đi. Bà thấy được không ?

Cả nhà cười vang. Anh bây giờ trong lòng rối lắm. Anh là ai và anh từ đâu đến.

( Từ đoạn này sẽ gọi Tiêu Chiến là A Ninh nhé )

Anh sống trong một hoàn cảnh mới, một cuộc sống mới, một cái tên mới, một diện mạo mới, nơi anh sống đúng ra phải là một ngàn năm sau. Trong đầu anh lúc nào cũng nhớ tới một người rất quan trọng với anh nhưng anh không nhớ rõ đó là ai và người đó ở đâu.

Một hôm, A Ninh cùng Đường thẩm mang rau đến Lăng phủ. Lăng gia là một gia trang giàu có. Họ chỉ có một đứa con trai tên là Lăng Kỳ Ninh.

Lăng Kỳ Ninh từ nhỏ đã được cưng chiều nên tính tình của y vô cùng khó chịu, lại hay hách dịch với gia nhân trong nhà. Chỉ cần họ làm sai, y sẽ lập tức trừng phạt.

 Hôm đó, Lăng Kỳ Ninh đang vô cùng tức giận vì muốn ra ngoài chơi nhưng Lăng lão gia không cho phép. Y mỗi lần như thế đều kiếm người để trút giận, hạ nhân không ai dám bén mảng lại gần, y đi vòng vòng hoa viên thì gặp A  Ninh đang phụ Đường thẩm đem rau vào sau bếp. Lăng Kỳ Ninh liền hét lớn :

- Tên kia, mau lấy nước cho ta.

A Ning không biết là Lăng thiếu gia ra lệnh cho mình nên anh chỉ lo đem rau cải vào bếp mà không hề biết có một ngọn lửa đang chuẩn bị trút giận lên anh.

Khi A Ninh vừa quay lại liền bị Lăng thiếu gia tát cho một cái thật mạnh khiến anh té xuống đất. Đường thẩm thấy con trai bị đánh thì chạy tới quỳ xuống xin thiếu gia tha lỗi. Đường thẩm đỡ A Ninh quỳ lên thì Phó quản gia nghe thiếu gia la lớn nên chạy đến hỏi xem có chuyện gì không.

- Thiếu gia có chuyện gì vậy ạ?

Lăng Kỳ Ninh chỉ tay vào anh đang quỳ dưới đất rồi quát :

- Tên này không nghe thấy lời ta, mà còn không xem ta ra gì.

Anh hoảng sợ ấp úng :

- Tôi thật sự không nghe thấy.

Phó quản gia nhìn thấy gương mặt anh đỏ lên với dấu hằn của năm ngón tay trên má thì quay sang bẩm báo với Lăng Kỳ Ninh.

- Thiếu gia, người này không phải gia đinh trong phủ. Đây chỉ là người đem rau cải vào phủ thôi.

Lăng Kỳ Ninh nhướng mày nhìn anh đang quỳ trước mặt, đầu cúi gằm mặt xuống, lại nhìn xuống thấy hai tay anh đang nắm chặt góc áo lại run lên từng chút, y bất giác cũng thấy có lỗi vì người này không phải là gia nhân trong phủ. Nhưng vì tính thiếu gia nên y liền quát lên :

- Vậy thì tránh xa cho ta. Từ nay đem cải đến thì đem vào từ cửa sau không được đi ngang hoa viên của ta.

Đường thẩm nắm lấy tay anh rồi vội vàng cảm tạ ơn Lăng thiếu gia đã tha cho rồi đợi khi thiếu gia đã đi khỏi thì Đường thẩm mới thở phào nhẹ nhỏm quay sang hỏi anh:

- Có sao không con? Con còn đau không?

Anh lắc đầu trả lời Đường thẩm :

- Mẹ con không sao.

Phó quản gia lên tiếng :

- Hai người nhanh chóng làm xong rồi trở về đi. Nhớ từ nay về sau cẩn thận hơn đó.

Đường thẩm và A Ninh nhanh chóng đem hết số rau còn lại vào phủ rồi quay trở về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro