Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi mất đi phần ký ức của quá khứ, những hình ảnh về Vương Nhất Bác cùng cơn sóng dữ  vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Nhưng anh lại nghĩ đó là Lăng Kỳ Ninh của hiện tại nhưng vẫn không hiểu được lý do tại sao.

Với sự thông minh vốn có, A Ninh nhanh chóng thành thục với những công việc mà Phó quản gia đã giao cho. Vừa hiền lành lại vừa chịu khó nên A Ninh được mọi người hết mình giúp đỡ.

Một hôm, đầu bếp chính của Lăng phủ là Hoàng Tam Nương bị bệnh nặng nên không thể xuống bếp được nhưng trong bếp không ai dám đứng ra làm thay Hoàng Tam Nương cả. Khẩu vị của Lăng thiếu gia cực kì khó chiều, không phải ai cũng nấu được, nếu làm không được thì chắc chắn sẽ phải chịu phạt. Ai cũng sợ nên không dám nhận công việc đó, nhưng cũng không thể để cho lão gia, phu nhân cùng thiếu gia nhịn đói nên A Ninh đánh liều nhận làm vì không muốn ai trong mọi người phải gánh chịu.

Tới lúc dọn cơm lên.

Lăng Kỳ Ninh ngồi vào bàn ăn thì nhìn thấy cách bày biện khác với ngày thường liền hỏi Phó quản gia. Phó quản gia bẩm báo với Lăng lão gia và thiếu gia là Hoàng Tam Nương bị bệnh nên bữa cơm hôm nay do A Ninh nấu.  Lăng lão gia và Lăng phu nhân thì khẩu vị dễ ăn nên cảm thấy rất ngon còn tên Lăng Kỳ Ninh kia thì khó tính từ nhỏ, mặc dù cảm thấy món ăn ngon nhưng vì tính công tử mà nói rằng không ngon còn bắt Phó quản gia phạt người đã thực hiện bữa cơm hôm nay.

A Ninh bị Phó quản gia trách mắng và truyền đạt lại ý của thiếu gia phạt A Ninh phải gánh hai mươi thùng nước đầy. Khi Phó quản gia dẫn anh ra trước mặt thì Lăng thiếu gia nhận ra đây chính là thiếu niên lần trước bị mình hiểu lầm là gia đinh trong phủ, dám không nghe lệnh mà đã đánh anh một cái.

A Ninh còn đang quỳ trước mặt nghe lão gia trách cứ, chỉ biết nhận lỗi và chấp nhận chịu phạt thì thiếu gia Lăng Kỳ Ninh đã lên tiếng :

- Phó quản gia, sao ngươi bảo đây không phải là gia đinh trong phủ ?

Phó quản gia liền bẩm báo với thiếu gia:

- Bẩm thiếu gia, đây là Ninh được đưa vào phủ vài ngày trước để gán nợ cho cha mẹ.

Lăng Kỳ Ninh nghe xong liền phẩy tay:

- Bỏ đi. Thôi thì tha cho tên này một lần đi. Phụ thân, lần trước con nhầm hắn ta là gia đinh trong phủ nên con đã đánh hắn một lần, coi như bù cho lần trước vậy.

Lăng lão gia cùng Lăng phu nhân lẫn Phó quản gia đều hết sức ngạc nhiên trước câu nói của Lăng Kỳ Ninh. Chưa bao giờ thiếu gia tha cho ai nếu như lỡ làm phật ý của y nên đây có lẽ là trường hợp đầu tiên. Lăng lão gia liền nói :

-  Còn không mau cám ơn thiếu gia.

A Ninh không biết suy nghĩ của mọi người, liền cúi đầu cảm tạ thiếu gia mà không biết thiếu gia đang nhìn mình mỉm cười. Phó quản gia liền dẫn A Ninh lui xuống. Tất cả mọi người trong gian bếp thấy anh trở về đều vây quanh hỏi xem anh có sao không, A Ninh trả lời là không có thì mọi người rất đỗi ngạc nhiên rồi xì xào bàn tán. Anh tiếp tục làm công việc của mình và không quan tâm đến những lời bàn tán của mọi người.

Cũng đã hơn một tuần kể từ lúc thiếu gia Lăng Kỳ Ninh tha không phạt anh rồi, nhưng mọi sự bàn tán vẫn không ngớt và cho rằng A Ninh đang dụ dỗ thiếu gia. Anh cũng chỉ biết im lặng vì anh hiểu cho dù anh có giải thích mọi người chắc gì đã tin.




Trong lúc ấy, chỉ có Lăng phu nhân nhận ra được nụ cười của con trai mình và đoán biết được tâm ý con trai. Sau khi Lăng Kỳ Ninh về phòng, Lăng phu nhân liền đến tìm y.

- Tiểu Ninh. Con có ở trong phòng không? Là mẫu thân đây.

Lăng Kỳ Ninh nghe thấy tiếng mẫu thân liền mở cửa cho bà.

- Mẫu thân, người tìm con ạ.

- Tiểu Ninh à. Có phải con thích cậu A Ninh đúng không?

Lăng Kỳ Ninh ngạc nhiên nhìn Lăng phu nhân rồi lắp bắp.

- Sao mẫu thân. sao người lại nói vậy ?

Lăng phu nhân nhìn Lăng Kỳ Ninh mỉm cười và nhẹ nhàng nói :

- Ta là mẫu thân con, bất cứ con làm gì ta đều nhìn ra. Tối nay con đã nhìn A Ninh rồi mỉm cười. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra.

Lăng Kỳ Ninh nhìn mẫu thân của mình rồi trả lời :

- Mẫu thân. Từ lần trước hài nhi gặp hắn, con đã cảm thấy rất thích hắn rồi.

Lăng phu nhân liền nói với Lăng Kỳ Ninh :

- Tiểu Ninh à. Gia đình ta dù gì cũng là gia đình giàu có, làm sao có thể cưới một gia đinh làm thiếu gia phu nhân được. Không môn đăng hộ đối con à.

Lăng Kỳ Ninh lập tức nổi giận :

- Con không cần biết, con thích hắn. Nhất định phải lấy hắn.

Lăng phu nhân vừa thương con, vừa không biết nên làm sao liền nói với Lăng Kỳ Ninh :

- Chuyện này để ta bàn bạc lại với phụ thân con.

Lăng Kỳ Ninh vội vàng cảm ơn Lăng phu nhân rồi tiễn bà về phòng.

Chuyện A Ninh được thiếu gia tha cho trở thành đề tài bàn tán trong Lăng phủ mọi lúc mọi nơi khiến A Ninh cảm thấy khó xử. Mọi chuyện càng lúc càng quá đà thì Phó quản gia liền truyền đạt ý của Lăng phu nhân cho tất cả mọi người, không được phép bàn tán về vấn đề này nữa thành ra  không ai dám to nhỏ như cũ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro